Lọ Lem Siêu Nghịch Ngợm
|
|
Chap 49: Chớm nở. " Anh....làm hả?" " Chứ sao nữa. Ăn đi, cẩn thận không yêu tôi luôn đó" " Anh.....muốn bị quê như tối qua không?" " Ực. Không"- hắn nuốt nước bọt, nói. " Tốt. Vậy thì im lặng đi" " Cô......ở đây với tôi đi. Đừng về nhà nữa" " Hả???" " Hình như.....tôi nói gì sai thì phải? Ế. Đừng hiểu lầm. Không phải tôi thích cô đâu nha" " Làm hết hồn. Anh làm tôi tưởng, tôi mang giới tính XY nữa chứ. Ra là không phải, tôi vẫn là XX" " Này, tôi nhắc lại lần cuối, tôi không phải bê đê, tôi là con trai chính hiệu đấy. Tôi vừa nhận được tin này, nhưng cô phải hứa với tôi, là cô phải bình tĩnh" " Rườm rà quá. Nói đi" " Mẹ cô đang lục tìm cô ở khắp mọi nơi đấy" " Để làm gì?" " Bà ta dường như có ý định muốn giết chết cô. Hình như Bà ta sợ cô sẽ là vật cản trên con đường của Bà ta" " Tách" " Tách...tách" " Tách...tách...tách" Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má nó. Tử Uyên không khóc, chỉ là cô rơi nước mắt vì chuyện gì đó thôi. Cô cũng đã khẳng định điều này với Thiên Bảo, khi hắn hỏi: " Này, tôi không biết dỗ con gái đâu đấy. Cô đã hứa là sẽ không khóc mà" " Không sao. Tôi không khóc đâu. Chỉ là tôi không thể ngờ chuyện này xảy ra quá nhanh mà thôi. Mà sao anh biết? Ai đã nói vậy?" " Chuyện này cô không cần phải biết đâu. Cô chỉ cần biết một điều rằng tôi và cả người đang giúp cô đây, tất cả chúng tôi đều là người tốt, chúng tôi thật lòng muốn giúp đỡ cô" " Cảm ơn anh" " Thôi đừng khóc nữa. Ăn đi" " Hìhì. Hết khóc lâu rồi" " Thình thịch......." Bỗng nhiên tim Bảo đập rất nhanh và mạnh khi anh nhìn thấy nụ cười của Tử Uyên nở trên gương mặt trong khi mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Tim anh đập mỗi lúc một nhanh, anh dường như không thể kiểm soát được trái tim mình nữa. Nhìn nó ngồi ăn trước mặt, anh chợt mỉm cười.
|
Chap 49: Chớm nở. " Anh....làm hả?" " Chứ sao nữa. Ăn đi, cẩn thận không yêu tôi luôn đó" " Anh.....muốn bị quê như tối qua không?" " Ực. Không"- hắn nuốt nước bọt, nói. " Tốt. Vậy thì im lặng đi" " Cô......ở đây với tôi đi. Đừng về nhà nữa" " Hả???" " Hình như.....tôi nói gì sai thì phải? Ế. Đừng hiểu lầm. Không phải tôi thích cô đâu nha" " Làm hết hồn. Anh làm tôi tưởng, tôi mang giới tính XY nữa chứ. Ra là không phải, tôi vẫn là XX" " Này, tôi nhắc lại lần cuối, tôi không phải bê đê, tôi là con trai chính hiệu đấy. Tôi vừa nhận được tin này, nhưng cô phải hứa với tôi, là cô phải bình tĩnh" " Rườm rà quá. Nói đi" " Mẹ cô đang lục tìm cô ở khắp mọi nơi đấy" " Để làm gì?" " Bà ta dường như có ý định muốn giết chết cô. Hình như Bà ta sợ cô sẽ là vật cản trên con đường của Bà ta" " Tách" " Tách...tách" " Tách...tách...tách" Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má nó. Tử Uyên không khóc, chỉ là cô rơi nước mắt vì chuyện gì đó thôi. Cô cũng đã khẳng định điều này với Thiên Bảo, khi hắn hỏi: " Này, tôi không biết dỗ con gái đâu đấy. Cô đã hứa là sẽ không khóc mà" " Không sao. Tôi không khóc đâu. Chỉ là tôi không thể ngờ chuyện này xảy ra quá nhanh mà thôi. Mà sao anh biết? Ai đã nói vậy?" " Chuyện này cô không cần phải biết đâu. Cô chỉ cần biết một điều rằng tôi và cả người đang giúp cô đây, tất cả chúng tôi đều là người tốt, chúng tôi thật lòng muốn giúp đỡ cô" " Cảm ơn anh" " Thôi đừng khóc nữa. Ăn đi" " Hìhì. Hết khóc lâu rồi" " Thình thịch......." Bỗng nhiên tim Bảo đập rất nhanh và mạnh khi anh nhìn thấy nụ cười của Tử Uyên nở trên gương mặt trong khi mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Tim anh đập mỗi lúc một nhanh, anh dường như không thể kiểm soát được trái tim mình nữa. Nhìn nó ngồi ăn trước mặt, anh chợt mỉm cười.
|
|
Chap 50: Phần I: Mượn người 1 lát sau, " Xong chưa? Giờ tôi đưa cô đi chơi nha, đi siêu thị ha" " Ừ...đi thôi" Bảo và Uyên cùng nhau đi, thì bỗng có một đám người mặc đồ đen từ đâu chạy đến. Bọn chúng muốn đưa Tử Uyên đi. " Tụi bây làm gì đó? Có thấy tao đứng đây không?" " Anh.....tụi em xin lỗi nhưng mà....cô gái ấy...." " Không nghe lời tao à? Cút hết đi, và nhớ, quên chuyệm đã gặp cô gái này đi" " Dạ" " Đi với tôi, cô cứ yên tâm. Bà ta sẽ không dám làm gì cô đâu" " Tôi không sợ, chuyện gì đến rồi cũng đến thôi. Mình đi chơi thôi" . . . . . . . . . Trong lúc ấy, " Yellow, lemon tree...." " Alô" " Cô đang ở đâu vậy Vi Nhã? Cô ở ngoài đường hả?" " À....tôi đang đi mua một ít đồ. Bà cho người theo dõi tôi?" " À không. Chỉ là tôi nghe ồn ào nên đoán vậy thôi. Tử Uyên, nó đang đi siêu thị đó. Cô tìm gặp con bé đi" " Tại sao tôi phải gặp cô ta?" " À, tại tôi nghĩ, trước đây con bé cũng đã từng giúp công ti, có thể nó nắm được điều gì đó có lợi cho ta. Tôi nghĩ vậy" " Được rồi. Tôi cũng đang ở siêu thị, tôi sẽ tìm thử xem sao" " Còn chuyện này nữa, tôi đang cần một số người để làm việc, cô có thể cho vài người tới chỗ tôi được không?" " Ok. Bà cần người như thế nào? Để làm việc gì?" " À. Dễ thôi, giết một người, nhưng con nhỏ này không biết đánh nhau gì đâu. Chỉ là tôi không muốn để lại hậu họa sau này mà thôi. Cô có thể điều đến cho tôi đứa nào mà có cung cách làm việc nhanh, gọn, lẹ không?" " Ok. Mai sẽ có người đến chỗ Bà" " Được rồi. Tôi cảm ơn" " Có gì đâu. Chúng ta ngồi cùng một thuyền mà" . . . . . . . .
|
Chap 50: Phần I: Mượn người 1 lát sau, " Xong chưa? Giờ tôi đưa cô đi chơi nha, đi siêu thị ha" " Ừ...đi thôi" Bảo và Uyên cùng nhau đi, thì bỗng có một đám người mặc đồ đen từ đâu chạy đến. Bọn chúng muốn đưa Tử Uyên đi. " Tụi bây làm gì đó? Có thấy tao đứng đây không?" " Anh.....tụi em xin lỗi nhưng mà....cô gái ấy...." " Không nghe lời tao à? Cút hết đi, và nhớ, quên chuyệm đã gặp cô gái này đi" " Dạ" " Đi với tôi, cô cứ yên tâm. Bà ta sẽ không dám làm gì cô đâu" " Tôi không sợ, chuyện gì đến rồi cũng đến thôi. Mình đi chơi thôi" . . . . . . . . . Trong lúc ấy, " Yellow, lemon tree...." " Alô" " Cô đang ở đâu vậy Vi Nhã? Cô ở ngoài đường hả?" " À....tôi đang đi mua một ít đồ. Bà cho người theo dõi tôi?" " À không. Chỉ là tôi nghe ồn ào nên đoán vậy thôi. Tử Uyên, nó đang đi siêu thị đó. Cô tìm gặp con bé đi" " Tại sao tôi phải gặp cô ta?" " À, tại tôi nghĩ, trước đây con bé cũng đã từng giúp công ti, có thể nó nắm được điều gì đó có lợi cho ta. Tôi nghĩ vậy" " Được rồi. Tôi cũng đang ở siêu thị, tôi sẽ tìm thử xem sao" " Còn chuyện này nữa, tôi đang cần một số người để làm việc, cô có thể cho vài người tới chỗ tôi được không?" " Ok. Bà cần người như thế nào? Để làm việc gì?" " À. Dễ thôi, giết một người, nhưng con nhỏ này không biết đánh nhau gì đâu. Chỉ là tôi không muốn để lại hậu họa sau này mà thôi. Cô có thể điều đến cho tôi đứa nào mà có cung cách làm việc nhanh, gọn, lẹ không?" " Ok. Mai sẽ có người đến chỗ Bà" " Được rồi. Tôi cảm ơn" " Có gì đâu. Chúng ta ngồi cùng một thuyền mà" . . . . . . . .
|