Cứ Lạnh Lùng Đi, Rồi Anh Sẽ Mất Em
|
|
CỨ LẠNH LÙNG ĐI RỒI ANH SẼ MẤT EM Tác giả: Kevin Rz Chương 70
Ads - Thiên Anh, dậy đi học ko? Muộn rồi, hôm nay lớp mình đổi cô chủ nhiệm mới đấy, nghe nói cô này ghê lắm….- Vy đạp chăn ra khỏi người rồi vội vã dậy
- Khổ quá mẹ ơi! Hét nhỏ thôi – Thiên Anh nghe tiếng hét kinh thiên động địa của Vy mà suýt lăn xuống giường, cô dụi dụi tay mắt rồi nhảy phóc xuống giường, vừa chạy vào vscn vừa tranh thủ nhìn đồng hồ. Cả hai chạy vào làm vscn rồi mau chóng chạy xuống dưới
- À quên, đợi tao tẹo – Nói xong Vy chưa kịp hỏi gì thì Thiên Anh đã chạy lên phòng rồi
10’ sau…
- Xong rồi, đi thôi….- Thiên Anh bước ra với bộ đồng phục nhà trường
- Mày chết trong đấy à mà lâu thế? – Vy nhăn mặt
- Con điên ! Chết mà tao ra đây được
- À ừ nhỉ? Thôi bắt taxi đi – Vy nói rồi gọi taxi
………
Chưa đầy 5 phút xong, cả hai đều có mặt ở trường. Sân trường vắng tanh ko có một bóng học sinh, cổng trường bị khoá nhưng vì bác bảo vệ đã bị nhóm Khánh Anh mua chuộc lên bọn này được ra vào thoải mái, đi học muộn chưa đến nỗi bị đuổi ngay từ cổng trường
- May thế, hôm nay lớp 12a1 ko phải đi học, ko tý nữa ông Minh kia hỏi làm sao mà đi muộn ko xót chỗ nào mất – Vy vừa chạy vừa nói
- Quan tâm mày quá mà – Thiên Anh cười
Hai đứa chạy lăng xăng trong cái sân trường rộng lớn, mãi mới lên được lớp
- Thưa…em…à…em thưa cô…cho em vào lớp – Vy thở hồng hộc, vừa vuốt ngực vừa nói làm cả lớp bật cười, nhìn bộ dạng của cả hai hài ko chịu nổi
- Em là Vy, còn em kia là Thiên Anh sao? Đứng ngoài đó cho tôi, tý nữa tôi xử sau – Cô giáo lườm hai đứa rồi quay lại hớn hở với lớp mình
- Ủa? Sao giáo viên mới mà biết tên tụi mình? – Thiên Anh ngây ngô hỏi
- Chắc điểm danh, mà mồm lũ lớp này như loa phát thanh ấy? Sao cô ko biết được – Vy nói
……….
- Mỏi quá ! – Vy vươn tay dài và ngoáp
- Mày xin bố mẹ mày cho sang nhà tao ở đi, ở vài bữa thôi cũng được, ở một mình nhiều rồi, tự nhiên thấy chán - Thiên Anh lên tiếng
- Tao cũng định ra ở riêng, bố mẹ tao cho phép rồi, giờ ở nhà mày luôn, đỡ tốn tiền mua nhà, haha – Vy cười
- Thế là đồng ý rồi hả? Chiều dọn sang luôn đi
- Ok luôn !
- Hello…
- Oái, ai đấy? Giật mình – Thiên Anh giãy nảy lên
- Ai đây? – Vy ngó nghiêng vào trong ô tô
- Phong? – Thiên Anh nhíu mày khi Phong từ trong ô tô bước xuống, cậu như ánh hào quang toả ra giữa mùa đông giá lạnh, độ đẹp trai của cậu có thể so sánh với Khánh Anh…nhưng non hơn Khánh Anh 1 ít…khiến toàn bộ nữ sinh nhìn thấy đều ngớ người ra vì say nắng
- Tên điên này, mày quen à? – Vy bực mình nói với Thiên Anh vì cô nhận ra tên này là tên đã tát mình hôm bữa
- Ừ, chỉ vừa biết thôi – Thiên Anh trả lời
- Hừ…đi về, hạng người này đừng nên quen – Vy nói rồi kéo theo Thiên Anh đi
- Này, nhỏ kia, nói ai là hạng này hạng nọ đấy – Phong lên tiếng
- Gì chứ? Hôm đó tôi chưa tính sổ cái tát của cậu đâu nhớ - Vy quay lại lườm
- Tát á? Chuyện này là sao vậy? - Thiên Anh ngớ người ko hiểu gì đang xảy ra
- Nhìn tên này sao ngứa mắt thế nhỉ? Thôi về đi, ko nói nhiều – Vy nói rồi về thật, Thiên Anh cũng lon ton chạy theo
“ Ko ngờ con nhỏ này lại là bạn của Thiên Anh, phiền phức thật” – Phong cau mày nghĩ rồi gọi với
- Này, cô kia…- Phong chạy lên chắn mặt Vy và Thiên Anh – Cô tên gì nhỉ? Cho tôi xin lỗi đi, hôm đó tôi hơi lỗ mãn, là tôi sai? Ok, nếu cô muốn phạt gì tôi chịu – Phong xuống giọng
- Ơ hay…quen hay ko mà phạt này phạt nọ, tôi là Vy – Vy nói lạnh
- Thiên Anh ! – Phong đưa ánh mắt qua Thiên Anh đề cầu cứu
- Ưm…Thôi Vy ơi, có chuyện gì bỏ qua xem nào, cậu ấy xin lỗi rồi đấy – Thiên Anh cười cười giải hoà
- Chuyện này đâu dễ dàng, mà sao mày quen được cậu ta vậy? – Vy nhìn Phong rồi hỏi Thiên Anh
- Ờ…thì…- Thiên Anh ko biết nói sao đành chuyển vấn đề - Bỏ qua nhanh đi rồi còn về, đau đầu quá
Thấy Thiên Anh cáu lên, Vy hơi giật mình rồi cười gượng, thôi thì bỏ qua vậy, may mắn cho cậu ta vì cũng lọt vào hạng….trai đẹp…( oái oái, có chủ rồi mà còn dại trai khác nữa à..???? )
- Bỏ qua – Vy gật đầu lưỡng lự rồi kéo tay Thiên Anh đi nhưng chợt nghĩ ra gì đó lại quay lại nhìn Phong cười gian
- Ê, cậu !
- Hả? – Phong ngơ ngác
- Vừa này cậu nói chịu mọi hình phạt gì đó à? – Vy cười nửa miệng, đáy mắt long lanh kì lạ…hình như nhìn thấy đồ ăn
- Sao…sao vậy? – Thấy Vy kì kì, Phong hơi lạnh người, sợ cô bắt bẻ gì đây
- Ko sao? Tôi có yêu cầu nhẹ nhàng thôi, cũng đến giờ ăn trưa rồi, tôi muốn cậu đưa tôi với Thiên Anh đi ăn nè, chiều đến chở đồ của tôi sang nhà Thiên Anh hộ nè…với cả…- Vy ko nói nữa để gây căng thằng
- Với cả gì? – Phong vội hỏi
- Đá cô ta đi – Vy khoanh tay nhìn Phong đầy thách thức
Tưởng chuyện gì chứ? Chuyện này quá dễ dàng, dù sao Phong cũng có yêu con nhỏ đó đâu, con nhỏ chảnh choẹ hay ăn vạ đó, cậu chỉ chơi cho vui thôi, cậu đá từ hôm qua rồi, vì cậu biết, từ bây giờ cậu sẽ ko cần những thú vui qua đường ấy nữa, cậu đã tìm được 1 nửa thực sự của mình rồi. Cô gái ấy….ngay trước mặt cậu đây
- Đá rồi – Phong cười
- Thật đấy, ko nói đùa chứ? – Vy hơi bất ngờ, cô chỉ thách thức cậu ta xem thế nào thôi chứ có thật đâu
- Thật. giờ đi ăn được chưa? – Phong cười tươi như đã quen từ lâu
- Hừ…- Vy hừ lạnh
- Hai người đúng là…- Thiên Anh bất đắc dĩ lắc đầu cười
Bất ngờ Phong nắm tay Thiên Anh khiến cô giật mình rút lẹ tay ra
- Ẹ hèm, hoa đã có chủ vả lại đang ở cổng trường đấy – Vy lườm dài đến đáng yêuuuuu
- Phong? – Thiên Anh nhăn mặt
- Hừ…sao hai con nhỏ đó hay đi chung với mấy anh đẹp trai vậy nhỉ? Ghen tị thật…- dòng suy nghĩ chung của nữ sinh bây giờ…
- Em được lắm ! – Từ trên xe, 1 người con trai khẽ nói, giọng nói lạnh lùng, gương mặt vô cảm như đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh.
- Alo…
- Khánh Anh, về bang đi, có chuyện rồi…- Từ đầu dây bên kia, tiếng Nam ko giấu nổi sự lo lắng
- Hắc Long?
- Ko, Thiên Long !
- Rồi…đang về - Nói xong, Khánh Anh mau chóng gác máy, những tiếng tút tút vọng lại, Nam đang lo lắng bồn chồn đứng ngồi ko yên
Chưa đầy 10 phút sau, Khánh Anh có mặt ở bang, và cái tên Kevin 1 lần nữa được hô to khi đàn em của Thiên Long thấy chiếc xe “thương hiệu” của anh thắng lại trước lối đi vào bang
- Có chuyện gì vậy? – Khánh Anh nhìn thấy Minh và Hoàng ngồi đó liền hỏi vội
- Tuyết bị bắt. Thằng Nam lo quá đi tìm trước rồi – Hoàng trả lời và đưa cho Khánh Anh tờ giấy ghi vài dòng chữ nguệch ngoạc
- Chết tiệt, ngoài tờ giấy, còn gì nữa ko– Khánh Anh đọc xong, vừa vo viên tờ giấy vừa nói
- Còn đây ! – Hoàng ném cho Khánh Anh chiếc ip của Nam để lại
|
Khánh Anh biết chắc có tin nhắn lên anh bỏ ra đọc
- Khánh Anh về rồi, mau đi tìm thôi, giết chết bọn chúng đi – Hoàng kích động
- Lần này rất nguy hiểm, tao biết đó là bọn người của Mãnh Long với Bạch Long, Tuyết còn đang trong tay chúng, ko được manh động – Minh lên tiếng
- Có lẽ thời cơ đã đến, chúng muốn quyết đấu với ta một trận nhưng lại
dùng cách bỉ ổi như này, lần này ko thể bỏ qua được - Hoàng đứng lên nói, đôi mắt ánh lên sự tức giận. Mặc dù những chuyện liên quan đến bang này bang nọ anh ko bao giờ động vào vì anh ko liên quan gì đến bang nào…nhưng lần này…máu ác quỷ của anh bỗng nổi lên…
- Gọi thằng Nam về trước, tối nay sẽ đi đến chỗ đó – Khánh Anh hùng hồ phán một câu rồi thả người xuống ghế - Giờ đi ngủ - Anh buông 1 câu rất ư là thảnh thơi khiến hai thằng kia nhìn mà muốn đấm phát vào mặt
- Giờ làm gì thảnh thơi ngủ được nữa chứ? Giờ đi luôn đi ko phải tốt hơn sao? Để càng lâu Tuyết càng gặp nguy hiểm, mà chưa biết đó ở đâu, giờ đi tìm trước chứ? – Hoàng quát lên
- Cũng phải đợi 1 cuộc điện thoại thách đấu chứ nhỉ? – Khánh Anh nhắm hờ mắt và nói, giọng nói ung dung rất có thể. Nếu Tuyết đang nguy hiểm thì anh ko dễ dàng ngồi đây đâu. Thật ra anh đã tính cả rồi…
- Giờ gọi thằng Nam về đi – Khánh Anh nói rồi đi lên phòng dành cho mình ở bang Thiên Long. Anh mang ip của Nam vào trong phòng, đóng sập cửa rồi bắt đầu làm 1 vài động tác dò tìm. Anh đang tự mình tìm ra chỗ bọn chúng nhốt Tuyết nhưng ko thể tìm được chỉ với 1 dòng tin nhắn, trong lúc đang căng thẳng, có 1 cuộc gọi đến…
- Alo – Khánh Anh bắt máy
Đầu dây bên kia là giọng con gái vô cùng quen thuộc nhưng anh cũng chẳng thèm để tâm đó là ai, người con gái đó nói nhanh chóng rồi gác máy luôn
Khánh Anh chạy xuống nhà, gọi Minh và Hoàng ra và nói
- Đây ko đơn giản là muốn thách đầu, lần này chúng muốn giết Tuyết thật sự để bang Thiên Long đi xuống, đến đó thôi, nhanh ko muộn – Khánh Anh nói rồi mau chạy ra nhà xe, anh hơi vội nhưng cũng rất bình tĩnh
- Thằng Nam chưa về - Minh cũng chạy ra nhà xe lấy xe của mình
- Nó đang ở đó – Khánh Anh nói chắc nịch, tay lướt trên màn hình đi
ện thoại và gọi cho ai đó….
……..
- Ha…cuối cùng cũng dọn đồ xong, mệt thật – Vy ngả người lên ghế sofa nhà Thiên Anh mà than
- Mệt quá đi – Thiên Anh cũng than
- Hai cô có làm gì đâu, độc tôi làm – Phong càu nhàu
- Ai bảo cậu ngu…- Vy bĩu môi
- Yeahhhh… - Thiên Anh đập tay với Vy khiến Phong tức ói máu
- Giờ thì về đi, con trai ở nhà con gái ko tiện…- Thiên Anh nói đểu
- Đuổi à? Ko về đấy – Phong vênh mặt thách thức
- Mặt dày nhỉ? - Thiên Anh
- Ngứa mắt – Vy thành kiến
- À mày, hôm nay ko thấy tên điên kia tặng hoa cho mày nhỉ? – Vy sực nhớ ra gì đó và nói lớn. Như nói trúng tim đen, Phong hơi giật mình
- Gì đấy? - Thiên Anh nhìn thái độ của Phong mà cau mày
- Ko phải cậu là….- Vy nghi ngờ hỏi
- Đâu…đâu…ai biết gì mà tặng, ko phải tôi – Phong xua xua tay
- Có tật mới giật linh tinh thế kia chứ? Khai mau…là cậu à??? – Vy trừng mắt, giơ tay lên doạ đánh
- Ko phải… điên mới tặng hoa nhỏ đó - Phong chối, chỉ chỉ tay vào Thiên Anh
- Thế thì tốt…tôi chỉ sợ thằng điên đó là cậu thì nên bỏ cuộc sớm đi – Vy nói
- Sao phải bỏ ? – Phong buột miệng nói
- Quan tâm điều đó làm gì? – Vy nói
- Mà sao cậu cứ ở nhà con gái nhỉ? Về đi ko khéo lại bị hiểu lầm – Thiên Anh lên tiếng giải quây, cô cũng mệt rồi, muốn đi ngủ
- Hứ…tôi thèm ở lại nhà cô chắc, về đây – Phong đứng dậy rồi đi ra cửa
- Hơ hơ, tên này bị thần kinh rồi, vừa nãy mãi ko về giờ mới nói phát về luôn – Vy cười cười
- Ở, sáng nắng chiều mưa..là thế - Thiên Anh cũng cười
- Đồ điên – Phong từ ngoài chui qua khe cửa mà hét lên khiến cả 2 người kia đều giật nảy mình
- Khùng rồi à? Tưởng về rồi chứ? – Vy xoa xoa ngực mà nói, giật mình thật nên suýt lăn ngửa ra đó
Màn đêm buông xuống lạnh lẽo, màu đen trải dài khắp bầu trời, ánh trăng vàng dần nhô lên…cô đơn…bầu trời hôm nay ko có sao
- Tên Minh làm gì mà cả ngày nay ko liên lạc được vậy nhỉ? Cả chị Tuyết cũng vậy? Dám bơ ta hả- Vy xoay xoay điện thoại và nói, nhắn tin cả chục lần, gọi điện cả chục cuộc mà ko có tín hiệu từ đầu giây bên kia. Dt của Tuyết thì ko cả gọi được, mỗi lần thử gọi thì chỉ nghe được hồi tút tút kéo dài nặng nề
- Chắc họ bận gì thôi, ai dám bơ mày - Thiên Anh chêu
- Bận gì giờ này, hay là….- Vy lắc đầu để đánh tan suy nghĩ ko hay trong đầu mình, cô mong là ko có chuyện gì như cô đang nghĩ
Thấy Vy ko nói nữa mà rơi vào trầm tư, Thiên Anh leo lên giường cùng Vy rồi hỏi
- Mày nghĩ gì?
- Tao có linh cảm ko tốt mày ạ, nhưng chắc ko phải đâu, tao hay lo xa quá ! – Vy hơi nhăn mặt, ngả người xuống nệm và ôm gấu…
- Mày thử gọi cho anh Khánh đi, tao gọi ko thấy bắt máy – Vy nói tiếp
- Tao…- Thiên Anh ngập ngừng
- Sao nữa?
- Ừ…đợi - Thiên Anh lôi đt ra gọi. Đáp lại mong mỏi của cô chỉ bằng vài tiếng tút tút rồi tắt hẳn
- Ko được - Thiên Anh lắc đầu nói
……….
- Đây rồi ! – Khánh Anh cùng nhóm người của mình nhảy xuống xe, Hoàng và Minh đi ngay sau Khánh Anh vài bước
- Vào đi – Minh lên tiếng
- Như kia có đông ko? – Hoàng đi lên hỏi Khánh Anh
- Cũng khá đông – Khánh Anh trả lời
- Hơn 500 người là ít – Minh chen vào
Ở bên trong…
- Hữu Tuệ, cút ra ngoài đi, nếu ko muốn tao giết – Vương Khang mạnh mồm nói
- Anh hai…dừng lại đi, bên ngoài người của nhóm Kevin quá đông, anh ko làm gì nổi bọn họ đâu, anh Bảo…anh dừng lại đi…- Hữu Tuệ đưa ánh mắt đau thương nhìn Thiên Kỳ
- Con em chết tiệt này? Mày thông báo cho bọn hắn đúng ko?- Vương Khang gần như gầm lên
|
- Em…”bốp”- Hữu Tuệ chưa kịp nói hết thì Vương Khang đã ra tay với nhỏ, cái tát quá mạnh khiến khoé môi nhỏ rơm rớm máu
- Tránh sang 1 bên – Khang ra lệnh cho Hữu Tuệ tránh ra rồi hé mắt ra cửa nhìn ra bên ngoài. Một trận hỗn chiến đang xảy ra…
Những thanh kiếm sắc nhọn được loé sáng trong đêm tối, mùi máu tanh xộc lên tận mũi khiến ai nấy đều khó chịu…nhóm Khánh Anh đang có ưu thế hơn lên dần đi đến cửa chính của căn nhà hoang. Tiếng suối vẫn róc rách chảy, thiên nhiên nhuốm 1 màu đỏ tươi của máu…màu của tang thương, chết chóc
Bây giờ, Hoàng với Minh còn máu mặt, thậm chí còn ra tay ác hơn cả Khánh Anh, những tia lửa giận cứ hiện lên mắt hai người...những thanh kiếm lao xuống là 1 sinh mạng ra đi...
- Thiên Bảo ! – Khang hất mặt về phía Nam và Tuyết, hai con người đang quằn quại vì vết thương trên người mình, Tuyết có vẻ ổn hơn Nam một chút, Nam bị hành hạ nặng hơn đến gãy sống lưng và gãy tay, mặt mũi đỏ tươi 1 màu máu.
Thiên Bảo rút ra một khẩu súng…
- Kết thúc đi ! – Khang cũng rút ra 1 khẩu súng rồi bắt đầu bóp cò…
- Anh Bảo…- Hữu Tuệ hét lên khi 1 viên đạn đang bay với tốc độ thần chết về phía mi tâm Thiên Bảo…đó là phát súng của Khánh Anh…ko nhẹ nhàng và rất dứt khoát…viên đạn vô tình và đã cướp đi nụ cười của một người…
- Chết tiệt – Khang bị bắn trúng vào vai, hắn mau chóng nhảy ra phía cửa sổ, nhảy xuống suối và trốn thoát. Phát đạn của Minh bị trượt vì bị Hữu Tuệ va vào trong khi chạy đến đỡ viên đạn cho Thiên Bảo
- Hữu Tuệ…- Thiên Bảo dần ngồi xuống và đỡ Hữu Tuệ trong tay…mắt anh hơi rưng rưng nhưng anh ko khóc, Hữu Tuệ nở nụ cười cuối cùng và cố nói khó nhọc…những dòng máu đỏ tràn nơi khoé mi…
- Anh Bảo…mấy người….thật ra thì…hự…kẻ thù của anh ko phải là nhóm Kevin đâu…mà chính là anh hai em….chính anh ấy đã hãm hại anh năm xưa chứ ko phải Kevin…anh hiểu chứ?? Em…hự…em…- Hữu Tuệ ko kìm nổi nữa, máu từ trong khoang miệng cứ trào ra ko ngăn lại được, bàn tay run run lạnh lẽo khẽ nắm lấy bàn tay Thiên Kỳ.. viên đạn bay trúng đầu nên ko thể cứu sống được nữa…và nhỏ đã ra đi ngay lúc đó…Một nụ cười nơi khoé môi, nhỏ cười vì cuối cùng cũng đã làm được việc tốt cho đời, nhỏ muốn người nhỏ yêu được sống hạnh phúc và yên ổn. Nhỏ biết, thế lực của anh ko đủ để trả thù được thế lực của Khánh Anh nên nhỏ đã nói…xin lỗi anh hai….xin lỗi anh nhiều…..
- Cứu người – Khánh Anh nghe xong rồi bỏ súng xuống và quay sang phía Nam và Tuyết, hai người họ đang bất tỉnh…
Trước khi rời khỏi đó…Khánh Anh có để lại lời nói rồi lạnh lùng quay đi
- Anh với tôi, giờ ko thù oán
Một mình Thiên Kỳ với thân xác Hữu Tuệ ở đó…Thiên Kỳ ko khóc nhưng trong lòng anh đau lắm…tự nhiên nhói lên 1 cảm xúc khó tả…Hữu Tuệ cảm ơn em…cảm ơn em nhiều lắm…anh sẽ ko quên em đâu…
Thiên Kỳ nói rồi đặt lên trán Hữu Tuệ 1 nụ hôn…muộn rồi bế nhỏ ra khỏi đó…
Ánh trăng bàng bạc soi đường anh đi…nỗi lòng nặng trĩu, cô gái trên tay anh đã nín thở lâu rồi nhưng giọng nói của cô còn vang vọng lại…
Một lần nữa. Cảm ơn em…
“ Em đã ko hi sinh một cách vô nghĩa…trọn đời..trọn kiếp…em mãi yêu anh…Vĩnh Thiên Anh, tôi xin lỗi cậu…trước kia luôn gây khó dễ với cậu…mong cậu được hạnh phúc…” – Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi Hữu Tuệ nhắm mắt
Một ngày trước
- AAAA….buông tôi ra….anh làm cái gì vậy???????? – Tiếng 1 cô gái hét lên yếu ớt
- Em xinh đẹp, em là hotgirl trường Light mà, cho anh 1 đêm đi – Tên đàn ông cười khả ổ, hàm răng đã vàng, còn vươn lại mùi thuốc lá khiến cô gái kinh tởm suýt phát khóc….
- Bỏ ra…đi mà…- cô gái khóc, 1 giọt nước mắt khẽ rơi, bộ đồng phục bị xé toạc nhìn thấy cả nội y bên trong
- Tên điên kia……
Đó ko phải giọng cô gái đó mà là giọng của cô gái khác, cô gái có khuôn mặt băng giá và đẹp mê hồn. Đó chính là Tuyết
Tuyết ra những cú đòn rất mạnh khiến tên yêu râu xanh kia ngã ngửa, quằn quại ko đứng lên được…
- Hữu Tuệ, có sao ko? – Tuyết hỏi
- Cảm…cảm ơn…- Hữu Tuệ gật đầu lý nhí nói. Tuyết hơi lắc đầu vì bộ đồ đã bị xé tan nát, cô cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người Hữu Tuệ
- Hôm nay tôi làm người tốt 1 lần , giờ về đi – Tuyết lạnh lùng nói rồi miễn phí cho tên nằm dưới đất và phát đạp nữa
Từ đó…Hữu Tuệ cảm kích Tuyết vô cùng. Và vì thế, nhỏ mới bí mật báo cho Khánh Anh biết chỗ nhốt Tuyết ở đâu…nhưng nhỏ đâu có ngờ...mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng cũng đáng thôi !
Một kết thúc buồn liệu nó có cho những người còn lại một khởi đầu mới….đẹp hơn ko?
|
CỨ LẠNH LÙNG ĐI RỒI ANH SẼ MẤT EM Tác giả: Kevin Rz Chương 71
Ads Màn đêm vẫn vô tình cuốn những cơn gió lạnh lẽo đến thắt lòng. Bệnh viện đã vắng người qua lại, chỉ phút chốc, những bước chân dồn dập chạy trong từng hành lang, mùi đặc trưng của bệnh viện thoang thoảng mà xé lòng. Hàng loạt y, bác sĩ được điều đến, lập tức…2 cánh cửa phòng cấp cứu mở ra…2 chiếc xe đẩy vào trong…
- Bằng mọi cách cứu hai người đó ! – Khánh Anh lên tiếng rồi quay ra ghế ngồi chờ.
“Tinh”
Cánh cửa màu trắng lạnh lẽo đóng lại. Mọi thứ xung quanh như yên lặng lắng nghe tình hình bên trong
Một lúc sau, Hoàng nhận ra sự khác thường của Minh, Khánh Anh cũng vậy, Hoàng liền hỏi :
- Minh, mày bị thương sao?
- Không sao đâu – Minh lắc đầu, tựa người vào ghế, có vẻ anh đã mệt mỏi
Hoàng ko nói gì thêm, bấm điện gọi cho ai đó. Chỉ trong tích tắc, một vị bác sĩ có mặt.
- Vào trong đi – Hoàng đẩy Minh vào bên trong phòng khám, nơi vị bác sĩ kia đứng chờ
- Ơ cái thằng này, tao ko sao mà – Minh nhăn mặt vì bị Hoàng đẩy
- Vào trong đi – Bấy giờ, cả Khánh Anh và Hoàng đều đồng thanh, rùng mình vì bá khí toát ra từ người cả 2 khiến Minh lạnh người, gật gù đi vào trong khám
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, trời đã tờ mờ sáng, cửa phòng cấp cứu của Tuyết đã mở ra nhưng vẫn chưa thấy cửa phòng của Nam mở ra
- Sao rồi bác sĩ ?– Hoàng nhanh nhau nói trước
- Bệnh nhân bị đánh đập mạnh đến bất tỉnh, ở đầu và một số chỗ bị thương nhưng ko nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần dưỡng sức vài ngày sẽ ổn, bây giờ bệnh nhân vẫn đang hôn mê, người nhà có thể đến thăm. Một cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện – Bác sĩ nói rồi nhanh chóng đi
- Để tao đi, làm thủ tục cho Nam luôn – Hoàng nói
- Để hai người đó chung phòng luôn nhé ! – Minh nói
- Ừ - Hoàng gật đầu rồi đi
…
Khánh Anh và Minh sải chân về phía phòng của Tuyết, cả đêm hôm qua hai người ko thể chợp mắt được 1 lúc vì chờ đợi, có lẽ cả hai đã quá mệt nhưng vẫn mặc kệ
Hơn 1 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu của Nam cũng mở ra, Nam đang trong tình trạng hôn mê và cũng được đưa vào phòng của Tuyết, phòng 307. Chắc chắn Nam bị nặng hơn Tuyết vì trên người anh toàn những thứ kim chọc khắp cùng, bình thở oxi cũng đi theo có lẽ 24/24
…
Kể từ tối hôm qua, Vương Khang mất tích ko thấy đâu, Mãnh Long cũng bàn tán xôn xao nhưng ko biết kết quả ra sao, bà Liên cũng mất tích theo con trai luôn và cái chết của Hữu Tuệ sẽ được giấu kín, chỉ là Hữu Tuệ đi du học…mà thôi
Cổng trường mở ra, học sinh ùa vào, một buổi học mới bắt đầu nhưng có lẽ cả trường đang chờ đợi bóng dáng ai đó, những người con trai thanh tú, cao ráo, chờ đến trống vào lớp nhưng vẫn chưa thấy họ đến
Tất cả nữ sinh ìu xìu bước vào lớp.
Tại lớp 11a1
- Hai em..hôm nay ko đi học muộn nữa à? – Vy và Thiên Anh vừa bước vào lớp thì tiếng bà chủ nhiệm vang lên, cả lớp rầm rầm
- Cô thích học sinh đi muộn ạ? Vậy lần sau bọn em đi muộn vậy – Vy nói tỉnh bơ
- Ăn nói với cô giáo thế đó hả? – Yun đứng dậy lên tiếng
Tất cả im lặng nhé ! Hôm nay cô có thông báo với lớp chúng ta – Bà giáo cười cười bỏ qua rồi nói tiếp – Bạn Vũ Hữu Tuệ lớp chúng ta sẽ nghỉ học hẳn ở đây, bạn ấy đi du học dài hạn bên Mỹ nhé ! Hiệu trưởng thông báo cho cô vậy, giờ thì vào tiết mới
- Con nhỏ này, đi ko báo cho tao một cái, hừ…- Yun vừa lôi sách vở ra vừa lẩm bẩm
- Càng vui – Vy cười cười, Thiên Anh cũng cười
- Mất một hotgirl, tiếc ghê nhỉ? – 1 nam sinh lên tiếng
- ……. –
Tan học
- Hôm nay mày thấy họ đến trường ko? – Vy hỏi Thiên Anh
- Ko thấy
- Lạ vậy nhỉ? Có chuyện gì cũng phải báo cho người ta một tiếng chứ - Vy bực bội dậm chân tại chỗ
- Về đi, đứng đây làm gì? – Thiên Anh nói
- À ừ…
Về đến nhà, Vy liền gọi lại cho Minh xem có được ko, có tiếng nhạc chờ cất lên, hy vọng anh sẽ nghe máy, anh nghe thật
- Minh, anh đang ở đâu đấy? Sao hôm nay bọn anh nghỉ học? Sao hôm qua em gọi ko được? – Vy hỏi một lèo
- Ừ, anh đang ở viện – Minh nói
- Cái gì? – Vy hét lên rồi lấy lại bình tĩnh – Sao vậy? – Thiên Anh chen vào – Anh bị sao à? Hay ai bị sao? Ở viện nào? Phòng bao nhiêu, em đến – Vy hỏi
- Đến đây….
Vy gác máy, ko kịp thay đồng phục ra, cùng Thiên Anh chạy đi bắt taxi rồi đến viện ngay. Theo lời anh nói, anh đang ở phòng 307, hai người vừa bay xuống xe liền chạy đi tìm phòng 307 luôn
Phòng 307 xuất hiện trước mặt, Thiên Anh và Vy cùng chạy vào, Minh, Hoàng, Khánh Anh ngồi đó, Khánh Anh và Hoàng nhắm hờ mắt, ko biết hai người ngủ hay thức, Nam và Tuyết nằm đó, im lặng, mỗi người 1 giường, Tuyết đang được truyền nước, còn Nam thì sao??? Người anh dày đặc ống dẫn khí và kim chọc vào, chân tay được băng bó kín mít. Sao lại thế này? Đó là câu hỏi của Vy và cả Thiên Anh, hai người bàng hoàng 1 lúc, mắt ngấn nước nhưng chưa đến nỗi tuôn trào ra như trẻ con khóc, Vy hỏi Minh
- Anh Minh, họ bị sao vậy?
- Bị thương – Minh khẽ trả lời, câu trả lời của anh cụt lủn, Vy hơi nghiêng đầu, bị thương? Nhìn như vậy ai chả biết là bị thương? Sao anh trả lời kì vậy
- Ý em là….- Vy đang nói nửa chừng liền thôi ko nói nữa khi thấy nét mặt khác lạ của Minh, hai người con trai bên cạnh cũng ko kém
Cả Vy và Thiên Anh đứng đó một lúc, lặng quan sát từng người, sao tất cả trở lên lạnh lẽo như vậy?
- Hai em ngồi xuống đi, đứng vậy mỏi lắm – Hoàng lên tiếng, anh khẽ mở mắt, người đầu tiên anh nhìn thấy là Thiên Anh
- Vâng – Đồng thanh
Một lúc sau, Minh đứng dậy, kéo Vy ra ngoài, Vy chỉ im lặng đi theo, ko nói 1 lời. Nhận được tin nhắn, Hoàng cũng đi ra ngoài, bên trong chỉ còn hai con người đang ngồi đó, song Anh lặng yên, ko nói gì. Thiên Anh ko dám nhìn thẳng vào anh, cô chỉ khẽ liếc nhìn anh 1 lúc rồi lại chăm chú nhìn vào hai người bệnh, cô muốn biết lý do vì sao hai người đó lại nằm đây nhưng chưa dám mở lời hỏi anh, tự nhiên cô cảm thấy mình rụt rè vậy.
Ko gian như bị đè nén, từ hôm qua đến giờ, chỉ hai từ “im lặng” cứ được nêu lên mãi, Khánh Anh đứng dậy đi ra ngoài, anh vừa mở cửa ra, Thiên Anh quay người gọi anh
- Anh Khánh…
Khánh Anh quay lại
- Em muốn nói chuyện với anh, được ko ạ? - Thiên Anh tiếp lời
- Ra ngoài đi
Thiên Anh đứng dậy đi theo anh, khuôn viên của bệnh viên vắng bóng người vì đây đang là buổi trưa, bệnh nhân nghỉ ngơi hết rồi
- Em muốn biết vì sao…
- Em chỉ cần biết họ bị thương là đủ rồi, em ko cần biết lý do đâu – Khánh Anh quay nhẹ người về phía Thiên Anh, nói đều đều
- Nhưng…tại sao? Em muốn biết
- Nghe anh đi – Khánh Anh lạnh lùng, anh ko muốn cho cô biết người hại Nam và Tuyết chính là người anh ruột của cô, anh biết như vậy cô sẽ khó xử và rất đau lòng
- Thiên Anh? – Anh nhẹ giọng gọi tên cô – Em có đang quen người con trai nào ko? – Anh hỏi
- Em ko - Thiên Anh trả lời luôn ko cần suy nghĩ. Bất giác anh cười
- Em ko quen anh à?
- À…em có…- Cô gãi gãi đầu, cô có hiểu anh hỏi gì đâu, cứ buột miệng nói thôi chứ
|
10h tối…
- Thiên Anh? Em về nhà anh cất cho anh thứ này đi – Khánh Anh lên tiếng rồi đưa cho cô một cái vòng cổ hình bọ cạp
Cô cười – Anh tin em hẳn rồi chưa?
- Anh tin, anh có việc gấp phải đi trước, phiền em nhé ! Yêu em – Anh nói rồi hôn lên trán cô, cô cười chào anh
- À mà, cất ở trong phòng anh à? – Cô gọi với
- Ừ
Cửa phòng mở ra, đập vào mắt Thiên Anh là một cô gái đang ngủ rất ngon lành trên chiếc giường rộng rãi đó, ko ai khác là Yun, sao cô ta lại ở đây? ở trong phòng của anh
Nghe thấy tiếng mở cửa rõ mồn một, Yun ngỡ là Khánh Anh, nhỏ nhồm dậy định nói thì khựng lại 1 lúc khi thấy Thiên Anh
- Sao cô ở đây? – Yun hỏi
- Tôi mới là người phải hỏi câu này chứ? - Thiên Anh
- Nói trước đi, sao cô vào đây? – Yun gắt vô cớ
Thiên Anh ko trả lời, mặt đỏ chót, bấm số gọi Khánh Anh. Anh nhấc máy, cô liền hỏi
- Anh…sao cô ta lại ngủ trong phòng của anh
- Ai?
Thiên Anh đang định nói nữa thì đt hết pin, sập cả nguồn, Khánh Anh gọi lại ko được, ngỡ có chuyện gì? Lại hiểu lầm à? Chắc ko phải
- Làm sao mà đỏ mặt thế kia? Tôi với anh ấy ngủ chung 1 phòng từ lâu rồi mà có sao đâu – Yun cười gian
- Ừ, có sao đâu - Thiên Anh cười khinh bỉ rồi cất thứ cần cất rồi đi ra ngoài
Yun hơi lắc đầu, đầu tiên cô chỉ vào đây xem anh về chưa? Chưa về, cô ngồi chờ 1 lúc, tự dưng ngủ quên…
Thiên Anh đi kiếm cái sạc rồi sạc luôn tại nhà Khánh Anh, cô mệt mỏi ngả người ra ghế rồi ngủ luôn
Cạch…
Hoàng bước vào, trên tay là túi đồ ăn nhanh, nhìn thấy Thiên Anh, anh hơi ngạc nhiên định gọi cô nhưng lại thôi, anh ko muốn đánh thức giấc ngủ kia, anh khẽ đi vào lấy chăn ra choàng lên người cô. Anh choàng nhẹ vậy mà cô tỉnh
- Ơ anh…
- Anh xin lỗi đã làm em thức
- Ôi, em ngủ quên, em cảm ơn anh mới đúng - Thiên Anh cười
- Ừ, sao em lại ở đây
- Em sạc nhờ pin…hi...ơ mấy giờ rồi anh
- 1h sáng rồi
- A…thôi em về đây
- Muộn vậy về gì, em ở đây đi, pin chưa đầy…- anh cười
- Anh ăn muộn vậy? Anh từ viện về à?
- Anh ko, anh có chút chuyện riêng thôi
- À, anh, em muốn hỏi 1 chuyện…
- Chuyện gì?
- Sao Thiên Anh lại ở đây ạ?
- À, nó ở nhà mấy hôm, nó bị đuổi
- Dạ vâng…thế thôi anh ăn đi
- Mà có chuyện gì sao? – Hoàng nghiêng đầu nhìn nét mặt của Thiên Anh
- Dạ ko
- Anh biết em đang nghĩ gì ! Nhưng em đừng hiểu lầm nhé, ko có chuyện gì xảy ra đâu…- Hoàng cười xoa xoa đầu Thiên Anh
- Em nghĩ gì đâu…- cô đỏ mặt cười
2 tháng sau…
Nam được xuất viện, tình trạng sức khoẻ của anh bây giờ đã hoàn toàn hồi phục, trước đó, Tuyết được xuất viện từ tháng trước rồi. Cuộc sống trở lại những gì đẹp đẽ như ban đầu. Riêng về chuyện Hữu Tuệ đã đi mãi còn đang là một bí mật với những người ko có mặt trong đêm hôm đó.
Trong 2 tháng đó, cứ mỗi tuần, Thiên Anh lại thấy Thiên Kỳ đi đâu đó với 1 bó hoa hồng bạch, cô hỏi, anh chỉ im lặng lắc đầu. Có lẽ anh ko muốn nói, cô ko muốn hỏi nữa…dù sao…cô cũng phải tôn trọng hành động của anh. Và anh cũng sắp về Mỹ sống luôn rồi, cô chưa quyết định có nên đi cùng anh hay ko? Sao lần nào cô cũng phải lựa chọn như thế này…
“Thiên Anh, tối nay cậu rảnh ko? Đi ăn nhé !” – đó là dòng tin nhắn của Phong
“Sao lại là tối nay”
“ Ừ, hôm nay sinh nhật tôi, được không?”
“ Được chứ ! Vậy mấy giờ?”
“ 8h nhé! Tôi sẽ đến đón”
“ Rồi.Ok”
“ Tối nay đẹp vào nhá!”
….
Có một chuyện quan trọng mà Thiên Anh vô tình quên mất…hôm nay cũng là ngày kỉ niệm 6 tháng yêu nhau của cô và Khánh Anh..thế mà cô đã vụng về quên mất…
Trở lại 2 ngày trước…
- Tính ra 2 ngày nữa là tròn 6 tháng nhỉ? Hai người có kế hoạch gì chưa? – Vy cười cười nhìn song Anh
- Kế hoạch gì? – cả hai đồng thanh…
- Đi chơi…kỉ niệm hoặc gì gì đó chẳng hạn…
- Chắc có – Khánh Anh cười, nụ cười trọn vẹn nhất từ trước đến nay
- Mà hai người hơn 2 năm rồi đấy nhỉ? - Thiên Anh chuyển chủ đề, ánh mắt nháy nháy Vy và Minh
- Liên quan giề? – Cả hai đồng thanh, 4 con mắt nhìn nhau lườm lườm 1 lúc rồi quay ra cười sằng sặc như vừa trốn trại
- Chả liên quan…
…
Một cô gái với mái tóc buộc gọn gàng, mái bằng ngộ nghĩnh nhìn trông rất vô ( số) tội, gương mặt bầu bĩnh đẹp mê hồn y như 1 con búp bê sống mà trên mặt ko có gì là tác dụng của son phấn cả, mặt trắng, môi đỏ như cánh hoa anh đào sẵn rồi… hoàn toàn là mặt mộc. Áo phông trắng cùng chân váy đen, đôi giày đế bánh mì cao năng động, trẻ trung. Nhìn gương mặt với bộ đồ ko liên quan gì với nhau cả nhưng hôm nay trông cô rất đẹp…
Thiên Anh vừa bước ra. Vy đang uống coca và ăn bánh rán cũng sặc, coca bắn đầy sàn nhà..
- Con nào vào nhà tao đây? – Vy chớp chớp mắt
- Con người…
- Thôi đi đi, kẻo trể giờ…- Vy cười
- Tao đi khỏi mày cũng đi ngay ấy mà, mau mà lau dọn đi..- Trước khi đi, Thiên Anh nói vọng lại
- Biết rồi…
Vy ko có ý định hỏi Thiên Anh đi đâu vì cô tự đoán được hôm nay có lẽ nhỏ bạn mình sẽ ko đi đâu với ai ngoài 1 người…đó là Khánh Anh. Nhưng sự thật thì…cô nàng vẫn chưa hề nhớ ra điều gì.
Chiếc xe của Phong đậu ngay trước cổng nhà Thiên Anh, Phong hơi ngớ người 1 lúc rồi cũng vội khởi động máy
Đúng như Thiên Anh nói, 1 lúc sau…Vy cũng chuồn đi chơi cùng Minh luôn
Bây giờ hơn 8h 1 chút, tại nhà hàng Helen sang trọng, Phong đã đặt bàn sẵn. Cậu là 1 người ko thích “nhốt” mình trong phòng nên thường chọn những bàn ăn thoáng đãng và hoà nhập chung cùng mọi người nên cậu ko bao giờ chọn phòng riêng. Bàn của cậu đặt trên tầng 3 gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài rất đẹp, ánh đèn đường và đen xe cộ nổi lên ngày 1 nhiều.
Những ngọn nến lung linh được sếp lại 1 cách đẹp đẽ, những bông hoa được chăm chút và cắm vào lọ một cách tỉ mỉ…Thiên Anh nhìn chúng mà cứ tưởng tượng đến 1 buổi cầu hôn gì gì đó thật lãng mạn, màu vàng của nhà hàng bao trùm lên thật ấm áp…
Cũng Helen nhưng tầng 4, một chàng trai đang hướng mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Người con gái ấy đã trễ hẹn 20 phút rồi…
- Sao sinh nhật chỉ có tôi và cậu? – Thiên Anh thắc mắc
- Lần này đặc biệt hơn mọi lần….
…
|