Cô Vợ Quậy Phá Của Boss Đại Phong
|
|
|
Mèo Nai lắm đới... Thì nàng nghĩ tn thì là thế đới.. * Ngu ngơ *
|
Chap 39: "Không ... thể"
Ngọc say, say thật rồi, hơi men tình nồng quả thực làm cô không thể nào chối từ. Ngọc nhìn Đình Huy hát mà tâm hồn lơ lửng, "nụ cười ấy...rất đẹp" chiếc răng khểnh mà mỗi lần Đình Huy cười để lộ ra càng làm nét điển trai trên khuôn mặt thêm hoàn mĩ
Giai điệu nhẹ nhàng của "Trót yêu" cứ du dương mãi, nốt nhạc cuối cùng vừa vi vu theo gió bay mất, Đình Huy từ từ tiến đến chỗ Ngọc, hôn nhẹ lên gò má trắng hồng của cô
Đôi môi quyến rũ mềm mại vừa chạm vào, khuôn mặt của cô bỗng đỏ ửng lên, Ngọc vẫn đứng bất động, dường như cơ thể và ý thức của cô là hai thế giới riêng biệt. Trong khi cô tự nhủ "không được" thì thân thể lại đứng yên không muốn né tránh
Sau khi hôn Ngọc , Đình Huy lùi lại vài bước
"Bốp bốp..."
Đình Huy vỗ tay ra hiệu , từ phía sau thân cây hàng chục bạn trẻ ùa ra, trên mình mặc chiếc áo có in hình Đình Huy và cô trên nền đỏ của áo
" Giờ lòng chỉ yêu em và yêu em và thế biết đến bao giờ , từng ngày vội trôi đi vẫn qua đi và mãi chẳng biết khi nào, ngày bão tố còn về đây không?Liệu chút nắng có mang em về chờ ngày được bên em đừng quên anh ngày nắng ấm áp hôm nào Perché Tiamo...Tiamo...Tiamo... (Bởi vì anh yêu em) "
Giai điệu tươi vui của bài "yêu không nghỉ phép " bắt đầu vang lên, Đình Huy cùng nhóm bạn trẻ nhảy theo giai điệu tươi vui của bài hát
Kết thúc bài, Đình Huy tiến lại chỗ Ngọc, cả đám bạn trẻ nối tay nhau tạo thành hình trái tim bao quanh hai người
Đình Huy lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi áo, mở ra đưa trước mặt Ngọc
- Trương Gia Bảo Ngọc! em có thể làm vợ anh chứ
Khung cảnh hiện giờ trong thật lãng mạn, nếu có một ước muốn nhỏ nhoi, Ngọc chỉ muốn mình trở về với lúc trước, không bị ràng buộc bởi bản hợp đồng kia, nhưng mọi thứ đã muộn rồi . Ngọc nhìn chiếc nhẫn trong hộp rồi lại nhìn Đình Huy, tâm trí của cô lúc này rối như to vò, làm sao đây...cô không muốn tổn thương anh
Đôi mắt mong chờ của Đình Huy vẫn luôn hướng về Ngọc, nhưng cô ...điều đó thật là khó khăn
Đình Huy cứ nhìn mãi nhìn mãi đợi chờ,
- Ngọc! anh yêu em, em hãy đồng ý đi
Dường như chờ đợi là một việc hết sức ngớ ngẩn, anh cần phải mạnh mẽ hơn nữa, trong lúc Ngọc vẫn đang né tránh ánh mắt của Đình Huy thì anh bỗng đứng bật dậy, ôm chầm lấy Ngọc
Đặt lên môi Ngọc nụ hôn yêu thương, Đình Huy cứ như suối thác tuôn trào, Ngọc do quá bất ngờ nên không biết làm gì, tâm trí cô giờ chỉ là một cái vỏ rỗng
Một lúc sau, Ngọc như nhớ chuyện gì, bất giác đẩy Đình Huy ra miệng lí nhí nói
- Em...em...không thể
Đình Huy vẫn chưa hiểu, "vì sao Ngọc lại làm thế, anh có thể cho cô mọi thứ, tại sao cô không thể đón nhận"
- Em...em hãy nói cho anh biết TẠI SAO
Đình Huy như không kìm nén được nữa, chẳng lẽ mọi thứ anh làm cho cô là vô nghĩa sao
Khoé mặt Ngọc bỗng trực trào, lệ nơi sâu kín cứ rơi cứ rơi trong cơn nấc nghẹn lòng, Ngọc nhìn Đình Huy nói
- Em đã kí hợp đồng hôn nhân...anh hiểu chứ...anh và em...không thể nào
Những lời nói của Ngọc đứt quãng không ngừng, cô...thật sự không muốn nhìn anh như vậy
Ngọc gạt nước mắt, chạy đi, mọi người ở xung quanh đó rất bất ngờ, ngơ ngác nhìn nhau
Ngọc chỉ biết chạy đi chạy mãi trên con đường phía trước, nước mắt vẫn mãi tuôn rơi, đến lúc mọi thứ trở nên mơ hồ, Ngọc ngất đi hai dòng lệ trên khoé mắt vẫn còn đọng lại trên má
|
|
Chap 40: " Hai cộng một bằng.. không"
- Ngọc! Ngọc ơi! Dad , Ngọc tỉnh rồi
Đình Huy vui mừng gọi tên Ngọc khi thấy cô tỉnh, từ trong cơn mê Ngọc mệt mỏi mở mắt, đầu của cô đau như búa bổ, trước mắt là Đình Huy, còn ở đâu nữa chẳng phải là phòng của cô sao? Ngọc chỉ nhớ được là mình đã khóc, khóc rất nhiều
- Em nằm nghỉ đi
Đình Huy lo lắng không cho Ngọc ngồi dậy, Ngọc nhận được sự quan tâm ân cần của Huy bỗng đỏ mặt. Ông Trương cùng bác sĩ đang ngồi ngoài phòng khách nghe tiếng Đình Huy gọi thì vội chạy vào trong phòng
Bác sĩ kiểm tra một lượt, rồi gật đầu, Đình Huy và ông Trương thở phào nhẹ nhõm, vậy là không sao rồi
- Em ăn gì không? Em có khát không hay để anh lấy sữa cho em uống nhé
Trong lúc này đây, sự ân cần của Đình Huy càng làm Ngọc bối rối, Ngọc chỉ có thể cười rồi gật đầu cho Đình Huy vui, Đình Huy thấy Ngọc gật đầu thì liền chạy ra ngoài pha sữa
Đình Huy vừa khuất bóng thì Đại Phong cũng vừa đến, bỏ cả cuộc họp quan trọng, nhận được điện thoại của ông Trương là Đại Phong vội vàng chạy đến, chính Đại Phong cũng không biết tại sao mình hành động như thế
Gương mặt Đại Phong vẫn thế, lạnh lùng không chút biểu cảm như thường ngày. Đến bên giường Ngọc, Đại Phong nhìn Ngọc, Ngọc nhìn Đại Phong, hai con người hai tính cách, một người có đôi mắt thuần khiết trong trẻo một người sở hữu sương tuyết trong đôi mắt, thời gian như dừng lại ở khoản khắc này
Tay Đại Phong bỗng từ từ tiến lại gần Ngọc, thân người cứ thế ngày càng đến gần hơn, đôi mắt vô thức của Ngọc vẫn nhìn vào Đại Phong, cô biết hành động của anh, cô biết việc gì đang xảy ra, nhưng dường như cô không thể chống cự, phản kháng hay làm việc gì ngay lúc này
- Anh pha xong rồi đây!
Đình Huy từ ngoài bước vào trên tay còn cầm ly sữa nóng hổi, vừa đi vừa thổi, chú tâm vào ly sữa để cho nguội, đầu vẫn cúi xuống nên chưa nhìn thấy gì, Đại Phong và Ngọc nghe thấy tiếng Đình Huy thì bất giác Đại Phong thẳng người lên trở về tư thế ban đầu, Ngọc xoay đầu vào trong như thể không có chuyện gì
Khi ngẩn đầu lên thấy Đại Phong, Đình Huy bỗng chốc khựng lại, nhưng rồi lại bình thường trở lại
- Đây! sữa của em đây
Đình Huy bưng ly sữa đến chỗ Ngọc, cười cười khuấy đều rồi để lên bàn
- Để anh giúp em nâng đầu lên
Đình Huy vui vẻ lấy tay nâng đầu Ngọc nhưng bị Ngọc từ chối. Trước mắt là hai người đàn ông, Ngọc thật sự không biết giải quyết thế nào
Ngọc từ từ nhích lên, lấy gối tựa vào lưng ngồi dậy. Trong căn phòng vốn rộng lớn, hành động của ba con người bỗng biến không khí trở nên ngộp ngạt
- Ơ! em...em...để em tự uống
Ngọc cúi đầu nói nhỏ, tay cầm lấy ly sữa khuấy đều
- Anh ra ngoài trước
Đại Phong ngồi đấy theo dõi Ngọc từ đầu đến giờ không nói gì, thấy Ngọc đã khoẻ, anh để cho Ngọc nghỉ ngơi trước, Đình Huy thấy Đại Phong đi ra , cũng không làm phiền Ngọc nữa, đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi
Trong căn phòng hoa lệ sang trọng, giờ đây Ngọc trở nên cô đơn lẻ bóng, đặt ly sữa trở lại bàn, Ngọc tựa đầu vào gối, nghĩ về.mọi thứ
Chẳng lẽ định mệnh đã an bài, để hai người gặp nhau, thân thiết với nhau, rồi lại xa nhau, vòng xoay cuộc đời đưa đẩy cho cô gái gặp một chàng trai khác, tình yêu của họ chớm nở thì người cũ quay về, số phận trêu ngươi họ đưa họ vào vòng xoáy của tình yêu
Chẳng lẽ hai cộng một bằng không,
" Biết làm gì, khi có 2 người yêu mình, nỡ sao đành em không muốn ai đau,Vì ai cũng tốt, cũng yêu em thật lòngCũng khiến cho em thầm yêu......"
Giai điệu buồn của bài "hai cộng một bằng không" cứ thế vang lên trong đầu Ngọc, như một bản tự sự buồn, Ngọc cảm thấy hình như bài này viết ra là để dành cho mình.
|