5 Chàng Trai Và Một Cô Gái
|
|
Chương 72
Hero.
Tôi đang rất phân vân ko biết nên bắt đầu tìm từ đâu.Theo như hiểu biết của tôi thì hình như Jen chỉ có thể đến nhà của Bi và Song Hye Kyo mà thôi.Chần chừ trong giây lát, cuối cùng tôi quyết định đến nhà Kyo trước.
Kíng…koong…-tôi đưa tay lên nhấn chuông.
Khoảng 10 phút sau cô nàng mới bước ra mở cửa và càu nhàu:
-Ai thế? Giờ này còn đến nhà người khác làm gì?
-Tôi…-tôi mở miệng định nói thì lập tức bị Kyo chặn họng ngay:
-Ko phải anh là Hero sao?-cô nàng tròn mắt nhìn tôi.-có chuyện gì mà “rồng đến nhà tôm” thía nì?
-À! Tôi đến tìm Jen-tôi vừa nói vừa cố gắng đưa mắt vào trong nhà tìm kiếm.
-Jen? Ý anh là Jenny ấy hả?-Kyo hỏi lại
-Uhm-tôi gật đầu
-Sao lạ vậy? Chẳng phải nhỏ ở cùng nhà với các anh sao? Tự dưng lại đến đây tìm là thế nào?-Kyo hỏi bằng giọng ngạc nhiên.-hay là đã có chuyện gì xảy ra?
-Ko, ko có- tôi chối- thật ra thì Jen có bảo sẽ đến nhà bạn chơi nhưng vì có việc đột xuất nên tôi đi tìm cô ấy về.-tôi đành nói dối.
-Thế à?-cô nàng gật gù-nhưng mà sáng giờ em ko thấy nó đâu hết.Ủa mà nhỏ ko nói là sẽ đến nhà ai sao?
-Ko-tôi lắc đầu-em có biết cô ấy còn có thể đến đâu được nữa ko?-tôi dò hỏi.
-Để xem đã…À! Hay là anh đến nhà Moon Geun Young thử xem.Nghe bảo là bạn thân của Jenny hồi ở Mĩ đó.Địa chỉ là…
-Cảm ơn!
Sau khi đã lấy được địa chỉ của Moon Geun Young tôi lập tức cáo biệt Kyo và tức tốc chạy xe đến đó….
Và cũng như lúc nãy, tôi lại phải thất vọng thêm lần nữa vì Jen cũng ko đến chỗ của Geun Young.Nhưng bù lại, tôi có được một thông tin hết sức hay ho.Ngoài Bi ra, Jen còn có thêm một người anh trai nữa.Và đó ko ai xa lạ chính là ông thầy mà 5 người bọn tôi đã từng gặp và là thầy chủ nhiệm lớp Max: Kim Jung Hoon.
Tuy từ nhỏ đến giờ tôi chưa đến nhà Jen một lần nào nhưng thông qua bố mẹ và những lời kể của cô ấy hồi chúng tôi ở vườn táo thì cũng biết được một số thông tin về gia đình cô ấy (biết rõ là đằng khác ấy chứ).Tuy nhiên cả bố mẹ tôi, cả cô ấy lại ko hề nhắc đến Jung Hoon.Chuyện này lạ thật! Nhưng thôi, mọi thứ để sau, bây giờ phải tìm Jen trước cái đã.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ xem mình nên nói thế nào để Jung Hoon ko nghi ngờ.Chẳng thể dùng lại cái lý do cũ rích kia được.Vì cái đó chỉ có bọn con nít ngây thơ mới tin thôi.Còn người này lại là một “ông cụ” rồi.Nói mà ko khéo, nhỡ bị cho vô đồn cảnh sát ngay lập tức vì tội quấy rối trật tự thì nguy…
Ngay bây giờ đây tôi đang đứng trước cửa nhà anh ta.Phải gọi là một căn hộ chung cư thì đúng hơn.Mỗi lần đưa tay lên định nhấn chuông thì tôi lại ko đủ can đảm nên đành phải hạ tay xuống lại.Dù gì thì chúng tôi cũng có quan hệ ko được tốt đẹp lắm (hễ thấy mặt nhau là gầm gừ còn gì?) vậy nên cũng hơi ngại.Đắn đo một hồi, cuối cùng tôi cũng đành phải lấy hết can đảm để đối mặt với tình huống trắc trở này.
Sau khi chuông cửa vang lên, ngay lập tức bên trong liền có tiếng động.
-Cậu tìm ai?-Jung Hoon bước ra và hỏi bằng giọng khó chịu.
-Em là Hero, gặp thầy một lát được ko?-tôi đáp một cách lễ phép.
-Vào nhà đi!-anh ta nói một cách lạnh lùng.
Tôi theo chân anh ta bước vào nhà.Ko có Jen!Vậy thì chỉ còn một nơi duy nhất đó là nhà Bi.Ngay bây giờ tôi muốn phi thẳng đến nhà Bi nhưng vì đã lỡ vào đây rồi nên đành phải ngồi một chút rồi mới đi được.
Nhìn quanh căn nhà.Cả 4 bức tường, trên bàn, và cả giường ngủ toàn là hình chụp anh ta với Jen.Thật sự là rất ngạc nhiên.Vẫn biết họ là anh em nhưng sao tự dưng trong lòng tôi lại cảm thấy ghen tức một cách kì lạ.Nhưng chắc chắn đó ko phải là một cảm giác vô lí vì dù anh em có thân thiết với nhau cách mấy cũng chẳng ai lại đi treo đầy hình trong phòng như thế.Họa may chỉ có những người đang yêu nhau thôi.Mà ko những vậy, trong ảnh, Jen và anh ta trông rất là …Ôi trời ơi! Cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào cho đúng nữa.
-Cạch…-Jung Hoon đặt trước mặt tôi một cốc trà cắt ngang dòng suy nghĩ-Có chuyện gì?-anh ta lên tiếng hỏi.
-À! Em định đến để hỏi vài điều về chuyến du lịch sắp tới của lớp em và lớp thầy ấy mà-tôi đáp
-Chỉ thế thôi sao? Vậy thì để mai cũng được, vội gì mà nửa đêm lại đến nhà tôi thế này?-Jung Hoon ngạc nhiên.
-Tại vì dạo này đầu óc em hơi có vấn đề nên khi nào nhớ thì làm liền chứ ko lại quên mất thì nguy.Với cả cũng gần đến ngày đi rồi mà vẫn chưa có dự định gì chính xác-tôi trả lời một cách trôi chảy (trên đường đến đây đã tập dượt kĩ rồi mà).
-Nhưng chẳng phải cậu với Max cùng nhà sao?dù gì cậu ta cũng là lớp trưởng. Bàn bạc với cậu ta thì tiện hơn chứ? Còn nếu ko thì đến gặp Je…-anh ta bỏ dở câu nói.
Nhưng tôi cũng biết Jung Hoon định nói gì.Jen là bí thư của lớp vậy nên đúng là tôi cũng nên bàn bạc với cô ấy.Tuy nhiên tại sao anh ta lại xử xự như vậy?tại sao lại phải lúng túng như thế?
-Vậy thì em xin phép về ạ!-tôi đứng dậy.
-Uhm.Tôi ko tiễn.-anh ta gật đầu.
Tôi bước ra rồi mà vẫn còn tim đập chân run.Quả thật gừng càng già càng cay.Jung Hoon ko dễ bị tôi đánh lừa như hai con bé kia.Anh ta cứ vặn vẹo đủ điều và ánh mắt nghi ngờ cứ nhìn thẳng vào tôi khiến tôi khó chịu vô cùng.Chẳng biết là nếu ở lại thêm chút nữa thì tôi có “phun” ra sự thật hay ko đây nữa….
Nhà Bi đây rồi! Lần này thì phải kiếm lí do gì đây? Nếu mà lí do ko hợp lí thì chắc anh ta sẽ “làm thịt” tôi quá!.Nghĩ mà xem, nửa đêm nửa hôm bị dựng dậy bởi “kẻ thù” (thì DB với anh ta đang cạnh tranh mà) mà lại ko rõ nguyên nhân thì đến thần thánh cũng “nổi khùng” chứ huống gì Bi.Và lúc đó tôi sẽ…ko còn manh giáp.Mặc dù gia đình tôi và gia đình anh ta cũng khá thân thiết nhưng tôi lại chưa gặp anh ta lần nào nên cũng chẳng dễ gì mà kiếm được một lí do chính đáng.Đã vậy giờ đã hơn 11h đêm rồi.Thật nan giải!Nhưng nhất định phải tìm cho bằng được Jen.Thế nên tôi rũ bỏ hết mọi nỗi “lo lắng vu vơ” của mình và nhấn chuông.
Anh ta mắt nhắm mắt mở ra mở cửa và chưa kịp để tôi nói câu nào đã mắng sa sả vào mặt tôi:
-Biết giờ là mấy giờ ko? Khùng thì cũng vừa vừa thôi! Ko ngủ được thì phải để cho người khác ngủ chớ?
Anh ta công nhận dữ dằn thật.Chắc là Jen cũng bị ảnh hưởng ít nhìu tính cách này của anh ta đây!-tôi rùng mình.
-Thật ra thì tôi có chuyện muốn nói-tôi lên tiếng.
-Huh? Cậu… cậu… là…-giờ anh ta mới tỉnh hẳn.Bi nhíu mày, chỉ tay vào mặt tôi.
-Là Hero-tôi đáp.
-Hừm! đến đây làm gì? Định gây chuyện sao?-anh ta gằn giọng.
-Ko phải! tôi đến đây để hỏi thăm sức khỏe hai bác thôi.-tôi phân trần.
-Cái gì? Hai bác nào? Bố mẹ tôi hả?-anh ta hỏi dồn dập.
-Vâng-tôi gật đầu.
-Bố mẹ tôi thì liên quan quái gì đến cậu mà hỏi?-Bi liếc xéo.
-thì tại vì bố mẹ tôi muốn hỏi thăm.Chắc anh biết ông bà Kim….-tôi đành phải dùng đến bố mẹ tôi để làm là chắn.
-Hả? vậy ra cậu là cái thằng nhóc ở vườn táo cùng với em gái tôi đó sao?-anh ta tròn mắt nhìn tôi.
-Uhm-tôi gật đầu
-Trời ạ! Sao con bé Jenny lại chẳng nói gì thế nhỉ?Thật là…-anh ta lầm bầm trong miệng- À! Quên mất! vào nhà đi.-anh ta kéo tôi vào trong.
Vẫn ko có Jen!Đến lúc này thì tôi đã bất lực rồi.Ngay cả nhà Bi mà cô ấy cũng ko đến nữa thì thật sự tôi cũng ko còn nghĩ ra được nơi nào nữa.
Tôi với Bi ngồi nói qua nói lại vài ba câu hỏi thăm mà mọi người vẫn hay làm.Hóa ra trước giờ anh ta ko biết tôi chính là người đã sống cùng với Jen ở vườn táo năm đó.Tôi cứ tưởng cô ấy đã nói cho anh ta rồi, nhưng ko ngờ…Tại sao Jen lại phải giấu nhỉ?
-Mà này! Sao đang đêm đang hôm lại đến nhà tôi chỉ để hỏi chuyện sức khỏe bố mẹ tôi thế? Chắc là phải còn chuyện gì nữa đúng ko?-Bi hỏi bằng giọng nghi ngờ.
-Chỉ nhiêu đó thôi-tôi đáp- cách đây 2 tuần bố mẹ tôi ở Pháp có nhờ tôi đến đây hỏi thăm hai bác nhưng tôi lại quên khuấy đi mất. Sáng sớm mai họ lại về nước mất rồi mà tôi lại chưa có “thông tin” gì, thế nên đành phải làm phiền anh thế này.Anh cũng biết đấy, các bậc phụ huynh thì lúc nào cũng khó tính.-tôi nhăn mặt.
-Ra thế-anh ta gật gù
Tôi ngồi khoảng 20 phút thì đứng dậy ra về.Ngay lúc này đây tôi đang mong chiếc điện thoại reo hơn bao giờ hết nhưng nó lại cứ im lìm.Tôi phóng xe như bay về SMTown với hi vọng bọn kia sẽ tìm được Jen.
*******************************
Max.
Tôi nãy giờ đã vòng qua vòng lại tất cả bến xe buýt, ga tàu điện mà Jen có thể đi ba bốn vòng rồi mà vẫn ko thấy cô ấy.Cứ tìm như thế này là ko ổn rồi.Để xem nào, những chỗ mà tôi và cô ấy đã đi cùng với nhau là…Yes! Là khu phố đi bộ!.Ko chắc lắm nhưng cứ đến thử xem sao.Không hiểu sao trên đường đến đấy tôi lại có một hy vọng đến cháy bỏng có thể thấy Jen ở đó.Lại vừa lo sợ, vì nhỡ đâu chỉ có một mình tôi là nhớ về những nơi mà chúng tôi đã cùng đến với nhau thôi thì sao?nhỡ đâu cô ấy lại quên mất thì sao? Vì suy cho cùng thì tôi có là cái gì của cô ấy đâu mà bắt cô ấy phải nhớ chứ? Thế nên trong lòng hồi hộp, căng thẳng đến ko thở được.
Đến nơi, tôi chạy như bay đến tất cả những hàng quán mà tôi và Jen đã từng đến, và cả cái công viên mà lần đầu tiên trong đời tôi nói ra những lời thật lòng với một cô gái (là Jen).Thất vọng tràn trề, lại thêm một chút hụt hẫng.Cô ấy ko hề đến đây.Không hiểu sao trái tim tôi lại nhói đau thế này nhỉ?
************************
Xiah.
Ở Seoul ko biết có bao nhiêu là shop, siêu thị nên tôi dù đã rất cố gắng căng mắt ra tìm mà vẫn chẳng thấy bóng dáng “tiểu thư” của tôi đâu cả.Đây đã là cái shop thứ 99 tôi ghé qua rồi, tôi cũng đã hết kiên nhẫn thế nên quyết định sẽ dừng lại ở con số 100(cho nó chẵn), nếu vào thêm cái cửa hàng này nữa mà vẫn ko có Jen thì tôi sẽ đến bệnh viện xem thử.Có thể cô ấy đang ở cùng Kuo cũng nên…
Thất vọng lại càng thêm thất vọng. Cả ở bệnh viện cũng ko có Jen. Nghe Kuo bảo lúc chiều cô ấy có đến gặp anh ta nhưng đã về từ sớm rồi.Tuy nhiên lúc này trong lòng cũng cảm thấy bớt lo lắng và nhẹ nhõm hơn bởi vì Kuo đã khẳng định lúc chia tay anh ta, tâm trạng cô ấy rất tốt.Thế nên chắc là cô ấy sẽ ko làm chuyện “dại dột”. Giờ cũng chẳng biết nên đi đâu thế nên tôi quyết định về SMTown chờ tin tức của mấy người kia.
*************************
Mic.
Đúng ra theo như sự phân công của Uno, tôi sẽ phải đi “lùng sục tìm kiếm” Jen ở những hàng quán bên đường.Nhưng tôi lại ko làm vậy.Bởi vì tôi biết rõ Jen ko phải là loại con gái thích “lê la ăn hàng” ở những chỗ mất vệ sinh này (có nói quá hok ta?).Còn những quán rượu thì càng ko thể, vì cô ấy cũng ko phải là loại người chỉ cần buồn là lại lấy rượu ra để giải sầu.Thế nên tôi đi lòng vòng ở những nơi khác mà ko hề có sự định hướng.Đang suy nghĩ xem những nơi mà Jen có thể đến thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một chiếc xe máy ngay trước mũi xe của tôi.Tôi giật mình hốt hoảng và ngay lập tức thắng xe lại.Cũng may là cả hai bên đều ko bị làm sao hết.Tôi ngồi yên trên xe để định thần lại và bất ngờ làm sao tôi phát hiện mình đang đứng trước cửa hàng kimbab mà đã có lần tôi dẫn Jen đến.Và cũng tại nơi này bao nhiêu là chuyện đã xảy ra.Tự dưng trong đầu tôi lúc này lại hiện rõ mồn một những chuyện đó cứ như thể là nó mới vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.Bất chợt tôi lại phì cười trước những kỉ niệm ấy.Tiếc là đã trễ quá rồi nên cả cái quán kimbab này lẫn cái phòng tắm hơi mà chúng tôi đã từng vào đều đóng cửa mất rồi.Chứ nếu ko chắc tôi cũng đến đó xem thử Jen có ở đó hay ko.
Ôi! Mình sao thế này nhỉ? Buồn cười thật, mày hy vọng điều gì hả Park Yu Chun? Chắc gì Jen đã nhớ những chỗ này chứ? Mà cũng có thể là cô ấy ko quên nhưng chắc nó chỉ nằm ở một xó nào đó trong kí ức của cô ấy mà thôi.Thế mà mày lại có những ý nghĩ kì quặc thế này, thật ko nên chút nào.-tôi tự lấy tay cốc vào đầu mình mấy cái thật đau để tỉnh táo lại.Sau đó lái xe đi.
Cần nhất bây giờ là cái đầu suy nghĩ chứ ko phải chỉ đi tìm kiếm trong vô vọng ở cái thành phố rộng lớn này.Thế nên tôi quyết định về lại SMTown để cùng bàn bạc với bọn kia.
*********************************
Uno.
Sau 90 phút tìm kiếm mệt nhoài ở ngoài đường, tôi vẫn ko thu được kết quả, vẫn ko thấy Jen.Chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn phải về SMTown mất rồi.Thế nhưng tôi lại muốn kiếm cho ra cô ấy.Tôi ko muốn mình đi về gặp bọn kia mà lại đi một mình, ko có Jen.Và càng ko muốn bất cứ ai trong bọn họ tìm được cô ấy.Động não chút đi Uno, mày và Jen đã từng đến những đâu?...À phải rồi! là khu vui chơi.Nơi ấy mở cửa suốt đêm, có thể là cô ấy đến đó để giải tỏa nỗi buồn cũng nên.Thế là tôi phóng xe như bay đến khu vui chơi mà chúng tôi đã từng đến với nhau một lần.Đến nơi, nó đã đóng cửa, trước cổng có đặt một tấm biển báo rất to, trên đó đề dòng chữ: “Hôm nay khu vui chơi ko hoạt động, xin quý khách vui lòng đến vào dịp khác”.Tia hy vọng cuối cùng giờ đây cũng bị dập tắt.Ko còn cách nào khác tôi đành phải lái xe về SMTown trong một tâm trạng ko lấy gì làm tốt cho lắm.
|
Chương 73
Uno.
Về đến nơi thì thấy bọn kia cũng đã có mặt đông đủ từ lúc nào.Mặt đứa nào đứa nấy cứ ỉu xìu như bánh đa nhúng nước ấy.Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, ko có Jen.Đáng ra tôi phải buồn và lo lắng lắm vì ko tìm thấy cô ấy mới đúng, vậy mà trong lòng lại vui sướng một cách kì lạ.Hóa ra ko chỉ có tôi mà bọn kia cũng đều thất bại thảm hại.Công nhận Jen trốn kĩ thật, ko một ai có thể tìm được cô ấy, kể cả Hero.
-Đúng giờ quá nhỉ?-Xiah lên tiếng trước tiên khi tôi vừa bước vào.
-Sớm hơn giờ hẹn là 1 giây-Mic nhìn đồng hồ và nói.
-Jen đâu?-tôi ko thèm để ý đến những lời nói vớ vẩn của bọn nó mà giả vờ hỏi mặc dù biết tỏng cô ấy chẳng có ở đây.
-ko tìm thấy-Max nhún vai đáp.
-Cậu cũng bó tay hả?-tôi liếc mắt về phía Hero.
-Uhm-cậu ta gật đầu.
Căn phòng chìm vào trong im lặng.Mọi người ai cũng đều theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.Tôi chỉ liếc nhìn sơ bọn kia thôi, còn Hero thì lại quan sát kĩ nhất.Tôi biết rõ cậu ta ko đời nào lại chịu ngồi yên thế này, nhất định sẽ có cách tìm ra Jen chỉ là sớm hay muộn mà thôi.Ko hiểu giữa hai người bọn họ có mối quan hệ thế nào nhỉ? Lúc nào cũng bí bí mật mật, úp úp mở mở khiến tôi (và chắc cả bọn kia nữa) cảm thấy khó chịu vô cùng.Tại sao Jen lại luôn tin tưởng, luôn thân mật với cậu ta nhất trong 5 người bọn tôi? Chúng tôi cũng có thua kém gì cậu ta đâu cơ chứ? Có lẽ là vì Hero và cô ấy quen biết nhau từ trước và họ đã từng sống với nhau trong một khoảng thời gian khá dài, đã có với nhau nhiều kỉ niệm. Tại sao người gặp cô ấy trước lại ko phải là tôi nhỉ? Nếu thế thì chắc bây giờ vị trí số 1 trong lòng Jen là tôi chứ ko phải Hero hay bất kì ai khác.
-Có rồi-bỗng nhiên Hero thốt lên và đứng vụt dậy.
-Có gì? Có phải anh biết nơi Jen đến ko? Nói nhanh đi xem nào-Max hỏi dồn dập.
-Ơ! Thực ra thì cũng ko chắc chắn lắm vì…-Hero bỏ dở câu nói.-Chắc mọi người cũng mệt rồi, về nhà nghỉ trước đi, để tôi đến đó xem sao.Nếu có cô ấy ở đó thì sẽ thông báo để mọi người khỏi lo lắng rồi đưa cô ấy về sau.Chứ nếu đi hết thế này mất công lắm, nhỡ ko có Jen ở đó thì…
-Cậu thôi ngay cái giọng đó đi nhá! Bây giờ mà còn nói đến chuyện ngủ nghỉ nữa sao? Chúng tôi cũng như cậu đang lo lắng phát điên lên được mà bảo là ở nhà chờ tin tức hả? Có đi thì cùng đi-tôi gắt.
-Cái gì nữa đây? Tại sao lại nổi nóng lên như thế? Có gì thì từ từ nói chứ? Cậu ta thì cũng chỉ lo cho chúng ta thôi mà-Mic lên tiếng.
-Thôi đừng **ng đến người này nữa! Anh ta đang phát hỏa, coi chừng thiêu rụi hết mọi người bi h.-Xiah nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm- chúng ta đi thôi chứ?-cậu ta quay sang Hero hỏi.
-Uh-Hero thở dài và bước đi ra xe.
Tôi làm sao thế này cơ chứ? Tự dưng lại nổi nóng vì một chuyện ko đâu.Nhưng thực sự lúc đó lại ko thể nào kìm chế được cơn giận khi nghĩ đến chuyện cậu ta muốn đến đó một mình để chứng tỏ với Jen rằng cậu ta rất lo lắng cho cô ấy, còn hơn cả bọn tôi.Ko ổn rồi, thế này là ko ổn rồi.Ngày mai chắc tôi phải đến bệnh viện khám xem mình bị bệnh ở đâu rồi chữa trị mới được chứ cứ để tình trạng này chắc tôi sẽ gây ra án mạng mất.
Nơi chúng tôi đến là một căn nhà bằng gỗ bên cạnh bãi biển.Nơi này ngay cả tôi còn ko biết thế thì tại sao Hero lại nghĩ Jen có thể đến đây chứ? Và tại sao trước giờ cậu ta chưa từng tiết lộ một chút gì về nơi này hết? Có phải nơi này là nơi bí mật của hai người bọn họ ko? Oh my God, cái đầu tôi như muốn nổ tung ra rồi.
Chúng tôi đã có mặt đông đủ trước cửa của ngôi nhà đó.Bên trong ko có ánh điện.Hơn bao giờ hết, lúc này tôi lại hy vọng Jen ko có ở trong đó. Khi Hero vừa mở cửa, trái tim tôi lại đập nhanh như thể muốn rớt ra ngoài, hồi hộp, căng thẳng…
***********************************
Jen.
Tôi ngồi bó gối trên ghế shopha, đèn ko mở.Đầu óc lúc này cứ trống rỗng.Ko biết từ bao giờ mỗi khi gặp chuyện gì ko vừa ý thì tôi lại tự nhốt mình vào trong phòng tối.Ở một mình trong bóng đêm lại khiến tôi dễ chịu hơn và suy nghĩ thông suốt hơn.Hôm nay tuy ko có chuyện buồn nhưng trong người cảm thấy mệt mỏi quá nên tôi đến đây để hít thở gió biển, ngồi trong bóng đêm để đầu óc được thanh thản hơn vậy mà dù có nhắm mắt lại vẫn ko tài nào ngủ được.Trong lòng dường như có một chút mong muốn nhưng chỉ mơ hồ thôi đó là có thể được nhìn thấy Hero, nghe giọng nói ấm áp và nụ cười của anh ấy.Nhưng tôi biết đó chỉ là một ước mơ xa xỉ.Làm sao anh ấy lại có thể vì tôi mà đến tận đây? Và có khi anh ấy cũng chẳng còn nhớ đến nơi này nữa ấy chứ.
Bỗng nhiên cánh cửa hé mở, đèn được ai đó bật lên.Vì cả ngày ở quen trong bóng tối nên tôi bị lóa mắt thế nên đành phải nhắm nghiền hai mắt lại.
-Jen?-5 giọng nói quen thuộc cất lên cùng một lúc.
Rất bất ngờ lại vừa vui sướng vì giấc mơ tưởng như ko bao giờ thực hiện được lại thành sự thật.Và ko chỉ có Hero thôi, mà tất cả đều vì tôi mà đến đây, thật ko thể ngờ được.Tôi mở mắt ra nhìn 5 người bọn họ.Người nào cũng trông bơ phờ, mệt mỏi.Tất cả là đều tại tôi ko tốt, hại họ thành ra thế này.Tôi ko thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa rồi.Tôi khóc òa lên như một đứa bé.Nhưng lần này ko phải khóc vì đau buồn mà là khóc vì hạnh phúc.
-Sao thế? Em đau ở đâu à?-Hero vội vàng chạy đến bên tôi.
-Nè, nín đi! em khóc trông xấu lắm-Xiah nhăn mặt nói.
-Đúng đấy.Với lại con gái mà mít ướt thì chẳng dễ thương chút nào đâu-Mic từ đâu chen vào.
-Hay là có thằng nào bắt nạt em? Nói anh biết đi, anh sẽ “dần” nó một trận tơi tả ko còn manh giáp.Bảo đảm nó về nhà bố mẹ sẽ ko nhận ra được con mình nữa ấy chứ.-Uno nói bằng giọng sốt sắng.
-Hay là em đói? Để anh lấy cái gì đó cho em ăn nhé? Ở đây anh có nhiều thức ăn lắm nè.Kẹo mềm, kẹo cứng, kẹo dẻo, chocolate, bánh…-Max lôi trong túi áo + quần của mình ra một đống thứ đặt trước mặt tôi.Và hình như chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ anh ta sẽ dừng cả.
-Trời ơi! Thôi giùm đi.-tôi cắt ngang lời Max vì biết nếu để anh ta tiếp tục thì chúng tôi sẽ bị chết chìm trong cái đống bánh kẹo của anh ta mất-Em xấu, em ko dễ thương liên quan gì đến các anh mà nói chứ?Thằng nào dám **ng vào em xem nào, em xử đẹp nó lun, cho vào quan tài nằm từ đời nào rồi, cần gì nhờ đến người khác.Và nhất là em ko thix đồ ngọt, ghét cay ghét đắng bánh kẹo-tôi gắt um lên trước những câu hỏi hết sức “tưng tửng” của bọn họ. Xả giận xong rồi lại gân cổ lên mà…khóc típ.-oa…oa…oa…
5 người bọn họ đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau trước thái độ đó của tôi.Họ thôi ko nói nữa mà chỉ im lặng ngồi đó nhìn tôi khóc.Tất tần tật những buồn, đau, giận hờn, phiền muộn…đều theo nước mắt chảy ra ngoài hết. Giờ đây tâm trạng của tôi tốt hơn bao giờ hết.Tự dưng tôi lại cảm thấy buồn ngủ kinh khủng.Thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay…
***************************
Hero.
Đang ngồi thì đột nhiên Jen từ từ dựa vào người tôi.Nhìn qua thì thấy cô ấy đã ngủ từ lúc nào.Cái kiểu đang nói chuyện lại lăn quay ra ngủ thì đích thị là thuộc bản quyền của Jen.Nhưng tôi lại cảm thấy cô ấy như thế rất đáng yêu mới chết chứ.
-Này Jen, em có biết em biến mất làm bọn anh lo lắng lắm ko hả? Lần sau ko được làm thế nữa nghe ko?-Uno bất ngờ lên tiếng.Cậu ta nói bằng giọng trách móc.
-Trời ạ! Ngủ mất tiêu rồi.-Xiah quay sang nhìn Jen và thốt lên.
-Thật điên lên với con bé này.Người gì mà vô tâm đến thế.Khiến cho người khác phải khổ sở mà vẫn ngủ ngon lành được.-Max lắc đầu ngán ngẩm.
-Ai lại ngủ mà để nước mắt nước mũi chảy đầm đìa thế kia cơ chứ?Bẩn quá đi mất-Mic vừa nói vừa rút trong túi ra cái khăn tay lau nước mắt cho Jen.
Tôi rất muốn thay Mic làm cái động tác đó nhưng lại ko thể vì Jen đang dựa vào người tôi.Nhỡ tôi làm cô ấy thức giấc thì ko nên một chút nào.Nhìn cô ấy ngủ ngon lành thế này lòng tôi cảm thấy an tâm và vui sướng một cách kì lạ.Vui vì Jen đã có thể trở về với cuộc sống bình thường, vui vì cô ấy vẫn nhớ và đến ngôi nhà này của chúng tôi và cuối cùng, vui vì ở xung quanh Jen còn có 4 người kia vậy mà cô ấy chỉ tin cậy và dựa vào tôi.Tôi siết chặt Jen vào vòng tay mình và khẽ cười.
-Này Hero! Hero…-Uno lay lay vai tôi.
-Hả? sao?-tôi giật mình hỏi.
-Trăng với sao cái gì? đưa Jen lên phòng đi.-Mic lừ mắt.
-Đừng có ở đó mà lợi dụng cơ hội ôm cô ấy mãi-Xiah liếc xéo tôi.
-Nhưng mà…-tôi định mở miệng phản bác thì lập tức bị Max chặn họng ngay:
-Định để cô ấy ngồi ngủ dưới sàn nhà lạnh như thế đến bao giờ?
-Để tôi đưa cô ấy lên phòng, cậu tránh ra đi-Uno gạt phắt tay tôi ra và bế Jen lên lầu.
Hừ! cái bọn này đúng là chúa phá đám.Lúc nào cũng nhè ngay thời điểm “lãng mạn” nhất của người ta mà cắt ngang.Lần trước thì bị Mic “cướp” mất Jen, lần này thì đến lượt Uno giành cô ấy từ tay của tôi.Tức điên lên mất thôi.
Nhìn lại thì thấy bọn kia lên lầu hết từ đời nào rồi, thế nên tôi cũng phóng theo.Uno nhẹ nhàng đặt Jen xuống giường, Max kê gối cho cô ấy, Xiah thì lo phần đắp chăn, Mic thì đóng cửa sổ, kéo rèm.Còn tôi thì…đứng chơi.Nói đúng hơn là đã bị giành phần hết rồi nên chẳng còn việc gì để mà làm nữa.Xong xuôi đâu đó hết, 4 đứa kia quay sang nhìn tôi với đôi mắt… hình viên đạn.Một cảm giác bất an ập đến ngay tức khắc.Bảo đảm sẽ có một phiên tòa xét xử được tổ chức ngay tại đây và ngay bây giờ.Hero này đoán là ko bao giờ sai đâu.
-Xuống dưới đi, bọn tôi có chuyện muốn nói-Uno lên tiếng đầu tiên.
Chúng tôi lần lượt bước ra khỏi phòng, xuống lầu và ngồi ngay ngắn tại cái ghế shopha đặt ngay phòng khách.
-Thế này là thế nào? Nói đi-Mic gắt.
-Dở hơi à? Tự nhiên bảo tôi nói, tôi biết nói cái gì bây giờ?-tôi cũng gắt lên.
-Tại sao trước giờ anh ko hề nhắc đến ngôi nhà này? Chúng tôi thậm chí còn ko biết đến sự tồn tại của nó, thế mà Jen lại biết là sao hả?-Xiah hỏi bằng giọng bực tức.
-Đã vậy lúc nãy còn ngăn, ko cho chúng tôi đến đây.Định giấu đến cùng sao?-Uno nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt “tóe lửa”.
-Đúng, tôi định giấu, ko cho bất cứ ai biết đến nơi này hết.Bởi vì đây là nơi bí mật của riêng tôi và Jen.Con người ai chẳng phải có bí mật của riêng mình, các cậu có quyền gì mà can thiệp vào?-tâm trạng tôi đang ko được tốt nên những lời nói cũng ko được hay ho cho lắm.
-Cái gì? Chúng ta đã sống chung với nhau bao nhiêu năm rồi, tình cảm có khi còn thân thiết hơn anh em ruột thịt thế mà cậu lại nói như vậy.Nghe có được ko?Trước giờ có ai trong số chúng ta giấu giếm nhau điều gì đâu chứ?-Uno tuôn ra một tràng.
-Được rồi, nếu anh đã nói thế thì đành vậy, anh muốn bí mật gì đó thì mặc kệ.Nhưng còn Jen, anh ko có quyền giữ cô ấy cho riêng mình như thế.Bởi vì cô ấy là…-Xiah nói đến đây thì dừng lại.Có lẽ cậu ta ko có từ nào để diễn đạt cho đúng.
-Mọi người làm sao vậy? Tìm được Jen rồi thì phải vui lên chứ? Tại sao lại quay ra gây chuyện với nhau? Chúng ta là ai nào? Là 5 anh em mà ko có bất cứ thứ gì có thể chia rẽ được.Chẳng phải chúng ta từng tự hào về điều đó sao?Thế mà giờ lại vì một chuyện nhỏ ko ra gì mà to tiếng với nhau, đáng ko? Hero, anh ấy sai khi giấu chúng ta về cái ngôi nhà này, nhưng tại sao các anh cũng lại có thái độ thái quá như thế?có gì thì từ từ nói làm gì mà cứ ào ào gắt um lên.-Max nói bằng giọng chán nản, thất vọng.
Lời nói của cậu ta quả thật là có tác dụng.Cơn giận của mọi người đều dịu xuống, ko còn bốc lên ngùn ngụt như khi nãy nữa.Đúng là giận quá mất khôn, ko làm chủ được hành động và lời nói của chính bản thân nữa.Giờ nghĩ lại mới thấy những lời tôi nói lúc nãy rất quá đáng.
-Xin lỗi, đáng ra tôi ko nên giấu các cậu chuyện này và cũng ko nên nói những lời như thế-tôi đứng dậy cúi đầu xin lỗi.
Lúc ngẩng đầu lên thì 4 đứa kia mặt mày ai cũng lạnh tanh, ko nói câu nào.Ko lẽ bọn nó giận tôi đến vậy sao? Chẳng lẽ lời nói của tôi lại nặng đến mức ko thể tha thứ được à? Nếu thế thì chết thật!
-Vậy mới đúng là Hero chứ- đột nhiên Uno nhìn tôi cười nham nhở.
Quay sang thì thấy tất cả bọn kia cũng đang toét miệng ra cười cười như thế.
-Thế là thế nào?-tôi ngạc nhiên hỏi.
-Ngốc thật hay giả ngốc vậy ông? Thế mà cũng ko biết à?-Xiah vừa cười vừa hỏi.
-Chúng tôi chờ câu xin lỗi này lâu lắm rồi đấy.Đáng ra cậu phải nói nó ngay từ đầu kia.Nếu thế thì đã chẳng xảy ra cuộc đấu khẩu rồi và chúng tôi cũng sẽ chẳng phải nghe lời giảng đạo của “giáo sư” Max-Mic nói xong quay sang nhìn Max và…nheo mắt cười.
-Sao? Vậy hóa ra nãy giờ các huynh đóng kịch sao?-Max hỏi mà mặt mày méo xệch.
-Chứ cậu nghĩ chúng tôi có mất trí ko mà lại đi nổi giận vì chuyện ko đâu như thế? Chỉ là để dụ Hero nói ra câu ấy thôi biết chưa hả ông tướng?-Xiah vòng tay qua kẹp cổ Max.
-Này đau đấy! bỏ ra-Max la oai oái.
-Các cậu được lắm, dám hùa nhau trêu chọc tôi-tôi liếc xéo bọn nó.
-Kính thưa quý vị khán giả! Màn kịch đến đây kết thúc.Bây giờ xin mời mọi người giải tán, đi làm công việc của mình đi-Uno vừa nói vừa đến kéo Max và Xiah ra.( để bọn nó giỡn như thế chắc chắn sẽ có đổ máu)
-Này! Tôi có một ý tưởng, chắc chắn sẽ làm Jen bất ngờ.Có muốn nghe ko?-Mic đột nhiên hỏi.
Cậu ta vừa dứt lời lập tức mọi người đều chạy lại, vây quanh Mic.
-Xì xầm…xì xầm…xì xầm….
-Cao kiến! Thật sự cậu làm tôi bất ngờ đấy-Uno gật gù khi Mic nói xong.
-Mic có khác, toàn nghĩ ra những chiêu độc-Max hùa vào khen.
-Lâu lâu những ý tưởng quái đản của cậu cũng có ích đấy chứ nhỉ?-tôi cười cười.
-Chuyện nhỏ mà, ko cần phải tung hô tôi đến thế đâu.-Mic nhún vai-thôi, bắt tay vào tiến hành kế hoạch mau đi, Jen mà dậy thì hỏng bét.-cậu ta giục.
Thế là chúng tôi, mỗi người một tay thực hiện nhiệm vụ của mình.
|
Chương 74
Jen.
Tôi vừa mở mắt ra, thậm chí chưa tỉnh ngủ hẳn thì lập tức đã nghe “giọng oanh vàng” của Max cất lên:
-Jen dậy rồi nè mọi người!
Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên căn nhà rung lên bần bật, từ phía cầu thang phát ra những tiếng “rầm” lớn (nghe như có cả một đàn voi đang leo lên vậy)và sau khoảng 5 giây cánh cửa phòng tôi được mở toang ra, 4 người kia xuất hiện và mất khoảng 2 giây nữa thì cả 5 người đã đứng dàn thành hàng ngang trước mặt tôi với một dáng điệu hùng hổ và một khuôn mặt lạnh tanh, ko thể hiện một chút cảm xúc nào.
Ko để tôi kịp nói câu nào Max đã xốc tôi lên và nhanh chóng đi xuống cầu thang. 4 người kia cũng lần lượt nối gót theo sau.
-Bỏ em xuống! Làm cái gì thế hả?-tôi giãy nãy lên.
-Nằm yên đi, té u đầu sứt trán bây giờ.-Max ra lệnh.
Biết ko thể nào chống lại được với con người này nên tôi đưa mắt cầu cứu 4 người kia, thế nhưng thật bất ngờ, họ cũng ko thèm ngăn lại. Đến cả miệng cũng ko chịu mở ra nữa. Thật hhết cách rồi! Thế nên tôi cũng đành nằm yên, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.
Xuống đến bếp, Max đặt tôi ngồi xuống một cái ghế.Và trước mặt tôi, một tô cháo (chẳng biết là có phải ko nữa) đen sì, đang bốc khói nghi ngút đã được chuẩn bị sẵn từ khi nào.
Sau khi tất cả đã yên vị, Uno mới bắt đầu lên tiếng, chấm dứt màn kịch câm:
-Em ăn đi, cháo dinh dưỡng đấy!
-Bọn anh đã bỏ rất nhiều công sức mới nấu được nó vì vậy em phải ăn hết, ko được chừa lại đâu.-Xiah dặn dò.
-Cái gì? món này là cháo dinh dưỡng đó hả?-tôi chỉ tay vào tô cháo.- vậy mà em cứ tưởng nó là cám cho heo chứ-tôi nhăn mặt.
-Này! Ăn nói cái kiểu gì vậy? Bọn anh mỗi người một tay, khổ sở lắm mới “tạo” được ra nó, vậy mà em dám chê sao?-Max lừ mắt và gầm gừ.
-Vậy là sao? Em ko hiểu?-tôi ngạc nhiên hỏi lại.
-Là thế này!-Hero bắt đầu giảng giải- bọn anh, mỗi người thực hiện một công đoạn .Đầu tiên là Mic cho gạo vào nồi để nấu, sau đó anh cho một quả trứng vào, tiếp theo Max bỏ thịt bò vào, sau nữa là Xiah chơi nguyên một…rổ : đậu, cà rốt, khoai tây vào, cuối cùng là Uno lãnh nhiệm vụ nêm gia vị. Và ngay bây giờ đây, trước mặt em là sản phẩm của 5 người bọn anh.
Choáng toàn tập.Tôi nghe xong mà muốn xỉu ngay tức khắc.Ko biết là nên vui hay nên buồn nữa. Bọn họ đã vì tôi mà bỏ nhiều công sức ra để nấu cái món này, tôi ko thể chê được.Nhưng quả thật chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để mọi thứ trong người trợn trạo hết cả lên rồi, chưa kể đến cái mùi của nó cũng rất là “ấn tượng”, để lại một cảm giác “sâu sắc khó quên”.
Gặp như trước đây, tôi đã cho tô cháo (heo) này gia nhập thùng rác gia đình từ lâu rồi.Nhưng lần này thì tôi lại rất muốn ăn nó (thật 100%).Bởi vì nó là tấm lòng của 5 người họ dành cho tôi.Thế nên tôi cố gắng nín thở, nhắm mắt và múc từng muỗng cho vào miệng, nuốt xuống.Vị của nó thì ko có từ ngữ nào mà để diễn tả cho đúng hết. Ăn được đến muỗng thứ 3 thì cơ thể tôi hết chịu đựng nổi, mọi thứ cứ từ trong ruột dâng lên một cách từ từ và giờ nó đã đến cổ rồi.Nhận thấy mối nguy hiểm đang đe dọa Mic, Xiah và Max (vì họ ngồi đối diện tôi mà, nếu có gì thì 3 người đó lãnh đủ) nên tôi lập tức lấy tay bịt miệng lại và chạy bằng một vận tốc nhanh nhất có thể vào WC.
Ọe…ọe…ọe…-tất tần tật mọi thứ đều được “dọn nhà” từ trong bụng tôi sang cái… lavobo. (xin lỗi những ai đang ăn (>_<) )công="" nhận="" sau="" khi="" đã="" tống="" ra="" hết="" cái="" món="" kinh="" khủng="" đó="" thì="" cả="" người="" khỏe="" hẳn="" lên.="" nhưng="" khi="" tôi="" bước="" ra="" khỏi="" wc,="" mặt="" đối="" mặt="" với="" 5="" người="" kia="" thì="" lại="" cảm="" thấy="" khó="" xử="" ghê="" gớm.="" bởi="" vì="" tôi="" làm="" thế,="" khác="" nào="" đã="" phụ="" công="" sức="" của="" họ="">
-Em…em xin lỗi-tôi cúi đầu nói lí nhí.
-Em đâu có lỗi gì chứ? Chỉ tại bọn anh kém cỏi, bất tài, đến nấu một tô cháo mà cũng ko làm xong.-Max nói bằng giọng rầu rĩ.
-Ko, ko phải vậy đâu-tôi lắc đầu và xua tay lia lịa- ngon lắm, thật đấy! chỉ tại em cảm thấy trong người ko được khỏe thôi.Bây giờ thì ổn rồi, em sẽ ăn hết-tôi vừa nói vừa đưa tay lên cầm muỗng một cách miễn cưỡng.
-Em ko cần an ủi đâu.Bọn anh biết cả mà.Nó khó nuốt lắm, đừng ăn nữa-Uno ngăn lại.
-Phải đấy, em mà tiếp tục bọn anh sợ em phải nhập viện vì ngộ độc mất.-Xiah tiếp lời.
-Nhưng…-tôi ngập ngừng.
Chết rồi! Tôi phải làm sao bây giờ đây? Tôi đã làm họ bị tổn thương mất rồi. Jen ơi! Mày là con bé tồi tệ nhất trần gian, người ta đã vì mày mà mày lại đối xử như vậy sao? Tôi ngước mắt lên nhìn họ,cảm giác ân hận cứ xâm chiếm người tôi.Giá như tôi có thể chuộc lại lỗi lầm của mình thì thật tốt, nếu thế tôi nguyện sẽ đánh đổi tất cả.
-Em đừng tự dày vò mình, bọn anh ko trách đâu-Hero an ủi.
-Ko ăn được món đó thì còn có món khác, lo gì-Mic nói.
Rồi đột nhiên từ dưới gầm bàn, cả 5 người đều lôi lên những đĩa, tô, chén đầy thức ăn trông rất bắt mắt và thơm phưng phức (khác hẳn với tô cháo khi nãy). Tôi mắt chữ O, mồm chữ A hết nhìn 5 người bọn họ rồi lại nhìn cái đống thức ăn được đặt trên bàn.Tôi thật sự chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa.
-Bất ngờ lắm đúng ko?-Hero nhìn tôi cười và hỏi.
-Cậu đoán cứ như thần ấy, Jen bây giờ đúng là ngạc nhiên đến mức ko nói được lời nào rồi-Uno cũng cười toe toét, hết đưa mắt nhìn Mic lại đưa mắt nhìn tôi.
-Tất cả đều là bọn anh nấu đấy nhưng ngon lắm, ko giống tô cháo lúc nãy đâu-Max hí hửng thông báo.
-Thấy bọn anh tài ko? Chỉ trong vòng 50 phút, trong lúc em ngủ đã nấu xong hết các thứ và chưa đầy 10 phút lúc em vào WC bọn anh đã chuẩn bị xong tất cả.Đúng là quá pro còn gì nữa-Xiah nói bằng giọng hào hứng.
-Party hôm nay là bọn anh làm để chúc mừng em. Nghe Xiah bảo chuyện giữa em và Kuo đã giải quyết tốt đẹp rồi.-Mic nhẹ nhàng nói.
Thì ra mọi chuyện là như vậy! Thảo nào lúc tôi vừa bước ra khỏi WC thấy mọi người cứ là lạ làm sao và nhất là người nào, hai tay cũng đều cho xuống dưới gầm bàn, ko chịu để lên trên.Hóa ra là họ đang bí mật giấu thức ăn ở dưới đó.
Tôi là một con bé chẳng ra gì, tính khí thì thất thường, bướng bỉnh, đanh đá (T_T), lại còn hay gây sự, khiến mọi người phải lo lắng.Thế mà các anh ấy ko trách gì tôi, ngược lại, lại vì tôi mà làm nhiều thứ.Tôi bỏ đi ko để lại một lời thế mà họ ko giận lại chạy khắp nơi tìm tôi.Tôi gắt gỏng vô cớ nhưng họ cũng bỏ qua và còn làm bữa tiệc nhỏ này cho tôi nữa chứ.Tôi thật ko đáng để có thể nhận được những thứ ấy từ họ. Đó là còn chưa nói đến tôi có một lỗi rất lớn đối với 5 người này.Có lẽ nếu nói ra thì cả 5 người đều sẽ ko thể tha thứ cho tôi được.Nhưng chuyện đó chỉ có tôi và một người nữa biết mà thôi.Và người đó thì lại ko thể nói ra mọi chuyện được, thế nên chắc sẽ ko có gì xảy ra đâu nhỉ? Mong sao cái lỗi lầm to lớn ấy sẽ mãi mãi bị chôn vùi.
Tự dưng nước mắt tôi lại chảy dài…chảy dài…
-Sao lại khóc nữa rồi?-Xiah nhăn nhó.
-Em đúng là chúa mít ướt-Max chồm tới nhéo má tôi một cái.
-Thôi, đừng khóc nữa! Đang vui mà-Uno lấy tay lau nước mắt cho tôi.
-Một lần thôi, em sẽ chỉ khóc một lần này nữa thôi.Hứa đấy!-tôi mếu máo trả lời.
-Tin được ko đây “nàng”? Từ trước đến nay em chẳng bao giờ giữ lời cả.Ngay như sáng nay, em đã hứa là sẽ ko bốc hơi, rốt cuộc lại trốn bọn anh để đến đây.Thế mà còn bảo bọn anh phải tin lời em nữa sao?-Mic tuôn ra một tràng.
-Anh! Em nói thật mà bọn họ ko tin em kìa!-tôi khóc òa lên và quay sang Hero ôm chầm lấy anh ấy.
-Uh! Anh biết rồi.-Hero nhẹ nhàng vỗ về tôi.
Tôi cứ ôm chặt lấy anh ấy mà ko hề biết anh ấy đang phải chịu đựng những ánh mắt…rực lửa từ 4 người kia.
Đang khóc, bỗng nhiên một câu hỏi lóe lên trong đầu.Thế là tôi nín ngay lập tức, vừa đưa tay lau nước mắt vừa hỏi:
-Cái bữa tiệc này chỉ cần lúc em mới ngủ dậy, các anh bày ra cũng đủ làm em bất ngờ chết rồi, cần gì phải bày thêm cái món cháo khủng khiếp đó kia chứ?
-Món cháo đó là để phạt em đấy- Xiah đáp.
-Cái gì? Phạt á?-tôi tròn mắt hỏi lại.
-Vậy chứ em nghĩ em bắt bọn anh phải lo lắng, nửa đêm còn phải chạy ra ngoài đường để tìm em thì ko đáng bị phạt sao?-Uno vừa nói vừa lườm tôi.
-Như thế là còn nhẹ đấy, anh định phạt nặng hơn nữa kìa nhưng bọn nó ko chịu.-Mic nói một cách bình thản.
-Các người…các người…-tôi lắp bắp, nói ko nên lời.
Thật hết sống nổi với 5 người này. Vừa mới có được chút cảm tình với họ thì giờ đây lại bị xóa sạch hết mất rồi.
Đang thầm **** rủa 5 người bọn họ thì bỗng dưng tôi cảm thấy đói bụng dễ sợ. Nghĩ lại thì mới nhớ là đã mấy ngày rồi tôi vẫn chưa có cái gì trong bụng. Còn lại một chút ít thức ăn dự trữ còn sót lại trong dạ dày thì vừa rồi cũng theo món cháo heo ra ngoài hết cả rồi.Ko đói mới lạ! May mà tôi là người khỏe mạnh nên còn cầm cự được chứ gặp người khác chắc đã xỉu từ đời tám hoánh.
-Đói bụng rồi, ăn thôi!-tôi vừa cầm đôi đũa lên vừa nói.
-Trời ơi! Cảm ơn em nhiều lắm! Bọn anh chờ câu nói này lâu lắm rồi đó-Max vừa đưa thức ăn vào miệng vừa nói.
Nhìn lại thì thấy 4 người kia, miệng ai cũng đầy thức ăn và đang nhai nhồm nhoàm. Hình như bọn họ chỉ chờ tôi vừa nói dứt lời thì lập tức “xơi” ngay. Hơi giận vì cái hành động bất lịch sự đó nhưng nghĩ lại thì thấy cũng ko trách họ được. Chắc là mấy ngày qua họ cũng như tôi, chẳng thiết ăn uống gì.
Mà thôi! Ko nghĩ nhiều nữa, việc quan trọng hàng đầu bây giờ là phải làm đầy cái bụng đã.Thế là tôi cũng bắt tay vào công cuộc “đánh chén”.
Cả 6 người chúng tôi ai cũng nhào vô ăn ngấu nghiến, tranh giành thức ăn nhặng xị cả lên. Miệng người nào cũng hoạt động hết công suất, vừa để nhai thức ăn, lại vừa để la hét. Còn tay chân thì…cứ phải gọi là mua may quay cuồng ấy chứ.
Ăn xong bữa cơm, ai nấy cũng đều cảm thấy ê ẩm hết mình mẩy, tay chân thì mỏi nhừ, miệng thì bê bết máu (vì nhai vội quá nên cắn nhầm lưỡi). Đúng là ko có bữa ăn nào kinh hoàng bằng! Nhưng bù lại tinh thần ai cũng cảm thấy vui vẻ, sảng khoái và phấn chấn lên hẳn. Liệu chúng tôi có bị “rối loạn tâm thần” tập thể ko ta?
|
Chương 75
Từ sau khi rời khỏi căn nhà gỗ bên cạnh bãi biển và trở về nhà, tôi đã quyết tâm vứt hết tất cả mọi chuyện ko tốt sang một bên và bắt đầu lại cuộc sống mới cho riêng mình. Mọi chuyện đối với tôi giờ đây phải gọi là trên cả tuyệt vời. Ở trường lẫn ở nhà đều vui vẻ, ko có bất cứ một chuyện gì rắc rối xảy ra. Thế nhưng tôi lại ko hề biết rằng sự bình yên, êm ả này lại dự báo trước một chuỗi ngày đầy khó khăn và gian khổ ở phía trước. Và chuỗi ngày ấy bắt đầu từ một việc Max tình cờ nhặt được chiếc vòng cổ (có gắn chiếc nhẫn) của tôi…
Hôm ấy tôi đang ngồi trong phòng đọc sách và theo như thói quen, tôi lại đưa tay lên để mân mê chiếc nhẫn.Thế nhưng thật bất ngờ, trên cổ tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng.Cả chiếc nhẫn, cả cái vòng cũng đều ko có.Ko thể mất được, mẹ sẽ “làm thịt” tôi mất.Còn Bi mà biết thì nhất định anh ấy sẽ nhảy dựng đứng lên và mắng mỏ ko thương tiếc tôi cho mà xem.Và Jung Hoon nữa, nếu anh ấy hỏi thì tôi biết trả lời sao đây?
Bình tĩnh lại Jen! Mày phải tìm cho ra nó bằng mọi cách. Để xem nào…rõ ràng là lúc chiều khi tắm nó vẫn còn nằm trên cổ tôi mà.Thế thì nhất định nó chỉ rơi ở đâu đó trong nhà thôi. Tôi cuống cuồng chạy đi tìm khắp nhà, lật tung mọi thứ lên nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Làm thế nào đây? Tôi đến điên lên mất thôi.
-Mất gì hả?-giọng Max vang lên từ phía sau làm tôi giật bắn người.
-Ôi!-tôi thốt lên và đưa tay ôm ngực- Anh có cần phải khiến người ta đau tim như vậy ko hả?-tôi đang bực mình nên gắt.
-Anh có làm gì đâu?-Max ngơ ngác nhìn tôi phân trần- tại anh thấy em đang lúi húi tìm gì đó nên định đến hỏi có phải cái này là của em ko thôi mà-anh ta rút từ trong túi ra chiếc vòng cổ của tôi.
Thấy nó, tôi mừng như bắt được vàng (thì nó là vàng còn gì?).Tôi nhảy dựng lên và ôm chầm lấy cổ Max cảm ơn rối rít:
-Cảm ơn anh nhiều, nhiều lắm! Anh đúng là vị cứu tinh.Ko tìm thấy nó chắc em sẽ bị xử trảm mất.
-Sao? Cái sợi dây này lại quan trọng đến thế cơ à? Mà nó là của ai tặng em thế?-Max hỏi.
-Uh thì…-tôi buông anh ấy ra và ngập ngừng- à, là “của hồi môn” mẹ em cho để đi lấy chồng đấy-tôi đành phải nói dối (chính xác là tôi chỉ nói dối một nửa thôi vì nó đúng là của mẹ cho tôi mà).-mà anh tìm thấy nó ở đâu đấy?-tôi nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.
-Ở trước cửa phòng em.-Max đáp.
-Thế sao ko đưa sớm? làm người ta tìm muốn chết-tôi trách.
-Anh đâu có biết nó là của em.Với lại từ lúc nhặt được nó đến giờ anh chẳng thấy mặt mũi em đâu cả, làm sao mà đưa?
-Hứ!-tôi nguýt dài và quay mặt bước đi.
-Nhưng mà, trông nó rất giống với nhẫn cưới.Em đeo trên cổ để làm gì chứ?-Max hỏi vọng theo.
Lời nói của Max làm tôi giật mình. Đúng là cặp nhẫn này rất giống nhẫn cưới. Nhưng cho đến tận bây giờ, chủ nhân của nó-là tôi và Jung Hoon cũng còn chưa biết được một chút gì về nó thì làm sao mà giải thích với anh ấy được đây?
-Anh phiền phức quá đi! Em thích như vậy đấy, mặc kệ em-tôi gắt nhẹ.
Nói xong, tôi chạy nhanh vào phòng để khỏi phải đối mặt với những câu hỏi thuộc dạng khó trả lời của anh ấy.Còn Max thì đứng nhìn tôi bằng con mắt ngơ ngác.
***********************************
Max.
Cái con nhỏ này hôm nay bị làm sao vậy nhỉ? Tôi có hỏi điều gì ghê gớm đâu cơ chứ? Thế mà tự dưng lại nổi giận đùng đùng lên rồi bỏ về phòng như thế.Thật là…Nhưng thôi, nghĩ làm gì cho nặng đầu. Jen luôn là người kì lạ mà (>_<>
Thế là tôi nhanh chóng xóa đi những nghi ngờ trong đầu của mình.Một ngày…hai ngày…1 tuần trôi qua, tôi cũng đã quên bẵng mất chuyện về chiếc nhẫn đó.Mà thực ra có muốn nhớ cũng ko được vì dạo này tôi bận kinh khủng. Vừa phải thi cử, lại vừa phải chuẩn bị cho việc ra album của nhóm.Và còn phải lên kế hoạch tỉ mỉ cho chuyến đi du lịch mùa hè sắp tới của lớp.Nhà trường quả thật là cao thủ.Chiêu này đúng là một cách tốt nhất để “đày đọa” cả tinh thần lẫn thể xác học sinh. Cái này phải gọi là “giết người ko gươm, ko đao”...
-------------------------------------
2 tuần sau, tại trường học.
Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã hoàn tất một cách êm xui.Việc làm album đã xong xuôi hết, chỉ còn đợi ngày tung ra thị trường nữa mà thôi. Môn thi cuối cùng cũng vừa kết thúc.Và bản kế hoạch đi chơi cũng đã được tôi hoàn thành từ tối qua. Bây giờ chỉ còn việc nhắm mắt và thưởng thức một kì nghỉ tuyệt vời ở phía trước.Quá sướng!
À! Suýt quên mất, còn phải đưa bản kế hoạch đó cho “ông” thầy Jung Hoon duyệt nữa chứ.Thật chẳng muốn nhìn mặt người này một chút nào. Hồi đó phải chi tôi đề cử một đứa con gái nào khác làm bí thư thì giờ có phải là nhàn nhã rồi ko? Tất cả mọi việc sẽ được tôi khéo léo “chuyển giao” sang bí thư mà nó thì sẽ chẳng dám hó hé tiếng nào, vâng lời răm rắp.Nhưng tất cả đã muộn rồi, hiện tại thì người làm bí thư lại là Jen chứ ko phải ai khác.Mà cái con bé này thì…phải gọi là cứng đầu, khó bảo.Và oái oăm thay, mọi việc Jen lại đùn đẩy ngược sang tôi.Thế mà tôi lại chẳng dám phàn nàn một tiếng.Bởi vì tôi sợ nếu cứ để Jen và ông thầy Jung Hoon ở gần nhau như thế thì sẽ có chuyện xảy ra mất.Vậy nên cuối cùng tôi lại phải gánh hết mọi việc và nhất là phải đối mặt thường xuyên với người mà mình ko ưa : Kim Tae Hee và thầy Kim Jung Hoon.
Nếu biết phải khổ thế này, trước đây tôi đã chẳng xung phong làm lớp trưởng. Cứ tưởng làm lớp trưởng sẽ chẳng phải **ng vào việc gì, lại còn được lên mặt… sai bảo người khác, hóa ra lại phải lãnh những trách nhiệm nặng nề này đây. Thế thì làm phó thường dân còn sướng hơn.
-Làm gì mà đứng nói một mình thế?-giọng ông thầy Jung Hoon vang lên từ phía sau lưng.
-Mới nhắc “Tào Tháo” thì “Tào Tháo” lại xuất hiện.Sao mà thiêng thế ko biết.-tôi nghĩ thầm.-bản kế hoạch đi du lịch sắp tới em làm xong rồi, thầy xem đi!-tôi chìa ra cho “ông” ấy một xấp giấy dày cộp.
-Được rồi! Tôi sẽ xem liền bây giờ.Em đứng đây chờ một chút nhé!-“ông” ấy cầm nó, ngồi xuống ghế và bắt đầu đọc.
-Uh, cứ đọc đi.Bảo đảm đọc xong mắt thầy sẽ trở thành “mắt bồ câu con đậu con bay”.-tôi vừa nghĩ vừa liếc xéo ông thầy.
Đang đứng nhìn ngang nhìn dọc thì bất chợt ánh mắt tôi bắt gặp chiếc nhẫn trên cổ thầy Jung Hoon. Hình như tôi đã từng thấy nó ở đâu đó thì phải.Trông quen lắm! Nhưng mặc dù đã cố gắng moi móc, lục lọi mọi ngõ ngách trong đầu vẫn ko tài nào nhớ được đã từng thấy nó ở đâu.
-Tôi thấy bản kế hoạch này rất tốt.Nhưng em nên bàn bạc thêm cùng với bí thư xem sao.Có thể Jenny sẽ có những ý tưởng hay đấy- Jung Hoon lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Trong một thoáng cái tên Jenny đã kích thích trí nhớ của tôi.Và lập tức trong đầu tôi hiện lên hai hình ảnh, một là cái vòng cổ có chiếc nhẫn của Jen và còn lại là cái của thầy Jung Hoon. Hai chiếc nhẫn ấy ko khác nhau một chút gì.Thế là thế nào nhỉ? Dường như vẫn còn chưa tin tưởng vào trí nhớ của mình, tôi tức tốc chạy về lớp để đối chứng…
**************************************
Jen.
Tôi đang ngồi nói chuyện với Kyo thì từ đâu Max hồng hộc chạy vào. Anh ta tiến về phía tôi với một dáng điệu hùng hổ và nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác thường.Người này hôm nay bị sao vậy nhỉ?Ko biết sáng ra anh ta đã uống thuốc chưa nữa.Có khi nào uống lộn thuốc ko ta?Tôi bất chợt rùng mình.
Max đã đến rất gần, anh ta cứ nhìn chăm chăm vào… vùng ngực của tôi và bất ngờ đưa tay về phía đó. Nhận thấy mối nguy hiểm đang gần kề, tôi lập tức tóm lấy tay anh ta và…cắn một phát thật mạnh.
-Trời ơi! Làm cái trò gì vậy hả?-Max rút tay về và hét lên một cách đau đớn.
-Cái này là em hỏi anh mới phải.Giữa thanh thiên bạch nhật, bạn bè ở xung quanh đông như thế mà lại dám giở trò “đồi bại” ra là sao hả?-tôi cũng ko vừa, hét lên.
-Gì…gì chứ? Trò đồi bại?-Max lắp bắp hỏi lại.
-Hừ! chứ cái tay của anh vừa mới làm gì mà giờ lại chối hả?-tôi vênh mặt lên hỏi.
-Ha…ha…ha-xung quanh, mọi người cười rộ lên sau khi câu nói của tôi vừa kết thúc.
-Im ngay!-Max gắt-Đi ra ngoài hết cho tôi-anh ta ra lệnh.
Mọi người lập tức im bặt và nhanh chóng kéo nhau ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi tôi và Max. Ko biết tôi đã nói gì sai mà anh ta lại giận dữ đến thế nhỉ? Nãy giờ những điều tôi nói đều là sự thật. Vả lại, bình thường trong lúc cãi nhau, tôi còn nói nhiều câu “thâm độc” hơn nhưng Max có bao giờ nổi nóng đến thế này đâu?
-Cái sợi dây đó là ai tặng cô?-Max chỉ tay vào chiếc vòng cổ, nhìn tôi bằng con mắt đỏ ngầu và gằn giọng hỏi.
-Chẳng phải đã nói rồi sao? Là của mẹ em cho.-tôi khó chịu đáp.
-Hừ! Xem ra cô định nói dối đến cùng đây!-Max buông ra một câu nói rất khó nghe- vậy thì tôi hỏi cô, còn một chiếc nữa là ai giữ?
-Chuyện đó…chuyện đó-tôi ấp úng ko biết phải trả lời ra sao.
Nếu nói ra Jung Hoon là người đang giữ chiếc còn lại thì nhất định sẽ có hiểu lầm.Bởi vì tất cả mọi người đều ko biết tôi là em gái của anh ấy.Còn nếu giấu chuyện anh ấy đang giữ chiếc nhẫn còn lại thì Max sẽ càng hiểu lầm lớn hơn nữa.Thật là đau đầu quá đi!
-Sao? Ko nói được chứ gì? vậy thì để tôi trả lời giùm nhé! Người ấy chính là Kim Jung Hoon.-Max lên tiếng kéo tôi về với thực tại.
Tôi sửng sốt trước câu nói đó của anh ta. Hóa ra anh ta đã biết, thảo nào từ nãy đến giờ thái độ và lời nói của Max rất khác lạ. Tính sao bây giờ đây? Thực ra thì nếu lúc này tôi nói ra chuyện tôi và anh Jung Hoon là anh em thì có lẽ sẽ giải quyết được mọi chuyện. Thôi thì đành vậy! tôi sẽ nói cho Max biết, ko thể để anh ta hiểu lầm được.Mặc dù tôi ko hề muốn nói ra mối quan hệ giữa tôi và anh Jung Hoon một chút nào. Đang định mở miệng thì bị Max chen ngang:
-Tôi ko ngờ cô lại là loại con gái như thế đấy!
-Anh nói cái gì thế hả? Em là loại con gái gì chứ?-tôi nhíu mày hỏi lại.
-Đừng có ở đó mà giả nai nữa, tôi ko mắc lừa cô nữa đâu. Hai người, một thầy, một trò, ngay trong trường lại có thể ngang nhiên yêu đương như thế, lại còn trao cả nhẫn cho nhau nữa chứ. Thân nhau đến thế cơ à? Định sẽ kết hôn phải ko? Thế thì tại sao ko đeo nhẫn trên tay luôn mà lại giấu diếm đeo trên cổ thế kia? Cô ko muốn cho mọi người biết mình là gái đã có chủ rồi chứ gì? Muốn quyến rũ thêm vài thằng con trai nữa để vui đùa trước khi về nhà chồng, phải ko?-Max tuôn ra một tràng.
Những lời nói của anh ta cứ như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi, đau nhói.Ko ngờ anh ta lại nghĩ về tôi như vậy.Hóa ra trong mắt anh ta, tôi xấu xa đến mức ấy cơ đấy.Được rồi! Đã thế thì ko thanh minh gì hết, cứ để anh ta tự do hiểu lầm, tôi đây cũng ko cần quan tâm nữa.Tôi nuốt nước mắt vào trong lòng, cố gắng kiềm chế để nó ko chảy ra ngoài.
-Thế thì đã làm sao nào? luật pháp có ai quy định thầy – trò ko được yêu nhau đâu? Mà anh là cái gì mà lại xen vào chuyện của tôi? Tôi quyến rũ ai, cưới ai thì mặc xác tôi, liên quan gì anh chứ?-tôi gắt lên bằng một giọng run run.
-Hay thật! Thì ra tôi đâu có là gì của cô nhỉ? Tôi đâu có được xen vào chuyện riêng tư của cô. Đối với cô, Jung Hoon vẫn là trên hết, còn tôi thì ko hề có một chỗ nào trong lòng cô phải ko?-giọng Max trầm hẳn.Anh ta nhìn tôi bằng một ánh mắt vừa đau đớn lại vừa giận hờn, nó như muốn thiêu cháy tôi, nghiền nát tôi ra thành trăm mảnh.
Trong cái giây phút ấy, tôi dường như đã bị cơn giận chi phối, tôi toàn nói ra những lời ko thật lòng mình:
-Phải! trong lòng tôi, anh Jung Hoon vẫn là quan trọng nhất.Cho dù mọi vật trên thế gian này có thay đổi, cho dù trời có sập xuống thì anh ấy mãi là người mà tôi thương yêu nhất.Còn anh, đúng là từ trước đến giờ, đối với tôi, anh chẳng là gì cả.
Max ko nói thêm lời nào nữa, anh ta đứng lặng nhìn tôi.Có lẽ những lời nói vừa rồi của tôi thật sự là quá đáng lắm.Nhưng tôi ko thể nào rút lại được nữa.Tôi cũng im lặng, quay mặt sang nơi khác để tránh ánh mắt của Max.Chúng tôi cứ đứng như thế, lâu thật lâu…Cho đến khi có tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao, và mọi người bắt đầu đi vào lớp. Max thở dài và quay mặt bước đi ra khỏi lớp trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Tôi đứng tần ngần ở đó một lúc mới quyết định đuổi theo anh ta.Nhưng vừa mới chạy đến cửa lớp đã **ng ngay anh Jung Hoon đang bước vào.Thế là tôi đành phải trở lại chỗ ngồi của mình, học cho hết buổi, mặc dù chẳng lọt lỗ tai được lấy một lời…
|
Chương 76
Vừa tan học là tôi lập tức chạy nhanh đến CLB Host của DB.Đến nơi thì cửa vẫn còn đóng im ỉm, chưa có một ai đến. Đứng chờ thêm 10 phút nữa thì mới thấy bóng dáng của Uno thấp thoáng ở phía xa, đang đi đến.
-Wow! Hôm nay Jen lại đến sớm nhất nhỉ? Mai chắc sẽ có bão lớn đổ bộ đây!-anh ta vừa thấy tôi đã buông ra 2 câu ko lấy gì làm hay ho.
-Anh đừng lo, bão ko hình thành được đâu vậy nên chuyện nó đổ bộ vào đất nước ta cũng sẽ ko xảy ra.-tôi vừa nói vừa lườm Uno.
-Sao lại thế? Rõ ràng em là người đến sớm nhất còn gì? Nhân chứng, vật chứng đầy đủ đây mà còn chối… huh?-Uno kéo dài từ cuối cùng ra và đưa mặt đến sát mặt tôi.
-Em đến đây ko phải là vì nóng lòng muốn làm, em đâu có nhiệt tình đến thế ?-tôi đẩy anh ta ra-Em đến là để…để…-nói đến đây thì tôi lại ko thể tiếp tục được nữa.
Ko thể khai ra sự thật với Uno là tôi phi như bay đến đây chỉ để gặp được Max, để tiếp tục nói rõ trắng đen mọi chuyện với anh ta (thật ra là tiếp tục cãi nhau). Như thế sẽ khiến cả Uno, Mic, Xiah và lẫn Hero thất vọng lắm.Vì làm thế khác nào nói thẳng ra rằng tôi ko phải đến đây vì họ mà là vì chính bản thân tôi.
-Thôi được rồi, em ko chịu thừa nhận cũng ko sao.Đến đây thế này là tốt rồi, vào đi! Làm việc cho tốt vào đấy nhá!-Uno vừa nói vừa lôi tuột tôi vào trong phòng…
Đã đến giờ đóng cửa CLB rồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi Max đâu.Anh ta có giận gì thì cũng phải đến làm việc chứ? Thật là một con người thiếu suy nghĩ, vô trách nhiệm.Bực mình quá đi mất!
Tôi về nhà trong tâm trạng hậm hực.Đến cả ăn cơm cũng mất ngon.Cái tên Max “già” này, về rồi xem, tiểu thư đây sẽ cho anh nếm mùi đau thương.Thế nhưng dường như anh ta nghe được lời đe dọa đó của tôi hay sao đấy cho nên mặc dù đã tối mịt rồi mà chẳng chịu vác mặt về.Đã vậy 4 người kia lại tỏ ra khá thờ ơ trước sự mất tích của Max, họ vẫn ăn uống, đùa giỡn như thường.
Đồng hồ đã điểm 10h mà Max thì vẫn bặt âm vô tín.Tôi hậm hực bước ra khỏi phòng, xuống dưới lầu.
-Này! Max giờ này vẫn chưa về, các anh ko lo hay sao hả?-tôi hỏi lớn.
-Lo gì chứ? Nó có phải là trẻ con lên 3 đâu mà sợ đi lạc mất?-Mic bình thản đáp.
-Nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?-tôi tiếp tục hỏi.
-Em yên tâm đi. Nghĩ xem,một thằng con trai cao lớn như nó thì ai mà dám động vào chứ?-Uno nói mà ko thèm nhìn tôi, ánh mắt cứ dán chặt vào cuốn truyện tranh.
-Nhưng ít ra anh ta cũng phải về nhà ngủ chứ?-tôi hết chịu đựng nổi nên gắt lên.
-Ôi trời! Cần gì về nhà? Chỉ cần kiếm một em nào đó rồi thuê khách sạn, hưởng trọn một đêm vui vẻ ở đấy, quá tuyệt!-Xiah vừa nói vừa nhắm mắt mơ màng.
-Anh chết đi-tôi quát lên và vơ lấy cuốn sách ở gần đấy ném về phía anh ta.
-Này! Anh chỉ đùa thôi mà, em làm gì mà phản ứng mạnh như thế?-Xiah chụp lấy quyển sách và nói.
-Như thế là nhẹ đấy. Cái tật nói nhăng nói cuội, có ngày cũng bị người ta đấm cho “phù mỏ”.-Mic lừ mắt nhìn Xiah.
- Ko chừng Max về nhà bố mẹ cậu ta rồi cũng nên. Em đừng lo. -Hero giờ mới chịu lên tiếng.
-Thế à!-tôi thở dài.
Hero đã nói thế thì chắc là đúng. Vậy nên tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng sao trong lòng vẫn cứ cảm thấy bất an thế nhỉ? Tại sao tôi lại lo lắng cho anh ta chứ? Con người đó chẳng phải lúc chiều đã xúc phạm tôi sao? Đúng thế, ko cần phải bận tâm về anh ta nữa. Đi ngủ thôi! Thế là tôi trèo lên giường.
Đang nằm mơ màng thì bỗng nhiên có một tiếng động phát ra từ dưới lầu làm tôi giật mình tỉnh giấc. Trong vòng 1s, trong đầu tôi đã hiện lên một câu hỏi : “chẳng lẽ có trộm?”. Đắn đo một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng quyết định xuống dưới đó xem sao. Vớ lấy cái vợt bắt muỗi trên đường đi, tay tôi nắm chặt nó như thể sợ nó mọc cánh bay mất. Toàn thân đẫm mồ hôi, tôi run run bước từng bước một cách nhẹ nhàng. Hệ thống đèn ngủ của toàn bộ căn nhà vừa mới bị cháy ngày hôm qua, chưa kịp thay nên cả căn nhà cứ tối om, đã vậy lúc nãy vội quá nên ko đeo kính, bây giờ thì một đứa cận 2.5 điop như tôi hoàn toàn ko thấy gì. Còn công tắc đèn chính thì lại nằm ngay cửa ra vào nên dù muốn dù ko thì tôi cũng phải mò mẫm xuống dưới lầu để bật nó lên.
Đang đi ngon trớn thì bỗng nhiên tôi va phải vào một ai đó khiến cả tôi và người đó đều ngã lăn quay xuống dưới sàn. Ko lẽ lại là tên trộm đó? Tôi nhanh chóng lấy cái vợt bắt muỗi đánh liên tiếp vào hắn.
-Đau quá! dừng lại!-trong bóng tối, người bị tôi đánh la lên oai oái.
-Cái gì? Max?-tôi nhận ra giọng nói quen thuộc ấy nhưng vẫn hỏi lại.
Ko một tiếng đáp trả, cả căn nhà lại chìm vào trong yên ắng. Tôi nhanh chóng chạy đến bật công tắc đèn. Nhìn lại thì thấy người đang nằm trên sàn nhà đúng là Max thật. Nhưng sao anh ta lại nằm bất động thế kia? Ko lẽ tôi mạnh tay đến thế sao? Ôi trời ơi!
Tôi tiến đến gần, người anh ta bốc mùi rượu nồng nặc. Thì ra là vì say nên mới nằm chết giấc ở đó chứ ko phải là vì bị tôi đánh. Thật là hết sống nổi với tên này!
-Nè! Dậy đi! lên trên phòng mà ngủ, sao lại nằm dưới sàn thế này?-tôi gọi lớn và lay lay người anh ta.
Thế nhưng chẳng có tác dụng gì, Max vẫn cứ nằm yên như thế. Một đứa như tôi thì chẳng thể nào mà cõng được anh ta lên phòng, nhưng cứ để mặc anh ta nằm thế này thì ko yên tâm. Đành phải lên gọi mấy người kia. Thế nhưng đến phòng Hero thì anh ấy lại khóa cửa mất tiêu, vào phòng Uno thì vừa mới khẽ gọi đã bị anh ta cho xơi ngay…một chưởng, ngã phịch xuống dưới sàn.
-Ta là siêu nhân đây! Ngươi chết đi tên yêu quái kia-anh ta vừa hét lớn vừa hươ tay (mặc dù mắt thì vẫn nhắm).
Ôi Chúa ơi! Tên này bao nhiêu tuổi rồi mà lại nhí nhảnh đến thế nhỉ? Nằm mơ mình là siêu nhân cơ đấy. Thật chẳng thể trông mong gì ở người này.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm, ngồi dậy và bước ra khỏi phòng Uno. Đến phòng Mic, trời thì nóng như thiêu như đốt, vậy mà anh ta lại đắp chăn kín mít. Tôi cũng chẳng biết đâu là đầu và đâu là chân nữa thế nên cứ…mò mẫm “lụi”. Nhưng loay hoay một lúc mà vẫn ko thể kéo được anh ta ra khỏi cái chăn. Bực mình quá nên tôi bỏ sang phòng Xiah.
Lần trước, lúc anh ta ốm, tôi cũng đã vào phòng này và cũng đã phải bất đắc dĩ nằm ngủ chung với anh ta rồi. Tuy chuyện đó ko phải do Xiah cố ý nhưng ai đảm bảo cái tật xấu hễ đang ngủ mà có ai đến gọi thì lại kéo người đó xuống nằm chung với mình của anh ta lần này sẽ ko tái phát? Mà tôi thì lại ko muốn chuyện đó xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa. Tôi bất chợt rùng mình khi nhớ lại chuyện đó. Thế là đành phải ngậm ngùi bước ra ngoài lại.
Thôi thì ko kéo Max được lên phòng thì cho anh ta nằm trên sopha chắc cũng ko sao. Nghĩ vậy nên tôi đi xuống lầu lại một lần nữa và cố gắng hết sức để đỡ anh ta lên. Người gì mà nặng chết được! Khi đã đến gần cái ghế sopha, tôi bất ngờ bị mất thăng bằng và thế là ngã xuống. Quan trọng hơn nữa là bị… Max đè lên người.Cũng may là hiện giờ cả hai chúng tôi đều đang nằm trên ghế sopha chứ nếu ko thì đã về đoàn tụ với ông bà sớm rồi. Đang loay hoay tìm cách kéo anh ta ra khỏi người và để thoát khỏi cái tình huống dở dở ương ương này thì đột nhiên Max nói gì đó, hình như là nói mớ nhưng tôi vẫn cứ im lặng để nghe xem anh ta nói gì.
-Em là người xấu xa nhất trần gian. Sao em lại có thể nói ra những lời đó hả? Anh ghét em, Jen! Anh rất ghét em.
Gì chứ? Ngay đến cả trong mơ mà anh ta cũng vẫn nghĩ xấu về tôi. Tôi khiến anh ta ghét đến thế sao? Tôi đã làm gì đâu cơ chứ? Bực mình chết được!
Tôi thẳng chân đạp anh ta lăn quay xuống dưới đất, sau đó bỏ đi.
-Trong lòng em ko có anh sao Jen? Anh ko là gì của em thật sao?-anh ta lại tiếp tục nói. Một giọt nước từ khóe mắt Max chảy ra, rơi xuống đất, vỡ tan.
Tôi đứng tròn mắt nhìn Max.Lúc ấy, tôi thấy trong lòng mình có một cảm xúc gì đó rất lạ dâng lên. Đắn đo một lúc lâu, cuối cùng tôi quyết định kéo Max lên ghế sopha (lại kéo), sau đó đem gối và chăn của tôi xuống cho anh ta.Tối hôm ấy tôi trằn trọc mãi mà ko tài nào ngủ được. Cả câu nói lẫn hình ảnh Max khóc cứ ám ảnh tôi. Tại sao anh ta lại như thế chứ? Thà rằng cứ mắng tôi, to tiếng với tôi như trước có phải là tốt hơn ko? Tại sao lại chảy nước mắt? Từ giờ làm sao tôi đối mặt được với anh ta đây? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào bây giờ?...
|