Mặt Nạ Của Hoàng Tử
|
|
Tôi xây xẩm mặt mũi, nhìn cái dáng người cao lêu nghêu đang ung dung đút tay vào túi quần, điệu cười nhếch mỗi đầy giễu cợt, tôi chỉ muốn đấm vào cái bản mặt ấy. Nhưng mà thiết nghĩ, tay còn chưa chạm vào mặt cậu ta thì cũng đã bị đám đông xung quanh cậu ta đánh cho không còn sức nhận đường về rồi. Nghẹn ngào đẩy cục tức vào trong. --- Điều đặc biệt là trong lễ hội hoa anh đào, tôi có gặp bố Yul, hiệu trưởng trường tôi. Lạ hơn nữa, là khi Yul và bố cậu ấy gặp nhau ở lễ hội, Yul chỉ nói đúng một câu. - Đây là Linh Đan bạn con. Tôi trố mắt ngạc nhiên, sau cũng cúi đầu lễ phép chào hiệu trưởng. Và khi ngẩng đầu lên, Yul đã kéo tay tôi nhanh chóng lẫn vào dòng người phía trước. Khoảnh khắc diễn ra trong giây lát, nhưng kì thực thì tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc mẩm, hiệu trưởng còn bận rộn với những việc ở hội chợ hoa anh đào và có lẽ Yul không ưa những người mặc áo đen đứng xung quanh hiệu trưởng. Cũng đã đi được một đoạn khá xa…… - Cậu đang chạy trốn à? - Không. - Vậy sao đi nhanh thế. - Sao vậy? - Mệt muốn chết luôn rồi ông nội! Tôi thở hổn hển phía sau. Nãy giờ Yul kéo tôi chạy như bay. Còn tôi cũng chẳng hiểu cái mô tê gì, thấy cậu ta kéo tay tôi chạy, tôi cũng hối hả chạy theo. Đến khi dừng chạy, tôi ngồi thở dốc. Yul liếc mắt nhìn tôi, mãi sau mới nói được 3 từ. - Cậu yếu thế. Tôi cười như mếu, tự nhiên kéo tay người khác chạy như kẻ ăn trộm bị phát hiện xong giờ nói tôi sức khỏe yếu. Tôi chậm rãi nhả ra từng từ một. - Tôi hơi bị khỏe đấy. Người phía trước cười như không, sau ngó lơ xung quanh, hỏi lại. - Đi đâu bây giờ?
|
Tôi ngó trước ngó sau, khi nãy chẳng hiểu Yul kéo tôi chạy theo con đường nào mà khi dừng lại thì thấy hội chợ hoa anh đào nằm tận bên kia con đường. Vùng ngoại ô thành phố có rất nhiều vườn và cây lạ, bốn bề xung quanh cũng khá sầm uất và nhiều lễ hội. Nghĩ đây có thể là một nơi nhiều quán ăn đặc trưng tôi quên hết cả mệt, bật dậy, cười cười. - Hay là đi dạo xung quanh. Yul nhíu mày ra điều suy nghĩ, xong cũng tặc lưỡi đáp. - Được! Và thế là chúng tôi dạo một vòng quanh ngôi làng cạnh lễ hội hoa anh đào. … Sau 15 phút đi lòng vòng, tôi nhập tiệc Tào Phớ đường phố. Có rất nhiều Tào Phớ được trưng bày phía trước, mọi người bon chen khá đông và xem chừng khó có thể có chỗ. Yul quay sang phía tôi, lạnh nhạt nói. - Đông quá. Ra chỗ bên kia thôi. Tôi vẫn cương quyết khẳng định. - Phải có cách nào đó để vào chứ. - Nhưng mà quá đông. Tôi bóp trán nghĩ ngợi, rồi mắt chợt lóe sáng như Conan phá án. Phải thế chứ! Tôi mạnh mẽ lại cạnh Yul, lườm lườm nhìn cậu ta, sau nắm lấy tay, lôi đi. Người phía trước thoáng giật mình, cơ miệng giần giật chưa kịp nói lên lời nào. Tôi hùng dũng đi trước, miệng hô to. - Tránh đường. Tránh đường cho chàng trai biết ăn Tào Phớ này vào nào. Mọi người phía trước quay lại nhìn. Ánh mắt đầu tiên vập phải tôi, nhăn nhó khó chịu. Nhưng khi liếc ra đằng sau tôi, lập tức cơ mắt dãn ra hết mức, miệng mỉm cười và chân tự động lui lại vài bước. Một người, hai người, rồi ba….cứ như vậy cho tới khi tôi bon chen được lên hàng đầu. Thả bàn tay bên cạnh xuống, tôi thở phù, lấy tay quạt quạt mặt cho bớt nóng và tự ngưỡng mộ bản thân. Nhưng vừa mới thả bàn tay bên cạnh ra chừng được ba giây, những ánh mắt như búa dìu xung quanh đã ập đến, tôi nuốt nước nước bọt đánh ực, vội vàng nắm chặt lấy bàn tay bên cạnh, yếu ớt giải thích. - Tôi đi cùng bạn này. Có vẻ khá hơn. Khi ấy tôi mới bình tĩnh nở một nụ cười giả tạo với người bên cạnh. Yul nhếch môi cười, đáp nhẹ tênh.
|
- Cậu lại nợ tôi. Tôi vẫn cười giả tạo, từ từ hướng mắt vào lễ hội Tào Phớ sao cho tự nhiên nhất. Người MC phía trung tâm bắt đầu thông báo. - Nào Nào, đây là phần ăn Tào Phớ miễn phía cuối cùng của lễ hội ngày hôm nay. Ai muốn lên xin giơ tay nào. Chỉ 10 đôi nhanh nhất. Nào..1…2…3… Nhanh như một tia chớp, tôi giơ cả hai tay lên không trung. Nhưng lại quên là tay mình đang nắm lấy tay người bên cạnh, nên thành ra cánh tay của tôi lại nổi bật nhất. Đang trong lúc hào hứng chờ người MC chọn, một giọng nói rất khẽ đầy đe dọa vang lên. - Nếu thích ăn thì tôi mua cho. Đi thôi. Tôi lắc đầu chống đối. - Tôi phải vất vả lắm mới bon chen vào đây dược đó. - Ra thôi. - Cậu chỉ cần làm theo lời tôi thôi. - Oh. Đôi bạn trẻ này có vẻ rất nhiệt tình đấy. Xin mời lên đây cô bé có mũ len hồng và cậu bạn đẹp trai lung linh bên cạnh. Tôi lè lưỡi, cười ngoác miệng kéo tay người bên cạnh định tiến lên phía trung tâm, nhưng khổ cái cánh tay bên cạnh kéo tôi lại khiến tôi không thể nào bước tiếp được. Tôi cười cười với người MC, sau quay lại khích lệ người phía dưới. - Đi thôi. Được ăn miễn phí đó. - Không thích. Tôi cứng họng. Không lẽ lại để cơ hội nghìn năm có một này chạy đến rồi chạy đi thế hay sao? Vốn dĩ thì tôi đã nghiện Tào Phớ rồi, giờ lại còn được ăn miễn phí, ăn thả cửa vậy mà há chỉ vì hai từ "không thích" kia của người bên cạnh mà tôi chịu bại trận sao? Không nản trước gian nan, mắt tôi long lanh, miệng véo von. - Ăn Tào Phớ ngon lắm. Người phía trước chẳng thèm nhìn tôi một cái, một mực nắm tay tôi kéo lại. Tôi cuống quýt giải thích, mồi chài thêm vài từ đường mật giả tạo thêm. - Ăn vào sẽ trường sinh bất tử đó. Vẫn bị một cánh tay kéo lại. Nghĩ tới cái viễn cảnh phải mất bao nhiêu công sức mới bon chen được vào đây xong lại thanh công cốc, tôi mếu máo.
|
- Lần đầu tiên tham gia lễ hội đó. Chẳng biết cái từ lần đầu tiên của tôi có tác dụng thế nào, mà cánh tay phía trước đột nhiên ngừng lại. Không chần chừ, tôi kéo tay người bên cạnh, chạy vội lên phía trung tâm .
|
Chương 39. Kế hoạch hẹn hò. ( phần 2) *** Lên đến giữa trung tâm mắt tôi sáng như ngọn hải đăng trong đêm đông. Có 10 hũ Tào phớ to như như cái thúng!!! Trời ạ, tôi có đang nằm mơ không vậy. Việc rất đơn giản, 10 đôi may mắn được chọn thì chỉ việc đứng đối diện nhau qua chiếc hũ và ăn. Thế thôi. Tôi cười híp cả mắt, vênh váo. - Đấy. Cậu thấy chưa. Không có tớ thì làm sao cậu được ăn Tào phớ miễn phí. Nói rồi tôi nhanh nhẹn ngó lơ mọi thứ xung quanh tìm thìa để múc tào phớ. Nhưng ngay sau đó, tôi biết là tôi không thể tìm được cái gì để múc trong lúc này. - Hai bạn trẻ đứng đối diện nhau. Các bạn hãy dùng tay của mình múc tào phớ cho đối phương ăn. Và tất nhiên chúng tôi có gang tay vệ sinh. Đừng có ý nghĩ bỏ phí bất kì một miếng tào phớ nào. Nhớ đấy. Vài sọc đen chảy dài bên má. Tôi cười trong đau khổ, lén lút liếc mắt lên nhìn người đối diện. Vẻ mặt người phía trước tối sầm, ánh mắt nhìn tôi nảy lửa như muốn ăn tươi nuốt sống, có lẽ nếu không có mọi người ở đây chắc cậu ta đã nhảy vào bóp cổ tôi và sẽ hét " Sao không nghe lời. Sao không nghe lời." Nhưng người phía trước đang xỏ gang tay, một cách miễn cưỡng. Tôi cũng chậm rãi xỏ gang tay. - Các đôi chú ý. Sẽ có phần thưởng cho những cặp đôi có màn ăn Tào phớ đẹp nhất và độc nhất. Phần thưởng là 1 vé trượt cỏ ngoại ô cho 2 người. Tôi nuốt trọn từng lời người dẫn chương trình, trong mắt lúc này chỉ còn hai chiếc vé trượt cỏ. Ngập ngừng cúi đầu, cười đắc ý. Gang tay cũng đã xỏ xong, tôi đánh liều nói một câu với người đối diện. - Cố gắng lát nữa đi trượt cỏ nhé. Yul hờ hững liếc nhìn tôi, giọng đều đều. - Ăn hết chỗ tào phớ này chắc thành heo. Tôi bấm bụng nén nhịn. Sau cười cười, mắt chớp chớp, giả điệu duyên dáng thẹn thùng. Cất giọng nhỏ nhẹ. - Cố gắng ăn thật đẹp mắt để trượt cỏ nhé. Người phía trước nhíu mày, rùng mình một cái. Sau nhẹ nhàng cho một bàn tay xuống dưới chiếc hũ cầm lên 1 miếng tào phớ to phạc.
|