Chap 18: Máy đánh chữ
- Dạ! con chào Daddy! buổi sáng vui vẻ nha Daddy
- Ừ !
Buổi sáng Vy vừa từ trên lầu xuống, thấy ông Hoàng ngồi ở bàn ăn,cô ta vừa cười vừa chạy xuống ôm chầm lấy ông Hoàng
- Con ngồi xuống ăn cùng Daddy đi
- Dạ
Vy cười nói vui vẻ cùng ông Hoàng, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Một lát sau Đại Phong đi xuống
- Anh Phong ! ăn sáng cùng em với Daddy nè
Vy ra dáng nũng nịu, mặt thẹn đỏ, gọi Đại Phong đến
- Anh không ăn! em và bố ăn đi
Nói xong Đại Phong quay lưng bỏ đi, mặt của Vy lúc đó cũng biến sắc (do quê quá đó mà)
------
Ở tư gia Trương
- Này! Con dậy mau, Đại Phong đến đón con đi làm kìa
- Ơ...con muốn ngủ
- Vậy ta kêu nó lên à
- Dạ...dạ thui! con dậy rồi, papa thiệt là, toàn doạ con gái không, tên đó mà lên thì...thôi. con đi rửa mặt đây
Sáng sớm bảy giờ Đại Phong đã đến, Ông Trương vui vẻ lên gọi Ngọc dậy, hôm qua Ngọc phản ứng dữ quá nên hôm nay anh đành ngồi đợi vậy
Mười lăm phút sau Ngọc cùng Đại Phong đến công ty
- Cô tầng mấy?
- 30
- Cô trốn giỏi thật
- Anh quá khen
"Trốn ở tầng 30, cô được lắm" Đại Phong thầm nghĩ kế hoạch gì đó. Người ta hay nói " nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất" quả thực không sai, nếu hôm nay cô mà không chỉ anh ta biết chắc anh ta vẫn tưởng cô đang ở mấy tầng khác rồi
Thang máy mở ra, Ngọc đi một hướng, Đại Phong đi một hướng. Dưới bao con mắt kinh ngạc của đồng nghiệp, Ngọc hiên ngang bước vào phòng thư kí
Ngọc vừa đi được vài bước thì đã nhận được một ánh mắt sắc bén ném đến, nhận ra có gì đó bất thường, Ngọc tìm kiếm xung quanh, thì ra là trưởng phòng
- Cô còn dám đến công ty sao
- Dạ! em phải đến làm việc chứ sếp
Ngọc tròn xoa đôi mắt, ngây thơ trả lời, Thắng ngồi đấy mà máu muốn trào ra, "cô ta nghỉ không xin phép, mà còn nói vậy hả, để coi tôi trị cô thế nào"
- Cô có biết mình nghỉ bao nhiêu ngày rồi không? lí do gì
- Hình như là ba ngày đó sếp! lí do chắc em bị bắt cóc
- Chắc? cô nói chắc hả? hừm
- Đúng đấy sếp, em bị tên giám... à không tên biến thái bắt cóc đó Sếp! tội cho một cô gái dễ thương hiền lành này quá
- Hừ
- Ôi, có ai thấu hiểu cho phận con tra...i à không phận bé Ngọc này, em đã phải đánh đấm, vượt thác vượt nghềnh để đi làm việc, thật khổ thân cho phận mong manh bé nhỏ
Thắng chỉ biết xoa xoa thái dương, đúng thật là cô ta mà không làm diễn viên thì thật đáng tiếc
- Cô làm lố rồi! thôi được tôi tạm tin cô vậy, nhưng không thể dễ dàng bỏ qua được, cô đánh máy hết sấp tài liệu này cho tôi
Thắng chỉ vào một đống giấy toàn chữ để trên bàn (cũng cao khoảng 10cm à), Ngọc thấy việc đó không khó đối với mình liền nói
- Ok! anh yên tâm, tôi sẽ làm tốt
- Cô chắc chứ! cô phải đánh bằng cái này
Thắng chỉ vào cái máy đánh chữ cũ kĩ ở một góc bàn, Ngọc như không tin vào mắt mình nữa, há hổc dụi mắt mấy lần
- Anh nói cái máy đánh chữ cỗ lỗ sỉ này đó hả, nhưng mà..
- Không nhưng gì hết! giờ cô có làm không
- Được rồi!
Ngọc ủ rũ ôm đống tài liệu về bàn mình rồi quay lại ôm cái máy cồng kềnh kia
" Đúng là nhân viên tư bản cấp cao! bốc lột người khác ác như chủ mình vậy" Ngọc vừa vác vừa lẩm bẩm nguyền rủa cái tên trưởng phòng kia
Thế là cả ngày buổi chiều hôm đó, khắp căn phòng vang lên đều đều tiếng cộc cộc của máy đánh chữ
|
Chap 19: Không nên đùa với boss
- Khi nào xong rồi thì đến nhà đưa cho tôi
Thắng nói xong liền cầm áo đi ra ngoài, Ngọc lúc này ở văn phòng chỉ biết an phận mà đánh máy
Đại Phong sau khi họp xong liền đến tìm Ngọc, thấy cô đang chăm chỉ đánh máy trên cái máy đánh chữ là biết trò của tên Thắng kia rồi, thật là lần nào hắn dở trò này ra thì ngay hôm sau là mấy cô thư kí nộp đơn xin nghỉ chạy mất dép rồi, tuy thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Đại Phong đến bên chiếc ghế cách Ngọc một bức tường chờ cô
Một tiếng
Hai tiếng
Ba tiếng
...
Năm tiếng
Cuối cùng cũng gần xong, Ngọc thở phào, vươn mình đứng dậy, vai cổ mỏi nhừ cả, đặc biệt là mấy ngón tay, chắc xong cái này cô đi bó bột quá
- Một hai, một hai
Ngọc gập người xuống rồi gập lên, xoay trái xoay phải để máu lưu thông, ngồi nãy giờ muốn liệt luôn
Nhìn ra ngoài lúc này Ngọc mới biết trời đã tối, xem ra tối nay cô phải ở lại công ty rồi
Mở cửa ra ngoài đi lấy một ly cà phê, xoay qua thì thấy Đại Phong đang ngả đầu trên chiếc ghế
Ngọc mon men lại gần, xem như thế nào. "Anh ta đã ngủ rồi"
Ngọc nhìn Đại Phong bỗng chốc ngây người. Xem ra anh ta lúc ngủ trông dễ thương ấy chứ, Ngọc nhìn một hồi mới chợt tỉnh, cởi cái áo khoát trên người đắp lên người Đại Phong, dù gì thì cô ngồi trong phòng cũng có máy điều hoà. Lúc đấy không biết có một động lực vô hình nào mà làm Ngọc can đảm thế
Ngọc cúi người đắp cho Đại Phong, lúc ngẩng đầu lên, vô tình Ngọc bắt gặp đôi mắt của Đại Phong, tuy đang ngủ nhưng trông nó thật có hồn, còn đôi môi dễ thương đỏ mộng kia nữa...
"Trời ơi, tỉnh lại Ngọc, bộ trai đẹp mày chưa gặp bao giờ hả"
Ngọc lấy tay xua xua cái ý nghĩ đó, liền nhanh chân xoay đi lấy cà phê
Lúc về, bỗng dưng Ngọc có một ý tưởng, " tại sao không chọc tên đó chút nhỉ ". Ngọc liền đi lấy cây bút lông đen, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Đại Phong
- Haha, anh đừng trách sao tôi ác, cũng vì anh ác với tôi trước thôi
Ngọc cười hả hê, từ từ đưa cây bút xuống, nhưng chỉ còn một tí nữa thì
- Á....
Bàn tay Ngọc bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy, cô hốt hoảng la lên, đánh rơi cây bút xuống dưới
Ngọc trợn mắt nhìn xuống, mặt đối mặt, Đại Phong đang nhìn cô, hai cánh tay vẫn ở giữa không trung
- Biết ngay mà
Đại Phong cười nhạt, cánh tay đang giữ Ngọc từ từ hạ xuống
- Hì hì! tôi ... tôi đang giúp anh mà
Ngọc như rơi xuống địa ngục, cười trừ nhanh chóng giải thích
- Giúp tôi làm gì? vẽ lên mặt hả
- Ờ thì...Á
Ngọc đang định chạy thì bị Đại Phong kéo ngược trở lại. Đúng lúc môi chạm môi, tình cảnh bất ngờ khiến Ngọc không kịp trở tay, ôm chầm lấy Đại Phong
Chừng năm phút sau, Đại Phong mới buông Ngọc ra, tuy Ngọc cố vùng vẫy nhưng đành bó tay trước lực cánh tay rắn chắc của Đại Phong, lúc này anh mới hỏi
- Đói chưa
Đại Phong mặt bình thường như chưa có chuyện gì, Ngọc nhìn mặt Đại Phong mà hận không thể làm gì anh ta
- Không...tôi không đói
Ngọc tức giận trả lời,
"Ọt ... ọt..."
Bụng Ngọc bỗng sôi lên, tố cáo chủ nhân đòi biểu tình. Ngọc chỉ biết nhìn cười khổ
Đại Phong nhìn Ngọc chỉ biết lắc đầu. Anh đứng lên kéo tay Ngọc vào phòng lấy túi xách rồi đi xuống
Ngọc bị Đại Phong kéo đi mà ngơ ngác, chỉ biết đi theo.
Xem ra cô không nên đùa giỡn với boss, quả thực boss còn ác hơn tên trưởng phòng kia
----
Tối đấy, sau khi đưa Ngọc đi ăn và về nhà, Đại Phong mới lái xe đến ngọn đồi gần thành phố, nhớ lại chuyện lúc nãy
Thật ra thì anh đã tỉnh từ khi cô tập thể dục trong phòng, muốn xem cô như thế nào khi anh ngủ, không ngờ cô cũng rất chu đáo, tuy rằng đến cuối vẫn không bỏ được cái tật quậy phá
Trong đêm tối tĩnh mịt, cơn gió thoảng lướt qua làm cây cối xào xạc, đứng trên đỉnh đồi trông về thành phố, cái lạnh thấu xương làm lòng anh nhẹ nhõm,giữa cảnh trời bao la, một con người đang tận hưởng không khí đấy, trông người đấy cứ như chủ của cả thế giới này vậy
|
Trông người ấy cứ đẹp choai nàm thaooo * mơ mộng *
Hí hí bệnh mê trai của Heo lại tái phát
|