Mặt Nạ Của Hoàng Tử
|
|
Tôi lừ mắt sang phía Ju. Hắng giọng. - Đấy. Tình cảm của họ thật đáng ngưỡng mộ. Không như một số người sáng chiều chỉ biết học và học. Có tiếng cười rất khẽ, Ju đặt quyển sách đang đọc dở xuống, kéo ghế lại gần phía tôi, hạ giọng không vận tốc. - Vậy Linh Đan đáng yêu của chúng ta bây giờ muốn làm gì nào? Hai người phía trước quay sang nhìn nhau sau ôm bụng cười ha hả. Tôi bất giác rùng mình, phán. - Thôi cậu cứ đọc sách đi. Ju gật đầu. - Được. Sau đó lại chú tâm vào quyển sách dày cộp toàn tiếng Anh nhìn qua đã thấy đau đầu. Tôi thở dài đánh sượt. HạnhNhi với tay sang vỗ vai tôi tỏ vẻ cảm thông sâu sắc. - Cậu cứ yên tâm. Việc Ju xuất hiện ở đây và ngồi cùng bọn mình thế này cũng là tốt lắm rồi đấy. Tùng béo kế bên cũng góp lời. - Quá tốt luôn ấy. Giờ Ju phải quản lí công ty nữa cơ mà. Lại còn đi học nữa. Việc ngập đầu luôn ấy. Nghe vậy tôi lại càng thở dài. HạnhNhi hồ hởi. - Mùa này chắc ở châu Âu chắc đẹp lắm. Nghe hiệu trưởng nói trường học bên đó cũng sắp hoàn thành rồi. Tùng béo cạnh tôi vừa uống nước cam vừa hưởng ứng. - Thật hả? - Là thật đó. Nghe đâu công đầu thuộc về Yul đó. - Cậu ấy thật giỏi. - Tất nhiên. Giỏi gần bằng cậu đó Tùng. - Thật á? - Ừ. Thật mà. - Haha. Tôi gục mặt xuống bàn. Không biết nói chuyện sao nữa.
|
Vừa kết thúc năm học và đang trong thời gian nghỉ hè nên chúng tôi có khá nhiều thời gian rảnh. Vậy mà lịch của Ju thì kín mít. Ju vừa tiếp quản công ty ở Việt Nam vì hiệu trưởng vẫn còn tất bất với dự án bên nước ngoài. Yul thì cũng chăm chỉ với dự án trường học bên châu Âu. Người nhà họ ai cũng bận rộn, chỉ có ba đứa long bông bọn tôi thì rảnh cả ngày. Cả tuần số lần gặp Ju đã ít mà khi gặp được cũng chỉ là ba người tụi tôi kể chuyện trên trời dưới đất trong khi đó Ju vẫn chú tâm vào quyển sách của mình. Tôi lấy làm bực mình lắm. Gì chứ. Dù sao thì tôi đã từng nói với Ju rằng tôi thích Ju. Vậy mà cậu ấy chỉ nói “ Uhm. Tớ biết”. Biết thì làm sao? Chẳng lẽ lại không nói lại cho tôi được ba chữ “ Tớ thích cậu” hay sao. Cảm giác cứ như mình bị hớ vậy. Chính xác là bị lỗ. Nghĩ vậy nên hè tôi đăng kí rất nhiều môn ở cung văn hóa. Nào là bơi rồi múa. Tôi còn rủ cả HạnhNhi tới nhà làm đồ handmade, cầu mong sao cho giết hết được quãng thời gian nghỉ hè hơn tháng này. Dù sao thì khi đi học vẫn có thể nhìn thấy Ju nhiều hơn. Gần tháng trời vật lộn ở cung văn hóa thì cuối cùng tôi cũng học được vài bài múa cơ bản và bơi. Hết một kì nghỉ hè nhàm chán. Năm nay là năm cuối cấp nên lịch học thêm của chúng tôi từ rất sớm và có khi là tăng tiết học. Nhìn vào lịch học thêm mà hoa cả mắt, học thêm đã thế này thì không biết khi vào lịch học chính thì sẽ như thế nào. Ngày thứ hai bắt đầu tới lớp thì chính thức không khí lúc này khiến mọi người hoa cả mắt thật. Tôi vừa bước xuống xe Bus Hạnh Nhi đã chạy tới rồi kéo tôi như bay tới giữa sân trường. Sân trường rất đông học sinh chen lấn, tôi thắc mắc. - Hạnh Nhi sao lại kéo tớ vào chỗ này. HạnhNhi giọng gấp gáp. - Có người tỏ tình đó. - Ầy. Bây giờ không có hứng lắm. Tìm xem… - Là Bình Nguyên và Ju đó. Cái này thì có hứng rồi nha. Tôi và HạnhNhi tả xung hữu đột phi lên phía trước. Phía trong, Bình Nguyên khác quá, nhưng tôi vẫn nhận ra cô nhóc. Còn nhớ có lần Ju nói với tôi là đi tiễn Bình Nguyên ra nước ngoài gặp bố mẹ và cô bé có hứa sẽ quay lại, vậy không lẽ đây là thời điểm cô bé quay lại sao? Một năm trước cũng ở vị trí này, cô bé cùng chiếc bánh kem và người phía trước là Yul. Còn bây giờ, vẫn là cô bé ấy, nhưng lần này Ju không phải là người đến để giúp cô bé lau vệt kem trên mặt như năm trước, Ju là người mà cô bé muốn tặng chiếc bánh kia. Tôi cảm thấy cổ họng hơi nghèn nghẹn, nhưng lại chẳng nói được lời.
|
- Anh Ju. Anh làm bạn trai em nhé. Tối hít vào lại thở ra. Theo như kịch bản tôi nghĩ hẳn là Ju sẽ ngẩng đầu một góc 45 độ hiên ngang tiến lại gần chỗ tôi, kéo tay tôi bước vào phía trong, tuyên bố với mọi người rằng : Đây mới là bạn gái của tôi. Mọi người sẽ ồ lên trầm trồ và hẳn là cô bé sẽ tức giận đùng đùng và bỏ đi. Từ xưa kịch bản đã luôn là như vậy. Nghĩ đến đây tôi cố gắng đứng trúng tầm mắt của Ju nhất, thỉnh thoảng lại còn hắng giọng rõ to để cho Ju biết ý rằng tôi đang đứng ở đây và cậu ấy chỉ việc dẫn tôi lên phía trước, còn mọi chuyện khác cứ để tôi lo. Ấy thế mà khi Bình Nguyên dứt lời cũng độ chừng 2-3 phút gì đó tôi vẫn chưa thấy Ju có bất cứ động thái nào. Hay là do học nhiều nên mắt cậu ấy bị cận? Phải đứng gần hơn nữa mới được. - Bình Nguyên. Nếu em sửa lại một từ trong câu nói của em, anh sẽ đồng ý. Mọi người ồ lên. Tôi im bặt. Bình Nguyên ngập ngừng hỏi lại. - Ý anh là… - Nếu em sửa từ “bạn” thành từ “anh” trong “Bạn trai” thành “anh trai” anh sẽ đồng ý. Bình Nguyên suy nghĩ chút ít, nét mặt bối rối, sau gật đầu. Và thế là Ju tới, khoác vai Bình Nguyên vui vẻ nói. - Nào đi ăn bánh thôi em gái. Đã rất lâu rồi không thấy em. Vài vệt đen chảy dài bên má. Đây là kịch bản gì vậy trời?
|
Chương 60. Mặt nạ của Hoàng tử. - End -
*** Rồi, em gái gì thì tôi không biết. Nhưng mà ngay lúc đó rõ ràng là Ju có thấy tôi, vậy mà còn không thèm quay sang nói chuyện gì hết. Được lắm, suốt cả tháng hè đã ít lien lạc rồi, giờ ngay cả khi quay về trường mà còn bơ tôi, này nhé, không phải thấy tôi hiền mà bắt nạt đâu. Tiết một sắp bắt đầu mà còn đến muộn, đúng rồi, chắc đang dưới căn-tin và đang ăn bánh vui vẻ với em gái BÌnh Nguyên kia rồi. Được lắm. Tôi vặn vẹo cây bút trong tay, rồi "rắc" - chiếc bút bi gãy trong giây lát. Đang lúi húi nhặt vài mảnh bút bi thì mọi người trong lớp bắt đầu xì xào, theo đó là tiếng bước chân bước vào lớp. Tiếng xì xào ngày càng to hơn. - Xin chào. Mình là Jay. Học sinh mới, rất mong mọi người giúp đỡ. Tôi vẫn lọ mọ dưới gầm bàn, thở dài. Sao trường Ping Yi năm học nào cũng có học sinh mới vậy. - Xin chào. Mình là Tùng Anh. Học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ. Coi bộ là hai học sinh mới. Hazzzz. Tôi gom mấy mảnh bút, ngẩng đầu lên. Nhưng vừa khi ngẩng đầu lên, ý nghĩ trong đầu đã đánh nhau chí chóe. Trời đất. Đây là hai thiên thần hay là hai học sinh nam vậy.? Người bước vào sau tên là Tùng Anh, khá cao. Tóc vàng chải dựng đứng làm tôn thêm nước da trắng mịn, sống mũi thẳng và đôi mắt rất tinh anh nhanh nhẹn. Nhưng dù sao thì người tên Jay kia quả nhiên là một kiệt tác. Trước giờ tôi vẫn thích xem phim Fantasy, mê đắm nhân vật nam chính Tidus. Mê đắm là vậy nhưng cũng tặc lưỡi cho qua an ủi bản thân rằng - Đó chỉ là người do công nghệ máy tính tạo nên, là do tưởng tượng, chứ làm sao có một người hoàn mĩ như vậy được. Nhưng chính thức thì tôi đã nhầm. Cái người tên Jay kia, còn đẹp trai và hoàn mĩ hơn cả Tidus. Từng cử chi, từng ánh mắt đều toát lên sự quyến rũ khó cưỡng. Ờ, nhưng mà dù có vậy thì cũng đừng hòng quyến rũ được tôi. Không phải là tôi ngộ nhận, nhưng đôi mắt nâu như chứa cả thế giới huyền bí của cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm kể từ lúc tôi ngẩng đầu lên khỏi bàn. Tôi lén mắt sang phía HạnhNhi, răng suýt cắm vào bàn. Này Này, không phải là HạnhNhi đang đỏ mặt đấy chứ? Đảo mắt nhìn quanh cũng không thấy Tùng béo đâu, tôi thều thào gọi. - Hạnh Nhi, Hạnh Nhi. Nhưng có vẻ như cô bạn không nghe thấy tôi gọi gì. Tôi vuốt mặt đau khổ. Phía trên bục giảng thầy giáo chủ nhiệm mới của bọn tôi vừa cho phép hai học sinh mới chọn chỗ. Người bạn tóc vàng nhanh nhẩu. - Thưa thầy. Em muốn chọn chỗ ngồi cạnh lớp trưởng. Cằm tôi rơi bộp một cái xuống đất. Trời ơi, Tùng béo sẽ ghen lồng lộn lên mất. Nhưng mà cậu ta đi đâu rồi? mà sao..HạnhNhi đồng ý ư? Quỷ thần ơi. Tôi còn chưa kịp phát tín hiệu thì tiếng bước chân của Tidus, à không, cậu ta tên Jay, cậu ta thản nhiên tiến lại gần bàn học của tôi, cúi xuống nói nhỏ. - Tôi có thể ngồi chỗ này được không?
|
Tôi trợn mắt, dang tay hết cỡ ôm lấy cái bàn, lắc đầu. - Không được. Chỗ này có người ngồi rồi. Người đối diện cười khẽ, những ngón tay thon dài chậm rãi đưa lên vén mái tóc nâu lòa xòa phía trước, kiên nhẫn hỏi lại. - Nhưng theo tôi được biết thì bây giờ không có ai ngồi chỗ này cả. Đừng có hòng mà dụ dỗ người đối diện bằng cái màn quyến rũ ấy, tôi nhắm tịt mắt lại, khăng khăng đáp. - Không là Không. Đây là chỗ của Ju. Mà cái tên Ju này không biết cậu ta đã ăn bao nhiêu cái bánh dưới căn tin của Bình Nguyên để tôi phải khổ sở trên lớp giữ chỗ ngồi cho cậu ta thế này cơ chú. Người phiá trước giọng như mất bình tĩnh hơn. - Vậy không thể ngồi đây được hả? Tôi gào lên. - Không. Sau tiếng gào, thầy giáo ngỡ ngàng nhìn tôi, học sinh lớp cũng nhìn tôi nhưng được hiểu theo nghĩa tôi là sinh vật lạ. Vài học sinh nữ còn trố mắt nhìn tôi như kiểu ; sao tôi lại nỡ nói nặng lời với một chàng trai như thiên thần như thế. Mặc kệ. Nhìn tôi thế nào cũng được. Dù sao thì tôi cũng...quen rồi! Người có cái tên Jay kia nhướn mày, sau thưa thầy. - Xin phép thầy cho em ra ngoài vì trong lớp không còn chỗ. Thầy giáo liếc nhìn tôi, sau gật đầu với người bên cạnh. - Được. Em cứ hoàn thành nốt giấy tờ phía dưới phòng văn thư, còn một số chuyện khác để thầy lo. Tôi nuốt nước bọt đánh ực. *** Giờ ra chơi. Tôi kéo HạnhNhi lên sân thượng. - Hạnh Nhi như vậy là không được đâu. Mới có một tiết học vắng Tùng mà cậu đã thế này rồi. Như thế là...là không được đó. - Linh Đan. Tớ xin lỗi. - Ừ. Tốt. Nhưng mà nên xin lỗi Tùng thì đúng hơn. - CHuyện là...Là...Tùng là là Tùng Anh đó. - Thì Tùng là Tùng. Nhưng đừng gọi cậu ấy là anh. Bao giờ lên Đại học gọi thì được. - Không. Tùng mà tớ với cậu quen biết là Tùng Anh. Là học sinh mới. Mắt tôi nổ đom đóm. HạnhNhi có sao không khi lại kêu Tùng - một cậu bạn béo ú lại chính là Tùng Anh học sinh mới điển trai, dáng dấp như người mẫu. Tôi thở dài đánh sượt. - Linh Đan. Từ phía sau, Tùng béo hớt hải chạy tới. Tôi rú ầm ĩ. - Tùng Tùng. Bên này này. Qua đây cho Hạnh Nhi biết đi. Hạnh Nhi nói cậu.... Tôi còn chưa nói nốt cụm phía sau, người phía trước đã dừng lại rồi bình tĩnh trút lớp áo như da người xuống. Cái gì thế này? Tùng béo là Tùng Anh?
|