Cô Vợ Quậy Phá Của Boss Đại Phong
|
|
Chap 37: "Phũ"
Buổi sáng sớm
Ông Trần và bà Trần đang ngồi ăn sáng vui vẻ thì Đình Huy xuống, ôm nguyên cái mặt còn ngái ngủ chưa tỉnh, mắt nhắm mắt mở bước hụt chân
"Rầm..."
Đình Huy té nhào lộn vòng xuống dưới nhà, anh hướng mắt về mọi người cầu cứu, đôi mắt long lanh vô tội, nhưng đành bất lực, ai cũng "bơ" một cách nhiệt tình, Đình Huy ê ẩm đứng dậy, lết thân lại bàn
*khúc khích*
*khúc khích*
Có tiếng cười đâu đây, Đình Huy ngó nghiêng thì thấy mẹ đang lấy tay che miệng cười, Đình Huy phụng má, cố kìm nén hỏi mẹ
- Mẹ! con bị té đau mẹ không thương mà còn cười nữa
- Haha, mẹ thấy vui mà
- Vui đâu mẹ
*Haha* bà Trần vẫn cười. ông Trần thấy con như vậy cũng an ủi một câu
- Con coi lại cách ăn ở đi
Thôi rồi lại bị "phũ" , Đình Huy tự hỏi mình đã làm gì sai, why...why...Tell me why
----
Tối qua, sau khi Đình Huy đi khỏi, Đại Phong cũng đứng dậy tính tiền rồi đi đến nhà Ngọc
Tại nhà Ngọc
- Papa gọi con về có việc gì thế
Lúc nãy ăn xong thì cũng đúng lúc tài xế đến đón, tuy Ngọc không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng lên xe vì nghe nói có việc gấp, đến lúc lên xe thì bị tài xế chở đi vòng vòng rồi mới về nhà, Ngọc hỏi thì chỉ nói papa yêu cầu nên cô không vừa lòng, xe vừa dừng trước cửa thì cô nhanh chóng chạy vào trong hỏi cho ra lẽ
- À! không có gì, lúc nãy Đại Phong nhắn tin bảo cần đến đón con gấp, papa chỉ cử tài xế đến thôi
Ông Trương thư thái ngồi trên sôfa dài uống trà, vẻ mặt vẫn bình thường xem ra không có gì quan trọng cả
Ngọc nghe đến đây thì biết là do Đại Phong giở trò, cô lục tìm điện thoại định gọi cho Đại Phong thì xe Đại Phong cũng vừa dừng trước cửa
- Con chào bác
Đại Phong đi vào, cung kính chào ông Trương. Thấy hai đứa trẻ có vẻ không vui gì mấy ông Trương liền lấy lí do sức khoẻ, đi vào phòng, dù gì người trẻ vẫn cần nhiều không gian riêng tư hơn ông
Khi chắc chắn papa đã vào phòng, Ngọc liền quay lại hỏi Đại Phong
- Anh đang âm mưu gì vậy? Tại sao phải bảo người đến đón tôi về
Đại Phong không nói gì, thản nhiên ngồi xuống, rót tách trà nhâm nhi uống, Ngọc thấy thái độ của anh ta thì rất tức giận nhưng tự nhủ phải hạ xuống...phải hạ xuống
- Xem ra cô vẫn chưa biết bữa tối đó sẽ ra sao
Uống xong Đại Phong nói câu không đầu không đuôi, càng chọc tức Ngọc hơn
- Biết thì sao, không thì sao
- Vậy là cô đã biết!
Đại Phong nhướn mắt lên hỏi ngược, vẻ mặt rất khiêu khích, Ngọc cũng không phải dạng vừa, nhịn anh ta cũng lâu rồi hôm nay phải đổi khác mới được
- Ừ! rồi sao
- Hôm nay cô ăn bò bít tết rồi gan nhỉ (chắc có liên quan)
- Vậy cô biết tôi là chồng tương lai của cô mà còn đùa giỡn với anh ta sao
- Tôi không đùa với tình cảm, chỉ không muốn anh Huy bị tổn thương thôi
- Hừm
Đại Phong không nói thêm gì nữa, đứng dậy bỏ đi về. Cuộc đối thoại bị ngắt quãng giữa chừng, hai bên không ai chịu nhường ai, Ngọc cũng bỏ lên phòng không thèm nhìn lại
-----
Cả buổi ăn Đình Huy không nói câu nào nữa, vì anh biết nếu nói ra thì sẽ bị "bơ" thôi.
*Cạch...cạch...*
Bỗng dưng đang ăn thì Đình Huy buông dao xuống, tiếng kim loại va vào thủy tinh tạo nên một âm thanh rất lớn. Ông bà Trần đang ăn nghe âm thanh lớn thì giật mình nhìn con trai
- Hahahhaha.....
Dừng lại chừng vài giây đứng hình, Đình Huy đột nhiên cười như một thằng điên, ông bà Trần thấy con trai như thế chỉ lắc đầu, thầm nghĩ "Thôi rồi! ca này khó, bị phũ có một ngày mà nặng quá rồi"
Ông bà Trần nhanh chóng kết thúc bữa ăn, âm thầm rút lui, còn ở đây nữa e là ...
Đình Huy cứ cười như chưa được cười trong đầu thẫm nghĩ "haha, kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công thôi, haha, sắp có chuyện vui rồi"
|
|
Nói với tôi tại sao?.. Haizzz Heo đúng là Heo. Thêm 1 tuổi nữa mà ngu ngơ hẳn đi.. Chẹp chẹp. :d
|
Chap 38: "Trót yêu"
Đình Huy cứ cười một mình, đến lúc tỉnh lại thì thấy thiếu thiếu gì đó, nhìn lại thì ba mẹ đã đi đâu mất, người làm cũng không có trong nhà, bỗng nhiên Đình Huy có cảm giác mình bị bỏ rơi, mặt buồn rười rượi ( tính cách thay đổi chóng mặt )
- Alô! anh có việc gì gọi
- Ngọc hả? Anh Đình Huy nè
- Em biết! Sáng anh chưa uống thuốc hả
- Là sao em
- Thôi bỏ đi! anh gọi em có chuyện gì
- À! chuyện là chiều nay em đến địa chỉ AbCZxy, nhớ là mặc cái váy trắng anh tặng lúc trước nghen
- Ừ!
Nói xong điện thoại, Đình Huy lại hí hửng chạy đi, chuẩn bị kế hoạch của mình. Ngọc tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng đành làm theo vậy
Đại Phong từ tối qua đến giờ vẫn không ngừng suy nghĩ, vô số những câu hỏi lạ luôn quẩn quanh trong đầu anh,
"Vì sao khi gần Ngọc anh lại có cảm giác thân thuộc gần gũi đến vậy, điều mà trước giờ chưa từng tồn tại trong anh"
"Vì sao khi thấy cô thân thiết với Đình Huy anh lại nổi giận"
"Vì sao...vì sao..."
Những câu hỏi ấy cứ vang đến bên tai, như một lời thỏ thẻ làm Đại Phong rất rối trí, về các lĩnh vực khác thì không gì làm khó được Đại Phong, nhưng riêng về tình cảm thì Đại Phong phải bó tay, một con người luôn sống trong cô đơn và giá lạnh như anh thì việc nhận ra được tình cảm là một điều rất khó
Có lẽ định mệnh đã sắp đặt sẵn, tình yêu vô thức là tình yêu đẹp,
-----
17h 35ph tại một vùng ngoại ô
Chiếc xe TTH sang trọng dừng lại ở một cánh đồng bát ngát, Ngọc bước xuống xe tháo cặp kính để vào túi xách,
- Cô có phải là tiểu thư Ngọc
Trong lúc Ngọc còn đang loay hoay không biết Đình Huy đã đến chưa thì một cô gái từ đâu đến hỏi Ngọc, tuy chưa biết đây là người tốt hay xấu nhưng Ngọc cũng đáp trả câu hỏi theo đúng lễ
- Vâng! là tôi
- Vậy xin mời tiểu thư theo tôi, thiếu gia đã đợi rất lâu rồi
Nói xong, cô gái ấy nhường sang một bên, tay đưa ra mời Ngọc một lối đi nhỏ hiện ra giữa một cánh đồng bát ngát,
Những cây sậy, bông cỏ cứ nhấp nhô vươn xa che khuất cả thân hình Ngọc, cô gái kia đi trước cứ thoăn thoắt rẽ từng nhánhđi về phía trước
Chừng mười phút sau đã đến nơi, Ngọc ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt
Trước mặt Ngọc là một thân cây cao lớn, tán xoè phủ cả một vùng, đồng cỏ bông lau xung quanh cũng được cắt tỉ mỉ tạo thành một vòng rộng lớn
Ngọc vẫn chưa hết ngạc nhiên thì đột nhiên có tiếng nhạc, Đình Huy từ phía sau thân cây bước ra, trên tay cầm mic bắt đầu phiêu theo điệu nhạc
- Có chút bối rối chạm tay anh rồi .Vì anh đang mơ giấc dịu dàng. Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi. vì em yêu ( chỉ ) yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng. Khi em yên say trong giấc. Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi. Vì anh luôn mong đc có em. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi. Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có , tình yêu dấu kín cùng thương nhớ.....cho em.Có chút bối rối, có chút tan vỡ Có chút thương nhớ tình ai. người hỡi đến bên anh này, nói yêu mình anh thôi. Để cho lòng anh thoả nhớ mong
Tiếng hát của Đình Huy cứ vang xa khắp cả một vùng, từng cơn gió thoảng đưa, cứ lao xao lao xao,
Hôm nay Ngọc mặc chiếc váy trắng mà Đình Huy tặng, không ngờ khi Đình Huy xuất hiện cũng với một bộ vec trắng lịch lãm sang trọng
Hương đồng nội hoà cùng giọng hát truyền cảm của Đình Huy làm Ngọc say đắm không rời
|
ôi zòa...Đình Huy pị chập theo giai đoạn ý mà...hổng bt ổng tính lm j đây...
|