- Ừm, nội dung chap ổn, văn phong ổn. - Chú ý cách trình bày, p nên cách 1-2 dòng mỗi đoạn cho thoáng nhé ! - Có vài chỗ dùng sai dấu câu : k phải Hả! mà là Hả ? nhé p ! - Đúng là chap ngắn ạ, mong p viết dài hơn, sớm ra chap nhé t/g !
Thân
>> Rin <<
|
Ngoài cửa, Đại Phong cũng vừa đến, theo sau là đám nhân viên thích lấy lòng ông chủ. Theo thói quen, anh đảo mắt một vòng khắp phòng xem mọi người như thế nào rồi mới đi vào phòng
Ngọc đứng ở rất gần anh ta, bỗng dưng ngồi xuống xoa xoa cái chân của mình. Xem xong một lượt Phong nhanh chóng đi vào phòng, Ngọc cũng đứng lên đi tiếp xuống tầng dưới, nếu mà còn ở đây nữa chắc cô ngợp thở mất thôi.
Đi một vòng quanh công ty cũng đã giữa trưa, chân cô cũng muốn liệt rồi, bụng thì đói meo, cũng may vừa đến căn tin, thôi thì cô ăn trước rồi tính sao
Chọn một bàn thoáng gió, hình như là trung tâm căn tin, Ngọc đặt khay thức ăn mình vừa chọn xong xuống bàn, ăn tự nhiên. Đang ăn dở, cô bỗng có cảm giác không dễ chịu chút nào, ngẩng đầu lên thì đã thấy mấy nhân viên ăn trong đây nhìn cô chằm chằm, như thể cô vừa mới rớt xuống từ hành tinh khác vậy. Mặc kệ những ánh mắt dò xét đó, cô vẫn tiếp tục ăn, nhưng mà cứ nhìn vậy làm cô hơi khó chịu.
Bực quá, cô đâm thẳng con dao xuống bàn để hù doạ, thật không may cây dao lại trúng một mép dĩa, nguyên một cái bánh kem nhỏ bay theo hướng sáu giờ cô cũng không quan tâm lắm, tiếp tục công việc ăn uống của mình , thật đúng lúc Đại Phong cũng vừa tới cửa, do cuộc họp có những phát sinh ngoài dự kiến, nên kéo dài hơi lâu, giờ anh mới xuống ăn được, không ngờ chưa tới chỗ đã được ăn cái bánh kem vào mặt rồi
Những nhân viên gần đó nhanh chóng lấy khăn giấy lau cho anh, trố mắt ngạc nhiên nhìn về cái bàn có cô gái to gan kia , dám ngồi bàn của boss rồi còn ném bánh vào mặt boss, chắc cô ta chán sống rồi
Phong đưa tay ra, một anh nhân viên kế bên liền hiểu ý đưa cái bánh kem cho anh, nhận cái bánh trên tay anh cầm chai tương ớt xịt xịt thêm rồi ném về phía Ngọc. Lúc này, cái thìa trên bàn Ngọc rơi xuống, cô khom người lấy cái thìa lên. Và thế là cái bánh bay vào người tiếp theo đối diện với Ngọc
Cô nhân viên đó còn đang mơ màng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cái bánh đã in lên mặt rồi, nhìn về đối diện thì Ngọc cười cười với cô, gặp ngay cô ưa sạch sẽ mà giờ thành thế này thì không thể chấp nhận được, cô bực tức ném cái hambơgơ trong tay về phía Ngọc, do không biết ném nên cái bánh kia lại hạ cánh xuống bộ đồ phẳng phiu của một nhân viên nam gần đó.
Thế là người này ném người kia, mà lại trúng người nọ. Cơn mưa đồ ăn cứ văng tứ tung, Ngọc nãy giờ nhìn bọn họ chả hiểu gì, "chả lẽ nhân viên công ty này có thú vui ném đồ ăn trong giờ ăn trưa, haizz !! thật là công ty giàu quá rồi lãng phí mà, tên giám đốc công ty này chắc là một tên bụng phệ, tròn vo, thích chơi trò này đây mà, thật là một tên mập chẳng ra gì, thôi thì thoát ra khỏi đây rồi tính"
Ngọc lấy khay thức ăn che chắn, luồn lách qua cơn mưa đồ ăn kia, Phong và mấy nhân viên lúc này đang bận rộn nên không để ý có một người vừa gây ra trận chiến đang trốn đi
Sau buổi trưa, nửa ngày sau đó, cả công ty được nghĩ, người nào người nấy toàn thân dính thức ăn, trông cứ như những tên quái lạ, không giống nhân viên công ty lớn chút nào. Đến khi họ lên taxi thì mọi người lại nghĩ "Ghê ghê vậy mà giàu nhỉ? Có khi đấy là xu hướng mới mùa này cũng nên" Về đến nhà, Ngọc lăn ra ngủ say, ông Trương cứ tưởng con gái làm việc vất vả quá nên mệt, cho đến khi ba mươi phút sau ông nhận được điện thoại
Theo miêu tả thì kẻ gây ra vụ án đã mất tích sau khi gây ra vụ việc, mặc đồ công sở màu xanh nhạt, đi giày cao gót khoảng năm phân, tóc búi cao, da trắng. Nhân viên công ty cũng thấy cô ấy lang thang khắp các tầng ngày hôm nay. Nghe xong miêu tả, Ông Trương chỉ biết lắc đầu chịu thua. Thật là mới ngày đầu mà đã làm công tu xáo trộn như thế
Ngọc ngủ dậy cũng đã bảy giờ tối, cô mệt mỏi lê cái chân đau nhức vào phòng tắm, thay đồ xong cô đi xuống dưới lầu. Ông Trương ngồi xem TV ở sôfa, vừa nghe tiếng động đã biết con gái thức rồi. Cũng không hối con gái, ông chậm rãi cầm tách trà nhâm nhi chờ đợi
- Papa
Ngọc vừa xuống lầu đã chạy đến ôm chầm lấy ông Trương. Nũng nịu như cô bé mới lớn, Ông Trương mỉm cười đôn hậu với con gái, hỏi
- Con biết con vừa gây ra việc gì ở công ty không
Ngọc ngây ngô, đưa đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn papa, mắt long lanh
- Dạ không ạ!
- Con có biết trận chiến ở căn tin trưa nay
- Dạ có! Mà hình như công ty đó thích chọi đồ ăn đó papa, thiệt là lãng phí hết sức
- Con còn nói! thủ phạm không phải là con thì ai vô đây
- Con chỉ nhớ là hôm qua con đang ăn, rồi mấy người nhân viên nhìn vào con, rồi con tức giận, đập bàn, cái...cái
- Cái gì con, cái bánh bay vô mặt người khác đỏ hả con?
- Dạ hì hì, lúc đó con không để ý cho lắm, thui con đi chơi chút nghen papa, tối con về
- Ngọc...Ngọc!!!
Ông Trương chỉ biết nhìn lắc đầu trước cô con gái ngây thơ vô (số) tội của mình, đúng là lớn rồi mà cứ như con nít, chỉ biết phá thôi
----
Tại căn biệt thự X
Đại Phong mặt xám, mây đen bu kín trên đỉnh đầu đang ở trong phòng nghĩ lại chuyện lúc trưa, anh vốn ưa sạch, vậy mà hồi trưa, thật là kinh dị
Còn cô gái kia nữa, cảm giác cô ta quen quen hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi
Anh nhất định sẽ điều tra ra, để coi anh trừng trị cô ta như thế nào, dám to gan ngồi ở chỗ của anh mà còn phóng cái bánh kia vào anh nữa Nupakachi
|