Khặc khặc... Ta thík câu này của mi.
|
Chap 65
- Này! có rồi mà không nói anh em gì hết. Bộ không nhớ người anh em này sau
Hoàng Thiên vỗ vai Đại Phong, lên giọng. Hoàng Thiên đi vòng qua người Đại Phong đến tủ lạnh lấy hai lon bia ra, một cái ném cho Đại Phong, cái còn lại thì bật nắp, ngưỡng mặt uống
Đại Phong nhận lấy lon bia trên tay, cũng bật nắp uống gần nửa lon rồi đặt xuống bàn, nhìn Hoàng Thiên cười nham hiểm
- Chú nói vậy, tôi có nên tự trách không ta, hay là chú đã có vợ sắp cưới mà chưa gọi tôi lấy một câu, chà chà kiểu này tôi phải nói hai bác mới được
- Ặc...lại bị cậu điều tra, quả là không giấu nổi chuyện gì mà
Hoàng Thiên bị Đại Phong phanh phui bí mật vì thế đành mua chuộc bằng cặp nhẫn cưới, haizz ! đợt này anh lỗ nặng rồi, chơi chung với hắn ta gần chục năm mà không biết sao, một khi hắn đã lấy thì phải lấy ba nhất. Đắt nhất, đẹp nhất, độc nhất, cái trung tâm cỏn con của anh xem ra sắp phá sản rồi
- Quá chói
- Quá to
- Không được màu này xui lắm
- Thôi cái này không đẹp
Đi hết gần cả tầng ba, mà Ngọc chưa chọn được cái nào ưng ý, hễ cô nhân viên giới thiệu cái nào thì Ngọc chê cái đó, cô ta cũng hết cách đành cho Ngọc tự chọn
Rõ là những mẫu mà cô đem ra toàn rất đẹp, nhưng toàn bị Ngọc chê không thương tiếc. Đúng lúc Đại Phong và Hoàng Thiên vừa nói chuyện xong đi ra
- Em chọn được chưa
- Không có cái nào đẹp! toàn là những chiếc nhẫn tầm thường, chúng ta đi về ngủ đi
Ngọc nghe Đại Phong hỏi thì lắc đầu, thở dài nói, Hoàng Thiên sau kho nghe xong thì đứng hình vài giây, "tầm thường" hai từ quá xa xỉ đối với anh, bởi trước giờ chưa nhà thẩm định nào dám chê tác phẩm của anh dù chỉ một câu, cô gái này...thật không có mắt nhìn
- Này! cô nhìn kĩ đi, những thiết kế này trị giá cả trăm triệu đô đó, tầm thường hả, tôi thấy cô mù tịch về nghệ thuật thì có, đúng là có vấn đề về thần kinh rồi
- Anh thần kinh thì có, triệu đô đâu không thấy chứ tôi thấy cửa hiệu này anh đóng cửa được rồi, trên đây vắng không một bóng người vậy mà cũng bon chen đòi kinh doanh
Hoàng Thiên quá tức vì bị Ngọc chê, anh hùng hổ xông lên đấu võ miệng với Ngọc, Ngọc cũng không phải dạng vừa, đấu khẩu lại,hai người đấu một hồi mỏi miệng cũng ngừng, lúc này Đại Phong mới tiến lên nói
- Tôi lấy cặp nhẫn đằng kia
Đại Phong chỉ tay về phía cặp nhẫn được đặt cao nhất trong phòng này, Hoàng Thiên và Ngọc cũng nhìn theo hướng Đại Phong chỉ
Quả thực cái hộp đấy rất đẹp, lồng hộp được làm bằng thủy tinh lấp lánh, xung quanh có đủ ánh sáng bảy sắc soi sáng làm bật lên những viên đá tinh xảo được đặt trên chiếc nhẫn
- Cái đó...cái đó...
Hoàng Thiên chỉ tay về chiếc hộp lắp bắp không thành lời, cô nhân viên đứng đó mắt cũng mở to hết cỡ ngạc nhiên
- Ok
Ngọc chưa biết giá trị chiếc nhẫn đó bao nhiêu nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Thiên xem ra cũng không hề rẻ, cô quyết định lấy cặp nhẫn đó cho bỏ ghét, cho chừa cái tật nói cô thần kinh "haha..." Ngọc cười thầm trong bụng
- Thôi xong rồi! chúng ta về
Đại Phong quay qua Ngọc nắm tay đi xuống dưới, cô nhân viên bước đến chiếc hộp, lấy cặp nhẫn đem gói lại
Nhìn bóng hai kẻ vừa ăn cắp kia Hoàng Thiên thầm oán trong lòng, lê từng bước nặng nề về phòng, anh cố suy nghĩ lý do vì sao Đại Phong lại chú ý đến cặp nhẫn đó, và sau một hồi lục tung bộ não anh đã tìm ra vì sao Đại Phong biết, đó là lúc nãy anh với Ngọc đấu với nhau
- Này cô không biết thì đừng nói nhá, thấy cặp nhẫn đằng kia không, đó là cặp nhẫn độc nhất đấy, sau khi thiết kế và gia công xong tôi đã hủy bản vẽ, vì thế có thể coi là độc nhất đó, và nó cũng là cặp nhẫn đắt nhất trong đây đấy, gần cả tỷ đồ chứ chả chơi, cô biết gì mà chê chứ
- Hờ hờ, tôi không quan tâm mấy tỷ gì, tôi chị biết anh là một đồ dở hơi thôi
...
Chuyện là vậy đấy, chỉ một giây quá lời mà anh đã mất đi cặp nhẫn yêu quý, "ôi vợ ơi anh có lỗi với em"
|
|
Hôhô. A bán đá hoa cương đi, k phá sản đk đâu.
|