Hot Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau !!!
|
|
Mưa ngày một to hơn... Như muốn nuốt trôi đi tất cả...
Trúc Vy cũng không hiểu sao tự nhiên hôm nay mình lại đến đây, để làm một việc ngu ngốc là đi dạo trong mưa thế này...
Lần duy nhất từ lúc sinh ra đến giờ cô tự cho mình cái quyền lãng mạn một chút, sống thật với cảm xúc của mình một chút...
Nước mưa thấm đẫm đôi giày Basket của cô. Bùn đất cũng bám lên nó ngày một nhiều.
Nhưng Trúc Vy mặc kệ, kệ tất cả...
Chỉ một ngày thôi, một ngày này thôi...
Cho cô được là chính mình ...
Cứ đi trong mưa như vậy, nhưng Trúc Vy lại không hề thấy lạnh. Vì chiếc Cardigan hay là vì... chiếc ô của Justin?
Trúc Vy chưa bao giờ tự hỏi lòng mình có yêu Justin không, nhưng cô cũng không muốn phủ nhận...
Người cô yêu là Duy Minh, là cái anh chàng Danny lạnh lùng kia, nhưng ... trái tim vẫn có chút gì đó xao động khi nghĩ đến Justin.
Anh thật ngốc! Chỉ có một chiếc ô, vậy mà cô nói đi, anh liền đưa nó lại cho cô, còn bản thân mình lại cứ thế mà chạy đi...
Sẽ bị ướt đấy, biết không?
Trúc Vy khẽ mỉm cười, nụ cười thật lòng nhất...
Đã nói cho cô một ngày sống thật với chính mình mà...
Nhưng... cô đang nghĩ đi đâu thế này? Sao lại nhớ đến Justin làm gì chứ?
...
"In this farewell There's no blood, there's no alibi 'Cause I've drawn regret From the truth of a thousand lies So let mercy come and wash away..."
- Có chuyện gì? - Trúc Vy trở lại với chất giọng lạnh lùng thường ngày.
- "Chị cả..." ...
|
Chap 31: Là yêu hay không thể buông tay?
Gương mặt Trúc Vy trở lên tím tái khi cầm trên tay xấp ảnh . Phía sau cô tay thợ ảnh họ Lâm vẫn ngồi nhởn nhơ uống trà, hả hê như vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn. Còn đang mải mê với những toan tính của mình thì đột nhiên Trúc Vy lên tiếng:
- Được rồi, anh có thể đi!
- Vậy còn...
- Rose sẽ thanh toán cho anh.
Lâm Hải nhìn cô gái trước mặt một cách thích thú, rồi xoay người rời đi.
" Rõ ràng là có điều gì đó ở đây. Đôi trai gái trong ảnh nhất định là có quan hệ với cô gái xinh đẹp này..."
- Từ bỏ ngay cái suy nghĩ ấu trĩ trong đầu đi trước khi phải hối hận!
- Cô nói sao?
Cái này... là đe dọa?
- Tò mò quá không tốt đâu. Người thông minh như anh chắc phải hiểu chút đạo lý này chứ nhỉ?
- Cô...
- Còn nữa - Trúc Vy đặt những tấm ảnh không mấy gì là vui vẻ kia xuống bàn, chậm rãi hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ - Khi bước chân ra khỏi đây, hãy quên toàn bộ những tấm ảnh này và những việc tôi thuê anh làm. Chúng ta chưa hề quen biết nhau, OK?
- Nếu tôi nói...
- Mẹ anh đang điều trị tại bệnh viện An Hòa, ba anh nghỉ mất sức hai năm nay, em gái hiện đang học tại...
- Tôi biết rồi!
Lâm Hải lập tức biến mất khỏi căn phòng lạnh lẽo. Không ngờ cô ta còn điều tra mình. Chết tiệt!
Còn lại một mình Trúc Vy lặng nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài. Hôm nay lẽ ra là một ngày vui của cô, vậy mà sao lại thành ra thế này? Nửa tiếng trước Rose gọi cho cô, nói tay họ Lâm kia đã hoàn thành nhiệm vụ, mang ảnh đến và đòi thù lao. Vội vã rời khỏi rừng phong - chốn yên bình nhất của cô, Trúc Vy trở về văn phòng...
Những tấm ảnh trên bàn như đang trêu tức cô. Duy Minh và con nhóc Đan Đan kia đã phát triển đến giai đoạn này rồi sao?
"Đây là khi họ ở Uy Châu. Chà chà, thật đẹp đôi!"
...
"Tấm này là trên xe buýt. Tựa đầu vào vai nhau kìa, tình cảm quá đi..."
...
" Cái này là mới nhất đây... Xem nào, à là 3 ngày trước, ở khuôn viên sau học viện. KHó khăn lắm mới có góc chụp đẹp thế này đấy!"
...
Từng lời nói châm chọc của Lâm Hải như những chiếc kim sắc nhọn đâm vào trái tim cô, đau nhói...
May cho hắn là hôm nay cô không muốn "đại khai sát giới". Coi như chút nhân từ cuối cùng của cô...
Không cam tâm! Thực sự không cam tâm! Ích kỉ trong Trúc Vy trỗi dậy mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Duy Minh là của cô, là đồ chơi của cô. Trước vậy, giờ vậy và mãi mãi sau này cũng vậy!
Cô không cho phép bất kì ai cướp đi những - thứ - của - cô! Không bao giờ !!!
|
" Chị cả có gì dặn dò?"
" Thực hiện kế hoạch đi!"
"Nhưng bây giờ có lẽ hơi..."
" Làm! "
"Vâng!"
~~~
- Như vậy có thực sự là yêu không?
- Justin! Tôi nói anh bao nhiêu lần rồi? Đừng bao giờ can thiệp vào chuyện của tôi!
- Nhưng anh nghĩ em đã sai rồi...
- ...
- Là yêu hay không thể buông tay? Em yêu Danny hay chỉ là tính sở hữu trong em quá lớn?
...
Là yêu hay không thể buông tay?
Là yêu hay không thể buông tay?
Là yêu hay không thể buông tay?
( to be continued)
|
Chap 32: Kế hoạch không hoàn hảo
Part 1: Những ngày sau đó...
Chỉ cần em nói em yêu tôi, tôi sẽ không ngần ngại ôm em mà nói rằng : "Ừ, anh cũng yêu em"
Từ hôm Minh Minh... tỉnh tò, ý lộn tỏ tình với tôi (bây giờ nghĩ lại vẫn xấu hổ kinh khủng) quan hệ giữa chúng tôi ít nhiều thay đổi. Chẳng hạn như, anh thường xuyên xuất hiện bên cạnh tôi, khi thì ở sân sau trường, khi thì ngay tại cửa lớp,... Khỏi phải nói điều này làm cho các nữ sinh trong học viện ganh tị thế nào. Ánh mắt họ nhìn tôi lúc này còn gấp cả mười lần phi tiêu của sát thủ ngày xưa vẫn dùng để ám sát! =.=! Bởi vậy mới nói ở đâu cũng vậy thôi, không nên quá nổi bật, khó sống! Mà có phải tại tôi làm chi cho cam, là tại cái mặt trắng đang kè kè bên tôi đây này +_+"'
- Minh Minh à, anh có thể ít đi cùng em được không?
- Không!
- Anh...
- Anh cần phải "xác nhận".
- Xác nhận cái gì?
- Xác nhận em là của anh!
"Thình thịch... Thình thịch..." Tôi đỏ mặt. Minh Minh à, rốt cuộc thì ai đã "dạy hư" anh vậy? Có biết là nói mấy lời này khiến người ta nổi da gà lắm không?
- Anh phát hiện ra một chuyện!
- Chuyện gì? - Mắt tôi sáng lên. Hú hú có gì hot có gì hot đây?
- Em...
- Em sao? Nói nhanh lên!
- Em... thật chẳng có tí tế bào lãng mạn nào cả, ha ha
- Ai cho anh cười em!
- Ê, đừng bỏ đi mà...
- Ghét !!!!!!!!!!!
- Này...
Và thế là tôi vùng vằng bước nhanh lên phía trước, Minh Minh lại lẽo đẽo chạy theo sau. Xin lỗi Minh Minh nhưng mà hình ảnh hai chúng ta lúc này thật khiến em liên tưởng đến việc mình ... đang dắt một chú cún con đi dạo =.='''
~~~
Thực ra tuy Minh Minh luôn nói chúng tôi là một đôi, nhưng kì thực tôi còn chưa nhận lời mà? Bởi vì... trong tôi vẫn còn vướng mắc chưa thể giải quyết. Ở bên Minh Minh thật vui, nhưng trái tim tôi thì hình như không đập mạnh như tôi tưởng. Dường như nó vẫn thiếu cái gì đó, nhưng là gì thì tôi vẫn còn rất mơ hồ chưa nhận ra được...
Hình như cũng từ hôm đó tôi không gặp Ryan. Tôi còn nhớ rõ ràng Ryan nói muốn lấy cho tôi một thứ, vậy mà sau đó lại không quay lại. Ừ thì lúc Ryan vừa chạy đi. Minh Minh đột nhiên xuất hiện, sau đó... sau đó... và tôi ôm nguyên cái mặt đỏ như gấc ấy chạy trối chết! Nhưng mà... ít ra Ryan nếu quay lại không thấy tôi thì đã phải gọi điện hoặc đến tìm tôi rồi chứ? Cứ im ắng thế này hoàn toàn không phải tính cách của anh ấy. còn nữa, tôi đã gọi cho Ryan rất nhiều, nhưng anh ấy chỉ trả lời qua loa mấy cuộc, còn nói nếu không có việc gì quan trọng thì đừng tìm anh. Gì thế này? Công ty nhà anh ấy dạo này rất nhiều việc, và anh với thân phận là con cháu Trần gia phải đứng ra gánh vác... Nói chung thì nhiều lý do lắm, nhưng... thực sự tôi vẫn thấy khó chịu, khó chịu vô cùng. Mặc dù trước giờ không mấy tin tưởng vào trực giác nhưng lần này tự nhiên tôi lại có lình cảm, giữa hai chúng tôi đang có một vấn đề! Lại là gì nữa đây? Tại sao tôi không có lấy một ngày bình yên là sao?
|
Ha ha...
- Ha ha ha !!
...
Tiếp tục là những tràng cười vô cùng khiếm nhã, mà lòng tôi hiện giờ thì đang bực bội vô cùng.
- Gì nữa đây?
- Ha ha...
- CÁC ANH ĐỂ TÔI YÊN MỘT NGÀY THÌ CHẾT NGƯỜI SAO? ĐÙA DAI THẾ NÀY CÁC ANH THẤY VUI LẮM À?
Tiếng cười im bặt. Có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi nổi nóng với họ.
- Sao nào? Lần này là giấu cặp sách của tôi, vẽ lên sau áo tôi hay là trò gì mới đây?
- Judy, hôm nay em sao thế? - Anh chàng "nhân đạo" nhất cuối cùng không nhịn được cúi đầu khẽ hỏi tôi.
- Chẳng sao cả! Chịu hết nổi mấy người rồi!
- Này cô em... - Một tên trong số đó lên tiếng. Theo đánh giá của tôi mà nói, đây có lẽ là kẻ chuyên bày ra mấy trò nghịch ác này, và cùng là kẻ dữ tợn nhất, tuy rằng khoác bên ngoài cái vẻ phiêu phiêu đúng chất lãng tử con nhà giàu. Trời! Lãng mạn cái đầu anh ta!!! Là quỷ sứ đội lốt cừu thì có!
- Tôi sao? Tôi làm sao? Từ ngày tôi vào đây các anh đã để tôi yên lúc nào chưa? Hay là ngày nào cũng bày ra đủ thứ chuyện? Tôi không biết bí mật của các anh là gì, và tôi cũng không có nhui cầu muốn biết, nhưng xin các anh, xin các anh cho tôi xin chút bình yên được không?
Mắt tôi ngấn lệ. Dường như mọi uất ức đã lên đến đỉnh điểm! Không suy nghĩ gì nhiều, tôi ôm mặt bỏ ra khỏi lớp. Mặc dù chạy đi rất nhanh nhưng hình như thoáng chốc tôi thấy được vẻ mặt thất thần, ngạc nhiên và... cả bối rối của mấy tên quậy phá đó...
|