Cô Vợ Quậy Phá Của Boss Đại Phong
|
|
Eo. Ta thèm mà tranh. =]]
|
chap 58
- Ba mẹ! đưa con đi chơi công viên nhé
- Ừ,
Trên chiếc ôtô sang trọng, một cậu bé chừng mười tuổi , ngây ngô đòi ba mẹ cho đi chơi, làm đủ mọi trò khiến ba mẹ cậu bật cười, ba cậu xoa đầu con trai mỉm cười đồng ý, còn mẹ thì ngồi bên ngắm nhìn con trai bé bỏng, hết cách với đứa con trai tinh nghịch này, bà chỉ hi vọng sau này trưởng thành được như ba nó là được, một người đàn ông tuyệt vời trong công việc lẫn chuyện gia đình
Cậu bé nũng nịu xong lại xà vào lòng mẹ, quấn quýt như chú mèo ngoan, cậu nhìn mẹ thật lâu, có thể nói cậu luôn ngắm mẹ mỗi khi gần bên, bởi cậu tin chắc rằng mẹ mình là người mẹ tuyệt vời và đẹp nhất trên thế gian này
Bà có ngũ quan rất đẹp, gương mặt thon thả duyên dáng, chắc nhìn vào ít ai biết bà đã gần tứ tuần, đặc biệt đôi mắt hiền từ nhân hậu, mỗi khi cậu nhìn vào đấy luôn cảm thấy ấm áp lạ kì
Chiếc xe dừng lại ở công viên lớn nhất thành phố, cậu bé nhỏ ôm trái banh háo hức chạy xuống, đôi chân nhún nhảy không ngừng, có vẻ cậu rất vui khi được đi chơi
- Ơ
Trái banh đang xoay xoay trên tay của cậu bé bỗng dưng bị rớt xuống lăn ra đường, cậu bé nhỏ vội chạy theo bắt lấy bóng,
"Bíp...bíp..."
Một chiếc xe tải đang lao như điên về phía cậu bé, cầm trái bóng trên tay, cậu bé chỉ biết đứng tại chỗ nhìn về hướng chiếc xe
Lúc này mẹ cậu vừa bước xuống, thấy con trai đang nguy hiểm, bà vội vàng chạy đến ôm lấy thân hình bé bỏng của cậu, lưng hướng về chiếc xe tải
"kịt...."
Mẹ cậu bé bị văng đi xa, lăn vòng trên con đường lạnh, tuy bà đã biết mình chắc sẽ không còn sống được nữa, nhưng với bản năng của một người mẹ không cho phép bà buông con mình ra
Cứ thế hai mẹ con bị văng đi cách chiếc xe tải chừng mười mét, cậu bé tỉnh dậy sau cơn hoảng sợ tột cùng, bò ra khỏi lòng mẹ, cậu thấy máu, đúng, rất nhiều máu, mẹ cậu đang làm gì thế này
- Mẹ...mẹ..ơi
Cậu bé khóc rống lên, hoảng sợ lay người mẹ, lúc này ba cậu cũng chạy đến, ông hết sức bàng hoành khi nhìn thấy vợ mình, tại sao, tại sao, chỉ mới đây thôi mà Nằm trên con đường lạnh, máu cứ chảy ra từ khắp người của bà, có lẽ thần chết đang ở rất gần bà thôi, nhưng bà còn nhiều điều phải làm, còn rất nhiều, sao có thể chết được
Chồng bà quỳ xuống bên cạnh cậu con trai, run rẩy cầm tay vợ, trong tiếng nấc nghẹn ngào, ông nói rất nhiều từ xin lỗi gửi đến vợ
Bà nhìn chồng, thoi thóp, cố gắng nói những điều mình cần nói
- Chăm....só...c...sóc...Đạ...i...Đại...Phong...
Nói xong cánh tay bà buông lỏng, mắt nhắm nghiền như đang ngủ say
- Mẹ...mẹ...ơi..đừng ngủ...đừng ngủ mà
Cậu bé vẫn tiếp tục lay lay người mẹ, cậu sợ lắm, sợ mẹ sẽ ngủ mãi, sẽ rời xa cậu, cậu không tin, mẹ chắc chỉ đang ngủ thôi
"Lộp bộp...lộp bộp"
Mưa! mưa đang trút xuống, cơn mưa ngày càng lớn, lớn hơn nữa, từng giọt mưa nặng hạt như dao cắt thấm đẫm áo cậu bé, . Cơn mưa như rột rửa linh hồn, cuốn trôi dòng máu đỏ tươi đi mất, cậu bé vẫn ngồi đấy, mưa càng lớn át đi tiếng khóc của cậu, những giọt nước mắt mặn đắng trôi ngược vào lòng cậu,
"Bịt..."
Cậu đã ngã xuống cạnh mẹ, dòng mưa xối xả như chiếc chăn lớn, bao trùm lấy toàn thân hình nhỏ bé của cậu
- ÔNG TRỜI ƠI....
Tiếng kêu xé lòng của người chồng vừa mất vợ càng làm lòng trời thêm thương tâm, thời gian như chững lại, dòng người đang chạy mưa kia như nghe được tiếng oán, dừng lại cúi đầu
|
Oa oa oa, thương "Bot Gió Lớn " quá * khóc dòng *
|
Chap 59:
- Này cháu ơi...này...
- Ưm...Dạ
Đại Phong tỉnh dậy từ sau giấc mộng khó phai, nhìn bác nông dân tay vác cuốc ra đồng đang đứng trước mặt mình,
- Cháu sao thế! có cần về nhà bác nghỉ không, nhìn cháu hơi xanh đấy
- Dạ cháu cám ơn, nhưng không cần đâu bác ạ, cháu ngồi đây một lát rồi sẽ đi ngay
- Ừm! haha, không sao là tốt rồi, thôi bác đi làm việc đây, trời cũng đứng bóng rồi
Nói xong bác nông dân tạm biệt rời đi, Đại Phong lại ngã lưng vào góc cây, không biết từ lúc nào anh lại ngủ ở đây nữa, nhưng giấc mơ đó...anh đã chôn vùi bấy lâu nay, sao hôm nay nó lại hiện lên. Có việc gì sắp xảy ra sao?
Nghỉ một lát, Đại Phong đứng dậy ra xe, không cuộc họp, không văn kiện, có lẽ hôm nay là ngày Đại Phong cảm thấy thoải mái nhất, vào xe Đại Phong lại nhìn đồng hồ, nhẩm đếm
- Còn năm ngày 16 tiếng nữa
------
- Dạ con chào bác
- Ừm...chào con
Đìmh Huy vừa vào nhà đã khoanh tay chào ông Trương một góc chín mươi độ, gương mặt tươi cười trắng trẻo, nếu không nhìn kĩ ông Trương còn tưởng đứa bé nào xuất hiện trong nhà ông nữa chứ
- Ơ....
Ông Trương vừa định nói gì với Đình Huy, mới buông tờ báo trên tay xuống quay qua đã thấy anh chàng chạy thẳng lên lầu, haizz...rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây
"Gầm...Ya..."
Đình Huy mở cửa phòng Ngọc một cách mãnh liệt, nhảy vào trong phòng tạo dáng như siêu nhân, Ngọc đang nằm lăn lộn trên giường bị giật mình bởi tiếng động lạ nên lăn một cái rớt xuống sàn, may là có cái chăn, nhưng mà cũng rất đau
- Ui da...anh...ui da...đến đây làm gì...ui da
- Anh muốn rủ em đi chơi ...yeah...
- Trời....
" Rủ đi chơi thui mà, anh có cần đạp cửa phòng em như thế không, ôi cái cửa thân yêu của tui" Ngọc thầm nghĩ, nhìn thẳng vào cánh cửa mắt long lanh thương tiếc
Không đợi Ngọc nói gì. Đình Huy kéo Ngọc chạy một hơi xuống dưới, băng qua đám người làm, quăng Ngọc vô xe rồi lái đi. Khi đã yên vị, Ngọc mới biết mình đã ở trong xe Đình Huy rồi, đồ chưa thay, tóc chưa chải, đi chơi bằng niềm tin ở trong xe à
- Á....này anh dừng xe cho em
"Két..."
Đang lái xe ngon lành, Ngọc bảo dừng xe làm Đình Huy thắng không kịp thở với Ngọc. Ngọc đang ngồi thì xe thắng đột ngột, đập đầu vô thành ghế, đau điếng cả người. Ngọc lại xoa trán mình, không biết hôm nay có sao chổi chiếu mạng không nữa mà sáng giờ toàn bị gì đâu không
- Gì vậy em
- Anh thấy em không
- Thấy rồi sao
- Em chưa thay đồ đó, còn tóc ối nữa này
- Có sao đâu em
- Có này!
Nghe Đình Huy nói mà Ngọc muốn nhào tới bóp cổ cho chết đi, nghĩ sao mà hẹn hò kiểu này zị, hết nói nổi mà, tức quá Ngọc quơ xung quanh, túm được cái chai rỗng đập vào đầu Đình Huy
Đình Huy bị Ngọc đập thì la lên "ui da" rồi phụng má với Ngọc
- Đau quá....! ặc ặc em giết anh chết mất...ui da
- Thôi đi anh có ngừng đi không, anh la nữa thì đừng trách em
- Hiu hiu..
Đình Huy giả vờ như rất sợ, mắt ngây thơ khó tả, khóc mà như cười, rồi quay qua cầm tấm bảng để trên ghế giơ lên trước mặt Ngọc
Ngọc nhìn tấm bảng, vai run run, kìm nén cơn cười, cố lấy nét mặt nghiêm nhìn Đình Huy, Đình Huy thấy tấm bảng đã có tác dụng, liền lấy cái túi để bên cạnh đưa cho Ngọc
- Trong đó có đầy đủ hết đó à, thấy anh hay không
- Hay cái đầu anh
Ngọc nhìn vào túi thì hơi bất ngờ, trong túi có một cái đầm, lược,...những món trong đây dường như rất mới, chả lẽ anh ấy đã tính sẵn, có thể lắm chứ nhìn cái mặt gian gian là biết rồi
Đình Huy thấy Ngọc bất ngờ thì cười híp mắt, tiếp tục với công việc lái xe của mình. Ngọc bây giờ mới ngã lưng lên ghế để túi đồ cạnh bên, nhìn qua lại thấy tấm bảng, nhớ tới nét mặt phụng tròn má trẻ con của của Đình Huy mà Ngọc bật cười thành tiếng. Qua gương chiếu hậu, Đình Huy ngắm nhìn Ngọc rất say sưa, (Ngắm mà không lo lái là đi chầu ông bà luôn he)
Nội dung tấm bảng rất ngắn gọn
#Ngưng_ngược_đãi_đi ^^ #iu_nhìu *hình trái tim*
|
|