Cứ Lạnh Lùng Đi, Rồi Anh Sẽ Mất Em
|
|
Chương 74 : Đánh ghen hội đồng
11 Mới sáng sớm. Nhóm Nam đi học trước còn Khánh Anh nói là sẽ đi theo sau một vài phút. Anh vừa chuẩn bị mọi thứ xong thì ngay lập tức bị tiếng nhõng nhẹo của một đứa con gái bên cạnh, ko biết từ lúc nào, Yun đã vào nhà anh
- Anh, anh có thể chở em đi học được ko?
- Xe cô đâu? – Anh ko thèm nhìn nhỏ và lạnh nhạt nói, hẳn là anh càng lạnh nhạt bao nhiêu, nhỏ càng yêu anh thêm bấy nhiêu
- Xe em bị hỏng rồi, anh chở em đi học với nha, nha anh ! – Yun nhõng nhẹo khiến Khánh Anh khó chịu
- Lên xe đi – Anh kiệm lời nên ko muốn nói thêm gì nữa. Hỏng xe ư? Chẳng nhẽ nhỏ thiếu tiền đi taxi ư? Mà nhỏ rất “tiểu thư”, sẽ ko đi bộ đến đây để nhờ đi xe anh đâu? Đúng là yêu quá hoá thừa lý do mà
Học hành đối với nhóm của anh là thứ giải lao, tính ra mấy người trong nhóm của anh đã đỗ đại học trước vài năm rồi, đi học chỉ như đi chơi nên dạo này Nam, Tuyết và Khánh Anh thường xuyên nghỉ học và bỏ tiết. Còn Minh và Hoàng vẫn đi học đều đều ( 2 người này nghỉ nữa thì còn “hoàng tử” nào để nữ sinh ngắm nữa )
Giờ giải lao, ko có chuyện gì tám, Minh thắc mắc
- Dạo này, chúng mày làm gì mà nghỉ học lắm thế, một tuần có 6 buổi đi học thì chúng mày nghỉ những 5 buổi rưỡi. Là sao?
- Thời tiết này nghỉ ở nhà là sướng nhất, học hành chán lắm rồi – Nam bịa cớ
- Đồng ý kiến – Tuyết cười nghiêng đầu để tránh bị ánh mắt của Hoàng tia
- Còn mày? Đồng ý kiến luôn hả? – Minh hỏi Khánh Anh
- Ừ - Khánh Anh ừ qua loa, đôi tay liên tục lướt qua lướt lại trên màn hình cảm ứng, đôi mắt thỉnh thoảng nhíu lại như đang gặp vướng mắc gì chưa giải đáp được
- Ko, tao nghĩ có chuyện gì đó – Hoàng chen vào , gương mặt đẹp sắc sảo ánh lên một sự nghi ngờ
- Làm gì có chuyện gì – Tuyết nhíu mày, huých vai Nam
- Bạn bè phải chia sẻ chứ, đến lúc bọn mày chết hết rồi tao sống để làm gì? – Hoàng gắt
- Đúng vậy? Ko giấu được bọn tao đâu, bọn tao sẽ tham gia trận đấu lần này, có 2 người bọn tao càng thêm sức mạnh chứ sao? Tự nhiên 3 bọn mày lại “ngu” thế - Minh cười
- Đúng là ko có gì giấu được lũ “chó xóm” bọn mày – Tuyết lắc đầu
- Ê, cho nói lại, ai là chó xóm – Minh nguýt dài, và trận đấu võ mồm giữa hai bên : Nam , Tuyết và Minh, Hoàng xảy ra cho đến lúc trống vào lớp …… - Nghe xong câu chuyện mà Thiên Anh kể, Vy cũng bất ngờ và bàng hoàng như Thiên Anh mới nghe lần đầu vậy? Ko thể ngờ một người như Hữu Tuệ lại dám xả thân để cứu anh Thiên Kỳ. Bây giờ, Vy mới biết Hữu Tuệ lại yêu Thiên Kỳ đến như vậy, dám hi sinh vì người mình yêu cho thấy nhỏ yêu anh thật lòng. Đúng là ko thể nghĩ trước được mọi chuyện được, chúng diễn ra khá phức tạp
Vy và Thiên Anh cùng vào lớp, mải suy nghĩ vẩn vơ, Thiên Anh bị Yun va vào, đây ko phải vô ý mà là cố ý, Yun đã cố ý va vào Thiên Anh, khiến cô suýt ngã, may có cậu bạn đi ngang qua đỡ được
Thiên Anh tính ko để bụng, cô định về chỗ thì Vy ngăn lại, Vy tiến tới chỗ Yun, dẫm phát vào chân nhỏ khiến nhỏ la oai oái vì suýt chẹo, cái tội đi giày cao gót 7 phân - Này, con kia, ai đụng chạm đến mày? – Yun cáu tiết, ném cái nhìn bực bội về phía Vy, nhỏ định giơ tay tát Vy thì Thiên Anh chặn lại
“ Con gái của mẹ ko dễ bắt nạt, con đừng quá yếu đuối con nhé ! Phải mạnh mẽ lên, con mới dễ dàng đứng vững trong cuộc sống” – Lời khuyên nhủ của mẹ trong giấc mơ tối qua làm Thiên Anh sực tỉnh, cô phải thôi cái tính yếu đuối, khoan nhường đó đi và thay vào đó là sự mạnh mẽ, gan dạ hơn nữa mới ko bị bắt nạt nhiều.
Yun gạt phang tay mình ra khỏi tay Thiên Anh, dùng giấy mềm lau qua lau lại chỗ bị Thiên Anh nắm tỏ ý khinh bỉ những thứ rác rưởi, bẩn thỉu
- Ngu dốt – Yun chửi thề ra tiếng
- Cô nói cô sao? – Thiên Anh cười
- Ko, tao nói mày đó, Thiên Anh – Yun lườm
- Thì cô tên Thiên Anh mà? – Thiên Anh chọc lại
- Mày…- Yun cứng họng, mặt mày nhăn nhó lại
- Tôi thấy cô đang già quá nhanh…và thông mình thì đến quá chậm đó, thôi cái kiểu đó đi, tôi và cô ko nợ nhau, đừng làm phiền đến tôi, giờ tôi ko dễ dãi để cô bắt nạt nữa đâu – thiên Anh mạnh miệng nói rồi về chỗ trước những con mắt tròn xoe của cả lớp đặc biệt là đôi mắt mở to kịch cỡ của Yun. Vy được phen cười ha hả..như… “con điên” . Chắc bác sĩ nào ở 3tk nhìn thấy Vy lúc này phải tặng cho cô nàng vé vào khám bệnh miễn phí mất … - Nammmmmmmmmm – Tuyết gào thét khi gặp Nam ngoài công viên cùng một em nào khác ko phải mình
- Ơ em…- Nam hơi giật mình khi thấy Tuyết, trong lòng nơm nớp lo sợ Tuyết nhà ta lên cơn ghen thì chết cả ruồi muỗi bay xung quanh mất
- Thằng cha này sao anh đào hoa thế nhỉ? Lần này anh chết với em – Tuyết săng tay áo lên định nhào vào cho hai người kia một trận lên thân thì tiếng chuông đt kêu, cô liền bắt máy. Lúc đó, cô gái kia chạy biến mất vì bị Nam …đuổi
Nghe máy xong, Tuyết quay sang nhìn Nam với đôi mắt toàn lửa là lửa, khuôn mặt thì lạnh như tiền, nhìn xung quanh thấy chiếc xe đạp ở đó, cô giả bộ cười cười và nói
- Anh…ăn bánh ko?
- Anh..anh có – Nam thấy Tuyết cười cũng hơ hơ cười theo, đầu gật gật trông cực kì đáng…ghét
- Ờ…bánh xe đây, anh ăn đi rồi về - Tuyết vớ luôn cái xe đạp đáp thẳng vào người Nam ko thương tiếc, may Nam né được ko thì bây giờ cái mặt đẹp như khắc tạc của anh giờ đang được phẫu thuật chỉnh hình rồi. Tuyết đi trước ko đợi Nam, anh vứt cái xe sang một bên rồi chạy đuổi theo Tuyết.
Chiều nay, lớp Thiên Anh có giờ học ngoại khoá, chỉ mình lớp cô phải đi học còn cả trường được nghỉ.
Đúng giờ, Vy và Thiên Anh đến lớp, Vy liền đi vệ sinh còn Thiên Anh ngồi nghe nhạc và đọc truyện.
“ ting ting”
Cùng một lúc, Thiên Anh và Vy nhận được tin nhắn từ số lạ
“ Vệ sinh xong ra sau trường nhé, tao có chuyện muốn nói. Sim tao hết tiền, đây là sim tao mượn, miễn thắc mắc”
“ Thiên Anh. Ra sau trường đi, tao có chuyện muốn nói. Sim tao hết tiền, đây là sim tao mượn, miễn thắc mắc”
Nhà vệ sinh cũng gần ngay sân sau của trường, Vy tiện đường xuống luôn, xuống sau Vy khoảng 10s, Thiên Anh cười toe toét và nói trước
- Muốn nói gì lại phải ra đây vậy mày?
- Nói gì? Mày hẹn tao ra đây chứ? – Vy cau mày, nghi ngờ rồi bỗng có một bàn tay đập mạnh vào gáy của cô khiến cô choáng váng nhưng ko ngất.
- Bị lừa rồi – Vy khó nhọc nói, tay phải xuýt xoa gáy sau. Ngay giây đó, hơn chục đứa con gái ăn mặc ko đồng nhất gì cả, đứa thì trên đông dưới hè, đứa thì trên hè dưới đông, đứa thì thiếu vải, đứa thì khoác áo choàng khăn kín mít nhưng ko thấy đứa nào quen cả, Thiên Anh lên tiếng hỏi
- Các người là ai?
- Là người ghét mày và nó – Một con trên đông dưới hè , tóc tím rực rỡ chỉ tay vào mặt Thiên Anh rồi vào mặt Vy
- Đúng là lũ thừa gạo mà – Vy bực tức nói to
- Hai con này gan to lắm nha ! Bọn tao ở đây muốn hai bọn mày phải từ bỏ một thứ, bọn tao sẽ ko đụng đến 1 sợi tóc của chúng mày – Nhỏ tóc tím nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy thách thức
- Thứ gì? – Thiên Anh và Vy cùng đồng thanh
- Mày ( chỉ vào Thiên Anh ) bỏ anh Khánh, mày ( chỉ vào Vy ) bỏ anh Minh, ok – nhỏ đó tặc lưỡi, cười mỉa mai. Nhỏ thách thức một điều quá ngu xuẩn, làm sao bắt được những cặp đôi đanh hạnh phúc lại bỏ nhau ko lý do được chứ? Tình yêu chứ đâu phải trò đùa, nói bỏ là bỏ đâu
- À thì ra là đánh ghen hội đồng – Vy lườm – Hai bọn tao ko sợ chết đâu? Giỏi đánh chết luôn đi – Vy cười khinh
- Còn việc mày yêu cầu, bọn tao ko làm được – Thiên Anh thêm vào
- Xông lên đánh luôn đi, chần chừ nhừ thời gian – Một con khác lên tiếng, giọng đã chua rồi hét to lại càng chua hơn. Cả lũ xông lên đánh hai người, Vy và Thiên Anh ko biết võ mấy lên ko chống cự nổi mấy chục thân hình khác nhau liên tục cấu xé, dẫm đạp, túm tóc,…
Máu trong miệng của cả hai cứ thế trào ra theo phản xạ tự nhiên, bị những đôi giày cao gót nhọn hoắt dẫm đạp lên bụng, lên mặt còn gì đau đớn hơn, Vy và Thiên Anh ko chống chả lại được nữa, làm quằn quại dưới đất mặc cho lũ con gái liên tục chửi bới cấu xé
Từ phía sau, một người con gái đứng khoanh tay, một chân nhún xuống, cười đắc ý và lẩm bẩm
- Là do chúng mày ngu, động đến Vương Thiên Anh này.
- Chúng mày, chúng mày làm cái gì thế hả? Dừng tay lại ngay…- Từ phía bên phải, 2 bác bảo vệ trường chạy đến, hét to, đám kia thôi ko đánh và bỏ chạy, Yun cũng lủi đi. May hai bác bảo vệ đến kịp ko thì Vy và Thiên Anh đang chờ người đến nhận xác rồi, lũ này ác thật. Nói như vậy nhưng Thiên Anh và Vy ko bị thương nặng lắm, chỉ bị xước sát bên ngoài và chảy máu một số chỗ chứ ko đến nỗi nhập viện cấp cứu, nhìn cả hai bây giờ trông thật thê thảm… Cả hai cùng nghỉ học buổi này, được xuống phòng y tế và cả buổi nằm đó để mấy chị y tế phục vụ - Ui da…đau quá ! – Vy than khi chị y tế bôi cồn lên khử trùng một số vết thương … - Ôi ôi vợ anh, em có sao ko? Ai đánh em ra nông nỗi này để anh đi giết chúng…- Minh từ đâu nhảy vào nói một thôi một hồi, tay cầm nắm tay Vy, hai mắt long sòng sọc. Cả nhóm Khánh Anh đều có mặt, anh đuổi mấy cô y tế ra ngoài rồi cả đám ríu rít vào hỏi thăm 2 bệnh nhân
Khánh Anh tự tay bôi thuốc cho Thiên Anh, anh bôi rất nhẹ nhàng nên cô ko đau, còn Vy thì bị Minh hành hạ đến nỗi đau hơn cả lúc chưa bôi thuốc
- Ai đánh biết ko? – Khánh Anh dời mắt khỏi vết thương của Thiên Anh rồi lên tiếng, giọng lạnh tanh và đầy tức giận
- Là một nhóm nữ, khoảng 30 người – Vy nói
- Lạ lắm, bọn em chưa gặp bao giờ - Thiên Anh thêm vào - Có con tóc tím? – Hoàng nghi ngờ một lúc rồi lên tiếng
- Có – Vy và Thiên Anh đồng thanh
- Sao? Mày biết à? – Tuyết hỏi Hoàng
- À ko – Hoàng lắc đầu , Hoàng nghĩ “ Lại là con em gái hư hỏng”
Khánh Anh hơi lắc nhẹ đầu rồi rút đt ra gọi cho ai đó , đầu giây bên kia bắt máy, anh nói lạnh lùng - Điều tra cho tôi một nhóm nữ khoảng 30 người đánh hai học sinh trường Light chiều nay, ko điều tra được biết hình phạt rồi đấy !
Hoàng lặng lẽ nhìn vào vết trầy xước trên mặt Thiên Anh mà ko khỏi xót xa, đau lòng, anh bấm số cho ai đó nhưng kết quả anh nhận lại chỉ vỏn vẹn hai chữ “máy bận” anh ra ngoài và lái xe đi tìm ai đó.
Anh lao xe trên con đường dài tấp nập với những suy nghĩ vẩn vơ nửa nghi trong đầu
Xe dừng lại một ngôi biệt thự màu vàng quen thuộc đối với anh, đó là biệt thự của gia đình anh
Hoàng đỗ xe ngay ngoài cổng rồi vào nhà tìm đứa em gái của mình
- Cậu chủ về chơi ạ? – Đám người hầu cúi đầu đồng thanh nói. Hoàng chỉ lắc đầu thay câu trả lời rồi
- Hoàng – tiếng ba của Hoàng vang lên từ phía sau
- Bố, con Thiên đâu – Hoàng vội hỏi
- Nó mệt, ngủ trên lầu đó – ông nói – mà con tìm nó làm gì? Mấy đứa có đủ ở đây thì về công ty quản lý giúp ta đi – ông nói tiếp
- Thôi, con ko thích quản lý c.ty đâu, con lên phòng tìm nó rồi con đi luôn – Hoàng vừa nói vừa chạy lên phòng Yun. Anh đập cửa gọi Yun nhưng cô ko trả lời, cửa ko khoá trái lên anh tự mở vào luôn, thấy Yun đang nằm trên giường “ngủ” một cách ngon lành, anh hét
- VƯƠNG THIÊN ANH, ĐỪNG GIẢ VỜ NGỦ NỮA. DẬY !
Nghe tiếng hét cao cả của anh, Yun bực mình ngồi dậy và nói
- Anh bị điên à? Anh bảo gì em?
- Chuyện đó là em làm đúng ko? Mau đến xin lỗi hai người đó ngay
- Chuyện gì? – Yun giả ngô
- Ko giấu được anh đâu, chỉ có em mới làm chuyện đó với Vy và Thiên Anh
- Thôi, làm ơn ra khỏi phòng em đi, em mệt, em muốn nghỉ, em mệt chiều nay em ở nhà đây, làm sao em đánh được hai con đó !
- Sao em biết hai người đó bị đánh – Hoàng nhìn chằm chằm vào Yun với ánh mắt đầy nghi ngờ
- Thôi, anh ra ngoài đi, em ngủ đây – Yun nói rồi nằm xuống chùm kín chăn vào người. Nhỏ thầm nghĩ “ Sao anh lại nghi ngờ mình nhỉ? Mình ko có lộ mặt mà? Haizz, mấy con kia làm ăn cũng chán”
- Mày cứ cẩn thận đấy, thằng Khánh biết là ko xong với nó đâu – Hoàng lạnh lùng nói rồi bỏ ra ngoài , đóng sầm cái cửa làm tim Yun cứ như sắp nhảy ra ngoài vì giật mình
|
Chương 75 : Lời thách đấu
11 Ánh nắng buổi chiều đã nhẹ dần thay vào đó là một không gian thật mát mẻ, những cơn gió thoáng qua đưa những cánh hoa bồ công anh nhẹ lướt trong không khí Đứng cạnh người con trai mà cô luôn yêu thương, gương mặt anh đã thay đổi, và thời gian…liệu có thay đổi cả con người anh được hay ko?
Anh đứng đó, nhìn cô mỉm cười rồi hát vu vơ, trông anh lúc này thật yêu đời làm sao? Cô thắc mắc, tại sao anh lại đưa cô đến đây? Đến để nghe anh hát sao?
Nắng nhẹ nhàng vô tư đậu trên vai cô, những giọt nắng tinh khiết vàng dịu. Cô khẽ cười tinh nghịch rồi ra hiệu cho anh thôi hát. Cô vào thẳng vấn đề chính
- Anh? Anh có chuyện muốn nói với em đúng chứ?
- Trời hôm nay đẹp, em nhỉ? – Anh cười. Cô thầm nghĩ “ anh có bị sao ko vậy?”
- Anh…- Cô tung ngay cú đá vào chân anh khiến anh nhíu mày và co chân lên xuýt xoa
- Lâu ngày ko gặp em dám bạo hành anh sao? – Anh cười đùa , tay phải đưa lên xoa xoa mái tóc cô em gái rồi nhẹ nhàng nói thẳng vấn đề chính. Mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, đôi môi mấp máy, nói với giọng nghiêm túc nhất có thể
- Em, chúng ta về Mỹ sống nhé, ở đây bề bộn ko thích hợp với chúng ta, bên Mỹ ba cũng đang chờ, em nghĩ thế nào?
Cô hơi chau mày, giọng cô hắng lại, tận sâu trong ánh mắt cô đã cho thấy cô ko muốn rời xa nơi này một chút nào. Cô ko muốn bỏ lại bạn bè, những người làm cho cô cười mỗi ngày, làm cho cô giận rồi dỗ dành cô và đặc biệt là người ấy, một người rất quan trọng trong tim cô mà chưa có ai thay thế được
- Anh thích sống bên đó à? – cô nhìn anh bằng ánh mắt buồn nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ
- Ừ - Anh gật đầu, cô thở dài, anh nhún vai và nói tiếp – Nếu em ko thích, em ko cần đồng ý, anh biết ở đây em còn thứ quan trọng hơn kia
Lại là lựa chọn? Sao lúc nào cô cũng phải lựa chọn hết vậy?
- Hay anh cho em thời gian đi, bao giờ anh trở lại đó
- Bao giờ em quyết định ! – Anh nói rồi ra hiệu cho cô lên xe, chiếc xe BMW dần lăn bánh trên con đường tấp nập như cuốn dòng người vào vòng xoáy của xe cộ vậy Ngồi trên xe, Thiên Anh suy nghĩ mông lung rất nhiều. Việc quyết định của cô đang là cả một vấn đề, nên đi hay nên ở?
Nhớ đến chuyện Vương Khang nói với anh, cô muốn thắc mắc nhưng chưa dám hỏi, cô lại sợ anh gắt với cô. Suy nghĩ một hồi lâu, cô mới quyết định hỏi
- Em muốn biết, chuyện anh với anh Khang muốn…
Cô chưa nói xong, gương mặt anh đã trở lên xám xịt, anh lên tiếng cắt ngang câu nói
- Em dám nghe lén !
Anh lại xe chầm chậm, rồi cho dừng lại hẳn ven một lề đường
- Anh lái tiếp đi ! Em muốn về…- cô yêu cầu, anh lại đạp thắng và đi chậm, cô nói tiếp – Đúng vậy, em nghe lén, anh đừng mắng em vội mà hãy nói cho em biết, anh muốn hại anh Khánh Anh sao?
- Đúng vậy – Anh nói với giọng lạnh tanh, nhìn vào biểu cảm khuôn mặt anh, cô chắc là anh ko giỡn rồi, cô lặng buồn, mắt rơm rớm.
- Lại định khóc hả? Anh sẽ ko làm tổn thương em gái của mình đâu, anh ko hại hắn đâu – anh thu lại gương mặt lạnh tanh khi chêu cô, thay vào đó là nụ cười tươi rói, tay anh xoa xoa đầu cô, ví cô như một đứa trẻ
- Anh hứa đi – cô hơi nghi ngờ nhìn anh, và cô cười
- Việc gì anh phải hứa ? – anh nhìn cô thách thức
Môi cô bặm lại, gương mặt liên tục thay đổi sắc thái
- Anh…
- Được rồi, anh hứa – anh phì cười vì thái độ đáng yêu của cô em mình, lâu lắm rồi hai anh em mới chêu chọc nhau vui như thế này, có lẽ mọi chuyện của anh nên chấm dứt, anh nên học cách yêu thương lại cô em gái bé nhỏ này của anh thôi, anh ko thể nào làm tổn thương nó được
Anh thầm nghĩ, anh sẽ làm mọi việc để bảo vệ cô, bảo vệ linh hồn thứ hai của người mẹ quá cố, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô mỗi ngày là anh mãn nguyện lắm rồi, mẹ trên trời có linh thiêng cũng rất mong muốn điều đó, anh sẽ để cô lại sống ở đây, sống với người con trai cô yêu thương còn hơn là để cô trở lại Mỹ sống một cuộc sống ko mong muốn. Mặc dù anh rất muốn sống với cô, muốn làm một người anh trai tốt để bù đắp cho cô những tháng ngày anh lầm lỗi, để cô khổ sở. Ánh nắng nhẹ vụt tắt, con đường vẫn rộng thênh thang, chiếc xe vẫn liên tục lăn bánh trên xa lộ, nhìn gương mặt anh đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt như vô hồn chả thèm để ý đường đi phía trước, cô đưa tay huơ huơ trước mắt anh mà chả thấy anh phản ứng gì, kiểu này có ngày bị xe tông chết chắc
- Anh ơi, tai nạn – Cô hét lên vào tai anh khiến anh giật mình hãm phanh lại - Đâu em…- anh thở dài rồi nhéo tai cô em gái – đùa chứ
- Anh nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Anh đi kiểu này có ngày tai nạn thật chứ
- Anh nghĩ gì đâu?
- Có mà
- Ko có
Thiên Kỳ ko chịu thua Thiên Anh, hai người chặt chém nhau đến lúc về đến nhà Cô mở cửa xuống xe, anh gọi vọng lại
- Thiên Anh này, em đừng suy nghĩ chuyện anh nói hôm nay, em cứ sống ở đây đi, ko cần về Mỹ với anh đâu, Tuần sau anh sẽ về đó, anh có việc bận rồi
- Ư, anh đi sớm vậy, anh về đây được mấy hôm, chưa cả đưa em đi đâu – cô nhõng nhẹo, y cái tính cách của cô hồi xưa. Anh khẽ mỉm cười
- Còn 3 ngày nữa cơ mà, cả 3 ngày đó anh sẽ giành thời gian cho em. Em chuẩn bị đồ đạc 3 ngày nhé, chúng ta sẽ đến Tokyo chơi – Anh cười và nghĩ nhanh trong 3s rồi nói tiếp trước khi cô bước vào nhà – À em, i em rủ cả Vy đi nhé, lâu lắm anh với nó chưa trò chuyện rồi
- Ok anh – Cô cười vui vẻ chào tạm biệt anh rồi tung tăng chạy vào nhà Ngày mai, anh muốn đưa hai chúng nó đi đến một nơi thật xa để ngày hôm đó, 3 người được cười và sống như những chú chim bay trên trơi ko lo lắng gì cả, ko vướng víu gì đến cái nơi này. Vì anh biết, ngày mai và hai ngày tiếp theo sẽ là ngày “máu đổ” giữa hai phe đối lập nhau. Anh ích kỉ lắm, ích kỉ vì sợ cô em và Vy bị ảnh hưởng , thấy người mình yêu lao vào cuộc chiến máu me đó, ai mà ngồi yên cho được, với tính cách của Thiên Anh và Vy cho dù nguy hiểm thế nào cũng lao vào đỡ đạn hoặc giành cái chết với Khánh Anh và Minh, thậm chí giành với cả Hoàng, Nam , Tuyết .và anh cũng ko muốn dây dưa vào chuyện giang hồ nữa.
Anh phải đi thật xa trước khi viễn cảnh đó xuất hiện, nửa cuộc đời anh sống xung quanh máu, nửa cuộc đời anh chỉ biết giương mắt nhìn những con người dần ra đi mãi mãi vì cái gọi là hận thù.
Thật sự bây giờ, đôi mắt anh cần nghỉ ngơi, anh ko muốn thấy cái cảnh máu me đó nữa, nó thật kinh tởm biết bao. Anh sẽ ko để màu máu che lấp khát khao sống yên bình của một người bình thường được!
Những đám mây đen đủng đỉnh trên trời, màu đen của buổi tối hoà trộn với màu đen của tâm địa một con người, một tâm địa xấu xa, tham lam, độc chiếm
Vương Khang bước ra từ chiếc BMW đậu cạnh bar Vinzy. Hắn bận trên mình một bộ quần áo theo phong cách bụi bặm nhất có thể, chiếc áo khoét cổ để lộ hình xăm gương mặt một cô gái và một con rắn bên cạnh. Bar hôm nay chỉ cho phép những người trong 4 bang Hắc Long, Thiên Long, Mãnh Long và Bạch Long và những người đứng đầu của các bang nhỏ khác mới được vào, còn đâu dân chơi thường ngày hôm nay bị “cắt vé”
Vương Khang bước vào trong, đi theo sau là một vài thằng cao to bụi bặm ko khác gì chủ nhân đi phía trước.
Quán bar đủ mọi màu sắc chói rọi, những âm thanh như muốn nổi loạn theo tiếng hò hét của mọi người trong bar
Tiếng nhạc nhỏ dần khi Khánh Anh, Nam và Tuyết bước ra
Phải là người của 4 bang kia mới được có mặt ở đây, nên Khánh Anh quyết định tuyên bố Minh và Hoàng là phó bang chủ của Hắc Long
Đáy mắt Vương Khang loé lên một tia cười ma mị, hắn vỗ tay bồm bộp rồi đưa tay ra tỏ ý bắt tay và nói
- Chào hai phó bang chủ của Hắc Long
Hoàng và Minh học được cách lạnh lùng, hai người ko tỏ thái độ gì ra bên ngoài, lạnh cắt như băng, ko thèm ngó ngàng gì đến bàn tay dơ bẩn đang đưa ra Khánh Anh lên tiếng , giọng lạnh hơn bắc cực vào mùa đông
- Vào thẳng vấn đề !
- Chức bá chủ của thế giới ngầm nên phải thay thế, và người thay thế chỉ duy nhất có mình tôi, vậy nên hai bên sẽ quyết đấu với nhau một trận phân thắng thua, nếu tôi thắng thì tất nhiên Kevin tổ chức Hắc Long phải giao lại ghế ngồi cho tôi, được chứ nhỉ? – Vương Khang nói, tất cả những người có mặt trong bar xì xầm bàn tán
|
- Phải có nhẫn, vòng cổ hình bọ cạp của thế giới ngầm mới được làm người đứng đầu, dù ngươi có thắng cũng ko thể làm bá chủ nếu ko có 2 thứ kia – một bang chủ của bang nhỏ khác lên tiếng
- Bá chủ mà ko thắng nổi một bang chủ bình thường thì có hai thứ đó cũng vô dụng, lần này tôi thắng, Kevin sẽ phải giao hai thứ đó ra, đây là lời thách đấu vì tất cả các người trong giang hồ đều có quyền giành ngôi vị bá chủ đó, theo thời gian cái gì cũng phải thay ngôi đổi chủ thôi – Khang cười nửa miệng
- Vậy ngươi muốn sao? – Tuyết ko chờ đợi được nữa, cô lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh quét dọc ngang trên người hắn
- Chưa xong , tôi chưa nói hết đừng vội – Hắn cười cười và búng tay ra hiệu cho Thiên Kỳ ra
- Đây là Thiên Bảo, anh ta có điều muốn nói với mọi người – Hắn nói rồi hất mặt với Thiên Kỳ, anh gật đầu cười nửa miệng rồi nói
- Bang Bạch Long của tôi sẽ giao lại cho tổ chức…Hắc Long – nghe thấy hai chư “ Hắc Long”, mặt mày của VƯơng Khang tối sầm lại, hai tay nắm chặt thành nắm đầm, đôi mắt long lanh lửa nhìn Thiên Kỳ , Thiên Kỳ vẫn nói tiếp -tôi sẽ rút khỏi giang hồ, chỉ thế thôi
Nói rồi Thiên Kỳ bước đến chỗ Khánh Anh, giao cho Khánh Anh chiếc thẻ đầu đàn của bang, từ bây giờ, bang Bạch Long sẽ gia nhập vào tổ chức Hắc Long
- A ha, chắc hẳn có người đang tưởng Bạch Long sẽ gia nhập Mãnh Long đây? Chia buồn nhé – Nam cười khinh, Vương Khang khẽ đưa ánh mắt chết chóc nhìn về phía Nam, tưởng chừng hắn sẽ tức điên lên nhưng hắn lại nhẹ cười, nụ cười ma mị
- Được rồi, vào thẳng vấn đề chính. Mọi người ở đây chắc hẳn cũng biết, muốn làm bá chủ phải thông thạo về việc đua xe, ko sợ chết , IQ cao, võ giỏi và tổ chức mạnh, tôi muốn thi đấu 3 phần, một là đua xe vào ngày mai, 2 là đấu võ ngày kia , và cuối cùng là hai bên cùng đọ sức vào ngày tiếp theo
- Nếu bên này ko đồng ý? – Khánh Anh lên tiếng
- Ko đồng ý là thua – Hắn lạnh
- Cho luôn cái địa điểm – Anh lạnh hơn hắn
- Đua xe tại đường đua Iven tử thần, đấu võ tại đấu trường Kaale, đọ sức ở nhà hoang đường xxx ngoại ô thành phố …
|
Ghét nhất đọc truyện mà có phân nửa vậy lắm nghen trời chưa xong đã qua cái khác...
|
|