Lọ Lem Siêu Nghịch Ngợm
|
|
Chap 43: Tử Uyên bị đánh. Trong khi cô đang đi lang thang, có một người con gái trông cũng có tí nhan sắc, đang đứng nhảy loi choi theo từng nhịp hát của Khắc Lâm ở trên sân khấu, vô tình va trúng Tử Uyên, khiến cô ngã xuống xuống nền, cô gái đó liền quay lại nói. " Woa. Thời đại này mà cũng còn người xấu như thế nào sao? Hôhô. Té đáng đời" " Cô là người sai mà"- Tử Uyên bị ngã trật chân, gượng đứng dậy mãi nhưng không được. " Mày dám trả treo với tao à?" " Bốp, chát, binh, chát, chát" " Á....." Cô gái đó túm lấy Tử Uyên đánh túi bụi, rồi xô cô ngã nhào xuống đất, làm búi tóc xổ ra, mái tóc dài buông xuống xõa ra trên nền nhà như dòng chảy của con suối, cái kính dày cộm thì rơi ra và bị cô ta dẫm nát. " Ào" Cô gái đó đã lấy mỗt cốc rượu đổ lên đầu Tử Uyên, cốc rượu tuy không nhiều nhưng đủ để làm trôi đi lớp phấn dày được Tử Uyên tô thật đậm trước khi Tử Uyên đến đây. Không phải Tử Uyên không tức hay hiền gì đâu, chỉ là cô không muốn làm mất mặt mẹ cô, vì cô rất thương Bà Thy nên cô mới im lặng mà thôi chứ cô đánh nhau cũng được lắm mà vì cô là bạn của Linh - đại ca của Trường. Bà Thy chỉ đứng yên nhìn Tử Uyên mà không hề bước đến chỗ cô để đỡ cô hay làm gì khác, trước mặt Tử Uyên bỗng có một bàn tay chìa ra, nắm lấy tay Uyên, đỡ cô đứng dậy, đó là Phu nhân. " Con cảm ơi. Người là......" " Con.......không biết ta sao? Để ta xem nào, con không sao chứ?" " Dạ không ạ" " Này, cô còn trẻ mà sao lại không biết cách cư xử vậy?"- Phu nhân hỏi cô gái đó với vẻ khó chịu. " Tôi, tôi xin lỗi Phu nhân" " Phu.....nhân?"- Tử Uyên tự nhắc lại 2 từ ấy. Tử Uyên vừa nghe nhắc đến 2 chữ Phu nhân thì liền quay đầu đi, cô sợ.......không biết nữa. Chỉ là cô nghe lời mẹ mà thôi, thế nhưng, vì kính cô đã bị dẫm nát, rượu thì lại dính đầy trên mặt nên cô không dám ngước đầu lên mà đi, cô cứ cúi gầm mặt xuống đi.
|
Chap 44: Chối bỏ thân phận " Con định đi đâu vậy, đưa đây để ta lau cho" Phu nhân dùng chiếc khăn tay của mình lau mấy vết rượu trên mặt của cô. Bà nâng mặt cô lên, lau hết những vết đỏ của rượu, nhưng khi vừa lau xong thì không chỉ Bà mà còn có thêm ba người nữa ngạc nhiên cực kì. Họ vô cùng ngạc nhiên trước gương mặt của cô, một gương mặt đẹp tuyệt trần không ai bằng. Một là Phu nhân, Bà nhận thấy được vẻ đẹp mày rất quen thuộc đối với Bà, Bà đã từng gặp ở đâu rồi. Hai là Bà Thy, Bà không thể ngờ được Tử Uyên lại đẹp đến như vậy, khác hẳn với những gì Bà nhìn thấy trước đây. Ba là Nghiêm Vũ, anh nhìn Tử Uyên xong lại nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, anh chợt mỉm cười, dường như anh đã hiểu ra một điều gì đó. Ngay lúc đó, anh đã đi, đêm hôm đó anh không về nhà. Ở trên sân khấu nhạc cũng đã dừng hẳn " Tử Uyên. Con là Tử Uyên?"- Chủ tịch nói " ...……"- cô im lặng khi nghe người đó hỏi tên mình " Cô ấy là bạn của con, tụi con xin phép hai Bác tụi con đi trước" " Thiên Bảo à! Khoan đã con" Phu nhân và Chủ tịch có gọi theo nhưng Thiên Bảo không nghe, cậu ta nắm lấy cổ tay nó kéo nó đi, cứ đi mãi
|
Chap 45: Tơ hồng nối duyên " Cô… còn nhớ tôi chứ?" " Không…" Thiên Bảo nhìn cô, anh chợt mỉm cười, gương mặt của anh đâu phải loại dễ quên khó nhớ chứ, vậy mà nó lại không hề nhớ. " Tại sao lại giúp tôi? Chúng ta đâu quen biết" " Vì có một người con trai nhờ tôi đưa cô thoát khỏi Bà Giám Đốc đó, và cũng vì tôi có một chút chuyện muốn giải quyết với cô, ngưng rất tiếc là giờ cô không nhớ tôi nên thôi" " Ai?" " Tôi không nói được. Cậu ta không muốn cho cô biết, cậu ta sợ mẹ nuôi của cô sẽ làm hại cô khi cô để lộ gương mặt thật" " Anh........ làm sao mà....." " Biết được chứ gì? Sau này cô sẽ biết. Đến nơi rồi, cô nhìn xem, nó đẹp không" " Có thấy gì đâu?" " Đừng nhìn tôi cô nhìn lên Trời đi" " Anh nói tôi nhìn anh?" " Không nhìn tôi chứ cô nhìn gì mà không thấy Bầu Trời chứ" " Tại anh không nói rõ là nhìn gì mà. Anh cứ làm như tôi thích nhìn anh lắm vậy" " Tất nhiên rồi tôi đẹp mà" " À...... Đúng rồi, tôi nhìn anh để về kêu người ta phác hoạ lại á" " Ủa chi vậy?" " Để lên bàn thờ nhà tui, thờ chung với ông Thổ địa luôn" " Cô...... cô đúng là người đó rồi, cách nói chuyện không có gì khác cả" " Tôi không biết là anh đang nói ai, nhưng mà đừng có thấy người sang rồi bắt quàng làm họ" " Tôi thèm"
|
Vi Nhã k dk kó hp nha b. Tại bị quả báo á. Hjhj.
(Nếu b tin tg)
|
Dự là tử uyên là k0n kủa nhà ho. Băng
|