Cô Vợ Quậy Phá Của Boss Đại Phong
|
|
Bó tay bà Ngọc luôn
|
Chap 10: Vây bắt
Mặt Đại Phong biến sắc càng u ám hơn, hôm qua là cô gái gây sự hôm trước, hôm nay cô gái hay gây rối mấy ngày nay lại phá tiếp, hai cô gái đó, anh sẽ bắt họ phải trả cái giá xứng đáng cho hành động của mình.
Xem camera một lúc lâu cũng không phát hiện được điều gì, mọi vấn đề hiện lên trong đầu anh lại trở nên bế tắc
(Có tiếng gõ cửa, bước vào)
- Thưa giám đốc, hợp đồng này yêu cầu bên B chúng ta phải đưa nhân viên ra xếp hàng cho họ kiểm định sức khoẻ, tôi thấy yêu cầu này hơi bất hợp lí, giám đốc thấy thế nào
- Xếp hàng, kiểm duyệt...tốt
- Thưa giám đốc, ngài nói gì ạ
- Không có gì, hợp đồng đó cứ để đây, tôi sẽ xem sau
Tên nhân viên ấy để lại bản hợp đồng rồi cung kính đi ra ngoài, trong này Đại Phong đã có kế hoạch bắt lấy cô gái gây rối kia
5 phút sau
- Xin thông báo, toàn thể nhân viên xin tập trung ở đại sảnh, mỗi phòng xếp thành một hàng, giám đốc đã ra lệnh
Nhân viên trong công ty vừa nghe thấy, cũng nghi ngờ về bản thông báo bất ngờ kia đã bị lừa hết một lần rồi nên cũng cảnh giác, nhưng mà lệnh sếp là lệnh trời, mình số thấp bé đành nghe theo vậy
Chưa đầy mười phút sau, ba mươi hàng đại diện cho ba mươi phòng ban của công ty đã có mặt đầy đủ dưới sảnh
Đại Phong từ thang máy đi ra, theo sau là tên thư kí. Anh ngồi trên chiếc ghế cao ở giữa, từ hai bên nhân viên bảo vệ dàn thành vòng tròn bao lấy ba mươi hàng kia
Ngọc đứng trong hàng ba mươi mà không yên, mắt cứ ngó nghiêng nhìn xung quanh, đã biết anh ta không dễ đối phó rồi, không ngờ anh ta lại ra chiêu hiểm độc như thế này. Nhưng mà Ngọc đứng dưới cùng hàng ba mươi nên không thể thấy tên giám đốc kia được
Đầu tiên là ba mươi trưởng phòng tiến lên cho anh nhận diện rồi tiếp tục tới hàng đầu tiên. Cứ thế dòng người lần lượt thưa dần,
10 phút
20 phút
30 phút trôi qua
Chỉ còn lại hàng cuối cùng, tiến lên từ từ. Tới lượt cô, từ đầu tới cuối cô chỉ cúi đầu né tránh, nên khi tới gần anh, Ngọc có cảm giác rất quem thuộc
- Sao không ngẩng đầu lên
Giọng nói quen quen, hình như cô đã nghe ở đâu rồi, thôi kệ đối phó tên ác ôn kia trước đã
- Ờm tôi không dám nhìn giám đốc đó mà
- Cô che mặt, đeo kính làm gì
- Ơ! tôi bị bệnh, nên phải che mặt lạo, không thì...hắt xì .... mọi người sẽ bị lây mất, còn đeo kính để tránh gió đó mà
- Cô cứ bỏ kính, khẩu trang ra, hệ miễn dịch tôi mạnh lắm, không chết đâu mà lo
- Ơ. tôi không thể
- Vậy để tôi giúp cô
Vừa dứt lời, Đại phong từ từ tiến đến chỗ Ngọc đứng không đến hai mét, Ngọc giờ đây, mồ hôi đổ đây người do trang bị kín quá đó mà! anh ta đang tiến lại gần, cô chỉ còn cách đột phá vòng vây thôi, nghĩ vậy cô lấy hết sức bình sinh mà chạy thật nhanh
- NGĂN CÔ TA LẠI
Đại Phong hét lớn, mấy tên bảo vệ đứng gần đấy nhanh chónh bao vây Ngọc.
Ngọc đạp, đấm, đá vào mấy tên bảo vệ kia, làm một số tên ngã lăn mấy vòng, tuy vậy cô cũng không thoát khỏi thiên la địa võng mà Đại Phong tung ra. Ngọc bị bắt không lâu sau đó, tuy cố vùng vẫy nhưng cô vẫn phải chịu thua
Đại Phong từ từ tiến lại gần, tháo khẩu trang của Ngọc ra, hai người cùng nhau sửng sốt thét lên
- LÀ ANH
- LÀ CÔ
|
|
Chap 11: Không phải là gì?
Ngọc bị Đại Phong đưa lên phòng giám đốc, đuổi hết nhân viên ra ngoài, đóng kín cửa lại , bây giờ trong phòng chỉ còn Ngọc và Đại Phong
Trong đắu Ngọc bắt đầu xuẩt hiện những hình ảnh xấu xa mà tên kia sẽ làm với cô, thật không ngờ tên giám đốc béo ú mà cô hay tưởng tượng ra lại là tên này, con sói độc tài hung ác
Hắn sẽ làm gì cô? cười nham hiểm rồi bắt cô làm ôsin cho hắn để bù lại mấy chuyện mà cô đã gây ra hay là hắn sẽ...Ôi! cái trí tưởng tượng của cô thiệt là phong phú mà
- Nhìn gì mà chằm chằm vậy? hay là cô đang mơ mộng tôi sẽ ăn thịt cô, như con sói trong chuyện, chà chà.. ngon lắm đây
Như đọc được suy nghĩ của Ngọc, Đại Phong cười nham hiểm, tay vẫn cầm chai rượu, từ từ rót vào ly, phong thái nhàn nhã khiến cho Ngọc hồi hộp chết đi được, thôi xong rồi đợt này thì Ngọc dễ thương ngây thơ phải ra đi oanh liệt rồi.
Ngọc bây giờ mếu cũng không được, cười cũng bó tay, thôi đành kéo dài thời gian với hắn vậy
- Hì hì, giám đốc đẹp trai phong lưu, có thể thả tôi ra rồi chúng ta nói chuyện sau được không
Giọng của Ngọc như rót cả tá mật ngọt, lám người nghe nổi hết cả da gà, da vịt
- Cô tin nịnh tôi sẽ chạy thoát ư?
Mặt Đại Phong vẫn vậy, không thay đổi từ đầu đến giờ, trên tay cầm ly rượu vang đỏ từ từ tiến lại gần cô
- Chúng ta đâu có việc gì phải nghiêm trọng vậy chứ, anh cứ thả tôi ra đi mà
- Không nghiêm trọng? Cô phá căn tin của tôi, xé hợp đồng quan trọng, khích động nhân viên làm phản, vậy mà không có gì quan trọng hả
- Hì hì, tôi thấy cũng nhẹ mà, so với ngày xưa thì anh là bị nhẹ nhất rồi, mà mấy cái đó tôi đâu có cố tình (cố ý thôi: Ngọc nghĩ thầm trong đầu)
Đại Phong không nghe Ngọc giải thích gì, nhìn tình cảnh của cô hiện giờ, anh chỉ nghĩ đến lần đó,lần đầu tiên đó... sao ta, mùi đồ ăn trộn lẫn với mùi rượu, vị cũng không đến nỗi nào
- Ya! anh nghe tôi nói không vậy?
Đại Phong không nói gì chỉ từ từ tiến lại gần, ghé sát tai cô thì thào, hơi thở mang theo mùi rượu hoà cùng gió
- Tôi sẽ khiến cô hối hận vì những gì đã làm
Nói xong, Đại Phong ngày càng nhích lại gần Ngọc hơn, còn cô thì chỉ biết nhích ra xa , xa nữa, nhưng đến cuối ghế thì chẳng còn gì để nhích , anh ta thì ngày càng gần. Trong lúc rối trí Ngọc la lên
- ANH KHÔNG PHẢI LÀ GÌ CỦA TÔI! KHÔNG ĐƯỢC
- Muộn rồi
Đại Phong chỉ buông hai chữ, mặc kệ Ngọc đang vùng vẫy từ từ tiến lại. Trong lúc nguy nan, từ đằng sau, hai tay bị trói của Ngọc sờ sờ, rồi cầm lên
YA....A
Đại Phong đã bị bất tỉnh, Ngọc. nhanh chóng đi đến cái bàn làm việc của anh, cưa cưa sợi dây đang trói mình (góc bàn làm việc của Đại Phong rất sắc), rồi trốn trong êm lặng, để lại hung khí gây án là cái gạt tàn thuốc (được làm bằng vật liệu tốt nên sức sát thương không hề nhẹ)
Chừng mười phút sau, Đại Phong tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, tay ôm đầu mình mà đi lại bàn gọi thư kí lên xử lí vết thương,
- Hừm! không ngờ cô ta lại ác vậy, chỉ muốn tháo dây trói cho cô ta không ngờ
Đại Phong hừ lạnh, mắt lại nhìn xa xăm ra cửa sổ. Trong ánh nắng chiều nhàn nhạt, nụ cười trên môi anh như trở thành một tuyệt tác
- Không là gì? rồi cô sẽ phải hối hận về những điều vừa rồi
|
Ngoại truyện 2:
- Này! Đại Luân , con đứng lại cho mẹ
- không! mẹ cứ bắt con đi này
Cuộc rượt đuổi của hai mẹ con suốt từ sáng tới giờ không biết bao giờ mới chấm dứt, Đại Luân tuy chỉ mới năm tuổi nhưng cũng biết bắt nạt mẹ mình ra phết ấy nhỉ!. Năm tuổi so với những đứa trẻ bình thường mà biết đọc tính là quá giỏi rồi, nhưng không ngờ cậu bé có thể chế ra xe đẩy bằng điện (đương nhiên có sự giúp sức của bố Đại Phong cho việc sạc điện nối dây), chế xong cậu lén lấy món đồ mà mẹ.rất quý (gì thì sau này mọi người sẽ rõ) đưa qua đưa lại cho Ngọc tức chơi, thế là một cuộc rượt đuổi xuyên quốc gia bắt đầu, từ trong vườn đến các ngõ ngách của căn nhà, không đâu thiếu dấu chân của hai mẹ con. Ngươi hầu trong nhà chỉ biết lắc đầu chịu thua
Đại Phong từ phòng sách cũng không làm việc được, đành ra ngoài phân xử. Thấy bố ra Đại Luân liền chạy trước, Còn Ngọc bị bắt lại, đem vso phòng sách
- Em với con không nhoi nhoi không được à
- Hừm! chỉ biết bắt nạt em , anh với con là thế, thật không là gì mà!
- Không là gì?...
- À ! ý em nói là....Á anh bỏ em xuống
- Anh sẽ cho em thấy "không là gì" là như thế nào, cũng câu nói này mà em thuộc về anh đấy nhớ không
Biết là mình đã lỡ lời, Ngọc chỉ đành ngậm ngùi than trời vì cây nói vừa rồi! đúng là tên thù dai mà! đợt này khổ cho cô rồi
Đêm hôm ấy, Đại Luân ngủ một mình không có Ngọc bên cạnh, Đại Luân biết bố sẽ trừnh trị mẹ nên cả đêm sẽ không về phòng. Suy nghĩ ngây ngô ấy làm Đại Luân cười thích thú, nhanh chìm vào giấc ngủ
Ở một căn phòng nào đấy , một người cũng đang cười, nụ cười thoả mãn vô cùng
|