Nhìn đứa con gái mình cưng chiều ủ rũ, Ngôn Vũ Kha liền xoa xoa mái tóc đen của Khả Nhi. Suy nghĩ một hồi liền nhấc điện thoại gọi cho ai đó… - Buổi công tác ở Pari tuần sau dời vào chiều nay cho tôi! Báo với người ở bên đó chuẩn bị, dự kiến của tôi hoàn thành trong thời gian tối đa là ba ngày! - Em có muốn đi cùng con không? – Ngôn Vũ Kha cúp điện thoại xong, liền nhìn sang Khả Vy đã dọn xong buổi sáng, thật hiếm khi nhìn thấy Khả Vy xuống bếp, dù chỉ là vài món đơn giản như sữa, bánh mì và trứng vì hầu hết, mọi thứ đều có gia nhân trong nhà làm… - Không, đến Bắc Kinh cũng không có gì vui, chi bằng ở nhà cho rồi… - Khả Vy dửng dưng, từ chối thẳng thừng. Nghe mẹ mình không muốn đi, Khả Nhi lại càng cúi sát mặt xuống mặt bàn hơn, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi… Ngôn Vũ Kha cả đời không sợ thứ gì, nhưng sợ nhất chính là nước mắt của Khả Vy và con gái của mình! - Em đi cùng con đi, anh cũng sẽ đến Pháp vài ngày, ba ngày sau sẽ đến đón em và con… Nghe bố nói thế, Khả Nhi liền chớp mắt năn nỉ mẹ của mình, người vẫn đang tỏ vẻ không quan tâm nảy giờ! - Mẹ, đi đi mà… Khả Vy làm bộ suy nghĩ một hồi, sau đó mới nhẹ gật đầu, gương mặt chẳng tí gì hào hứng nhưng Khả Nhi thì hoàn toàn ngược lại, gương mặt mếu máo sắp khóc liền thay bằng một gương mặt cười tươi đến nỗi đôi mắt híp lại! Khả Vy vẫn mang gương mặt dửng dưng, không có vui vẻ như mọi lần đi chơi khác nhận lấy vali từ gia nhân cho đến tận lúc ra sân bay. - Em không khỏe? – Ngôn Vũ Kha dịu dàng ôm chặt cô từ phía sau khi đang đứng trước cửa phòng chờ ở sân bay. - Không có… - Ngoan, vài ngày nữa anh sẽ đến đón, ngoan ngoãn đến Bắc Kinh, không la cà ở đâu đấy, anh đã sai người đón em cả rồi… Vừa nói, Ngôn Vũ Kha vừa hôn lên má cô, tham lam hít lấy mùi hương nhẹ nhàng từ cô, mặc cho Khả Nhi ngồi gần đấy tinh nghịch lấy tay bịt mặt lại, nhưng những ngón tay vẫn cố tình hé ra đủ để cô bé nhìn thấy! - Vâng! – Khả Vy ngoan ngoãn lạ thường, vẫn là thái độ dửng dưng không thấy hứng thú. Chỉ mãi đến khi an toàn ngồi trên sân bay, cô mới thực sự lộ nguyên hình, chỉ hận mỗi không thể nhảy cẫng lên gào thét sung sướng!!! *** - Khả Nhi muốn ăn gà! Khả Nhi, người nhỏ tuổi nhất trong bàn ăn, thân hình mũm mĩm có phần hơi nhỏ bé so với chiếc bàn ăn rộng lớn, trên bàn đầy đủ các món ăn thịnh soạn… Vốn rất thích con gái, hơn nữa lại là một Khả Nhi đáng yêu như thế, Mễ Bối và Tống Hạo Thiên cưng chiều Khả Nhi hết thảy, mỗi lần Khả Nhi đến, chỉ cần nghe Khả Nhi muốn ăn gì liền bảo đầu bếp chuẩn bị. Như lúc này đây, nghe Khả Nhi muốn ăn thịt gà, cả hai liền vui vẻ mỗi người bỏ một cái đùi gà to vào bát của Khả Nhi. Mặc cho hai cái đùi gà trước mặt “kích thích” vị giác của cô bé, Khả Nhi vẫn ngaon cố tỏ vẻ ủ rũ, miệng hơi chu lên nói: - Khả Nhi muốn là anh Hạo Nam gắp cho Khả Nhi cơ… Người tên Tống Hạo Nam là một cậu nhóc bảy tuổi, dù vậy nhưng cậu giống hệt một phiên bản của Tống Hạo Thiên, tuấn tú, khôi ngô, lại lạnh lùng, không hay biểu lộ cảm xúc! Khả Nhi vốn là một cô bé đáng yêu, hoạt bát, miệng nói không ngừng, khiến ai nấy đều yêu mến không thôi, ai nhìn thấy cô bé muốn cưng nựng… Ấy vậy mà trong lần gặp đầu tiên, năm ấy Khả Nhi vừa lên ba, nói câu được câu không, nhiều lúc lại ấp úng, nhưng sự thích thú khi biết được cái mới khiến cho đứa trẻ như Khả Nhi ngày ngày vui vẻ, nói chuyện không ngừng, ai nghe thấy cũng vui vẻ khen cô bé hoạt bát, cưng chiều cô bé thì Tống Hạo Nam khi nhìn thấy cô bé, nghe cô bé nói xong chỉ liếc mắt một cái rồi liền bị ngó lơ… Lòng tự trọng của một đứa trẻ con ba tuổi khiến Khả Nhi đả kích không thôi!? Thế là từ đó, con bé liền quấn lấy Tống Hạo Nam không thôi, mặc cho Hạo Nam vẫn cứ im lặng, đôi lúc còn khó chịu! - Hạo Nam, con gắp cho Khả Nhi đi… Nhìn thấy gương mặt ủ rũ của Khả Nhi, Mễ Bối không đành lòng liền lên tiếng bảo đứa con trai nãy giờ vẫn trầm tĩnh dùng bữa như thể những việc đang xảy ra không liên quan đến mình! - Lớn rồi, muốn ăn thì phải tự gắp lấy! Từng câu từng chữ của Tống Hạo Nam nói ra vừa lạnh lùng, vừa nghiêm khắc, nếu đổi là người khác, Khả Nhi đã sớm ăn vạ khóc to, nhưng với Tống Hạo Nam, Khả Nhi liền ngoan ngoãn ăn, vâng lời Tống Hạo Nam răm rắp. - Anh xem, con trai của anh kìa! Thật giống anh. - Mễ Bối nhìn con trai của mình, trong lòng âm thầm thở dài một hơi! Hổ phụ sinh hổ tử là đây! - Anh vô tội! – Tống Hạo Thiên giơ hai tay đầu hàng, chỉ có ở nhà, hắn mới thoải mái vui vẻ như thế, đúng mực của một người chồng, một người bố chứ không còn là tổng tài của Tống thị cao ngạo, tài giỏi và lạnh lùng. Khi cả hai vợ chồng nhà họ Tống mải mê tâm tình thì ở phía đối diện, Khả Nhi cúi đầu ăn nhưng cái chân mũm mĩm, ngắn cũn lại liên tục nghịch ngợm đạp lung tung, đặc biệt là cứ vươn với về phía người bên cạnh mình, sau đó đôi mắt đen to tròn láo liên nhìn về phía Hạo Nam, âm thầm quan sát thái độ của cậu bé. Chỉ cần cậu bé chau mày, Khả Nhi sẽ ngay lập tức dừng lại, nhưng chẳng mấy chốc sau đó, sẽ tiếp tục tái diễn, trong lòng vừa vui vẻ vưa tự thầm khen chính mình thật thông minh khi ban nãy cố tình đẩy ghế của mình Hạo Nam gần lại nhau! - Khả Nhi! Đang vui vẻ ngịch ngợm, Khả Nhi liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình, đi theo đó là tiếng bước chân, chiếc đùi gà đang gặm dở dang cũng ngay lấp tức bị Khả Nhi quẳng qua một bên, thân hình nhỏ nhắn liền tụt xuống khỏi chiếc ghế, sau đó liền hướng về nhà vệ sinh mà trốn! Ngay khi Ngôn Vũ Kha một thân âu phục lịch lãm, tóc có chút rối vì vội vàng nhưng không làm giảm đi sự tuấn tú cùng phong độ, nhìn chiếc bàn ăn chỉ còn có ba người, hắn không khỏi nhíu mày. - Vũ Kha, anh đến rồi! Cùng dùng cớm chứ? – Mễ Bối vui vẻ, lập tức sai gia nhân đi chuẩn bị thêm. Nhưng trái lại, Ngôn Vũ Kha có tí không quan tâm lắm, đôi mày cứ chốc chốc nhíu lại, ánh mắt sắc bén đảo nhìn xung quanh! - Bộ dạng cậu ta chắc hẳn là biết cả rồi! – Tống Hạo Thiên khẽ nhếch môi. - Biết gì cơ? – Mễ Bối khó hiểu, quay sang nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình. - Vợ bỏ trốn sang Hàn đi chơi với bạn bè! - Là sao? Ý anh là Khả Vy? … Khả Vy nói là Ngôn ca cho phép cơ mà… - Mễ Bối ngạc nhiên tột độ. Trong lòng không khỏi cầu may cho Khả Vy. - Em không để ý cô ấy khi vừa đến là đã đi ngay, gương mặt cứ tươi cười nhưng không che nổi phần lấm lét sao, đã thế vừa đến Tống gia là đã dùng mọi cách đuổi vệ sĩ đi. Mặc kệ hai người anh một câu, em một câu, Ngôn Vũ Kha liền bước thẳng về phía nhà vệ sinh , một đạp đá văng cánh cửa gỗ, trước khi đá còn lớn tiếng bảo Khả Nhi tránh xa cánh cửa ra như thể chắc chắn rằng Khả Nhi đang ở bên trong! - Hihi… Bố… Bố đã về! Khả Nhi rất nhớ… Bị phát hiện, Khả Nhi mở đôi mắt tròn xoe ngây thơ của mình ra, cười toe toét lấy lòng bố mình, lại không quên nịnh nọt vài câu, nhưng chưa nói xong đã bị bố xách đi như xách một con gà . Trở lại bàn ăn, Ngôn Vũ Kha ngồi lên chỗ mà ban nãy Khả Nhi ngồi, đôi mắt đen nghiêm khắc nhìn con gái của mình! - Cả gan dám hùa với mẹ lừa gạt bố! Vừa nói, Ngôn Vũ Kha vừa lấy tay phát vào cái mông nhỏ của Khả Nhi đang nằm sấp trên đùi mình. Khả Nhi liền khóc òa lên, nhưng Ngôn Vũ Kha vẫn không hề nương tay , cũng không e dè mình đang ở Tống gia mà phát thêm vài cái. Cả nhà ba người Tống gia hiếu kì nhìn một màn trước mặt, Tống Hạo Nam từ nhỏ đến lớn tuy tính tình có lạnh lùng, nhưng trong hết thảy mọi việc đều hòan thành xuất sắc, không có lấy một điểm chê, huống chi là bị đánh như thế này, nên cả ba đối với một màn như thế này rất hiếu kì, đặc biệt người ra tay lại là Ngôn Vũ Kha, một người vốn dịu dàng và cưng chiều vợ con hết mực! - Huhu… Đau… Huhu… - Lại còn dám lừa gạt cà dì và chú! Mau xin lỗi. Nghe lời bố, Khả Nhi gương mặt bầu bĩnh đáng yêu giờ đã đầy nước mắt, ấm ức đến trước mặt Tống Hạo Thiên và Mễ Bối cúi đầu nhận lỗi! Nhưng khi đến trước mặt Tống Hạo Nam, Khả Nhi lại không nhận lỗi mà lại òa khóc, ăn vạ. Tống hạo Nam nhìn cô bé trước mặt khóc nức nở, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, vẫn là không đành lòng mà bế Khả Nhi vào lòng dỗ dành trước con mắt ngày một hiếu kì của bố mẹ mình. Ban đầu, là cậu nhóc cảm thấy Khả Nhi thật phiền toái, mỗi khi cô bé đến Tống gia, liền bám cậu nhóc như sam. Nhưng khi cô bé về, cậu nhóc lại thấy trống trải và nhớ sự phiền toái ấy! Cậu nhóc không quen biểu lộ tình cảm, nhất là mỗi khi ở cạnh Khả Nhi, mẹ cậu nhóc cứ luôn nhìn hai đứa rồi tủm tỉm cười một cách quái lạ! Dù vậy nhưng cậu nhóc vẫn luôn âm thầm, quan tâm Khả Nhi, dù là Khả Nhi với đôi chân ngắn cũn luôn đi thụt lùi phía sau cậu nhóc nhưng chưa bao giờ, cậu nhóc bỏ lại Khả Nhi một mình, lại còn cố tình đi chậm lại để chờ cô bé! Chính Hạo Nam là người đã nói với Khả Nhi rằng không thích người khác bẹo má của cô bé! Khi cả căn phòng sang trọng chỉ còn lại tiếng thút thít của Khả Nhi đang ngoan ngõan ở trong lòng của Tống Hạo Nam, thì căn phòng lại lần nữa có một giọng nói tràn đầy sự vui vẻ vang lên… - Khả Nhi, Hạo Nam, mẹ / dì có quà cho hai đứa nè! Đáp lại Khả Vy chính là một sự im lặng, cảm thấy hơi là lạ nhưng Khả Vy tâm trạng vui vẻ nên cũng không để ý lắm, tiến thẳng vào phòng ăn! Nhưng khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, thâm trầm ở trong phòng ăn, cô liền lập tức im bặt, quay đầu trở ra. - Đứng lại! Khả Vy mặt mếu máo, trong lòng không khỏi rủa tại sao hắn lại về sớm hơn dự định a? Quay đầu lại, Khả Vy tươi cười, chạy đến bên cạnh xun xoe Ngôn Vũ Kha, khiến cho ba người nhà Tống gia trong lòng không khỏi thầm khen hai mẹ con nhà này y chang nhau! - Vũ Kha, anh về hồi nào a? - Em đi chơi vui chứ? Khả Vy im lặng, gương mặt tươi cười có phần hơi cứng lại. Hắn hỏi khó thế làm sao cô trả lời…. - Anh đã cảnh cáo em chưa nhỉ? Lần này lại còn có cả đồng mình! – Vừa nói Ngôn Vũ Kha vừa liếc nhìn về phía con gái của mình. – Mẹ của con mua chuộc con bằng cách nào vậy? - Không có a… Là Khả Nhi tự nguyện đến nhà dì chú Tống, ẹ Khả Vy sang Hàn. Ở đây có anh Hạo Nam a… - Khả Nhi thành thật trả lời, suy nghĩ gì đó liền tiếp tục – đồ ăn của dì Mễ Bối cũng ngon hơn hẳn đồ ăn của mẹ Khả Vy nấu. Một câu nói của của Khả Nhi hoàn toàn khiến Mễ Bối và Tống Hạo Thiên bật cười, Hạo Nam thi âm thầm hài lòng nhưng vẫn là không biểu lộ ra mặt. Còn Ngôn Vũ Kha và Khả Vy đều đen mặt! Khả Vy đen mặt là vì lại bị con gái bán đứng, dám chê bai cô! Ngôn Vũ Kha thì đen mặt là vì một vấn đề hết sức nghiêm trọng, con gái của hắn, không phải là định đeo theo tên nhóc họ Tống kia cả đời chứ? - Con trai mấy người, dụ dỗ con gái tôi? –Ngôn Vũ Kha ném ánh nhìn lạnh lùng về phía hai vị phụ huynh đang tươi cười kia. - Là con gái nhà anh dụ dỗ con trai tôi! – Tống Hạo Thiên chỉnh lại, gương mặt có vài phần đắc thắng! - Thích con gái thì cứ việc sinh thêm một đứa! Không gả con gái ấy người, đặc biệt là người mang gen di truyền từ anh, không khéo sẽ làm khổ con tôi mất! – Ngôn Vũ Kha vẫn kiên quyết! Nhưng người chống hắn lần này lại là con gái hắn! - Anh Hạo Nam không có làm khổ Khả Nhi a! – Khả Nhi đang ngồi ngoan ngoãn trên đùi của Hạo Nam liền lên tiếng phản bác lại bố của mình! - Xem ra, anh thua rồi! Em thích con gái, nhưng vẫn chính là thích con dâu là Khả Nhi hơn! – Mễ Bối cười khúc khích . - Được lắm! Khả Nhi, bố cho con ở lại Tống gia! Vài ngày nữa bố mẹ sẽ đến đón! Nói xong, Khả Vy nảy giờ ngu ngơ ở một góc liền bị Ngôn Vũ Kha túm lấy lôi đi khỏi Tống gia, bên tai chỉ còn vọng lại tiếng reo vui của Khả Nhi, con gái mình! - Sao anh lại để con ở lại? – Khả Vy thắc mắc. - Để anh có thời gian xử lí em, cũng sẽ không bị con quấy rối! - Xử lí? Xử lí gì cơ! – Khả Vy khó hiểu! - Giúp em cho Khả Nhi một em trai! Như vậy, em cũng sẽ không la cà được! Nghe xong câu trả lời của Ngôn Vũ Kha, Khả Vy vốn nảy giờ ngoan ngoãn để hắn lôi đi liền nhảy dựng lên, vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng vô ích, song liền chuyển qua võ mồm., miệng liên tục chửi rủa Ngôn Vũ Kha suốt dọc đường, thật khổ cho hắn khi lấy nhầm một cô vợ trẻ con! - Ngôn Vũ Kha, tôi không muốn! Anh thích thì tự đi mà mang thai rồi sinh lấy! Thả tôi xuống! Tên chết bầm nhà anh! Biết thế, tôi đây ở luôn bên Hàn chơi cho đã! Thả tôi xuống!
End.
|