Lọ Lem Siêu Nghịch Ngợm
|
|
Chap 48: Khung cảnh "thơ mộng" - cuộc cãi vả đáng yêu. Sáng hôm sau, Tại một khung cảnh bao la, phát ra ánh sáng lấp lánh khi được Mặt Trời chiếu xuống những giọt sương còn đọng lại trên cánh đồng cỏ sau một đêm. Tại nơi ấy, có một cô gái đang nô đùa rất vui vẻ nhưng bỗng có một con quái thú từ đâu chạy đến, nó vồ lấy cô, một chân của nó đưa lên như muốn để lên người cô, cô vì quá hoảng sợ nên tay chân quơ loạng xạ. Rất may là Trời còn thương cô, con quái thú theo phản xạ tự nhiên, lùi lại, nhưng nó có ngờ được đâu rằng sau lưng nó là một vực thẳm. Nó rơi xuống vực thẳm ấy, cô gái vì quá tò mò nên cũng đã đến bên vực thẳm xem nhưng không ngờ là cô vì quá bất cẩn, đã trượt chân ngã xuống vực thẳm ấy. Tại một ngôi biệt thự, có một người con gái với tướng nằm rất kì dị. Chẳng ai xa lạ ngoài Tử Uyên. Sau khi uống say đêm hôm qua, cả 2 ôm nhau ngủ đến tận sáng hôm nay. Thiên Bảo tự nhiên gác một chân lên người Tử Uyên. Không biết Tử Uyên nằm mơ thấy gì mà tay chân vung loạn xạ đã lỡ đạp ngã Thiên Bảo, làm Thiên Bảo lăn quay xuống giường, tiếp sau đó là Tử Uyên cũng lăn xuống theo. Cả 2 người đều nằm nghiêng, mặt hướng về nhau, 4 chân gác chồng lên nhau, giờ có muốn phân biệt cũng không thể phân biệt được đâu là chân Tử Uyên, đâu là chân Thiên Bảo. 2 đôi tay ôm lấy nhau chặt kín, 2 gương mặt thì kề sát nhau. Ánh nắng Mặt Trời chiếu vào cửa sổ, soi sáng 2 con người ấy.
|
|
Tử Uyên từ từ dụi mắt, cô mở mắt ra, nhìn thấy một người con trai nào đó đang bên cạnh mình nhưng không quan tâm đến, cô vùi đầu vào người đó ngủ tiếp. Trong khoảnh khắc ấy, cả 2 đều có suy nghĩ: " Gấu bông của mình hôm nay sao bự ghê. Ôm sướng thiệt"- Tử Uyên. " Sao người thằng Kỳ lại hơi bự bự nhỉ?"- Thiên Bảo. 10 phút sau, " Hình như đêm qua mình không về nhà? Vậy gấu bông ở đâu ra???"- Tử Uyên nghĩ. " Ủa? Mình nhớ là thằng Kỳ nó đi chơi với gia đình. Chủ Nhật tuần sau mới về mà? Vậy đây là ai nhỉ?"- Thiên Bảo. Cả 2 người đều thử hé mắt ra nhìn đối phương và rồi: " Á"- cả 2 đồng than " Á"- Thiên Bảo hét lên. " Cô......cô đã làm gì tôi? Có phải cô lợi dụng lúc tôi say, rồi cướp mất đời trai của tôi không hả?" " . . . . . . " " Nếu mà tôi có chuyện gì, tôi sẽ đến nhà cô bắt cô chịu trách nhiệm đấy" " . . . . . . . " " Này, sao cô không trả lời" " Tỉnh chưa?" " Hả?" " Tôi hỏi anh tỉnh ngủ chưa? Đúng ra, tôi mới phải là người hét lên, tôi mới phải là người nói anh lợi dụng, tôi mới phải là người bắt anh chịu trách nhiệm chứ không phải là anh đâu" " . . . . . . " " Anh.......có mang bầu được không?" " . . . . . ." " Khùng vừa phải thôi chứ. Ôi! Đau đầu quá. Tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi đi kiếm nước uống đây" " Ế, coi chừng" " Á"
|
Khi đứng dậy, do vẫn chưa tỉnh hẳn nên cô bước đi loạng choạng. Khi cô sắp ngã thì Thiên Bảo chạy đến ôm lấy cô, hắn đỡ cô đi xuống nhà, kéo ghế cho cô ngồi. " Cô không sao chứ. Cẩn thận, để tôi dìu cô xuống nhà. Chắc cô chưa uống bia bao giờ nên không quen đó thôi" " Tôi chỉ toàn uống rượu thôi, có bao giờ uống bia đâu mà biết chứ. Đau đầu, chóng mặt quá. Biết vậy không uống đâu" " Cô nói sao?" " À. Không có gì."- Tử Uyên biết mình bị hố thì im lặng. Hắn đi vào bếp, làm cho cô một cốc nước chanh. " Uống đi cho tỉnh. Cái này giải bia, rượu tốt lắm đấy. Cô ngốc quá, không biết uống mà cứ uống"- Thiên Bảo đặt cốc nước xuống trước mặt cô, hắn xoa đầu cô bảo cô uống, rồi quay vô lại trong bếp để lại Tử Uyên ngồi một mình ở đó. " Này. Mấy giờ rồi? Tôi còn phải đi học nữa" " Tôi thấy cô chưa được khỏe cho lắm. Nghỉ một bữa đi, tôi xin phép cho"- Thiên Bảo ở trong bếp nói vọng ra " Cũng được. Tôi thấy mệt quá. Này, anh làm gì trong đó thế" " Tôi đang làm điểm tâm cho chúng ta. Cô chờ một tí" " Tin.......tin"- tiếng chuông tin nhắn " Chúng ta hả?"- nó hỏi hắn " . . . . . . " Tử Uyên có hỏi nhưng Thiên Bảo không trả lời, Tử Uyên cũng im luôn. Thiên Bảo đang nấu ăn thì nhận được tin nhắn cùng lúc với câu hỏi của Tử Uyên nên anh không nghe thấy Tử Uyên hỏi gì cả. Thiên Bảo mở điện thoại ra xem tin nhắn, chẳng biết ai gửi tin nhắn cho anh, cũng chẳng biết trong ấy viết những gì, chỉ biết một điều rằng sau khi đọc xong tin nhắn, Thiên Bảo trở nên trầm ngâm hơn, anh quay lại nhìn Tử Uyên đang uống nước, rồi lại suy nghĩ và tiếp tục việc nấu bữa sáng của mình. " Đây. Có rồi đây. Đây là cả tấm lòng của tôi đấy nhá. Ăn đi cho khỏe. Tôi bỏ cả trái tim mình vào luôn rồi đấy"- hắn bê đĩa ốp la ra và nói. Chỉ một câu nói vu vơ, thế nhưng, Tử Uyên dù sao cũng là con gái mà, làm sao mà cô không tránh khỏi chuyện rung động khi nghe Bảo nói câu đó chứ. Chỉ là ở mức độ nhẹ mà thôi
|
|