Ệxh. Đừng cho e làm nv phản diện vớ. Xấu mặt lắm. . A đừg làm ác quá e run.
|
Chap 55:
"Hộc..hộc..." Tiếng thở gấp gáp của hai chị em
*slow motion*
- Em....đứng....lại
- Ngu....sao...đứng
- Chị....mà...bắt...được....em...thì....
- Chị...bắt....được...rồi...tính....
- Ê! hai người rảnh không, sáng sớm chạy vòng vòng mà còn quay chậm nữa không biết mệt hả
- Ư....ơ...
Khánh Hà và Bảo Hân ngập ngừng, nghĩ lại cũng đúng, tự dưng sáng sớm ra đường rượt đuổi chi cho người ta nói, thôi thì về nhà đã rồi tính
- Hờ hờ...à thôi tụi tui về đây
Vậy là hai chị em khoát tay nhau về trên con đường lá vàng, người kia cũng gật đầu rồi quay đi
- Ê! em quen người đó hả
- Ủa em tưởng chị quen chứ
- Ủa vậy người đó là ai
Khánh Hà thắc mắc, Bảo Hân nhìn trời nhìn đất, cuối cùng đưa ra ý kiến rất hay là lại hỏi là biết chứ gì, nghĩ vậy hai chị em nhanh chóng đuổi theo người lúc nãy, cũng may người đó đi không nhanh nên không mất nhiều thời gian đã thấy được, Khánh Hà nhanh chóng hỏi trước giải đáp thắc mắc
- Ê! bạn gì ơi, bạn có quen chị em tui hả
- Ơ! không, sao vậy
- Vậy tại sao bạn la chị em tui dữ vậy
- Ơ,,hì hì tui chỉ là một người thích quan tâm tới người khác thui
- Tám chứ gì
- Có thể coi là vậy
Bảo Hân chen vào cuộc nói chuyện, nghe cô ta nói mà máu muốn xộc tới não, Khánh Hà đứng nói chuyện cũng không hơn gì, muốn bùng cháy. Cô gái kia thì vẫn cười cười hồn nhiên trả lời. Khánh Hà quay qua nháy mắt với Bảo Hân, hai chị em cùng đếm
1
2
3
- Giế....tttt....giết......
Vậy là lại có một cuộc maratông khác trên con đường đầy lá vàng khô
----
- Sao thế! hai đứa hôm qua có chuyện gì à
Buổi sáng như thường ngày, ông Trương ngồi trên chiếc bàn ăn xa hoa, vừa đọc báo vừa thưởng trà, nghe có tiếng động ông gậl tờ báo xuống xem, thì ra là Đại Phong, xem ra hình như có vẻ rất mệt mỏi
- Dạ không thưa bác
Đại Phong ngồi xuống đối diện ông Trương, trả lời câu hỏi của ông, hành động rất tự nhiên như ở nhà mình.
- Sao con không gọi Ngọc xuống?
- Dạ bác cứ để cô ấy ngủ, cô ấy chắc vẫn còn mệt
Lúc nói ra câu này Đại Phong hơi không bình thường cho lắm, trong câu nói có vẻ mờ ám
Lát sau Ngọc đi xuống, vẻ mặt thờ thẫn, tóc vẫn rối chưa chải, đi xuống ăn sáng, Ông Trương thấy hình ảnh con gái bây giờ hơi bất ngờ. Trong suốt buổi ăn Ông Trương còn nhận thấy hai đứa trao nhau những cái nhìn đầy ẩn ý, đúng là hôm nay hai đứa rất lạ
|
#mèo yên tâm e ko pải vai pản diện
|
Ý, con Mèo lười đó không phải là nv phản diện...ớ... Chẳng nhẽ là em àk..huhu không chịu * khóc ròng *
|
Hố hố. May quá... È hèm... Phim hay.
|