Chap 3: Heo ngây thơ
Sau khi quậy ngày hôm qua banh trành cái căn tin, hôm nay khuôn mặt dễ thương của Ngọc đã bị truy nã khắp công ty, thôi thì phòng trước còn hơn, Ngọc lấy cái mắt kính mình đã chuẩn bị từ trước đeo vào, xoã tóc che gần nửa khuôn mặt, hình ảnh hiện giờ trông cô khác xa so với hôm qua
À! hình như papa bảo cô làm ở tầng ba mươi, làm thư kí cho trưởng phòng, chắc cũng là một tên mập mạp, nghĩ đến việc phải làm ôsin cho một tên béo ú là cô không ham rồi
Trước khi lên làm việc, Ngọc ghé mấy tầng khác cho tên trưởng phòng kia tức chơi. Cửa thang máy mở ra, Ngọc đi vào phòng, tầng hai mươi bốn, cái tầng này theo cô nhớ thì nhân viên ở đây là xôn xao nhất, đi lại không ngớt
Nhìn quanh một lượt, còn một chỗ trống, thế là Ngọc thành công trà trộn vào mà không ai hay biết
- Cô hủy cái đống tài liệu này giùm tôi nghen, thanks!
Một nhân viên thấy cô đang rãnh rỗi, nên ôm thùng tài liệu cần hủy đến cho cô, cũng không gấp nên cô ngồi đấy xé tay. Đang mải xé, thì có điện thoại gọi đến, Ngọc bắt máy, thế là Ngọc vừa xé vừa nghe điện thoại
- Này cô đi photo bản hợp đồng này giùm tôi, chỉ có một bản thôi đấy, cẩn thận đừng làm mất , hợp đồng này quan trọng lắm đấy.
Trưởng phòng phát triển tầng này đang kiếm người đi photo giùm anh ta, thật may gặp cô đang rảnh rỗi, nên đưa cô vậy
Giấy vừa đưa đến tay Ngọc, đã
XẸT.....
Tên trưởng phòng há hốc, mắt trợn ngược lên không tin vào mắt mình nữa. Còn Ngọc vừa xé xong mới cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây
Cô xoay người lại thì thấy trưởng phòng kinh ngạc nhìn cô. Không biết tên trưởng phòng này muốn gì nữa, Ngọc hỏi lại
- Có chuyện gì không?
- Bản...bản kế hoạch quan trọng, chỉ có một bản, Cô..vừa mới xé nó!!!
Mặt trưởng phòng tái xanh, miệng lắp bắp không nói nên lời
- Cái này hả? À hình như có ai kêu em, xin phép em đi trước hì hì
Ngọc vừa nhận ra mình đã làm một việc động trời, nên tẩu vi là thượng sách, chẳng mấy chốc cô nàng đã biến mất, để lại một con người mặt xanh rồi tím sau chuyển sang xám, đang đứng bất động ở đấy chả biết làm gì
Còn cô nàng thì nhanh chóng phi lên tầng ba mươi
Tại tầng ba mươi
Ngọc đang mắt chữ A mồm chữ O không khác gì tên trưởng phòng lúc nãy, thật là cô tưởng tượng hơi bị lố rồi
- Cô là trợ lí mới à! Sao hôm qua không thấy cô, hay cô là cô gái hôm qua
Thắng là trưởng phòng tầng cao nhất này, đương nhiên trong công ty anh ta cũng có chút quyền lực và danh tiếng, rất được trọng dụng. Bề ngoài, anh ta là một người hiền lành, ít nói, nghiêm túc trong công việc, gương mặt sáng, đẹp trai, tuy nhiên còn độc thân, đấy là những gì đồng nghiệp nhận xét về anh ta. Ngọc vừa vào phòng anh ta mười phút trước, có vẻ anh ta chưa chấp nhận việc đến nhận công việc trễ như Ngọc
- À không! hôm qua tôi bị bệnh rất nặng, phải nhập viện, đấy anh xem
Không biết Ngọc chuẩn bị từ hồi nào mà kéo ra một xấp giấy gồm giấy nhập viện, viện phí... cho anh ta xem. Xem xong, anh ta cũng tin cô phần nào, chỉ chỗ làm việc cho Ngọc, rồi tiếp tục công việc của mình
Ngọc đến chỗ của mình, nơi cô làm việc ngay bên cửa kính trong suốt có thể trông ra bên ngoài, khá thoáng, từ đây nhìn xuống bên dưới như những đàn kiến nhỏ
Cũng may cô được xếp chung phòng với trưởng phòng, có kính ngăn lại, không thì cô sẽ ngợp chết trước khi tan ca vì những nhân viên làm việc hăng say bên ngoài mất. Không khí thật khác xa so với trong này
Ngọc ngồi ở đấy cho đến khi ra về, chán nản, công việc của cô hôm nay coi như ngồi ngắm phong cảnh, chả có việc gì làm cả. Làm thư kí nhàn rỗi đến vậy sao
Buổi tối cô phải về nhà với papa, nếu papa không dặn trước thì cô đã có thể đi chơi để xoá mệt mỏi của công việc ngày hôm nay rồi.
- Sao rồi con gái, công việc có hợp với con không
Papa của cô vừa trông thấy con gái yêu quý về thì đã quan tâm hỏi han, thật ra papa chỉ muốn biết con gái có gây hại gì không thôi
- Dạ! mệt lắm papa à, con xin phép lên phòng, hôm nay con hơi mệt
Ngọc mệt mỏi lên phòng, không hiểu sao thường ngày giờ này cô đã đi chơi rồi, mà bây giờ cô buồn ngủ quá, vừa lên phòng cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Ở dưới lầu, trong phòng đọc sách Ông Trương đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó
- A lô! Ông à, sao rồi ... - Hình như heo vẫn chưa gặp sói ... - Ừ để tôi tính ... - Ok, vậy thôi, để tôi xem con bé thế nào đã ...
|
Chap 4: Sói hành động Tại tư gia họ Hoàng Cũng như mọi buổi sáng thường ngày, Đại Phong cùng ông Hoàng, hai bố con họ cùng ăn sáng trên chiếc bàn dài, với những món ngon xa xỉ của giới thượng lưu, tuy vậy chiếc bàn vẫn mang vẻ gì đó thật cô đơn, hiu quạnh, cả quá trình ăn dường như hai bố con chẳng nói với nhau câu nào
Hôm nay có buổi hợp quan trọng nên anh xin phép đi trước, đến công ty trước khi vào họp anh dặn dò trợ lí
- Hôm nay nếu thấy cô ấy phải báo ngay cho tôi
Dặn dò xong anh nhanh chóng đi vào phòng họp. Thật sự mấy ngày nay không bắt được cô ta anh chưa cam tâm, Hừ! một người như anh mà không bắt được cô ta thì anh không mang họ Hoàng
Ông bà ta có câu " cái gì cũng quá tam ba bận, đâu ai nghèo ba họ, đâu ai khó ba đời" . Hôm nay đã là ngày thứ ba, hai ngày trước cho cô ta quậy công ty vậy là quá đủ rồi!
Chuyện là hai ngày trước, sau khi cơn mưa thức ăn vừa được dọn dẹp, Đại Phong mặt đỏ như gấc, đi lên phòng xem lại CCTV, qua mấy phút sau, không khó để anh tìm thấy hung thủ, chính là cô gái hôm đó đụng anh chứ còn ai vào đây nữa
Thế là hôm sau theo miêu tả của anh cộng thêm công nghệ hiện đại, khuôn mặt dễ thương của thủ phạm đã được lan truyền khắp công ty, bất cứ nhân viên nào vừa đến cửa cũng bị chặn lại kiểm tra, hôm ấy Ngọc đeo kính , xoã tóc tuy có chút nghi ngờ từ nhân viên kiểm tra, nhưng cô vẫn được thông qua
Trong khi cô đang trốn do vừa xé mất cái hợp đồng gì đó, thì Đại Phong gọi xuống tầng hai mươi bốn
- Bảo trưởng phòng đem hợp đồng lên cho tôi
- Vâng ạ!
Mười lăm phút sau, trưởng phòng tầng hai mươi bốn lên, bê thêm nguyên bộ mặt khó coi thì cũng biết có chuyện gì đó rồi
- Hợp đồng đâu
- Dạ thưa sếp, hợp đồng bị...bị..é....xé rồi ạ
- Anh có biết hợp đồng đó rất quan trọng, cả đời anh chưa chắc đã trả nổi
- Dạ dạ.. do một cô gái xé !!! em bảo cô ta đi photo mà cô ấy ngang nhiên xé đó ạ, làm xong cô ta cười cười rồi bỏ trốn rồi thưa sếp
- Có phải cô gái hôm qua không?
- Dạ không! cô ta có đeo kính và xoã tóc dài
- Được rồi anh về đi!
Sau khi được sếp cho về, lòng anh ta vui như mở hội, nếu còn đứng đó thêm phút nào nữa chắc anh ta đột quỵ mất, quả đúng là sếp lớn, đứng trước mặt thôi cũng có một sức mạnh vô hình đè nén. Từng câu từng chữ sếp nói ra đều có sức tổn thương lớn
Sau khi tên trưởng phòng về, Đại Phong ở trong phòng nối máy tính với CCTV để tìm ra cô ta, thật đúng là cô ta may mắn, đã truy nã đến thế mà cô ta còn thoát được
- Cô giỏi ngụy trang lắm
----
Sau sự việc hợp đồng bị xé đó, cả buổi chiều làm việc mọi thứ thật êm ấm, Đại Phong ngồi mãi theo dõi nhưng vẫn không thấy cô ta đâu
Hôm nay, anh đã trang bị thêm phần mềm quét thẻ và nhận dạng, chỉ cần cô ta xuất hiện sẽ bị tóm ngay lập tức (thật nham hiểm)
Đúng như anh dự đoán, anh vào phòng hợp chưa được mười phút, chuông báo động đã réo in ỏi, mấy chục tên nhân viên bảo vệ được huy động bao quanh người đó
Đại Phong hoãn cuộc họp, nhanh chóng chạy xuống dưới sảnh. Đến nơi thì anh thất vọng vô cùng, cô ta không phải là cô gái mà anh tìm, vậy tại sao chuông báo động lại kêu lên?
Náo động cả buổi sáng mà không tìm được gì, nhân viên công ty cũng giải tán hết, ai làm việc người nấy, khắp công ty lại trở về nhịp sống thường ngày
Đâu đó trong công ty có một cô gái dễ thương đang thích thú thưởng thức ly campuchino sữa thơm ngon, ngồi ngắm phong cảnh, xoay xoay chiếc ghế, nhàn rỗi hưởng thụ công việc của mình, hay chính xác hơn là ngồi chơi uống nước, hết giờ đi về, cuối tháng lãnh lương
|