Chap 5: Đối phó
Sau khi ngủ dậy, tâm trạng của Ngọc phấn chấn hơn rất nhiều, chuẩn bị cho một ngày đại chiến mới với cái tên gì đó muốn bắt cô
Tạm biệt papa đến công ty , trước khi đi papa có đưa cho cô một tấm thẻ, chắc đó là thẻ nhân viên
Vừa đến cửa công ty, Ngọc đã thấy một hàng dài nhân viên đang chờ đợi kiểm tra để được vào làm sớm
"Chắc chắn đang truy tìm mình rồi! đâu có dễ". Phía trước Ngọc còn một người nam, phía sau thì là một người nữ, cô liền lấy điện thoại ra, giả như có việc gì đó cần liên lạc ngay, xoay xuống cô nhân viên nữ kia
- Này cô gì ơi!
- Tôi tên Nghi
- À cô có gấp không, nếu gấp thì cô đổi chỗ với tôi nhé! tôi đang có việc cần gọi điện, sợ ảnh hưởng đến cô thôi, cô biết đấy, chuyện gia đình đó mà
- À! vậy cũng được,
- Cô nhớ giữ chỗ phía sau cô giùm tôi nhé!
Sau khi thuận lợi đổi chỗ với cô gái kia xong, Ngọc giả ngây cầm điện thoại đi ra ngoài, bấm bấm gọi gọi gì đó, chừng năm phút sau quay lại chỗ, mỉm cười với cô gái lúc nãy, nói " cảm ơn cô"
Ở khi vực kiểm tra được bố trí làm hai ngã, mà mặt ngăn cách chỉ là một tấm bìa mỏng. Khi nhân viên đã quẹt thẻ của mình xong thì đi qua hàng bên phải để vào cửa, ở bên này thì không có nhân viên kiểm tra hay bảo vệ nào, Ở phía bên trái thì mấy tên nhân viên bảo vệ đang ngồi uống trà, tám chuyện, chả quan tâm gì mấy, nếu tính cả thời gian thực hiện kế hoạch thì cô có hai phút, hoặc thành công cô sẽ ung dung đường hoàn đi vào, hoặc thất bại cô sẽ bị tên giám đốc hung ác nào đó bắt đem về, cô thật không dám nghĩ hậu quả thế nào
Đến lượt cô gái phía trước mặt Ngọc, cô ta vừa định lấy thẻ ra thì Ngọc đã nhấn thẻ của mình xuống trước, cô ta kinh ngạc nhìn Ngọc, còn Ngọc vừa nhấn thẻ xong thì cười với cô ta, rồi nhanh chóng bay sang hàng bên phải nhẩm đếm
3
2
1
Reng....reng...
Tiếng chuông báo động réo vang in ỏi khắp công ty, mấy tên nhân viên bảo vệ đang uống trà cũng tức tốc lấy dùi cui chạy ra, không đầy hai phút sau, cả mấy chục tên nhân viên bảo vệ đã vây kín lấy Nghi, giám đốc cùng các nhân viên khác cũng đến, hàng trăm ánh mắt đang hướng về cô ta, hiện giờ cô ta chỉ biết đứng nghệch ra, tay vẫn cầm cái thẻ để vô định trong không khí, chả biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Còn Ngọc lợi dụng lúc mọi người đang chú ý về một hướng cô nhanh chóng lẻn vào bay xuống căn tin mua ly campuchino rồi nhanh chóng lên văn phòng làm việc
Mười mấy phút sau, nhân viên lần lượt đi vào, Ngọc cũng không quan tâm kết quả thế nào, cứ ngồi trên chiếc ghế xoay xoay, đọc báo. Do tính chất công việc là thư kí của một trưởng phòng cấp cao nên chỉ khi có những cuộc họp quan trọng hay tài liệu gì đó cần thiết thì cô mới có việc làm, còn ngoài ra cô chỉ việc đến đúng giờ, ngồi vào chiếc ghế thư kí là được, hay chính xác hơn là lúc này cô đang hưởng thụ công việc
|
Chap 6:
Buổi chiều tan ca, Ngọc về ăn tối với papa, rồi thay quần áo đi chơi. Thấy con gái mấy ngày nay đi làm cũng vất vả nên ông Trương cũng không cản
Buổi tối nơi đô thị phồn hoa này càng thêm nhộn, ánh đèn đường hắt trên từng con phố làm hàng quán ven đấy càng thêm nổi bật. Đâu đâu cũng có hàng quán bày biện, mùi thức ăn bay đến làm khách đi đường không khỏi cầm lòng được.
Có người khá giả thì mở cửa trong quán với những bàn ghế được bày biện trông lịch sự hơn, tấm bảng hiệu Led chớp nháy càng thu hút nhiều người, còn những người kém hơn chút thì họ chỉ có thể bày những gánh hàng rong ngoài phố, con hẻm, ven đường. Những tiếng rao í ới đã làm nên thương hiệu của họ.
Đến với những con phố này, Ngọc thấy mình như hoà quyện vào họ, cảm giác trải lòng và ấm áp lạ thường, họ tuy đơn sơ nhưng vui vẻ hạnh phúc, còn hơn những nhà hàng sang trọng kia, thật âm u lạnh lẽo, hay có lẽ vì cô thiếu một thứ tình thương thiêng liêng và cao cả từ thơ bé
Ghé vào một vài hàng quán ven đường, cô ăn uống, nói chuyện với họ như rất thân quen. Cái cảm giác ngồi ven đường gió mát, ăn uống trò chuyện thoải mái thật thú vị, cô như là một phần trong họ
Trời đêm buông xuống thật nhanh, thoáng chốc đã chín giờ tối. Cô tạm biệt họ rồi phóng xe đi thật nhanh, đến một chỗ xa hoa hơn
-----
- Nếu cậu sửa lại khoản 5 tôi sẽ kí! cậu vẫn còn trẻ, kinh nghiệm về thương trường thì tôi hơn cậu nhiều
- Nếu ông không cần, tôi cũng không ép, về thôi
- Ấy! cậu sao nóng vội thế! ta vẫn có thể thương lượng mà
Cuộc nói chuyện của hai người này nãy giờ đầy mùi thuốc súng, họ đơn giản là kí hợp đồng thôi nhưng chẳng ai nhường ai một bước.
Ông Trần, một giám đốc thầu khoáng có tiếng trong nước, bề ngoài ông ta trông có vẻ là một giám đốc giỏi, tận tụy với công việc nhưng thực chất ông ta là một con cáo già đầy mưu mẹo
Nội dung mà hai người đàm phán chỉ là điều khoản 5 trong hợp đồng. Điều khoản này ghi rõ "Bên A sẽ không chịu bất cứ chi phí nào nếu bên B xảy ra tình huống ngoài ý muốn". Đương nhiên với con cáo già như ông ta thì sao có thể chấp nhận chuyện này được kia chứ. Tuy vậy nếu ông ta bỏ lỡ hợp đồng này thì cũng không nỡ, một hợp đồng béo bở hơn cả trăm tỷ
Tuy ông ta già dặn trên thương trường, nhưng đối với người trước mặt ông ta thì chưa biết được điều gì. Từ lúc bắt đầu thảo luận đến giờ, Đại Phong vẫn ngồi trên sôfa ung dung thưởng rượu, số câu mà anh nói ra chỉ đếm trên đầu ngón tay, vẻ thâm trầm, điềm tĩnh, pha lạnh lùng và quyết đoán làm người đối diện phải nể sợ phần nào. Có được ngày hôm nay anh đã phải đánh đổi rất nhiều, không ai là không biết danh xưng Ưng Phong mà mọi người đặt cho anh
Hai người một chín một mười khó mà biết trước được, trầm ngâm suy nghĩ cả buổi, cuối cùng ông ta cũng phải nhượng bộ kí hợp đồng. Sau khi đạt được thoả thuận ông ta vui vẻ mời anh ra ngoài giải toả
Cánh cửa vừa mở ra, tiếng nhạc đập sình sịch vào tai làm anh nhăn mặt trong giây lát. Quán bar lớn nhất thành phố cũng chỉ có vậy, cũng như bao quán khác, anh không quan tâm cho lắm, cứ ngồi một góc theo dõi cái thú tiêu khiển của mấy công tử nhà giàu kia, đôi khi cũng có một vài cô ăn mặc hở han mon men lại gần mời anh, nhưng điều bị ánh mắt giết người của anh xuyên thấu mà lẳng lặng bỏ đi
-----
Chiếc xe mô tô phân khối lớn cứ phóng đi. trong đêm, gió lùa như xé tạc cả bầu trời. Dừng lại ở quán bar ONE, quán bar lớn nhất thành phố. Cũng không thường đến đây vì cô rất ghét cái không khí u ám trong đó, nhưng hôm nay sinh nhật bạn thân, cô không thể không đi. Cánh cửa vừa đẩy ra, tiếng nhạc, mùi rượu đã xộc ngay vào mũi, cô khó chịu bịt tai, bước nhanh chân đến bàn
Lúc này Đại Phong cũng vừa đứng lên đi ra cửa, hai người cứ thế chỉ bước theo lối của mình mà không để ý, đến khi
Rầm....
Cô đã đụng trúng Đại Phong, ngã xuống đất, dưới thân hình cao lớn của anh cô càng trở nên nhỏ bé, ánh sáng mờ nhạt làm cô trông không rõ ràng, Đại Phong nhếch miệng cười mỉa mai "Lại một cô gái làm nũng đây mà"
Anh bỏ đi mà không thèm quan tâm đến cô, rõ là anh ta là người đụng cô trước. Ngọc tức tối xoay người đá vào anh ta, không may lại bị anh ta chụp được. Đại Phong quay lại nhìn vào cô gái to gan đó
Sự việc xảy ra của hai người hầu như chỉ là gió thoảng, mọi người vẫn nhảy, nhạc vẫn vang chả ai quan tâm. Đại Phong nhìn cô, Ngọc cũng không thua kém nhìn ngược lại, kèm theo nói gì đó
#$%&&$#@%%&&
Nhạc vẫn vang ầm ầm, những lời của Ngọc xem ra chả có tác dụng gì. Tức quá Ngọc hét lên
- IM HẾT CHO TÔI
Tiếng hét của cô vang hơn tiếng nhạc, DJ ở trên sàn như con mèo ngoan, tắt nhạc trong vô thức, mọi người ngơ ngác dừng hẳn mọi động tác, ánh mắt ngước nhìn về người vừa hét kia
Cô vẫn nhìn anh, anh vẫn nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tia lửa điện xẹt ngang, hoạ chăng nếu có một con ruồi con muỗi gì đó xấu số bay vào thì sẽ đoàn tụ với ông bà ngay lập tức
Đèn dần sáng, khuôn mặt của hai người càng trở nên rõ ràng, anh đã nhận ra cô và cô cũng đã nhận ra anh. Hai người không hẹn mà gặp nở một nụ cười chế giễu
Xem ra cuộc vui sắp bắt đầu rồi
|