Đã Có Anh Trong Nỗi Nhớ Của Em Chưa ?
|
|
“Không sao, con đưa hai người về rồi quay lại.” “Thôi khỏi, để dành lần sau. Ta còn muốn hỏi han về hàng xóm cũ.” “Nhưng ông vừa bảo có người tới đón?” - Vũ không chịu, nhìn cậu ta trẻ con ghê gớm. “Ờ, sau ta nhớ ra hẹn bố con bé lúc chín giờ, mắt ông sắp díp chặt rồi Chun, không mau thì cháu không cõng nổi cái thân già về đâu.” “Dạ dạ!” Tôi luống cuống chạy theo ông, Phong đi theo sau một đoạn. Chắc vì giải thích với Lệ Quyên. Phong và Lệ Quyên, Lệ Quyên và Vũ, Vũ và Hải Yến, thế là thế nào, còn tôi nữa, tôi và… ông nội. Phong gọi một chiếc taxi màu xanh, mở cửa sau để ông vào nhưng ông lại muốn ngắm phố phường nên ngồi ghế trên. Ông nội vốn dễ tính mà bữa nay xoay như chong chóng. Phong đợi tôi vào trong rồi đóng cửa. Vòng ra sau mở cửa ngồi ghế bên. Thế mà tôi tưởng cậu ấy ở lại bữa tiệc. Tôi tiếp tục im re, di di chân váy, ngay cả địa chỉ nhà cũng để ông nội chỉ. Còn nhớ hai đứa từng ngồi chung hàng ghế sau, hôm đó tôi và Phong bị ép chặt bởi hai mẹ, hàng ghế trên là bà nội đi cùng cổ vũ. Đó là cuộc thi Bé khỏe Bé ngoan ở trường mẫu giáo nhân dịp Trung Thu, mẹ tôi trát đầy phấn má hồng lên mặt hai đứa, trông cứ như hai chú hề bị tống đến trường. Phong ngồi sát sạt, dù ghét cái thứ màu mè trên mặt nhưng không dám kêu ca, trong khi tôi xớn xác nghêu ngao bài “Chiếc đèn ông sao.” Sau đó cô Khánh xuống xe rẽ vào cơ quan, nhờ mẹ tôi trông chừng Phong giúp, thế mà hai đứa vẫn ngồi sít sịt, không hở ra bọng khí nào. Giờ mỗi đứa một góc, áp sát cửa xe, không hở ra bọng khí nào. “Bố mẹ con giờ công tác ở đâu?” Nếu không có ông thì chúng tôi như người vô hình. “Mẹ con làm ở viện nghiên cứu khoa học, còn bố con bên dầu khí.” “Tốt quá. Bữa nào bảo bố mẹ con tới nhà con Chun ăn một bữa.” “…” Phong không trả lời ông. Chúng tôi tiếp tục im lặng. Cho tới đường rẽ vào, xe ô tô không thể đi vào nữa, thì có tiếng mở cửa xe, còn không vẫn im lặng. “Con Chun mời bạn vào nhà chứ!” “Dạ… Ph… bạn vào nhà tớ chơi!” Chỉ cơ miệng hoạt động, còn lại mặt tôi vẫn đơ ra khiến chú tài xế đang trả tiền thừa phán: “Căng thẳng như đi ra mắt bố mẹ vợ thế thì làm ăn được gì?” Hình như chú không nói tôi, càng không phải ông nội, còn lại cậu ấy. Tôi chỉ dám liếc mắt nhìn Phong vài giây, gặp ánh mắt cậu ấy là tôi ngước lên trời ngắm trăng sao ngay. Trước đây chúng tôi có bao giờ thế.
|
Theo thứ tự ông đi trước vì chê hai đứa chậm rì, tôi bám sát ông, Phong sau đó một vài bước chân. “Phong có em không con?” Dù nghĩ nát óc tôi cũng không đưa ra được câu hỏi thăm dành cho cậu ấy thế mà ông thì luôn có. “Dạ có. Cả em trai và em gái.” “Tốt. Sau này con Chun có làm dâu nhà họ Trịnh cũng bớt gánh nặng.” “Ông!!! Ông đừng trêu chọc cháu!” Ai lại đem chuyện cưới xin nói với người bao lâu mới gặp lại chứ. Hic hic. Mà Phong và Lệ Quyên, bó hoa,… họ là một đôi mà. “Hai đứa câm như con hến ông không nói vậy thì sao mày mở miệng.” Nhưng mà ông nói thế chỉ càng làm ngại ngùng trong tôi lớn hơn. “Thế còn thằng nhóc tên Vũ?” “Ông hỏi gì ạ?” Giờ ông lại sang chủ đề khác. “Nhà nó có mấy anh chị em?” “Cháu không rõ.” “Có mình nó thôi”- Ông biết câu trả lời còn hỏi tôi, - “Trong lúc nhà nó giới thiệu thì cháu làm gì mà không nghe? Mắt dáo dác tìm thằng Phong hả?” Trời ạ, kiểu gì ông cũng quay sang gán ghép tôi. Tốt nhất nên im lặng. “Thằng Vũ được đó, nhưng nó là con một nên phải xem xét.” Mặt tôi muốn mếu cũng không xong. Tôi quay lại khua tay với Phong. “Phong đừng nghĩ tớ với Vũ có gì, không có gì hết. Chỉ là bạn cùng bàn thôi.” Cậu ấy bật cười. Ông cũng cười. Nhưng tôi không cười. Hình như Phong có điện thoại, tôi thấy cậu ấy rút ra nghe và nói sẽ quay lại. Thế là cậu ấy xin phép ông đi, hẹn dịp khác đến nhà chào bà và bố mẹ tôi. Tôi cứ thấy cậu ấy khang khác thế nào. Thâm tâm vẫn chưa nghĩ rằng mình đã tìm được Phong. Ông và tôi trở về nhà. “Lâm Phong và Lâm Vũ!” Tự dưng ông nhắc tới hai nhân vật trong phim kiếm hiệp nhằm mục đích gì cơ chứ?
|
XVII. “Cool guy trường mình đã lộ diện người yêu rồi chúng mày ới! Đúng là nồi nào úp vung đó. Bạn gái hắn cũng như hắn.” “Ai? Đứa nào dám cướp cool guy của chúng ta?” “Con bé Diệp Lệ Quyên ấy.” “Sao cơ? Nghe đồn bọn B3 nói nó thích Vũ mà.” “Nó bị Vũ đá rồi, vừa được Phong tán thế là đổ luôn. Bọn này toàn thích yêu lại của nhau. Bạn bè gì kiểu đấy.” “Cái thằng mới chuyển đến với con bé Lệ Quyên yêu nhau á, có đứa nào ngoài cái lớp ấy biết đâu. Thằng Phong không hề biết, mới lại hắn không phải người như thế.” “Mày làm gì mà bênh bạn cool guy như chồng con vậy? Con bé người yêu hiện tại của Vũ ấy, vừa là bạn cùng lớp với con Quyên, vừa là bạn cũ của con Yến, nó trơ trẽn cướp Vũ đấy thôi.” Lần nào ngồi trong nhà vệ sinh tôi cũng nghe được nhiều chuyện, và lần nào cũng có “mùi” của tôi trong đó. (Sao hôm nay tôi tiếp thu vấn đề nhanh thế nhỉ?) “Bạn cũ của con Yến?” Ba người họ đã ra khỏi nhà vệ sinh nên không còn nghe thêm được nữa, nhưng câu hỏi cuối ấy là của ai nói nhỉ? Tôi mang suy nghĩ theo vào lớp, gặp Vũ ngay cửa nhưng cậu ấy phớt lờ luôn. Trong giờ học Vũ cũng chẳng thèm nhìn tôi cười cợt nữa. Sau ba tiết học thì cô chủ nhiệm vào, dặn cả lớp chuyển sang hội trường. “Trời ạ, năm nào lớp mình cũng phải đi nghe cái này!” “Cái gì vậy?” “Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên.” Thái độ ê chề, ngán ngẩm của Minh Thu lan sang Vũ. “Ặc, cái này trường cũ của tao cũng bắt nhốt cả lớp vào nghe, và tao được lấy ra làm ví dụ.” “Vì lần này hội trường khá đông, có các bạn lớp khác nên những bạn có tên sau sẽ được đi, còn lại làm bài tập trong sách giáo khoa, tôi sẽ kiểm tra.” Cô chưa đọc tên mà Vũ và Minh Thu, gần như cả lớp tôi đã thu dọn sách vở. “Mày còn chưa cất đồ đi?! Nghe cái đó lâu lắm, xong thì cắp mông về luôn chứ quay lại lớp lấy cặp làm gì cho mất công”- Vũ đã trở về cách xưng hô thường nhật, tôi thích như thế hơn. “Ơ, nhưng… chắc gì tớ được đi.” “Được á? Mày thích cái được á?” Vũ vừa nói thì cô đọc đến tên tôi. Cả lớp đi gần hết, chỉ trừ lại vài bạn, hình như họ đang độc thân nên ở lại lớp, Thu nói với Vũ thế mà. Nhưng… tôi thì sao? Và nghe cái đó chán đến nỗi nào mà các bạn phải chuẩn bị sẵn tai nghe. “Cầm lấy!” Vũ đưa cho tôi cái tai nghe không dây màu đen. Cậu ấy nhét cái còn lại lên tai và phát nhạc. À há, là bài “Đưa em đi chơi xa/ Trên con xe tay ga” bữa trước. Lớp tôi “ra quân” nhiều nhất, những lớp khác nhiều thì chừng 2/3, hoặc một nửa. Trông thấy Phong đi từ cửa lớp 11B1, tôi giơ tay vẫy, có cả Hải Yến nữa, nhưng sau đó Yến đi lẻ một mình, vì Lệ Quyên đã chạy tới kéo Phong lên trước.
|
|
Tôi đạp xe nhanh, bỏ lại Vũ phía sau. Qua ngã tư đèn đỏ, tôi gặp Phong. “Lâm Anh sao vậy?” “À không, tớ không sao, tớ không hề sao, bụi bay vào mắt tớ.” Tôi vội vàng che giấu bằng nụ cười tươi rói. “À…” – Phong ngoái lại phía sau – “Giận nhau hả?” “Gì cơ? Giận ai?” Từ trước tới giờ tôi có biết giận ai, Phong nói gì tôi không hiểu, khi quay lại phía sau thì thấy Vũ cúi gằm mặt, quay đầu xe. Tôi vừa nói cậu ấy đi về chứ có gì mà Phong cười như vậy, nhưng nụ cười của cậu ấy khiến tôi đau. Mỗi khi Phong bị bố đánh tôi cũng đau, mỗi khi cậu ấy vui tôi còn vui hơn, giờ nghe tiếng cười cậu ấy, tôi lại không thể vui. “Tớ nghe thầy Lý kể thầy ấy và thầy chủ nhiệm lớp B1 muốn kéo cậu vào đội tuyển của mình. Cậu lựa chọn chưa? Lý hay Toán?” “Tớ không định lựa chọn.” Định nghĩ ra một chủ đề nào đó để nói cùng Phong, nhưng tôi đang hỏi gì vậy, đặt cậu ấy ở giữa hai sự yêu thích? “Lâm Anh không đi núi với lớp à?” “Ừm.” Nó cũng giống như sự lựa chọn, cuộc sống vốn dĩ đã bắt chúng tôi phải lựa chọn. * Sáng thứ bảy, tôi dậy từ rất sớm, lau dọn nhà cửa rồi theo mẹ đi chợ, mua nhiều ơi là nhiều, xách nặng trịch. Hôm nay bà sẽ trổ tài nấu món bánh đa cua, ông nói ngày xưa ông mê bà vì món ăn này nên tôi càng hào hứng học. Bà tôi ngày xưa khéo tay lắm, còn đan được cho các cháu nguyên cái áo len và móc rất nhiều tất chân cho cả nhà, giờ mắt bà đã yếu nên không thể làm được nữa, nhưng hễ nhà có khách bà sẽ trực tiếp đứng nấu. Tôi thì chỉ chạy lăng xăng nhặt rau, bóc hành tỏi. “Con Chun ra đầu ngõ dẫn thằng Phong vào, tầm này chắc nó đến rồi. Tiện mua chai tương ớt nữa.” “Dạ!” Tôi định rong xe thì bị ông mắng, ông bảo tôi lười đi bộ, thời chiến tranh các chú bộ đội còn phải đi bộ từ miền Bắc vào tận miền Nam, huống chi từ nhà đến đầu ngõ có năm trăm mét. Tôi đội chiếc nón của mẹ ra tận ngoài đường lớn, chờ năm mười phút thì gặp Phong. “Cậu mua cam làm gì vậy?” Tôi nhìn chằm chằm vào túi cam treo bên ghi-đông xe đạp của Phong. “Mua để ăn chứ làm gì.” “Nhưng đến nhà tớ cậu cũng phải mua đồ ư?” Giọng tôi thoáng buồn, cậu ấy khách sáo với gia đình tôi từ bao giờ hay đã lớn hơn so với cái tuổi mười bảy của mình. “Thế đợi tớ vòng về nhà cất.” Phong nói vậy tôi còn cách nào khác để từ chối mấy quả cam sành, đành ngồi ôm vào lòng để cậu ấy đèo vào. “Mai Mít có việc bận nên không đến được.”
|