Lọ Lem Siêu Nghịch Ngợm
|
|
Chap 40: Giấu giếm. 19h30phút. " Chào cô Tử Uyên" " Ủa? Mọi người biết tôi sao?" " Dạ. Bà Hàn có nói là cô sẽ đến đây quản lí việc thiết kế sân khấu và trang trí bữa tiệc ạ" " À. Được rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu nào"
Nửa tiếng sau, Khách có mặt ở bữa tiệc cũng đã bắt đầu đông lên, bây giờ nhìn đâu đâu cũng chỉ toàn người là người. Thế nhưng, trong ấy, ta có thể nhìn thấy được ba kiểu người đặc biệt nhất: một là ca sĩ Khắc Lâm với chiếc mặt nạ bí ẩn trên gương mặt, hai là một cô gái xấu xí dù cho cô ta đã trang điểm rất kĩ, vẫn chiếc kính dày cộm chiếm gần hết khuôn mặt ấy, vẫn cái búi tóc cao trên đỉnh đầu, cô gái ấy là Tử Uyên. Và 3 là một nhóm người, có thể nói họ là những người có nhan sắc đặc biệt nhất trong những vị khách được mới đến đây, đó là: Chủ tịch và Phu nhân, Bà Thy, Lan Ngọc và Nghiêm Vũ. " Con bé Tử Uyên đâu? Gọi nó đến đây cho ta gặp mặt đi"- Chủ tịch nói. " Dạ, để tôi đi gọi nó" Bà Thy bước đến chỗ Tử Uyên. " Tử Uyên" " Dạ. Mẹ gọi con ạ?" " Con xuống xe lấy điện thoại cho mẹ đi, chìa khoá đây, nhớ đi lâu một chút" " Dạ???" " Con đi đi" Tử Uyên rời khỏi nơi đó, bước chân xuống gara để lấy điện thoại lên cho Bà ta. Trong lúc đó thì toàn bộ đèn đều vụt tắt, trên sân khấu, bỗng nhiên ánh đèn vụt sáng lên, giọng của MC trong chiếc micro vang lên: " Ladies and Gentlemen. Tôi xin đại diện cho V.B, gửi đến mọi người lời chào trân trọng nhất. Hôm nay nhân dịp thành công của V.B, Tập đoàn chúng tôi tổ chức buổi tiệc này để cùng mọi người vui vẻ. Đầu tiên sẽ là màn khởi động với ca khúc The Show của ca sĩ......suỵt.........tôi sẽ không nói tên đâu. Xin mời cô" " . . . . . . . . . ." Trên sân khấu vẫn sáng đèn nhưng tuyệt nhiên không một ai bước ra, mọi người còn đang thắc mắc thì bỗng giọng hát ở đâu phát ra nhưng vẫn không có một bóng người. " Ím just a little bit caught im the middle life is a maze and love is a riddle i dońt know where to go i cańt do it alone i've tried and I dońt know why........." Khi hát tới đây thì trên sân khấu có bóng dáng của một người con gái, một cô gái đẹp tuyệt trần cứ như nàng tiên giáng trần với chiếc váy xoè dài trên đầu gối màu xanh dương. Bước ra đến nơi, cô cúi đầu chào mọi người, rồi lại tiếp tục hát trong khi, bên dưới đã bắt đầu có những tiếng la hét tên cô, họ nhận ra thần tượng của họ " Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop, cause it's too much. Yeah, it's a lot, to be something I'm not. I'm a fool, out of love, cause I just cańt get enough........" " Vi Nhã........ Vi Nhã.......... Vi Nhã........."
|
Chap 41: Thân phận của Vi Nhã là gì? Lộ chân tướng kẻ giết người. Tất nhiên là chỉ có lớp trẻ mới biết cái tên này, còn những người đứng tuổi như Chủ tịch và Phu nhân, Bà Thy thì khác, họ không hề biết cô gái ấy. Chính vì thế, khi mọi người gọi cô ta là Vi Nhã, những con người đứng tuổi của chúng ta đều quay đầu nhìn Phu nhân, họ không nghĩ là lại có một cô gái có cùng tên với bà - một cái tên hiếm thấy. " Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế chứ, anh ơi, không lẽ.....cô gái đó là.....con của chúng ta sao anh? Có thể lắm chứ, biết đâu ông Trời giúp chúng ta, đặt tên cho cô gái ấy là Vi Nhã để mình có thể dễ dàng tìm ra con gái"- Phu nhân rưng rưng nói " Mẹ à! Mẹ bình tĩnh lại đi. Cô gái đó không phải là em con đâu. Em con đã chết rồi mẹ à. Cảnh sát cũng đã khẳng định là con bé đã mất trong vụ bắt cóc đó rồi mà mẹ"- Nghiêm Vũ nói " Không. Mẹ tin chắc rằng em con nó vẫn còn sống"- Phu nhân khóc nức nở. " Nhưng.......cô gái đó đã 21t rồi. Còn em con thì sao chứ? Nó còn nhỏ tuổi hơn con mà mẹ" Phu nhân yên lặng, dường như Bà đã hiểu, Bà đã nhận thức được những gì mình vừa nói, vừa làm. Bà nói với Chủ tịch về ý định muốn gặp, nói chuyện, và mời cô gái ấy đến chơi nhà để có người bầu bạn. Còn về phía Bà Thy, khi Bà ta nhìn lên sân khấu thì bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn Bà, một cái nhì sắc lẹm, Bà có cảm giác rùng mình. Cái cảm giác giống hệt như khi Bà gặp B.Ro, và Bà còn ngạc nhiên thêm đó là cái tên và những điều Phu nhân nói. Dù cho Bà biết chắc chắn rằng con của Phu nhân sẽ không thể trở về, nhưng Bà vẫn có cảm giác sợ hãi khi nghe Phu nhân nói như thế. Vì sao Bà ta chắc chắn ư? Đơn giản, đó là vì người duy nhất có mặt ở hiện trường lúc đó chính là Bà ta mà. Chính Bà ta đã bắt cóc tiểu thư của nhà họ Băng và giết nó chỉ vì căm ghét khi thấy Bà Vi Nhã hạnh phúc sống sung sướng bên người Bà yêu. Vậy thì làm sao nó có thể quay trở về được nữa chứ. Khi trên sân khấu, tiếng nhạc dừng hẳn, cô ca sĩ Vi Nhã cũng vừa rời khỏi sân khấu thì cũng là lúc Bà Thy hoảng sợ tột cùng, Bà gọi điện thoại cho Tử Uyên.
|
|
Dù biết chỉ là lời động viên nhưng vân cảm thấy vui. Hjhj
|
Chap 42: Ngăn cách Uyên - Nhã " Reng.......reng" Ở đâu đó, trong Thế giới người này, có một cô gái mở điện thoại ra nghe. " Dạ alô" " Con tìm ra máy chưa?" " À.... Dạ, con không tìm thấy mẹ nên con đã quay lại bữa tiệc rồi" " Thế con đang đứng ở đâu đó?" " Dạ.....con đang ở bữa tiệc, đang đi đến chỗ mẹ đây" " Đứng im đó"- Bà Thy hét lên, cũng may mọi người xung quanh không nghe vì đã bị tiếng nhạc trên sân khấu át đi. " Dạ???" " Con đi ra ngoài mua cho mẹ chai sữa chua đi, bụng mẹ không được tốt, mẹ uống nhiều rượu nên giờ đau bụng quá. Con đi đi" " Dạ. Nhưng.........gần đây không có cửa hàng tạp hoá mẹ à!" " Thì con lấy xe đi mua đi. Xa cũng được, không sao đâu. Đi đi" " Dạ" Cũng đúng thời gian đó, ở chỗ Vi Nhã đang đứng, có một người đàn ông đến nói: " Thưa cô......" " À. Xin lỗi, đợi tôi tí" " ....................." " Chào ông, tôi có thể giúp gì được cho ông"- Vi Nhã sau khi nói chuyện cùng một ai đó, cười rất vui vẻ thì quay qua nói với người đàn ông đó. " Chủ tịch và Phu nhân mời cô đến chỗ họ một lát, họ muốn gặp cô. Mời cô" " À....vâng. Ta đi thôi"- Vi Nhã chợt nở một nụ cười đầy bí ẩn. Vi Nhã đi ngang qua Bà Quỳnh Thy, cô nhìn Bà nở một nụ cười, cúi gập đầu xuống, rồi đi băng qua để lại một câu nói, nhỏ thôi nhưng đủ để Bà Thy nghe thấy và cũng đủ để khiến Bà phải trố mắt nhìn theo vì ngạc nhiên. " Tôi làm tốt nhiếm vụ của mình chứ? Chủ tịch Hàn tương lai" Bà Thy cười nhếch mép, đắc thắng, tiến đến chỗ Vi Nhã và mọi người đang đứng, trước khi đi, Bà còn buông ra một câu nói. " Kĩ thuật tốt thật. Cô đúng là rất tài giỏi" " Tôi chào Chủ tịch, chào Phu nhân, chào cậu........Nghiêm Vũ" " Chào cô"- Nghiêm Vũ nở một nụ cười rất tươi cứ như quen biết cô vậy. " Xin phép ba mẹ. Con ra chỗ bạn con" " Ừ. Con đi đi" " B..............i................ou...." Nghiêm Vũ thì thầm vào tai Vi Nhã khi đi ngang qua cô, anh nói rất nhỏ nhưng đủ để cô thấm nhuần những lời anh nói.
|