Cô Vợ Quậy Phá Của Boss Đại Phong
|
|
Chap 28: Vạch tội
- Anh nghĩ đến lúc cho cô ta đi được chưa
Ngọc khinh bỉ tập hồ sơ chứng cứ, đặt chân lên bàn ngã người ra phía sau, nói. Hình như đây là lần đầu tiên cô nói thẳng với Đại phong như thế, cảm giác thật tuyệt vời
Đại Phong hơi bất ngờ với thái độ của Ngọc trong giây lát, "thật thú vị"
- Được thôi! kết thúc nhanh để còn đám cưới nữa chứ
Vừa nghe Đại Phong nói thế Ngọc như hoá đá tại chỗ, cái tên này vẫn không quên chuyện đó, thật là khổ cho cô mà
- Triệu tập cuộc họp cổ đông gấp cho tôi, trong mười phút nữa, à gọi cô Vy tầng ba mươi vào luôn
Đại Phong gọi cho tên thư kí rồi xoay ghế lại hướng về phía xa qua khung cửa kính, Ngọc lúc này cũng đi ra để chuẩn bị
Ở bên ngoài, Vy vừa nghe giám đốc gọi mình vào cuộc họp cổ đông thì vui mừng hớn hở, " có khi nào cô được thăng chức hay không" , nghĩ thế Vy nhanh chân chạy đến phòng họp
Tại phòng họp
Vy đã ngồi vào vị trí được xếp sẵn gần ghế giám đốc, "chả lẽ muốn mình làm phó giám đốc luôn à, thật vui quá đi" từ đầu đến cuối Vy cười không ngừng làm mấy cổ đông ai đi ngang qua cũng thấy kì lạ, họ lại nghĩ "không lẽ đây là bạn gái giám đốc"
Chừng năm phút sau Đại Phong đi vào, mặt nghiêng nghị đầy sát khí, khiến mấy ông rùa đang ngồi xung quanh e ngại
- Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp gấp là vì tôi sẽ công bố kẻ đã gây ra nhiều tổn thất cho công ty
Cả căn phòng nín thở, im lặng chờ đợi. Vy vừa nghe thế thì mặt biến sắc, nụ cười trên môi cũng tan biến theo làn gió
Đại Phong ra hiệu tắt đèn, mở máy chiếu lên, tay cần remote điều khiển
Màn hình rộng lớn phía trên bắt đầu chiếu ra những hình ảnh mà anh và Ngọc đã thu thập được, còn có cả đoạn băng ghi hình
Lúc này hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía Vy, cô ta cũng thấy hơi chột dạ
Các cảnh chiếu hết, đèn cũng được bật sáng lên
- Cô Vy cô còn gì để nói
Đại Phong quay qua phía Vy hỏi,
- Tôi...không phải tôi... dựa vào bấy nhiêu mà muốn kết tội tôi chẳng phải là vu oan sao
Vy run rẩy, hai tay đan vào nhau, lắp bắp nói, mắt nhìn về hướng khác như lo sợ những cái nhìn kia có thể giết chết mình
- Vậy để tôi nói rõ hơn quá trình cô thực hiện
- Đầu tiên, có lẽ cô nghe được thông tin là Ngọc sẽ giữ bản thiết kế nên cô đợi sau khi mọi người ra về hết thì cô quay lại lấy cắp bản thiết kế, chắc cô mới vào làm nên chưa biết, ở khắp công ty tôi luôn đặt một vài camera dấu kín đề phòng có kẻ thực hiện mưu đồ ác ý, như cô. Thêm nữa bản thiết kế tôi đưa cho trưởng phòng Thắng sau khi chép qua máy tính sẽ tự động cài mật khẩu cấp một, nếu không phải một người chuyên về máy tính giải mã thì chương trình sẽ tự nhân virut lên phá hủy toàn bộ, tôi chắc nó sẽ không khó khăn gì với một thạc sỹ lập trình như cô
- Tiếp đến cô nghe về việc bản hợp đồng cung ứng do cô Ngọc ở tầng ba mươi phụ trách, vì muốn phá vỡ nó nên cô đã uy hiếp giám đốc Tiêu, nhưng có một điều cô không biết đó là hôm ấy tôi và Ngọc đi cùng nhau, chữ kí do tôi kí chứ không phải Ngọc
- Và cuối cùng là sự việc xảy ra ở căn tin, chắc hẳn cô đã được báo trước nên ngồi ở phía đối diện tôi để theo dõi tình hình, tôi nói có gì sai không cô Vy
Đại Phong cố ý nhấn những chữ cuối, rồi quay qua xem mặt Vy, cô ta bây giờ như ngồi trên đống lửa, khó chịu bứt rứt không thể nào tả được
- Nhưng đó chỉ là suy luận, không có bằng chứng cụ thể sao có thể định tội người khác chứ
Vy cố chống chế lại những suy luận đó, cô ta nghĩ chỉ dựa vào những hình ảnh đó thì vẫn có thể làm giả được mà
- Vậy thì dựa vào dấu vân tay cô để lại trên bàn phím máy tính đã đủ chưa
Ngọc từ cánh cửa đi vào giơ tập tài liệu lên, mọi người đang tập trung vào Đại Phong thì ngỡ ngàng khi Ngọc từ đâu bước vào, ai cũng trợn ngược mắt lên mà tự hỏi
- Hả
Vy cũng ngạc nhiên không kém, giật mình khi Ngọc từ phía sau tiến đến
- Và đây là đơn nghỉ việc thật sự đó không phải tờ đơn tôi cầm lúc trước đâu, đi và biến ngay cho chị
Lại giở trò lưu manh, haizz Đại Phong chỉ biết lắc đầu, không biết cô ta học ở đâu ra những thứ đó nữa
Cả căn phòng ngạc nhiên tăng hai
- À sẵn đây nói luôn, tôi sắp cưới Đại Phong nên mọi người chuẩn bị hầu bao đi là vừa, ai đi ít tôi tới nhà tịch thu hết tài sản, à nói xong rồi, bye
Ngọc vừa nói vừa cười, sau khi nói xong thì vậy tay chào mọi người rồi ra về, đợt này cô đã thắng Đại Phong được một trận coi như tỷ số hoà nhau, thiệt là vui đó mà
Ngọc vui bao nhiêu thì cả phòng họp sốc bấy nhiêu. Không biết cô ta mời dự đám cưới hay ăn cướp đe doạ trắng trợn nữa, có mấy cô trưởng phòng thường mơ tưởng tới giám đốc vì sốc quá mà ngất luôn tại chỗ. Vy thì tức giận ném tờ đơn bỏ đi
Đại Phong không ngờ cô ta lại trả đũa mình như thế, coi như cô ta có bản lĩnh, haizz mấy người này chẳc phải học thêm một khoá tâm lí cho tịnh táo lại
Đại Phong đi ra khỏi phòng nhưng mấy vị kia bị làm cho sốc từ đầu đến cuối nên chưa thoát khỏi hồn vía vẫn còn trên mây
"Bạn gái mà mình nghĩ là kẻ phạm tội
Cô gái kia là vợ sắp cưới...
Vô số câu hỏi được đặt ra lúc này
Có lẽ sốc nhất là trưởng phòng Thắng
Thư kí của mình là vợ giám đốc
|
Chap 29: Gần thêm một chút
Vy trở về nhà lòng tràn đầy thù hận, cô ta đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại, ông Hoàng tuy chưa biết chuyện gì, nhưng cũng không muốn làm phiền Vy nên ông không hỏi han.
Vy cứ thế nhốt mình suốt buổi, thỉnh thoảng từ phòng cô lại vang lên vài tiếng loảng xoảng do đồ vật bị ném gây ra
-----
Sau khi Ngọc đi được chừng mười phút, cả công ty bắt đầu loang tin tổng giám đốc đẹp trai hào hoa sắp lấy vợ, đâu đâu cũng có những tiếng bàn tán xôn xao, Đại Phong nghe thư kí nói lại cũng không quan tâm cho lắm
- Cô đang ở đâu?
- Alô...gì....tôi không nghe rõ...Alô
- Bản hợp đồng
- Hờ hờ, đang ở bãi biển Hellen, rồi sao...
- Chờ tôi mười phút
- Này...này
Nghe xong địa chỉ Đại Phong liền tắt máy nhanh chóng đi đến địa điểm. Chiếc xe TTH cứ thế phóng nhanh trên con đường thẳng tắp, chẳng mấy chốc đã đến bãi biển xinh đẹp ( hãng xe TTH là hãng xe hơi sành điệu dành cho các quý ông, mạnh mẽ và thời thượng)
Từ xa Đại Phong đã thấy bóng dáng của Ngọc bên cạnh chiếc môtô đen. Dưới ánh nắng vàng của bãi biển, Ngọc trông càng nổi bật với làm da trắng của mình
- Có vẻ cô thảnh thơi quá nhỉ
- Á...
Đại Phong tiến đến ngồi bên Ngọc, khoảng cách gần như là con số không. Ngọc đang mơ mộng thì Đại Phong ngồi cạnh làm cô giật cả mình
- Anh đến như ma ám vậy
- Nếu cô muốn, tôi có thể ám cô suốt cả ngày
- Thôi cho tôi xin
Ngọc giả vờ như rất đau khổ, cầu xin Đại Phong, bất giác hành động đáng yêu của Ngọc làm Đại Phong thấy rất buồn cười
Ngọc quay lại thấy nụ cười của Đại Phong bỗng chốc ngây người, Đại Phong bị Ngọc nhìn chằm chằm như thế thì hơi không được thoải mái cho lắm, nụ cười chợt dừng lại.
Ngọc một lúc sau cũng tỉnh hồn lại, nắm tay Đại Phong kéo lên
- Đi, ra đến biển mà không tắm biển thật là uổng phí
- Nhưng quần áo....o
Đại Phong nói chưa hết câu đã bị Ngọc kéo ra tới biển, từng cơn sóng nhỏ xô vào làm cả hai ướt sũng
Mọi người xung quanh bãi biển nhìn hai người rất ngưỡng mộ, ai cũng trầm trồ khen ngợi "Trông họ thật đẹp đôi, hạnh phúc quá đi, thật ghen tị"
Cả hai cứ thế nô đùa, nghịch từng cơn sóng, chạy đuổi nhau khắp bờ biển, họ đùa giỡn nhau cứ như hai đứa trẻ, đôi lúc chơi trò hất nước mà những đứa bé hay làm
Cuối cùng họ ngã người xuống cát vàng mềm mịn , ngẩng đầu mà ngắm nhìn bầu trời trong xanh
- Sóng bắt đầu từ gió.Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau?
Đại Phong và Ngọc ngắm nhìn bầu trời bao la bỗng nhớ về bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Mà hình như lúc nãy cô vừa hỏi "khi nào ta yêu nhau," không ! đó chỉ là lời thơ thôi
Đại Phong nghe thế giả vờ ngây ngô hỏi
- Em vừa nói khi nào yêu hả, để coi...chà chà..ca này hơi khó
Đại Phong lắc đầu chậc lưỡi, lắc đầu suy nghĩ như vấn đề này rất khó. Ngọc nghe thế liền phùng má, quay người qua nói
- Ai thèm nói thế bao giờ
Trong lúc không để ý, Ngọc và Đại Phong cùng quay qua, hai cặp mắt nhìn nhau, khoảng cách đôi môi chỉ còn chút nữa, gần thêm chút nữa là được rồi
Đang nằm trên những con sóng vỗ nhưng sao hai người thấy thật nóng, không khí có chút hơi ngượng ngịu
- Con heo ngốc
Bỗng dưng Đại Phong cười rồi lấy tay búng vào trán Ngọc, xong rồi đứng lên chạy đi. Ngọc chợt tỉnh từ cái búng đau đớn ở trán , đứng lên rượt đuổi Đại Phong
Hình như đây là lần đầu tiên anh cười nhiều như thế
Hình như đây là lần đầu tiên em vui đến thế
Nắng vàng thật rực rỡ
Biển xanh thật bao la
Sóng xanh thêm giấc mơ
Thổi bùng lên ngọn lửa
Tình yêu của đôi ta
|
Chap 30: Người mới
" Thưa Daddy!
Cám ơn Daddy những ngày qua đã cho con rất nhiều kỉ niệm đẹp. Từ ngày con trở về, Daddy luôn là người quan tâm, yêu thương con, con cảm thấy mình thật may mắn khi là con người, tuy con chỉ là con nuôi của Daddy nhưng trong tâm con, Daddy là người cha tuyệt vời nhất
Thứ lỗi cho con vì con ra đi mà chưa tạm biệt Daddy, con đi vì có công việc gấp cần giải quyết
Đại Phong! em xin lỗi về mọi thứ, cả đêm qua, em đã suy nghĩ rất nhiều, và em chợt nhận ra mình thật ít kỉ, lòng đố kị đã che mờ mọi thứ, anh sẽ tha thứ cho em được không. Anh nói đúng, chúng ta chỉ đến mức quan hệ anh em bình thường, tuy em không bao giờ muốn điều đó, nhưng đó là hiện thực, và sự thật buộc em phải chấp nhận nó, em không oán trách anh vì sao lại vô tâm với em như thế, vì em biết anh làm vậy chỉ muốn tốt cho cả hai
Tạm biệt người anh trai yêu quý
Tạm biệt Daddy"
Cầm bức thư trên tay mà lòng ông Hoàng nặng trĩu, ông biết từ lúc Vy còn nhỏ đến giờ, con bé luôn sống cuộc sống thiếu tình thương của mọi người, duy chỉ có Đại Phong yêu thương chăm sóc con bé như em gái ruột của mình, cũng chính vì thế việc con bé nảy sinh tình cảm với Đại Phong là điều không tránh khỏi.
Ông Hoàng buông bức thư xuống bàn, mệt mỏi ngã người về sau, tay xoa xoa vầng trán đầy nếp nhăn
Đại Phong cả đêm không về, Ngọc cũng thế, không biết hai đứa nó làm gì nữa
* Ở sân bay
- Kính mời quý khách đi chuyến MH71 lên máy bay, máy bay sắp cất cánh
Tiếng cô nhân viễn thông báo vang lên, ở phòng chờ mọi người bắt đầu di chuyển lên máy bay
Vy ngồi đợi cho đến khi mọi người lên gần hết thì cô mới từ từ kéo vali đi lên. Trước khi lên, Vy quay mặt lại nhìn xung quanh một lượt, nở nụ cười ma mị thì thào
"Rồi sẽ có một ngày tôi trở lại phục thù, chờ đấy "
------
Ở khách sạn Z
- Này! dậy đi, dậy đi
- Ưm! papa cho con ngủ một chút đi
- Dậy!
- Ưm
*Ùm...*
Vẫn cách cũ nhưng mà hiệu quả, Đại Phong bế Ngọc đến bồn tắm rồi ném cô xuống không thương tiếc. Ngọc từ trong giấc ngủ tỉnh dậy mở mắt trừng trừng nhìn Đại Phong
- Mau xuống ăn sáng rồi về!
Nói rồi Đại Phong đóng cửa lại, đi xuống dưới lầu ăn sáng trước. Ngồi trước bàn ăn, nhìn miếng cà chua chín đỏ, Đại Phong chợt nhớ về đêm hôm qua
* Tối qua
Sau khi rượt đuổi nhau cả buổi, trời cũng đã tối, mà ai cũng mệt, quần áo lại ướt sũng nên hai người ở lại một đêm
Đến một khách sạn lớn nhất ở thành phố, hai người Đại Phong và Ngọc đi vào thuê phòng mà ai cũng chú ý. Trông bộ dạng họ không được sang chảnh cho lắm, nhưng quần áo trên người họ xem ra là đồ của hãng thời trang danh tiếng
- Hai vị cần gì ạ
Cô nhân viên tiếp tân niềm nở đón chào, cúi đầu tươi cười hỏi
- Cho chúng tôi hai phòng đơn
Ngọc nhanh nhảu nói trước, cô nhân viên cúi xuống bàn phím gõ gõ bấm bấm một lát sau lắc đầu nói
- Thật ngại quá! chỗ chúng tôi chỉ còn một phòng đôi, hai anh chị chắc đi hưởng tuần trăng mật nên rất hợp đấy
- Cái gì
Ngọc nghe cô nhân viên nói thế mà không tin vào tai mình nữa, nghĩ sao mà cô với anh ta...hai người. Ngọc định hỏi xem còn cái nào khác không thì Đại Phong nói
- Được chúng tôi lấy phòng đó
Cô nhân viên nhanh chóng đưa chìa khoá cho Đại Phong. Đại Phong quay qua đưa cho Ngọc, giục cô lên phòng thay đồ, Ngọc chỉ biết nghe theo lời mà đi lên
- Cô làm tốt lắm
- Vâng ! cảm ơn
Thì ra lúc nãy cô nhân viên thấy Đại Phong ra hiệu phía sau nên nhanh trí hiểu ra được vấn đề mà từ chối khéo
Đại Phong lên đến nơi thì Ngọc đã tắm xong, nằm trên giường
- Anh ngủ ở dưới đi, tôi ngủ đây
Đại Phong không nói gì mà đi vào phòng tắm, lát sau lại lấy chăn và gối nằm ở phía dưới. Nhìn dáng Ngọc ngủ trông thật đẹp, cả người như thả vào mây, gương mặt toát lên vẻ yêu kiều, Đại Phong ngắm nhìn Ngọc một lát rồi đi ngủ
Trong đêm
- Ưm
- Bịp
- Rẳc
....
Hàng loạt âm.thanh vang lên
Sáng dậy, cả căn phòng như một đống hỗn độn
Chăn bị quăng tứ tung
Bóng đèn ngủ rớt xuống bể tan nát, đêm qua chút nữa Đại Phong bị nó rớt trúng
Ngọc thì nửa người trên thì ở trên giường. nửa người dưới thì đạp xuống đất, đó là lí do vì sao hôm qua có tiếng rên nhẹ
Cả buổi tối Đại Phong xém chút nữa trở thành vật hi sinh của Ngọc
Trông dáng cô hiện giờ với dáng ngủ đêm qua thật khác xa , không ai có thể liên tưởng đó là một người
------
Tại nhà họ Trương
Ông Trương ngồi trên sôfa uống trà, mà lòng lo lắng không yên. Tối qua Ngọc không về nhà, ông cũng đã gọi qua nhà Đại Phong nhưng lại không có, ông Hoàng cũng bảo Đại Phong không về, vậy rốt cuộc hai đứa nó đi đâu
- Hey Dad ! con đã về
Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng một cậu con trai làm ông giật mình
Định thần lại, ông nhận ra đó là ai, Ông Trương tươi cười chào đón. Cậu con trai cũng vui vẻ ôm ông
- Ngọc đâu rồi ạ
- À! nó đi làm rồi con
- Vậy con ngồi đợi cùng Dad vậy! à con có chút quà tặng Dad
- Con về là được rồi, cần gì quà cáp
- Hì hì!
Cậu con trai cùng ông Trương nói chuyện rất vui vẻ, từ khi có mặt cậu, cả căn nhà dường như vui hẳn lên
Nhưng ông Trương lại lo lắng, không biết nó về lúc này có đúng lúc không nữa
|
Chiếc máy bay "MH71" đã phóng thẳng lên trời và từ đó đến nay không ai còn thấy nó quay về nữa muahaha chết đi con phù thủy
|
Chap 31: Giữa hai người
Buổi sáng Đại Phong chỉ uống một tách càfê nóng và vài lát sandwich mỏng nên bữa ăn kết thúc rất nhanh, khi Ngọc xuống thì Đại Phong đã ăn xong từ lâu, tờ báo sáng cũng đọc gần xong
Nhìn bữa ăn quá thịnh soạn của Đại Phong mà Ngọc chỉ biết lắc đầu. Ngọc đi đến bên bàn ăn chọn cái đĩa thật lớn, lướt một vòng cái đĩa đã đầy ấp, xong xuôi lại bàn ngồi ăn
Đại Phong thấy Ngọc ngồi xuống ăn thì buông tờ báo để lên bàn. Ngọc theo quán tính nhìn lên
- 15 phút sau, ở trước cửa khách sạn, không thì cô tự về
Nói rồi Đại Phong bỏ đi trước, Ngọc cũng không quan tâm, cô có xe, việc gì phải nhờ anh ta, vẫn từ từ ặn. Đi được vài bước, Đại Phong như nhớ ra điều gì, quay lại nói với Ngọc
- À ! tôi quên cho cô biết, xe cô đã bị giam do đậu trái phép ngoài bão biển
- Này! này...
Ngọc đang ăn nghe Đại Phong nói thế, thức ăn chưa xuống đến bao tử đã bị nghẹn lại, ú ớ gọi Đại Phong, Ngọc nhanh chóng chợp lấy ly nước uống cạn, ho sặc sụa mà nói
- Này tên ác độc kia! sao...sao
- Cô còn 14ph29giây
Đại Phong không quay lại, nhìn đồng hồ nói rồi bỏ đi. Ngọc ở đấy mà tức, hận không thể giết tên ác độc kia, vậy là thức ăn trở thành nạn nhân cho Ngọc trút giận, cô ăn chúng như đang ăn thịt ai đó
14ph59 giây sau
- Hờ...hờm...phù
Ngọc chạy đến chỗ chiếc xe mà thở không ra hơi, đúng là ép người mà, từ căn tin ra tới cổng trước cũng gần cả ngàn mét, vậy mà hắn hẹn ở đây khác nào bắt cô chạy bộ. Cô thề có ngày quay lại đập cái khách sạn 5 sao này, làm cô mệt muốn xỉu (tội nghiệp cái khách sạn)
- Dư một giây! tốt lắm, về thôi
Ngọc mệt mỏi lên xe, nhìn Đại Phong mà tức giận, nhưng ngồi được một lát thì cô lại chìm vào giấc ngủ
Chiếc xe phóng như bay trên con đường thẳng tắp, chẳng mấy chốc chừng hai mươi phút sau, đã về đến nhà Ngọc
- Két...
- Ui da
Do xe thắng gấp nên Ngọc đang ngủ thì bị ngã về phía trước, đầu va vào thành ghế u nguyên cái bánh cam
Ngọc lửa giận cháy ngùn ngụt nhưng không thể làm gì hơn, đành đi vào nhà, vừa mở cửa ra thì
- Hey! em đã về, anh nhớ em chết đi được
Một tên con trai phóng ra ôm chầm lấy Ngọc, hôn lên trán cô, ôm cô xoay một vòng. Ông Trương đứng phía sau cũng bó tay chịu thua, nhưng ông chợt sững người khi thấy Đại Phong ở phía trước
- Đi vào đây! anh có nhiều thứ muốn cho em xem lắm
Chưa để Ngọc kịp nói gì, thì Ngọc đã bị kéi vào trong, còn cái người đứng ngoài cửa kia bị xem là không khí từ nãy giờ thì mây đen bao phủ, như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên đó, ông Trương thấy vậy liền gọi Đại Phong vào, nếu cứ đứng ngoài này thêm chút nào nữa không khéo nhà ông sẽ bị đánh sập mất
- Nè đây là quà của em, cái này..cái này nữa
Tên con trai đó cứ thế lôi ra một đống đồ, nào là dây chuyền, quần áo... mỗi thứ đều ướm thử lên người Ngọc hoặc là đeo dây chuyền vào cho cô. Ngọc đứng đấy mà không biết nói gì
- Anh...anh...từ từ đã! đây là...
Ngọc không biết làm gì, xoay người bỗng thấy Đại Phong, định giới thiệu Đại Phong thì bị chặn lại
- À! là vệ sĩ của em hả, cũng đẹp trai đấy, nhưng không bằng anh, haha, nào lại đây còn nữa
Ngọc bị kéo đi chóng cả mặt, đang bị tên con trai đó tặng hết đồ này đến đồ khác thì tay Ngọc bỗng bị Đại Phong kéo lại
Ngọc bị kiềm giữa hai người đàn ông, nhất thời không biết làm gì.
Tên con trai đó bất chợt sựng lại nhìn về phía Đại Phong. Lúc này Ngọc lí nhí nói
- Anh...anh Huy đây là Đại Phong...
*********
Giới thiệu nhân vật
Trần Đình Huy: Con trai Trần Dũng, tổng giám đốc tập đoàn đá hoa cương trang sức Thiên Phú lớn nhất nước, 25 tuổi, vừa từ Anh trở về, từ nhỏ rất thân với Ngọc, đi đâu cũng có đôi có cặp, đến năm 15 tuổi thì bị cha bắt đi du học. Gọi ông Trương là Dad, coi như bố nuôi, xa hơn là bố vợ. Vẻ ngoài lãng tử, đẹp trai, tự coi mình là người duy nhất xứng với Ngọc, và đẹp trai nhất nước
|