Cứ Lạnh Lùng Đi, Rồi Anh Sẽ Mất Em
|
|
- Thằng cha Minh, mày ăn hết của tao rồi, thằng chó này…- Nam hét ầm lên khi Minh ăn hết táo của anh trong khi anh đang đọc chăm chú đọc thể lệ chơi trò chơi sắp tới… - Của chung chứ của mày à? – Minh lè lưỡi chêu ngươi, cắn ngoặm một miếng táo to đùng còn lại rồi vứt hột đi - Bố đọc xong chưa? Chuẩn bị chơi rồi đó… - Tuyết xách tai Nam - Rồi, sẵn sang rồi, có vẻ trò này thú vị hơn đấy, phát này tha hồ ăn rồi, ha ha – Nam cười nắc nẻ - Nhóm mày thảm nào cũng thua bét nhè, lần này thua tha hồ ăn chưởng rồi, ha ha – Minh chêu ngươi - Ẹ hèm…không được khiêu khích đối thủ…- Hoàng lên tiếng - Trọng tài nói vậy thì em không dám nói gì nữa rồi…- Minh làm mặt cún con bị chủ bắt được khi ăn vụng. - Ngoan lắm, tý nữa anh cộng cho hai quả táo…- Hoàng cười tít mắt…và nói tiếp – Chuẩn bị chơi đi, ở đây có thiết đặt máy quay siêu nhỏ sẵn, hoạt động của bọn mày tao biết hết. Thằng nào đội nào mà không làm theo đúng luật chơi thì xác định đi - Ơ, thế “con nào” sai luật không bị phạt à? – Thiên Anh cười - Em lắm chuyện thế? “Thằng” với “Con” giống nhau – Hoàng nói cùn - Ơ, làm gì giống được? - Thì đều là con người còn gì? Xử như nhau hết…không nói nhiều nữa, chuẩn bị xuất phát đi – Hoàng nói - Được rỗi, sẵn sàng – Đồng thanh - Let’s go – Nam hăng hái - Thời điểm nào rồi còn đứng mà sủa thế hả con…- Minh đá đểu - Thằng này mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à.? – Nam giơ nắm đấm lên - Thằng hâm này mày có xuất phát không? Đội thằng Khánh đi trước rồi đấy, nó mà thắng tao giết mày…- Tuyết gào lên - Anh Minh, xuất phát thôi, thua thì ăn bánh…xe đấy – Vy cũng hét lên, kéo tay Minh đi Hai thằng thanh niên nhanh nhanh vội vội xuất phát - Đợi kéo cái khóa quần đã…- Minh đùa - Thằng chó vô duyên…- Nam nói rồi lè lưỡi chạy đi trước - Vâng, đội các bạn không nhanh thì phanh cũng không có mà đứt…- Hoàng cầm cờ vẫy vẫy. Hai cặp đôi kia vì thế mà tăng tốc chạy. Mỗi đội một ngã rẽ… ……. Trò chơi…hộp quà bí ẩn… Những hộp quà màu xanh nhỏ nhắn đáng yêu được treo ở khắp mọi nơi, đặc biệt là những nơi kín không dễ phát hiện. Trong những chiếc hộp đó có những tờ giấy ghi chú , nếu xem phải tờ giấy nào phải làm theo đúng nội dung ghi trong đó. Với những nội dung như sau : ( Các đội tham gia không biết nội dung trong tờ giấy là gì, nếu biết chắc chả thằng nào chơi, nhất là Khánh Anh nhà ta… @@ ) 1. Ngồi thiền 5 phút 2. Nam trồng cây chuối, nữ đứng bằng một chân còn hai tay chắp vào nhau 1 phút 3. Hét lên : Tôi bị điên, tôi là thằng/con điên 5 lần 4. Ăn hết số bánh bao ( 6 cái bánh bao có sẵn trong hộp) 5. Cười 5 điệu dã man nhất 6. Đứng ôm cây 2 phút 7. 10 điểm ( tương ứng với 10 quả táo và 1 triệu) Trong thời gian làm các hoạt động trên, nếu chưa hết thời gian thì sẽ không được dừng lại, nếu dừng lại sẽ phải làm lại từ đầu. Thời gian là 100 phút, đội nào về trễ là thua, đội nào về đúng giờ và được nhiều điểm nhất là thắng. Đội thắng sẽ được sai bảo đội thua, thua sẽ chịu hình phạt của đội thắng và của trọng tài. Bất kì hình phạt gì cũng phải chịu, đã chơi phải chịu. Nếu khó chịu phải chịu khó… … Đội Song Anh đang đi về phía bắc, Minh – Vy đi về phía nam, đội Tuyết – Nam đi về phía đông nam - Chả biết mấy cái hộp chết tiệt kia dấu ở đâu nhỉ? Tìm mãi chưa thấy hộp nào…bực mình quá…- Nam hét oang oang lên - Yên lặng đê – Tuyết lườm - A đây nữa rồi – Thiên Anh hét lên khi thấy chiếc hộp được treo dưới gốc cây phủ đầy rêu phong - Mở đi mở đi – Khánh Anh nói Thiên Anh từ từ mở giấy ra, mắt tròn xoe, vô thức đưa tay lên cắn cắn…- Anh…anh đọc đi – Cô đưa cho anh tờ giấy, kêu anh đọc, anh cũng tròn xoe mắt khi thấy nội dung trong đó - Hả? – Anh kêu lên - Cười 5 điệu dã man nhất – Anh nói, đưa ánh mắt đen ngòm nhìn Thiên Anh - Anh nhường em đấy…cái này anh chịu – Anh cười cười. Suốt cuộc chơi, anh đã vứt bỏ bao nhiêu hình tượng của mình rồi, đến cái này chắc chắn anh chịu. Nhớ lại khoảnh khắc anh ôm cây với trồng cây chuối mà không thể không cười, Thiên Anh không ngờ lúc đó anh còn trẻ con hơn Vy rất nhiều. Ngày thường với vỏ bọc lạnh lùng anh đã được coi là đáng yêu rồi, bây giờ anh hồn nhiên trẻ con như vậy sự đáng yêu của anh tăng lên gấp bội. Mong anh mãi như thế thì tốt biết mấy. - Há, thế thì ghê lắm – Cô nhăn mặt, rồi cũng đành cười. Biết máy quay đang theo sát mình nên cô phải cười sao cho đúng điệu man dợ nhất mới vượt qua thử thách … - Anh mò được chưa? Em chả tìm thấy hộp nào nữa…- Vy vừa nói vừa khươ khươ mấy cái cành cây rũ xuống đầy vướng víu - Hihi, được rồi nè, lần này chắc chắn sẽ ăn điểm – Minh cười đắc thắng - Ai biết được – Vy bĩu môi - Anh đoán chỉ có chuẩn, ha ha…10 điểm…- Minh vừa mở giấy vừa hét to chữ 10 điểm, hai mắt nhắm vào chờ điều kì diệu… - AAAAAAAAAAAAAAAAAA – Minh hét lên đầy bất mãn – Chết cha rồi - Phải điểm không? – Vy giật lấy tờ giấy và cũng hét lên - Điểm của anh đây à? Huhu Nội dung….là - Tôi bị điên, tôi là thằng/con điên – Minh và Vy cứ đồng thanh hét như dại, vang vọng khắp rừng 5 lần - Hình như tiếng thằng Minh với Vy, chúng nó làm cái trò mèo gì vậy.? – Nam ngơ ngác hỏi, vì đội của Nam và Tuyết chưa lần nào tìm được hộp quà có nội dung như thế nên anh không biết cặp đôi kia đang làm “trò mèo” gì. - Mau ra khỏi chỗ này đi, ai nhìn thấy bắt vào trại bây giờ - Vy kéo Minh đi, vừa chạy vừa thở… … - Mệt quá.! Có gì ăn không? – Nam than - Ở đây thì đào bới đâu ra mà ăn, chịu khó đi – Tuyết cằn nhằn - Hứ… - Ô, cái hộp này sao nặng nặng hơn mấy hôm kia vậy trời.? – Tuyết cầm lấy một hộp vừa tìm thấy lên tay, thử lắc lắc, nghe thấy tiếng sột xoạt bé bé - Có khi nào là bom không? Ôi thế thì chạy đi – Nam kêu lên - Bệnh à.? Ai lại để bom vào đây? Mở ra đi – Tuyết đưa chiếc hộp cho Nam mở, anh từ từ mở ra, bên trong là 6 cái bánh bao còn bay khói lên trông thật hấp dẫn những con…ma đói - Ôi mẹ ơi, con đói – Nam nhìn mấy chiếc bánh bao mà khẽ kêu lên đầy thích thú - Đói thì ăn hết đi con. – Tuyết cười cười - Ăn cả 6 á? – Nam tròn mắt - Ừ, nhường đấy, đây không đói. - Vậy ăn luôn…ờ. Nam lấy từng chiếc bánh một đút vào mồm, ăn xong thật thoải mái, anh vuốt bụng mấy cái rồi xuất phát tiếp. - Ăn đủ chưa? Còn đói nữa không? – Tuyết hỏi - Không, ăn những 6 cái ngán lắm rồi, có nữa chẳng thèm ăn Đội Nam và Tuyết đi đường suốt từ nãy mà chưa thấy được một hộp nào bên trong chứa tờ giấy ghi chú 10 điểm, toàn là trồng cây chuối với lại ôm cây là nhiều. Tốn biết bao nhiêu thời gian. Đội này có nguy cơ thua trên 70% Nhắc đến đội Song Anh, hai người đang nhắm mắt “đi tu”. Vâng, họ đang ngồi thiền, thời gian 5 phút chưa kết thúc, cả hai vẫn phải ngồi im lặng, tốn 5 phút cuộc đời Đến đội Minh – Vy, cả hai đang cười dã man ở phía nam khu rừng. Cười xong lại chạy vì sợ bị bắt vào trại - Ô ba ma…hộp nữa kìa…- Minh chỉ Vy rồi lon ton chạy đến lấy - Có phải cười nữa không đấy? – Vy e ngại nhìn chiếc hộp trên tay Minh - Ting…ye ye...10 điểm – Minh hô hoán lên, tung cả chiếc hộp lên trời, chỉ cầm lại tờ giấy. Hai đứa tung hô hét ầm lên như gặp phải nước ở sa mạc - Em 7 quả táo anh 3 quả. Ôh ye! – Vy phân chia - Em ăn gì mà khôn thế? Anh 7 quả đi. Khôn thế thảm nào chẳng lớn được. – Minh bĩu môi - Anh nói giề? – Vy hăm dọa bằng ánh mắt - Nói giề là nói giề… - Hừ… Xong rồi hai đứa nó cứ cãi nhau suốt dọc đường đi. - No quá, huhu, Tuyết ăn hộ anh lúc đi – Nam chìa cái bánh bao ra trước mặt Tuyết, kêu than - Tham cơ, đã bảo là đừng mở hộp này lại còn cứ, ráng mà ăn nốt 4 cái nữa đi, về đỡ cơm tối. – Tuyết chống cằm ngồi nhìn Nam ăn - Ăn hộ anh 2 cái đi, sắp hết thời gian rồi đấy, thua này – Nam nhăn nhó - À ừ nhỉ, thôi ăn nhanh lên, chưa được điểm nào đâu đấy, suốt ngày chỉ “được” phạt mới ăn thôi – Tuyết chịu khó cầm cái bánh bao lên và ăn, khó khăn lắm mới nuốt trôi được, vì thứ này cô chưa từng ăn bao giờ. Bụng Nam nãy giờ còn đánh trống mà sau khi ăn vào 10 cái bánh bao đã căng tròn như muốn nổ tung ra. - Tìm hộp nữa đi, làm gì mà vừa đi vừa sờ bụng thế? - Bố mày còn đang no…huhu, tí nữa sóc bụng chết ở đây thì sao, người ta phải đi từ từ chứ? - Mày thích bố với bà không? - Đâu thích… …
|
- Kia kìa, em với đi – Khánh Anh chỉ cho Thiên Anh thấy một chiếc hộp nữa treo lủng lẳng trên đầu - Đến lượt em mở - Thiên Anh hí hửng cầm lấy chiếc hộp và mở nó ra - Ting…10 điểm. Ôh ye! Lại điểm rồi – Thiên Anh nhảy cẫng lên - Coi chừng ngã này….ax – Khánh Anh đưa tay ra đỡ Thiên Anh Thiên Anh ngã xuống đất, tay Khánh Anh lại chạm trúng một chiếc hộp nữa. Anh lấy nó lên và mở ra - Ngu quá.! Biết thế không mở. – Anh ti hí mắt liếc tờ giấy - Công nhận ngu thật.! – Cô tiện mồm nói - Cái gì? - Ơ đâu, em nói gì à? – Cô cười sảng khoái, cầm tờ giấy lên đọc : Nam trồng cây chuối, nữ đứng bằng một chân còn hai tay chắp vào nhau 1 phút - Triển thôi. – Anh thở hắt và chuẩn bị nhào lộn, cô nhăn nhó đứng bằng một chân, hai tay chắp lên kiểu bái phật - Một phút lâu thế, em chịu hết nổi rồi. - Máu dồn hết lên não anh rồi này. - Ô, hai đứa này làm trò gì nơi khỉ ho cò gáy này vậy.? – Một người đàn ông trung niên bỗng nhiên xuất hiện, chứng kiến cảnh bị phạt của Song Anh mà ông cười nắc nẻ nhưng cố nhịn cười để hỏi - Mất mặt quá.! – Song Anh không ai bảo ai mà đồng thanh nói nhưng nói nhỏ. Ông kia tai không có vấn đề gì nên cũng gì thoang thoảng qua 3 từ - Sao cơ? – Ông hỏi - Dạ không? Chúng cháu bị phạt thôi, giờ thì hết rồi, chào bác chúng cháu đi – Thiên Anh nhanh nhảu nói rồi cùng Khánh Anh chạy - Hết 100 phút chưa nhỉ? – Anh hỏi cô - Anh còn hỏi em? Tay anh cũng đeo đồng hồ kia.! – Cô nhăn mặt - À ừ nhỉ? Chết rồi, còn 35 phút nữa, tìm đường về thôi. Chúng ta đi xa quá rồi đấy.! - Em còn cầm hộp kia không? – Anh hỏi - Đây anh – Cô chìa hộp đó ra - Đưa anh - Đây Song Anh đang men theo lối đi lúc nãy để về ngã 4, chỉ còn 20 phút nữa thôi là về đến đích, anh ném chiếc hộp xuống đường, chiếc hộp nằm gọn bên lề lối đi, nhìn chiếc hộp đó như là chưa từng bị bóc bao giờ - Hình như nhóm thằng Nam đi về hướng này, cho chúng nó chết – Anh cười đểu … … Trong khi đội Song Anh và đội Minh – Vy đang tìm đường về thì đội Nam – Tuyết đang đứng hét ầm lên. - Tôi bị điên. Tôi là thằng / con điên Đã thế chỗ họ đang đứng còn gần buôn làng có dân ở nên tiếng của họ vẳng đến tai dân ở đó. - Bọn trẻ thời này bị sao ý nhỉ? Sao chúng nó cứ hét ầm ĩ lên, điên mới chả dại ở trên rừng vậy - Chắc chúng nó điên thật, thôi kệ không chấp làm gì… Tiếng người dân xôn xao. May không lọt đến tai Nam – Tuyết không thì cả hai chắc bây giờ cả hai đang chạy thục mạng lánh xa khỏi chỗ này rồi. - Ô kìa, còn cái hộp nào kia? Sao vừa nãy đi qua không thấy nhỉ? – Tuyết chỉ vào chiếc hộp bên lề đường mà Khánh Anh vừa vứt để đánh lừa họ - Nguy cơ là điểm đấy, nhặt đi nhặt đi – Thời gian không còn nhiều nhưng Nam vẫn rất ham hố - Ok. Ok – Tuyết cũng ham hố không kém - Ây da…mẹ ơi – Tuyết than lên khi đọc nội dung ở bên trong. - Tôi bị….. - Ấy, hình như tiếng của hai bọn kia, ha ha, cá đã cắn câu rồi – Khánh Anh cười mãn nguyện, thể lệ cuộc chơi đâu cấm bày ra trò này nên đây không coi là vi phạm Gần hết thời gian 100 phút, hai đội kia đã về đến đích mà chưa thấy bóng dáng của đội Nam – Tuyết đâu. - Hai đứa này tí ăn đủ...ha ha – Minh cười ham hố - Chúng nó hết “ xăng” à mà lâu thế nhỉ? – Hoàng lên tiếng - Kia…kia rồi, anh Nam – Thiên Anh vẫy vẫy tay khi nhìn thấy Nam đang luồn lách qua khỏi mấy bụi cây - Sao chúng nó về đúng lúc thế nhỉ? Tròn 99 phút rồi – Hoàng đưa đồng hồ lên xem - Anh đã trở lại…ô ye! – Nam hét lên khi đạt đích. Đưa số thành tích của mình cho Hoàng Trọng tài ngồi xem xét thành tích của 3 đội rồi công bố kết quả chiến thắng Đó là đội Song Anh và Minh – Vy, có số điểm bằng nhau là 60 điểm. Tương ứng với 60 quả táo và 6 triệu. Đội Nam – Tuyết thua cuộc với số điểm là 40. Tương ứng với 40 quả táo và 4 triệu kèm theo hình phạt từ phía hai đội chiến thắng và thêm cả trọng tài. - OMG – Nam và Tuyết cùng hét lên … Hoàng cho cả 3 đội xem lại video quay được từ 3 đội mà ai nấy cũng đều cười điên dại. Đội Nam – Tuyết đạt được nhiều “thành tích” ghê với tổng số lần mở trúng hộp la hét là 5 lần, trồng cây chuối và đứng một chân là 4 lần, ôm cây 7 lần, ngồi thiền 2 lần, cười 4 lần và ăn bánh bao 5 lần. Đội Song Anh : La hét 4 lần, trồng cây chuối và đứng một chân 6 lần, ôm cây 2 lần, ngồi thiền 1 lần, cười 3 lần và ăn bánh bao 1 lần Đội Minh – Vy : La hét 4 lần, trồng cây chuối và đứng một chân 5 lần, ôm cây 8 lần, ngồi thiền 1 lần, cười 6 lần và ăn bánh bao 0 lần. - Giờ về khách sạn thôi, hình phạt để tuần sau về nhà rồi tính. Lần này tao cho hai bọn mày lên bờ xuống ruộng, xuống ruộng rồi tao lại lôi lên tao hành…ô la la – Minh cười dã man - Tao sợ mày à? – Nam vênh mặt lên nói - Á mày được, Khánh Anh đâu, lần này hành thằng này đến chết cho tao, xem nó dám vênh nữa không? - Được rồi, cho nó hết lắm mồm – Khánh Anh nói - Hư...hư…Vy với Thiên Em chắc không dã man thế đâu nhỉ? Hai em hiền mà…nhờ - Nam quay sang nịnh hót con gái - Bọn em hiền mà nhờ…nhưng bọn em chiến thắng…ờ - Vy và Thiên Anh đồng thanh - Eo ôi…- Nam nhăn nhó – A a hu hu, về khách sạn mau nên, tao…- Nam hét lên và ôm lấy bụng - Thằng cha này mày sao thế ? – Minh hỏi - Đau…đau bụng… - Hậu quả của việc ăn bánh bao quá nhiều…chịu khó đê em – Tuyết cười đểu…
|
Chương 81 : Tiểu đội nhí nhố
- Tối nay đi chơi đâu không? – Minh hỏi
- Không đâu, tao ở nhà, hôm nay lặn lội trên rừng giờ đau hết cả chân rồi, bọn mày đi đâu thì đi – Tuyết trả lời
- Em cũng thế, mỏi chân lắm – Thiên Anh
- Em cũng ở nhà – Vy
- Ha ha – Nam cười…
- Cười gì? - Tuyết lườm
- Đâu có, thế tối nay 3 cô nương ở lại dưỡng sức nhé, mấy thanh niên bọn tôi đi chơi lúc – Nam hí hửng, tay chân hoạt động không ngừng
- Đúng đấy! – Hoàng lên tiếng
- Khánh Anh đi không? – Nam
- Có!
Mấy thằng hí hửng cười, sắp thể hiện tài năng tán gái rồi…
Thành phố lên đèn, gió thổi vi vu, không gian nơi đây thật đẹp và lộng lẫy
Khánh Anh chỉ mặc chiếc áo raglan thân xám đậm tay đen, quần jean mài rách cực chất cùng chiếc khuyên tai hình bọ cạp lấp lánh một bên tai khiến cho các cô gái và chàng trai đều phải đứng nhìn và ngất lần lượt
Minh nổi bật trong chiếc áo khoác kéo xéo màu xanh tím, mũ phớt tròn trắng cùng chiếc quần jean đen phong cách làm cho mọi hoạt động của mọi người phải lập tức dừng lại khi anh bước qua…
Hoàng diện trên mình chiếc áo thun trơn dài tay, được chủ nhân kéo ống tay lên gần khủy tay, trông nhanh nhẹn và cá tính hơn,quần jean túi rộng và sợi dây xích dài vắt chéo qua hông làm không ít người phải hỏi thăm và tiếp máu trong viện khi nhìn thấy anh.
Nam áo khoác thun tròng cổ có mũ màu café, quần côn hiphop cùng chiếc mũ hiphop đội ngược về phía sau trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Những chàng trai có vẻ đẹp như này chắc không có nhiều, đẹp đến mức khiến những chàng trai xung quanh đau đầu ghen tị, đến khổ khi bạn gái mình cứ ngắm nghía người con trai khác mãi không thôi, hai mắt như muốn long sòng sọc ra ngoài. Họ tự nhủ : Hay là mình chết quách đi cho rồi…
Bốn con người với bốn vẻ đẹp khác nhau khiến không gian nơi đây tràn đầy thú vị. Họ quá đẹp và hoản hảo từ gương mặt đến dáng đi, đấy là họ chưa cười thôi, nếu còn cười nữa thì các chàng trai ở đây phải đưa bạn gái mình đi viện vì bệnh mắt hoặc mũi rồi.
Ánh trăng lên lúc mờ lúc tỏ. Ở đây không lạnh bằng Hà Nội nhưng cũng không thấy con gái ăn mặc hở hang nhiều nhưng cũng chưa phải dạng ít.
- Ai xin số và nhận được nhiều tin nhắn làm quen nhất thì chiến thắng, ba người còn lại phải chi tiền khao người chiến thắng một bữa linh đình nhé. Người nào liệt không có tin nhắn nào thì khao cả 3 người con lại… Ha ha, và người chiến thắng không ai khác sẽ là…- Nam định tự sướng “sẽ là tao…” thì sáu con mắt chĩa thẳng vào mặt Nam đang đầy phấn khích kia mà lườm. Nếu sáu con mắt ấy phóng được ra lửa chắc bây giờ Nam đang nằm trong khoa chữa bỏng và chờ hi sinh rồi. – Một trong bốn chúng ta – Nam hớn hở nói tiếp. Không là một trong bốn chúng ta thì còn là ai nữa hả thánh…
- 11h chốt, hẹn nhau ở cổng chợ Bến Thành, thằng nào không đến đúng hẹn…xác định khao đi là vừa – Minh tuyên bố
- Ok – Tất cả đồng ý và đồng thanh
… Đi bộ qua mấy dãy phố, không tìm được điểm thích hợp để mình dừng chân. Khánh Anh quyết định không đi nữa mà bắt taxi vào bar chơi.
Tiếng nhạc xập xình dẫn lối cho Khánh Anh đến, ánh sáng lập lòe cũng đủ cho anh thấy ở đây nhiều “gái” đến nhường nào. Nhưng anh không tìm đến thứ đó mà thứ anh hướng tới lại là rượu.
Anh vào bar có một mình và anh chẳng để ý đây là bar có hoạt động như thế nào, và tất nhiên anh cũng chẳng biết đây lại chính là hang ổ của địch.
Bồi bàn phục vụ nhiệt tình thật đấy, nơi đây náo nhiệt thật đấy nhưng không biết nguy hiểm nó sẽ rình rập mình ra sao đây??
- Quen thật. Kia phải chăng là…- Chàng trai ngồi trong bóng tối khẽ mấp máy môi lên tiếng, ánh mắt nhìn vào Khánh Anh đầy hoài nghi
- Ông chủ. Có điện thoại – Tiếng nhân viên bên cạnh đánh thức suy nghĩ của chàng trai kia. Hắn cầm điện thoại lên và nghe nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn vào Khánh Anh. Nghe điện thoại xong, hắn hơi quay mặt đi chỗ khác, thầm nghĩ “Trái đất thật tròn, đi đâu cũng gặp được là sao?. Hắn mà biết mình ở đây chắc sẽ không để yên cho mình đâu”
Hắn lặng lẽ ngồi quan sát Khánh Anh, hai tay chống lên cằm vẻ nghĩ ngợi và có đôi chút ngạc nhiên vô cùng lớn.
“ Đây phải Kevin, thủ lĩnh của Hắc Long không? Không gặp bao lâu mà hắn ta đã lăng nhăng thế kia ư? Thiên Anh à? Anh có nên cho em biết chuyện này không nhỉ?”
Khánh Anh đang ngồi nói chuyện và “tán tỉnh” mấy em trong bar, em nào cũng đổ rầm rầm, bề ngoài toát ra một vẻ lạnh lùng nhưng trình độ tán gái của anh phải đạt đến trình độ cao ngất ngưỡng.
So về độ xinh,độ quyến rũ của các em trong đây với Thiên Anh thì sao nhỉ? Chắc Thiên Anh không bằng một góc với họ rồi. Nhưng Khánh Anh chẳng có chút rung động gì trước các vẻ đẹp ở đây, anh vẫn lạnh băng cảm xúc trong trái tim mình. Ngoài mặt thì vẫn lên dây cót “cua gái”
Anh tạm dừng cuộc chơi. Đi vào sâu bên trong để tìm wc, anh đi không hề e ngại một bước chân nào của ai trong đây, cứ như thể anh là chủ quán khiến mọi người nhìn anh đều cảm thấy dè chừng.
Hắn thấy anh đi đến gần chỗ hắn đang ngồi, nghĩ là anh nhận ra nên đứng dậy lảnh đi chỗ khác.
Đôi mắt anh hơi quét lên cái bóng dáng ấy một lượt, nhếch mép cười một cái rồi đi tiếp. Có lẽ anh cũng đã phát hiện ra điều gì đấy..
Nam. Hoàng. Minh mỗi người một nơi, cứ liên tục lên dây cót để tán gái, mồm thằng nào cũng bon như xe vừa được thay xích. Nghiêng đến đâu là gái nghiêng theo đến đấy. Ham hố nhất vẫn là Minh, đến cả hoa đã có chủ và đang ngồi cạnh chủ rồi mà anh vẫn xông vào làm quen, tí nữa thì ăn đánh hội đồng.
Có số một em là lại cười như điên. Trong lòng thằng nào cũng chắc chắn mình sẽ thắng.
Thời gian chả mấy chốc đã hết. Bây giờ là 11h
Tất cả đều có mặt tại cổng chợ, nhìn mặt tên nào cũng hớn hở như vừa ăn dưa bở.
Sau vài phút so kết quả thì Minh hét lên
- Á ha ha ha…tao thắng…tao thắng…ối trời ơi mình phục mình quá, mình yêu mình ghê…
- Yêu cái thằng cha mày. Về - Nam đá Minh
- Chưa xong đâu, tối nay xem ai nhiều tin nhắn đến trước đã. – Hoàng nói - Giờ thì về. – Khánh Anh
Về đến khách sạn. Phòng ai người nấy về, đợi đến sáng mai dậy xem số lượng tin nhắn đến như nào.
Cả bốn tài khoản đều được kiểm tra, nếu mai mà tài khoản hụt đi coi như là thua. Để tránh trường hợp nhắn tin cho người ta trước xong người ta nhắn lại đó mà… ……. Sáng hôm sau
- Hura…chán quá! - Vừa thức dậy, Tuyết đã kêu lên. Lúc bấy giờ Thiên Anh cả Vy vẫn đang nướng trên giường. ngủ một cách ngon lành.
Tuyết dậy làm vscn rồi đi lang thang khách sạn cho đỡ chán. Rồi điểm dừng chân của Tuyết là phòng Nam.
Vào đến phòng, thấy Nam đang ngủ say như chết, cô đi đến định gọi dậy tâm sự thì thấy màn hình điện thoại của anh sáng lên báo hiệu có tin nhắn mới. Tin nhắn đến cô chẳng quan tâm nhưng lần này cô phải quan tâm thật rồi.
Màn hình hiển thị dày đặc một dãy tin nhắn, tổng số tin nhắn: 307 tin
Vì đây là máy của Nam lên Tuyết biết mật khẩu, cô tò mò vào xem, thoáng qua đã thấy vài tin có nội dung “ Anh yêu ngủ rồi à”
“ Mới gặp mà nhớ anh yêu quá”
“ Anh Nam ngủ chưa? Nói chuyện với em được không”
“ Anh nói chuyện vui tính quá, em yêu anh mất rồi”
“ Anh đâu rồi, xin số em mà không nhắn tin cho em à, buồn..”
Càng đọc, máu điên trong người Tuyết càng nổi lên như sóng thần.
- Lí Nhất…NAM – Tuyết hét ầm lên vào tai Nam khiến anh giật mình tỉnh dậy - Bão à..sóng thần..hay động đất – Anh cũng hét toáng lên
- Thêm cả lốc xoáy với núi lửa phun trào nữa đấy – Tuyết cáu
|
- Hihi…có chuyện gì mà căng thế? Sao ở phòng anh? – Nam nuốt nước bọt ừng ực khi thấy thái độ của Tuyết
- Nhiều gái quá ý, lần sau cài mật khẩu thì đừng cho em biết – Tuyết tức
- Anh có muốn cho em biết đâu…em đòi biết đấy chứ - Nam buộc miệng nói
- Á…anh nói cái gì…- Tuyết lại hét
- Huhu anh nói gì đâu. Mà bọn này là phù du thôi mà, anh có ý gì đâu. Tin anh đi - Nam năn nỉ
- Tin sao được, lù lù ra thế kia còn gì nữa
Tuyết nói xong định đứng dậy bỏ đi thì Nam kéo tay lại
- Xin lỗi mà. Ngàn lần xin lỗi đấy…đừng giận anh, anh xóa hết tin nhắn đi, xong đổi cả số khác mà…được chưa?
- Nói thì làm đi – Tuyết bực
Nam hơi bĩu môi rồi xóa hết tin nhắn đi, trong lòng đang sôi sùng sục “ Thôi, lại tốn tiền khao mấy thằng kia rồi”
Xóa xong, phần tin nhắn trống trơn, mặt Nam cau có lại đến khổ
- Thay cả sim đi – Tuyết nói rồi cười, bớt giận hơn rồi đi ra ngoài
- Khổ. Biết rồi.
- AAAAAAAAAAAA….Đen quá ! Nhọ quá…tức quá ! – Nam bay lên giường giãy giụa, đạp chăn bay tung tóe.
……. 12h trưa, cả đám kéo nhau đi ăn trưa.
- Hôm nay ăn tẹt ga luôn đi, Nam trả tiền…hú hú – Minh rú lên, Hoàng ngồi đập bàn đập ghế cười lăn lộn, đến Khánh Anh còn cười to
- Khổ thân, mấy cha hôm nay ăn phải gì vậy? – Vy nhăn nhó nói với Thiên Anh - Ăn ít thôi, không cắm mày lại đấy – Nam lườm Minh
- Cắm mày á, mày tự nguyện đấy nhá, thế thì tao càng phải ăn nhiều rồi. – Minh lè lưỡi chêu ngươi
- Gọi đi, ngồi đấy mà lên cơn với nhau, mất mắt quá ! – Tuyết lên tiếng
Minh cầm cả quyển menu mà tích từng món ăn một đỡ phải đọc cho phục vụ ghi chép. Mắt Nam chao đảo nhìn vào menu mà chỉ muốn đấm cho Minh một trận nhừ người
- Mày gọi nhiều thế, bố mày ăn hết được à? – Nam
- Bạn không biết tính tớ à? Thà thừa còn hơn thiếu…ăn nhầm còn hơn bỏ sót à? – Minh nói tỉnh bơ
- Thằng…thằng…khốn nạn – Nam xót xa
- Minh ơi, mày chưa gọi rượu với nước ngọt, đồ tráng miệng nữa – Hoàng ra ý kiến
- Gọi nước lọc đi. Nước lọc cũng tráng miệng được – Nam
- Không không…tớ thích ăn trái cây cơ, nước thì phải nước ép…không uống nước lọc đâu…huhu – Hoàng
- Mày…thích gì? – Nam lườm
- Bạn thì nhớ…bạn còn thua cả trò chơi hôm qua đấy, tớ lại sai bạn đi bê cùng phục vụ giờ - Hoàng cười chêu ngươi
- AAAAAAA…tức quá ! – Nam than rồi cũng ngồi yên để mấy người kia đập phá túi tiền của mình
- Ơ…anh Nam bị sao mà nghe lời 3 anh thế? – Vy tò mò hỏi
- Nó bị thừa tiền mà em – Hoàng cười, 3 tên còn lại cũng cười, Nam cười méo xệch ………. Đồ ăn được bê ra, bày kín mít bàn, thậm chí phục vụ còn phải kê thêm một bàn nữa sát vào mới bày được hết cả đồ uống lên. Khách vào ăn ai cũng không thể không nhìn về phía 7 người kia được, vừa choáng vừa ngạc nhiên.
Những đĩa thức ăn trên bàn cứ vơi dần nhưng mãi chẳng chịu hết. Còn vài món chưa cả được đụng đến mà ai cũng đã no căng rồi. Thấy thế Tuyết nảy ra một ý và nói
- Ăn thôi thì chán nhỉ? Giờ chơi đố nhau đi, bên nào không trả lời được thì phải ăn một món mà bên kia yêu cầu. Và bên trả lời được câu đố thì bên ra câu đố phải ăn…
Nghe cũng thú vị nên tất cả đều ham hố đồng ý
- Vậy 3 người bọn tôi – Tuyết chỉ vào mình, Vy và Thiên Anh – đấu với 4 người các ngươi
- Ok con béc dê. 4 thanh niên chúng tôi không ngại chị em phụ nữ các người đâu – Minh nhăn nhở
- Được, chờ đấy – Tuyết
- Oẳn tù tì xem ai đố trước – Hoàng
- Thôi, ông cứ lắm chuyện, cho chị em nó đố trước – Minh
- Anh Minh hôm nay phóng khoáng thế cơ? – Tuyết bĩu môi
- Uầy…lâu lắm mới nghe thấy Tuyết nhà ta gọi Minh là anh nhớ, thôi thôi…chắc Minh chớt – Minh cười
- Bố thằng bệnh ! – Tuyết lườm
- Thôi đi mấy má…má Minh lắm mồm vừa…giờ bắt đầu chơi đi. Để lâu thức ăn nguội bây giờ - Hoàng nhảy vào
Tất cả cùng cười. Rồi bắt đầu cuộc chơi [ Ba nữ gọi là đội G (girl), 4 nam gọi là đội B (boy) nhé! ]
- 1’ -> 4 = 1505 – Tuyết ra câu đố
- Không hiểu lắm – Nam nhăn nhó
- Thằng ngu…- Minh đập vào đầu Nam rõ đau và chốt một câu – Ô tao cũng chẳng hiểu
- Dễ mà. Một phút suy tư bằng một nghìn năm không ngủ - Khánh Anh trả lời đắc ý
- Ơ…đúng rồi. – Tuyết
- Đấy…tao cũng định trả lời như thế nhưng thằng Khánh nhanh quá – Hoàng chém gió
- Thôi đi ông tướng…- Tuyết lè lưỡi chêu
- Giờ thì ăn đi…ha ha…cho ăn gì bây giờ nhỉ? – Nam cười sung sướng
- Anh em đâu…hội ý – Hoàng
Sau vài giây nghĩ thì Minh cũng lên tiếng bá đạo làm đội G suýt ngất
- Cua sốt ớt đi. Ha ha cho chị em mi chết
Món này gọi hai đĩa mà chưa ăn hết một phần tư của một đĩa tẹo nào đơn giản vì nó vừa có vì sền sệt, chua chua và đặc biệt cay rất cay. Ăn một miếng mà không có ly nước ngọt bên cạnh chắc xé lưỡi mất…
- Trời ơi sao mi nỡ đành lòng phụ phàng chị em nó như vầy….ta ủng hộ - Hoàng nói như đang hát cải lương. Lúc đội G chỉ muốn đấm cho Hoàng trận lên mương xuống biển
- Ăn đi – Đội B đồng thanh
- Ăn thì ăn. Làm gì mà căng – G đồng thanh
Thế là cả ba người hí hoáy ăn. Vừa ăn vừa quạt miệng cho đỡ nóng và bớt cay, nước mắt cứ chảy giàn giụa vì quá cay.
Tuyết định vớ cốc nước thì Khánh Anh chặn lại và nói
- Ai cho uống
- Chúng mày thương người một tý có sao đâu? – Tuyết lườm
- Ứ thương đấy – Minh và Nam chen vào
- Xong rồi. Đến lượt bọn anh đố đấy – Thiên Anh lên tiếng. Mặt đỏ bừng phát khóc
- Được rồi. Đợi nghĩ đã – Nam
- Không được nghĩ, nghĩ là thua luôn – Vy
- Luật đâu thế?
- Luật của đội em. Nhanh lên
- Trời lung linh mây rung rinh cành lá xõa linh tinh. Hỏi cái gì ở giữa trời và mây – Nam ra câu đố, nhìn G đầy thách thức
- Ơ…còn cành lá nữa. Thì chắc là cành lá rồi. Chuẩn men – Tuyết cười đắc trí
- Chúc mừng bạn…bạn trả lời hoàn toàn – Minh nói đến đây Tuyết mừng đến nỗi đứng hẳn dậy đập bàn
- Ôi, con cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con, đã nuôi nấng con để con thông minh như này. Lần đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn của mình đến ông bà cha mẹ em…và..- Tuyết đang lên cảm xúc thì Nam chặn lại vì khách hàng xung quanh cứ nhìn Tuyết như sinh vật là. May nhà hàng hôm nay vắng khách hơn mọi khi. Lâu lắm nhóm này mới có cơ hội “điên” công khai như này
- Mẹ trẻ đi thi hoa hậu chăng?
- Mày để tao nói nốt không? – Minh nhìn Tuyết
- Nói đi – Tuyết ngồi xuống cười
- Vâng…chúc mừng bạn, bạn đã trả lời hoàn toàn…SAI. Bởi vì sao? Bởi vì bạn tưởng bạn không ngu nhưng bạn ngu không tưởng – Minh cười oang oang như trúng tà
Tuyết cụt hứng lườm Minh
- Đến em trả lời – Thiên Anh nói
- Ai cho trả lời, mỗi câu chỉ được trả lời một lần thôi, Tuyết trả lời rồi còn gì? – Nam - Đáp ản là Và...haha...không uổng công đồ đệ của anh đoán toàn sai. - Nam cười sặc sụa
- Lần này cho uống rượu đi – Hoàng lên tiếng
- Gì má? Sao mà ác thế? Con gái bọn em uống sao được – Vy hét lên long trời nở đất
- Ấy…hả họa em yêu. Đây là luật chơi – Hoàng cười cười
- Hứ..
Khánh Anh lấy một chai rượu loại nhỏ rồi đưa cho đội bên kia uống
- Để chị uống hết cho – Tuyết nhận lấy chai rượu rồi cười và tu một phát hết một nửa. Rồi lại tu phát nữa hết cả chai. Uống rượu là sở trường của Tuyết mà, cô uống như uống nước lọc khiến Vy và Thiên Anh trố mắt lên nhìn khâm phục. Vy cũng uống được nhưng chỉ được một cốc đã nâng nâng rồi.
- Con gái mình thế mà khá – Nam cười xoa đầu Tuyết
- Cái gì…??? – Tuyết trừng mắt lên, cầm chả chai rượu hù Nam
- Bạn gái mình thế mà khá – Nam chuyển chế độ nịnh hót …
|
- Đến bọn em đố. Trên một chuyến xe bus có rất đông người. Xe đi một đoạn có hai người lên ba người xuống. Đi một đoạn nữa có ba người lên năm người xuống. Đi một đoạn lại ba người lên hai người xuống. Bác tài có một vợ một con. Hỏi sắp đến bến xe con gái bác tài xế tên gì? – Thiên Anh
- Ơ hay…liên quan vỡ lọ - Nam cảm thán
- Thế ai mà trả lời được – Hoàng
- Câu khác đi chứ - Khánh Anh
- Bọn em thử trả lời đi – Minh
- Tóm lại là không trả lời được chứ gì? Các anh thua đi – Vy cười mãn nguyện - Bọn em trả lời đi – Đồng thanh
- Ơ…luật chơi có mục này à? – Tuyết giả ngây
- Bọn em ăn nhiều rồi giờ nhường cho bọn anh ăn chứ. Đơn giản thôi,. Bây giờ bọn anh xử lý hết bát này đi – Thiên Anh đẩy bát nước chấm về phía B. Bát nước chấm đầy đủ gia vị hành, tỏi, ớt, cà rốt, su hào, nước mắm, mì chính, nước sốt.
- Gì vại chài…Ai chơi ăn cái này. – Nam nhăn mặt
- Đây cũng là đồ ăn được mà, em không biết – Thiên Anh
- Dã man – Nam
- Chần chừ gì nữa. Xử lý hết đi – Tuyết lên mặt, cuối cùng cũng trả thù được Đội B nhăn nhó như phải tội, mỗi người cầm một cái thìa lên rồi múc nước chấm ăn. Vừa ăn vừa nhăn nhó.
- Cái này chỉ để chấm thôi mà. Sao ăn được – Hoàng
- Chấm một tẹo mà đã cay rồi còn bắt ăn, cho ăn cái khác đi, pizza này – Nam - Ăn cả đạn ý, ăn nhanh lên – Tuyết quát
- Cay…quá ! – Hoàng vừa đưa được muỗng tiếp theo lên miệng thì phụt luôn…thẳng mặt Minh làm Minh la oái oái lên
- Thằng mắt…dạy…hỏng be bét mặt tiền của tao rồi. Tao đi sửa lại đã – Minh rình rình bỏ vào wc để không phải ăn tiếp.
- Ôi nhìn bọn mày khổ mà tao sướng. Sướng ơi là sướng – Tuyết ngồi bên cạnh liên tục cổ vũ nồng nhiệt
- Món của mày ngon đấy – Vy cười nhìn Thiên Anh
- Thiên Em dã man quá, huhu – Nam
- Em dã man bình thường – Thiên Anh cười cười
Thấy Nam vừa đưa muỗng nữa lên ăn và định phụt ra thì Tuyết nói luôn
- Nam ới, ăn uống hẳn hoi, cho ăn thêm đấy, chơi sạch sẽ tý nha
Nghe vậy, Nam ngậm ngùi nuốt từ từ. Mặt nhăn nhó thấy tội
Đắng, cay, chua,ngọt, mặn cứ từ từ vào trong bụng đội B.
- Thôi không chơi nữa đâu…chết mất. Nước nước…- Hoàng vừa nói tay vừa vớ cốc nước vừa ho sặc sụa.
- Ấy…không được – Vy cầm cốc nước uống luôn
- Nước nước…- Nam than, kêu oai oái lên – Tao thổ huyết luôn rồi – Nói xong Nam lại ho sặc sụa, mặt đỏ bừng
Đội G phá lên cười, Tuyết vẫn hăm he
- Thấy đẳng cấp của các chụy chưa cưng?
- Thấy rồi…thấy rồi…
- Thế thì thua nhá – Vy và Thiên Anh đồng thanh
- Vâng…thua – Đồng thanh
Đội B chịu thua xong, G mới đưa nước cho B uống. Có nước vào all tỉnh hẳn. Một lúc xong, Minh đi ra với vẻ mặt hớn hở vì thoát kiếp. Nhìn bát nước chấm hết sạch, anh cười mãn nguyện vì mình không phải ăn nhiều
- Thằng cha Minh nó cười kìa. Giết..- Nói xong, all đứng dậy đuổi đánh Minh. Nhà hàng như náo vì lũ này. Nhân viên phục vụ chỉ biết nhìn và lắc đầu bó tay với cái tiểu đội nhí nhổ này
============================================================ Mọi người để lại nhận xét bên dưới đi nào để t.g có hứng viết nào. Dạo này lười quá !!:* P.s : All đọc truyện vui vẻ nà :))
|