Cứ Lạnh Lùng Đi, Rồi Anh Sẽ Mất Em
|
|
- Em đói à. Hay mình đi ăn trưa đi – Minh đề nghị
- Không – Vy nói trống không, hững hờ không thèm nhìn bản mặt xấu xa của Minh
Lại giận rồi!
- Anh Minh, anh hai có ăn gì không ? – Thiên Anh hỏi
- Anh không? – Hai tên kia cùng đồng thanh
Một lúc sau. Thiên Anh lại có mặt tại bệnh viện. Dọc hành lang tầng 1, tiếng của một người con trai cất lên gọi cô, cô ngoái đầu quay lại thì hơi bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Phong
- Sao cậu ở đây?
- Hắn ta vẫn chưa chết sao? – Phong mỉm cười đáp lệch sóng. Cậu đùa mà giống thật quá khiến Thiên Anh giận tím mặt
- Ai chưa chết?
Dù biết câu hỏi của Phong nhắm vào ai nhưng cô vẫn cứ hỏi. Giọng tức giận Còn ai nữa! Hạo Khánh Anh á? Hi. Hắn mà chết thì cậu đồng ý làm bạn gái tôi được nhỉ? – Phong cười chêu Thiên Anh, cậu chỉ chêu thôi nhưng trong tim cậu mong là…thật. Cậu không cố ý rủa Khánh Anh chết, cậu chỉ muốn vế sau thôi. Sao cô ghét những câu nói tương đương như vậy quá nhỉ? Cô từng nghe Vương Khang nói như vậy một lần, dẫu chỉ là đùa nhưng cô vẫn thấy ghét cay ghét đắng, như mình là trò chơi không bằng, hễ cái là “làm bạn gái” này nọ…
- Rồi. Cậu đến đây làm gì? – Thiên Anh hơi kím nén, cố hỏi tiếp
Thấy gương mặt đỏ lên vì tức giận của cô, cậu cười thích thú, nhìn cô khi tức giận xinh quá đi mất. Cậu không ngừng cảm than. Đùa tiếp
- Đến thăm bệnh nhân đó? Tôi gây tai nạn cho hắn thì phải đến xem hắn chết chưa còn giết người diệt khẩu chứ?
Trong vô thức, Thiên Anh quát lên, dù không nghĩ kĩ xem đây là lời nói thật hay đùa, nhưng con tim cô che mờ lý trí, chỉ còn nghĩ đến Khánh Anh mà vô tình làm tổn thương một người…
- Cậu nói cái gì? Cậu chính là người hại anh ấy sao? – Nghe đến đây, Phong như chột dạ, mặt mày xanh lét như tàu lá chuối, nghĩ “ Gì vậy? Mình đùa thôi mà, chả lẽ Thiên không biết ai gây tai nạn cho hắn sao? Ôi chết tôi rồi, bào chữa luôn không thì hiểu lầm chết người”
Nhưng không để cho Phong có cơ hội nói, Thiên Anh cứ phun một tràng làm Phong cứng họng
- Cậu thật quá đáng mà, vì sao chứ? Cậu tồi tệ thật, cậu…đi chết đi, đừng để tôi thấy mặt, hãy biến ra cuộc sống của tôi. Tôi không chấp nhận một người như cậu đâu. Cậu đã muốn giết anh Khánh thì chúng ta cũng chẳng còn là bạn! – nói mạnh miệng vậy, lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng trong lòng cô đau lắm. Nói xong mới thấy mình thật vô tâm và hối hận, thôi thì lời nói đã nói ra cũng như bát nước đã đổ đi, sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Cô đành chạy đi, không nghoảnh mặt lại, để một khoảng lặng tâm hồn phía sau cùng nỗi đau không thể giấu…
Phong chết lặng, ánh mắt phủ một lớp sương dày đặc. Sao dạo này cậu khóc nhiều thế? Sao yêu cô cậu phải khổ thế? Sao cậu không còn lối thoát nào khác, một giải thoát cho con tim…
Cô nói vậy đấy, thật vô tâm. Cô chẳng nghĩ gì đến cảm giác của người nghe cả. Nhưng không thể trách cô? Đáng trách là trách ở cậu, cậu đùa làm gì cơ chứ? Cậu đùa không đúng nơi đúng chỗ để giờ ôm nỗi đau vào mình. Khóe mắt cay cay, mờ nhạt, cậu không thể nhìn rõ thân hình bé nhỏ đang chạy trước mắt, chạy đi thật xa và có lẽ sẽ chạy luôn ra khỏi cuộc đời cậu.
“ Cậu đi chết đi , đừng để tôi thấy mặt, hãy biến ra cuộc sống của tôi” câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu, như một nhát dao đâm vào trái tim cậu, để im thì âm ỉ đau, mà rút ra thì đau gấp trăm lần.
Và…thà kết thúc một niềm đau còn hơn một niềm đau không bao giờ kết thúc. Cậu tự rút phăng con dao ấy ra, vứt vào một xó nào đó mà cậu không thể nhìn thấy, ở đây là bệnh viện mà chẳng có băng gạt để cậu băng bó con tim cả.
Giá như có thì hay biết mấy!
Phong cứ đứng đấy, để cho nỗi đau giằng xé, dù thế nào vẫn đau lắm. Hai tay cậu vịn vào tường, đấm liên tục, tự trách bản thân, “quá vui, quá phấn khích, nói linh tinh, lãnh hậu quả..quá tuyệt vời”
Mặn quá! Đắng quá! Chua xót quá! Nước mắt à? Không thể ngọt lên được sao…!?
Cậu lắc đầu thở dài rồi lẽo đẽo bước đi như một cái xác không hồn. Cậu muốn giải thích nhưng chẳng thấy cô ở đâu cả. Không biết vì sao cậu lại đi lạc đến khuôn viên sau của bệnh viện, nơi có căng-tin, quán café với khung cảnh đẹp lỗng lấy, nếu không thấy những cô y tá hay những người mặc áo xanh của bệnh viện thì chắc không ai tưởng được đây lại là bệnh viện…
Những tiếng thở dài thườn thượt bên ly café đã lạnh ngắt. Màu nâu đen của trầm lặng hòa vào tiếng nói đầy lo lắng…
Chống cằm, Tuyết nói :
- 10h tối nay, nếu chúng ta không tìm được ai thay thế Khánh Anh coi như chúng ta thua rồi. Để thua thằng khốn đó dễ dàng vậy sao?
Nam và Tuyết đều là hai tay đua cừ khôi, luôn giành chiến thắng trong nhiều cuộc đua, thế nhưng đó chỉ là đua ô tô…còn cuộc đua lần này là mô tô nên hai người đành…bó tay.
Có lần Tuyết mạo hiểm đua mô tô khi chưa được sự cho phép của Khánh Anh, cô đã suýt mất mạng. Lúc đó Khánh Anh vô cùng tức giận, còn cấm cô đi xe máy nhưng Tuyết không chịu, thế nên cuối cùng Khánh Anh chỉ cầm đua xe thôi, dù sao Khánh Anh hơi nắm chức quyền hơn Tuyết nhiều lên cô đành phải an phận nghe theo anh.
- Giờ có người tình nguyện thì hay biết mấy…- Nam định đùa để cho không khí bớt căng thẳng nhưng một câu nói khác chen vào làm cho không khí càng căng thẳng hơn một cách rõ rệt.
- Hay là…để tôi đi
Vẻn vẹn năm từ mà đã làm không khí căng thẳng tuyệt đối. Tiếng nói ấy thật nghiêm túc, không có chút bỡn cợt.
- Cậu là…? - Tuyết nhíu mày hỏi, nửa tin nửa ngờ.
- Triệu Ninh Phong.. – Hoàng trả lời thay Phong, anh biết rõ người này là ai vì cả Phong và anh đều đang “yêu đơn phương” một đối tượng. Hai người chung một hoàn cảnh..
- Nhiếp Phong…à nhầm Ninh Phong ư? Sao tao không biết nhỉ? Mà quen thế? Gặp đâu rồi thì phải? – Nam vuốt vuốt cằm suy nghĩ
- Là bạn Thiên Anh à? – Tuyết sực nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng hỏi. Phải rồi, trông cậu ta quen thật, thì ra cô từng thấy cậu đi với Thiên Anh nhiều rồi
- Ừ.Bạn. Vào vấn đề chính, tôi có thể thay tên Khánh Anh kia đua được không? Tôi biết đua và đó cũng là niềm đam mê của tôi – Phong nói.
Tuy nhiên cậu cũng không xác định rõ đây có phải là một niềm đam mê nữa không hay chỉ là một giải thoát cho cậu. Cậu đang muốn vùi mình vào cái chết đây.
Suy nghĩ của cậu thật nông cạn. Vì một đứa con gái mà cậu sẽ đi vào nguy hiểm.
Nếu Thiên Anh không nói ra những câu vô tình bạc bẽo thờ ơ như vậy, chắc cậu muốn sống lắm…rất rất muốn sống luôn, nhưng bây giờ thì khác. Cô bảo cậu đi chết đi cơ mà..cậu cũng chẳng thiết sống nữa, haiz.Chắc về bên kia với bố mẹ, cậu khi bớt cô đơn hơn…
Đúng là.. Triệu người quan tâm vẫn thấy thiếu. Một người thờ ơ đã thấy nhiều….!!
- Cậu không phải là người của tổ chức chúng tôi nên cậu rất dễ bị hại hơn các người khác, cậu có thể chết, tỉ lệ chết sẽ lên đến 80%. Chúng tôi rất vui nếu cậu sẵn sàng thay thế Khánh Anh, nhưng chúng tôi không muốn cậu hi sinh vô ích vì những người xa lạ như chúng tôi. Cậu nên nghĩ kĩ lại nếu chưa muốn chết …- Tuyết nói lạnh lùng, xoáy sâu vào tâm can Phong.
- Tôi…muốn gặp bố mẹ....
………..
- Alo, Khánh Anh tỉnh chưa? Bọn tao đang ở đường đua rồi, tìm được người thay thế lâu rồi. Định bao giờ đến đây? – Nam nói trong điện thoại, Minh thở dài
- Chưa tỉnh…lâu quá! Còn nửa tiếng thôi là đua rồi
- Ở đây đang đông lắm rồi này.!
- Ừ, chắc mấy bọn tao không đến được đâu, Khánh Anh vẫn chưa tỉnh. Giờ đến đấy cũng muộn…ở đấy có mày Tuyết với Hoàng rồi nên tao cũng chẳng cần lo gì.Hihi
( Đường đua Iven tử thần cách bệnh viện khoảng 300 km.)
- Mày chỉ được cái trốn việc, thôi tao cúp máy đây, ở đây ồn quá !
.......
|
Đường đua Iven tử thần hun hút gió lạnh, những khúc cua như những ngưỡng cửa tử thần, sơ xuất chút thôi cũng đủ cơ hội cho Thần Chết lôi người đi. Đường đua quá nhỏ, chỉ đủ để hai chiếc mô tô đi song song, điều này khiến tay đua vượt lên người phía trước rất khó, nếu không cẩn thận là một bước xuống vực ngay chứ chưa kể đến những đoạn đường bị xẻ đôi cả 1m. Khi đến đó phải “bay” mới qua được, nếu không được thì tất nhiên bay xuống vực, mà vực thì sâu không thấy đáy…
Vương Khang bước ra cao ngạo như một vị tướng, theo sau là đàn em của hắn đang tung hô những câu “thần chú” mới ôn được.
“ Bá chủ Vương Khang”
“ Nhất định anh sẽ chiến thắng”
“Đại ca là nhất, Mãnh Long là nhất”
Nghe vậy, nhóm Nam chỉ muốn ọe.
- Hứ. Mãnh Long là nhất thì Thiên Long là số 1 – Nam nói
- Hắc Long để đi đâu? – Hoàng nhìu mày. Cười
- Ơ..để trên số 1
- Ơ..vậy là số 0 à? Tao mách thằng Khánh..
- Ấy đừng…anh em mình..thương nhau
*Pằng..*
Tiếng súng báo hiệu cuộc đua bắt đầu. Phong bắt đầu khởi động máy, chiếc mô tô Hoàng chuẩn bị cho rất tốt, cậu ta đi thấy thích cực.
Thần Chết đang đứng phía trước. Cậu nên lùi hay tiếp. Cậu nên tiếp…
- Tao có linh cảm không tốt, tao mượn điện thoại gọi cho Phong. Tự nhiên tao thấy lo cho cậu ấy quá.! – Thiên Anh thấy nhịp tim mình đập dồn dập, hơi thở trở lên khó khăn. Trong đầu đang nghĩ đến điều tồi tệ mà cô đã nói sáng nay…
“Cậu đi chết đi”
- Tao không mang theo – Vy nói
- Em sao à? Dùng điện thoại của anh này? – Minh từ tốn đưa điện thoại cho Thiên Anh
Cô nhận lấy, lục lọi trí nhớ của mình, cô rất chóng quên số điện thoại của người khác nên bây giờ cô vừa đứng vừa nghĩ lại số của Phong. Sau một hồi mới nhớ ra.
“ Thuê bao quí khách vừa gọi….”
Đó là những từ mà cô nghe thấy khi gọi cho cậu, cô lo lắng thật sự rồi! Cô suýt ngã khụy xuống đất nếu không có Thiên Kỳ và Minh bên cạnh đỡ.
Cô cảm thấy có lỗi lắm. Vì sao cô không kìm chế nổi mà lại nói ra những câu nói ấy. Quá đáng!, cô thật đáng chết mà. Nếu Phong mà có bị sao, chắc cô ân hận suốt đời mất…
Đang căng thẳng thì thấy Khánh Anh có biểu hiện bất thường. Anh liên tục co giật, bình thở o-xi bỗng chốc như tắc nghẽn lại khiến hơi thở của anh như bị ngưng lại. Dây truyền trên tay bỗng chốc đỏ ngầu một màu máu. Tất cả hỗn loạn bấm nút ngay cạnh giường gọi bác sĩ đến..
Linh cảm xấu trong đầu anh gây ra tình trạng như này của anh, nhịp tim anh đập lệch hẳn, lúc nhanh lúc chậm khiến ai cũng lo lắng…
Anh cũng đang nghĩ về một điều không hay…y như cô vừa nghĩ vậy…
Anh đang muốn tỉnh dậy nhưng sức khỏe chưa cho phép. Thôi thì anh thầm cầu nguyện cho tên thay thế anh không có mệnh hệ gì? Coi như một lần anh k-h-ô-n-g nhẫn tâm…
Hàng loạt bác sĩ thở phào nhẹ nhõm khi Khánh Anh trở lại bình thường, ngay lúc đó anh mở mắt tỉnh dậy. Những ngón tay hơi cử động khiến mọi người có mặt vui đến bật khóc.
Rõ là Thiên Anh khóc to nhất. Vừa nãy anh làm cô sợ chết đi được.
Ánh mắt cô nhíu lại nhìn cô, anh chưa nói được nhưng từ ánh mắt đó đã cho thấy anh muốn nói rằng “ Khóc gì chứ? Có gì mà khóc, nín đi”
Tại đường đua Iven tử thần….
- Không xong rồi…đưa cậu ta vào viện gần nhất. Mau nên.! – Hoàng hốt hoảng…
- Đừng…tôi không vào đó đâu, tôi muốn đợi..một người! – Phong khó nhọc nói, khoang miệng trào những dòng màu đó tươi. Khóe mắt rưng lệ
Sự việc xảy ra trước mắt diễn biến quá kinh khủng, rất nhanh và lụi tàn. Chiếc mô tô dán hình bọ cạp đã bốc cháy ngay khi tai nạn xảy ra. Cả đường đua hỗn loạn trong màn đêm.
Chiếc mô tô địa hình bốc cháy, khói nghi ngút. Phút chốc…nổ đoàng như chưa bao giờ tồn tại.
“Đó..là cuộc đua định mệnh của đời tôi, tôi có thể ra đi rồi, bố mẹ con nhớ hai người, con đến với hai người đây”
Nhận được điện thoại từ phía Nam, Minh thông báo cho mọi người biết ngay rồi nhanh chóng thu xếp đến đó
Vừa nghe được thông báo từ minh, Thiên Anh ngã thật, những thứ cô cảm nhận được đã trở thành sự thật sao? Cô không tin…
Minh đưa Thiên Anh và Vy đến đường đua, nhờ Thiên Kỳ ở lại theo dõi Khánh Anh hộ.
Với vận tốc kinh khủng mà Minh đạt được 300km/h. Họ đã có mặt tại bệnh viện đó ngay sau nửa tiếng.
Trời bắt đầu mưa tầm tã. Cơn mưa lạnh thấu xương. Phong vẫn cố nằm chờ. Tuyết, Nam, Hoàng bên cạnh đứng che ô cho cậu, dù thế nào cậu cũng không chịu vào viện, mặc cho vết thương vì tai nạn đang dần hủy hoại toàn bộ cơ thể cậu. Mọi người… hi vọng đáp ứng được yêu cầu cuối của cậu.
Lại là xe máy, chiếc xe đó lại vô tình cướp mất người cô yêu thương…
- Phong…cậu sao thế này? Cậu đừng bị gì nha.! Cậu đừng làm tôi sợ. Sao cậu ngốc thế hả???? – Thiên Anh đến nơi, quỳ gối luôn xuống mặt đường, nâng người Phong nên mà khóc
- Thiên Anh, em đến rồi sao? Anh chờ em mãi…- Phong cười mãn nguyện
- Anh sắp chết rồi này. Em vui không?
- Anh…điên à? Em không vui, em rất buồn, em thật đáng chết mà – Cô đổi cách xưng hô, nói như quát, trong lòng cô đang rất hỗn loạn. Vì cô ư? Vì cô mà cậu ra nông nỗi này ư?
- Em đáng sống... Anh muốn nghe…em nói…em yêu anh…dù chỉ một lần – Phong thều thào. Cô gật đầu đáp ứng….đôi bàn tay anh nhẹ buông tay cô ra. Chấp nhận buông tay cô. Buồn…và buông
- Này..anh, anh bị sao thế? anh mở mắt ra đi, đừng ngủ mà. Anh ngủ anh sẽ không tỉnh dậy được nữa đâu, huhu..- Cô khóc nấc lên, nước mắt hòa quện với mưa mang một vị rất đắng
- Cho anh…ngủ đi….anh buồn ngủ..lắm rồi….- Phong mỉm cười rồi nhắm mắt, đôi mắt đẹp tựa những vì sao đã khép lại..và có lẽ không bao giờ sẽ mở ra một lần nữa.
“ Cảm ơn em một lần nói yêu anh…dù đó chỉ là lời nói dối!”
Giọt nước mắt thấm vào môi, mặn chát. Nước mắt à? Đã bảo nhiều lần rồi mà? Không ngọt lên được sao???
Linh hồn người ấy bay lên , tan vào màn mưa dày đặc, trắng xóa. Mưa vô tình che lấp những vì sao chiếu sáng những đêm đen, vô tình che lấp đôi mắt biết cười của cậu ấy... Con tim…như chết lặng một lần nữa.
Cô hận bản thân mình, tự đánh mình rồi ngất đi vì khóc. Cô chưa từng nghĩ đến một ngày như này…
|
Chương 78 : Ngôi sao mang tên Triệu Ninh Phong
Trong căn phòng âm u lạnh lẽo, mọi náo nhiệt thường ngày giờ đã thay bằng sự im lặng đến xé lòng. Những cái tích tắc của kim đồng hồ qua thật nặng nề.
Tang lễ của Phong đã qua, nhìn di ảnh của cậu ai cũng thấy xót xa, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt ấy làm bao con tim chết lặng, đặc biệt là Thiên Anh, cô không cười, không nói, không ăn suốt mấy ngày, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh quan của cậu, ở bên cậu đến phút cuối, không biết cậu có cảm nhận được người ngồi cạnh mình đang đau như thế nào không.
Mặc cho bao lời khuyên nhủ của Vy và mọi người, cô vẫn chỉ im lặng lắc đầu hoặc gật đầu cho qua, gương mặt xanh xao dần theo từng ngày, nước mắt cũng chẳng còn vì bao ngày qua cô đã phải “rửa mặt bằng nước mắt” rồi.
Cứ tự trách bản thân, giá như thời gian quay trở lại thì không bao giờ cô vô tình với một người quan tâm cô như vậy? Nhưng trên đời này không bao giờ tồn tại hai chữ “Giá như”
Những cơn gió nhẹ thoảng qua, khẽ nói nhẹ vào tai cô như tấm chân tình vô hình. “ Đừng buồn vì tôi ra đi, sống vui lên chứ! Ở thế giới bên kia nhớ phải hạnh phúc hơn tôi đấy nhé, yêu em, mãi mãi yêu em!”
“Mong anh quay về, em hứa sẽ không làm anh đau đâu mà. Là lỗi của em, tại em, là tại em” – cô nói nhẹ với cơn gió
“ Lại còn nói vậy nữa, em ngốc lắm, tôi đi rồi, đi mãi rồi, ở bên đây tôi vẫn tốt, em hãy lo cho tương lai của mình ,chào em”
Nói rồi hình bóng Phong mờ nhạt rồi dần dần biến mất trong màu đen huyền bí của màn đêm. Nụ cười và đôi mắt biết cười dần chìm trong hư vô. Tất cả chỉ còn lại làn sương đêm heo hắt
Thì ra đã là nửa đêm, cô đang mơ, nước mắt lại dần dần trực ra lấn chiếm khuôn mặt bé nhỏ đang run lên vì đau kia, đôi môi đỏ bỗng mím chặt hơn, cố nín nước mắt mà cắn môi đến bật máu
Nằm bên cạnh, Vy cũng biết được con bạn của mình đang đau đớn như nào. Tối nào hình bóng Phong cũng ám ảnh trong tâm trí của Thiên Anh, Vy biết, nhưng Vy chẳng giúp được gì, cô nàng tự thấy buồn hơn biết mấy… … … Nam đang ngồi nghĩ ngợi một số chuyện bên cạnh hồ bơi, không gian im ắng đã bị phá bởi tiếng bước chân dù là nhất nhỏ nhẹ, gần như không gây ra một tiếng động gì. Nam ngoảnh lại, thấy Khánh Anh đang bước tới, liền thở dài và hỏi
- Mày chưa ngủ đi? Chưa bình phục hẳn đâu ra đây làm gì?
- Giờ mới có cơ hội nói chuyện, tao muốn biết lý do…
Anh chưa nói hết, Nam đã trả lời luôn
- Gần đích rồi thì tự nhiên xe cậu ta bốc cháy, chưa biết vì sao.
- Tự nhiên?
- Ừ
- Làm gì có chuyện vô lý như thế?
- Chắc là thằng Khang làm
- Chắc chắn rồi, thằng đó có chết không?
- Không, vẫn nhe nhởn lắm, lúc ý nhìn mặt nó mà tức không làm gì được.
- Thế sao không giết luôn đi.
- Được thế thì còn gì bằng !!
……..
Thời gian trôi qua thật nhanh, từ đêm định mệnh đó đến nay đã được một năm. Khi nỗi đau mới nguôi ngoai phần nào. Thiên Anh chỉ cắm đầu vào học hành và chuẩn bị cho mùa thi cử cuối năm và thi đại học. Cô chả bận tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ học và học, đến nỗi mắt cứ thâm quầng lên vì cắm mặt vào ánh đèn học nhiều quá.!
Một năm qua, cô vẫn đi thăm mộ Phong đều đều vào những ngày cuối tuần. Cô mệt mỏi thậm chí còn không cả liên lạc với Khánh Anh, gặp mặt cũng chỉ nói vài câu cho qua rồi cô lại bận học.
Dần dần hình bóng của Phong cũng không hiện lên trong giấc mơ của cô nữa, có lẽ cậu đã từ biệt được trần gian rồi,.không còn vương vấn gì nữa, cậu mãn nguyện mà!
Có lẽ hình ảnh ấy in sâu đậm quá trong tâm trí cô, khi không còn hiện lên trong giấc mơ của cô nữa, cô còn cảm thấy thiếu hụt thứ gì đó, thật quan trọng. Làm giấc ngủ cô không được trọn vẹn.
Mất đi rồi, cái gì cũng thấy thật tiếc biết mấy !
- Thiên Anh, em ăn gì không? – Hoàng lặng đi đến cạnh Thiên Anh đang ngồi bệt đọc sách ở thư viện. Anh nói không to nhưng cũng chẳng nhỏ đến nỗi cô không nghe thấy, thế nhưng anh chả nhận được phản ứng nào từ cô cả.
Anh lắc đầu, lại gần cô hơn và ngồi xuống, thở dài nói :
- Em cứ mãi như vậy đến bao giờ? Em có ổn không?
- Giờ anh không học ở trường này nữa mà anh vẫn đến đây thường xuyên vậy? Em phải học, sắp thi rồi, em ổn mà – Cô trả lời, giọng ốm yếu, cô chẳng ngước mắt lên nhìn anh, anh xót lắm
- Anh đến thường xuyên mới biết em học chăm như nào đấy.!Em như vậy mà ổn à? Nhìn lại em xem có giống cây hoa không người chăm không? Em đau khổ , day dứt mãi làm gì? Tình cảm của em với thằng Khánh giờ như nước lã rồi đấy? Em không quan tâm sao? – Anh nói một tràng dài đầy bất mãn
- Nhắc đến anh Khánh em mới nhớ, hi. Anh gửi lời hỏi thăm của em đến anh Khánh hộ em. Giờ em phải học đây, em muốn yên tĩnh. Được không ạ?
- Được rồi, anh không làm phiền. Em nhớ ăn uống cho đều đặn, giữ gìn sức khỏe vào. – Anh căn dặn, nhìn cô với ánh mắt buồn hời hợi
Anh nói rồi đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa phòng thư viện, anh đứng lại một lúc, nhìn lại bóng dáng nhỏ bé đang mê man đọc sách ấy mà chẳng biết có được chữ gì vào đầu không.? Lòng anh lại chợt đau nhói.
Như nhớ ra điều gì đó, anh dừng chân lại, không ngoảnh mặt vào trong, cất tiếng nói : - Tối nay em hãy ra hồ tây gặp Khánh Anh, chỗ cũ. Cô bất giác ngẩng mặt lên nhìn ra chỗ anh đứng và không nói gì, bóng anh khuất, cô mới cúi đầu xuống, để quyển sách sang một bên, thở dài, đưa tay lên trán lau đi giọt mồ hôi thẫm ướt.
Cô ngồi im lặng suy nghĩ vẩn vơ
Đúng như lời Hoàng nói, một năm nay tình cảm của cô và Khánh Anh dần nhạt như nước lã thật rồi. Chẳng còn quan tâm nhau như ngày trước nữa. Tại cô cả. Tất cả đều tại cô, cô luôn bỏ những buổi hẹn với anh, cô đã không còn bình thường như trước.
Vì Phong, vì nỗi đau mất đi Phong cô chưa thể nào trở lại bình thường được. Cô không nói ra, cô giữ im lặng nhưng cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Có lẽ tối nay, cô nên đi gặp anh!
Bóng chiều tà, mặt trời đỏ ửng, những làn mây bồng bềnh nhưng đục ngầu, gió chiều thổi vi vu.
Thiên nhiên buông xuống thật đẹp! Và nụ cười người ấy hiện lên cũng thật đẹp.
Đấy ! Cô lại nhớ đến Phong rồi. Tuy không yêu cậu, cô chỉ coi cậu như một người bạn bình thường nhưng có lẽ cậu cũng đã để lại rất nhiều kỉ niệm đẹp trong cô.
Cô đã cất giữ thật sâu trong tim, không muốn mở ra để rồi lại đau thêm, nhưng nó lại ùa về, một kỉ niệm thật đẹp giữa hai người.
Nhật kí…ngày…tháng…năm
- Làm gì mà ủ rũ thế này? – Phong cười cười nhìn tôi hỏi. Lúc đó tôi đang buồn vì điểm thi rất kém, chẳng hiểu vì sao tôi học ngày càng giảm sút. Học hành chểnh mảng, tôi cảm thấy rất có lỗi với người nuôi nấng tôi.
- Kì thi vừa rồi điểm kém quá! Buồn thôi..- Tôi trả lời, gương mặt ủ rũ như hoa tàn Cậu nhéo má tôi, cười cười như một đứa trẻ, tiếng cười giòn tan
- Ôi giời, điểm kém thôi mà phải buồn thế à?
|
- Buồn chứ, trò ngoan như tôi mà điểm kém thì thật đáng buồn, ai như cậu mà – Tôi “tự sướng” và “mỉa mai” cậu, tôi lẽ lười rồi bĩu môi trêu ngươi cậu
- Cắt lưỡi giờ. Muốn hết buồn không? – Cậu cười ranh ma hỏi tôi, tôi cứ ừ bừa, cậu làm ngay cậu khiến tôi phải trố mắt lên nhìn
- Buồn thì đi giải quyết nỗi buồn đi. Ha ha
- Đồ đểu này, thích gì? – Tôi vênh váo
Cậu lại cười, chưa trả lời tôi
- Cậu khoe răng trắng à? Tôi biết răng cậu trắng hơn tôi rồi không cần khoe để tôi tự ti đâu. – Tôi khoanh tay quay mặt đi, cậu khéo người tôi lại và nói
- Ha ha, thế muốn tôi thích gì không? Hi
- Muốn !
- Tôi thích một người
- Ai?
- Cậu cứ đứng trước gương là thấy mặt người tôi thích…
Tôi đã biết trước cậu thích tôi, nhưng lời nói này của cậu làm tôi đỏ bừng mặt. Không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, tôi xấu hổ nói :
- Cậu cứ đùa.
- Thế hết buồn chưa?
- Chưa!
- Vậy đi chơi đi, tôi dẫn cậu đến một nơi thú vị lắm!
- Nơi nào? Có hết buồn được không?
- Hết chứ.! Từ bây giờ tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ làm “vệ sĩ” cho cậu nè, ai bắt nạt cậu cứ gọi tôi, nếu cậu buồn tôi sẽ làm cho cậu vui mà nếu cậu vui tôi sẽ làm cho cậu buồn…
- Hả? Cái gì?
- À nhầm, nếu cậu vui tôi sẽ làm cậu vui hơn. Ok !
- Rồi. Ok !
Vậy đó, cậu ấy nói thật hài hước làm tôi cười híp cả mắt vào. Rồi cậu dẫn tôi đi đến một khu vui chơi
Tôi đòi đu quay thì cậu bắt tôi chơi đu quay dây văng khiến tôi chao đảo giữa không trung muốn ngất. Tôi đòi đi tàu hỏa dành cho trẻ con thì cậu bắt tôi đi tàu lượn siêu tốc khiến tôi cảm giác như đang văng xuống vực…Hầu như trò nguy hiểm nào cậu cũng lôi xuềnh xuệch tôi chơi cùng. Cuối cùng chơi nhà ma 5D, khiến tôi giở khóc giở mếu vì lũ ma giả y như thật.Lũ ma giả ấy cứ liên tục la hét, bấu víu lấy tôi, lôi tóc, lôi người tôi như đang muốn giết tôi vậy. Lúc thoát được khỏi chỗ ma quái ấy, nhìn lại bản thân thấy mình thật thảm hại, cậu thì cứ đứng cười như điên như dại khiến tôi càng tức. Đúng là tôi vui thì cậu ấy làm cho tôi buồn @@
Chơi xong, cậu dẫn tôi đi ăn, tôi và cậu thi ai ăn nhanh và nhiều hơn đến nỗi bụng không thể nào tải được bất kì một thứ gì khác nữa, đến tối tôi vẫn lo và để Vy “đớp” cơm một mình.
À còn trước khi về, cậu còn nói thêm với tôi
- Vào ngày này hằng năm, cậu phải đi chơi với tôi nhé, không đi chơi được thì làm ơn cậu hãy đến cạnh tôi.
Câu nói của cậu ấy khá khó hiểu, nhưng tôi cũng gật đầu.
- Nhớ nhé. Ngày 07 tháng 04…
Hôm nay thật là vui, tự nhiên “vớ” được một người bạn như Phong thật là tuyệt vời. Kỉ niệm này tôi xin giữ mãi…
Đọc từng trang nhật kí. Nỗi buồn man mác lại tràn về. Khóe mắt cay cay rồi lấy tay gạt mạnh đi. Cô chẳng dám khóc nữa, cô đành cất nhật kí đi rồi nấu bữa tối cùng Vy.
- Tối nay đi chơi đi, lâu lắm không tụ tập rồi – Vy cười
- Không đâu, tối nay tao có hẹn – Cô trả lời
- Vậy thôi !! -_-
- Để tối mai, tối mai nhé! – Cô cười tươi khi nhìn vẻ mặt ảm đảm của Vy
- Được rồi, ăn cơm đi.
Những tháng ngày qua, thấy Thiên Anh bớt thân thiện với mọi người, thậm chí cả với mình, Vy rất buồn, nhiều lần định bày tỏ tâm sự trong lòng mình với cô nhưng lại thôi. Vy biết lí do mà cô lại như vậy mà. Vy cũng thật xót thay cho cô.
Nhưng cầu mong,. Sự việc xảy ra vừa rồi đừng làm thay đổi hẳn một tính cách của ai đó mãi mãi…
- Trông nhà nhé, tao đi lát tao về… ….. Hồ tây lộng gió, buổi tối nơi đây thật quyến rũ, đẹp tựa trong tranh, những dãy phố nhỏ ngoằn ngèo, tiếng nói, tiếng cười hòa lẫn vào những màu lấp lánh của đèn điện, đèn nhấp nháy và ảo ảnh phát ra từ trong quán bar.
Những vì sao đã lên cao, người ta nói. Khi chết đi, linh hồn ai đó sẽ bay lên trời và hóa thành một ngôi sao.
Thiên Anh bước dọc theo bờ hồ, với chiếc quần jean và áo phông trơn đơn giản cùng chiếc áo khoác đồng phục nhà trường, cô chẳng nổi bật gì so với thiên nhiên và những người xung quanh.
Cô như không khí, chẳng ai ngó nhìn, mái tóc khẽ bay trong gió, giương mặt bình thản đi đến cạnh chỗ một chàng trai đang ngồi.
Anh duỗi thẳng hai chân song song với nhau, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ, trông anh mới đẹp làm sao, vẻ đẹp của anh cứ làm mấy cô gái xung quanh điêu đứng, mấy chàng trai phải ghen tị vì người yêu mình cứ mải ngắm nhìn anh mà chẳng thèm quan tâm đến mình bên cạnh.
Đâu đó lại xảy ra những tiếng cãi vã om xòm của những đôi tình nhân..
Vừa nãy, chẳng ai thèm ngó nhìn cô, nhưng khi cô ngồi xuống bên cạnh anh thì tất cả cô gái cũng như chàng trai nào cũng phải nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, hoặc có khi còn dè chừng.
- Thiên Anh! – Anh hé mắt, gọi tên cô, trong cái lập lờ của đèn điện, anh cũng cảm thấy cô có vẻ tiều tụy đi rất nhiều
- Vâng, là em! Anh hẹn em ra đây à? Có chuyện gì không? – Cô vào thẳng vấn đề chính
- Ừ, mai là sinh nhật của anh, em tham dự chứ!
Mai là sinh nhật của anh, cô đã biết từ lâu, cô còn đi đặt quà sinh nhật cho anh trước một tuần rồi cơ.
- Để em xem, hình như mai em có việc bận rồi, nếu đi được em sẽ đi – Cô cười, nụ cười làm anh chán nản – Mà anh tổ chức tiệc vào buổi tối à? – Dứt lời, cô hỏi tiếp
- Ừ, bắt đầu từ 7h - Anh gật đầu, không nói gì thêm, cả hai rơi vào trạng thái yên lặng, không ai nói với nhau câu nào
Mai là ngày 07 tháng 04 rồi, như đã hứa, vào những ngày này cô sẽ đến cạnh cậu, dù không được đi chơi nhưng cô sẽ ngồi bên cậu, kể chuyện cho cậu nghe. “ Phong à? Anh là vì sao nào vậy? Anh ra dấu hiệu đi”
Ngồi lặng thinh buồn bã. Cô ngước lên cao và thầm nghĩ, cô nghĩ bâng khuâng, chả tin là dòng suy nghĩ của mình lại có thể đến tai Phong được, nhưng ai ngờ, có một vì sao bỗng nhiên sáng lấp lánh và to dần, tất cả nhìn thấy đều trầm trồ lên khen nó đẹp, còn riêng cô, cô ngỡ đó là Phong, cậu thấu được những gì cô nghĩ đó!
- Là cậu ta..! – Anh nói ngắn gọn, cũng nhìn lên trời
|
- Em cũng nghĩ thế!
Như một phép màu kì diệu, ngôi sao cứ lấp lánh, nổi bật nhất trong tất cả cả ngôi sao khác trên trời lúc bấy giờ. Ngôi sao đó tên Triệu Ninh Phong. Chính nó đã chứng tỏ một điều. Ở thế giới bên kia, cậu vẫn luôn theo dõi cô từng ngày…
- Muộn rồi, em cũng nên về, anh cũng về đi – Cô đứng dậy, chuẩn bị về
- Anh đưa em về
- Thôi, em gửi xe đạp ngoài kia rồi
- Ừ, vậy em về đi…
|