Mặt Nạ Của Hoàng Tử
|
|
Tùng Anh bỏ dở chiếc áo, chạy vội lại phía Ju, kêu lên. - Này, đừng nói là cậu thích cô gái đó rồi nhé. Ju nhíu mày. - Có vẻ cậu tò mò nhỉ. Mà tôi còn biết thừa chuyện của cậu với cô bạn lớp trưởng rồi đấy. Tùng Anh ngập ngừng. - Thì....cũng có thể coi như tình yêu sét đánh đi. Nhưng việc Ju hóa trang thế này là vì cô gái đó à? - Cũng có thể coi là như vậy. Với lại tôi còn phải giúp cô gái đó theo đuổi một người khác. - Giúp cô gái trong lòng theo đuổi một người khác. Bộ cậu khùng rồi à? Ju lật vài trang sách, viền môi kéo lên một nụ cười quái dị. - Có thể là khùng thật. Nhưng cứ như là đang vướng vào một cuộn len vậy. Càng cố vẫy vùng, càng không thể thoát ra. Tùng Anh sửa lại mái tóc, cao giọng. - Bẫy tình. Sau không thấy Ju đáp lại, Tùng Anh tiến lại gần , hỏi. - Hiệu trưởng vừa sang Nhật. Chuyện công ty bên nước ngoài cậu định giải quyết thế nào? - Kêu họ gửi mail về cho tôi. Mà sau giờ học có muốn đi ăn Kem không? - Này, độ này cậu hơi khác đấy nhé. Suốt ngày chỉ có Kem không vậy? - Vì cậu phải đóng một vái béo ú và lại cò phải ăn nhiều, tôi tính đổi món cho cậu đấy. - Thú thực là thức ăn sắp lên tới tận cổ tôi rồi đó. - Haha. Vậy đi ăn kem thôi. Hai chàng trai, một người đang điều hành một công ty bên Nhật, một người tài giỏi xuất chúng trong lĩnh vực hóa trang, họ cùng trở về Việt Nam để tìm lại những câu chuyện trong quá khứ. Lần này đi cùng Ju, Tùng Anh coi đó như là một chuyến đi chơi ít ngày cho khuây khỏa, nhưng rồi cậu lại chẳng thể rời xa nơi đây. Ju cũng vậy. Có tình yêu sét đánh không? Chắc chắn là có. Nhưng để duy trì được tình yêu, thì nhất định phải cần những tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim. Đó là lí do hai chàng trai đó đã cố tình làm mình xấu đi. Ngoại truyện 3. Sum họp gia đình. Mưa mùa hè. Tùng Anh nhìn những bong bóng phộp phồng bên ngoài cửa kính, kêu lên. - Các cậu còn nhớ cơn mưa rừng hôm lớp mình cắm trại chứ? HạnhNhi tay cầm một cốc café nóng nghi ngút khói, ríu rít hàn huyên. - Có phải năm lớp 11 không nhỉ? Tùng Anh gật đầu. - Đúng. Lúc ấy tớ và HạnhNhi đi tìm Linh Đan và Ju, lúc tới nơi thì thấy tay Linh Đan tê cứng lại và nắm rất chặt vào áo Ju.
|
Ju rời mắt khỏi trang sách, điềm tĩnh nghe chuyện của Tùng Anh và cô bạn HạnhNhi đang kể. Tùng Anh lén mắt nhìn ra phía nhà bếp, sau hạ giọng. - Công nhận Linh Đan hồi đó ngố thật. Lúc cơn mưa ấy đến đã rửa trôi lớp phấn mầu nâu mà tớ hóa trang cho Ju. Vậy mà cũng không nhận ra. HạnhNhi chau mày, lẩm bẩm. - Tớ cũng có nhận ra đâu. Tùng Anh cười phá lên. - Vì lúc đó tớ đã cố tình che mặt Ju nên cậu mới không nhìn rõ. Còn Linh Đan thì chẳng phải nhìn thấy Jun gay từ đầu rồi sao? Thế mà cũng không nhận ra, ngố thật. Ju nghe vậy lên tiếng. - Cũng đâu ngố lắm đâu. HạnhNhi và Tùng Anh quay sang nghìn nhau, sau hùa vào trêu Ju. - Xem kìa Ju, lí do cậu bỏ tờ báo xuống là vì bọn này nói Linh Đan ngố à? Ju hắng giọng. - Chỉ nói sự thật. - Này Hạnh Nhi cậu biết không, ở nước ngoài ấy, biết Ju được mệnh danh là gì không? - Là gì vậy? - Tảng băng người. - Băng người ư? Tùng Anh gật đầu, hùng hồn kể, - Lạnh hơn cả băng. Cả ngày chỉ nói từ cần thiết liên quan đến công việc. Con gái xếp hàng dài đợi cậu ấy nói chuyện, nhưng muốn nói chuyện với cậu ấy thì còn khó hơn hái sao? Ju lật lật mấy tờ báo, gàn lại. - Thôi đi Tùng Anh. ĐInh tang bốc tôi lên mây à? Tùng Anh vẫn không buông tha, vẫn say sưa kể chuyện cho cô bạn gái của mình. - Thế mà cậu biết sao không Hạnh Nhi? Khi về Việt Nam cậu ấy thay đổi hoàn toàn luôn. Cậu ấy... Câu chuyện đang tới mức cao trào thì Linh Đan đẩy cửa nói với vào trong. - Mọi người ra ăn cơm thôi. Ju đặt tờ báo sang bên cạnh, đứng dậy vỗ vỗ vào vai Tùng Anh như đang cố nói rằng mình đã có đồng minh, sau tiến tới chỗ Linh Đan, mỉm cười hỏi. - Mọi người về đông đủ rồi chứ? Linh Đan gật đầu. - Về rồi. Yul đang ở phòng khách đó. Ju gật đầu rồi đi ra ngoài. Tùng Anh và HạnhNhi cũng đứng dậy, cùng nhau ra phòng khách. Yul đặt phịch chiếc vali xuống sàn nhà, tươi cười. - Nhà cô chú vẫn rộng rãi và ấm áp như ngày nào. Ở bên đấy bố con lúc nào cũng mong được về Việt Nam qua thăm cô chú. Mẹ của Linh Đan tủm tỉm cười, hỏi.
|
- Mà bố con và cô Huệ Chi không về được sao Yul? Yul đỡ lấy cốc nước từ tay bố của Linh Đan, đáp. - Dạ vâng. Bố con vẫn bận ổn đinh lại trường học. Chắc tuần sau mới về. Vừa khi ấy Ju từ phòng bên cạnh bước ra, Yul thấy vậy gọi lớn. - A. Lâu rồi mới gặp anh bạn. Với diện mạo mới này của cậu thực sự là khiến tôi bất an đấy. Ju mỉm cười. - Cũng lâu mới gặp cậu, ra dáng một bác sĩ rồi. Phía trong, Linh Đan, HạnhNhi và Tùng Anh cũng vừa bước ra. Vừa thấy Linh Đan, Yul đã cao hứng trêu chọc. - Này Đan, sao cậu vẫn cứ thấp như ngày xưa vậy. Linh Đan nghe vậy đã thấy ấm ức. - Này. Chỉ mới có 2 năm thôi đấy. Tớ còn cao nữa. - Bộ người ta còn có thể cao hơn nữa khi 22 tuổi hở? cái này tớ chưa được dạy. - Hahaha. Mọi người cười ồ lên. Bữa cơm hôm đó ấm áp và rộn ràng tiếng cười. Ngoài trời đã ngớt mưa.
|
Kio - Vài dòng tâm sự của mình Chào các bạn, chúc các bạn có một ngày tốt lành ^^. “ Mặt nạ của Hoàng tử” sau một thời gian cũng tương đối dài cuối cùng đã kết thúc. Mình muốn chia sẻ với các bạn vài dòng về “ Mặt nạ của Hoàng tử”. ^^.
Khi mới bắt đầu viết truyện, mình đã nghĩ ngay tới cái kết về một Hoàng tử ẩn dật sau tấm mặt nạ, về một chàng trai hoàn hảo ẩn sau một dung mạo không ưa nhìn. Mình viết về Ju – chàng trai hoàn hảo – như viết về chính cảm xúc ngày xưa của mình.
Mình sinh ngày 25-4. Mình cung Kim Ngưu nhưng vẫn ảnh hưởng bởi tính cách của cung Bạch Dương. Hầu hết những Bạch Dương là những người nhanh nhạy, những người cung Kim Ngưu thích sự hoàn hảo. Mình lúc nào cũng thích cái đẹp và hay mơ mộng Mình thích đọc truyện tranh, tiểu thuyết và đôi lần đọc ngôn tình. Mình từng ước có một chàng trai hoàn hảo yêu thương mình hết lòng và dĩ nhiên, anh ta phải đẹp trai và hoàn hảo. Mình luôn thích và chờ đợi một người hoàn hảo như vậy, cho đến khi mình biết yêu Mình nhận ra rằng, thì ra cái đẹp không thể duy trì được tình yêu. Thì ra chính vẻ đẹp tâm hồn mới nuôi dưỡng được tình yêu. Nói thì đặc mùi truyện, đặc mùi tiểu thuyết. Nhưng đó chính là sự thật các bạn ạ. Linh Đan cũng đôi chút ảnh hưởng tính cách của mình. :”> Mình cũng hay suy nghĩ quái gở như vậy khi mình là học sinh lớp 11. Ngày nhỏ, nhìn một đôi anh/chị nào đó yêu nhau, nếu họ không đẹp đôi mình thường hay thắc mắc “ Sao chị kia/anh kia xinh gái/đẹp trai thế kia sao lại yêu anh này/chị này trông chả đẹp tẹo nào”.
Lớn hơn mình vẫn luôn thắc mắc như thế. Và giờ, khi trái tim mình biết rung động vì ai đó, mình nhận ra rằng, thì ra cái đẹp, cái vẻ ngoài như những cơn gió ngoài kia. Ta ngẩn ngơ ngoái nhìn, nhưng chính cách nói chuyện, tâm hồn người kia mới nuôi dưỡng được mối quan hệ của chúng ta. Mình nhận ra được rất nhiều điều khi mình viết truyện.
Một thú vị nho nhỏ, Mặt nạ của Hoàng tử trên là bản có Thiên Thần và Ác quỷ khi Linh Đan suy nghĩ. Bản edit mới nhất của mình khi gửi cho nxb thì mình đã lược bỏ chi tiết này. J Có rất nhiều chi tiết mới và sự thay đổi.
Mình đang đợi ngày ra sách. Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong những trang truyện. Mình cám ơn các bạn rất nhiêu. Hi vọng các bạn thích truyện teen này của mình và có những trải nghiệm riêng khi đọc truyện. Hi vọng các bạn có những giây phút thoải mái khi đọc truyện.
Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ Thân mến. - Kio -
|
|