Mặt Nạ Của Hoàng Tử
|
|
Và tương lai là cả tôi và người bên cạnh cũng cứ lặng thinh như vậy cho tới khi đến cổng trường. Nhưng… Cũng chỉ còn hai bến Bus nữa là sẽ tới trường, nhưng tự nhiên tôi lại cảm giác như mình đị vẹo xương sống. Vai lệch hẳn sang một bên và nặng trịch. Cố chịu đựng vì cũng không muốn lại quay mặt ra, nên là tôi ngồi cố với tư thế quay mặt ra cửa sổ. Nhưng cho đến lúc này thì nặng quá thể! Vác bộ mặt hình sự quay sang bên cạnh, thấy ngay một mớ tóc khói. Mắt tôi tí nữa lòi luôn ra ngoài. Cái đầu này đang tựa vào vai tôi? Có nhầm không? Tôi vươn đầu lên phía trước, định bụng tránh vai ra để cái đầu bên cạnh rơi bất thình lình vì bị hụt, nhưng trong lúc nhướn đầu lên, mắt lại vô tình thấy được nét mặt người bên cạnh…. Lông mi rất dài, chiếc mũi cao thẳng tắp, làn da trắng đầy mê hoặc. Trong phút chốc, cổ họng tôi thấy nghèn nghẹn. Hắng giọng vài cái, người bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Tôi như người ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm mãi không yên. Đang trong lúc luýnh quýnh, một thanh âm lạnh tâm nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi vang lên. - Tôi bị say xe. Thanh âm nhẹ nhàng cuốn theo làn gió lạnh đã đủ mạnh để dập tắt đống lửa trong lòng tôi rồi! Tôi đang hóa đá! Người này đúng là dở hơi kì quái. Tại sao say xe lại còn nhảy lên Bus? Có muốn thể hiện đẳng cấp thì đi hẳn cái con Maybach Exelero lần trước mà cậu đã đưa tôi về đó, chỉ cần con xe đó thôi thì cũng mua được cả ngàn cái Bus này rồi! Mà liệu đó có phải là lí do Yul hay đi xe máy không nhỉ??! --- Sau một hồi trăn trở nỗi thống khổ của kẻ vẹo xương sống, cuối cùng thì xe Bus cũng tới trường. Vì là chuyến sớm, nên cũng may là ít học sinh. Gần chục bạn đi cùng chuyến Bus với tôi vẫn ngồi im lìm, tôi mạnh dạn lấy tay đẩy chiếc đầu bên cạnh sang một bên, ngẩng đầu một góc hướng 45 độ, vinh quanh đi trong tinh thần mình là người đầu tiên đang xuống xe Bus. Nhưng mà… Có phải là chuyến xe Bus này hôm nay có phần quái dị không? Lí do vì sao mà tôi đã xuống tới cổng ánh chừng cũng 5 phút rồi và bây giờ thì đang sải chân tiến tới sân trường, mà vẫn không thấy mọi người xuống là sao? Nghĩ cũng khó hiểu. Tôi cố tình đi chậm. Thật chậm. Sau nữa, không chịu nổi sự tò mò, tôi quành chân lại, đi ngược ra cổng. Chiếc xe Bus vẫn đố ngay tại chỗ mà ban đầu nó dừng. Không lẽ xe này hôm nay bị nổ lốp hay đại loại là thủng săm sao?
|
Ngó nghiêng xung quanh, thì thấy trên kia, mái tóc khói đang dựa hẳn vào chiếc ghế trống bên cạnh, không nhúc nhích.!!! Nhưng coi bộ, nét mặt lúc này của Yul khác hẳn với sắc thái dửng dưng bất cần ngày thường. Sau ô cửa kính, tôi bắt gặp nét mặt nhợt nhạt có phần mệt mỏi. Ấy vậy, những học sinh đi cùng chuyến xe Bus chỉ dám ngồi im bất động, nín thở theo dõi từng sắc thái biểu cảm của Yul. Chẳng đắn đo, tôi phi ngay một mạch lên xe Bus. Lúc này, khi đứng đối diện với Yul, thực sự thì tôi đã hiểu thế nào là cảm giác cô độc. Người ngồi trên xe, sắc mặt hơi nhạt, mấp máy môi. - Đến rồi à? Tôi chẳng trả lời câu hỏi của người phía trước, lẳng lặng đỡ Yul dậy. --- Thì ra, khi quá hoàn hảo, người ta càng cảm thấy cô độc! Trước giờ, tôi sợ nhất là cảm giác bị bạn bè bắt nạt. Còn nhớ hồi nhỏ, vì trường mẫu giáo xa nhà, nên tôi thường bị bạn bè lớn hơn mình trêu chọc. Tôi bực lắm. Và cũng ghét cái vóc dáng gầy gò của mình khi ấy. Vậy nên, ngay từ nhỏ, tôi đã thầm mơ ước sau này nhất định phải thật mạnh mẽ và nhất định phải tìm được một người hoàn hảo. Trong tâm trí tôi, là người hoàn hảo thì sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đơn lẻ. Vì mọi người luôn ngưỡng mộ và nể sợ. Nhưng giờ, thì tôi hiểu. Khi người ta hoàn hảo quá, vô tình tạo cho mình một bức tường. Mọi người chỉ có thể ngắm nhìn qua bức tường trong suốt ấy, chứ không dám bước thêm vài bước để có thể chạm vào người hoàn hảo. Vì mọi người sợ! --- Và giờ thì tôi chính thức cảm thấy cô độc khi ở trong lớp tập kịch này!!! Đừng hiểu nhầm rằng lí do tôi cô độc là bởi mọi người sợ tôi. Mà là, tôi sợ mọi người, sợ thấy bà! Hôm nay chúng tôi chỉ học 3 tiết vì 2 tiết cuối nhà trường bố trí các tiết mục văn nghệ dành cho cuộc thi hóa trang đình đám sắp tới, trùng đúng vào ngày Noel. Sau 3 tiết học, các thành viên câu lạc bộ ghita toàn trường tập trung ở phòng tập lớn. Lớp tôi có 5 người. Yul thì sau 3 tiết học, bỗng dưng mất tích. Nghe đồn là dư âm của trận say xe Bus ban sáng bỗng nhiên phát tác và đó là lí do dưới phòng y tế mọi người ra ra vào vào như đi hội trợ. Hạnh Nhi cùng Tùng béo thì vẫn say sưa trò chuyện. Phía dưới kia, Ju và Bình Nguyên chăm chú xem vài tờ giấy gì đó. Còn mình tôi. Cô đơn với cây đàn và những ánh mắt xung quanh. Tôi hiểu. Tôi dịch được. Đại loại là học sinh trong căn phòng này chỉ muốn biết. " Sáng nay tôi ăn gì mà có đủ dũng khí để kéo Yul đó từ xe Bus xuống phòng y tế của trường?"
|
Ngồi một hồi ngắm nghía mười đầu ngón chân. Cho đến khi Hạnh Nhi vỗ nhẹ vào vai tôi, thỏ thẻ. - Linh Đan, đến lượt cậu lên đăng kí tiết mục đó. Tôi ngẩng đầu ngay dậy, thều thào hỏi lại. - Tiết mục gì cơ? Hạnh Nhi tròn xoe mắt hỏi ngược lại tôi. - Cậu chưa chuẩn bị ư? Thực ra, khi Hạnh Nhi chưa hỏi ngược lại tôi câu này. Tôi đã thấy mình cô đơn trong câu lạc bộ ghi-ta này lắm rồi. Nghe xong câu hỏi này, hai hàng nước mắt chạy ngược vào trong. Nhưng có cô đơn, thì cũng nên chỉ một mình mình biết! Ngẫm vậy, tôi cười méo mó, giả tảng. - Hầy. Tớ đùa vậy thôi. Giờ tớ lên đăng kí liền. Xong. Hít một hơi căng tràn lồng ngực. Đứng dậy đi lên phía trên, mà kì thực chẳng biết mình lên đó để làm cái gì!!! --- Ở vị trí trung tâm, có khá nhiều học sinh các khối lớp đứng xếp hàng theo thứ tự. Phía bên này, cô giáo phụ trách vẫn đang chăm chú theo dõi vào mấy tập giấy. Bên cạnh, Ju và Bình Nguyên vẫn điềm nhiên theo dõi vào mấy tờ giấy ghi chằng chịt mấy khuông nhạc. Tôi vội quay đầu đánh mắt sang nơi khác. Lóng ngóng ngó đông ngó tây, liếc bên này một chút, bên kia một chút xem kì thực thì học sinh trong câu lạc bộ này đang háo hức đăng kí cái gì. Cũng may, trời không phụ lòng người. Tôi liếc mắt tăm trộm được vài thông tin từ một tờ giấy đang mấp mé trên bàn cô giáo phục trách phía trước. " DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÍ TIẾT MỤC TỰ CHỌN". Tôi suýt té. !!! Trong đầu lúc này rỗng tuếch. Té rồi! - Cẩn thận đó! Một âm thanh rất thân thuộc. Một bàn tay rất ấm đỡ nhẹ phía sau lưng. Một ánh nhìn trong veo như những tia nắng sớm. Nhưng chân tôi thì đau quá!
|
Chương 35. " Mèo vờn chuột". *** Hạnh Nhi nhìn cái chân băng bột trắng xáa của tôi, lẩm nhẩm. - Linh Đan thật là xui quá đi. Xui quá đi. Tôi vẫn chúi đầu vào quyển truyện cười trong tay, cân nhắc hỏi lại. - Thật tình thì tớ thấy mình may mắn đó. Hạnh Nhi thở dài ngao ngán, tặc lưỡi đáp. - Đây là lần thứ 100 lẻ 1 cậu nói câu đó rồi đấy. Nhưng mà Linh Đan, có thật là cậu cảm thấy may mắn khi được miễn tham gia vài buổi tập văn nghệ cùng lớp không? Đừng dựa vào cái chân bị đau của cậu chứ. Mà giả sử, nếu cậu có tham gia cùng Yul ở phần thi tự chọn, thì chắc cũng thua đội của tớ và Tùng thôi. Hay là cậu sợ cảm giác thua đội của tớ nên mới không thi phần Tụ chọn với Yul? Haha. Đúng thế rồi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Hạnh Nhi bằng ánh mắt buồn rười rượi, sau lại gật gưỡng cúi đầu xuống. Đã 3 ngày ở nhà vì cái chân đau, thì cả 3 ngày ấy, Hạnh Nhi đều đến và lần nào cũng cho tôi nghe bài ca chiến thắng mà cô bạn đang mộng mơ về trong ngày hội Noel ở trường sắp tới. Không biết Hạnh Nhi và Tùng béo tập luyện vất vả và đầu tư cho phần thi tự chọn nhiều đến thế nào, mà cô bạn tự tin lắm. Còn tôi, sau cái sự cố trượt chân ấy, nằm dài ở nhà, bỏ lớp tập nhảy với lí do chính đáng " bị trật chân và không thể tham gia lớp tập văn nghệ." Đương trong chuỗi ngày cười hỉ hả với "mưu mô' của mình, thì một tin sét đánh ngang vai. - Hình như bữa tiệc hôm ấy, nhiều đồ ăn và thức uống lắm đó Linh Đan. Nhưng tớ cũng thấy lạ là, sao lạnh vậy mà nhà trường vẫn làm Party có món Kem nhỉ. Hazzzz. Nhưng mà tiếc quá, chân của cậu…. - Hạnh Nhi ngừng than thở, đưa mắt liếc xuống phía cái chân đang băng bột trắng xóa của tôi, ngao ngán lắc đầu. Trời đất! Có phải vừa có chòm sao chổi nào bay lởn vởn trên đầu tôi không vậy? Bỗng nhiên thấy mặt mũi xây xẩm còn cổ họng thì cứ nghẹn ứ. Định bụng ở nhà cho qua cái ngày hội này, rồi sau đó, tôi sẽ làm mặt rầu rĩ tới lớp với lí do : Chân tớ bị đau, không tham gia lễ hội được. Nhưng trong lòng thì đang cười ngất. Kì thực thì chẳng muốn đến lễ hội tẹo nào. Chẳng muốn chịu cảm giác những ánh mắt xung quanh nhìn mình dò xét, cũng chẳng muốn gặp những người tự nhiên không muốn gặp. Nhưng mà, trên đời này còn có công lí không vậy? Sao lại có Party Kem vào đúng cái hôm tôi nghỉ vậy trời. Rốt cuộc là vì sao? Tại sao? Why? Tôi rầu rĩ kêu lên. - Why? Why? Why? Hạnh Nhi cười gian hai tiếng, sau mới thì thào.
|
- Why not? Tôi vuốt mặt. Vuốt mặt. Lại vuốt mặt. *** Những ngày sau đó, dù đã vuốt mặt nhẵn cả trán, mà tôi thực tình vẫn không thể hiểu nổi. " Rốt cuộc thì việc cái chân tôi nó "cố tình" bị quẹo này là HÊN hay XUI vậy?" ??! Ầy, kì thực thì mọi chuyện thế này. Ba hôm trước, cái hôm mà tôi lớ ngớ đi lên phía bục giảng câu lạc bộ ghi-ta kia đăng kí tiết mục tự chọn, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lại té!!! Thật ra thì là trượt chân. Nhưng may mắn rằng, Ju đỡ tôi kịp thời. Nghĩ lại thôi mà bây giờ cũng nóng hết cả mặt. Mọi chuyện cũng nên chỉ dừng lại ở mức "nóng cả mặt" thôi. Nếu như lúc đó, tôi không cố tình la ó rằng cái chân của mình quá đau. Và thế là, tôi được dìu thẳng tới phòng y tế. Và thế là, một lát sau được về nhà, và thế nữa là tôi lục tung tủ y tế của nhà ra và băng trắng toát 1 chân.!!! Ngồi ở nhà cả buổi chiều hôm đó, cứ rung đùi vỗ tay đen đét tự khen bản thân mình thông minh. Là sẽ được bố mẹ chăm sóc như công chúa, là không phải tới trường tập tiết mục văn nghệ bắt buộc kia, là không phải nhìn thấy những ánh mắt săm soi. Cả đời tôi, chưa bao giờ tôi lại nghĩ sẽ có lúc tôi lại sợ bị "nổi tiếng" cùng "hoàng tử" tới vậy!!! Nhưng giờ, chính thức là tôi thấy mình ngu! Gần tuần nay, thế giới của tôi chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ bé của mình. Hạnh Nhi vài ngày trước thì có tới thăm tôi. Nhưng vài bữa nay, có lẽ bận lịch tập văn nghệ, nên cô bạn chỉ gọi điện hỏi thăm. Ju thì kể từ hôm dìu tôi xuống phòng y tế, cậu ấy gần như mất tích luôn. Còn Yul, tôi nhớ lần gặp mặt gần đây nhất là tuần trước khi cậu ấy bị say xe Bus. Bố mẹ tôi vài bữa nay cũng bận rộn với lịch công tác. Nhóc cá vàng tên Bự góc phòng kia cũng dành sự tập trung của nó vào ngôi nhà nhỏ tí hon trong bể nước. Chỉ còn tôi, cô độc trong căn phòng. Yếu ớt hỏi bản thân " Đâu mới là nơi dành cho tôi vậy trời???" Giả sử bây giờ tôi có bốc hơi thì có lẽ cũng chẳng ai quan tâm, chẳng ai biết. Mếu máo, lấy chăn trùm kín đầu, ôm chặt cái điện thoại. Tôi thề là chỉ cần một cuộc điện thoại của ai đó thôi, không quan trọng gái hay trai, chỉ cần nói là " Tối nay là ngày lễ hội rất lớn và hoành tráng của trường rồi đấy, Linh Đan có gắng đến nhé." Thì tôi sẽ yêu người đó cả đời. HUHU…!!! *** Chiểu. Chiều rồi. 5 giờ rưỡi chiều. Tôi vẫn ngồi vật vờ trong căn phòng của mình. Bố mẹ tôi giờ này chắc vẫn bận rộn ở tòa soạn. Thật tình, trong suốt quá trình đau chân này, kì thực là thấy tủi thân ghê gớm. Cảm giác như mọi người biết thừa là tôi "giả đau chân" nhưng vẫn "cố tình" quan tâm tôi kiểu cho nó có "nghĩa vụ", chẳng có "thành ý" gì hết trơn hết chọi vậy trời!!!
|