Chap 33: Bữa ăn
Xét về cả cách bày trí và mùi vị thì tất cả các món đều rất tuyệt, ngay cả một đầu bếp làm lâu năm như ông Tùng cũng phải gật gù
Ông Trương nếm xong rồi đến chỗ ngồi thường ngày ở phía trên, Đình Huy và Đại Phong mỗi người chia nhau ngồi hai bên.
Ngọc ngâm mình trong bồn nước lạnh, dòng nước mát xua tan mọi bụi bặm khó chịu, Ngọc thả lỏng, bất chợt lại nghĩ về chuyện lúc nãy
Bàn tay cô, hai người đàn ông, giành nhau...Ngọc lắc đầu không nghĩ đến nữa, nhưng gương mặt cô lại nóng ran, rõ là đang ngâm trong dòng nước lạnh nhưng cô lại cảm thấy thân thể mình như sắp bùng cháy
Ngọc ra khỏi phòng tắm, mặc chiếc áo bông dày, cô định chọn chiếc áo thun mỏng và cái quần ngắn như thường ngày, nhưng lựa chọn đó lại bị cô gạt sang một bên, lí trí không cho phép cô mặc như thế trước hai người đàn ông. Bàn tay Ngọc lại di chuyển qua cái váy hồng nhạt phía trong góc cùng, thân váy liền, xoè ngang đầu gối, rất thích hợp với tối hôm nay, không biết đã lâu cô không mặc, hôm nay mặc lại có bị chật không nữa
Ngọc vào phòng thay chiếc váy, tóc xoã uốn cong, xong rồi Ngọc đi xuống
Đại Phong và Đình Huy ngồi đối diện nhau vẫn nhìn đối phương từ đầu đến giờ không chớp mắt, Ngọc đi xuống, cả hai đều ngước nhìn, hôm nay trong mắt hai người Ngọc là đẹp nhất (chắc bình thường xấu lắm)
Ngọc ngồi ở vị trí còn lại, nhẹ nhàng cầm bát và đũa. Ồng Trương chưa hết sốc vì chuyện lúc nãy bây giờ lại thấy con gái mặc váy ở nhà, xoã tóc dài, e lệ nhẹ nhàng, thật khiến cho ông đau tim mà, cứ như vậy chắc có ngày ông ngất vì đau tim mất. Cô con gái thường ngày mặc áo thun quần ngắn, tóc luôn cột cao nhảy nhót phá phách đây sao? thật không thể tin nỗi
- Em đói chưa! thử món này đi
Đình Huy thấy chưa ai nói, liền nói trước mời Ngọc ăn những món bên tay trái của cô
- Ăn món này đi
Đại Phong không thua kém chỉ tay về những món bên phải Ngọc
Ngọc do dự không biết ăn món nào trước đành gắp bên đây một ít, bên kia một ít. Thức ăn vừa ăn xong thì Ngọc nhăn mặt nhìn về phía ông Trương
- Papa ! sao hôm nay thức ăn dở thế, không giống thường ngày, bác đầu bếp hôm nay bị sao thế
Ông Trương nghe con gái nói mà há hốc, rõ là rất ngon mà. Ngọc vừa nói xong thì cảm thấy có gì đó không đúng, cả ba người đàn ông trên bàn đều tròn vo mắt kinh ngạc
Bác đầu bếp nghe Ngọc nói thế liền chạy ra xem thử, nhìn quanh một lượt xong rồi nói
- Tiểu thư! cô ăn các món trộn lẫn với nhau như thế thì thức ăn sẽ mất đi mùi vị, và còn có thể gây phản tác dụng đó
Ngọc nghe nói vậy thì thấy rất có lí,gật đầu đồng tình, thấy Ngọc đã gật đầu, bác đầu bếp lại ghé vào tai Ngọc nói nhỏ
- Còn nữa! tất cả món này đều do cậu Phong và cậu Huy nấu, không phải tôi
Tiếng nói không lớn nhưng đủ gây một cú sốc nhẹ, Ngọc nhìn lên thì thấy hai gương mặt sa sầm, tối đen như mực đang nhìn mình. Ngọc đành xua tay nói lảng
- À! hì hì do con không biết, thui chúng ta ăn đi
Bữa ăn bắt đầu, không khí trở nên ảm đạm,
- A đúng là ngon thiệt...ừm món này cũng ngon
Ngọc gắp hết món này đến món khác tấm tắc khen ngon, nhưng không làm không khí thay đổi, vẫn im lìm
Bữa ăn kết thúc, Đại Phong giã từ đến công ty, Đình Huy thu xếp rồi lại đi không lâu sao, Ngọc trở về phòng mà trốn trong chăn
"Thật là ngốc, ngốc mà, sao lại có thể nói vậy được chứ! "
Ngọc lăn qua lăn lại khắp giường bứt rứt không yên
|
pà chị đúng là ngốc đạị ngốc mà..
|
ăn nói cũng hk biết trước sau gì hết, tội cho anh Đ.Huy vs Đ.Phong quá....lòng tối bị chị Ngọc xé nát rầu...haizzz
|
Thế Mèo ms thích Ngọc tỷ chứ. =]]
|
hô hô, Mèo thích Ngọc tỷ như thế chắc cũng có một phần zúng tỷ ấy chứ?????? chắc zậy gồi
|