Lọ Lem Siêu Nghịch Ngợm
|
|
Tiếp theo chap 45. Sau câu nói ấy, cả 2 đều ngước mặt lên nhìn ông Trăng, bà Sao. Trăng và Sao lại một lần nữa làm nhân chứng cho một câu chuyện tình yêu nhưng......cả 2 người này không ai yêu ai cả. Họ cứ như chó với mèo, đen với trắng, khó có thể dung hợp được. Nhưng cuộc đời nào ai biết trước được điều gì, biết đâu họ không yêu nhau nhưng sinh ra đã thuộc vào nhau thì sao, hay biết đâu, một trong hai người, có người yêu đơn phương người còn lại thì sao,........có quá nhiều điều có thể xảy ra khiến con người ta không ai đoán biết trước được. Chỉ biết rằng, đêm nay, sẽ là đêm định mệnh của họ. Chap 46: Tiếp " Đẹp thật. Kia là sao Bắc phải không? Trăng sáng ghê." " . . . . . . . " " Hihi. Tôi đã từng nghe người ta nói rằng: Mỗi con người chúng ta là đại diện cho một vì sao đấy. Anh có tin vào điều đó không?" " . . . . . . " " Nếu được làm một vị trí ở trên ấy, anh muốn làm gì?" " . . . . . . . " " Mặt Trăng à? Hay vì sao?" " . . . . . . . " " Sao anh không trả lời? Hử???"- Tử Uyên quay đầu lại nhìn thì thấy hắn đang nhìn cô say đắm, dường như hắn đã nhìn cô từ lâu lắm rồi thì phải. " Á á. Gớm quá, anh chảy nước dãi ướt hết áo tôi rồi"- Tử Uyên vờ hét lên. " Ấy chết. Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Cô có sao không? Để tôi lau cho"- Thiên Bảo rối rít xin lỗi. " Anh nhìn gì mà chảy nước dãi luôn thế"- Tử Uyên thăm dò. " Tại tôi mãi nhìn cô nên......."- nói tới đây, Thiên Bảo có cảm giác như có một con quỷ trước mặt, anh ngước mặt lên nhìn...... " Á. Nhìn cô kinh quá" " Anh chịu công nhận sắc đẹp của tôi rồi sao? Hôhô" " Cô lừa tôi" " Đâu có. Đâu có. Đó là do anh quá đề cao nhan sắc của tôi thôi" " Tôi không thèm nói chuyện với cô nữa, tôi đi đây" " Anh không thể đi được" " Tại sao?" " Anh định để bộ dạng như thế mà đi sao?" Thiên Bảo nhìn chung quanh người mình. " Tôi thấy ổn mà" " Ổn mà thế à? Đáy quần anh rách một lỗ to kìa" " Hả? Có sao? Ơ? Sao tôi không thấy?" " Ngu. Đáy quần thì làm sao mà cúi xuống thấy được. Tôi đây đứng còn không thấy nữa là.....anh phải cởi ra mới thấy được chứ" " Ủa??? Từ từ khoan đã, tua lại đoạn lúc nãy đi. Khi nãy cô nói thấy đáy quần tôi rách phải không?" " Ừ. Thì thấy mà" " Vậy sao giờ cô nói cô đứng không thấy?" " Ừ thì không thấy nên tôi nói không thấy" " Nhưng......" " . . . . . . . . . " " . . . . . . . . ." " . . . . . . . . . " Chỉ có một cuộn băng gồn 4 câu nhưng được tua đi tua lại rất nhiều lần, mãi cho tới khi...
|
hay wa. nhanh ra chap nk tg
|
Chap 47: Thân thiết " Ngu. Tôi bịa ra mà anh cũng tin, vậy mà khi tôi nói không thấy, anh không biết nghĩ còn đi hỏi tôi"- Tử Uyên lên tiếng. Thiên Bảo sùi bọt mép, mắt chỉ thấy toàn lòng trắng, cơ thể thì cứng đơ, anh đã rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự, Tử Uyên gọi gì cũng không được. 1 lát sau. " Đi" Thiên Bảo chỉ nói một chữ duy nhất đó với Tử Uyên rồi đi trước để Tử Uyên chãy theo sau, dường như thần kinh của anh vẫn chưa được ổn định cho lắm, hình như, anh vẫn choáng váng sau cuộc nói chuyện không thể kiềm chế. Tại quán ăn. Trước mặt Thiên Bảo hiện giờ là một dĩa thịt gà, một dĩa cua hấp, một dĩa tôm nướng, một tô phở, một tô bún, một tô cháo và 2 chén soup. Bảo hoàn toàn mờ nhạt trước đống đồ ăn của nó vì......mọi thứ được chồng chất trước mặt nó còn cao hơn cả anh. Anh chóng mặt. " Mày làm ơn làm phước rước nó đi nhanh cho tao nhờ, tao không thể giúp mày chăm sóc con heo này được nữa rồi, thật kinh khủng"- Bảo lầm bầm. " Anh lảm nhảm gì một mình vậy? Tôi nghe cái gì mà heo heo thế? À, ý anh là muốn tôi ăn thêm giò heo hả? Ôi, tôi no quá. Chắc không nổi đâu" " Tạ ơn chúa! Đa tạ cô, Tử Uyên, tôi hết tiền rồi, chúng ta ăn nhanh đi rồi đi về" " Ừ! Đợi tôi tí, cô ơi, cho con một lẫu bò nữa nha, với thêm vài lon bia" " Hả? Ặc.....ặc"- Thiên Bảo đã gục ngã trước chiến binh. " Tôi đùa thôi. Tôi trả cho, anh cứ uống đi" " Có được ăn không?" " Thoải mái đi. Anh trả tiền mà, tôi chỉ nói là tôi trả tiền bia thôi mà" Thiên Bảo khóc nức nở, nhìn tiền dần đi xa mình, cả 2 uống tổng cộng là 20 lon bia, vì quá say nên bước đi loạng choạng, không vững vàng. Cả 2 khoác vai nhau đi, say quá nên không còn nhớ nhà mình ở đâu nữa mà chỉ đi theo thói quen, cả 2 đã đi đến Biệt thự của Thiên Bảo - nơi mà chỉ có cậu và 2 người bạn cùng sống, nhưng tối nay họ không đến đây. Cả 2 lại tiếp tục loạng choạng bước lên cầu thang, đi vào phòng của Thiên Bảo rồi cùng ngã xuống giường, bỗng Thiên Bảo đứng dậy. " Trời lạnh lắm, để tôi lấy chăn ra đắp" " Anh thật chu đáo quá, anh Bảo ơi" Vì đã quá say nên cả 2 không còn ý thức được điều gì nữa, cả 2 cứ thế ôm nhau ngủ say. Lại nói về Bà Thy, sau khi từ bữa tiệc quay trở về, bà ta im lặng, không nói gì, bà cảm thấy lo lắng khi biết được gương mặt thật của Tử Uyên và càng cảm thấy lo hơn khi đã để Tử Uyên gặp Phu nhân, bà sợ Tử Uyên sẽ cướp đi vị trí của Bà. Bà gọi điện thoại cho Vi Nhã, nhưng rất tiếc, không có ai nghe máy. Bà đi đến nhà của Vi Nhã thì nhìn thấy cửa ngoài khoá, nghĩa là Vi Nhã đi đâu đó chưa về, Bà lại lủi thủi trở về nhà mình. Đêm ấy Vi Nhã cũng giống như Nghiêm Vũ, không về nhà, không ai biết Vi Nhã đi đâu. Chắc là đi lo chuyện bí mật gì đó. Còn Nghiêm Vũ thì những ngày sau đó cũng mất tích.
|
Sáng mai, tg sẽ post chap 48: khung cảnh "thơ mộng" - cuộc cãi vả đáng yêu
|
Chap 48: Khung cảnh "thơ mộng" - cuộc cãi vả đáng yêu. Sáng hôm sau, Tại một khung cảnh bao la, phát ra ánh sáng lấp lánh khi được Mặt Trời chiếu xuống những giọt sương còn đọng lại trên cánh đồng cỏ sau một đêm. Tại nơi ấy, có một cô gái đang nô đùa rất vui vẻ nhưng bỗng có một con quái thú từ đâu chạy đến, nó vồ lấy cô, một chân của nó đưa lên như muốn để lên người cô, cô vì quá hoảng sợ nên tay chân quơ loạng xạ. Rất may là Trời còn thương cô, con quái thú theo phản xạ tự nhiên, lùi lại, nhưng nó có ngờ được đâu rằng sau lưng nó là một vực thẳm. Nó rơi xuống vực thẳm ấy, cô gái vì quá tò mò nên cũng đã đến bên vực thẳm xem nhưng không ngờ là cô vì quá bất cẩn, đã trượt chân ngã xuống vực thẳm ấy. Tại một ngôi biệt thự, có một người con gái với tướng nằm rất kì dị. Chẳng ai xa lạ ngoài Tử Uyên. Sau khi uống say đêm hôm qua, cả 2 ôm nhau ngủ đến tận sáng hôm nay. Thiên Bảo tự nhiên gác một chân lên người Tử Uyên. Không biết Tử Uyên nằm mơ thấy gì mà tay chân vung loạn xạ đã lỡ đạp ngã Thiên Bảo, làm Thiên Bảo lăn quay xuống giường, tiếp sau đó là Tử Uyên cũng lăn xuống theo. Cả 2 người đều nằm nghiêng, mặt hướng về nhau, 4 chân gác chồng lên nhau, giờ có muốn phân biệt cũng không thể phân biệt được đâu là chân Tử Uyên, đâu là chân Thiên Bảo. 2 đôi tay ôm lấy nhau chặt kín, 2 gương mặt thì kề sát nhau. Ánh nắng Mặt Trời chiếu vào cửa sổ, soi sáng 2 con người ấy.
|