Mặt Nạ Của Hoàng Tử
|
|
Ju thì ít khi tới sân bóng rổ, đúng hơn là hầu như lúc nào cậu ấy cũng ở thư viện. Yul thì cũng chẳng lưu tâm tới cuộc thi là mấy, vẫn lạnh lùng và bất cần. Cậu ấy hành động như thể mọi chuyện trước đây vẫn là như vậy. Không có gì thay đổi, không có gì đáng bận tâm. - Qua quán Kem. Tôi nhìn màn hình điện thoại báo tin nhắn mới của Yul, lưỡng lự không biết trả lời thế nào. HạnhNhi và Tùng đã ngừng tranh luận, cả hai săm soi chiếc điện thoại đang rung bần bật trên bàn, sau quay sang phía tôi, nhất loạt hỏi. - Không trả lời tin nhắn của Yul hả? Tôi cười như không, giải thích. - Nhưng mà chúng mình đang học nhóm. - Học nhóm thì cũng có thể dừng mà. Cậu có thể đi chơi với Yul nếu muốn. HạnhNhi nháy mắt nhìn tôi, sau huých tay Ju bên cạnh, hỏi. - Đúng không Ju? Ju không vẫn chăm chú đọc sách không để ý đến câu hỏi của HạnhNhi. Tùng quay sang phía tôi, vỗ vai tỏ vẻ cảm thông sâu sắc. - Im lặng là đồng ý. Cậu trả lời tin nhắn của Yul đi. Với lại chúng mình học nhóm cũng từ chiều tới giờ rồi mà. Tôi còn đang lưỡng lự thì một nhóm học sinh nữ lớp dưới chạy tới. - Anh Ju. Đúng là anh Ju rồi. Anh có thể giải giúp tụi em bài toán này được không? Bọn em giải hoài mà không ra. Ju nhướn mày, hạ quyển sách xuống sau gật đầu. Thoăn thoắt giải toán cho nhóm học sinh nữ kia. Vốn dĩ thì tôi còn đang băn khoăn, nhưng giờ thì quyết tâm cao ngút trời. Tôi đi. --- Quán Kem khá đông khách. Đây là quán Kem mà Yul dẫn tôi tới từ cái lần cậu ta tra khảo tôi về bức thư rồi phán “ Nghe nói cậu thích tôi?” rồi “ Hãy cứ thích tôi đi.” Vẫn căn phòng kính trong suốt cao nhất và thiết kế hơi nhô ra ngoài. Tôi vừa đẩy cửa bước vào đã thấy phía trước mình la liệt rất nhiều Kem. Tôi hoa hết cả mắt, ú ớ không nói được lời nào.
|
Người phiá trước tôi ăn mặc rất lịch sự, áo vest đen đĩnh đạc, tóc chải dựng đứng phong cách, từng nét trên khuôn mặt hài hòa như tranh vẽ, mỗi một hành động đều quyến rũ và điêu luyện. Nhìn cậu ta đang ăn Kem tôi bỗng nhiên rùng mình một cái. Có lẽ bây giờ rùng mình là một hành động mới thưởng thức cái đẹp của tôi. - Ngồi đi. Kể từ lúc thoáng thấy Yul ở sân bay thì cũng phải hơn tuần nay tôi và Yul mới nói chuyện kiểu ở nơi chỉ có hai người thế này. Chẳng hiểu tuần vừa rồi Yul làm việc gì, nhìn thấy tôi là cứ thấy ma, lặn mất tăm. Tôi lại còn ảo tưởng sức mạnh là vị trí Osin của tôi trong mắt cậu ta giờ đã thay đổi, nhưng hôm nay thì…xem ra Osin vẫn cứ mãi là Osin, không thể lên chức quản gia được! Tôi đẩy ghế ngồi xuống. - Lâu rồi mới đi ăn kem nhỉ? Tôi nhướn mày nghĩ ngợi, thật thà đáp. - Cũng không lâu lắm. Người phiá trước hai bàn tay đan chéo nhau, thần khí rất nghiêm túc từ tốn. - Lâu rồi không hẹn hò. Nhớ tôi không? Tôi nhe răng ra cười, đáp. - Ầy, có hơn tuần chứ mấy. - Ra là vậy. Tôi không hiểu hết ý nghĩa ba từ “ Ra là vậy” của Yul có ý nghĩa thâm sâu đến mức nào, chỉ biết sau 3 từ đó không khí bỗng dưng trùng xuống một cách kì quái. Tôi lái câu chuyện sang hướng khác. - Tuần vừa rồi cậu đã làm gì vậy? Yul nhún vai. - Nghĩ một số chuyện. - Chuyện gì? - Kế hoạch hẹn hò. Tôi trố mắt hỏi người đối diện. - Không phải lại nghĩ ra những âm mưu mới để sai khiến tôi đấy chứ? Giọng người phía trước thất vọng.
|
- Vậy ra mối quan hệ giữa tôi và cậu là mối quan hệ sai khiến à? Tôi đập bàn hưởng ứng. - Đúng. Đúng. Chính là mối quan hệ này. Hẹn hò với cậu có khác nào đi trên một sợi dây thừng vắt qua hai tòa nhà cao tầng mà không có dụng cụ hỗ trợ. Nói một lèo xong xét thấy nét mặt của người đối diện, tôi ngậm ngùi không nói thêm được câu gì nữa. Những ngón tay đánh nhịp trên bàn một cách đều đặn, giọng thâm trầm. - Theo cậu thì như thế nào mới được gọi là hẹn hò? Mắt tôi lấp lánh. - Ngày trước tôi nghĩ đi hẹn hò là phải như trên phim. - Là sao? - Là cùng đi xem phim, rồi ngồi kể những câu chuyện thú vị. - Đi thôi. Cằm tôi trễ xuống tận bụng. Đi ngay bây giờ sao? *** - Cậu thích phim gì? Tôi ngồi như tượng đá trong rạp chiếu phim chỉ có hai bóng người. Tôi và Yul. Màn hình lớn phía trước hiện rất nhiều mục lục phim, tôi nuốt nước bọt đánh ực, ậm ừ. - Phim gì cũng được. Yul bất thình tắt màn hình phía trước. Giọng trầm xuống một cách quái dị. - Tính tôi nói thẳng. Nghĩ là làm. Nhanh gọn. Dứt khoát. Nếu đã không có bộ phim gì hay thì giờ tôi sẽ kể cho cậu một số câu chuyện thú vị. Như cậu muốn. Tôi nghiêng đầu sang hướng 2 giờ, trộm nghĩ không biết vị trí Osin của tôi giờ có phải chuyển thành người đi phỏng vấn cậu ta không vậy. Tự dưng dẫn tới rạp xem phim rồi bộc bạch bản than hết cho tôi coi là sao? Không lẽ trên đường từ quán kem tới rạp chiếu phim này, cậu ta phóng xe quá nhanh và đã bị trúng gió? Nhưng lại nghĩ tới cái tính tự ái cao ngút trời của người bên cạnh, tôi gật đầu cái rụp. Người bên cạnh vẫn giữ nguyên thần khí ban đầu, lạnh lùng nói tiếp. - Đó sẽ là những câu chuyện có thực đã được tính toán.
|
Lần này thì tôi chếch đầu sang hướng 4 giờ. Gật đầu cái rụp lần nữa. - Có hai câu chuyện. Về tôi và Ju. Và tôi sẽ kể cho cậu vào thời điểm trước khi trận bóng rổ diễn ra và sau khi trận bóng rổ kết thúc. Mỗi một thời điểm chỉ nghe 1 câu chuyện. Tôi trố mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn cố giữ nguyên đầu góc 6 giờ, lại gật đầu. - Bây giờ là thời điểm trước trận đấu bóng rổ. Cậu muốn nghe chuyện về tôi trước hay Ju? Nét mặt Yul không có gì là đùa. Và trước giờ thì Yul cũng chưa từng đùa. Yul nói là làm. Và nhiều khi cứ dửng dưng làm theo ý của mình. Nếu đã gọi tôi tới đây để nghe một câu chuyện nào đó thì tất nhiên tôi phải nghe chuyện về Yul đầu tiên. Tôi không biết chuyện đó là chuyện gì nhưng có lẽ sau ngày hiệu trưởng đi thì đây là lần đầu cậu ấy muốn nói chuyện với tôi. Vậy nên tôi phấn khởi đáp luôn. - Kể chuyện về Yul trước đi. Yul nhếch môi cười, có vẻ như cậu ấy không bất ngờ lắm khi nghe thấy câu trả lời của tôi, trái lại trên nét mặt còn thấy sự hụt hẫng thất vọng. Yul đứng dậy, hai ngón tay kẹp hờ một quân bài, ánh mắt lạnh hơn băng hướng lên màn hình trắng tinh phái trước, chậm rãi nói. - Có thể cậu sẽ bất ngờ rất nhiều đấy. - Tớ sẽ khống chế được. Cậu kể đi. Lưng người phía trước hơi nhô như hít một hơi sâu, buông lời. - Ngày nhập học. Tôi đã biết Ju là con trai ruột của bố tôi. Tôi hơi bất ngờ khi nghe Yul kể vậy, nhưng tôi vẫn biết điều đó, chỉ là không nghĩ rằng Yul sẽ nói chuyện đó cho tôi. - Chuyện tôi khai tên giả chỉ là muốn xác nhận xem liệu bố tôi có biết Ju là con trai ruột của ông ấy hay không. Nhưng xem ra thì ông ấy không biết. Một tiếng cười nhỏ khi ngắt quãng của Yul khiến tôi cảm giác như ngay từ lúc đầu, Yul đã biết trước mọi đáp án trong mọi tình huống đã xảy ra trong thời gian qua. - Chắc cậu đang thắc mắc vấn đề khi tôi là Quang Anh và khi tôi là Yul? tính cách của Quang Anh cũng là một phần trong tôi. Nó giống như ước mơ là bác sĩ của tôi vậy. Nhưng tôi là Yul, phải là Yul. - Tại sao lại như vậy? Cậu có thể là Quang Anh nếu cậu muốn.
|
- Tôi được nhận về nuôi không phải là làm những gì mình muốn. Với lại tôi nghĩ mình là Yul thì hợp. - Tớ nghĩ… - Đừng hỏi. Chỉ nghe. - Ừ. - Cậu còn nhớ cậu đã dành giải nhất trong một cuộc thi hát trong siêu thị? Thú thực là cuộc thi đó do tôi tổ chức và tôi cố tình cho cậu về nhất để bắt cậu về. Gọi là kiểu làm quen đó. Tôi thấy cổ họng nghèn nghẹn. - Buổi cắm trại ở lớp. Nhớ chứ. Tôi không rảnh để tham dự mấy cái lễ hội linh tinh, nhưng hôm đó lại xuất hiện trước mặt cậu, trước mặt Ju. Khi ấy tôi chỉ muốn cho Ju biết rằng tôi đã biết thừa cậu ta có ý gì khi đột xuất về Việt Nam. Tôi thấy nghẹn hơn nữa. - Cậu còn nhớ những lần có chiếc xe đen bám theo cậu, lần cậu bị bắt cóc? Đó là người của tôi. Tôi với tay lấy cốc nước lọc, cố gắng bình tĩnh lại. Người phiá trước giọng trầm xuống. - Cậu còn nhớ lá thư cậu viết cho tôi? Cậu không thắc mắc là vì sao tôi lại có lá thư mà cậu đã gửi nhầm cho Ju sao? Ngay khi nhập học được 1 tuần tôi và Ju đã gặp nhau. Tôi biết cậu ta về Việt Nam để làm gì. Và cậu ta cũng biết điều đó. Và vô tình tôi có được lá thư. Cậu không nhớ là cậu gửi lá thứ đó cho Ju? Cậu không nhớ là cậu đã từng bị bắt và được thả ngay sau lúc đó? Mục đích chỉ là muốn Ju đến gặp tôi và đưa cho tôi lá thư đó. Trong đầu tôi dần xuất hiện những hình ảnh ngày trước. Những ngày đông đó tôi có nhớ là mình đã tới một quán ăn vào buổi tối, khi ấy bố mẹ tôi không có ở nhà vì bận công tác. Lúc tôi trở về từ quán ăn, rõ ràng cảm giác có một nhóm người áo đen đi theo mình. Rồi khi rẽ vào một con đường tối, tôi nhớ rằng tôi đã bị bắt đi. Khi ấy trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi có nghe thấy hai giọng nói rất là lạ, cuộc nói chuyện của họ cũng lạ. Lúc đó còn ngỡ mình xem phim Ả rập không có Vietsub, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở nhà. Còn tưởng mình vừa nằm mơ. Giờ thì tôi mới có thể biết thì ra lúc đó mình không mơ. - Vậy hóa ra, tất cả chỉ vì Ju quen biết tôi nên ngay từ lúc đầu cậu đã muốn làm quen với tôi và sắp đặt mọi chuyện? - Phải.
|