Mặt Nạ Của Hoàng Tử
|
|
Còn đang xoa đầu nhăn nhó thì một giọng nói nhỏ nhẹ dễ mến ở đâu đó gọi tới. - Yul. Cậu đi đâu vậy. Tớ tìm hoài. Tôi ôm trán cau có, khi ngẩng đầu lên đã thấy học sinh mới xinh đẹp chỉ còn cách tôi và Yul chừng năm bước chân nữa. Trong giây lát, Yul khẽ xoay người lại, một bàn tay lạnh buốt choàng qua eo tôi, kéo sát tôi vào người bên cạnh. Tôi giật mình, há hốc miệng ngạc nhiên. Yul….Yul…cậu ta làm gì vậy? Tôi cố hết sức tách mình ra khỏi bàn tay lạnh buốt bên cạnh, nhưng mọi cố gắng đều hóa đá khi Yul đáp lạnh tanh. - Ruby. Đây là bạn gái tôi. Linh Đan. Bước chân người phía trước dừng lại. Mặt tôi đen như đít nồi bị cháy. Cơ miệng cứng lại chẳng nói được từ nào. Nhưng đúng là do ăn ở tốt nên dù tôi không nói được lời nào nhưng người phía trước cũng đã cất tiếng kêu thay. - Yul. Lần này được bao lâu vậy? Đó có phải là đứa con gái mà cậu vừa mới quen không? Nếu chỉ vì muốn tránh mặt mình thì không cần phải vậy đâu. Mình… - Không. Lần này là thật. Cô bạn kia nói đến đâu, tôi gật đầu đến đó. Nhưng cho đến khi lời cô bạn bị ngắt quãng bởi giọng nói lạnh lùng chắc nịch của Yul, tôi nuốt nước bọt đánh ực. Yul thản nhiên đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu tôi như vỗ một con thú cưng, sau cao giọng. - Mọi người. Đây là bạn gái tôi. Giờ đang là tầm học sinh các khối đi học về. Vốn dĩ chỉ cần Yul xuất hiện thôi cũng đã đủ sức hút khiến học sinh ba khối chen lấn xung quanh rồi, và khi Yul cao hứng nói lời khi nãy, tôi tưởng xung quanh tôi không còn không khí để thở. Cộng với sự xuất hiện của học sinh nữ vô cùng xinh đẹp phía trước kia nữa, chính thức rằng tôi cảm thấy mình như một con muỗi đang vo ve bên cạnh hai con sư tử và xung quanh là bầy voi. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, cho đến khi ánh mắt bất thình gặp ánh mắt đầy cao ngạo và thách thức phía trước, tôi vội cụp mắt xuống và bắt đầu cầu nguyện. Tôi thề là tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nào đầy dữ dằn như thế. Yul nhún vai, kéo tay tôi tiến tới cổng trường. *** - Hãy cẩn thận. Tôi ôm riết cái vành tay cầm sau chiếc xe mô tô, nói át tiếng gió.
|
- Từ khi tôi ngồi sau chiếc xe mô tô này thì tôi biết chắc là mình phải cẩn thận rồi. Tiếng phanh xe gấp đánh "két" ngay sau đó. Yul tấp xe vào ven đường, tháo mũ bảo hiểm, không quay đầu lại phía sau chỉ dửng dưng nói. - Cẩn thận với Ruby. Ý tôi là vậy. Tôi vẫn ngồi co ro phía sau, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, thều thào nói. - So với Ruby thì chiếc xe của cậu đáng sợ hơn nhiều. - Vậy không lẽ cậu định về một mình ? Tôi gân cổ lên cãi. - Tại cậu chứ bộ. Tại cậu nói ra cái điều đó chứ. Lưng người phía trước hơi nhô lên hít một hơi thật sâu, sau mới trả lời. - Vì nếu tôi không nói lúc đó thì sớm muộn gì Ruby cũng biết. Học sinh trong trường đều hiểu theo ý tôi và cậu là một đôi. Và cậu biết đấy, có nhiều người hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. - Chắc họ hiểu theo nghĩa là cậu mồi chài tớ thôi. Yul bất thình bước xuống xe, khoanh tay nhìn tôi, hỏi lại. - Cậu lúc nào cũng lạc quan như vậy đấy hả? Tôi lè lưỡi. Nhưng tất nhiên là trên đầu vẫn còn đội chiếc mũ bảo hiểm to sụ kính che hết mặt nên người đối diện không nhìn thấy. Được đà tôi bĩu môi đáp lại. - Thế đó không phải là sự thật à? Yul mím môi, nét mặt chịu đựng, lạnh nhạt nói. - Bỏ mũ bảo hiểm ra rồi nói chuyện tiếp. Tôi đâu có ngu. Cậu định kêu tôi bỏ mũ bảo hiểm ra rồi khi tôi nói đúng sự thật nhưngg lại không vừa ý cậu thì cậu sẽ cho tôi vài cú đấm chứ gì. Thế thì cậu hơi bị khinh thường khả năng phán đoán tình huống của tôi rồi đấy. Tôi hơi bị khôn đấy nhé! Tôi vẫn ngồi lì trên xe, lắc đầu. - Không. Tớ thích đội mũ bảo hiểm. Khóe miệng người phía trước khẽ nhếch lên, trong mắt ẩn ý gian tà.
|
- Không sợ mũ bảo hiểm có thuốc mê à? Tôi rệu rã trả lời. - Thôi chết tôi rồi. Vừa lật đật bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, Yul đã cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt tôi, lẩm bẩm. - Xem ra thì trán cậu không vấn đề gì. Tôi xì một tiếng cãi. - Bộ cậu nghĩ tớ bị nóng đầu à? Yul ném cho tôi ánh mắt nhìn khinh khỉnh, đáp lại. - Chẳng phải lúc trước bị đập đầu vào lưng tôi hay sao? Nói mới nhớ. Chẳng thế mà tự nhiên đội mũ bảo hiểm cứ thấy nặng đầu. Tôi dè chừng hỏi. - Chuyện của Ruby đó. Sao cậu không… - Giờ cậu mới chịu hỏi cơ à? Tôi cười khan hai tiếng, điềm nhiên nói tiếp. - Sao cậu không … - Đừng hỏi nữa. Tôi im bặt. Cái con người này thật tình là rất kì quái đối lập mà. Tôi không hé răng hỏi chuyện thì lại la ó rằng tôi không hỏi gì à. Khi tôi hỏi thì lại ngay lập tức chặn họng người khác. Thế này thì thà đội mũ bảo hiểm vào còn hơn. - Cậu chỉ nên biết rằng rôi nói cậu là bạn gái của tôi là chỉ muốn tốt cho cậu. Nếu để cô ta tự tìm hiểu thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn. Vậy nên từ ngày mai, hãy đợi tôi đến đón rồi hãy đi học. Tôi ho sặc sụa trong chiếc mũ bảo hiểm. Thế không lẽ cô bạn Ruby từ nước ngoài trở về đây để trở thành phù thủy hay sao mà tôi lại phải đề phòng như thế? Mà sao cô bạn lại nhằm vào tôi? Vì Yul à? Nhưng dù sao thì Ruby cũng chỉ là một cô gái. Và tôi cũng thế. Vậy là huề. Có gì đâu mà tôi phải đề phòng. Nhưng thiết nghĩ là tôi không nên cãi nhau đôi co với Yul vì đằng nào thì cậu ta quyết cái gì là sẽ làm cho bằng được mặc kệ ý kiến của người khác. Mặc kệ tôi có thích hay không. Chi bằng sáng mai tôi cứ đi học sớm và Yul sẽ không thể gặp được tôi ở trước cửa nhà. Vậy là vừa giữ sức cãi nhau lại thuận cả hai bên. Nghĩ vậy tôi mở kính mũ bảo hiểm, nhe răng cười. Yul nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, sau đưa tay vỗ cái phịch một cái khiến kính mũ bảo hiểm của tôi rơi xuống, đắc ý nói.
|
- Lúc nào cũng biết nghe lời thế có phải tốt không. Giờ thì về.
Chương 42. Cuối cùng thì cậu cũng đã về. *** Sáng hôm sau tôi dậy từ 5 giờ sáng. 6 giờ kém tôi bắt đầu rời nhà và tự cảm thấy an toàn khi đọc lại tin nhắn ngày hôm qua. Chẳng là tối qua khi về tới nhà Yul có nhắn cho tôi một tin nhắn đại ý là hỏi bao giờ đi học. Tôi trả lời 6 giờ 30. Và giờ là 6 giờ kém thì tôi có thể ra khỏi nhà được rồi. Đi xe Bus thì có lẽ sẽ bị lộ. Đi đường bộ sẽ bị phát hiện. Nghĩ vậy nên tôi đi đường vòng. Vòng qua một con phố khác và tới trường lúc 7 giờ kém với lí do sang nhà bác thăm con mèo bị ốm chắc là hợp lí. Tôi vui vẻ khởi hành. Con phố này được trang hoàng khá lộng lẫy và bán rất nhiều đồ lưu niệm. Tôi dừng lại trước một cửa hàng và ngay lập tức bị chiếc dây chuyền hình cỏ bốn lá trong tủ kính thu hút. Mặt cỏ bốn lá rất đẹp, nó xanh mướt và trong suốt. Nhìn đầy huyền bí nhưng cũng rất lung linh. Tôi tần ngần mãi. Khi mở cặp và quyết định mua chiếc dây chuyền này thì mới ngã ngửa: Tôi đi vội và không mang theo ví tiền. Tiếc rẻ chiếc dây chuyền, tôi lưỡng lự không muốn đi. - Xin chào. Một giọng nói rất nhẹ nhàng vang lên rất khẽ từ phía sau. Xoay người lại, tôi ngỡ ngàng nhận ra đó là học sinh mới, Ruby. Cô bạn cao ráo trong bộ đồng phục học sinh. Nhìn Ruby hệ như một công chúa trong truyện tranh vậy. Tôi cười hiền lành hồ hởi đáp. - A. Chào Ruby. - Tên là Linh Đan đúng không? Tôi thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy Ruby hỏi vậy, giọng điệu lúc này đã khác hẳn lúc trước. Tôi cười cười, gật đầu. Ruby lạnh nhạt hỏi. - Nói chuyện chút được không? Nhìn dáng vẻ kênh kiệu của Ruby chợt tôi nhớ lại lời của Yul ngày hôm qua. Yul đã nói trước là tôi cần phải đợi cậu ấy tới, nhưng rồi tôi lại không nghe. Và giờ thì tôi đang ăn năn. Tôi xốc chiếc balo trên vai cố gắng giải thích. - Tớ nghĩ là bây giờ đã muộn học, tới trường đã. - Bạn và Yul là thế nào? Tôi đáp mông lông. - Bọn tớ là bạn bè.
|
- Không bạn bè gì hết. Hãy tránh xa Yul ra. Tôi hơi giật mình vì biểu cảm thái quá của Ruby. Nhưng cô gái này tự cho mình cái quyền quyết định tôi "được" chọn ai làm bạn từ bao giờ vậy? Trên vỉa hè lúc này hơi vắng người đi bộ, chỉ có những chiếc xe tấp nập ngược xuôi dưới lòng đường. Tôi dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng mảy may thấy ai quen thuộc. Tôi vẫn kiên quyết rời đi. - Bây giờ đã muộn học và tớ cần tới trường. Chúng mình nói chuyện sau. Người phía sau vẫn chưa chịu rời đi. - Có phải bạn đã làm gì đó để ép Yul làm bạn trai của mình không hả? Tôi suýt sặc nước bọt. Trí tưởng tượng của học sinh mới đúng là phong phú. Nhưng mặc kệ cô gái này có nghĩ gì, con phố này tôi không quen ai và tôi cần rời khỏi đây. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ chợt đến và cũng nhanh chóng bị dập tắt khi phía trước tôi có một chiếc xe ô tô đen. Khi cô bạn phía sau vừa gào cái điều vô lí ấy vào mặt tôi thì trong xe lố nhố 3 - 4 người đàn ông mặc đồ đen bước ra. Tôi giật mình thất thần lùi lại. Khi chân vừa lùi lại được 2 bước, một bàn tay đã bám chặt lấy vai của tôi, xoay người tôi lại. Ruby lay tôi rất mạnh và luôn hỏi. - Có phải chính bạn đã ép Yul như vậy không? Nói đi. Cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại. Tôi không biết nói gì. Khi người ta bỗng dưng bị một nhóm người lạ bao quanh, khi bỗng dưng bị một ai đó một mực khẳng định một điều mà trước giờ bạn chưa từng làm, có phải khi ấy mọi thứ sẽ trở nên trống rỗng không? Và có phải là khi trở nên trống rỗng, người ta thực sự không biết nên làm gì không? Một thanh âm thật trầm, thật ấm. Vang lên từ phía sau. - Cậu đang làm cái trò gì vậy? Tôi vẫn tin; vào những lúc tôi không biết làm gì thì sẽ có một người đến và giúp tôi có lại dũng khí. Từ khi quen một người, tôi đã tin vào điều ấy. Nhưng đôi chân tôi cũng đã tê cứng lại. Tôi chẳng thể nhúc nhích. Bóng người từ phía sau vượt lên, đến bên cạnh tôi, hất bàn tay người đối diện khỏi vai tôi và giữ cho tôi đứng vững. Ruby thoáng bất ngờ trước sự xuất hiện của một người lạ. Nhưng một cách nhanh chóng cô gái lấy lại được nét mặt ban đầu. Ruby cười nhếch, hất những lọn tóc phía trước sang một bên, khinh khỉnh hỏi lại. - Cậu là ai?
|