Bóng của chàng trai và cô gái đổ dài trên nền cát. Phía chân trời, mặt trời đã khuất sau rặng núi, chỉ còn lại những tia nắng le lói cuối cùng của ngày…Khi cô gái gục đầu lên vai, chàng trai đã dừng bài hát lại. Nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp tục. Chỉ là… tiếng hát của chàng trai đã ko còn sức sống và trôi chảy như trước. Tiếng hát luôn bị ngắt quãng, xen lẫn vào đó là những tiếc nấc nghẹn ngào… Nước mắt của chàng trai tuôn lã chã…rơi xuống các phím đàn…chảy xuống…thấm vào đất…
Hitomi shora****e, saketerutsumori. Demo bokuwasukidayo! Hana reteitemo, wakachiawumono, so, omoiga areba. Kino ni mada sayonara iezeuni. Kusubutteru jikan wa munashii dake sa. Every day and night with you. Samenai binetsu dake moteamashi nagara. Everyday, everynight, everywhere. Hutarino kankaku wo, motto kasaneyo. Ima kimito bokuwa Begin…
Honto wa boku mo onajidayo. Baby, I need you love, need you touch. Oh Baby, I need you love, need you touch. Yoruno yami niobieteru. You tell me now, demohitorijanai Oh. Everyday and night with you. Hurueru kiminoteo nigirishimerukara. Everyday, everynight, everywhere. Tsunagaru kanshoku wo, zutto tasikameyo. Ima, monoga tariwa Begin…
Everyday and night with you. Samenaibinetzdake moteamasinagara. Everyday, every night, everywhere. Hutarino unmei wo, sotto kasaneyo. Ima, hutari dakede Begin...
…
|
Mỗi khi muốn khóc, em hãy cứ khóc bên cạnh anh. Đừng có bướng bỉnh vô lí như thế chứ, đó đâu phải là điều vô nghĩa? Bởi khi giọt lệ khô đi, nụ cười sẽ lại bừng sáng trên khuôn mặt em. Hãy nhìn xem, gương mặt em giờ đây lại tỏa sáng vì nụ cười rạng rỡ. Tương lai là một màu tăm tối, lúc nào cũng đầy trắc trở. Ta sẽ không lùi bước. Bởi lòng can đảm vẫn rực cháy. Dũng khí mà anh khao khát, là được ở cạnh em. Hằng ngày, hằng ngày, ở bên em, anh vội vã nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em. Mỗi ngày, mỗi đêm, mọi nơi, mọi lúc, sợi dây cảm xúc đang ràng buộc chúng ta lại với nhau, đã càng lúc càng chắc chắn hơn. Từ bây giờ, hãy để câu chuyện của chúng ta được bắt đầu…
Anh quay đi, để em có thể yên lòng cất bước đi. Nhưng anh thực sự yêu em. Cho dù chúng ta có thể không ở bên nhau. Nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ những phút giây mình đã bên nhau. Anh sẽ giữ mãi những ký ức này trong trái tim... Anh vẫn chưa thể nói lời vĩnh biệt với ngày hôm qua. Dù chỉ là những khoảnh khắc chao đảo, lãng phí. Hằng ngày, hằng ngày, ở bên em. Giá lạnh tan đi, chỉ riêng ngọn lửa tình yêu của em vẫn luôn rực cháy và vẫn ở lại, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Mỗi ngày, mỗi đêm, mọi nơi, mọi lúc, cảm giác của chúng hai chúng ta đã nhẹ nhàng ***g vào nhau.Từ bây giờ, em và anh, câu chuyện của chúng ta … bắt đầu.
Thực lòng, anh cũng cảm thấy mình như thế. Anh cần tình yêu của em, cần hơi ấm của em. Bởi trong tấm màn của màn đêm sâu tăm tối, anh sợ hãi…sợ nỗi cô đơn. Nhưng em đã nói với anh rằng : “Anh không chỉ có một mình đâu”. Hằng ngày, hằng ngày, ở bên em, anh vội vã nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em. Mỗi ngày, mỗi đêm, mọi nơi, mọi lúc, sợi dây cảm xúc đang ràng buộc chúng ta lại với nhau, đã càng lúc càng chắc chắn hơn. Từ bây giờ, một câu chuyện mới đã bắt đầu…
Hằng ngày, hằng ngày, ở bên em. Giá lạnh tan đi, chỉ riêng ngọn lửa tình yêu của em vẫn luôn rực cháy và vẫn ở lại, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Mỗi ngày, mỗi đêm, mọi nơi, mọi lúc, cảm giác của chúng hai chúng ta đã nhẹ nhàng ***g vào nhau.Từ bây giờ, em và anh, câu chuyện của chúng ta… bắt đầu…
Những âm điệu cuối cùng của bài hát vừa chấm dứt, chàng trai lập tức ôm ghì lấy cô gái…
-JEN! MỞ MẮT RA, XIN EM!... ĐỪNG BỎ ANH!... LÀM ƠN ĐỪNG BỎ ANH…
Tiếng kêu gào trong nước mắt của chàng trai thống thiết đến nao lòng…Nhưng tiếng của chàng trai đã nhanh chóng tan vào với tiếng sóng. Không một ai, kể cả cô gái có thể nghe được…
1 năm sau.
Bi-anh trai của cô gái đã kết hôn cùng với Song Hye Kyo. Và anh cũng đã giữ đúng lời hứa của mình-từ bỏ danh tiếng, về thừa kế tập đoàn M-Hotel, làm TGĐ. Kim Jung Hoon, làm GĐ kinh doanh của M-Hotel…Anh và Moon Geun Young rất thân với nhau, mọi người thường thấy hai người đi cùng nhau trong công việc lẫn những bữa tiệc…Nhưng khi trả lời phỏng vấn, GĐ Kim Jung Hoon nói:
-Tôi và cô Moon chỉ như hai anh em…Bản thân tôi đã có vị hôn thê-anh đưa bàn tay trái của mình lên, chiếc nhẫn vẫn thường nằm trên chiếc vòng cổ, giờ đã được đeo vào ngón tay…
Yoo Ha Na đã rời Seoul, trở về khu vườn táo. Và cô đã gặt hái được nhiều thành công trong việc nghiên cứu cách thức trồng để thu hoạch được những quả táo vừa đảm bảo chất lượng lại có hình thức bắt mắt…Kim Tae Hee và em trai Lee Wan đã cùng nhau điều hành tập đoàn Haeson vượt qua cơn khủng hoảng. Và hiện tại, Haeson đã lấy lại được chỗ đứng trong thị trường…Heebon rời HQ, kế thừa sự nghiệp của bố và trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng ở Nhật…Dylan Kuo phẫu thuật thành công nhiều ca phẫu thuật khó và trở thành một bác sĩ sáng giá, được các bệnh viện lớn mời về làm việc…
…Một năm-quãng thời gian ko dài nhưng cũng chẳng ngắn, đủ để những nỗi đau vơi đi. Nhưng nếu phải quên đi một người thì có lẽ cần nhiều thời gian hơn thế!...Quãng thời gian đầu khi cô gái mới ra đi, 5 chàng trai DB tưởng chừng như những cái xác không hồn. Sống không ra sống mà chết cũng chẳng ra chết…Sống vật vờ như những cái bóng…
Rồi thời gian dần trôi, nỗi đau mất mát cũng theo đó mà vơi dần. 5 chàng trai đã đứng dậy, tiếp tục sống, tiếp tục ca hát…Dường như ông trời ko phụ lòng người quá lâu. Danh tiếng của họ đã vượt ra khỏi Hàn Quốc, Nhật Bản…dần dần chiếm lĩnh Châu Á…Và 5 chàng trai cũng trở nên chững chạc, chín chắn hơn. Tuy nhiên, người ta đã ko còn thấy nụ cười thật sự của họ. Tất cả chỉ là những nụ cười ẩn giấu nỗi đau buồn…Họ cũng trở nên ít nói hơn, sống khép kín hơn…
Mọi người thường thắc mắc về những chiếc nhẫn mà 5 chàng trai DB đeo trên ngón tay. Và tất cả đều cố gắng đi tìm kiếm các cô gái đeo trên tay những chiếc nhẫn còn lại…Nhưng đều vô ích! Bởi những người ấy ko hề biết rằng chỉ có một cô gái giữ hết những chiếc nhẫn ấy. Và cô đã mang theo chúng, đi đến một nơi thật xa…thật xa…
Thói quen quả là đáng sợ! Nó ngấm sâu vào máu thịt, điều khiển người ta làm mọi việc trong vô thức. Và để từ bỏ nó là một việc ko dễ dàng một chút nào…Tuy đã một năm trôi qua, nhưng ngày nào cũng thế. Micky-Yoo Chun luôn nấu dư ra một phần cơm và thức ăn…Cuối bữa lại chua xót đem đổ đi. Xiah-Jun Su luôn dọn 6 bộ bát đũa. Để rồi cuối cùng ngậm ngùi xếp lại vào trong tủ. Uno-Yun Ho, mỗi tối đều ra sau vườn, ngồi thừ người trên chiếc xích đu mà một năm trước, cô gái vẫn thường hay ngồi. Hero-Jae Joong thì ngồi hàng giờ liền để ngắm ảnh của cô gái. Hằng đêm, Max-Chang Min nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, ôm chặt lấy tấm hình của cô gái và…khóc cho đến khi thiếp đi…Cô gái là một thói quen mà 5 chàng trai không thể nào từ bỏ được!…
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-oOo-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Đó là câu chuyện về một cô gái đã chiếm trọn trái tim của “Những vị thần đến từ Phương Đông-DBSK”. Tuy thể xác cô đã vĩnh viễn trở thành cát bụi. Và linh hồn cô đã trở về với Chúa. Nhưng trong trái tim của 5 chàng trai, cô gái với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời vào lúc bình minh ấy vẫn sống…mãi mãi…
I want to come back, my heart is still wandering within those long nights. But I can’t come back, because in those faint mornings, the vows you’ve told me become lies. The shadows from those days are starting to move again. You know that I’m still waiting for you?
Another day, another night. Even though our future is frozen. Now I’m living without your love. I keep getting recollection of your shivering shoulder. The truth is my destiny is filled with sorrow.
I want to forget your eyes, your tears, your sighs. I slip off the ring that was never meant to be forgotten & go through everyday hiding my feelings. My heart is showting out for you. So just give me one more chance to express my love. You know that my heart’s beating for you.
Another way, another line. I believe that this blue reason would last an eternity. But living without your life. I wanted to walk with you down that winding road holding onto your hand. But now my destiny is melting away with those memories.
Years ago I felt that if we were together, we could even overpass the winds, the waves & the clouds. If I only had one more chance to fulfill this wich. I want to spread my wings & travel through time.
Another you, another me. If we’re reborn, I’ll still have the same feelings. So living without you near. If I see you in my dreams, that’s good enough for me. I’m okay with that.
Just relieve me of my painful destiny. Just another day, another night tiny. Another day, another night. Now we’re walking down our own paths. Now living without your love, I keep getting racollections of your shivering eyelashes. The truth is my destiny is filled with sorrow…
The last time we made love. You said that you love me true. I’m missing your tender touch. I’m missing your…
…
Anh mong muốn quay về, trái tim anh vẫn còn lạc lối trong những đêm dài vô tận. Nhưng chỉ còn là vô vọng bởi trong ánh bình minh mờ nhạt kia, mọi lời thề nguyền em trao anh trở thành giả dối. Bóng đêm quá khứ lại quay về ám ảnh. Em có biết rằng anh vẫn luôn chờ đợi em?
Một ngày khác, một đêm khác. Dù cho tương lai đã trở nên bế tắc. Giờ đây anh đang sống mà không có tình yêu của em. Anh vẫn cố níu giữ những hồi ức về đôi vai run rẩy của em. Sự thật là số phận của anh được lấp đầy bởi đau thương.
Anh muốn quên đi đôi mắt, những giọt lệ và cả hơi thở của em. Anh đã chôn giấu chiếc nhẫn. Nhưng điều đó không có nghĩa là lãng quên. Để rồi mỗi ngày chạy trốn cảm xúc của chính mình. Trái tim anh đang gào thét vì em. Em yêu, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa để bày tỏ tình yêu của mình. Em có biết rằng, từng nhịp đập trái tim anh chỉ giành cho em.
Một lối đi khác, một con đường khác. Anh tin rằng những ngày xanh ấy rồi sẽ đọng thành vĩnh cửu. Nhưng giờ đây anh đang sống một cuộc đời mà không có em. Anh ước gì mình được nắm chặt tay em đi qua con đường đầy gió này. Giờ đây, số phận của anh đang tan chảy cùng với chuỗi kí ức kia. Ngày ấy, anh đã nghĩ rằng, chỉ cần ở bên nhau, chúng ta sẽ vượt qua những cơn gió, từng ngọn sóng và những áng mây. Nếu anh có thêm một cơ hội để hoàn thành ước mơ này, anh muốn tung cánh vượt qua cả thời gian.
Nếu em là một người khác thì anh cũng không còn là mình. Nếu được sinh ra một lần nữa, anh vẫn sẽ yêu em. Và vẫn phải sống một cuộc sống không có em bên cạnh. Nhưng chỉ cần được gặp em trong những giấc mơ là đã quá đủ cho anh. Điều đó khiến anh hạnh phúc. Định mệnh đắng cay kia đang tan chảy trong từng tế bào xúc giác nơi anh.
Một ngày nữa, một đêm nữa. Bây giờ chúng ta đang bước đi trên những lối đi riêng. Anh đang sống mà không có tình yêu của em. Anh cố níu giữ từng hồi ức về rèm mi run rẩy của em. Sự thật là số phận của anh đã được lấp đầy bởi những nỗi đau.
Lần cuối chúng ta ở bên nhau, em đã nói rằng tình yêu của em là chân thật. Anh nhớ mãi vòng tay dịu dàng của em…anh nhớ…
|