Ngoại truyện 1
Vào một ngày đẹp trời, Ngọc đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn, đung đưa đọc sách. Những khóm hoa ngoài vườn toả ngát hoà quyện cùng gió mang theo hơi thở đầy sức sống mới làm say lòng người
Ngọc cứ mải mê đọc sách mà không biết Đại Phong đứng từ sau cô bao giờ. Chụp lấy hai mắt Ngọc, Đại Phong thoả mãn mỉm cười, anh ghé lại gần Ngọc, hơi thở nóng ấm phản phất vào làn da mịn màng của cô làm cô hơi nhột chút
- Em còn nhớ em đã từng nói tôi chỉ hợp với ban đêm thôi không? Bây giờ anh muốn ...(ý nói trong suy nghĩ có phần đen tối)
"Không phải chớ, lâu vậy mà anh còn nhớ à, thôi chết rồi". Cô nhanh chóng sửa lại
- Ừ ban đêm là anh đẹp nhất
Cô cười hì hì, lảng tránh sang một bên.
- Em đừng có đánh trống lảng
Vừa nói xong, anh ôm cô vào lòng, ngã xuống thảm cỏ xanh mướt phía dưới, không khó để anh đưa môi mình kề môi cô
Sau này Ngọc phải cẩn thận với những lời nói của mình rồi
Buổi chiều hôm ấy, Ngọc mệt mỏi nằm thiếp đi trên thảm cỏ, Đại Phong cười mãn nguyện ôm Ngọc vào lòng ngủ cùng cô.
Quả nhiên nhà ở ngoại ô thật tiện lợi, vừa sạch sẽ trong lành, vừa ấm áp. Haha
|
mạg lag quá zị trời :3 ai biết xoá chỉ giùm tg vs
|
Hay qá.. Cái này thì phải kiu ad xóa rồi
|
mk ko quen ad :3 chắc pải để zậy lun r :3
|
Chap 8: Lí do
Buổi sáng Ngọc mệt mỏi vươn mình thức dậy, cả đêm hôm qua chỉ mơ mơ màng màng, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Chuông vẫn chưa reo chắc vẫn còn sớm, Ngọc cũng không vội, đưa tay lấy cái đồng hồ báo thức cạnh giường
- Tám giờ, mới tám giờ thôi à...oáp!!!! ....
- HẢ TÁM GIỜ RỒI! TRỜI ƠI THÔI CHẾT RỒI...
Ngọc vẫn còn trong mộng lúc này đã tỉnh hẳn, haizz!!! sao cô có thể ngủ quên đến vậy kia chứ, thật là, cái tên trưởng phòng kia rất ghét đi trễ, thôi xong cô rồi, đợt này cô phải nghĩ cách đối phó trước đã. Nhưng chuyện trước mắt là phải
- AAAAAA.....
Ngọc bay vào phòng tắm làm vệ sinh, vội vộ vàng vàng, bỗng thấy cái gì đó trong gương liền ngẩng đầu lên nhìn, cô hét toáng lên khi nhìn thấy gương mặt của mình, thật không thể tin nổi. Mắt thâm như gấu trúc, đầu rối vò như tổ chim, quần áo xộc xệch, mặt tái mét, ôi trời ơi cô đã làm gì đêm qua
Ngọc ngẩng đầu lên trần nhà nhớ lại
Cảnh 1: Cô tung chăn đạp gối, lăn lộn tứ tung khắp giường
Cảnh 2: Cô vò đầu bức tai bên cửa sổ, đầu không ngừng lắc, miệng lẩm bẩm gì đó
... Nghĩ xong hai cảnh đó, Ngọc không dám nghĩ nữa, vội vàng đánh răng chải đầu... xong rồi make up lại cho dễ nhìn, mọi thứ xong xuôi cũng đã gần chín giờ
Đến công ty, Ngọc đi nhanh qua dòng người đang hối hả, tuy làm việc bận rộn nhưng họ vận không quên tám chuyện buôn dưa
- Ê! hình như hôm.nay giám đốc không có vào
- Bình thường giám đốc đúng giờ lắm mà! chắc hôm nay có việc gì đó
Lướt sơ sơ qua cô cũng nắm được tên giám đốc kia hôm nay không đến, coi như được một ngày yên bình với anh ta, mà kể cũng lạ, cô chưa gặp hắn lấy một lần nhưng sao có cảm giác hắn rất thân quen.
Cô nhanh chóng đến thang máy lên phòng làm việc của mình
- Cô làm gì tối qua mà đến trễ vậy
- Thưa sếp hôm qua em phải đi cứu mọi người nên sáng nay ngủ dậy hơi muộn đó mà
- Cứu người? cô cứu họ hay giết họ đây
- E cứu người thiệt đó xếp, hôm qua có người đang nấu thức ăn, lửa cháy lên em liền lẩy bình cứu hoả xịt lên, nếu không có em chắc cháy lớn rồi
- Rồi cô có bị mắng không
- Dạ có! sao xếp biết hay vậy!
- Người ta đag nấu! lửa cháy to là do người ta giỏi nấu, ai biểu cô chen vô làm gì! thôi cô về chỗ đi
- Hì hì
Cuối cùng cũng thoát, cô thở phào nhẹ nhõm, cô thật phục mình mà , lí do vậy cũng nghĩ ra, hehe. Cô yên tâm ngồi vào bàn thư kí làm việc mình hay làm
|