Cô Vợ Quậy Phá Của Boss Đại Phong
|
|
Haha... Lớn nhanh c chờ.
|
Chap 34: Buổi tỏ tình
"sao hôm nay thức ăn dở thế...dở thế..." Câu nói của Ngọc trong bữa ăn vẫn luôn vang vọng trong đầu Đại Phong, hình như đây là lần đầu tiên anh bị chê như thế! trước giờ chưa ai dám nói thẳng như thế trước mặt anh
Đại Phong muốn xua đuổi đi hình ảnh lúc Ngọc nói câu đấy nhưng không được, càng cố không nghĩ đến thì nó càng hiện rõ ra hơn. Đại Phong đau đầu ngã người ra sau lưng ghế thư giãn, không lâu sau chuông điện thoại trên bàn làm việc vang lên.
- Alô!
- Thưa giám đốc, lúc nãy có một cuộc họp quan trọng, nhưng giám đốc không đến , em vừa nghe nhân viên báo lại liền gọi cho giám đốc
Đại Phong nghe thư kí nói lại liền nhớ cuộc họp lúc sáng, chưa bao giờ Đại Phong chậm trễ hay đến muộn, nhưng hôm nay lại quên mất.
- À! nhà tôi có việc rất quan trọng ( nấu ăn :3 ) nên không đến được, còn chuyện gì không
- Dạ! tối nay có một buổi ăn tối cùng Ông Sel, bàn về bản họp đồng sắp kí
- Được! tôi biết rồi
....
Đình Huy sau khi rời khỏi nhà Ngọc liền chạy đi khắp nơi, đặt rất nhiều thứ, xong rồi mệt mỏi ghé vào một quán càfê trên đường
Đang ngồi nghỉ thì có điện thoại gọi đến, là số của ông Trần
- Dạ ba! con nghe
- Con sao không đi luôn đi! rất lâu rồi mới về mà không về nhà trước lại đi đến giờ chưa chịu về
Đình Huy nghe ba nói thế liền biết ông đã rõ mọi chuyện, có điều trong giọng nói còn có ý cười, không biết ba đang nhắc nhở hay cố ý nói móc nữa
- Dạ hì hì! mai con về
Nghe con trai nói ông Trần như không tin vào tai mình nữa, ông quăng một câu vào mặt con trai rồi cúp điện thoại
- Con đi xa quá luôn đi
Đình Huy nghe từ đầu dây bên kia phát ra tiếng tút tút liền thở dài. Tuy ba nói thế nhưng cậu biết ba rất thương cậu, có thể nói ba cậu là một hình ảnh người ba thương con hết mực
.....
Ngọc lăn lăn trên cái giường rộng mà bức rứt không chịu được, hết chui vào chăn lại vò đầu bứt tóc quăng gối khắp phòng
Dằn dặt cả buổi trời rốt cuộc Ngọc cũng mệt mỏi mà nằm yên, mắt Ngọc vừa xụp xuống thì chuông điện thoại reo vang in ỏi
Ngọc cuống cuồng tìm điện thoại, bới tung cả khắp phòng cuối cùng Ngọc thấy cái điện thoại ở trên bàn trước mắt (tg bó tay)
Ngọc chạy lại lấy cái điện thoại, không may cái chân còn vướn trong chăn ngã lăn quay, Ngọc níu cạnh bàn lấy điện thoại mà người đau ê ẩm
- A ui! í lộn Alô
- Anh Đình Huy đây! em làm sao thế
- À! em không có gì, anh có chuyện gì à
Ngọc cười trừ, ngây ngô hỏi lại, tay vẫn xoa xoa cái mặt (vì cái mặt úp ngay xuống đất)
- À! tối nay 8h em đến nhà hàng Win nhé!
- Có chuyện gì vui hả anh
- Thì em cứ đến đi
Ngọc ừ rồi đi vào phòng tắm
....
8h tối nhà hàng Win
- Ở đây nè em!
Đình Huy từ xa thấy Ngọc đi đến liền gọi í ới. Hôm nay Ngọc diện một chiếc váy ngắn màu cam, nên càng nổi bật dưới ánh đèn lung linh
- Anh có chuyện gì thế
Ngọc đi lại bàn ngồi xuống hỏi Đình Huy, quan sát một lượt hình như không giống một buổi đi ăn bình thường cho lắm,
- À! anh gọi em ra đây hôm nay là....
Đình Huy cầm tay Ngọc, nhìn thẳng vào mắt cô, ngập ngừng nói, Ngọc ngạc nhiên với hành động vừa rồi
- Đây là hoa của cậu đặt ạ!
Đang gần vô vấn đề chính thì một nhân viên trong quán cầm bó hoa đến chỗ hai người Đình Huy mặt đơ tại chỗ
Tặng hoa cho Ngọc xong, Đình Huy lại nắm tay Ngọc
- Anh gọi em đến đây là...
- Dạ thưa anh chị gọi món chưa ạ
Câu cuối chưa kịp thốt ra thì một nhân viên khác lại chỗ hai người, tay cầm một cuốn sổ và cây viết
Đình Huy bắt đầu thấy nóng trong người nhưng vẫn cố kìm nén, vui vẻ gọi món. Gọi xong lại nắm tay Ngọc, mắt long lanh
- Anh muốn nói là...
- À ! anh chị có dùng thức uống gì không ạ
"Cạch...cạch.."
Đình Huy tức giận đập đầu xuống cạnh bàn, hận không thể ...
Ngọc thấy Đình Huy như thế tưởng anh có chuyện đang rất buồn, gọi thức uống xong cô liền cầm tat Đình Huy, rưng rưng nước mắt nói
- Anh ! anh không cần nói nữa, em đã biết hết rồi
Đình Huy đang khổ sở không biết nói gì nghe Ngọc nói vậy liền ngẩng đầu lên , xúc động nói
- Em,...em biết rồi ư
- Ừ ! anh không cần đau khổ thế! thực ra đâu phải chuyện này không còn giải pháp
- Vậy...vậy em
Đình Huy đã xúc động đến tột cùng, lắp bắp nói không nên lời
- Vâng! em sẽ cùng anh đi hết con đường
- Thực chứ!
Đình Huy tâm trạng vui vẻ hẳn lên, đúng la chị có cô mới hiểu anh
- Anh nói gì thế! em đương nhiên sẽ vượt qua cùng anh, anh không cần lo về căn bệnh của mình
- Bệnh nào em?
- Bệnh ung thư đó! thế chả phải anh bị bệnh ung thư mà không chữa được nên hôm nay mời em ra ăn bữa cuối hả
Đình Huy đang xúc động, vui mừng tưởng cô biết tình cảm của anh dành cho cô không ngờ đang từ trên mây lại bị Ngọc đạp cho bay xuống địa ngục như thế. Đình Huy bí sốc nên cứng đơ cả người, Ngọc lay lay người anh. Đình Huy bị Ngọc lay đến chóng mặt, hồn bay về người
Đình Huy cố kìm nén cảm xúc trong lòng, cầm tay Ngọc lần nữa, lần này anh tự nhủ chắc chắn mình sẽ thành công
- Chuyện anh muốn nói với em là...
Đình Huy cố nói thật nhanh, nhưng gần đến cuối lại bị câu nói của Ngọc cắt ngang
- A! Đại Phong kìa! anh cũng mời anh ấy hả
|
Hắc hắc, bó tay vs chụy Ngọc luô rồi
À Mèo, nàng lại còn giám nói " lớn nhanh lên chị chờ " nữa hả, tính học đòi theo Heo hả, cái đồ " trâu già gặm cỏ non " giống Heo cơ mà trâu nó già răng nó yếu thì phải ăn cỏ non chứ nhỉ, cỏ già lại bị rụng răng muahaha
|
Hêhê.. Thực răg yếu mờ. Nga~.. Ngọc tỷ phũ quá
|
Chap 35: Quá khứ - Hiện tại, ai hơn ai?
Đình Huy nhìn theo hướng Ngọc nói thì thấy gương mặt lạnh tanh của tên Đại Phong đó, đúng là oan gia ngõ hẹp, sớm không thấy muộn không thấy, lại xuất hiện ngay lúc này
Đình Huy định chặn Ngọc lại thì đã muộn rồi, Ngọc đứng lên, vẫy tay gọi Đại Phong đến.
Đại Phong đang đứng cùng đối tác thì thấy Ngọc đang gọi mình, anh nhanh chóng nói gì đó với đối tác xong rồi đi đến . Đình Huy ngồi ở đấy mà ngậm ngùi không nói được gì.
- Anh làm gì ở đây vậy! anh Huy cũng mời anh ăn cơm à
Đại Phong đi chưa đến chỗ, Ngọc đã vui vẻ hỏi lớn, không biết cô thật hay giả nữa. Đại Phong nghe Ngọc hỏi thì cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra
- Ừ! có mời..nhưng hôm nay có một họp đồng lớn cùng đối tác, anh phải bàn cùng ông ấy trước đã
Đại Phong quay về hướng một người đứng tuổi mặc vec ở phía xa chứng minh cho câu nói của mình. Ngọc Ồ lên tiếc nuối, nhưng Đại Phong lại nói
- Yên tâm! anh sẽ nói ngắn gọn với ông ấy rồi qua đây cùng em
Lúc này, Ngọc nghe Đại Phong nói thế thì hai mắt sáng rực. Đại Phong bước đến chỗ đối tác, nói vài câu, lát sau ông ta nhìn Ngọc cười vui vẻ rồi đi về. Khi Đại Phong quay lại, Ngọc hơi thắc mắc về thái độ của ông ta liền hỏi ngược Đại Phong
- Sao ông ta nhìn em cười thế!
- À! không có gì
Đại Phong nghe Ngọc hỏi cũng cười cười, nói không có gì rồi cho qua. Ngọc mời Đại Phong cùng ngồi xuống
Đình Huy chứng kiến sự việc nãy giờ mà hận không thể làm cho tên kia biến đi. "Cái gì mà anh anh em em chứ! tôi vẫn đây này, đẹp trai hào hoa ngồi ở đây này. không phải không khí mà mấy người làm như tôi không tồn tại vậy"
Thế là cả buổi ăn Đình Huy bị cho ra một góc tự kỉ mọi thứ mà anh vất vả chuẩn bị đều bị cho vào lãng quên, còn Ngọc và Đại Phong thì cười nói ăn uống rất vui vẻ
Kết thúc buổi ăn cũng gần tối, Ngọc được tài xế do ông Trương cử đến đón về do có việc gấp, chỉ còn lại Đình Huy và Đại Phong ở bàn
Lúc này dường như mọi sự dồn nén đã đạt đến đỉnh điểm, Đình Huy không thể nhịn được nữa, không cần giữ hình tượng nữa, Đình Huy tức giận đập bàn hỏi
- Rốt cuộc anh muốn gì đây
- Bình tĩnh đi, ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh đi
Đại Phong như châm thêm dầu vào lửa, không quan tâm thái độ của Đình Huy, anh vẫn thản nhiên nói, "Đang ăn mà bánh với nước đâu ra! đúng là chọc tức người mà"
- Không cần, tôi chỉ muốn anh biết Ngọc là người tôi yêu, hai chúng tôi là cặp đôi từ nhỏ, anh mau tránh ra đi
- Vậy sao?
Đại Phong nhếch mép cười khinh bỉ, nhìn Đình Huy nói
- Từ nhỏ chỉ là quá khứ, hiện tại mới quan trọng, anh không biết sao
Đại Phong ung dung cầm ly rượu trên bàn, lắc lắc, phong thái thanh tao đúng chuẩn.
- Anh chờ xem
Đình Huy cho là không cần nói nhiều với anh ta, dùng hành động là thiết thực nhất, nói xong, Đình Huy đứng dậy bỏ đi
|