Đã Có Anh Trong Nỗi Nhớ Của Em Chưa ?
|
|
“Đoàng!” Tiếng pháo diêm không lớn phát ra từ bên ngoài, trong lúc bọn họ mất cảnh giác, Vũ bế thốc tôi lên, cây pháo khói trên tay tôi vừa bị ném rơi xuống đất, xì ra làn khói đục mờ ảo. Chúng tôi chạy vụt qua đám đầu gấu, dù có những cánh tay quơ loạn xạ cậu ấy vẫn cứ chạy không hề nao núng, Vũ sải bước nhảy cao từ bậc thang, qua bức tường cũ kĩ, rêu phong, tôi nhìn thấy xác pháo và điếu thuốc lá cháy đen, đó là cách cậu ấy châm lửa từ từ. Vũ vẫn tiếp tục chạy, băng qua cánh đồng. Bọn đầu gấu đã đuổi theo, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, người nào người nấy đều có vũ khí. Cả người tôi run lên bần bật, nếu xảy ra xô xát giữa cánh đồng hoang, Vũ sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. “Đưa em đi chơi xa… Trên con xe tay ga…” Trong tình thế này tôi lại nghe thấy Vũ lẩm nhẩm hát bài gì đó rất nhộn, nó giống một bài nhạc chế. “Anh! Bọn em tới yểm trợ đây!” Có ba bốn chiếc xe máy kẹp ba đi chậm lại ngay lối rẽ vào, một cậu thiếu niên chỉ tầm mười lăm nhảy xuống đón đầu Vũ. “Tụi em đến trễ, có thằng vừa điện nói anh gặp nguy hiểm nhưng em không tin, chờ xác thực…” “Kịp lúc đấy!” Vũ buông hai tay khỏi người khiến tôi suýt kéo cậu ấy ngã cùng. Gì thì gì tôi vẫn bám cậu ấy rất chặt. “Ai đây anh? Trời, máu trên cổ áo anh… Chúng mày, xông tới.” Khoảng bảy tám người chạy về phía bọn đầu gấu, thực ra số người bạn của Vũ trông giang hồ chả kém, còn cậu thiếu niên kia vẫn đứng lại. “Tiết của con bé này đấy, mày đi lấy cho nó bông băng.” Tôi là người chứ nào phải động vật, vừa thả hai tay ra thì Vũ ấn đầu tôi xuống, che mọi tầm nhìn. Ngoài tiếng động cơ xe và thi thoảng là âm thanh kim loại va vào nhau, tôi chả còn biết gì nữa. Vũ nói tôi lên chiếc xe máy phía sau. Nó có mặt ở đây trước khi cứu cánh của Vũ tới, trong trạng thái đổ rạp, chìa khóa còn nguyên trong ổ. Cậu ấy dựng nó lên và quay đầu xe rất thành thục dù trông nó không hề nhỏ. Tôi loay hoay mãi không trèo lên được yên sau, đến nỗi Vũ phải xuống xe, chống chân và “cắp” tôi lên, hệt như hồi bé bố thường cho tôi ngồi lên xe cào cào vậy. Cậu thiếu niên vẫy tay chào, sau đó Vũ phóng vèo đi. Tôi vẫn ngoái lại nhìn theo, chưa dám tin mọi chuyện đã kết thúc. “Mày ngo ngoe nữa tao cắt cổ làm bữa tiết canh!” Kể từ đó tôi ngoan ngoãn ngồi im. Vũ lấy điện thoại bật nhạc xập xình, chí ít nó cũng làm tâm trạng tôi tốt hơn. Nhưng đi tới đường lớn ai cũng quay sang nhìn bằng ánh mắt khó chịu khiến tôi xấu hổ vô cùng. “Tý tuổi đầu mà xí xớn!” Từ “xí xớn” thường để nói về con gái, hình như họ đang nói tôi. Nhân lúc đường đông xe đi chậm, tôi gỡ tay khỏi mạng sườn của Vũ, ngồi xa ra về phía đuôi xe, bám vào yên. Vũ tắt nhạc đi ngay sau đó.
|
“Để họ ở đó,… lỡ xảy ra chuyện gì…” Lúc này tôi mới nói được thành lời. “Quay trở lại mày có giải quyết được gì không?” “… Nhưng…” “Bọn nó biết cư xử thế nào, mày khỏi lo!” “Vũ, cậu dừng xe lại đi, tớ xuống đi bộ, công an kìa!” Tôi hốt hoảng vỗ vai cậu bạn khi chỉ cách ngã tư vài chục mét và có hai anh công an đã cho chúng tôi vào tầm ngắm. “Mày có xuống thì tao vẫn bị bắt thôi… ngơ ngơ ạ!” Ngơ ngơ là ai vậy? Cơ mà Vũ nói đúng, chưa đủ tuổi lái xe máy, không đội mũ bảo hiểm thì chắc chắn để xe ở đồn rồi, nhưng chí ít việc tôi xuống đi bộ còn giảm tội hơn chứ. “Bám cho chắc vào.” “HẢ?” Chữ “hả” bị kéo dài vì chuyển động của tôi tăng nhanh đột ngột. Vũ rồ ga phóng lấn sang phần đường bên trái. Tôi sợ hãi kẹp chặt chân áp sát bụng xe khiến chiếc xe bị láng. Nhưng rồi Vũ nhả ga, phanh từ từ. “Thôi! Xuống rong bộ.” Tôi leo xuống với vẻ mặt thất thần tưởng như sắp đi tàu bay, may thay cậu ấy chọn phương án an toàn nhất, dắt xe men sang vỉa hè bên kia đường. Đi qua ngã tư tôi ngước lên nhìn chiếc đồng hồ công cộng, lo lắng: “Chết rồi, đã sáu giờ tối, ông bà bố mẹ tớ lo chết mất. Ôi không, còn cái xe đạp nữa!” - Tôi vò đầu bứt tóc. “Mày khỏi lo, cái xe của mày vẫn ở sau nhà vệ sinh. Còn thằng giấu cái xe đó cũng đã gọi điện xin phép gia đình mày về muộn rồi.” “Là sao?” “Ngơ quá, không thấy mày về, bố mẹ mày sẽ đi tìm con thông qua ban giám hiệu trường. Thế gọi gì là bắt cóc nữa! Cái mày nên suy nghĩ bây giờ là vết băng trên cổ kia kìa.” Cậu ta vênh mặt nhìn, không muốn bị nói là ngơ, tôi suy nghĩ thật kỹ. “Không sao, tớ sẽ nói dối lớp mình tổ chức Halloween, vệt máu trên cổ áo này là phẩm màu. He he,…” “Giờ là ngày mấy tháng mấy?” “Cuối… cuối tháng chín.” “Vào đây!” Vũ cho xe dừng gần lối ra vào của một siêu thị hàng Việt Nam xuất khẩu, bên cạnh là cửa hiệu giặt là. Sau đó bộ đồng phục của cả tôi và cậu ấy đều bị tống vào máy giặt. “Rồi đó, bây giờ mày có thể về nhà.” Vũ bắt cho tôi một chiếc xe taxi. “Tớ không cần đi xe ô tô về đâu. Tớ còn quay lại trường lấy xe.” Vũ rút ví đưa tiền cho anh tài xế. “Bạn làm thế là không tôn trọng tớ. Tớ sẽ trả tiền giặt là và bộ quần áo này. Xin lỗi anh lái xe, em muốn đi bộ về.”
|
Và thế là tôi đi bộ về, Vũ lái xe của mình vượt qua, chẳng kịp nói lời tạm biệt. Ở Vũ tôi tìm thấy một cảm xúc gì đó rất quen thuộc, ngay trong chính cách xưng hô của tôi cũng có sự thay đổi. Một cơn gió thổi lướt qua những ngón tay, không biết giờ này, Phong ở đâu? XIII. Thịnh lớp trưởng tránh mặt suốt, tôi không biết mình đã làm gì không phải, hễ đi đến đâu cậu ấy chủ động lảng xa, cũng không còn gọi tôi là bê hay bò gì nữa và nghe lời Vũ răm rắp. Đầu tiết một tôi thấy Lệ Quyên chạy vào lớp với đôi mắt gợn nước, Vũ cũng từ cùng một hướng với bạn ấy trở về. Trên bàn Lệ Quyên có bó hoa rất to, bên trong là một bông hoa hồng được ghép từ rất nhiều cánh, xung quanh còn trang trí hoa bi bi. Lệ Quyên cầm bó hoa trên tay mỉm cười ngoái lại nhìn Vũ, nụ cười của bạn ấy long lanh như những giọt sương. Hoa bi bi, tôi tự dưng đâm nhớ đến những viên bi để trong lọ thủy tinh ở bàn học của mình. Những viên bi ấy cũng đã theo tôi được mười năm rồi. Tấm thiệp kẹp trên bó hoa bị rơi ra trong lúc Quyên đưa lên ngửi, nó rơi xuống chân tôi. “T.Q.P.A.” Vũ đứng ngay sau đọc lên thành tiếng. Vẻ mặt của Quyên lập tức sa sầm, bạn ấy cầm bó hoa và giật tấm thiệp trên tay tôi ném vào sọt rác. Nghe nói bất kỳ ai tặng hoa Quyên đều phũ phàng như vậy, ngoại trừ của Vũ. T.Q.P.A. danh từ viết tắt này rất đặc biệt. Nó gợi tôi nhớ đến một ai đó, vị cảm xúc quen thuộc trong số vô vàn kỉ niệm xa xôi. Vì thế tôi nhặt lại tấm thiệp mặc dù nó đã bị vất đi. “T.Q.P.A. Cậu viết cái gì vào nhãn vở vậy?” “Chữ cái đầu tên tao chứ còn cái gì nữa!” “Sao cậu lười thế?” “Mày chăm thì ngồi viết hết nhãn cho tao đi!” Tôi cầm lọ mực bơm vào bút rồi dán cái nhãn vở khác đè lên, viết lại cho Phong. “Mà thôi, chữ mày xấu lắm, tao sang nhờ con Yến.” Phong giật cuốn vở trước mặt tôi mang sang nhà Hải Yến. “Ring!” Tiếng rung của chiếc điện thoại đưa tôi về hiện tại. Vũ vẫn thói quen chiếm 2/3 cái bàn, di động của cậu ấy để sát cạnh vở ghi bài của tôi. Trên màn hình hiển thị một tin nhắn. Người gửi đến là T.Q.P.A. “Thay áo mới à?”- Nội dung tin nhắn hiển thị bản xem trước. Tôi không giấu nổi sự tò mò, đưa mắt theo từng chuyển động của chiếc điện thoại. Vũ cầm lấy máy nhắn lại. “Hàng mới, cảm giác mới.” “Who?” “Con nhỏ ngồi cùng bàn.” “How long?” “Như mọi lần…” Ngón tay của Vũ dừng lại, rồi xóa dòng tin vừa soạn. Cậu ấy có vẻ do dự cho câu hỏi trên. “Sao mày đọc trộm tin nhắn của tao?” “Ơ…” Tôi quay mặt sang phía bên kia, tầm một phút thì quay trở về màn hình điện thoại. Vũ vẫn để ngỏ chưa trả lời.
|
“T.Q.P.A. là ai vậy?” - lần này tôi thừa nhận mình đang đọc tin nhắn của Vũ, nhưng tôi không để ý nội dung, cái tôi quan tâm là người đang nhắn tin với cậu ấy. “Người yêu cũ.” À ha, có lẽ đó là Phương Anh, Phương Ánh, hay một cái tên nào đó, chứ không phải Phong Anh như tôi nghĩ. Mặt tôi giãn ra, cười cười với Vũ, cậu ấy quan sát tôi nãy giờ. “Mày không biết hắn ư?” “Cái gì chứ? Hắn là con trai, người yêu cũ,… vậy bạn bị…?” Sau khi nói ra tôi cố làm vẻ mặt bình thường để Vũ không có cảm giác bị phân biệt. Vũ không trả lời tôi, cậu ấy nhếch môi soạn tin. “More than 2 weeks.” Tin nhắn lần này được gửi dứt khoát. Nhưng sau đó, suốt cả tiết học, tôi có một suy nghĩ rất khó hiểu, dường như đã tìm thấy cảm giác rất an toàn của Phong ở Vũ, hoặc là tôi không ngừng cảm nhận được trong Vũ hình ảnh của cậu bạn thuở thơ ấu. Nếu là cậu ấy, người đang ngồi cạnh tôi ở đây, nếu cậu ấy là T.Q.P.A, nếu cậu ấy giữ lời hứa trở về bên tôi, nếu đúng là như vậy,… “Thật sự mày không biết T.Q.P.A. là ai?” Vũ dùng hai ngón tay bật mạnh tạo âm thanh sát tai tôi. “Trịnh… Quốc… Phong… Anh.” “Ờ, không nhớ rõ, hình như vậy, tao toàn gọi là Phong. Nhưng mày đừng nghĩ linh tinh, một cool guy với một hot guy không thể yêu nhau được đâu. Dù trai đẹp bây giờ đã ít, bọn tao mà quay sang yêu nhau thì lũ con gái trong trường tự tử hết.” Vũ đặt tay lên vai tôi kéo lại sát vừa lúc giáo viên cho lớp nghỉ. “… Bạn nói vậy có nghĩa là bạn không phải là… Ph…” “Con ngơ này, nếu không tin tao cho mày kiểm tra!” Nói là làm, Vũ siết vòng tay lại gần hơn, đưa mặt tôi áp chặt lồng ngực cậu ấy. Tôi nghe thấy tiếng đập của trái tim ngay bên tai, nó vồn vã, rất nhanh, rất dữ dội. Vũ thả tay ra nhưng một lúc tôi mới ngồi thẳng người lên. Trong đầu tôi không nghĩ chuyện Vũ đang nghĩ, tôi nghĩ về Phong của mười năm trước và chỉ nghĩ về cậu ấy nên Vũ đi ra ngoài lúc nào cũng không hay. Khi Vũ vào lớp, tôi chớp ngay cơ hội: “Bạn vừa nói ai là Hot guy?” “Là tao.” “Cool guy?” “Là thằng bạn tao. Mày lẽ nào không biết nhất Vũ, nhì Phong, tam Trường, tứ Đức?” Trong câu cửa miệng của học sinh trong trường có tới hai người học lớp tôi. Về sau tôi mới biết câu đúng phải là nhất Phong, nhì Thắng, tam Trường, tứ Đức. Anh tên Thắng đã lên đại học, cái tên Vũ được thế vào, tuy nhiên Vũ xuất hiện sau nên thứ tự đó độ chính xác chưa được kiểm định. “Khỏi quan tâm làm gì. Bạn gái tao không nên quan tâm những thứ đó.”
|
Vũ quay mặt đi khi về cuối câu, cho đến mười giây sau tôi mới biết cậu ấy nói gì và mất thêm ba mươi giây để hiểu. “Bạn nói gì cơ?” - Theo phản xạ tôi sẽ phải hỏi lại. “Mày muốn rơi xuống bể bơi để hiểu cho rõ hả?” - Còn theo quy luật Vũ đáp. “Không… nhưng…” “Bình tĩnh và làm tốt vai trò của mình!” - Vũ vỗ nhẹ vai tôi rồi chúi mắt vào trò điện tử trong điện thoại. Sau đó, tôi chỉ nghĩ về những điều Vũ nói. * Mẹ nấu canh riêu cá ăn với rau sống và đậu luộc. Gần như hôm nào đi học về cơm canh đều sẵn sàng chờ tôi. Những câu hỏi han về trường lớp của người trong nhà đã ít dần đi, phần vì muốn tôi được thoải mái, phần vì mọi người đều tin rằng tôi đã hòa nhập vào môi trường. “Đầu tháng này khai trương khách sạn xây trên khu chung cư nhà ta thuê trước kia. Chậc, mới ngày nào hai đứa còn tổ chức đám cưới, rồi sinh con Chun,… Thời gian trôi nhanh quá!” Ông bỗng dừng cơm, giọng trùng xuống. “Cái khách sạn xây nhanh thật, có hai năm đã hoàn thành rồi, to nhất nhì thành phố. Nghe nói họ có công ty ở Hà Nội, mở thêm chi nhánh các tỉnh lân cận.” Bố tôi tiếp lời, chuyển nỗi buồn của ông sang bên. “Bố và ông nói về khách sạn Vũ phải không?” “Ừ, cậu con trai nhà đó học trường con thì phải. Tên khách sạn lấy tên cậu nhóc đó mà ra.” “À mà trên lớp con ngồi cạnh một bạn tên Vũ, bạn ấy cũng ở khu đó, sao con không nhớ xóm mình có ai tên Vũ nhỉ. Khi hỏi ở nhà nào thì bạn ấy bảo vừa ở khu A, vừa ở khu B, đến tận khu H. Con nghĩ mãi không hiểu bạn ấy nói gì.” Cả ông bà, bố mẹ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi phì cười. “Nó nói vậy tức là cái khách sạn đó là nhà nó chứ còn sao nữa.” “Hả? Nhà Vũ là cái khách sạn đó á ạ?” Thế mà tôi không đoán ra. “Nó có chảnh chọe bắt nạt cháu gái bà không?” “Không không… (thực ra là có)… nhưng mà… bạn ấy bảo con là bạn gái bạn ấy là sao chứ?” Nó giống như là tôi không biết tâm sự với ai nên buột miệng nói ra. Sau đó thì ngay hôm sau mẹ đích thân đưa tôi đến trường.
|