Cô Vợ Quậy Phá Của Boss Đại Phong
|
|
Chap 66:
- Không cho cô ấy ra ngoài, giữ cho chặt vào
Đại Phong sau khi đưa Ngọc đi mua nhẫn xong thì phóng xe về nhà mình, bảo cô chờ trong phòng nhưng nào ngờ khoá cửa nhốt cô lại, căn dặn hai tên vệ sĩ đứng trước, xong rồi anh đi xuống nhà gọi cho bác Trương
"Reng...reng.."
- Alô!
- Dạ alô! con là Đại Phong đây ạ, mấy ngày tới đến khi kết hôn Ngọc sẽ ở nhà con ạ, vì cô ấy nói muốn tìm hiểu trước khi làm dâu ạ
- Haha! ừm...ta biết rồi
Gác máy xuống, ông Trương cười rất lớn, haha con gái chưa gì đã muốn chồng đến thế, người cha này cũng nên chúc phúc cho hai trẻ rồi
Đại Phong chỉ cần một câu nói đã thuyết phục được ông Trương, xong xuôi mọi thứ, anh lái xe đi mua đồ
Ngọc ở trên phòng vẫn chưa biết mình đã bị nhốt nên vẫn nhởn nhơ đi xem xung quanh, lăn lộn khắp giường. Nhưng rồi cũng chán do chờ lâu nên đi ra mở cửa
Đẩy mãi cánh cửa cũng chả nhúc nhích. Ngọc bực tức cầm giật mạnh, nhưng cũng không ăn thua gì
- Nè! có ai ở ngoài không
- Nè
Gọi mãi không ai trả lời, Ngọc cũng thấm mệt lăn về giường, lăn qua lăn lại Ngọc lại suy nghĩ vẩn vơ
"Có khi nào cả nhà Đại Phong bị sát hại, tên hung thủ biết cô ở trong đây nên nhốt lại, chờ phi tang xong mọi thứ rồi xử cô không..." hoặc là "Đại phong quên cô ở đây..."
Suy nghĩ mãi, Ngọc chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết đến khi ngửi thấy một mùi rất thơm, Ngọc mới lờ mờ thức dậy
"Két.. "
Cánh cửa phòng mở ra, Đại Phong trên người vẫn đeo tạp dề, bưng một khay thức ăn trên tay đi vào, Ngọc thấy đồ ăn thì hai mắt sáng rực, chạy lại ăn
- Xong rồi! cám ơn anh, đưa tôi về được rồi
Ngọc ăn xong đứng dậy lấy túi xách, nhưng ra đến cửa thì bị hai tên bảo vệ to con chặn lại, Ngọc hơi ngạc nhiên, trố mắt nhìn hai tên đó
- Từ nay em sẽ ở đây
Đại Phong nhanh tay thu dọn mọi thứ trên bàn, không nhìn lại mà nói, anh vẫn từ tốn làm xem ra không vội
- Cái gì?
- Yên tâm tôi đã xin phép bác rồi,
- Anh định nhốt tôi gì? để làm gì chứ
- Để đề phòng kẻ xấu phá hoạ, để giữ gìn một nền hoà bình tốt đẹp cho thế giới, tôi Đại Phong, sẽ không để em ra ngoài cho đến khi kết hôn
- Ặc! câu này tôi coi pokemon biết nè, nhưng tôi có làm gì vi phạm đâu
- Hãy đứng trước toà án lương tâm của em mà suy nghĩ
Nói rồi Đại Phong bưng khay ra ngoài, cánh cửa từ từ khép lại, tiếng khoá cửa sau nặng nề đến thế, hôm nay anh ta thật kì lạ. Nhưng mà cánh cửa
Ngọc đứng ngẩng ngơ cho đến khi phát hiện ra thì đã muộn, mặc cho cô đập phá la hét, cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhính
|
Haiz... Khổ c Ngọc. Thiên ca ác quá.
|
LƯU Ý: CẢNH BÁO TRƯỚC KHI ĐỌC Có thể bó qua chap này
-------
Chap 67: Đêm đen
Lại một ngày nữa gần qua đi, mọi thứ chuẩn bị cho lễ cưới Đại Phong đều giao cho thư ký nên không có việc gì nhiều, xong việc ở công ty, anh nhanh chóng lái xe về nhà xem tình hình, không biết Ngọc có dở nhà quậy tung nóc không nữa, ai chứ Ngọc thì Đại Phong không nói trước được
- Cô ấy sao rồi
- Dạ từ chiều đến giờ không quậy nữa, trong phòng rất im ắng
- Cái gì...
Đại Phong về đến nhà thì lên phòng, hỏi hai tên vệ sĩ xong liền tức tốc đẩy cửa vào, đúbg như anh dự đoán, Ngọc đã leo rào trốn đi
Trên cửa sổ vẫn còn dây do Ngọc kết lại từ đống chăn để trèo xuống, trên mặt bàn gỗ sang trọng, một cái mặt cười được vẽ bằng con dao trái cây để ngay bên cạnh làm Đại Phong tức giận, đấm tay mạnh xuống bàn
- Nhanh chóng đi tìm cô ấy về nhà cho tôi
Đại Phong ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ đi tìm, riêng anh cũng phóng xe đi mất, "em giỏi lắm! tôi sẽ cho em thấy hậu quả của việc không nghe lời"
Trong đêm thành phố đầy nhịp sống hối hả, chiếc xe TTH của Đại Phong như xé toạt bầu không khí, tựa như chỉ cần gần 1 cm nữa thôi là kẻ xấu số ấy sẽ về với ông bà không thương tiếc luôn
----
Nhà Đình Huy
Sau khi ra quán ăn xong hai tô phở, bốn ly kem, hai dĩa trái cây, hai chị em Khánh Hà và Bảo Hân cũng lăn về nhà
- Này chị đi đâu thế
- Hẹn hò
- Á!! chị...chị...có gấu kìa
- Im lặng! một hồi về chị mua cho cái bánh kem
Bảo Hân ngã người trên chiếc giường êm ái. lăn qua lăn lại mấy vòng thì thấy Khánh Hà đã tắm và thay quần áo xong, hỏi lại thì biết chị mình đi hẹn hò, hèn gì hùi nãy ăn mới có mấy món đã đòi về, mặc cho Bảo Hân níu kéo thế nào cũng không chịu ăn tiếp, giờ nghe sẽ có bánh kem thì Bảo Hân chẳng màng gì nữa, vui vẻ trùm chăn coi phim, đợi ăn bánh ,há há
- Ủa nhà này
- Anh biết nhà này hả
- Anh không chắc, thôi chúng ta đi
Khánh Hà bước đến, chàng trai khoát tay cô mở cửa, rồi nhẹ nhàng mời vào trong, xong xuôi chàng trai mới vòng qua xe đi vào ghế bên kia lái đi, Bảo Hân nhìn từ phòng mình thấy chiếc xe và người hơi quen quen nhưng không nhớ ra đành đóng rèm lại, chui vào chăn xem phim tiếp
-----
- Á anh buông tôi ra
Trong căn phòng ánh sáng mờ nhạt, cô gái la lên dưới sự dồn nén của chàng trai, nhưng chàng trai không gì đó mà dừng lại động tác mình đang làm
- Tôi sẽ cho em thấy hậu quả của việc trốn chạy
Chàng trai thì thầm vào tai cô gái, một giọng nói đê mê đến chết người, mặc cho cô gái vùng vẫy, thân hình rắn chẳc của chàng trai như gọng kìm, kìm chặt đối phương
- Đại Phong ! anh là đồ biến thái mau thả tôi ra, ai đó cứu tôi
Ngọc hét vào mặt Đại Phong, mặt quay qua ngoài cửa cố tìm kiếm một sự trợ giúp, nhưng mọi thứ đều dường như vô vọng, vì đây là nhà anh ta, cô kêu thì ai sẽ giúp cô đây, giờ đã vậy rồi sau này sẽ ra sao
- Anh...thả...ưm. ưm
Không để Ngọc hét thêm nữa, Đại Phong đã khoá chặt môi Ngọc, hôn lấy hôn để, tuy lần trước Đại Phong có cưỡng hôn cô một lần rồi nhưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều
Đãi Phong cứ hôn mãi đến khi không còn thấy Ngọc kháng cự, dường như mọi nguồn sinh lực của Ngọc đều đã bị Đại Phong hút cạn, không quá lâu để Đại Phong tách hàm của Ngọc ra, như một cuộc dạo chơi lưỡi Đại Phong cứ cuống lấy lưỡi Ngọc, rồi thả ra bat nhảy xung quanh. Ngọc bây giờ dường như rơi vào trạng thái chết lâm sàn, hư hư ảo ảo cuốn theo Đại Phong
Không dừng lại ở cái miệng không biết nghe lời, tay Đại Phong cứ luồn lách trên vòng eo của Ngọc, bàn tay thô ráp mạnh mẽ xé tung phần váy áo của Ngọc
Trong đêm tối nóng bỏng, Đại Phong như con thú khát thịt lâu ngày, cứ muốn ăn tất cả mọi thứ, vị rượu ngọt lịm trên môi Đại Phong cứ quanh quẩn mãi trong miệng Ngọc, có lẽ Ngọc đã say thật rồi, hơi men nồng ấm từ người Đại Phong làm Ngọc cứ lưu luyến mãi, mặc dù Đại Phong đã ngừng hôn , trượt đôi môi nóng bỏng xuống dưới
"xoẹt...."
Mảnh vải cuối cùng trên người Ngọc cũng bị Đại Phong xé mất, lớp vải mỏng phân cách của hai người đã không còn,
Hai thân thể trần trụi bắt đầu hoà quyện với nhau, mặc dù trí óc Ngọc không cho phép điều này nhưng thân thể cô lại không nghe lời của mình
Phần nóng bỏng đang cương cứng của Đại Phong bắt đầu xâm nhập vào cánh cửa diệu kì kia,
"Á...ưm..."
Tiếng rên khẽ của Ngọc càng làm Đại Phong hưng phấn, ngày càng tiến sâu vào, nhịp nhàng...nhịp nhàng...mọi thứ dường như đã rơi vào quỹ đạo, Đại Phong và Ngọc phối hợp với nhau rất ưng ý, cứ như đã hiểu nhau rất sâu sắc,cứ thế trong màng đêm tĩnh mịch, lâu lâu lại có âm thanh rất khẽ lại vang lên
|
Phụt máu mũi rồi. @@ Ác quá.
|
Chap 68:
Tìm mãi cả buổi tối vẫn không thấy, Đại Phong đau đầu ghé vào quán bar Win, ngã người vào không gian hư ảo cùng tiếng nhạc đập sình sịch, Đại Phong uống cạn cả nột chai rượu So thượng hạng,
Điện thoại reo vang từng hồi, Đại Phong xem tin nhắn mà mấy tên vệ sĩ gửi đến, đều không tìm thấy, rốt cuộc em ở đâu
Đại Phong ngẩng đầu tìm kiếm trong vô vọng, bất giác anh thấy một bóng người rất quen thuộc, hình như đó là Ngọc
Đại Phong nhanh chân chạy đến ôm người ấy vào lòng, nhưng có anh chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, không phải cảm giác này
Cô gái kia quay đầu lại, tròn xoe mắt nhìn anh, rồi chợt thẹn thùng, nhận thấy không phải đối tượng mình tìm kiếm, anh quay đầu đi không ngoái nhìn, đi được một đoạn anh lại dừng lại
Những người nhảy múa xung quanh cũng ngừng lại nhìn anh, có người ra hiệu cho DJ tắt nhạc đi. Người con gái phía trước anh vẫn nhảy
- Sao vậy! nhảy đi yeah yeah...quẫy lên nào
Ngọc vẫn nhảy mặc cho bao ánh mắt đang nhìn mình,
- Ê...Ngọc...Ngọc...
Có một người đứng trước mặt Ngọc lại khều vai cô, Ngọc vẫn nhảy mặc kệ ai ns gì, gương mặt Đại Phong sa sầm, dường như mấy người bạn của Ngọc và những người ở trong quán này đều biết Đại Phong nên chẳng ai hó hé gì một câu, chỉ có Ngọc vẫn hồn nhiên như ngày nào
- Này nhảy đi chớ! bật nhạc lên, hôm nay tôi mới trốn khỏi một con sói ăn thịt đó, nói cho mấy bạn biết tên sói đó ghê ghớm lắm á
Ngọc vừa diễn tả, vừa hạ giọng hù mọi người, nhìn thấy sắc mặt ai cũng xanh xao, Ngọc cười hả hê , quằn quại ôm bụng
- Haha...chỉ gì...hù tôi đó hả...h....ù...á .......sói biến thái...ưm ưm...
Ngọc đang cười thì có một người tay run run chỉ phía sau Ngọc, quay lại thì thấy Đại Phong, Ngọc hét lên hoảng sợ. Đại Phong tiến đến bịt miệng Ngọc lại, nhấc bổng cô lên đi thẳng về nhà
Ngọc bị Đại Phong ăn sạch, nhức mỏi, nằm dài trên giường, thở hổn hển, cô hận anh ta đến chết mà, đồ biến thái vô nhân đạo...Nhưng chỉ dám chửi thầm trong bụng, giờ Ngọc chẳng còn sức để thở huống gì
Đại Phong sau khi ăn Ngọc xong thì vui vẻ vào phòng tắm, quấn chiếc khăn trắng đi ra, Đại Phong để lộ bộ ngực săn chắc quyến rũ, bước đến gần Ngọc, hôn nhẹ lên trán cô, anh thì thầm
- Anh sẽ cho em thấy một con sói ghê ghớm thế nào! ngủ sớm đi em yêu
Ngọc nghe Đại Phong nói mà rùng mình, anh ta sẽ giở trò gì nữa đây, nhưng giờ cô buồn ngủ quá, chẳng hơi đâu mà quan tâm nữa, dần dần Ngọc chìm vào giấc ngủ sâu
---
- Tiểu thư...tiểu thư...
Ngọc mơ màng mở mắt, lười biếng che mắt lại do ánh sáng chiếu vào, có ai đó trong phòng cô, hình như không phải Đại Phong
Từ từ thả tay ra, khuôn mặt cô gái trước mặt Ngọc dần trở nên rõ nét, Ngọc đẩy chân nhích người lên một chút , hỏi
- Cô là ai mà ở trong nhà tôi vậy
- Tôi là chuyên viên trang điểm cô dâu, hôm nay là đám cưới của cô mà
- Á....
|