Lọ Lem Siêu Nghịch Ngợm
|
|
Tử Uyên vẫn ngồi ăn ngon lành, Thiên Bảo thì không đi xe vì hôm nay hắn muốn đi bộ, hắn muốn giản gân cốt, nhưng không hiểu làm sao khi mà hắn bước ra đường, mọi người ai cũng quay đầu lại nhìn hắn mà cười. Bình thường chắc hắn sẽ không nghĩ gì đâu vì hắn đẹp trai mà thế nhưng hôm nay thì khác, hắn có cảm giác mát lạnh sao sao đó mà không thể diễn tả được. Cái cảm giác ớn lạnh này cứ kéo dài mãi cho đến khi hắn bước vào siêu thị mua một lốc sữa cho Tử Uyên, Thiên Bảo đứng ở quầy tính tiền chờ cô gái thu ngân tính tiền thì hắn thấy cô ta cứ cười khúc khích mãi. ___________ Ở nhà, Tử Uyên không thể nào ăn được. Ngay lúc hắn bước ra khỏi nhà, Tử Uyên đã không thể tiếp tục ăn được nữa rồi. Cô cứ cười như thế mãi " Đúng là ngu hết chỗ nói mà. Lúc người ta lừa thì tin răm rắp đến khi nói thật thì không nghe" ____________ Địa điểm: siêu thị; vị trí:quầy thu ngân. " Anh ơi...à...ừm....anh...à....anh.....chưa...kéo dây kéo quần kìa" " Keng" Hắn hoá đá. Lúc đầu là....., lần thứ 2 là...., bây giờ là tất cả con người trên đất nước Việt Nam này. Hắn tự nghĩ không lẽ đời trai của hắn chấm dứt tại đây sao? Hắn đi nhanh ra khỏi nơi đó, gửi lốc sữa ở một nơi nào đó rồi tiến thẳng đến quán Bar. " Ủa? Mày về rồi sao? Tao tưởng phải cuối tuần này mày mới về" " Ôi! Thằng bạn thân của tao, tại nhớ mày quá nên tao mới về sớm đấy, mày có biết không hả Pi" " Ế, ở đây không tiện. Tao cũng không mang mặt nạ, đừng gọi tao như vậy" " À...tao quên. Mấy hôm nay, không có tao mày ở nhà với thằng Vũ có buồn không? Có nhớ tao không?" " Gớm quá. Tránh ra. Thằng Vũ không có ở đây" " Nó....có công việc của nó. Mấy ngày mày đi, ở đây xảy ra nhiều chuyện lắm. Nhưng chưa được sự cho phép của thằng Vũ, tao không thể kể được" " Oaoa. Pi là thứ đáng ghét" " Thằng điên" Ze hét lên rồi chạy đi. Không phải vì hờn dỗi gì đâu mà là sợ ở lại sẽ bị đánh thôi. Cuối cùng thì cũng đã biết Khắc Lâm, Thiên Bảo, tất cả là của cùng một người. Vậy lỡ nếu như Vi Nhã hoặc Tử Uyên một trong số 3 gương mặt ấy thì phải làm sao? Thiên Bảo sẽ chọn ai giữa 2 người ấy
|
|
Chap 53: Sổ đen và giấy tờ ma Tại Tập đoàn V.B. " Chào cô. Chúc cô buổi sáng tốt lành"- tiếng của lễ tân. " Đừng gọi cô. Gọi tên đi, mình chắc chỉ bằng tuổi nhau thôi mà"- tiếng Vi Nhã. " À....mà sao thư kí Vi đi sớm thế?" " Ừ thì này đầu mà, phải đến sớm để lấy điểm với sếp nữa chứ. Thôi tớ vào trước nha. Bye" " Bye" Vi Nhã bước đến phòng có bảng ghi: Phòng Giám Đốc. " Ủa, chuẩn bị bàn Thư kí luôn rồi sao? Nhanh vậy à?" Cô dùng chiếc chìa khoá mà Bà Thy đã đưa hôm trước để mở cửa, cô khá ngạc nhiên khi nhìn thấy bàn làm việc của mình đã được chuẩn bị xong. Cô để túi xách xuống bàn, bước đến bên cửa sổ, cô nắm lấy dây giật mạnh, vì đây là cửa sổ cuốn theo kiểu Hàn mà. " Oa. Đứng đây có thể nhìn thấy được toàn bộ Thành phố sao? Đẹp thật." Vi Nhã mơ màng nhìn ra bên ngoài. " Ước gì Chủ tịch và Phu nhân là cha mẹ của mình, nếu vậy thì mình có thể có được danh phận tốt hơn danh phận ca sĩ này rồi" " Cạch" " Nhưng mình phải giúp Giám Đốc Hàn lấy được Tập đoàn này đã. Đó mới là mục tiêu duy nhất"- cô chợt nhếch môi cười và nói khi nghe tiếng động. " Tôi cũng nghĩ vậy" " Ủa? Giám Đốc Hàn, Bà đến khi nào sao không nói tôi ra đón" " Tôi đến lúc mà cô nói giúp tôi đấy" " Ồ. Thật ngại quá" " Tôi cảm ơn cô rất nhiều. Tôi có lòng tin là cô sẽ làm được. Tôi ước gì cô làm con gái của tôi nhỉ?" " Giám Đốc cứ đùa" Cả 2 cùng cười vang, thế nhưng, nụ cười của Vi Nhã khác hẳn với nụ cười của Bà ta. Vi Nhã cười là vì Bà ta đã trúng kế. Bà ta có thể rất giỏi trên thương trường, thế nhưng với cô, Bà ta chẳng khác gì con rối bị cô giật dây để tự tiêu hủy chính mình cả.
|
Âyza. Thế thì tg se cho chọn Vnha.hehe.
|
" À, cô lại đây. Tôi cho cô xem 1 số sổ sách" " Vâng" Bà Thy lôi từ trong hộc ra rất nhiều sổ sách được ngụy trang ở bên ngoài bằng dòng chữ " tác phẩm văn học" " Đây, cô xem đi" " Đây là....."- Vi Nhã nhìn Bà ta với ánh mắt khó hiểu. " Đây là phiếu chi được tôi làm giả để lấy bớt tiền của Công ty. Đây, đây là tài liệu ghi rõ ngày, giờ, tháng, năm gặp các thành viên trong Hội đồng quản trị. Còn đây là tên các Công ty ma, phiếu thanh toán ma do tôi tự làm ra để thu hút sự chú ý của Băng Hiếu khiến ông ta lơi là, rồi từ đó, tôi sẽ tìm cách đạp ông ta ra khỏi chiếc ghế đó. Cô thấy sao?"- Bà đưa từng tập tài liệu cho cô coi và nói. " Cũng được nhưng nếu kế hoạch của Bà tỉ mỉ như thế này thì chắc không cần đến tôi đâu nhỉ?" " Không. Kế hoạch này được tôi thực hiện cách đây 3 năm rồi, nhưng cô thấy đó, tôi vẫn đứng mãi vị trí này mà không tiến thêm được. Hiện giờ tôi đang thực hiện kế hoạch B trong kế hoạch của mình đó là cho đứa con gái duy nhất của tôi lấy Nghiêm Vũ nhưng có vẻ như không dễ chút nào" " Khoan đã, cái này là gì? Tại sao phải ghi chép lại vậy?"- Vi Nhã chỉ tay vào tập màu đỏ hỏi. " Đây là thời gian và địa điểm lúc tôi gặp các thành viên Hội Đồng Quản Trị để thương lượng việc mua lại cổ phần trong Công ty"- Bà Thy nhìn Vi Nhã trả lời. " Là Bà tự nghĩ hay có ai giúp không? Chuyện mua lại Cổ phần này nè" " Không. Tôi nghĩ có khi cần đến nên mua phòng hờ thôi. Với lại tôi nghĩ nếu CP trong Công ty càng cao thì càng có cơ hội nhưng có lẽ tôi sai" " Từ từ đã, tôi hỏi Bà, ở Công ty này có ai biết việc Bà mua lại Cổ phần không? CP hiện giờ của Bà có nhiều hơn Chủ tịch không?" " Không. Ngoài những người đã bán CP cho tôi thì không ai biết cả. Vì tôi vẫn chưa công bố. Hiện giờ, ở Công ty này tôi là người có CP cao nhất, tôi hơn Băng Hiếu 20%" " . . . . . . . . "- Vi Nhã im lặng suy nghĩ rồi cười to và nói: " Bà làm tốt lắm. Tôi có cách rồi, Bà đi đường vòng không được, vậy giờ mình đi đường thẳng thẳng đi. Đường đường chính chính lên ngồi ghế Chủ tịch đi" " Ý cô là....." " Làm cho Công ty lụn bại, rồi tung tin Chủ tịch vô trách nhiệm, và sau đó là đứng trong bóng tối mà đốc thúc mọi người thay Chủ tịch. Cuối cùng là ung dung bước lên chiếc ghế Chủ tịch. Bà thấy sao?" " Tốt. Kế hoạch rất hay. Giờ Công ty cũng đông người rồi, ta nên dừng chuyện này lại để trưa ta đi ăn cơm rồi bàn tiếp thì tốt hơn" " Bà nói đúng" Cả 2 quay về bàn làm việc của mình. Trưa hôm đó, Giám Đốc cùng Thư kí đi ăn với nhau trước con mắt ngạc nhiên của mọi người vì Bà Giám Đốc vốn là người khó tính, Bà ta không thích ai ăn cùng mình. Nhưng sau đó, vào lúc 3h chiều, Vi Nhã đã xin Bà ta để được về sớm.
|