Cô Vợ Quậy Phá Của Boss Đại Phong
|
|
|
Chap 7: Nụ hôn đầu
Anh nhìn cô, cô nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Hai người cứ thế không ai nói với nhau câu nào, mọi ánh mắt xung quanh đều tập trung vào hai người cũng thế, một bầu không khí trầm tĩnh đáng sợ
Nhìn mãi cũng có một người giơ tay lên ú ớ hỏi
- Ưm... Ờm... tôi có thể về được không vậy?
Không hẹn mà gặp, hai cặp mắt giết người kia đồng loạt lia về người vừa nãy, và kết quả là người đó chỉ ú ớ rồi cũng phải về lại chỗ lúc nãy
- Chào
Ngọc thấy tên sói kia không lên tiếng, cũng phải nói trước, cô đưa tay chào với hắn ta theo kiểu hoa hậu, kèm theo nụ cười nửa vời. Tên sói kia cũng không thua kém chào lại, mặt không một chút biểu cảm
- Chào con heo xấu xí
Ngọc không kém cạnh khi bị con sói kia nói vậy liền cải lại
- Ta tuy xấu nhưng kết cấu nó đẹp, đỡ hơn con sói ngươi, ác từ trong ác ra, nói chung độc toàn thân ( có liên quan )
- Trời hôm nay đẹp thế mà gặp cô thật đen đủi
- Ê! nhìn ngươi cũng bảnh bao mà sao không có não vậy, đang là chín giờ tối đấy, trời đâu ra mà đẹp
- Ngươi đúng là não phẳng, ta có nói ban ngày bao giờ, trời đêm cũng được vậy
- Con sói nhà mi chỉ có ban đêm mới hợp thôi
- Cô...cô
- Đẹp quá chứ gì, khỏi nói ai cũng biết, hehe
... (lượt n dòng thoại)
Đấu võ miệng hơn một tiếng đồng hồ, cả cô và anh đều có dấu hiệu mệt mỏi, sẵn chỗ có ghế ngồi cả hai ngồi xuống nghỉ ngơi, cầm ly rượu đỏ trên bàn uống cạn, mọi người trong quán bar cũng chia thành hai phe, nam thì theo Ngọc còn nữ thì đương nhiên theo Đại Phong, mấy người xung quanh lợi dụng họ đang nghỉ ngơi lại xoa bóp, nịnh hót, cả vũ trường phút chốc biến thành sàn đấu đô miệng (thay vì đô vật là quật ngã đối phương thì đô miệng là làm nhục trí cho đối phương tự ngã bằng miệng)
Không phân thắng bại bằng võ miệng hai người bước vào hiệp phụ, nhảy theo nhịp điệu. Luật thi đơn giản là ai ngã trước thì thua
Giai điệu bắt đầu là một bản ballad buồn, mọi người cùng lắc lư, xoay xoay hông theo điệu nhạc. Cô thì có tập thể dục thường xuyên nên cũng không khó, còn Đại Phong thì xưa nay theo quy củ nên việc vòng eo phải đung đưa thì hơi cứng, anh cứ quất qua quất lại, trông cứ như say rượu, mọi người xung quanh thì khúc khích cười không nhặt được miệng, cơ mà không dám cười lớn
Điệu nhạc ngày càng nhanh, mọi người ai cũng lắc lư theo điệu nhạc . Mải mê nhảy , bỗng dưng đạp trúng ai đó, Ngọc vấp té ngã xuống, "chết một mình thì buồn lắm" , trước khi ngã xuống, Ngọc không quên kéo theo Đại Phong, đang nhảy bỗng dưng bị kéo xuống Đại Phong theo quán tính ngã về phía trước
Sau khi chạm đất, hai người môi kề môi, mặt đối mặt, cô nằm dưới anh nằm trên, tình cảnh hai người hiện giờ nếu ai không biết cứ tưởng họ là một cặp yêu nhau thắm thiết. Ngọc chỉ biết trợn mắt mà nhìn anh ta
Chừng mười giây sau, Đại Phong mới hoàn hồn, đẩy người đứng dậy bỏ đi. Còn Ngọc sau khi ngơ ngác cũng đứng lên về nhà
---- Tối đấy ở hai căn nhà
Một cô gái đang thơ thẩn ngồi trong bóng tối nhìn trăng mà suy nghĩ, lúc này hình như cô vẫn chưa tỉnh hẳn, vẫn còn mơ mơ màng màng
Đâu đấy trong phòng tắm, một chàng trai đang ngâm mình trong bồn, dòng nước từ vòi hoa sen không ngừng bắn ra vào mặt anh, nhưng dường như anh không cảm thấy gì. Trí óc anh hiện giờ chỉ suy nghĩ đến chuyện trong bar lúc nãy, cố gắng xâu chuỗi từng mảng một
" Hình như anh nói nhiều hơn khi gặp cô ta, kể từ lúc nào vậy"
|
Ngoại truyện 1
Vào một ngày đẹp trời, Ngọc đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn, đung đưa đọc sách. Những khóm hoa ngoài vườn toả ngát hoà quyện cùng gió mang theo hơi thở đầy sức sống mới làm say lòng người
Ngọc cứ mải mê đọc sách mà không biết Đại Phong đứng từ sau cô bao giờ. Chụp lấy hai mắt Ngọc, Đại Phong thoả mãn mỉm cười, anh ghé lại gần Ngọc, hơi thở nóng ấm phản phất vào làn da mịn màng của cô làm cô hơi nhột chút
- Em còn nhớ em đã từng nói tôi chỉ hợp với ban đêm thôi không? Bây giờ anh muốn ...(ý nói trong suy nghĩ có phần đen tối)
"Không phải chớ, lâu vậy mà anh còn nhớ à, thôi chết rồi". Cô nhanh chóng sửa lại
- Ừ ban đêm là anh đẹp nhất
Cô cười hì hì, lảng tránh sang một bên.
- Em đừng có đánh trống lảng
Vừa nói xong, anh ôm cô vào lòng, ngã xuống thảm cỏ xanh mướt phía dưới, không khó để anh đưa môi mình kề môi cô
Sau này Ngọc phải cẩn thận với những lời nói của mình rồi
Buổi chiều hôm ấy, Ngọc mệt mỏi nằm thiếp đi trên thảm cỏ, Đại Phong cười mãn nguyện ôm Ngọc vào lòng ngủ cùng cô.
Quả nhiên nhà ở ngoại ô thật tiện lợi, vừa sạch sẽ trong lành, vừa ấm áp. Haha
|
Ngoại truyện 1
Vào một ngày đẹp trời, Ngọc đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn, đung đưa đọc sách. Những khóm hoa ngoài vườn toả ngát hoà quyện cùng gió mang theo hơi thở đầy sức sống mới làm say lòng người
Ngọc cứ mải mê đọc sách mà không biết Đại Phong đứng từ sau cô bao giờ. Chụp lấy hai mắt Ngọc, Đại Phong thoả mãn mỉm cười, anh ghé lại gần Ngọc, hơi thở nóng ấm phản phất vào làn da mịn màng của cô làm cô hơi nhột chút
- Em còn nhớ em đã từng nói tôi chỉ hợp với ban đêm thôi không? Bây giờ anh muốn ...(ý nói trong suy nghĩ có phần đen tối)
"Không phải chớ, lâu vậy mà anh còn nhớ à, thôi chết rồi". Cô nhanh chóng sửa lại
- Ừ ban đêm là anh đẹp nhất
Cô cười hì hì, lảng tránh sang một bên.
- Em đừng có đánh trống lảng
Vừa nói xong, anh ôm cô vào lòng, ngã xuống thảm cỏ xanh mướt phía dưới, không khó để anh đưa môi mình kề môi cô
Sau này Ngọc phải cẩn thận với những lời nói của mình rồi
Buổi chiều hôm ấy, Ngọc mệt mỏi nằm thiếp đi trên thảm cỏ, Đại Phong cười mãn nguyện ôm Ngọc vào lòng ngủ cùng cô.
Quả nhiên nhà ở ngoại ô thật tiện lợi, vừa sạch sẽ trong lành, vừa ấm áp. Haha
|
Ngoại truyện 1
Vào một ngày đẹp trời, Ngọc đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn, đung đưa đọc sách. Những khóm hoa ngoài vườn toả ngát hoà quyện cùng gió mang theo hơi thở đầy sức sống mới làm say lòng người
Ngọc cứ mải mê đọc sách mà không biết Đại Phong đứng từ sau cô bao giờ. Chụp lấy hai mắt Ngọc, Đại Phong thoả mãn mỉm cười, anh ghé lại gần Ngọc, hơi thở nóng ấm phản phất vào làn da mịn màng của cô làm cô hơi nhột chút
- Em còn nhớ em đã từng nói tôi chỉ hợp với ban đêm thôi không? Bây giờ anh muốn ...(ý nói trong suy nghĩ có phần đen tối)
"Không phải chớ, lâu vậy mà anh còn nhớ à, thôi chết rồi". Cô nhanh chóng sửa lại
- Ừ ban đêm là anh đẹp nhất
Cô cười hì hì, lảng tránh sang một bên.
- Em đừng có đánh trống lảng
Vừa nói xong, anh ôm cô vào lòng, ngã xuống thảm cỏ xanh mướt phía dưới, không khó để anh đưa môi mình kề môi cô
Sau này Ngọc phải cẩn thận với những lời nói của mình rồi
Buổi chiều hôm ấy, Ngọc mệt mỏi nằm thiếp đi trên thảm cỏ, Đại Phong cười mãn nguyện ôm Ngọc vào lòng ngủ cùng cô.
Quả nhiên nhà ở ngoại ô thật tiện lợi, vừa sạch sẽ trong lành, vừa ấm áp. Haha
|