Chap 16: Triệu Vy
Nấu ăn xong hết rồi, Vy liền ra ngồi cùng với ông Hoàng, cô và ông cùng đợi Đại Phong, trong khi đó, Vy kể cho ông Hoàng nghe rất nhiều, rất nhiều chuyện mà lúc cô đi du học, suốt quãng thời gian đó có thể nói cô sống rất vui vẻ, cuộc nói chuyện chỉ trầm xuống khi ông Hoàng hỏi
- Vy này! Daddy biết chuyện này rất tế nhị, nhưng Daddy vẫn phải hỏi, con về đợt này có việc gì thế? không phải chỉ muốn thăm ta thôi chứ
- Dạ...dạ con nghe anh Phong sắp lấy vợ...nên con
- Vy này! ta biết con có tình cảm với nó, nhưng con và nó là anh em, không hợp đâu con gái à
- Daddy ! dù sao cũng chỉ là con gái nuôi thôi mà, sao lại không được chứ Daddy, Daddy không thương con sao
- Đương nhiên là ta thương con rồi...nhưng mà....
- Hai người đang nói chuyện gì thế, còn em về từ khi nào vậy
Cuộc nói chuyện giữa ông Hoàng và Vy bỗng ngắt quãng khi Đại Phong về, hai người trò chuyện rất nhỏ nên khi đứng ở khoảng cách xa như Đại Phong đương nhiên là không nghe rồi
- À em và Daddy chỉ trò chuyện vu vơ thôi, em về từ sáng, em muốn dành bất ngờ cho anh nên không báo trước đó mà, anh mới về chắc đói rồi, ngồi xuống ăn cùng em và Daddy đi!
Vy giả như chưa có chuyện gì, miệng nói linh hoạt, còn tay thì nắm lấy Đại Phong kéo về phía bàn ăn
- Anh ăn rồi! em và bố ăn đi
Nói rồi, Đại Phong bỏ lên lầu, để lại Vy trơ chọi đứng đó, ông Hoàng cũng về thư phòng đọc sách
------
Sau khi ăn xong, Đại Phong đưa Ngọc về nhà, lúc này bụng Ngọc đã căng đầy, nên không thể vận động nhiều trong xe, cộng thêm không khí ngột ngạt trong xe nên cả quãng đường về hai người không nói với nhau câu nào
Lúc đến quán ăn, Đại Phong đã cho tên tài xế nghỉ nên giờ anh phải đưa Ngọc về, thấy tên hách dịch này chịu làm tài xế nên Ngọc cũng vui vẻ hơn nhiều
Đến cổng, Ngọc mở cửa đi xuống, Đại Phong nói vọng ra
- Tối cô hãy chuẩn bị đi, tôi sẽ tới đón
Nói xong Đại Phong đóng cửa lại, phóng xe đi mất, để lại phía sau làn khói trắng đục. Ngọc đứng đó nãy giờ thì ho sặc sụa, miệng không ngừng chửi rủa, tay chân quơ tứ tung. Qua khung kính chiếu hậu, Đại Phong cười thoả mãn
Ngọc sau khi đã múa đã đời, thấy mệt nên mới đi vào nhà, ông Trương đang ngồi ở bàn ăn thấy con gái về liền bảo
- Con gái cưng lại đây ăn trưa nè! papa chuẩn bị mấy món con thích không đấy
Ngọc hướng về bàn ăn, trên bàn đúng là toàn món cô thích nhưng mà " Ực..." Ngọc nuốt khan, bây giờ thấy đồ ăn cô đã ngán tới tận cổ rồi,
- Dạ thôi! papa con lên phòng
Ngọc đi lên phòng, ở dưới bàn ăn ông Trương cùng quản gia ăn uống trò chuyện vui vẻ như biết trước con gái cưng sẽ không ăn vậy (chắc cập nhật thông tin siêu nhanh rồi)
Ngã người xuống giường, Ngọc lăn qua lăn lại, ăn no thì làm gì? Ngủ, đúng vậy cô phải đi ngủ, thế là Ngọc lại chìm vào giấc mộng đẹp
-------
Đại Phong sau khi lên phòng, anh chìm mình vào làn nước mát lạnh, nghĩ về những điều vừa qua, anh mỉm cười vui vẻ, chắc hẳn đây là nụ cười không thù oán hay khinh miệt của Đại Phong từ trước đến giờ
Ngâm mình xong, Đại Phong quấn cái khăn trắng quanh người rồi đi ra ngoài, gọi điện cho viên thư kí
- Đã xong chưa?
- Thưa giám đốc! đã xong rồi
- Tốt
Đại Phong thoả mãn, mọi việc đều như kế hoạch của anh, thay nhanh bộ comlê thẳng tắp, Đại Phong chuẩn bị đến công ty
----
Ở phòng của mình, Vy ngồi ở một góc cửa sổ, cứ thế cho đến khi ánh trăng gọi qua khung cửa
Qua ánh trăng huyền ảo, Vy nở nụ cười ma mị
- Rồi anh sẽ thuộc về tôi
Dưới bóng trăng tinh khiết, Vy hiện lên như một con quái vật quỷ quyệt, mong muốn chiếm hữu và sự tàn ác dường như che mờ mọi thứ, rồi cô sẽ làm gì? hậu quả ra sao? điều đó hãy để ông trời quyết định, không ai biết trước được thế nào
|
Chap 17: Cuộc hẹn chính thức đầu tiên
Cốc...cốc...
- Ai vậy? đang ngủ không rảnh
Có tiếng cửa từ ngoài vọng vào phòng Ngọc, Ngọc lười biếng trả lời, nhưng tiếng cửa vẫn cứ vang đều đều
Ngọc mắt nhắm mắt mở đi ra, mở cửa
- Papa à! con đang ngủ mà
- Cô còn ngủ được sao?
- Hờ hờ! ai....à là tên biến thái....Á TÊN BIẾN THÁI
Ngọc cố mở mắt ra xem, giọng nói hồi nãy dường như quen quen, khi đã nhìn rõ là Đại Phong thì cô hét toáng lên, lấy tay che mặt lại
Đại Phong nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chỉ biết lắc đầu, trông cô như một đứa trẻ vừa ngủ dậy, "chậc..."
- Cô có biết tối nay...
- Biết rồi...biết rồi...anh mau ra ngoài đi
Không cho Đại Phong nói hết, Ngọc xua tay đuổi anh ta ra ngoài, đóng cửa lại, liền chạy vào nhà tắm
- Papa thật là
Trách papa cho tên đó lên phòng mình mà không nói với cô, Ngọc đỏ mặt nhìn vào gương, lỡ mà cô không khoá cửa hay papa đưa cho hắn chìa khoá cửa thì sao, lúc đó hắn sẽ đi nhẹ nhàng vào phòng rồi...ôi! cô không dám nghĩ nữa
Cũng may tên đó còn lương tâm, lúc nãy có đưa cô cái váy, không thì chả biết mặc gì,
Đại Phong chọn cho Ngọc một bộ váy kiểu dạ hội, có viền ren tinh xảo phía trên, phần dưới được cách điệu kết hợp giữa nét á-âu, thân hình Ngọc cũng không quá thấp (khoảng mét sáu tám), tóc xoã dài, hôm nay cô đẹp nhất đêm nay
Đại Phong nhìn Ngọc đi xuống mỉm cười thoả mãn, chào bác Trương rồi cùng Ngọc đi ra xe
Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài, phố khuya lên đèn gọi khắp mọi ngóc ngách thành phố, dòng người đi lại như những diễn viên, làm nhộn nhịp lên hẳn, có cặp tình nhân tình tứ bên nhau, cũng có những hội bạn FA, họ vui đùa, hoà mình cùng cuộc sống, tuy nhiên bên trong xe, không khí lại trầm lắng,
Ngọc ngồi đấy xoa hai tay vào nhau, không biết tên đó sẽ đưa cô đi đâu đây, rồi hắn sẽ làm gì, còn Đại Phong mãi chìm trong suy nghĩ về ai đó
Chiếc xe dừng lại ở nhà hàng W, Đại Phong bước xuống, quay qua mở cửa cho Ngọc, đưa cánh tay ra cho Ngọc, cô ngơ ngác hỏi
- Làm gì thế?
- Hẹn hò
- Hả! sao anh không nói sớm
- Giờ cô có đi không
Ngọc đành ngoan ngoãn nắm tay Đại phong bước vào, dưới ánh mắt giết người đó thì ai mà không sợ kia chứ
Hai người đi qua một dãy các bàn, xung quanh họ có rất nhiều cặp tình nhân, họ hình như cũng hẹn hò giống hai người
Đại Phong tối nay mặc một bộ vec đen lịch lãm, dưới ánh đèn xa hoa, thân hình cao lớn của anh càng trở nên nỗi bật, đến gần cuối cửa, ai ai cũng trầm trồ nhìn hai người,
Đại Phong cầm tay Ngọc len qua mấy cái bàn, ra đến cuối hành lang. Nơi anh chọn là một chỗ cạnh con sông trong thành phố, nơi đây là con sông trong xanh nhất thành phố, không ô nhiễm, không ồn ào, rất yên tĩnh, phù hợp với khung cảnh lãng mạn
Ánh nến được người bồi bàn thắp lên, ly rượu vang cũng được rót đầy, Đại Phong và Ngọc ngồi ở hai phía đối diện nên có thể nhìn rõ mặt nhau, trăng trên đỉnh đầu, ngoài sông thuyền trôi bồng bềnh, khung cảnh của hai người thật lãng mạn hết chỗ nói, nhìn xa ai cũng phải trầm trồ khen, họ thật đẹp đôi, chắc hạnh phúc lắm đây, nhưng nếu ai lại gần thì sự thật lại là
- Đây là hẹn hò sao?
- Cô có thể xem đây là cuộc hẹn hò chính thức đầu tiên
- Vậy có hẹn nháp nữa à
- Đấy là lần cô bị bắt vào văn phòng tôj đấy, chà chà, lần đấy tôi còn chưa tính sổ với cô nữa đấy
- Biến thái....
Ngọc không thèm nhìn Đại Phong, tay cầm ly rượu vang uống một ngụm to, uống vào chưa được bao lâu thì lưỡi cô nóng rát, phải uống cả ly nước mới dịu lại, Đại Phong thấy vậy liền mỉa mai
- Cô có óc không vậy? rượu vang độ mạnh mà uống vậy dù có sâu rượu cỡ nào cũng phải ngất ngây, cô mới biết uống mà vậy
- Kệ tôi, anh không mỉa tôi một ngày chịu không nỗi hả
- Chắc vậy
- Anh...anh
Ngọc tức đến nghẹn họng, không nói thành lời. Lúc này, Phục vụ đã mang thức ăn đến, hai dĩa bò bít tết, hai con tôm hùm và cả một bông hồng nữa
- Bông hồng chi zợ
- Cắm cho đẹp
- Hừm...
Tưởng là tặng mình, ai dè để trưng chơi, Ngọc hừ một tiếng rồi quay xuống dĩa bò, nhai cả miếng thịt bò cứ tưởng tượng thịt bò đó là Đại Phong (có ai ăn bò bít tết như chị này không trời)
Quay qua con tôm hùm, Ngọc ngắt đầu nó, bứt đuôi lột vỏ nó ra, rồi ăn nó . Đại Phong lúc này vừa ăn hết món bò, hai người một từ tốn. một ngấu nghiến, trông như hai thế giới đối nghịch
- Này! anh đẹp trai, gọi thêm món đi
Đại Phong nghe Ngọc nói dậy liền giật mình, nghoảnh lên thì mặt cô đã đỏ ửng lên, quả thực anh đoán không sai, cô đã say, lần đầu hẹn hò coi như phá sản
- Oppa à! gọi thêm đi mà
Ngọc chạy đến bên Đại Phong, nũng nịu, nựng má anh, để lại vết dầu mỡ trên mặt Đại Phong
Anh nhăn mặt bế bổng cô lên
- Cô say rồi!
- Không tôi muốn ăn,
Ngọc quậy trên người Đại Phong, anh không nói gì cứ thế bế Ngọc ra xe, đặt cô ngồi cạnh rồi lấy khăn giấy lau mặt, bộ vec của anh bị Ngọc quậy đã trở nên nhàu nát
Buổi ăn đã được đặt trước nên nhân viên phục vụ thấy Đại Phong đi ra cũng chào đón rất nhiệt tình
Chiếc xe lại lăn bánh trên con đường dài. Thật là kế hoạch này là lần đầu anh thất bại, Cô ta mà không uống như thế thì anh đã thành công rồi.
Chiếc nhẫn trên cánh hồng cũng được anh cất trở lại hộp, cô ta thật sơ ý, anh đành để lại sau vậy
|