Mặt Nạ Của Hoàng Tử
|
|
Cằm tôi rơi xuống đất cái "bộp". Mấp máy môi. - Cậu....Cậu...Tùng.... Tùng Anh cười rạng rỡ, xoa mái tóc vàng óng của mình, ngập ngừng. - Mỗi lần khoác bộ áo này vào mệt phết đấy. Nhưng mà với thân hình béo ú cũng có nhiều cái hay ho đấy. HạnhNhi bên cạnh yếu ớt giải thích. - LẦn trước tớ đã nói là Tùng ăn rất ít và chăm tập thể dục đúng không? Tôi nắm lấy tay HạnhNhi, hỏi lại. - Cậu đã biết từ bao giờ vậy Hạnh Nhi? - À, là hôm tới sân trượt băng đó. Mọi chuyện khi ấy Tùng Anh đã kể hết cho tớ. À. Ju... Đấy. Nhắc mới nhớ. Ju đã đi đâu. Ju có biết chuyện này không? Ju có biết Tùng là Tùng Anh không? - Xin chào. Đúng là giọng của Ju rồi, được rồi quả này cho biết tay. Tôi hấp tấp xoay người lại, nhưng trong nắng sớm phía trước, nụ cười tỏa sáng của Tidus, à không, của Jay như khiến thời gian dừng lại. Dáng người thong dong toát lên ánh sáng tuyệt hảo, từng đường nét trên mặt hài hòa cân đối như bức vẽ. Jay - Ju? Jay là Ju? JAY LÀ JU? Trong đầu tôi nhập nhòe hình ảnh làn da sáng khác thường của Ju khi chúng tôi lạc trong rừng lúc trời mưa hôm cắm trại, là chiếc niềng răng rơi trong tô mì khi tôi tới nhà Ju nấu cho Ju ăn khi Ju ốm, là những vệt mầu nâu hôm trời mưa JU đứng dưới nhà tôi. Có phải lớp da mầu nâu, chiếc niếng răng...là giả? Là để che giấu đi con người có dung mạo của thiên thần này? Ói máu mà chết mất! May mắn rằng tôi không tức đến mức đó. Ju đến lại gần phía tôi, ánh mắt nâu như bao phủ cả bầu trời, cúi xuống hỏi tôi. - Cậu biết tớ là ai rồi chứ? Tôi nhìn không chớp gương mặt như thiên thần phía trước, sau vọt miệng. - Ăn đu đủ không cần thìa. Hai người bên cạnh ôm bụng cười ha hả, tôi vội vàng lấy tay lên che miệng. Người phía trước vẻ mặt mờ mịt như phù hơi sương, hỏi lại tôi bằng một giọng hết sức quái dị. - Vậy cậu có cần tớ phát âm từ "CHUM" cho nghe không? Tôi lắc đầu. Sau lại gật đầu như gà mổ thóc. Gân cổ lên cãi. - Nhưng mà thế này là thế nào? Công nghệ biến hình sêu tốc à? HạnhNhi đứng cạnh tôi, lên tiếng. - Tùng Anh chúng mình xuống căn tin thôi. Trên này ngột ngạt quá đi à? - Ừ. Phải đấy. Tôi xây xẩm mặt mũi. Hai cái con người kia, sao lúc nào mọi chuyện cũng biết hết vậy. Khi tôi mắc kẹt trong mớ câu hỏi thì lại nắm tay nhau biến mất. - Cậu có ngạc nhiên không Đan? Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt phía trước, đáp.
|
- Không. Nhưng chỉ cần Ju vẫn là Ju là được. Ju mỉm cười. Sau cúi xuống sát tai tôi, nói nhỏ. - Đan nhắm mắt lại đi. Sẽ tặng Đan một món quà. Muốn tặng nó từ đầu hè nhưng lại chưa có cơ hội. Tôi mừng ra mặt. - Quà gì vậy. - Nhắm mắt lại đi. Tôi chun mũi, sau cũng nhắm mắt lại. Và khi mi mắt vừa khép xuống. Bờ môi ấm dần lên. Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi. Trong veo và ấm áp như những tia nắng đầu hè. Chiếc mặt nạ cuối cùng đã được gỡ xuống. - the end - Mọi chàng trai đều là Hoàng tử. Mỗi Hoàng tử đều có một chiếc mặt nạ của riêng mình. Một cô gái bình thường sẽ chọn một chàng trai có chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất. Công chúa thì không như vậy, cô ấy sẽ gỡ chiếc mặt nạ đó ra, và hôn lên khuôn mặt phía sau lớp mặt nạ ấy. Vẻ bề ngoài dế dẫn đến một tình yêu sét đánh. Nhưng tính cách mới gìn giữ được tình yêu vĩnh cửu! Có Hoàng tử nào đang đeo mặt nạ mà bạn chưa biết không?
|
Ngoại truyện. 1 . Vi phạm hợp đồng. " Hợp đồng thoả thuận trợ giúp. Tôi. Tống Linh Đan sẽ nhận đảm đương trách nhiệm giúp bạn Dương Kiệt Luân chơi ghita cho đến khi cậu ấy biết chơi và hài hài lòng thì thôi. Đổi lại, Dương Kiệt Luân sẽ giúp tôi có nhiều điều kiện để theo đuổi Quang Anh. Chúng tôi xin hứa sẽ làm đúng bản hợp đồng. Nếu một trong hai phá lệ, sẽ phải đồng ý một việc do bên kia đề ra ( không được vi phạm pháp luật)." Tôi căng mắt nhìn tờ giấy trên tay Ju, ngạc nhiên. - Cậu vẫn còn giữ bản hợp đồng này sao? Ju nhún vai. - Tất nhiên. Và nếu nhớ không nhầm thì Đan đã vi phạm hợp đồng rồi. Tôi giãy nảy. - Ngày trước cậu biết chơi ghita mà giả như là không. Chơi đỉnh vậy thì ai còn dạy được nữa. - Lừa gì thì tớ không biết. Nhưng dù sao thì người đưa ra sáng kiến viết bản hợp đồng này là Đan. Mà nhớ cái lúc đó không. Bức thư tình đó. Ju ngồi gần lại phía tôi, chống cằm nhìn tôi với ánh mắt châm chọc. Tôi dính tờ giấy lên người bên cạnh, hậm hực. - Định lôi chuyện cũ ra hả? ý gì? - Chịu phạt. Tôi gân cổ lên cãi. - Này nhé. Đừng có mà đi làm rồi bắt nạt người đi học. Dù tớ mới năm nhất nhưng tớ làm được khối việc đấy. Người bên cạnh như đang nhịn cười, giọng trùng xuống. - Vậy về công ty tớ làm đi. Tôi đáp đầy kiêu ngạo. - Mơ đi. Dù sao thì ở trường Đại học cũng nhiều ...trai đẹp. Người bên cạnh mặt tối sầm, giọng nhẹ nhàng đến mức quái dị. - Đó là lí do tớ mang bản hợp đồng này ra đây. Đan phải chịu một hình phạt. Đầu tôi nổi giông tố. Rõ là quân ăn cướp mà. Chuyện từ mấy thế kỉ rồi giờ bỗng dưng lại mang cái bản hợp đồng từ thời nào rồi phô ra. Ừ thì bây giờ Ju có cần phải học Đại học đâu, dù giấy mời nhập học bổng từ trường trong nước tới nước ngoài dội về như boom nhưng Ju vẫn không nhập học trường nào. Quyết tâm tập trung cho công ty mà hiệu trưởng giao phó. Thời gian của người đi học với người đi làm chênh lệch nhau nhiều, gặp nhau đã ít, ấy vậy mà lúc này lại còn mang bản hợp đồng cũ kĩ này ra chèn ép tôi. Tôi bực lắm. Nhưng ngẫm lại thì nét chữ trong bản hợp đồng và chữ kí bên dưới là của tôi thật. Ngậm ngùi. - Vậy theo cậu tớ nên chịu phạt gì. Ju nhíu mày vẻ nghĩ ngợi sâu xa, sau quay sang phía tôi, giọng nhẹ bâng. - Tù trung thân.
|
Tôi suýt ngất. Gì chứ? Sao có thể lòng lang dạ sói đến mức đó cơ chứ. Không lẽ cậu ta đã yêu cô thư kí xinh đẹp mới chuyển đến văn phòng của mình rồi hay sao? Nghe đồn cô thư kí kiều diễm đó ngày ngày kề kề bên Ju và hẳn là có tình ý với cậu ấy. Tôi còn chưa đề cập gì đến vấn đề đó mà cậu ta dám bỏ tù tôi để đi ngoại tình rồi sao? Tôi ai oán kêu lên. - Vậy đó. Nếu cậu muốn bên cạnh cô thư kí xinh đẹp kia thì cũng đừng mang tớ vào từ chứ. Tớ còn cả tương lai phía trước...uhmmmm. Lời còn chưa kịp thoát hết, bờ môi phía dưới đã bị giữ chặt bởi một bờ môi khác. Mọi thứ xung quanh lúc này hoàn toàn trống rỗng... Sau đó, một tiếng nói rất khẽ. - Đồ ngốc. Phải yêu tớ đến suốt đời. Hiểu không? Tôi đánh rơi nhịp thở. Vén lại mái tóc, tôi di di tay trên bàn kính, ra điều kiện. - Nhưng có một chuyện này.... - Chuyện gì vậy? - Nếu lúc nào cậu không muốn ồn ào thì chúng mình cùng hóa trang đi. Ra ngoài mà nhiều người nhìn thế này. Bất tiện nhỉ? - Hahaha. Tôi la ó. - Cậu cười gì? - Cậu ghen à? Tôi liếc sang mấy đám con gái phía sau, một nhóm phía trước. Chưa kể cả hàng dài con gái đứng trước cửa quán và số đông đứng trên tầng 2. hậm hực. - Không phải là mỗi lần gặp cậu đều gặp cả một rừng mĩ nhân à? Ju xoa đầu tôi, cúi xuống hỏi. - Không phải là cậu thích những mẫu con trai đẹp trai sao? Tôi cất giọng cao vống. - Gì chứ. Dù sao thì cảm thấy bình yên mới tốt hơn. - Rất tốt. Ju đứng dậy, rồi bất ngờ cúi xuống bế thốc tôi lên. Tôi giật mình, ngỡ ngàng nói. - Chỗ này đang đông người đó. Thả tớ xuống đi. Ju cúi xuống nhìn tôi, nói nhỏ. - Đến một nơi bình yên. Ju bế tôi trên tay, từ từ bước lên phía tầng trên quán Café mà chúng tôi hay tới. Đám con gái xúm xít khi nãy vội dãn ra, bất giác tôi cảm thấy ái ngại. Quán Café này có một khoang cáp treo rất xinh xắn ở trên tầng cao nhất. Muốn lên tới cáp treo phải đi tới hơn chục lần cầu thang lận. Tôi ngước mắt lên nhìn Ju. Đúng lúc ấy Ju cúi xuống nhìn tôi, cậu ấy nhíu mày. - Nhẹ quá. Tôi lè lưỡi. - Người sinh viên mùa thi khổ như thế đấy. Suốt ngày chỉ có ăn xong rồi học. Cấm có được đi đâu. Ju khẽ cười, lồng ngực hơi rung lên.
|
- Sao kể tối nào cậu cũng ra ban công xem sinh viên nam đá bóng. - Sau giờ lên lớp thì bận hẹn hò cùng Ju. Làm gì có thời gian đâu. Ju lắc đầu khe khẽ, sau ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vòm mái trên quán Café trong suốt và sáng loáng như nhìn thấu cả trời xanh. Càng lúc càng cao. Càng lúc cảm giác như bầu trời phía trước đang rất gần, gần đến mức cảm giác tôi chỉ cần vươn tay ra thôi là có thể chạm tới những đám mây. Ju đặt tôi đứng xuống trong toa cáp treo. Ở trên này có thể nhìn thấy toàn thành phố, cảm giác đúng là bình yên đến lạ. Tôi quay lại nói với Ju. - Thật tuyệt Ju à. Cảm giác như tớ đang ngắm cả thế giới ấy. Ju ôm tôi từ phía sau, môi mấp máy. - Còn tớ thì đang ôm cả thế giới vào lòng. Tôi siết chặt tay Ju, những làn gió mang theo hương hoa anh đào bay khắp nơi, tiếng của Ju lẫn vào trong tiếng gió bình yên đến lạ thường. - Tớ yêu cậu, Đan. Ngoại truyện 2. Sao lại như vậy? Để hóa trang cho gương mặt thiên thần phía trước thành gương mặt hơi khó coi sáng nào cũng phải mất gần 3 tiếng đồng hồ lận. Mỗi buổi sáng như thế, người bạn thân nhất cúa Ju lúc nào cũng càu nhàu. - Ju à. Thực sự là hơi mất nhiều thời gian đấy. Ju khẽ cười, động viên người bạn của mình. - Sao nào Tùng Anh . Một người vừa dành giải nhất cuộc thi trang điểm và hóa trang toàn quốc ở Nhật như cậu mà cũng bó tay sao? Tùng nhíu mày phân trần. - Thì sao nào. Chẳng phải là ngay từ đầu trở về Việt Nam chúng ta đã thống nhất là chỉ hóa trang cho đến khi cha cậu - vị hiệu trưởng kia sang Nhật thôi sao? Giờ thì màn khai tên giả cũng đã kết thúc rồi. Hiệu trưởng cũng đi rồi. Cần gì hóa trang nữa. Ju mỉm cười. Cậu hỏi lại người bạn kế bên của mình một giọng hết sức nghiêm túc. - Tùng Anh, cậu có tin vào tình yêu sét đánh không? Tùng Anh khoác lớp áo da béo ú vào người, nói với lại. - Sao nào. Bên nước ngoài bao nhiêu tiếng sét theo đuổi cậu mà cậu không để ý. Giờ lại trúng tiếng sét của ai vậy? - Một cô gái đặc biệt. - Hẳn là một người thông minh? Xinh đẹp? Dáng chuẩn? Mà những cô gái theo đuổi cậu thì làm gì có cô nào không thông minh, không xinh đẹp, không dáng chuẩn đâu. - Tôi không thích mẫu con gái quá thông minh, xinh đẹp thì cũng không phải, nhưng cô gái ấy đặc biệt. Tùng Anh vẫn kiên nhẫn mặc chiếc áo hóa trang, tò mò. - Đặc biệt thế nào? - Cô gái ấy hài hước. Ngốc ngốc. Nhưng lại cứ tỏ ra mình là người thông minh. Cách thể hiện không gượng gạo, mà rất đáng yêu.
|