Chap 14: Chọn váy cưới
Cả buổi chiều hôm ấy Ngọc không đi làm, chỉ ở nhà ngồi trong phòng, thơ thẩn cả ngày cuối cùng tới mười hai giờ khuya đầu óc Ngọc tỉnh táo hẳn ra
Sâu chuỗi lại từng sự kiện, Ngọc mới phát hiện là mình đã kí vào bản hợp đồng hôn nhân à không là điểm chỉ tay vào mới đúng, trong khi đó cô còn chưa biết trong đấy có những gì
- Tại sao...tại sao...Gừ...con sói gian manh ta sẽ ăn thịt ngươi....
Ngọc nghiến răng, đập mền đập gối, quậy tung cả căn phòng
- Hừ...phải sửa..phải sửa
Ngọc lôi đóng kế hoạch tự trong ngăn kéo ra quậy banh tờ giấy, xong rồi cười haha tự mãn. Trong đêm tối, cả căn nhà tràn đầy những âm thanh rùng rợn do Ngọc gây ra. Ông Trương cùng đám gia nhân lão luyện dường như đã quá quen, chỉ biết lắc đầu bịt tai lại ngủ, còn những người làm mới vô thì chùm kín cả người, sợ hãi không dám ngủ (Tội nghiệp, có cô chủ đẹp vậy mà không được bình thường :3 )
----
Sáng hôm sau, trong khi ông Trương đang thưởng thức ly trà xanh thì Ngọc đi xuống, bước đi không một tiếng động
- Á......
Một cô người làm mới vô đã xỉu
- Aaaaaaaa
Mấy người làm còn lại nhìn về phía phát ra tiếng hét cũng la lên, ông Trương thấy ngộ ngộ cũng quay lại nhìn, sau năm giây cứng đơ cả người
- Con...con ... Ngọ...c Ngọc
- Dạ con đây bố
- sao con xuống sớm thế
- Tối qua con ngủ không được, mà sao cô ấy xỉu thế bố
- Thôi con lên phòng đi, rồi tự nhìn vô gương sẽ rõ
Ngọc bỏ đi lên phòng, đám gia nhân cũng hoàn hồn trở về làm việc
- ÁÁÁ.......
Tiếng hét của Ngọc một lần nữa vang vọng cả căn nhà, nhìn từ trong gương Ngọc không nhận ra mình nữa, đôi mắt thâm như gấu trúc do thức đêm, đầu rối như tơ vò, quần áo bị nhàu nát, đúng là không thể tưởng tượng được chỉ qua một đêm mà cô đã thành như vậy
Nhanh vào phòng tắm rồi trang điểm, lúc này trông cô đỡ hơn được một chút rồi. Thay bộ đồ công sở, cô tạm biệt papa rồi đến công ty. Nhưng chưa đến được cửa thì Đại Phong đã ngồi ở ghế sôfa uống trà cùng ông Trương
- À con gái! mau đi cùng Đại Phong chọn áo cưới đi con
- Hả! gì mà nhanh vậy
- Không phải con đã kí vào hợp đồng hôn nhân rồi sao, điều đầu tiên là chọn váy cưới đó
- Dạ...
Ngọc ủ rũ dạ rồi bước ra xe, Đại Phong cũng chào Ông Trương rồi đi ra xe. Trong xe
- Sao! cô thấy có gì chưa
- Hả! anh nói có gì là có gì
- Lúc trước cô nói không là gì thì bây giờ có gì rồi đó
- Hừm...con sói thù dai
- Con heo ngu ngốc
- con sói ác độc
- Con heo không biết gì...
....
Cứ thế cả quãng đường đi, trong xe không bao giờ ngừng tiếng đối đáp của Đại Phong và Ngọc, viên tài xế phía trước cũng chịu thua, chưa từng thấy cậu chủ như thế trước đây bao giờ, may lắm cũng chỉ được hai câu, cô gái này thật lợi hại
Xe đỗ trước tiệm áo cưới Wind, tiệm áo cưổi quy tính nhất thành phố, vì vậy giá cũng không dưới một ngàn đô
- Chọn cho cô ấy bộ nào phù hợp
Đại Phong chỉ buông một câu với nhân viên bán hàng, xong rồi ngồi trên ghế đọc báo .
Từng bộ, từng bộ được Ngọc mặc đi ra cho Đại Phong xem thử
- Quá dài
- Quá ngắn
- Quá lỗi thời
...
Cứ vậy Ngọc đã thay gần hai chục bộ váy cưới, không còn kiêng nhẫn với anh ta, Ngọc bực mình hỏi
- Con sói kia, mi ép người vừa phải thôi, gần hai chục bộ rồi đó, không biết mệt hả
- Cô mệt chứ tôi đâu có mệt, thấy tôi đang đọc báo không
- Hừm..tôi không mặc nữa
- Điều thứ mười trong bản hợp đồng, nếu bên B không hoàn thành những điều trước đó thì bên B phải bồi thường cho bên A, mỗi điều là ba chục ngàn đô
- Hả anh ăn cướp hả, đổi nghề đi, đồ con sói tư bản
- Tôi cũng định đổi nghề nếu cô không chịu đấy
Vậy là Ngọc đàng ngoan ngoãn quay lại.
- Anh chọn đi tôi không chọn nữa
Đại Phong cũng đành hết cách, ngó quanh ột lượt chỉ về cái váy trắng đang treo ỡ giữa những con ma nơ canh, nhân viên bán hàng thấy vậy mắt sáng cả lên
- Ông Phong ! quả thực ông có cái nhìn hơn người! đây là bộ váy của nhà thiết kế Tuấn Thiên (tg đấy ^^) , nhà thiết kế số một thế giới, không có cái thứ hai, vải rất tốt đấy...
Nói một hồi cũng mệt, thấy Đại Phong không nói gì cô đành im lặng đưa bộ váy cho Ngọc thử
Quả thực bộ váy rất hợp với dáng người Ngọc, nhưng đi chưa được ba bước thì
Á...Xoẹt
Bộ váy thần thánh đã bị xé đến đầu gối, chẻ ra làm hai bên, cô nhân viên trợn tròn há hốc không tin vào mắt mình nữa chỉ lắp bắp
- Váy...một...không...hai
Đại Phong ngồi đó thì chỉ bình thản, Ngọc sau khi hun đất thì toàn thâm ê ẩm, đứng dậy
- Ok chọn bộ này
- Nhưng nó đã bị rách, anh không thấy vậy sẽ mất mặt lắm sao
- Không
Ngọc đành vào phòng thay chiếc váy ra, không ngờ do sự bất cẩn của cô mà thành ra vậy, đang xếp lại thì Ngọc thấy giá tiền
- Chín mươi chín nghìn đô, hả cái tiềm này giết người chứ buôn bán gì
Ngọc chỉ biết nhìn bản giá mà lắc đầu, ôm chiếc váy đi ra,
- Về thôi
Đại Phong đã thanh toán xong liền kêu cô đem chiếc váy về, Ngọc ôm cái váy lủi thủi theo sau, thế là cô phải mặc chiếc váy này sau
Hai người ra về, đã đi xa khuất bóng mà cô nhân viên vẫn chưa hết bàng hoàng những gì vừa xảy ra
|
Tg ơi !!! Thiết kế cho Heo một bộ nhé ! À mà nhớ phải thiết kế bằng loại vải nào mà sịn sịn ý nhá, vải đểu là rách bây giờ muahaha * cười té ngửa *
|
Ngoại truyện 3
Một ngày đẹp trời, Ngọc đang yên giấc trên chiếc giường bé nhỏ bỗng nhiên bị bế bổng lên
- Á....
Ngọc đã bị quăng vào bồn tắm không thương tiếc, đang trong mộng đẹp thì bị dòng nước lạnh xâm chiếm , Ngọc như vừa trên cõi tiên rớt xuống, cố gắng mở mắt thật to,
Hừm...! tên sói ác độc đang cười cô, quá lắm mà
- Này...sáng không có việc gì làm rồi anh rảnh vậy đó hả
- Em mới rảnh đó, mười giờ rồi, em tính ngủ tới khi nào đây con heo kia
- Người ta chưa ngủ đã vậy mà
- Em hứa gì tối qua còn nhớ không
- Được rồi được rồi, anh ra ngoài đi
Ngọc xua tay đuổi Đại Phong ra ngoài, chừng mười phút sau cô mới ra
- Em.mau làm đi
Ngọc chả biết nói gì, nhìn đống đồ ngổn ngang mà khóc không nên lời
Số là hôm qua Đại Phong đi dự tiệc, Ngọc nhất quyết đòi đi theo, tới nơi cô lẻn đi chơi mất tiêu Đại Phong thì bị kẹt lại do mấy người bạn cứ hỏi han bao vây
Tàn tiệc vẫn không thấy Ngọc, Đại Phong lo lắng đi tìm, tới gốc cây to thì thấy Ngọc đã say mướt nằm ở đó,
Cả quãng đường về Ngọc không ngừng cào cấu cắn Đại Phong, đêm đó quậy tung cả căn phòng, Đại Phong đành ra phòng đọc sách ngủ
Nhưng mà Ngọc cứ la cứ quậy, Đại Phong đành vào phòng giải quyết
- Em có ngủ không thì bảo
- Không! em muốn uống! zô đi anh em
- Hừm ! mai em dọn sạch cho tôi
- Ok con sói dễ thương của em
Ngọc vừa nói vừa nựng má Đại Phong, rồi lăn ra ngủ
Sáng ra vừa làm vệ sinh vừa nhớ lại ngày hôm qua Ngọc như muốn độn thổ
Khổ sở dọn cả ngày, cuối cùng cũng xong
- Cái gì thế nhỉ
Ngọc lôi từ trong góc ra một cái hộp to, mở ra thì ra bên trong là chiếc váy cưới chín mươi chín ngàn đô đó
Ôi! cái ngày cưới đó thật xấu hổ chết đi được (sao xấu hổ từ từ mọi người sẽ biết)
Thơ thẩn mãi mà khòng biết Đại Phong từ phía sau cô, ôm chầm lấy Ngọc. Đại Phong nhếch miệng cười, thì thào vào tay Ngọc
- Sao! em muốn mặc lại sao
Ngọc xua tay lùi ra xa, nghĩ đến thôi đã sợ rồi nói chi mặc lại nó lần hai, thật biết trêu người mà
- Không không... em không muốn
- Lại đây nào heo cưng
- Không
Hai vợ chồng cứ thế người đuổi người chạy, cầm theo cái váy chạy khắp căn nhà (hai ông bà này rất rảnh)
|