Lọ Lem Siêu Nghịch Ngợm
|
|
Bay gjo. Troj k sjh ho thàh 1kặp.thj pjt lm s.hajz.tg cug chju tkuj
|
Chap 34: Người quen. Cả 2 nhìn nhau một hồi rồi hét lên, hoá ra trong lúc vô ý, vô tứ, Tử Uyên đã ngồi lên người của chàng trai ấy. Khi cả 2 nhận ra thì đều hoảng hốt, cậu ta ngồi phắt dậy, còn nó thì đứng bật dậy, hành động đó đã làm cái kính dày cộm của nó bay đi đâu mất. " Này, cô không có mắt hả?". " Tôi.....tôi.....xin lỗi"- Tử Uyên cúi gằm mặt xuống, cô sợ người khác sẽ nhìn thấy gương mặt cô. " Cô muốn gì ở tôi thì nói chứ sao lại làm như thế" " Muốn gì ở tôi? Ý cậu ta là sao chứ? Sao trên đời này lại có nhiều người ảo tưởng sắc đẹp thế không biết. Nhịn, phải nhịn, phải nhịn, phải nhớ mày đang là Tử Uyên"- Tử Uyên đứng suy nghĩ rồi im lặng không nói gì. " Sao im lặng thế? Muốn được ôm chứ gì? Lại đây đi, miễn cưỡng tôi cũng có thể nhưng hôn thì không được đâu đấy" " Này, anh....." " Véo..." " Vèo..." " Vù....." " Vụt...." " Vi....vu....vi....vu" " Con nhỏ đó.....là nó. Này, không được chạy"
|
Ngắn zj. Tgjả hay nkắm, mk kết Tử Uyên gê đó
|
Chap 35: Mảng kí ức. " Hộc....hộc" " Ủa? Sao vậy? Sao mày không ngủ đi? Tao đang tính mang đồ lên cho mày đây. Cơ mà....mày sao thế này? Trông xinh đấy" " Mày...mày đi với tao ra ngoài mua cái kính khác đi, tao làm mất kính rồi. Cúp tiết đi" " Tao thích mày như thế này hơn nhưng nếu mày muốn thì đi thôi" Cả 2 cùng nhau trèo tường trốn ra ngoài, cách đó không xa, có một đôi chân của người con trai bước theo, cậu ta thật ra đi tìm Linh thế nhưng khi nhìn thấy Tử Uyên ở cùng Linh, chân cậu ta bỗng nhiên hoá đá, cậu ta không thể bước đi thêm được nữa. Tim cậu cứ như thắt chặt lại, nó đập rất nhanh và mạnh, cậu không thể lý giải được cái cảm giác này. " Tại sao cứ mỗi lần mình nhìn thấy gương mặt ấy, mình lại có cảm giác hồi hộp vậy chứ. Tay chân không còn chút sức lực, hình như, lúc nhỏ mình đã trông thấy gương mặt này rồi"- cậu ta đứng trầm ngâm suy nghĩ. " Ê! Mày làm gì mà đứng đây thẫn thờ thế. Đang ngắm em nào hả?"- một người ở đâu đến vỗ vai của ta. " Cái mặt mày chỉ biết có gái thôi hả Kỳ?" " Nghiêm Vũ, mày phải thông cảm cho thằng Kỳ chứ, biết sao được khi mà người yêu của thằng Kỳ chỉ bao gồm con trai với gay thôi nên nó đâu có biết gái là gì" " 2 thằng bây có thôi đi không"- Kỳ hét lên. " Không đùa nữa. Mày đứng đây nhìn cái gì mà bọn tao đến mày cũng không biết luôn vậy Vũ?" " Tao đã nhìn thấy một người con gái khiến trái tim tao đập nhanh, tâm trạng bồi hồi" " Mày....mày yêu rồi sao? Cô ta đẹp không?" " Không phải, không phải cảm giác yêu. Cảm giác này khác với cái tụi bây nghĩ. Hiện giờ tao cũng chưa lý giải được. Nhưng không hiểu sao tao lại thấy sợ sợ, giống như cô gái đó là ác mộng với tao vậy"
|
Chap 36: Truy tìm Trong lúc đó, Ở ngoài đường, " Mày nói thật hả? Mày đã lỡ để cho tên đó thấy mặt thật của mày sao?"- Linh hét lên. " Không. Tao nghĩ chắc chưa đâu, tại vì ngay khi tao ngước mặt lên thì cũng là lúc tao bỏ chạy mà" " Thế mày có nhìn rõ mặt tên đó không" " Không. Tao còn chưa kịp nhìn đã bỏ chạy rồi" " Từ từ, chuyện này cứ để từ từ rồi tao giải quyết hậu quả cho" . . . . . . . . . Tại Trường học. " Khi nãy tao đã bị một con nhỏ quấy rối cơ thể, 2 đứa bây nhất định phải giúp tao tìm ra con nhỏ đó"- Thiên Bảo vừa đi vừa nói. " Mày không có hình, cũng không có đặc điểm nhận dạng gì về cô gái đó. Vậy thì tụi tao làm sao tìm được chứ"- Kỳ nói. " Tao không cần biết, tao cần phải tìm gặp cô ta, tụi bây cần phải giúp tao" " Được rồi. Nếu con nhỏ đó học trường mình thì trước sau gì rồi cũng tìm ra thôi mà"- Vũ nói. Cả 3 người con trai lục đục quay trở lại lớp
|