Hiiiii k có gì đâu, tại mình k thích những ai đã chẳng ra gì mà lại chê bai người khác, mình k chịu đc. Mình thấy truyện hay mà nhưng có mỗi đoạn cuối thôi.. Vì ai cũng muốn kết truyện là HE mà
|
Mà tg cũng siêu ghê. Cái kết độc nhất vô nhị >"<
Tóm lại
Vòng này Min thắng
Vòng cuối Min thắng
Hắn lại tỏ tình với nó nhưng không thành
Hắn đi Mỹ , ở Mỹ hắn gặp Cô bạn cũ được
cô bạn cũ khuyên. Trong khi đó nó cũng
cảm nhận thấy mình đã thích hắn
Hai đứa bạn của hắn thành với hai cô bạn
của nó
Hắn về nước tìm đủ mọi cách để nó thích
hắn nhưng nó đều phớt lờ
Cuối cùng một ngày đầu đông, trên chuyến
đi công tác hắn bị sát hại và tử vong
Đứng trước thi thể của hắn, nó mới biết
rằng mình đã thích hắn nhưng quá muộn
|
tr đó mk viết năm ngoái , ko ai dox cũg nản, tíh viết nữa mà kenhtruyen sập, lên ms bik đc phục lại, mk cũg ko viết nữa nên chỉ tóm ý lại thui (pần cúi á) Dù s cũg tks bn
|
Chap 13: Cầu thân hay cầu hồn
Sáng sớm đúng như kế hoạch, Ông Trương dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi cầu thân hôm nay (nhà trai đem sính lễ ra), tuy biết là hơi hủ tục so với thế kỉ 21 này, nhưng Ông Trương vẫn không xem nhẹ chuyện này
Khoảng chín giờ thì đàn trai đến, cũng còn một tiếng, gọi con Ngọc dậy là vừa. Nghĩ thế ông Trương nhanh chân lên phòng của Ngọc
Cạch...cạch
Phòng bị khoá trái từ trong rồi, ông Trương thở dài, thế nào cũng vậy, ông đành kêu cửa
Cốc ...cốc
- Ngọc ơi! dậy đi con, nhà trai sắp qua rồi
Im lặng
- Ngọc....
Im lặng
Cứ thế mười phút sau,
Không còn nghe tiếng rõ cửa nữa, Ngọc ở bên trong thấy vậy liền rón rén mở cửa xem sao, quả thật papa đã bỏ cuộc, coi như vòng này papa đấu không lại cô rồi. Thế là Ngọc trở lại giường ngủ tiếp
có tiếng hắt xì..ho sặc
Ngọc bỗng từ trong giấc mộng đẹp bừng tỉnh, làn khói đen từ đâu đó bay đến làm cô ho sặc sụa, chính xác hơn là nó từ ngoài cửa bay vào
- CHÁY...CHÁYYY..ÔNG CHỦ UI CHÁY RÙI
- HẢ! THUI CHẾT RỒI! SAO CHÁY VẬY! DẬP LỬA MAU...
Tiếng kêu í ới của đám giai nhân và ông Trương ở ngoài làm Ngọc hơi lo lắng, cháy thật rồi sao. Ngọc lấy tay che miệng lại, huơ huơ trong không trung lần tìm ra cửa, nhanh chóng chạy đi cùng mọi người dập lửa, lúc này trong đầu Ngọc chẳng nghĩ được gì sâu xa
- Cháy ...cháy ở đâu zị papa
Ngọc ngơ ngác đạp bay cánh cửa (sức mạnh con người khi bị dồn vào đường cùng, mặc dù cánh cửa làm bằng gỗ tốt và dày). Ra đến bên ngoài thì trống trơn, cả căn nhà vẫn như vậy. Ông Trương và đám gia nhân thì đang đứng trước mặt Ngọc
- Papa, cháy ở đâu, sao papa và mọi người lại...
- Hì hì! con gái nhìn đi sẽ rõ
Ông Trương chỉ tay về phía mép cửa, Ngọc nhìn sang chỉ biết chết lặng
- Con mau sửa soạn đi con gái yêu
Ông Trương mỉm cười vui vẻ, kêu Ngọc đi vào phòng, người làm bên ngoài cũng giúp Ngọc gắn cửa lại, rồi ông xoay qua kêu bọn gia nhân dọn dẹp lò than để bên mép cửa
Thì ra sau khi gọi Ngọc không thành, ông liền đi xuống dưới lầu bảo người làm trong nhà lấy lò than, lên phòng Ngọc thực hiện kế hoạch " dùng lửa gọi hồn ", kết hợp nhịp nhàng cùng đám người làm trong nhà, quả nhiên có hiệu quả không ngờ, cánh cửa mà ông đặt làm riêng cũng đi chầu trời
Ngọc quay vào phòng mà chả vui gì, thật đúng là papa ác quá đi, xíu nữa Ngọc ngợp chết mất rồi, không nhờ cô nhanh trí đạp bay cánh cửa thì thôi rồi, mà sao cô mạnh thế nhỉ
Dằn vặt cả buổi cũng làm xong vệ sinh cá nhân, bây giờ tới bước trang điểm
Ông Trương ở dưới lầu cũng đã chuẩn bị xong xuôi, người bên nhà trai cũng đã đến
Ông Trương và ông Hoàng bắt tay nhau vui vẻ, nói chuyện với nhau như rất thân (gọi điện nói chuyện hoài vậy mà..). Đại Phong thì chỉ ngồi ở góc sôfa uống trà, đôi lúc ngó nghiêng nhìn xung quanh căn nhà
- Bác Trương! cháu hỏi bác một câu được không
- Việc gì con cứ tự nhiên
- Căn phòng đó! hình như không đúng cho lắm
Đại Phong chỉ tay về phòng Ngọc, phía trước do bị hung khói nên bị đen một mảng so với bức tường trắng tinh xung quanh
- À con cũng biết nhìn ghê! đấy là phòng Ngọc, còn cái đó la do một tai nạn nho nhỏ
Ông Trương cười trừ, trả lời, trong giọng nói có gì đó không bình thường
Đợi mãi mà không thấy con gái xuống, ông Trương hơi chột dạ, không biết con gái cưng có giở trò gì không ạ, đúng lúc đó bỗng nhiên cúp điện
Toàn căn nhà chỉ một màu đen, bóng đèn LED nhấp nháy làm căn phòng trở nên u ám, ba người đàn ông vẫn chưa hiểu chuyện gì thì từ trên lầu, một bóng người áo trắng bay lơ lửng xuống, tóc dài phủ cả khuôn mặt máu me, ngoài trời sấm nổi đùng đùng
- Ai gọi...tôi...đó...trả...mạng...lại...cho tôi
Giọng nói rùng rợn vang lên, ông Hoàng tuy chưa hiểu chuyện gì, nhưng trong lòng cũng hơi sợ, tay lau lau mồ hôi vầng trán, ông Trương thì đã biết chuyện gì, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, duy chỉ có Đại Phong coi như đang xem kịch, cầm tờ giấy trong, đột nhiên kéo con ma đó lại gần, lấy tay phủ đầy máu đỏ tươi ấn vào tờ giấy, rồi đứng dậy
- Cắt! thôi được rồi, cô diễn tốt lắm, nhưng chưa đủ Giọng Đại Phong cất lên như tia sáng làm vỡ vụng bóng tối, ai ai trong nhà cũng ngơ ta
Đèn trong phòng bật sáng, Ngọc cũng cởi cái mặt nạ ra, mặt nhăn lại như không thoả mãn
- Về thôi bố xong rồi
- Sao...sao chưa có gì mà con, bộ con đổi ý rồi à
Đại Phong không nói gì, chỉ giơ xấp giấy có dấu vân tay của Ngọc cho mọi người xem,
Bảng hợp đồng hôn nhân
Giấy kết hôn
Ông Hoàng như hiểu ra liền chào ông Trương rồi ra về, Ngọc đứng nãy giờ như chết lặng, sao có thể như vậy
- Cho con chừa! người ta đi cầu thân có cầu hồn con đâu mà con hiện lên nhát người ta, đấy gọi là gậy ông đập lưng ông đó con
Ông Trương cười cười rồi đi vào trong, kêu bọn gia nhân dọn dẹp, mấy người này thật là , hồi sáng giúp ông giờ lại quay sanh giúp Ngọc, bó tay luôn
Còn Ngọc sau khi bị vạch trần chỉ biết đứng đó, một lúc lâu mới trở về phòng, mặt nghệch ra thơ thẩn
Rèm cửa đen cũng được kéo ra, từng tia sáng hắt vào như nhảy múa xung quanh Ngọc thế là một buổi sáng đã qua
|