Cứ Lạnh Lùng Đi, Rồi Anh Sẽ Mất Em
|
|
Chương 79 : Bữa tiệc không trọn vẹn
Cánh cừa màu đen huyền bí đã dần khép lại, thay vào đó là cánh cửa màu vàng nhẹ của ánh nắng đã mở ra. Một ngày mới bắt đầu. Trên con đường rộng thênh thang và vắng vẻ, có một bước chân nhè nhẹ đang di chuyển, mái tóc bay bay trong ánh nắng, gương mặt thiếu nữ bất giác thở dài mệt nhọc. Quầng mắt lại thâm lên khi tối qua mất ngủ vì vừa học vừa suy nghĩ. Cô đã xin phép nghỉ học cả ngày. Hôm nay là ngày sinh nhật của Khánh Anh, một năm chỉ có duy nhất một lần, cô không thể không đi, bởi vì cô với anh chưa chính thức chia tay. Tình cảm của cô dành cho anh vẫn vậy, đậm sâu và bất diệt. Vậy nên cô đã nghĩ từ sáng đến chiều cô sẽ đến bên mộ của Phong, thực hiện lời hứa năm xưa, đến tối cô sẽ về để đến dự sinh nhật của anh cùng mọi người. Đến cạnh bên mộ của Phong, nhìn thấy cậu mỉm cười, cô cũng cười rồi đặt bó hoa hồng bạch xuống trước di ảnh của cậu và nói : - Hôm nay, em sẽ đọc truyện cho anh nghe… Và rồi, cô lôi từ trong ba lô của mình ra vài quyển truyện rồi chọn lấy một quyển và bắt đầu đọc. Cô cứ đọc mãi, số truyện còn lại cũng dần vơi hết. Mặt trời xuống đến chân núi, quá mệt mỏi, hai mắt nhíu lại vi nhìn vào sách quá lâu. Bờ mi nặng trĩu như muốn cụp lại không biết bao giờ mới mở ra được. Cô vẫn tiếp tục đọc, ánh nắng nhẹ phảng phất lên mái tóc cô, quấn quýt lấy nó, cảm giác ấm áp như đang có ai đó sưởi ấm cơ thể mình. Kim giờ điểm đến số 6. Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống phủ lên mặt đất một tấm thảm đỏ vàng dìu dịu và đưa cô vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cô tựa lưng vào gốc cây ngủ mệt nhọc. Hai chân co lại, vẫn giữ quyển truyện đang đọc dở trên tay, mái tóc khẽ bay mỗi khi có gió luồn qua. Điện thoại khẽ rung trong ba lô mà cô không hề hay biết. Đêm dần buông, cái lạnh càng thêm thấu xương thịt, cô giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt cô đã thấy ánh đèn điện phía dưới chân đồi thấp thoáng, bầu trời đen cùng những vì sao lấp lánh. Những cơn gió khẽ rít, luồn qua tấm áo mỏng manh, chạm vào da thịt, tê buốt. Hình như đôi mắt cô rất mệt mỏi, không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Nhìn sang ngôi mộ cạnh mình, cô khẽ cựa người dậy, tìm lấy vài cây nến rồi thắp lên cho sáng. Ba ngôi mộ trước mắt đã được cô chăm chút xong, cô thu dọn đồ rồi chuẩn bị đi về, có nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng. Một mình cô là con gái mà trời đã tối, phía sau lại là ba ngôi mộ của một gia đình, cô thoáng rùng mình khi tiếng gió đùa giỡn như muốn chêu ngươi cô. Cô bỏ điện thoại ra soi đèn mới để ý bây giờ là 7h30’. Trên màn hình hiển thị có 16 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn. Tin nhắn gần nhất là tin nhắn của Hoàng vào lúc 7h15 “ Thiên Anh, em đâu rồi, sao em chưa đến dự sinh nhật thằng Khánh, muộn 15’ rồi em biết không?” Cô khẽ mỉm cười chua xót, cô quên béng mất sinh nhật của anh rồi. Cô cười như khóc, nhắn tin lại cho Hoàng “ Em xin lỗi, em quên mất, em đến ngay” Cô bắt taxi về cho nhanh, mau chóng làm vscn, thay quần áo, ngắm nghía lại mình rồi lại bắt taxi đến biệt thự Khánh Anh. Hình như cô quên mất một thứ gì nữa. Ngồi trên taxi, cô thở dài “ Chết rồi, chưa lấy quà” Rất nhanh chóng, cô ghé qua shop quần áo nổi tiếng, lấy chiếc áo da mà mình đã đặt từ lâu, ở bên trong có thêu chữ “Song Anh Forever” mà cô đã thuê người thêu để dành tặng riêng cho anh. Mong đây sẽ là món quà ý nghĩa đối với anh. Cô bỏ điện thoại ra. Thấy tin nhắn của Hoàng mà mắt cô ươn ướt “ Em trễ rồi” Đúng! Cô đã trễ, 8h rồi, cô vẫn chưa có mặt tại nhà anh. Quá trễ rồi, đối với anh 5 phút thôi cũng đủ để anh nổ tung lên, đằng này còn tận 60 phút. Chắc anh thất vọng lắm! Biệt thự to lớn của anh đã xuất hiện trước mắt. Bàn ăn đã được trang trí rất cầu kì, đẹp đẽ, bóng đèn cùng dây nhấp nháy đang hoạt động, cô nhìn mà choáng ngợp vì tất cả, đây chắc là một party ngoài trời đẹp và sang nhất trong những party cô đã gặp, đã nhìn trên tivi. Bỗng, không gian trùng xuống. Cô mới để ý thấy không có một bóng người nào. Cô tưởng sinh nhật của anh chắc hẳn phải rất đông chứ. Cô đến muộn một tiếng cũng chưa thể nào tàn tiệc hết được mà mọi người về nhanh thế, trong khi đó bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn. Những ngọn nến rực cháy cô mới thấy giờ đã dập tắt bởi tác động của gió. Trong không gian yên lặng ấy, Hoàng xuất hiện trước mắt cô, thấy trên tay cô cầm một hộp quà, anh mỉm cười nhìn cô - Em đã đi đâu? Không có ở nhà, gọi điện thì không nghe? - Em…mọi người đâu hết rồi anh? – Cô cố ý lảng chủ đề. Cô không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ cô nói đến thăm mộ của Phong cả ngày để quên sinh nhật của anh sao.. - Anh ở đây đợi em đến. Giờ đi thôi – Hoàng nói nhẹ rồi đi về phía chiếc ô tô đen đậu cạnh đó - Đi đâu anh? – Cô thắc mắc - Đến bar. - Vậy còn ở nhà. Em thấy chuẩn bị hết rồi mà. - Em đến trễ hơn một tiếng, không thấy em, nó đuổi hết cả khách về rồi, chỉ để lại bọn anh thôi. Nó không tổ chức ở nhà nữa, nhân viên đang đến để thu dọn. Còn giờ đến bar. Em không đi? - Dạ, em có ! - Vậy đi thôi ! … Quán bar đông thật. Tiếng nhạc sập sình làm cô có cảm giác như ai đó hét to vào tai mình. Một cảm giác choáng ngợp, không có từ nào miêu tả được. Hai tai cứ ù ù, tưởng chừng như nền và sàn đang rung chuyển. Hoàng dắt Thiên Anh lên phòng 1 vip của bar. Vừa mở cửa ra, tiếng hát của Minh và Nam đã oang oang bên tai cả hai rồi. Thì ra hai người này đang song ca với nhau, mặt cả hai đều có dấu hiệu của rượu hoành hành. Tuyết với Vy đang ngồi nhai cao su, nhìn thấy Thiên Anh và Hoàng đến đã lập tức nhảy bổ vào nói Thiên Anh - Mày đi đâu giờ mới đến? Biết tụi này chờ lâu lắm không? – Vy - Sao em không bắt máy, nhắn tin không trả lời? – Tuyết - Em...có việc. Mà...anh Khánh đâu ạ.? - Kia – Tuyết và Vy đồng thanh chỉ về phía tối nhất của phòng, cả hai cùng quên có thêm một nhân vật không mời mà đến nữa, nhất thời nhân vật đó làm cho Thiên Anh sửng sốt không nói lên lời. - Ơ. Vừa còn tỉnh mà – Tuyết ngạc nhiên Vừa thấy anh còn lải nhải thứ gì đó mà giờ đã gục mặt vào người bên cạnh rồi Cô thấy anh đã say mèm, không biết trời trăng mây đất là gì. Điều đó cô không quan tâm bằng anh đang ngả người vào một cô gái khác cũng đang say, nhìn cái tư thế đó không đơn giản chỉ là ôm. Không cần cô nói ra thì ai cũng biết cô đang ghen. Nhìn vào đôi nam nữ ấy, 10 người thì 9 người bảo họ là tình nhân còn 1 người kia còn đang phân vân giữa tình nhân và bạn bè. Đặt món quà trên tay xuống, Thiên Anh định xin phép ra ngoài thì Hoàng cản lại - Em đi đừng trách. Hoàng tiến tới chỗ Khánh Anh, lay lay người anh - Khánh Anh, dậy đê Lay mãi mà anh không tỉnh dậy, cả người nóng bừng , tỏa ra toàn mùi rượu, anh uống quá nhiều rồi. Khánh Anh bị lay, đổi tư thế, đè lên người cô gái bên cạnh khiến cô lờ mờ tỉnh dậy. - Anh Hoàng à? – Cô gái đó nói, rồi đảo mắt xung quanh, thấy Thiên Anh đứng trước lối đi vào, cô gái nheo mắt, lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn - Vĩnh Thiên Anh, cô ta đến đây làm gì? – Cô gái dụi mắt, ngồi phốc dậy - Sao em không tự hỏi bản thân mình đến đây làm gì đi? – Hoàng cáu - Em hỏi anh đâu? – Cô gái lườm - Thiên Anh. Thiên Em vẫn là bạn gái của Khánh Anh. – Nam lên tiếng khi Minh đang hát - Tắt nhạc đi bố kia, đau đầu quá – Hoàng hét vào tai Minh - Đây, làm gì mà căng – Minh lù rù đi tắt nhạc. Tất cả trở lên yên ắng. - Nhưng cô ta đã đến trễ, bổn phận của một người bạn gái là như thế sao? Vô trách nhiệm mà. – Yun bực tức - Thiên Anh có việc bận. Cuối cùng thì em ấy cũng đến rồi đó – Hoàng nói - Mà em, em có “bổn phận” gì mà đến đây? – Nam nhìn Yun nói. Càng ngày Nam càng không ưa Yun, trong thời gian tình cảm của Thiên Anh và Khánh Anh đi xuống, chính Yun đã gây phiền phức cho tập thể “mạng” sống trong biệt thự cùng Khánh Anh vì cô ả suốt ngày bám lấy Khánh Anh khiến mọi người chán đến phát ngán. Yêu gì mà gớm thế?
|
Bám gì mà ghê thế? - Em…bạn gái…- Yun mới nói hai từ bạn gái đã đủ để toàn bộ ánh mắt ở đây làm cho suýt ngất. Yun liền nói thêm hai từ - Nhưng cũ “ Bạn gái…nhưng cũ” - Làm gì mà mặt dày thế em? Anh đã bỏ qua em nhiều lần rồi, đã để em đến đây mà không đuổi về là tốt lắm rồi, giờ em nói vậy thì thôi em…biến đi. Em ở đây chỉ làm ô nhiễm thêm thôi. Cũ thì đã là cũ, em đừng làm quá, bây giờ em này ( chỉ vào Thiên Anh ) mới chính thức là “vợ chưa cưới” của thằng Khánh, em đừng chen chúc làm gì, mệt lắm em. – Minh lên tiếng, anh đã muốn nói mấy câu như này từ rất lâu mà chưa có cơ hội, giờ thì nói luôn cho đỡ “tiếc” - Cái cũ có thể đánh bóng thành mới nếu kiên trì, anh chưa nghe qua câu nói này ư? – Yun lườm nguýt mà không để ai nhìn thấy được thái độ ấy của mình. Không ăn cước ngay - Đánh bóng như nào cũng không thế mới như lúc chưa mua được. Em ạ. Mà em đánh bóng mấy năm trời rồi, mới chưa em? – Tuyết chen vào, nói với giọng khinh - Giờ thì mày đã biết thế nào là hối hận chưa? Muốn biết thứ gì quan trọng, cứ thử đánh mất nó – Hoàng cười - Bi kịch lớn nhất của mày bây giờ mày biết không? Đó là yêu một người không yêu mình. – Hoàng điền đạm nói tiếp. Anh đang nói ai thế? Phải chăng anh đang tự nói chính bản thân anh,.chính anh cũng đang yêu người không yêu mình cơ mà… Tất cả cứ xông vào nói, giáo huấn Yun làm cho nhỏ không nói thêm được gì, chỉ biết bực tức cắn răng chịu đựng. - Chúng ta chuẩn bị về thôi. Thiên Em ra đỡ Khánh Anh đi – Nam lên tiếng Thiên Anh gật đầu, ra cạnh Khánh Anh, toan đỡ người anh dậy thì anh hất tay ra làm cô suýt ngã - Biến đi – Anh lạnh lùng - Đấy, “anh chị” thấy gì chưa? Anh Khánh sẽ chẳng chấp nhận một người bạn gái như cô ta nữa đâu. – Yun nói với giọng hưng phấn, đầy chắc nịch. Cảm giác trong nhỏ chỉ có thể tả bằng một từ duy nhất : Vui - Cô thử đỡ xem, có khi nó đạp cô chết ngay tại chỗ đó – Nam bức xúc - Anh, làm gì mà phải căng, không gì mà phải nóng. Ok. Em đỡ. Nếu anh ấy không hất em ra thì mọi người về hết đi, để tự em đỡ anh ấy về, ok – Yun hất mặt nói - Ra điều kiện đấy à? – Tuyết nói - Em không? Em làm gì có ý đó, em chỉ muốn thử xem lời anh Nam có đúng không thôi. Nếu anh Nam sai thì em phải được gì đó chứ? - Rồi. Ok. Đỡ đi – Nam nói nhanh, muốn kết thúc mọi chuyện sớm để về ngủ. Ở đây nhì nhằng mãi có ích lợi gì đâu. ……… Tất cả ra ngoài với tâm trạng buồn bực. - Hừ. Con nhỏ đó ngày càng tinh ranh, tức quá đê – Nam hậm hực đá cửa - Thằng Khánh bị hâm trong khi say à? Sao lại không đá bay con nhỏ đó đi nhỉ? Lại còn yên để nó đỡ. – Minh - Thôi, về đi, buôn làm gì nữa – Tuyết - Thiên Anh, anh đưa em về - Hoàng - Không cần đâu, em về cùng Vy đây – Thiên Anh cười - Nó về cùng em, thôi bọn anh có việc gì làm thì làm đi, em với Thiên Anh về đây, hôm nay mệt quá rồi – Vy nói - Ơ – Minh há mồm, định nói thì bị Vy chặn họng - Gi cái ờ? - À không, em với Thiên Anh về đi, đi đường cẩn thận – Minh cười cười Bữa tiệc hôm nay, diễn ra thật không trọn vẹn… Cả đêm hôm ấy, Thiên Anh chằn chọc mãi không ngủ được. Hết nghĩ đến Khánh Anh lại nghĩ đến Yun. Nếu bây giờ cô đánh mất Anh thì tất cả cũng chỉ tại cô, không thể trách người thứ ba được. Ai bảo cô tạo cơ hội cho người thứ ba làm gì? Cô giật mình nghĩ đến câu nói của Hoàng nói với Yun “ Muốn biết thứ gì quan trọng, cứ thử đánh mất nó” Cô đã đánh mất anh thật rồi sao? Không đâu. Sẽ không bao giờ. Bởi vì sau câu chuyện hôm nay, cô thấy anh còn quan đỗi quan trọng với mình.
còn tiếp
|
Chương 80 : Hộp quà bí ẩn
Ánh nắng khẽ luồn lách vào trong góc phòng, sau một đêm mệt nhoài, say xỉn vì chất kích thích của rượu, Khánh Anh cũng dần tỉnh táo. Nhưng khi tỉnh lại, anh chỉ muốn đập đầu ngất đi vì cái cảnh “éo le ân ái” của anh với Yun bây giờ - Vương Thiên Anh? Sao cô lại ở đây? Đây là đâu? – Anh gắt, hiện tại anh chẳng bình tĩnh được. Suốt đêm qua, anh say không biết đâu là thực đâu là hư, anh không biết anh với Yun đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh còn mặt mũi nào nhìn mặt thiên hạ, nhìn mặt người con gái mang tên Vĩnh Thiên Anh nữa đây - Anh…em không biết. Hu hu, chuyện này là như thế nào. Anh Khánh, em bắt đền anh đấy – Yun làm bộ giả ngơ, mít ướt - Coi như việc này chưa xảy ra đi, cô mà nói với ai đừng trách tôi. Mặc quần áo xong, anh đứng dậy vào vscn rồi đi ra. Đập vào mắt anh là thân hình nóng bỏng không che đậy của Yun khiến anh như muốn nổi da gà - Cô không biết mặc đồ vào à? – Anh cáu - Em chậm quá, em mặc đây – Cô giả vờ ngu ngơ, hậu đậu - Hừ. Tôi nói lần hai, chuyện này đừng để ai biết, không cô xác định đi Nói xong, anh đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa va chạm rầm rầm như ai oán… Phía sau là nụ cười ranh ma đắc thắng - Mấy năm qua em vẫn yêu anh. Chắc hẳn hơn con nhỏ kia rất nhiều. Nhất định em sẽ khiến anh nói lời chia tay với nó. Anh là của em. Nhất định thế…. ……… - Hello mọi people. Today, I sẽ thông báo cho mọi people biết one chuyện. End-week này, we sẽ tổ chức go dã ngoại, hoan hô…- Minh thông báo, vừa nói vừa vỗ tay như dại nhìn xuống “khán giả” của mình để nghe ngóng tình hình ( Xin chào mọi người, Hôm nay, tôi sẽ thông báo cho mọi người biết 1 chuyện. Cuối tuần này, chúng ta sẽ tổ chức đi dã ngoạn, hoan hô…) “Khán giả” đang vỗ tay nồng nhiệt, đồng thanh - Giết thằng Minh đê, chôn nó, không cho nó đẻ trứng! - Mày đã ngu rồi còn nói tiếng anh – Nam vừa cắn hạt hướng dương vừa nhổ bừa bãi vừa nói - Đâu đây là tiếng “anh – việt” – Minh cãi - Nó cãi kìa…đấm đê..mọi people – Nam hùng hổ, để hướng dương xuống, xoa chân xoa tay, lắc cổ, chuẩn bị tư thế để nhào zô Cả lũ nhảy vào đấm Minh…Nam mãn nguyện lắm. Cười khanh khách - A, thằng Khánh về rồi kìa? Nói cho nó biết đi còn chuẩn bị. – Tuyết nhảy bổ lên khi thấy Khánh Anh đi vào - Có chuyện gì à? – Khánh Anh ngồi xuống ghế, chân gác lên bàn. Hai tay duỗi thẳng xuống đất kiểu “bất cần đời” - Chuyện là…. – Nam thuyết Minh - Ok. Được rồi, Thiên Anh đi thì tao đi – Khánh Anh nói - Tất nhiên Thiên Em sẽ đi mà. Cả Vy nữa. Ok men – Minh cười - Cái thằng hâm này hôm nay nó bị điên hay sao ý, toàn nói tiếng “anh-việt” thế nhỉ? – Hoàng - Này thì… Anh này. Việt này – Nam bắt đầu khởi nghĩa, cả bọn xông vào dần Minh.. - Help me…cứu me…help tao đê..Khánh Anh… - I don’t cứu – Khánh Anh nói - Bọn mày im, để tao kể chuyện, tao kể xong bọn mày đánh thì đánh – Minh vùng vẫy - Kể đi cháu – Hoàng - Chuyện là thế này. Hôm tao đi chơi gặp một cảnh tượng vui “éo” tả được. Như tao đã nói là vui “éo” tả được nên tao chả biết tả như nào. Chuyện chỉ có vậy thôi..Giờ thì…aaaaaaaaaa – Minh chạy, vừa chạy vừa hét như trẻ con bị đuổi đánh - Bố cái thằng…chó chết.. Anh em bắt nó nhốt vào thiên lao chờ ngày xét xử - Nam uống nốt cốc nước, cùng Hoàng và Tuyết đuổi theo Minh Cuối cùng, Minh không chạy được nữa, bị Hoàng bắt. - Giải phạm nhân lên công đường…- Nam ngồi chễm chệ. Ra oai *Hù…huề* - Tuyết cầm gậy gõ cọc cạch xuống đất Hoàng lôi Minh vào - Lý Hải Minh, nhà người đã biết tội của mình chưa? – Nam nói giọng “bao công” - Tội gì má? - À đấy, dám láo với quan trên, người đâu, đánh hắn 200 roi – Nam ra lệnh, nhìn vào Hoàng. Hoàng không đánh mà nói - Mày thích bảo tao là người hầu của mày không? - Ô thế, ở đây tao là quan, con Tuyết là lính canh, thằng Minh là phạm nhân, thì mày chỉ còn chức đó thôi chứ! – Nam gân cổ lên nói - Thằng kia, mày nói ai là con – Tuyết cầm gậy chỉ thẳng vào mặt Nam - A...em nhầm. Chị cho em xin lỗi - Giết nó – Tuyết cầm gậy, Hoàng cầm dây chun bắn , Minh…chả cầm gì lao vào đánh Nam tơi bời. - Hoàng thượng giá lâm…- Tiếng nói phát ra từ trong nhà, Khánh Anh dần bước ra - Thằng nào to gan thế? – Minh chưa nghe rõ giọng ai vì tiếng rên của Nam quá lớn - Bố mày đây? Các khanh sao lại đánh người như vậy? – Khánh Anh dịu dàng…rồi quát lớn – CHÚNG MÀY CÓ VÀO NẤU CƠM CHO BỐ ĂN KHÔNG? - Ô thằng này hôm nay căng nhỉ? – Minh giật mình. Hôm nay Khánh Anh biết đùa cơ đấy - Ôi, căng đen đét – Nam và Tuyết đồng thanh - Khét lèn lẹt – Hoàng đệm - Các ngươi nói gì trẫm đấy? - À không…- All đồng thanh ………..
|
Ăn cơm xong, Khánh Anh lên phòng trước, hôm nay đến lượt Nam rửa bát đĩa và thu dọn. Sống không cần người giúp việc để rèn luyện kĩ năng sống, nhỡ may có chuyện không hay xảy ra còn tự biết mà lo liệu chứ không thể nhờ vả vào người khác mãi được. Cũng như cái bóng của chúng ta, ba năm trời nắng không bỏ bạn, một phút trời mưa bạn bỏ tôi. Một năm trời không thấy sự xuất hiện của Vương Khang nữa, tên này thoắt ẩn thoắt hiện khiến người khác chẳng thế nào lần ra được. Tất cả tại tên đó, là tại hắn gây ra cái chết thương tâm cho Phong, là tại hắn làm tình cảm của Song Anh đi xuống. Không tìm thấy hắn, Khánh Anh đứng lên ngồi xuống cũng thật là khó chịu, không biết bao giờ hắn lại xuất hiện đột ngột, làm hại đến ai nữa. Không biết song gió đến bao giờ mới thôi. Biển bao giờ mới lặng! Có người bảo hắn đã chết, ai có thể tin được cái tên “sống dai hại người” như hắn có thể chết dễ dàng được. Ngoài nhóm Khánh Anh ra chẳng có ai là đối thủ của hắn. Hắn chưa chết! Vậy thì hắn đang ở đâu? Hắn đang có âm mưu gì tiếp theo. Khánh Anh nằm trên giường, hình ảnh đen tối đó lại hiện về trong tâm trí anh khiến đầu anh đau như búa bổ. Anh đã làm chuyện có lỗi với người anh yêu. Giờ anh chẳng còn “trong sáng” nữa rồi. Anh buồn bực viết lằng nhằng lên điện thoại rồi lại xóa, cứ thế cho đến khi sự mệt mỏi đưa anh vào giấc ngủ. Anh vừa chợp mắt được một lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên - Có chuyện gì? – Anh lạnh lùng lên tiếng, đầu dây bên kia hắng giọng - Mở cửa ra đi, chẳng lẽ tao đứng ngoài này à? – Hoàng cố tình gây khó dễ cho Khánh Anh, biết anh đã nằm trên giường rồi là rất lười ra mở cửa - Có chuyện gì nói luôn qua đây đi, mày không phải làm trò - Ơ không mở thì đây đi về phòng đây, thôi nhé, đang định nói cho chuyện của Thiên Anh thì lại... Hoàng mới nói dứt câu, cửa phòng của Khánh Anh đã mở toang ra - Chuyện gì? Hoàng thầm nghĩ “ Cái tên này có tác dụng mạnh với thằng này quá nhỉ?” - Tao muốn hỏi mày bóc quà của Thiên Anh chưa? Có đẹp không cho tao xem với thôi - Quà nào? - Còn quà nào vào đây nữa. Quà sinh nhật hôm qua của mày ý - Làm gì có.! - Hôm qua Thiên Anh đến bar, chả mang theo hộp quà còn gì, à quên lúc ý mày say nhỉ? - Gì? Thiên Anh cũng đến á? Sao tao không biết? Sao giờ mày mới nói.? – Anh gắt - Mày cứ đứng đấy quát tao đê…không nhanh đi tìm lại là..mất. Hoàng nói rồi rúc tay vào túi quần và bước về phòng. Khánh Anh nhìn lên đồng hồ đeo trên tay, lúc này mới hơn 23h một tẹo, bar vẫn còn đang trong thời gian hoạt động. Anh vội khoác thêm chiếc áo rồi đến bar….tìm báu vật. Cùng lúc đó, ở một nơi khác. Thiên Anh đang chăm chỉ học hành, những bài tập khó nhất trong vở đều được giải ra đáp án. Còn Vy thì nằm trên giường đọc sách. Cả hai quyết tâm học cho mùa thi cử sắp tới thành công mĩ mãn Nhìn gương mặt đầy mệt mỏi với nhiều thăng trầm bao ngày qua, có khi Thiên Anh sắp già trước tuổi cũng nên. Đang lăn bo lo đọc sách trên giường, tin nhắn của Minh đến, Vy mở ra đọc, dòng tin nhắn đầy sự quan tâm “ Muộn rồi còn thức không đấy? Nếu thức thì đi ngủ đi, nhắc cả Thiên Anh nữa, mai còn dậy đi học” “ Có tin hot gì không? Mai gặp kể cho em nghe” “ Có đấy, nghe điện anh báo cho luôn nhớ” “ Không, mai gặp đi, gọi điện tốn tiền :p” “ Để anh nói luôn này, không mai gặp mặt nhỡ may nghe xong em vui quá lợi dụng anh thì sao?” “ Lợi dụng gì” “ Ôm anh ý, ha ha, anh không phải hạng dễ đâu” “ Em thèm vào? Lúc ý chắc anh ôm lại em tới” “ Không có đâu” “ Thằng thần kinh, biến. Ông đi ngủ đây” “ Con điên…ngủ ngon” Mỗi tối, với những dòng tin nhắn như thế khiến con bé tên Vy bất giác mỉm cười suốt. Người xưa có câu “ Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Vy mà cứ cười suốt như này chắc lúc ôm không bao giờ thiếu thuốc uống…. Lục tung căn phòng vip 1 mà không thấy hộp quà nào. Anh đi ra hỏi quản lý - Tối hôm qua, ai là người thu dọn phòng vip 1 ? - Có năm người tất cả? Kin, Ken. Rin. Run. Kat, mấy người họ đều là nhân viên mới – Anh quản lý nói - Gọi năm người đó ra đây …
|
Một lúc sau, năm người đó có mặt, mới nhìn thấy Khánh Anh thôi, cả năm đã cúi đầu chào lễ phép. Thì ra đều là người quen à? Hồi xưa năm người này cũng là đàn em trong bang của anh, vì bị bố mẹ cấm đoán không được tham gia vào những bang nhóm nguy hiểm ấy nữa mới xin ra, và bây giờ làm nhân viên trong bar này, vẫn còn nguy hiểm đó thôi. Bố mẹ họ đúng là chưa biết tìm việc làm cho con. - Anh gọi tụi em ra có việc gì ạ? – Ken lên tiếng đầu tiên - Tối hôm qua thu dọn phòng vip 1, có ai thấy hộp quà nào không? – Anh hỏi - Dạ, có phải hộp quà màu tím không ạ? – Kin nói Bỗng, giọng nói của Thiên Anh ùa về trong tâm trí anh “ Em không thích màu tím nhưng khi tặng quà anh, em sẽ gói nó trong một thứ màu tím. Vì màu tím tượng trưng cho sự chung thủy” - Ừ - Vậy có ạ? Hôm qua em thấy nó ở trên bàn, em mang lên phòng quản lý rồi. – Kin - Quản lý? – Anh nhìn vào quản lý - Giờ em mới nhớ, để em lấy trả anh – Tên quản lý vội vội vàng vàng chạy lên phòng riêng của mình Lấy được hộp quà ấy, anh lịch sự cảm ơn rồi đi về Bỏ hộp quà ra, anh tò mò không biết bên trong là thứ gì. Là quà của Thiên Anh nên anh đã bóc thật cẩn thận. Chiếc áo da màu đen dần lộ ra trước mắt anh. Anh mỉm cười khi dòng chữ thêu trên áo đập vào mắt mình : Song Anh Forever Anh nghĩ , đúng rồi, tình yêu của anh với cô sẽ là mãi mãi. Đã chìm trong giấc ngủ được một lúc, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười, hình như…cô đã mơ thấy nụ cười của anh. Nụ cười trọn vẹn và thật đẹp. Ấm áp và thật bình yên. - Cuối tuần này, chúng ta sẽ đi chơi 5 ngày, sau đó để yên cho Thiên Anh và Vy học, không được làm phiền nữa. – Nam tuyên bố - Chơi ở đâu? – Vy và Thiên Anh đồng thanh hỏi - Vào trong nam chơi. Ye! – All đồng thanh - Xa thế? – Vy nghệch mặt ra - Chuyến đi lần này mục đích để hàn gắn lại tình cảm của đôi tình nhân đã dần rạn nứt trong một năm qua, ai không đi thì nộp phạt ba nghìn đô la. Ok. – Tuyết nói, nhìn vào đôi Song Anh đang đứng song song nhau. Biết là nói mình nên cả hai chẳng hí hé câu nào cho đến khi Nam lên tiếng - Vy, Thiên Anh? Hai em muốn đi hay muốn nộp phạt? - Tất nhiên là…Đi - Hiha. Vậy là ổn rồi… - Đi thế này đừng đến cho con Thiên Anh kia biết, nó lại đòi đi theo thì chán luôn đấy! – Hoàng lên tiếng Nhắc đến Yun, gương mặt của Khánh Anh bỗng thay đổi sắc thái, mặt nóng ran như lửa đốt, Thiên Anh cảm nhận được sự thay đổi ấy, cô không nói gì, chỉ quay mặt đi. Sao nhắc đến Yun, anh lại có thái độ đó? Có phải anh có chuyện gì giấu cô sao? - Giờ về chuẩn bị quần áo đi đê không thì muộn. Bốn ngày nữa là cuối tuần rồi – Minh phát biểu - Còn những bốn ngày nữa mới đi, mày hâm nó vừa thôi – Hoàng đá chân Minh - Nó là phạm nhân mà, biết gì đâu. Ngoan! Về quan cho ăn thêm 200 cái roi nữa – Nam hí hửng gõ đầu Minh - 200 roi á?...ít thế ? Phải 500 cái trở lên anh ạ. – Vy chen vào - Tội anh đâu nặng như thế? - Nặng hơn thế? – Tuyết đệm vào. Thế là cả lũ lại nhào zô chém gió đến tận tối. Cuối tuần đã đến, ngày mà cả lũ mong chờ đã tới. Ngồi trên xe đến sân bay, Nam và Hoàng bày trò khiến cả lũ không ngồi yên cho được, mấy thằng bật nhạc nhảy tưng tưng trên xe khiến bác tài vô cùng khó chịu mà không dám lộ thái độ ấy ra ngoài. Xe cứ chao đảo vì mấy tên “quỷ đực” dã man. - Sập xe bây giờ. Tắt nhạc đi, về nhà mà thể hiện – Tuyết cau có - Không tắt – Nam lè lưỡi chêu người - Bác tài, mở cửa xe ra, đuổi thằng này xuống cho cháu, tội đâu cháu chịu, tiền đâu cháu đền. - Xin bác đừng…tắt đây tắt đây. Thằng Hoàng, đứng đấy làm gì? tắt nhạc đi – Nam ra lệnh - Rồi. Đến sân bay, Khánh Anh xách đồ cho Thiên Anh Thấy thế, Tuyết và Vy cũng bắt hai thằng “bạn thân” xách hộ, hai thằng không chịu cứ õng ẹo suốt đường lên đến tận máy bay. - Mày học tập thằng Khánh đi, nhìn nó kia kìa, ga lăng thế chứ? – Tuyết cằn nhằn - Ga lăng gì loại nó, tại ở đây đông người thôi – Nam bịa cớ để trả Tuyết đồ - Thằng kia tự tát vào mồm 10 cái, dám xúc phạm “hoàng thượng” – Khánh Anh ngoảnh mặt lại đằng sau nói - Ư… Đến nơi cần đến, mọi người thuê khách sạn xong mới bắt đầu đi chơi. Ba đôi tình nhân tay trong tay, riêng Hoàng là cô đơn nên Hoàng luôn bị sự soi mói của các cô thiếu nữ xung quanh. Tưởng chừng các cô gái đó làm Hoàng khó chịu mà mặt sưng mày sỉa vào nhưng ngược lại Hoàng còn cười rõ tươi làm mấy cô gái kia hò hét lên như điên dại - Ôi, anh đẹp trai cười với tao kìa..! - Mày ơi, ra xin số đi, đẹp trai quá! - Trông anh ý lạ quá, hình như không phải người ở đây, cơ mà đẹp trai quá ý chứ, bọn thanh niên ở đây chắc phải xách dép… - Ước gì anh kia là bố của các con tao…!!! Nghe thấy mấy câu này, Hoàng nản toàn tập Nam đang đi với Tuyết, bỗng ghé quá chỗ Hoàng nói thầm vào tai không cho ai nghe tiếng - Ê, đi tán gái đi, chắc cũng phải đổ vài em nhỉ? Nghĩ đến lại vui, gái ở đây xinh dã man. Chắc cũng hiền nữa. - Gái miền Bắc vẫn hơn chứ? Như Tuyết đấy..haha… - Hình như có đứa nào nhắc đến tên tao… – Tuyết nói - Ẹ hừm…- Hoàng ho vài tiếng lấy tinh thần - Tuyết vừa đanh đá, vừa ghê gớm, lấy đâu ra ngoan hiền… - Nam nói đểu - Á…được, tao mách cho coi – Hoàng dọa - Ấy đừng…đừng làm như thế mà dễ xa nhau…- Nam chặn lại - Haha. Thế bao giờ đi.?Bây giờ à.? - Không.! Thằng Minh bảo giờ lên rừng chơi, tối đi, tối rủ thêm cả thằng Minh nữa – Nam cười - Được đấy, vậy tối nhé! Rừng U Minh…. Cảnh rừng mở ra một màu xanh tinh khiết và thoải mái. Cây cối mọc sát với nhau như những ngôi nhà cao tầng ở thành phố. Ánh nắng nhẹ chiếu xuống, xuyên qua từng kẽ lá những vệt nắng nhẹ ấm áp - Em không thích rừng nhưng phải nói là rừng nào cũng rất đẹp – Thiên Anh - Tại Thiên Em nhớ thổ dân – Nam cười - Hi. Anh chỉ được cái nói đúng – Cô cũng cười Nghĩ lại gần hai năm trước, cô cũng tự cảm thấy mình thật bất bình thường, tiếng hát của chính cô đã cảm hóa được lũ thổ dân ăn thịt ấy một cách nhanh gọn lẹ. Chính cô còn không ngờ đến việc đó. Tất cả vừa đi vừa nói chuyện - Nhanh lên nào, lên trên kia, có người sẽ tổ chức trò chơi cho chúng ta – Minh nói - Ồ…Thì ra đây là chuyến đi có sắp xếp sẵn…- Vy thốt lên - Trò gì đấy? – Nam tò mò. - Tao cũng chưa được biết, nhưng chắc sẽ vui – Minh nói Minh thuê người bày trò để họ lên đấy chơi cho có không khí, anh chỉ bảo trò nào vui vui, đoàn kết thôi, còn tự người ta sáng tạo ra. Đến anh cũng chưa biết đó là trò gì. Càng đi sâu vào trong rừng, những cây cổ thụ to ngật ngưỡng càng hiện lên dần nhiều, càng vào sâu cảnh nơi đây càng thêm đẹp. Đâu đó còn có cả những con suối với tiếng nước róc rách chảy. Tiếng muông thú kêu cùng tiếng chim hót vang lại… Trong thời gian nhóm Khánh Anh đang vui vẻ ở đây thì Yun đang tức điên lên vì họ đi mà không nói gì. Nhỏ đến tìm thì thấy biệt thự trống rỗng không có một bóng người, nhỏ tức lắm… - Hai con kia được lắm, dám bỏ học đi chơi…- Yun lẩm bẩm vì không thấy Thiên Anh và Vy đi học, mọi khi hai người này nghỉ học như nào nhỏ cũng chẳng thèm để ý làm gì nhưng lần này họ nghỉ học để đi chơi với những người kia nên nhỏ mới ghen tức. Học không được, nhỏ lại trèo tường ra ngoài... “lộng hành” Với bộ váy “thiếu vải” , đường cong quyến rũ và gương mặt xinh đẹp sắc sảo, nhỏ đã làm tâm điểm cho quán bar hiện giờ. Biết mình đang làm tâm điểm, nhỏ chẳng thèm quan tâm, liếc nhìn mấy con sói gian tà đang thèm khát kia, nhỏ đánh mắt sang bên trái, góc tối nhất của quán bar, nơi mà Khánh Anh thường thích và hay ngồi nhất nếu không vào phòng vip. Nhỏ ngồi ở đó, uống rượu một mình cho qua ngày. Rượu ngấm vào người, mặt đỏ bừng, có giọt nước mắt mặn chát thấm ướt trên khuôn mặt. Khi say, còn người ta rất cô đơn và yếu đuối, bây giờ không biết Yun có phải vậy không. Nhỏ gục mặt xuống, chưa lịm hẳn, giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống cả nền gạch lạnh lẽo. Nhỏ khóc vì gì? Tiếng của Hoàng văng vẳng bên ai… “ Bi kịch lớn nhất của mày là gì mày biết không? Đó là yêu một người không yêu mình” Nhỏ không biết đó chính là bi kịch, nhỏ chỉ biết tình yêu chỉ có sự ích kỉ, yêu một ai phải giành giật người đó bằng được, không quan tâm cảm giác của người đó như thế nào, không quan tâm đến lòng tự trọng của bản thân ra sao… Vì yêu, nhỏ có thể làm tất cả. Chính nhỏ cũng biết, yêu đơn phương thì luôn phải chịu thiệt thòi cả về nước mắt lẫn nụ cười, cả về con tim lẫn lý trí. Yêu một người không yêu cũng như ôm chặt cây xương rồng, càng ôm chặt thì bản thân mình càng đau, nhưng đau thế đấy, nhỏ cũng chẳng chịu từ bỏ đâu. Vì nhỏ biết thiếu anh nhỏ còn đau hơn là ôm chặt cây xương rồng… Nhưng, chỉ vì tiền mà nhỏ đã đánh mất đi người nhỏ yêu thương, chỉ vì danh lợi mà nhỏ quên đi đằng sau mình còn một thứ quan trọng hơn. Lòng tin của nhỏ vào anh đã biến mất hoàn toàn sau những lần nói dối anh, biện cớ để chia tay, anh cảm thấy ghê tởm con người nhỏ từng đó. Niềm tin của nhỏ chỉ như một tờ giấy nhàu nát sẽ không bao giờ phẳng phiu được. - Không bỏ cuộc, không bỏ, không đâu, nhất định không bỏ đâu…mình chết mất…- Nhỏ vừa miết mạnh tay lên ly rượu đầy vừa lải nhải vài câu thật đáng thương. Nhỏ ngả người, vừa khóc vừa cười trong điên dại, đánh rơi cả ly rượu trên tay, tiếng vỡ tan của thủy tinh đến xé lòng… - Làm gì mà khóc thế cô em? Trong cơn say, nhỏ nghe thoang thoảng một tiếng nói khàn khàn bên tai rồi ngất lịm đi. Nước mắt vừa khô, để một vệt dài lem nhem trên gương mặt son phấn… - Nhỏ này dành cho mày, hôm nay tha hồ mà phá đi…- Một tên thanh niên khoảng 25 tuổi nói với một thanh niên nhỏ tuổi hơn… - Sao anh nhường cho em, nhỏ đó quá ngon mà, em thấy rất đạt tiêu chuẩn đấy chứ.! – Tên kia ngạc nhiên - Nhìn như vậy chắc chả còn trinh đâu, tao không ham loại này. Nếu mày không thích thì để thằng khác, thiếu gì thằng… - À không, mồi ngon đến tận miệng sao không thưởng thức chứ.! Vậy thì em không khách sáo rồi, cảm ơn anh nhé.!– Tên đó cười ranh mãnh, đáy mắt sáng lên một tia dục vọng, nhìn vào thân hình nóng bỏng kia đầy thèm thuồng… Trong căn phòng nhỏ đầy lạnh lẽo. Hai thân hình cứ quấn chặt lấy nhau, phát ra những thứ tiếng đầy dục vọng - Ư…ư…ưm… Tiếng rên trong cơn say đầy khiêu khích của nhỏ làm cho tên kia vô cũng thoải mái và ham muốn hơn, cứ thế hắn càng tiến sâu hơn không dứt ra được… ….....
|