Mặt Nạ Của Hoàng Tử
|
|
Cậu ta vỏ quý dầy. - Là do tôi đến và chuẩn bị cho cậu mọi thứ. Tôi móng tay nhọn. - Và giờ thì cậu đang muốn đòi lại? Cậu ta đáp tỉnh queo. - Đúng. Đòi nợ. Mắt tôi nóng lên, viền mắt chuyển sang mầu đỏ quạnh. Đúng rồi, càng giầu thì càng kẹt xỉ. Được, được lắm. Tôi sẽ trả cho cậu tất cả mọi thứ. Tôi gằn giọng nhắc lại cái suy nghĩ trong đầu. - Được lắm. Tôi sẽ trả lại cho cậu tất cả mọi thứ. Nghĩ tới đây, nhìn xuống bộ váy đang mặc, đôi giầy cao gót đang đi. Tay vừa chạm tới khóa váy sau lưng, cơ mặt bỗng nhiên tê cứng lại. Trả váy thì tôi mặc gì vậy trời? Thanh âm lạnh lùng nhưng vẫn không thể giấu được tiếng cười vang lên. - Sao. Không định trả à? Tôi lắc đầu nguây nguẩy, sau lại gật như gà mổ thóc. Mếu máo cầu xin. - Để mai tớ trả được không? Người bên cạnh giơ một ngón trỏ lên không trung kéo thành 1 đường ý nói là không thể. Tôi bực mình, cáu nhặng lên. - Thế cậu muốn gì? - Hẹn hò. Bà nó! Nói toẹt ra là sẽ làm osin để trừ nợ đi. Hẹn cái con khỉ gió gì. Tôi vẫn xuống nước cầu xin, hạ giọng nịnh nọt nhờ vả mối quan hệ. - Thôi nào. Dù sao thì tớ và cậu cũng là chỗ quen biết. Bố mẹ chúng mình trước còn là bạn học với nhau. Sau, chúng mình lại học cùng nhau. Sao cậu nỡ lòng nào lại cho tớ …cơ hội ấy. Định dùng từ "hành hạ", nhưng cơ miệng lại kéo thành từ "Cơ hội" Nói xong hận một điều là mình không có hai cái lưỡi để sửa lại. Yul nhếch môi cười, hàng lông mày thẳng khẽ nhíu lại, đảo mắt nhìn tôi một cái có chút suy ngẫm, sau mới buông lời. - Hay là tôi nên nói cho mọi người biết chuyện cái chân đau giả của cậu.
|
Tôi đau khổ nhìn người bên cạnh, thều thào. - Sau giờ học. Sau giờ học ngày mai. *** Vừa quăng mình xuống tấm đệm để tự kiểm điểm bản thân thì điện thoại trên bàn học rung bần bật. Nhớ lại lúc chiều khi tôi xuống nhà bếp thì Yul đã tới và tôi bị lôi xềnh xệch lên xe. Khi ấy tôi mặc nguyên bộ quần áo ngủ, tóc tai rối bời như tổ quạ. Đi vội và bất ngờ nên chẳng kịp mang điện thoại. Uể oải bò ra khỏi giường cầm lấy chiếc điện thoại, còn chẳng kịp nhìn xem là ai đang gọi đã bấm vào nút nghe. Khi tôi vừa áp tai vào màn hình, một giọng nói đầy phấn khích với âm lượng cực khủng khiến tôi giật mình. - Hú hú. Linh Đan ơi. Bọn tớ được giải Á Quân rồi nè. Hahaha. Vui quá đi mất thôi. Mọi người đang ăn liên hoan nè, cậu qua mau đi. Mà cậu đang ở đâu vậy? Tôi liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là 10 giờ 30 tối, có lẽ lễ hội ở trường đã kết thúc và học sinh các khối đang ăn mừng. Tôi cười hì hì. - Chúc mừng cậu nhé Hạnh Nhi. Nhưng giờ muộn rồi, chắc tớ không qua được. Hẹn mai gặp. Giọng Hạnh Nhi ỉu xìu. - Chán vậy. Mà Linh Đan đang ở cùng Yul hả? À, hôm nay trông cậu xinh lắm đó. Tôi cuống quýt. - Không. Không. Tớ về nhà rồi. - Ừ. Mà cậu biết ai là quán quân không? - Ai vậy Hạnh Nhi? - Là Ju và Bình Nguyên đó. Cả hai đang bị mọi người vây quanh tới tấp nè. Chỉ còn tớ và Tùng đang ăn kem và tớ gọi ngay cho cậu đó. Tôi cười ngượng. - Ừ. Ju và BÌnh Nguyên nhảy đẹp mà. Hạnh Nhi vẫn hăng say. - Này này. Nhưng mà cặp đôi ấn tượng nhất trong đêm hôm nay và là tâm điểm vẫn là cậu và Yul đó. Ôi, tớ toàn bạn là người nổi tiếng thôi. Tôi phì cười khi nghe giọng trẻ con của Hạnh Nhi, nghĩ cũng đã muộn nên giục cô bạn. - Vậy cậu ăn cả phần của tớ và nhớ về sớm nhé. Trời lạnh đấy.
|
Ừ. Tớ có Tùng cho mượn áo rồi nè. Hehe. Hẹn cậu ngày mai. - Ừ. Bye cậu. Tắt điện thoại. Tôi lại văng mình lên giường. Trong đầu, lời nói của Hạnh Nhi vẫn còn đâu đây. Vậy là sau một tuần tập luyện chăm chỉ, Ju và Bình Nguyên đã dành vị trí cao nhất trong bữa tiệc và giờ họ đang ăn mừng. Chắc không khí bây giờ sẽ rất huyên náo. Chắc ai cũng cười nói vui vẻ. Trong giây lát tôi thấy quyết định rời khỏi trường ngay sau khi bài nhảy của mình kết thúc lại là một quyết định đúng. Rồi những ý nghĩ mơ hồ lại dẫn lối đến câu chuyện về Yul. Về lời nói " Mình hẹn hò đi". Đó chính xác có phải là câu mà tôi mong chờ nhất khi ngày đầu tiên nhìn thấy Yul? Và hiện tại, sau khi gần hết học kì 1, tôi có đang thay đổi? Tại sao lại nói cần có thời gian suy nghĩ về chuyện hẹn hò với Yul? Chẳng phải đây là điều mà tôi mong muốn bấy lâu?!
|
Chương 37. Tớ đồng ý. 2.3K 30 0 *** Vừa đặt chiếc cặp xuống bàn, Hạnh Nhi đã cười tươi rói quay sang phía tôi. Cô bạn nhìn tôi một lượt, sau nháy mắt. - Hôm qua cậu và Yul đã đi đâu vậy? Tôi vừa sắp xếp sách vở vừa trả lời. - Thì tớ đi về. - Chỉ thế thôi hả? - Hạnh Nhi vẫn chưa tin. - Ừ. - Tôi một mực khẳng định - Mà sao hôm nay cậu đi sớm vậy. Hạnh Nhi cười cười, đỏng đảnh cho tay lên tóc sửa lại hai cột tóc xoăn của mình, điệu bộ bẽn lẽn. - Tận hưởng thành quả chiến thắng ấy mà cậu. Tôi nhìn quanh lớp học, bây giờ chẳng có ai ngoài tôi và cô bạn thì Hạnh Nhi định ăn mừng chiến thắng kiểu gì? Nghĩ vậy phì cười. - Cậu tận hưởng với ai khi trong lớp chỉ có tớ. Với lại, người chiến thắng là Ju và BÌnh Nguyên cơ mà. - Ju về Nhật một tuần mà. À, hôm qua cậu không ở lại. Đấy, chuyện quan trọng vậy mà tớ lại quên không nói. Tôi tròn mắt kinh ngạc, hỏi rối rít. - Là sao cơ? Hạnh Nhi nói rõ xem nào. - Ừ là thế này. Hôm qua sau khi kết thúc lễ hội ở trường, lúc tớ gọi điện cho cậu ấy. Tùng có kể là bên gia đình Ju ở Nhật có chuyện gì đó gấp nên là Ju về ngay khi ấy. HÌnh như về khoảng một tuần. Tôi vẫn không tin vào tai mình, hỏi cẩn thận lần nữa. - Nghỉ hẳn một tuần liền hả Hạnh Nhi? - Ừ. Một tuần liền đấy. Và cậu ấy được nhà trường đồng ý. Tuy sắp thi hết học kì 1 nhưng mà với lực học của Ju thì…Cậu biết đấy. Cậu ấy không cần phải ôn cũng sẽ làm bài xuất sắc thôi. - Hạnh Nhi nhún vai. Tôi vẫn loay hoay với chồng sách trên bàn. Chẳng biết tâm trạng lúc này sao lại nặng nề đến vậy. Cảm giác giống như tôi vừa mất đi một điều gì thân thuộc. Vậy là chiếc ghế bên cạnh sẽ trống 1 tuần. Thật hụt hẫng. Chút cảm xúc như bực tức len lỏi trong người. Sao Ju đi Nhật mà không nói cho tôi biết vậy? Cậu ấy có số điện thoại của tôi cơ mà.
|
Những tiết học tiếp theo vẫn đều đều trôi qua trong tâm trạng tẻ nhạt như vậy… *** Nhưng mà cảm giác ấy cũng qua nhanh… Trống tan trường cả Hạnh Nhi và Tùng đều cố nài nỉ bằng được tôi tới quán kem gần trường để ăn mừng chiến thắng của đôi bạn. Tất nhiên là tôi chẳng có lí do nào để từ chối cả. Nhưng mà việc không có lí do để từ chối với việc PHẢI TỪ CHỐI lại có vẻ liên quan tới nhau. Khi cả ba đứa vừa hớn hở bước chân ra cổng trường thì lập tức đã bị nụ cười nhẹ tênh của Yul làm cho Rơi tự do của cảm xúc. Cái lạ rằng dù cậu ta không ném về phía bọn tôi ánh mắt lạnh thì tôi cũng tự cảm thấy "cần phải phòng vệ". Thật không may nữa là nhìn thấy Yul tôi lại sực nhớ ra câu hỏi ngày hôm qua của cậu ta " Mình hẹn hò đi". Nhớ tới đây, lại nhớ tiếp đến câu trả lời của mình " Để mai tớ trả lời." Vậy không lẽ bây giờ là lúc để trả lời sao?... Ý nghĩ vẫn còn vấn vương trong đầu thì bên cạnh tôi một giọng nói nhí nhảnh đã vang lên. - A. Yul kìa. Tôi hấp tấp quay sang phía Hạnh Nhi định bụng thể hiện bản mặt " CHúng mình mau đi thôi" để cô bạn biết ý, nhưng ngay sau câu chào của Hạnh Nhi, phía bên kia, Yul đang chậm rãi đi tới. Cả tôi và Tùng béo quay sang nhìn nhau, sau lại đồng loạt nhìn về phía Hạnh Nhi, tiếp đến lại cùng chí nhìn về phía Yul. Rồi lại nhìn nhau. Tôi thều thào hỏi cậu bạn. - Họ có hẹn trước với nhau à? Tùng béo cũng ngớ người khó hiểu, bặm môi đáp. - Hình như thế. Hai đứa còn đang lớ ngớ thì Hạnh Nhi đã cười toe giải thích. - Càng đông càng vui đúng không hai cậu? Cằm tôi trễ tới tận bụng ngay sau đó khi Yul hạ giọng hỏi. - Mọi người đi đâu vậy? - Bọn tớ về nhà. - Bọn tớ đang nghĩ. - Bọn tớ chuẩn bị đi ăn kem. Một câu hỏi. Ba câu trả lời liền sau đó. Câu đầu tiên là của tôi. Tiếp đến là Tùng. Sau cuối là Hạnh Nhi. Trả lời xong, cả ba ngỡ ngàng nhìn nhau. Giọng nói tiếp sau đó thì nhẹ nhàng đến kì dị.
|