Lọ Lem Siêu Nghịch Ngợm
|
|
hay wa :3
|
Phần II: Bịt đầu mối. " Tử Uyên....cô đâu rồi" " ......." " Này, cô không nghe tôi gọi sao?" " À. Xin lỗi, tôi......." " Cô sao vậy?" " Tự nhiên tôi có cảm giác ớn lạnh. Hay ta đi về nhà đi" " Được rồi. Mình đi thôi" . . . . . . . . " Tới nhà rồi, cô lên phòng nằm nghỉ tí đi. Tôi nấu đồ ăn cho. Có gì tôi sẽ gọi" " Ừ. Thank you. Có gì thì cứ gọi cho tôi, đừng xông vào phòng, tôi không thích đâu" " Tử Uyên đi thẳng lên phòng, ngả người xuống giường. Cô ngủ. . . . . . . . . . . " Hộc...hộc...chị...chị....2" " Có chuyện gì vậy?" " B..... B.Ro đến" " Thật không? Thủ lĩnh đâu? Mau dẫn vào đi" " Tao đây. Mày quản lí đàn em cũng tốt đấy chứ. Nắm bắt thông tin khá nhanh, tao còn chưa bước vào Bar thì nó đã biết tao đến rồi" " Thủ lĩnh quá khen" " Mày cho nó đến chỗ Hades đi" " Ý là Quỳnh Thy? Chi vậy?" " Bà ta nói là cần một người lanh lẹ để xử một đứa con gái, tao thấy thằng đó được đấy" " B.Ro. Mày có biết Bà ta muốn xử ai không?" " Dĩ nhiên là biết rồi. Này, mai cậu đến chỗ đó nhận việc đi, tiền nhiều lắm đấy. Hades bảo làm gì thì nhớ làm theo đó" " Dạ" " Này B.Ro, có thật là mày biết Bà ta định xử ai không hả?" " Tất nhiên là biết rồi" " Vậy sao mày còn bảo nó nghe lời Bà ta chứ. Mày cũng biết người đó là ai mà. Mày có điên không vậy? Thủ lĩnh" " Tao muốn đặt ra một chút thử thách, không sao đâu, không có vấn đề gì đâu" " Mày điên rồi. Tránh ra"- chị 2 đẩy B.Ro qua một bên, đứng trước mặt tên đó và nói. " Chị ra lệnh cho mày, muốn nghe gì thì nghe, làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không được vì nghe lờj Bà ta mà giết hại cô bé đó. Hiểu chưa? Nếu không thì đừng trách" " Dạ. Em biết rồi" " Thôi, tao đi đến V.B đây" Vi Nhã lái xe đi đến V.B, gõ cửa phòng chủ tịch.
|
|
Chap 51: Nhậm chức. " Cốc....cốc" " Vào đi" " Chào Chủ tịch" " A, Vi Nhã, cháu đến rồi sao, hôm trước ta nghe cháu nói chuyện rất êm tai, rất tốt, nên hôm nay, ta gọi cháu đến đây là định để cho cháu giữ một vị trí trong Công ty này" " Chủ tịch. Con xin phép được từ chối, con không có tài nghệ gì để được vào đây làm cả, con chỉ biết hát, biết đóng phim, biết làm người mẫu thôi, con mà vào đây thì mọi người sẽ phân bì so sánh đó Chủ tịch" " Haha. Con rất khiêm tốn, ta rất thích tính khí của con, con đừng giấu nữa, ta đã nghe Giám Đốc của con nói về con rồi. Ta biết con rất tài giỏi chỉ là Trời bất công không cho con một gia đình hạnh phúc mà thôi. Phu nhân cũng đã đồng ý với ta rồi. Con sẽ là Thư kí cho Giám Đốc Hàng. Con thấy thế nào?" " Con cảm ơn Chủ tịch rất nhiều" " Con đừng cảm ơn vội, làm việc không tốt sẽ bị sa thải đó" " Hi. Con biết rồi, thưa Chủ tịch. Vậy giờ con đi gặp Giám Đốc Hàn để nhận việc nga Chủ tịch" " Ừ. Con đi đi. Ừm......" " Hình như, người có chuyện gì muốn nói với con thì phải" " Ta tin con, ta biết con là đứa thông minh, chắc con cũng hiểu tại sao ta lại sắp xếp cho con làm việc với Giám Đốc Hàn" " . . . .con hiểu ý của người rồi" " Quả không uổng công ta đặt niềm tin vào con. Con đi đi" Vi Nhã bước ra khỏi phòng tự nói với chính mình: " Con người đúng là không ai tin ai cả, tuy mình cũng rất quý tình cảm mà Chủ tịch và phu nhân dành cho mình nhưng......mìng còn việc của mình nữa. Trước hết mình cần phải lấy được lòng tin của Bà ta đã, có như vậy mới khai thác được chứng cứ và tìm được gia đình của mình.
|
" Cốc....cốc" " Vào đi" " Chào Giám Đốc Hàn" " Sao......." " Sao tôi ở đây à? Vì tôi đã chính thức nhận việc, tôi giờ là thư kí của Bà" Cả 2 nói chuyện cùng nhau. 1 tiếng sau, " Tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại sau" " Mai cô nhớ đến làm việc đó" " À.....tôi không biết bàn làm việc của mình ở đâu" " À.....cô ngồi ở trong phòng này với tôi đi, cho ta dễ làm việc cùng nhau. Chìa khoá đây" " Được rồi. Tôi đi đây" Vi Nhã bước ra khỏi phòng, nhìn chiếc chìa khoá mỉm cười. " Thật không ngờ, lại nhanh đến vậy, mình sắp làm được rồi" Chap 52: R.Pi là..... " Cạch" " Anh nấu xong chưa? Sao không gọi tôi?" " Tôi nghĩ cô còn mệt nên từ từ không gọi. Cô dậy rồi sao? Ăn đi, tôi phải công việc một tí" " Ừ đi đi. Chúc thượng lộ bình an, hạ lộ nằm im" " Cảm ơn. Tôi sẽ không dễ bị mắc lừa hay khiêu khích nữa đâu. Cô đừng nói nữa, vô ích thôi" " Vậy sao? Vậy thì anh đi đi, nhưng quần anh chưa kéo phec-ma-tuya kìa" " Tôi không tin đâu. Tôi đi đây"
|