Hot Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau !!!
|
|
Đã hơn một tuần nay tôi không gặp em... Không phải vì tôi giận em, hay ghét em, mà chỉ là, tôi không biết phải đối mặt với tình cảm của mình thế nào. Biết rõ là sẽ có ngày này mà sao trái tim vẫn đau nhói... Tình cảm tôi dành cho em đang lớn dần lên mỗi ngày, thậm chí nó còn lớn hơn cả tình bạn với Danny. Cho nên tôi mới nhất thời quên đi thế cục ba người của chuyện tình này... Tôi lao đầu vào việc học ở trường, rồi cả việc công ty, với lý do mẹ không khỏe, ba cần chăm sóc mẹ. Có qủy mới tin vào cái lý do vớ vẩn đấy! Ba tôi đã từng hỏi tôi rằng có chuyện gì sao, nhưng dĩ nhiên tôi vẫn nói chỉ là vì lo cho mẹ, hơn nữa cũng muốn làm quen dần với việc ở công ty. Ba khen tôi vậy là tốt, nhưng cũng không nên lao lực quá. Ông đi rồi nhưng tôi thừa biết ông chẳng đời nào tin cái lý do mà tôi đang cố tự bịa ra để dối mọi người, và dối chính lòng mình...
Nhưng... Judy, có lẽ cô ấy tin điều đó. Số lượng cuộc gọi thưa dần, tin nhắn cũng ít đi, cô ấy nói không muốn làm phiền tôi.
"Không phiền! Hoàn toàn không phiền! Với em anh thực sự không bao giờ thấy phiền cả... Judy! Em có biết anh đang rất nhớ em không?"
Trái tim tôi ngàn vạn lần kêu gào lên như thế, đôi chân tôi không biết bao nhiêu lúc muốn chạy ngay đến bên em, đôi tay này muốn ôm em thật chặt... Nhưng lý trí đã ngăn tôi lại. Tôi không từ bỏ em, không thể từ bỏ tình yêu này, nhưng tôi phải làm gì đây khi mà người bạn thân nhất của tôi cũng dành tình cảm cho em, và tôi hơn hết hiểu rõ tình cảm ấy như thế nào... Kéo dài suốt 13 năm, ngay cả trong tiềm thức có lẽ cùng thầm gọi tên em... Tình cảm ấy tôi biết rằng nó không thua gì tình yêu của tôi.
Nhớ em một thì trái tim tôi lại đau gấp bội...
Giờ phút này đây khi mà tôi đang nhớ về em da diết, em... có nhớ tôi như vậy không?
Chỉ cần em gọi tên tôi, một lần thôi, tôi sẽ chạy ngay đến bên em...
Chỉ cần em nói em yêu tôi, tôi sẽ không ngần ngại ôm em mà nói
|
Chỉ cần em nói em yêu tôi, tôi sẽ không ngần ngại ôm em mà nói rằng : "Anh cũng yêu em"
|
art 2: Lời cảnh báo không được nói hết
Khóc đã đời một trận xong rồi, tôi trở lại với cái vẻ tưng tửng yêu đời như thường =.=''' Gì chứ, hận đời hay yêu đời thì cũng vẫn phải tiếp tục nhìn mặt nhau mà sống thôi. Họ trêu đùa tôi, phá phách tôi, được thôi, từ giờ tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa! Mặc dù chưa biết phải làm gì nhưng mà nếu họ còn tiếp tục mấy cái trò không đáng mặt đàn ông kia nữa, tôi sẽ "ra tay", thề đấy!
~~~
Ngày hôm sau tôi bước vào lớp trong tư thế tràn đầy tự tin! Nhưng mà... gì thế này? Sao không ai "chào đón" tôi thế này? Cả lớp im ắng lạ, để tôi lẳng lặng về chỗ ngồi của mình trong một đống dấu hỏi lớn nhỏ.
- Em gái hết giận chưa? - Anh chàng kính cận bàn trên quay xuống hỏi tôi.
- Giận cái gi... à, hết sao được! - Tôi cao giọng.
- Ừ.
- Ê, em đùa thôi mà, chỉ cần các anh không bày trò trêu chọc em nữa, em sẽ "suy nghĩ" lại. Chúng ta làm hòa đi!
- Cái này... - Anh ta đưa mắt nhìn mấy người, những cái nhìn"khó hiểu" - OK thôi! Để anh đi bảo với bọn nó.
- Vâng! - Tôi cười toe. Hôm nay trời thật là đẹp a!!!
...
Chưa bao giờ tôi thấy bầu trời xanh và cao như ngày hôm nay! Ha ha, cuối cùng tôi cũng sắp có được những ngày bình yên rồi.
- Đi theo anh! - Một bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay tôi và kéo đi. Tôi hoảng hồn định la lớn nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy liền tạm dừng ý định đó lại.
- Martin, anh làm cái gì thế?
Đúng vậy, người đang lôi tôi đi một cách bất định này chính là anh chàng "nhân đạo " nhất 99747 - Martin.
Martin không nói gì, cứ thế kéo tuột tôi vào một góc khuất. Anh ta nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ. Đôi mắt đen và sâu ấy như đang cố thâm nhập vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn tôi. Cái nhìn ấy khiến tôi thấy sợ...
- Marin...
- Em nghĩ bọn họ sẽ để em được yên sao?
- Bọn họ nào? À, lớp mình á?
- Ừ.
- Em thấy chẳng sao cả, có lẽ sau chuyện hôm qua...
- Sau chuyện hôm qua bọn họ sẽ còn...
- Còn sao cơ? Martin! Martin!
Martin đột nhiên ôm lấy đầu, gương mặt nhợt nhạt, đau đớn.
- Anh không sao chứ?
- Không - Martin trả lời yếu ớt - Có lẽ anh phải đi rồi, nhưng...
Martin cố gắng đứng thẳng người, nhìn tôi. Vẫn cái nhìn đó, nhưng giờ đây hình như còn ẩn chứ một điều gì khác. Gì nhỉ? Nhưng ít ra nó cũng nhẹ nhàng hơn trước.
- Judy... Em nhất định phải cẩn thận. Đừng nên quá tin vào một ai đó, nhất là... nhất là đừng tùy tiện ra ngoài, dù là gặp ai, đặc biệt trong những ngày này...
- Có chuyện gì sao Martin?
- Hiện giờ anh không thể nói, nhưng... em nhất định phải nghe lời anh...
- Martin! Martin!!!
|
ệnh viện thành phố...
Martin phải nhập viện, trong tình trạng thần kinh bị chấn động mạnh. Anh ấy hôn mê đã ba ngày rồi mà chưa tỉnh. Hôm qua ba anh ta có ghé qua bệnh viện, nhưng rồi lại đi ngay sau khi nhận được một cuộc điện thoại có vẻ "không mấy thiện cảm".
Martin vẫn nằm đó, gương mặt như đang say ngủ. Tôi băn khoăn không biết điều anh ta định nói với mình là gì. Dường như đang có một mối nguy hiểm gì đó liền kề mà tôi cơ hồ chưa thể nhận ra. Martin muốn cảnh báo cho tôi, cuối cùng lại thành ra thế này. Tự nhiên tôi lại liên tưởng đến cái bí mật giời ơi đất hỡi của 99747. Liệu chúng có liên quan đến sự việc của hôm nay không? AAAAA khó chịu quá đi!!!
Một vài thành viên của lớp có đến thăm, nhưng họ ở chưa đến 10 phút là đi ngay. Trời ơi có bạn bè nào như vậy không chứ?
- Xem chừng anh ta chưa thể tỉnh ngay đâu.
- Minh Minh, anh đến khi nào thế?
- Cũng mới thôi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.
- Vâng.
Hai chúng tôi ra ngoài hành lang bệnh viện ngồi. chà, không khí thật thoải mái hớn cái mùi thuốc khử trùng trong kia nhiều.
- Mấy ngày nay em đều ở bệnh viện trông anh ta sao?
- Ai, Martin á?
- Ngốc - Minh Minh lay nhẹ mũi tôi - Chứ còn có thể là ai nữa?
- Hì hì. Mẹ Martin mất từ khi anh ta còn rất nhỏ, ba anh ta thì bận tối ngày. Hôm trước ông ta có đến, nhưng lại đi ngay. Mà em cũng chỉ tranh thủ lúc rảnh thì đến thôi mà, dù sao ở đay vẫn còn bà giúp việc nhà anh ta chăm sóc mà.
- Em đang giải thích với anh đấy à?
- Giải thích cái gì, đây là em kể lại thôi mà.
- Haizzz
- Anh thở dài cái gì?
- Em không thể nói là " Vâng, vì sợ anh giận nên em đang cố giải thích cho anh đây" được hay sao?
- Tại sao phải nói thế?
- Ngốc!
- Ê, đừng có suốt ngày chê em ngốc đi, coi chừng ngốc thật đó.
Minh Minh cứ gọi tôi là ngốc, nhưng cái biệt anh ấy lại khiến tôi nhớ đến Ryan. Anh ấy cũng luôn chê tôi ngốc nghếch như vậy...
- Ngốc, nhưng anh vẫn yêu.
- Hả?
Tôi ngơ người. Cái này... còn trực tiếp hơn cả trực tiếp nha.
Nhìn gương mặt phơn phớt hồng của tôi, Minh Minh bật cười:
- Rồi, không đùa nữa. Hai ngày nữa em rảnh không?
Đùa thôi à? Có chút hụt hẫng nha, như thể một đứa trẻ được cho kẹo, và khi kẹo đưa đến tay nó rồi người cho kẹo lại đưa tay về : " Xin lỗi, ta nghĩ không thể cho con được!" TT^TT
|
Có chuyện gì ạ?
- Hôm đấy là một ngày đặc biệt.
- Đặc biệt?
- Đúng vậy, em chỉ cần biết thế thôi.
- Ê, nói em nghe đi!
- Không được.
- Nói đi mà...
- Không.
- Anh đi đâu đấy, nói em nghe đi trước đã !
- Chừng nào em đuổi được anh thì anh sẽ suy nghĩ về đề nghị này!
Thế là ngoài sân bệnh viện lại cóp hai con người đuổi bắt nhau (trong im lặng). Tò mò quá đi... Minh Minh anh đứng lại cho em!!!
|