Hố hố. Dạo e đọc Ngôn tình mất nhiều máu lm r. H "cải tà quy chánh" r. Thiên ca từ từ "nóng" sau.
|
Trật tự mau * mặt nghiêm * hai người bàn cái gì kũg được nhưg không được đầu độc tâm hồn trog ság của em nhớ em yếu tymmmm
|
Sặc :3 heo có thiệt hk e :3 #mèo uk từ từ cũg đc
|
Chap 57:
"Phù...phù..."
- Ê! mệt...chưa...
- Mệt...rồi
- Vậy...nghỉ...chút...đi...ha
- Ừm...
Hai chị em Khánh Hà và Bảo Hân vừa đuổi vừa quay chậm, chạy một vòng quanh khu phố mất cả tiếng đồng hồ. Giỏ đồ ăn bỏ giữa đường lúc chạy về đã bay theo gió mây, người bị đuổi kia quá mất kiên nhẫn với hai chị em nhà này nên phóng lên xe bus đi mẩt, còn Khánh Hà và Bảo Hân sau khi không bắt được đành quay định lấy giỏ thức ăn, đến nơi thì chỉ có lá vàng khô, đến nước này rồi hai chị em chỉ có thể ngồi xuống thở dốc, chửi cũng chả ra hơi, vậy là sáng nay vừa tốn sức, mất tiền mà còn không thu được gì, bó tay với hai chị em nhà này
Sau mấy tiếng đồng hồ vật vã, cuối cùng hai chị em nhà họ Lý đã về đến nơi, gương mặt bơ phờ, không còn một hột máu
Đình Huy từ trên đi xuống mà muốn biến mất ngay lập tức, "thôi rồi một người anh đã chịu không nổi rồi, kiểu này hai người chắc nhà anh sập sớm mất"
Khánh Hà và Bảo Hân nhìn thấy Đình Huy thì vẫy tay chào, xong rồi "lếch" lên phòng Bảo Hân, giờ chẳng còn hơi đâu mà "mê trai"
Sao khi ông Trần bệnh Đình Huy phải đến công ty của ba để làm thay công việc, có quá nhiều công việc cho một ngày, anh cảm thấy mọi thứ thật gò bó, anh thích trước kia hơn, được tự do làm điều mình muốn
Tuy luôn bận rộn với công việc nhưng anh luôn nhớ đến Ngọc, người con gái đã làm anh thổn thức, Đình Huy luôn tự nhủ "rồi sẽ có một ngày anh giành lại được Ngọc"
Nhìn ra cửa sổ ôtô, Đình Huy thấy một màn tỉnh tò của một chàng giữa một khu vực rộng lớn rất đông người qua lại. Đăm chiêu một lúc cuối cùng Đình Huy gọi cho thư kí
- Hủy mọi cuộc hẹn hôm nay cho tôi, giao cho phó giám đốc điều hành cuộc họp
- Nhưng ..nhưng...
Tên thư kí "ú ớ" chưa nói hết câu„ Đình Huy đã tắt máy, đợt này chắc chắn anh sẽ thành công, sẽ thành công thôi
"Haha..."
Đang yên ắng, tiếng cười của Đình Huy trong phút chốc làm người tài xế phía trước giật mình, nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy một chàng trai rất lịch lãm phong độ trong hộ vec sang trọng, nhưng hình như tính cách không được bình thường cho lắm. Vậy là sắp có một cuộc tỏ tình hoành tráng khác diễn ra
----
Đại Phong rời khỏi nhà Ngọc, lái xe đến một cánh đồng bát ngát, ngồi ở góc đa già mà ngắm nhìn xung quanh, có lẽ đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm, anh cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm đến thế, mọi thứ dường như đổi thay khi Ngọc xuất hiện. Hôm nay anh sẽ bỏ mọi thứ sang một bên và tất cả sẽ chỉ có Ngọc
Nơi đây từng là nơi chất chứa rất nhiều tâm sự của anh, mọi áp lực công việc hay những kỉ niệm buồn trong quá khứ, anh điều chia sẻ với nó, và hôm nay anh muốn kể về cho người bạn thân thiết của mình nghe về một câu chuyện,một câu chuyện mà anh thầm giấu kín suốt nhiều năm qua, một vết thương khó lành theo năm tháng
|
Mèo, mi không được " tranh " anh Đình Huy của ta nhớ... HA HA HA HA
|