5 Chàng Trai Và Một Cô Gái
|
|
Chương 67
Tôi cứ tưởng mọi chuyện như thế là đã kết thúc, ai ngờ chưa kịp về phòng đã bị Max túm lại.Theo như lời anh ta thì mấy người kia muốn mở một cuộc thẩm vấn tôi về vấn đề : “đã nhìn thấy gì?” Thế là tôi bị lôi tuột cái cuộc… hội nghị dở hơi đó của bọn họ. Ko thể hiểu nổi mấy người này đang nghĩ gì nữa. Đúng là rảnh rỗi quá sinh bệnh hoạn.(vậy nên đừng ai để mình rảnh rỗi nhá!Lời khuyên chân thành đó).
Bên cạnh Xiah vẫn còn chỗ trống nên tôi đi đến đó để ngồi.Nhưng chưa kịp kéo cái ghế ra đã bị ngăn lại:
-Nè nè Max! phải cách ly hai người đó ra chứ. Để họ ngồi gần nhau như thế thì có ngày xảy ra chuyện lớn đó-Uno rống lên thật to.
-Way! Đừng có nói oan cho người khác trắng trợn như thế.Tôi hồi nào đến h đã làm gì Jen đâu?Chỉ có anh mới có những ý nghĩ đen tối thôi.Đúng là suy bụng ta ra bụng người-Xiah ngay lập tức đốp lại.
-Vậy sao anh lại cố tình chơi trò khoe thân để Jen nhìn thấy hả?-Max vừa kéo tôi đi vừa ngoái đầu lại hỏi Xiah.
-Ai nói tôi cố tình? Là tại cô ấy bất ngờ mở cửa chứ bộ?-Xiah chối đây đẩy.
-Cái gì?-tôi nhảy dựng lên- sao lại đổ thừa cho em? Là tại anh ở trong đó mà ko khóa cửa chứ?
-Nói vậy thì cả hai đều ko có lỗi-Mic đột nhiên lên tiếng.-mà người duy nhất phải chịu trách nhiệm trong chuyện này ko ai khác chính là cậu -anh ta chỉ tay về phía Hero.
-Ko phải chứ? Các người muốn làm gì thì cứ làm, sao lại lôi tôi vào chuyện này?-Hero nhăn nhó.
-Vậy tôi hỏi cậu.Tại sao cậu biết Xiah ở trong phòng đó mà ko ngăn Jen lại? tại sao để cô ấy mở cửa?-Mic tiếp tục cuộc thẩm vấn.
-Tôi thật sự là ko biết mà.Các cậu tưởng tôi muốn chuyện này xảy ra lắm sao? Họa may có thằng điên mới để cô ấy nhìn thấy Xiah tắm.-Hero phân trần.
-Thôi đủ rồi.Dù sao cũng xảy ra rồi, ko cần phải tìm hiểu xem ai là người có lỗi nữa. Việc cần nhất bi h là…-Uno quay sang nhìn chăm chăm vào tôi- em đã thấy những gì? Phần trên? Phần dưới? hay là tất tần tật từ trên xuống dưới như lời Mic nói?
Anh ta vừa dứt lời thì lập tức 10 con mắt đều hướng về phía tôi, chờ đợi một câu trả lời.Tôi đến rối loạn tâm thần với mấy người này mất thôi! Bọn họ làm tôi hoang mang quá chừng, nói thật là tôi cũng chẳng biết là mình đã thấy gì nữa (có ai tin ko ta?).Bởi vì sự việc đó diễn ra rất nhanh chỉ khoảng trong chừng có 2 đến 3 giây mà thôi.Tôi vừa mở cửa ra, thoáng thấy bóng người liền lập tức nhắm mắt và quay sang chỗ khác liền.Thậm chí phải mất một lúc lâu mới có thể hoàn hồn và nhận biết được đó là Xiah chứ đừng nói gì đến chuyện nhìn thấy mấy thứ ko đáng (ko nên) để thấy kia.Chuyện đó thì thật chẳng hay ho gì mà sao họ cứ lôi ra nói đi nói lại hoài vậy trời? Xấu hổ chết mất.Sau này làm sao dám nhìn mặt Xiah đây?
-Này! Có cần phải suy nghĩ lâu như vậy ko?-Max đập đập vào vai tôi- nãy h đang cố hồi tưởng lại cảnh ấy đó hả?-anh ta gầm gừ.
-Chắc là ko thấy nhiều đâu.Vì lúc ấy anh đã nhanh chóng lấy khăn tắm che lại rồi mà, nhỉ?-Xiah quay sang hỏi tôi.
-Đồ bệnh hoạn.Anh tưởng anh đẹp lắm đấy hả? Người bị hại là tôi đây này.Mai mà mắt tôi có chuyện gì thì anh chết chắc.-tôi đứng vụt dậy xổ ra một tràng rồi nhanh chóng bỏ đi.
-Ê! Vẫn chưa nói xong mà?-Uno nói vọng theo.
-Các người cứ ngồi đó mà nghĩ bậy bạ gì đó thì cứ việc.Tôi ko rảnh đến mức đó đâu-tôi liếc xéo.
Rầm…-tôi đóng mạnh cửa phòng.
Cái bọn người này ăn cái giống gì mà đầu óc đen tối, nghĩ toàn những cái sâu xa ko vậy nhỉ? Chẳng biết rồi ngày mai bọn họ có đưa cái tin giật gân đó lên trang nhất của báo ko ta?Nếu thế thật thì dù có nhảy xuống sông Hàn tôi cũng chẳng thể nào gột sạch được nỗi oan khuất thấu trời xanh này. Sao số phận tôi lại hẩm hiu thế này hở trời? (T_T)
-Rầm…rầm…rầm…Mở cửa mau lên!-5 người đó đập mạnh vào cánh cửa phòng tôi.
-Em ko ra đây thì mai cho đói lun đó-Mic đe dọa.
-Bộ anh tưởng em ko thể đi ra ngoài mua thức ăn được sao?Đừng giở trò hù dọa nhau-tôi từ trong nói vọng ra.
-Vợ iu! Ra đây, anh thương nhiều nhiều nàh!-Uno lên tiếng.
-Đồ biến thái, đồ tâm thần, đồ hâm…xéo ngay cho tôi-tôi hét lên và vơ lấy tất cả những gì trong bán kính 1m xung quanh mình ném về phía cửa.
-Ở đây có một cây kẹo trông ngon lắm nè! Ra đây đi rồi anh cho-Max giở trò dụ dỗ.
-Ko ăn ko uống gì hết sất-tôi gắt.
-Jen ra đây đi mà! Thật sự là có chuyện đó-Hero nhẹ nhàng nói.
-Đã bảo là ko ra rồi mà. Đi hết đi cho tôi!-tôi vừa nói vừa lấy cái headphone đeo vào tai và trùm mền kín mít để khỏi phải nghe tiếng của bọn họ nữa.
Tuy nhiên nói thì nói vậy chứ mọi âm thanh ở bên ngoài vẫn cứ lọt vào tai. Nhưng cũng may là họ đã hết réo gọi tôi rồi mà chỉ đứng thì thầm với nhau thôi.
---------------------------------------------
Ở bên ngoài.
-Lần này thì “tiểu thư” giận thật rồi. Ngay cả Hero mà cô ấy cũng ko thèm đếm x**** gì đến.Lớn chuyện rồi đây!-Max nhăn mặt.
-Làm thế nào bi h? Chẳng lẽ cứ để như vậy sao?-Xiah hỏi.
-Jen mà đã giận thì…có trời cũng ko làm gì được chứ đừng nói gì đến chúng ta-Hero nhún vai.
-Tất cả thì chỉ tại cậu mà ra thôi.Tự dưng đang yên đang lành lại bày ra cái trò điều tra vớ vẩn này.-Mic lừ mắt nhìn Uno.
-Gì chứ?-Uno nhảy dựng lên-đúng là tôi bày ra thật nhưng tôi đâu có bảo các cậu hỏi dồn dập như thế? Lại còn dùng toàn những từ ngữ…thô tục nên cô ấy giận là phải lắm.Cớ gì lại đổ lỗi cho tôi là sao?
----------------------------------------------------
Trong phòng.
Phì…hi…hi…hi-tôi phì cười.Mấy người này đúng thật là có lớn mà ko có khôn.Ai đời chỉ vì mỗi một chuyện bé cỏn con như thế lại lôi ra tranh cãi chí chóe.Cứ làm như là con nít lên 3 ko bằng ấy.Ngố thật!
Đang nằm miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên đập vào mắt tôi là hình ảnh một con thạch sùng to béo đang nằm ngay trên tường và dường như nó đang nhìn chăm chú vào tôi.Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng.Hồi nhỏ tôi ko hề thấy sợ cái loài bò sát này, ngược lại còn thấy thích thú nữa là đằng khác.Lúc ấy tôi đã từng chơi đùa với nó mà ko hề ngại ngần nhưng có một lần tôi bị “người bạn” thân thiết này “đóng dấu” ngay cánh tay, đến h vẫn còn để lại sẹo.Vậy nên từ đó đến nay, tôi vừa căm ghét lại vừa thấy ghê tởm cái bọn thạch sùng này.Thế mà ngay bây giờ đây nó lại xuất hiện ngay trước mặt tôi như để trêu ngươi, để đe dọa.
-Á…Á…Á…-tôi hét lên.
-Sao vậy Jen?-cả 5 người kia sau khi nghe thấy tiếng của tôi lập tức mở cửa xông vào.
-Giết nó đi! Giết đi-tôi chạy đến nấp sau lưng bọn họ và chỉ tay về phía kẻ thù ko đội trời chung của mình.
5 người bọn họ ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau.Sau đó lại chuyển sang nhìn tôi.
-Nhìn gì chứ? Em bảo các anh giết nó đi chứ có bảo là nhìn em đâu?-tôi gắt.
-Nhưng giết cái gì mới được?-Max hỏi bằng giọng ngạc nhiên.
-Cái thứ dơ bẩn gớm ghiếc đang nằm trên tường kia kìa-tôi đưa tay chỉ chính xác vị trí “bé” thạch sùng.
-Hở? Con này thì làm sao mà giết được chứ?Ko được đâu-Mic phẩy tay.
-Tóm lại là các người sợ chứ gì? Vậy thì để tôi tự làm lấy vậy-tôi nói xong lập tức tiến lên phía trước, trên tay cầm chặt…chiếc dép.
-Nè nè! Giết nó là mang tội sát sinh đó.-Uno kéo tay tôi lại.
-Vậy hok lẽ cứ để nó nhởn nhơ thế sao?Em ko chịu được đâu-tôi vùng vằng.
-Hóa ra Jen sợ con này sao? Vậy mà trước h anh cứ tưởng ko gì có thể hạ gục được em chứ?-Xiah nhìn tôi cười cười.
-Thôi, đừng chọc cô ấy nữa!-Hero lên tiếng-để anh đuổi nó đi là được chứ gì?
Nói rồi anh ấy bước lại gần chỗ con vật đó và khéo léo “mời” vị khách ko mời mà đến này đi ra khỏi phòng.
Hero đúng là Hero, gan dạ thật!Chứ đâu như mấy người kia, miệng thì nói cứng mà chẳng dám làm gì.Nhìn anh ấy lúc này tự dưng trong người tôi lại dâng lên một cảm xúc rất kì lạ, ko thể nào diễn tả được.
-Này! Còn giận bọn anh ko vậy?-Max đột nhiên lay lay vai tôi.
-Ko biết-tôi đáp cộc lốc.
-Đừng giận nữa! bọn anh biết lỗi rồi mà.-Uno năn nỉ ỉ ôi.
-Được rồi.Nhưng từ nay về sau đừng có mà nhắc đến chuyện đó nữa, biết chưa hả?-tôi lừ mắt.
-OK-5 người đều đồng thanh đáp.
-Thôi đi về phòng hết đi.Chúc mọi người ngủ ngon-tôi vừa nói vừa đẩy bọn họ ra khỏi phòng.
Thế là giải quyết thêm được một chuyện nữa.Hôm nay là ngày gì mà bao nhiêu là chuyện cứ dồn dập xảy ra làm tôi muốn phát sốt lên được.Cũng may tất cả đều êm xuôi cả rồi.Ngày mai chắc phải đi cúng giải hạn quá! (mê tín thấy sợ).
|
Chương 68
Sáng nay đáng ra là được nghỉ nhưng vì có việc chưa hoàn thành xong nên tôi đành phải lê thân xác lên trường.Cũng may là nhờ có Jung Hoon giúp một tay nên kết thúc sớm hơn dự định đến 1 tiếng đồng hồ.Về nhà, phòng khách vắng hoe, ko một bóng người.Rõ ràng là 5 người bọn họ cũng được nghỉ mà.Vậy sao ko thấy ai hết? Hay là mấy người này đến công ty? Ko đúng, nếu có đi thì lúc sáng họ đã báo với tôi rồi.Lạ thật!
Xì…xào…rì… rầm…-âm thanh này từ nhà bếp phát ra.Tôi nhẹ nhàng tiến đến và tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa 5 người mà đáng ra tôi ko nên nghe.
-Cậu định giấu chuyện này đến bao giờ đây?-Uno đưa ánh mắt về phía Hero.
-Đến khi nào ko giấu được nữa.-anh ấy đáp.
-Nhưng cô ấy trước sau gì cũng biết mà.Chi bằng nói ra bây giờ đi.Có lẽ sẽ tốt hơn đó-Mic đề nghị.
-Vậy các cậu muốn tôi phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ lại đi nói với cô ấy rằng có một người rất giống anh Song Chul đang ở rất gần đây sao? Hay là muốn tôi bảo cô ấy hãy đi gặp anh ta?-Hero gắt.
Trái tim tôi chợt nhói lên khi nghe cái tên Song Chul.Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi vậy mà dù có cố gắng đến mấy thì tôi cũng ko thể đối mặt được với nó.Toàn thân tôi lạnh toát, đầu tóc mướt mồ hôi.Tôi ko thể nào đứng vững được trên đôi chân của mình.Tôi ngã khụy xuống, sững sờ.Tại sao Hero lại nói ra chuyện ấy với 4 người kia? Tại sao họ lại nhắc về anh Song Chul? Tại sao lại nói rằng có một người giống anh ấy? Mọi chuyện là thế nào đây? Bao nhiêu câu hỏi cứ quấn lấy tôi.*****g ngực như muốn vỡ tung ra….Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể định thần trở lại.
-Tôi ko hiểu.Dù gì thì anh Song Chul cũng đã ra đi từ lâu rồi, còn đây chỉ là một người hoàn toàn ko có quan hệ gì với anh ta, chỉ là giống thôi.Việc gì phải sợ đến thế?Jen đâu phải là một người ko biết suy nghĩ, cô ấy nhất định sẽ ko sao đâu.-Max lên tiếng.
-Nhưng tôi ko muốn để cô ấy gặp Kuo, anh ta sẽ gợi lại những quá khứ mà Jen đã cố quên.-Hero nhăn mặt.
-Đúng, tôi cũng nghĩ vậy!Với lại chắc anh Kuo cũng như Jen, ko muốn nghĩ về quá khứ nữa.Hai người gặp nhau sẽ càng khiến cả hai tổn thương thêm mà thôi-Xiah gật gù.
-Cậu đang nói cái gì thế hả?-Mic ngạc nhiên.
-Chuyện của anh ấy thì hôm trước tôi đã nói rồi đúng ko?Nhưng mới hôm qua tôi phát hiện ra một chuyện…kì lạ đến khó tin.-Xiah đưa mắt nhìn mọi người.
-Trời ạ! Hoàn cảnh bi h của chúng ta chưa đủ rắc rối sao mà ông còn chơi trò trốn tìm vậy hả?Định tăng thêm phần kịch tính để viết thành truyện sao?Nói gì thì nói đại ra đi, cứ ấp a ấp úng mãi-Max nhảy dựng lên.
-Hôm qua về nhà chính, tôi tình cờ nhìn thấy ảnh cô em gái của anh Kuo.Các người ko thể ngờ được đâu, cô ấy với Jen giống nhau như đúc ấy.-Xiah nói bằng giọng trầm đều.
Xiah vừa dứt lời, cả 4 người kia (chính xác là 5 vì còn có tôi nữa) đều hướng ánh mắt về phía anh ta. Tôi có nghe nhầm ko đây? Cái gì đang diễn ra thế này? Tôi ngồi thụp xuống, nước mắt cứ trào ra. Tôi ko hiểu mình đã làm điều gì sai mà ông trời lại đùa giỡn tôi như vậy.Chỉ một chuyện của anh Song Chul đã đủ lắm rồi, vậy mà giờ đây lại còn….Có phải tôi đã sai lầm khi trở về lại HQ ko?Bây giờ thì thật sự đã quá sức chịu đựng của tôi.Tôi ko muốn ở lại nơi này nữa, tôi muốn trở về Mĩ.Ít ra thì ở đó tôi cũng sẽ ko phải chịu những nỗi dày vò đau đớn thế này.Cảm xúc của tôi lúc này cứ rối tung cả lên như một mạng nhện chằng chịt.Cảm động trước những gì mà 5 người này đã làm cho tôi, họ vì tôi, sợ tôi đau buồn nên đã cố giấu giếm mọi chuyện.Nhưng cũng rất giận bọn họ, chuyện của tôi để tôi tự giải quyết, tại sao lại tự tiện quyết định hết như vậy? Lại vừa cảm thấy đau đớn khi quá khứ mà bấy lâu nay tôi cố quên đi bây giờ lại được gợi ra.Lại vừa thấy đau thay cho người có tên là Kuo kia.Tôi đã quá hiểu cái cảm giác khi mất đi người mà mình yêu quý là như thế nào…
-Cậu đang đùa phải ko? Nó ko phải là sự thật đúng ko?-Hero nhào tới túm lấy cổ áo Xiah hỏi dồn dập.
Xiah ko nói lời nào mà chỉ quay mặt sang hướng khác thở dài, anh ta cũng ko đẩy Hero ra. Có lẽ tâm trạng của cả hai người đó hiện tại ko được tốt.Nên chẳng ai làm chủ được hành động của mình.
-Ông trời đang trêu đùa chúng ta đây mà.Hết cách rồi, chỉ còn có thể nói ra hết mọi chuyện với Jen mà thôi.-Mic lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm.
-Nếu đúng như lời cậu nói ông trời quả thật muốn đùa thì tại sao chúng ta lại phải đầu hàng cơ chứ? Lực lượng hùng hậu thế này để làm cảnh sao? Chúng ta phải chơi đến cùng chứ? Và nhất định là phải chiến thắng rồi.-Uno nói cứng.
-Yeah! Lâu lâu mới nghe “sếp” Uno nói được một câu lọt lỗ tai.-Max vỗ vào vai Uno- Bảo vệ Jen là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi chúng ta.Aiza, aiza, fighting!-anh ta đưa hai tay lên trời tỏ vẻ rất quyết tâm.
-Đang đóng phim sao? Sến thấy pà kố.Chuối cả buồng.-Mic liếc xéo.
-Này! Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà cậu lại làm nhụt chí tinh thần của mọi người là sao hả? Xử trảm bây giờ-Uno lừ mắt đe dọa.
-Thôi được rồi, đừng đùa nữa! nếu các cậu đã nói vậy thì chúng ta quyết định thế nhé.Từ giờ mỗi người đều phải trông chừng Jen, đừng để cô ấy đi lung tung, nhất là đến bệnh viện.Không khéo gặp anh ta thì nguy.-Hero dặn dò.
-Uhm.Phòng bệnh hơn chữa bệnh.-Xiah gật đầu.
-OK! Mọi chuyện kết thúc tại đây.Giải tán!-Uno phẩy tay.
5 người bọn họ đi ra và bắt gặp tôi. Sắc mặt ai cũng biến đổi, từ hồng hào chuyển sang tái xám, cắt ko còn giọt máu.Người thì cúi đầu, người thì quay mặt sang hướng khác, tất cả đều tránh nhìn thẳng vào tôi.Có lẽ họ sợ phải đối diện với tôi, với ánh mắt ko lấy gì làm “thân thiện” của tôi.Không một ai nói câu nào.Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ.Chúng tôi cứ đứng lặng im như thế…
|
Chương 69
Mất một lúc lâu tôi mới kiểm soát lại được hành động của mình.Tôi thở dài rồi quay lưng bỏ đi.Về phòng, tôi khóa chặt cửa và ngồi bó gối ở trong góc phòng.Đèn ko mở, rèm ko kéo qua, căn phòng dần chìm vào trong bóng tối.Tôi phải làm gì đây bây giờ? Đối mặt với chuyện này ư? Ko, tôi ko có đủ can đảm. Vậy thì trốn tránh nó? Liệu có trốn được cả đời ko?...hàng đống câu hỏi cứ xoay quanh tôi mà lại ko có lấy một câu trả lời điều này làm tôi khó chịu vô cùng tận. Phải chi có một người ở bên cạnh lúc này, cho tôi một lời khuyên thì tốt biết mấy nhỉ?...
**********************************************
Tại phòng Max.
Đã 2 ngày trôi qua rồi mà Jen vẫn cứ tự nhốt mình trong phòng như thế.Cô ấy ko bước ra ngoài dù chỉ là nửa bước.Thậm chí thức ăn và nước uống cũng ko thèm **ng đến một miếng.Tôi rất muốn xông thẳng vào đó và lôi cô ấy ra ngoài nhưng lại ko có chìa khóa phòng.Duy nhất một mình Hero là có chìa khóa (phòng đó trước đây là của anh ta mà) nên 2 ngày nay chỉ có anh ta vào đó mà thôi. Mà cái ông Jae này cũng lạ thật! Thấy cô ấy như vậy thì phải an ủi hay khuyên nhủ thế nào chứ? Đằng này lại chỉ vào phòng, đưa thức ăn, nước uống, đứng đấy nhìn Jen một chút rồi bỏ đi mà ko nói một lời nào. Hỏi anh ta thì anh ta lại bảo: “để cho Jen được bình tâm, như vậy sẽ tốt hơn cho cô ấy.” Hừ! cái đó mà tốt hả? có mà làm hại cô ấy thì đúng hơn. Hero ngốc! JaeJoong ngốc!
Còn 3 người kia nữa chứ. Chẳng ai thèm nói câu nào, ngay đến Uno là người hay đưa ra ý kiến ý cò nhiều nhất mà hôm nay cũng “tịt” luôn. Mặt người nào người nấy thì cứ ỉu xìu, bí xị như bánh đa nhúng nước. Tôi đến phát sốt với mấy ông già này.
Ở nhà đã thế, lên trường lại còn phải đối mặt với ông thầy Jung Hoon. Ông ấy cứ vặn vẹo đủ điều, xoay tôi như chong chóng.Nào là : “tại sao Jenny nghỉ? Cô ấy báo với em lúc nào? Bệnh có nặng lắm ko?...”.
Thầy gì mà hỏi lắm thế? Học sinh xin phép nghỉ là chuyện thường tình, đâu cần phải làm loạn lên như thế đâu? Đúng là đồ nhiều chuyện. Lại còn hai bà cô lắm mồm Moon và Song.Hết bám theo tôi hỏi đủ thứ rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, nghi ngờ.Nói thật ngay bây giờ đây tôi chỉ muốn đập đầu vô tường chết quách đi cho rảnh nợ.
Có nhiều lúc tôi tự nhủ rằng ko cần phải lo lắng cho cái con nhỏ cứng đầu, bướng bỉnh kia nữa.Vì dù sao tôi với cô ấy cũng có quan hệ gì với nhau đâu? Chuyện của Jen thì liên quan gì đến tôi? Nhưng đều ko làm được. Trong lòng vẫn cứ có cảm giác bất an, lo lắng.Ánh mắt vẫn cứ hướng về phòng cô ấy.Tôi bị bệnh gì đây hả trời?
Hôm nay là ngày thứ 3 Jen ở trong đó.Tôi cũng ko thể nào chịu đựng thêm cái cảnh này được nữa rồi. Vậy nên tôi bước đến phòng cô ấy.
-Jen! Max đây. Mở cửa mau lên, ra ngoài đây đi! Muốn trốn trong đó đến bao giờ đây? Bình thường cứng rắn lắm mà, sao đến khi xảy ra chuyện lại yếu đuối như thế hả? Em mà ko ra ngay là anh phá cửa xông vào đấy. Lúc đó thì em hết đời. Có nghe ko hả? Này! Đồ con rùa rụt cổ! Yêu nữ! Nữ tặc!...
Đe dọa ko xong, tôi chuyển sang dùng chiêu khích tướng.Vậy mà vẫn ko có tác dụng. Mặc dù tôi đã la hét khản cả cổ, đập cửa đến sưng vù cả hai tay cô ấy vẫn ko thèm đáp lại lấy một lời. Căn nhà lại chìm vào trong yên lặng tĩnh mịch.
Hết cách rồi, chỉ còn có thể trông mong vào 4 người kia thôi.Nghĩ là làm, tôi rống lên thật to và đập vào cửa từng phòng một:
-Uno, Mic, Hero, Xiah! Tất cả ra hết đây đi!
-Điên à? Sao lại la lối om sòm lên như thế?- Mic thò đầu ra ngoài mắng xối xả.
-Bệnh thì cũng vừa vừa thôi.Rảnh quá ko có việc gì làm thì cũng đừng có làm phiền người khác chứ?-Uno gầm gừ.
-Muốn gì thì nói nhanh đi.Phiền thật!-Hero gắt.
-Lúc nào cũng khoái gây sự-Xiah lừ mắt.
Trời ơi! Tức nổ đom đóm mắt luôn. Tức xịt khói lỗ tai, tức ói máu. Tức quá đi!-Tôi nghiến hai hàm răng vào nhau để kiềm chế cơn giận của mình.
Người nhỏ tuổi nhất nhà là phải chịu đựng những điều thế này đây.Bọn họ ỷ lớn nên cứ nhè tôi mà bắt nạt, cứ đè tôi ra làm bia đỡ đạn, dùng tôi như một cái túi để xả cơn giận.Nhưng tôi lại chẳng dám cãi lại hay làm bất cứ chuyện gì để chống lại.Đời bất công thế đấy.
-Jen cứ như thế thì sẽ biến thành bộ xương khô mất!-tôi nhăn nhó.
-Ăn với chả nói.Bậy bạ hết sức-Xiah nhéo tai tôi một cái đau điếng.
-Bộ muốn trù ẻo cô ấy hả?-Uno cũng hùa vào, cốc đầu tôi thật mạnh.
-Tôi nói gì sai sao chứ? –tôi hét lên- các người cứ để cô ấy như thế thì trước sau gì cũng xảy ra chuyện cho mà xem.
-Cũng đúng nhỉ, ăn cũng ko ăn mà uống cũng chẳng thèm uống. Nguy thật-Xiah trầm ngâm.
-Có ai có cao kiến gì ko?-Mic hỏi mà ánh mắt cứ hướng về phía Hero.
-Đừng có nhìn tôi. Nếu có cách gì thì tôi đã dùng từ lâu rồi chứ ko phải đợi đến tận bây giờ đâu.10 năm trước cô ấy cũng tự nhốt mình trong phòng như thế.Tôi đã sợ chuyện này sẽ lặp lại nên mới bảo các cậu đừng cho cô ấy gặp Kuo.Nhưng giờ thì…-anh ta thở dài.
Đến Hero mà cũng bó tay thì chúng tôi còn có hy vọng sẽ đưa được cô ấy trở lại cuộc sống bình thường ko? Tôi cứ tưởng anh ta là người hiểu Jen nhất, là người mà cô ấy nghe lời nhất nhưng hóa ra lại ko phải. Anh ta cũng có lúc phải thất bại thê thảm như thế này.Quái thật! đáng ra tôi phải buồn vì ko còn người giúp được cô ấy chứ? Tại sao trong lòng lại thấy vui và hả hê như thế này nhỉ? Tôi…tôi trở thành một người xấu xa từ bao giờ vậy?
-Nhất định là phải còn cách gì chứ? Ko lẽ cứ để cô ấy một mình chịu đựng như vậy sao? –Uno nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dò hỏi.
-Cứ kéo cô ấy ra ngoài trước cái đã! Rồi sau đó chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến-tôi đề nghị.
-Cách này ko phải là ko khả thi, chúng ta sẽ ở bên cạnh, mỗi người một câu an ủi, làm cô ấy quên đi buồn phiền, vui vẻ trở lại-Uno thêm vào.
-Nhưng…-Hero lên tiếng.
-Cậu làm ơn đừng có bàn lui nữa được ko? Chỉ có việc đối mặt với quá khứ thì mới có thể giúp Jen được thôi-Mic ngắt lời Hero.
-Đúng vậy! chứ anh cứ để Jen một mình như thế rồi lại bắt cô ấy phải quên đi mọi chuyện là ko ổn đâu.Nó giống như việc chữa bệnh mà ko chữa tận gốc vậy.Lâu lâu bệnh cũ lại tái phát thì mệt lắm-Xiah giảng giải.
-Thôi cho tôi xin đi ông bác sĩ tương lai.Đúng là bệnh nghề ngiệp, đi đâu, làm gì cũng có thể liên tưởng đến bệnh.-tôi nhăn mặt.
-Nào mọi người! đến giờ thực hiện nghĩa vụ cao cả rồi, đi thôi!-Uno nói rồi dẫn đầu đi đến phòng Jen.
|
Chương 70
Max.
Khi chúng tôi vừa bước đến trước phòng Jen, Uno đang định gõ cửa thì bỗng nhiên từ bên trong, cô ấy đẩy cửa bước ra.Nhìn thấy chúng tôi cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên.Chỉ mới có 3 ngày mà Jen như trở thành một người hoàn toàn khác.Người thì gầy hẳn đi, khuôn mặt cũng ko còn tươi tắn, hồn nhiên nữa.Ngay cả nở một nụ cười giờ đây cũng khó khăn với cô ấy.Đôi mắt vô hồn, ko có một chút sức sống.Nhìn cô ấy lúc này, tôi lại cảm thấy giận người có tên Song Chul ghê gớm.Anh ta là gì mà có thể khiến cho Jen trở nên thế này?Anh ta chẳng đẹp (vì giống Kuo mà) thậm chí còn thua cả tôi nữa ấy chứ (cái này nên xem lại).Lại còn chẳng giỏi giang gì, chỉ là một người làm ở vườn táo thôi.Thế mà Jen lại đề cao anh ta, đau khổ vì anh ta…
Ôi thôi chết!Mình đang nghĩ gì thế này? Xúc phạm người đã khuất là ko nên.Max ơi, mày điên mất rồi.Anh Song Chul ạ! Xin lỗi, nãy h tôi nói những điều bậy bạ nên anh đừng để bụng nhá, coi như tôi chẳng nói gì cả.-đang “lên án” Song Chul thì tôi bỗng giật mình và chợt nhớ ra anh ta đã thành người “thiên cổ” từ lâu rồi thế nên nhanh chóng rút lại lời nói của mình.
-Chúng ta nói chuyện một chút có được ko?-Jen đột nhiên lên tiếng.
-Uh, vừa hay bọn anh cũng có chuyện muốn nói với em.Chúng ta xuống lầu đi.-Uno đáp và nhanh chóng bước đi.
-----------------------------------------------
Tại phòng khách.
-Chuyện anh Song Chul giống người có tên Kuo là thật sao?-Jen hỏi.
Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ.Hình như ko ai có ý định trả lời câu hỏi ấy của Jen thì phải.Có lẽ là vì mọi người nghĩ Hero hiểu mọi chuyện rõ nhất nên nhường cho anh ta nói.Nhưng xem ra, anh ta cũng ko định mở miệng.
-Đây là ảnh của Kuo.Em cứ xem thì sẽ rõ-đột nhiên Hero rút trong túi ra một tấm ảnh và đưa cho Jen.
Khuôn mặt cô ấy thoáng biến sắc khi nhìn thấy tấm ảnh ấy.Sự xúc động hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy, hai giọt nước mắt long lanh rơi ra.Tự dưng lòng tôi lại quặn đau.Ngay bây giờ đây tôi rất muốn siết chặt cô ấy vào vòng tay của mình nhưng ko thể.Vì ở đây ngoài tôi và cô ấy ra còn có cả 4 người kia nữa.Mà bọn họ cũng lạ thật.Rõ ràng lúc nãy hùng hổ lắm mà, nhất là Uno bảo nhất định sẽ an ủi và làm cho Jen vui trở lại.Thế mà giờ người nào người nấy lại im thin thít thế kia.Nhưng nói thì nói thế thôi chứ tôi cũng có hơn gì?nãy giờ tôi cũng có dám nói tiếng nào đâu.Bởi vì tôi thấy mọi điều nói ra ngay bây giờ đều vô duyên và ko có tác dụng.Chính xác hơn là không biết nên bắt đầu như thế nào, nói ra sao, nói điều gì.Thế nên đành “câm nín”.
-Các anh đang nói dối em đúng ko? Người này ko phải chỉ giống anh Song Chul mà thật sự chính là anh ấy, đúng ko? Anh ấy vẫn còn sống có đúng ko?-Jen hỏi dồn dập.
-Em bình tĩnh đi! Mọi chuyện đều là sự thật, bọn anh ko dối em điều gì cả-Uno trả lời một cách khổ sở.
-Thôi được rồi, nếu em vẫn ko tin thì anh sẽ đưa ra bằng chứng.-Xiah thở dài- Cách đây 10 năm, lúc Song Chul đang sống cùng em và Hero ở vườn táo thì Kuo lại đang đi du học bên Mĩ.Điều này anh khẳng định luôn đó.Hai người bọn họ ko những chỉ là hai người khác nhau mà lại còn ko hề có bất cứ một mối quan hệ gì đặc biệt nữa. Theo anh được biết thì năm ấy công ty của gia đình anh Kuo bị phá sản, bố anh ta vì thế mà tự vẫn, mẹ cũng vì quá đau buồn nên cũng ra đi.Họ hàng đều quay lưng lại nên anh ta phải đi lang thang khắp nơi này đến nơi khác.Rồi sau đó anh ta được đưa vào trại trẻ mồ côi.Ở đấy bố anh đã gặp được anh ta và nhận làm con nuôi.Sau đó bố anh đã đưa Kuo qua Mĩ để du học.Đấy là toàn bộ những thông tin của Kuo.Bây giờ thì em tin rồi chứ?-Xiah kết thúc câu chuyện, quay sang nhìn Jen hỏi.
Cô ấy ko trả lời mà quay mặt sang hướng khác để giấu những giọt nước mắt đang lăn dài.Lúc đầu mới nghe Xiah kể về chuyện của anh Kuo thì tôi, Uno, Hero và cả Mic đều chảy nước mắt.Ko ngờ anh ta lại có một tuổi thơ bất hạnh đến vậy.Đây là lần thứ hai được nghe mà vẫn cảm thấy buồn quá mức.Có lẽ Jen cũng vậy, mà cũng có thể là vì cô ấy đang phải đối mặt với sự thật về Song Chul, cô ấy buộc phải tin chuyện anh ta đã ra đi là thật.
-Vậy còn em gái của Kuo, người mà các anh bảo rất giống em?-cô ấy đưa tay lau nước mắt và hỏi tiếp.
-Chuyện này…em ko nên biết thì hơn.Nó cũng ko quan trọng lắm đâu.-Mic ái ngại đáp.
-Lại định tiếp tục giấu em chuyện gì nữa đây?-cô ấy nhìn chúng tôi bằng ánh mắt trách móc.
-Cô ấy tên Jane.Nghe bảo từ nhỏ cô ấy đã ốm yếu và bệnh tật suốt.Rồi lại thêm chuyện gia đình như thế và nhất là cô ấy cùng Kuo đã phải sống trong sự rét buốt, đói khát trong khoảng thời gian khá dài.Thế nên trước khi họ được đưa vào trại trẻ mồ côi, Jane đã ko chống lại được bệnh tật và…và…-nói đến đây thì Xiah lại ngập ngừng, ko nói tiếp được nữa.
-Nói vậy có nghĩa là cô ấy cũng đã mất cách đây 10 năm?-Jen hỏi bằng giọng nghèn nghẹt.
Tôi ko thể hiểu tại sao trên thế giới này lại có nhiều chuyện hết sức kì lạ như thế.Tại sao Kuo lại giống Song Chul; tại sao Jen lại giống Jane? Tại sao người đang sống lại mang khuôn mặt của người đã ko còn trên cõi đời này nữa? Và tại sao lại cho Kuo và Jen gặp nhau để rồi cả hai lại phải chịu đựng những nỗi đau dày vò thế này?Ông trời đang muốn đùa giỡn với chúng tôi thật sao?
-Đúng thế.Hình cô ấy đây-Xiah lục túi rút ra một tấm hình của Jane.
-Dẹp đi! hình ảnh cái gì chứ? Lắm chuyện-Uno giật phắt lấy tấm ảnh và giấu đi.-mọi chuyện đến đây kết thúc được rồi.Em đừng bận tâm về nó nữa, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Từ giờ hãy bỏ lại sau lưng hết mọi chuyện đau buồn đi, hãy bắt đầu lại cuộc sống mới của mình, nơi em có thể được vui vẻ, hạnh phúc. Được chứ? -Uno siết chặt lấy hai bàn tay Jen.
Cô ấy ko nói gì mà chỉ nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Uno.Jen đứng dậy và bước nhanh về phía cửa.Tôi lập tức đuổi theo và giữ cô ấy lại.
-Em định đi đâu chứ?-tôi hỏi.
-Em chỉ là muốn ra ngoài đi dạo thôi mà.Ko sao đâu-Jen đáp.
-vậy bọn anh đi với em-4 người còn lại cũng lập tức đứng lên và tiến đến chỗ chúng tôi.
-Ko cần phải vậy! Em đâu phải là đứa con nít lên 3 mà ko biết tự lo cho mình? Mọi người yên tâm, em sẽ ko làm điều gì dại dột đâu, cũng chẳng bay hơi mất đâu.-cô ấy vừa nói vừa gạt tay tôi ra.
Nói rồi cô ấy bước đi.Căn phòng giờ đây chỉ còn lại 5 người con trai chúng tôi.Mọi chuyện đã giải quyết xong cả rồi mà tại sao mọi người vẫn ko cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng được nhỉ? Mà ngược lại tất cả đều cảm thấy lo lắng thêm.Nỗi buồn của Jen đã lây lan sang chúng tôi từ khi nào ko biết.
-Để cô ấy đi như vậy có được ko? Tôi lo lắm –tôi nhăn nhó.
-Hay là chúng ta đi theo sau quan sát cô ấy vậy-Uno đề nghị.
-Ko cần! Jen đã hứa thì nhất định làm được.Cô ấy nhất định sẽ trở về bình an mà-Hero lên tiếng ngăn lại.
-Đúng thế, vả lại cũng nên để cô ấy có thời gian để mà bình tâm trở lại.Bao nhiêu là chuyện như thế chắc Jen cũng bị sốc ít nhiều-Xiah thêm vào.
-Thôi mọi chuyện qua rồi. Mọi người cũng nên quên hết đi, trở lại cuộc sống vui vẻ như thường lệ.Như thế sẽ tốt hơn cho 5 người chúng ta và cả Jen nữa.Để xem nào, hôm nay là thứ 7 đúng ko? Phải tổng vệ sinh nhà cửa đi chứ nhỉ?Xem này, bụi bẩn khiếp chết được-Mic đưa miệng đến gần cái bàn, thổi phù một cái, bụi bay mù mịt-tôi lo phần bếp, Xiah và Uno dọn dẹp các phòng ngủ.Max và Hero làm những chuyện vặt còn lại –Mic phân công.
Anh ta dứt lời thì mọi người đều đi làm công việc của mình mà ko ai phàn nàn lấy một câu.Bình thường chắc đã cãi nhau chí chóe lên rồi.Có lẽ ai cũng muốn làm một cái gì đó để quên đi mọi chuyện, bắt đầu lại cuộc sống thường ngày.Còn Jen thì sao nhỉ? Liệu sau khi đi dạo một vòng về thì cô ấy có thể lại trở về là một cô gái ngang bướng (đôi khi lại còn đanh đá và dữ tợn nữa), hồn nhiên như trước đây ko?
************************************************** *
Jen.
Bước ra khỏi nhà rồi mà tâm trạng tôi lúc này vẫn cứ rối bời.Cứ nghĩ chỉ cần ra ngoài hít thở chút không khí trong lành sẽ có thể bình tâm trở lại nhưng đâu lại hoàn đấy, chẳng khá hơn được là bao.Tôi ko hiểu sao lòng mình lại cứ day dứt ko yên.Hết nghĩ về anh Song Chul lại nghĩ về Jane-người có khuôn mặt giống tôi.Và rồi lại nghĩ về Kuo.Với tôi, anh Song Chul ko phải là người thân trong gia đình, vậy mà khi anh ấy ra đi tôi lại đau đớn như thế này, huống gì với Kuo, Jane lại là em gái và cũng là người thân duy nhất còn lại của anh ta.Không biết khi ở bệnh viện nhìn thấy tôi, anh ta có tâm trạng giống như tôi bây giờ không nhỉ?...Càng nghĩ lại càng tò mò, thắc mắc.
Tôi cứ bước đi như một người mộng du, ko định hướng, ko mục đích.Đến khi giật mình thì thấy mình đã đứng trước cổng bệnh viện từ lúc nào rồi.Không hiểu “ma đưa lối quỷ dẫn đường” thế nào mà tôi lại đến đây cơ chứ?Đứng chần chừ một hồi lâu ở đó, tôi quyết định đi về.Không ngờ vừa quay gót định đi thì Song Chul…À ko! Đúng hơn là Kuo đi ngang qua trước mắt tôi.Anh ta có vẻ rất vội vàng, chẳng để ý gì đến xung quanh nên chẳng thấy tôi.Như có một cái gì đó thúc giục, tôi bước theo anh ta một cách vô thức.
Kuo bước vào một phòng bệnh, tôi thì chỉ dám đứng ở ngoài, hé cửa nhìn trộm mà thôi.Con người này giống Song Chul một cách kì lạ.Từ khuôn mặt, ánh mắt đến cả giọng nói.Không hiểu sao giờ đây, sau khi đã được tận mắt nhìn thấy anh ta, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nỗi đau dường như được xoa dịu .Có lẽ bởi vì chỉ cần nhìn anh ta, tôi sẽ có được cảm giác anh Song Chul vẫn còn có mặt trên thế giới này.Thế nhưng sao trong lòng vẫn như còn vương vấn một chút gì đó khúc mắc mà chưa giải quyết được vậy nhỉ? Nhưng thôi, thế này là tốt rồi.Anh ta bây giờ đang vui vẻ làm việc, còn tôi cũng khá hơn thế nên có lẽ chúng tôi ko gặp nhau thì sẽ tốt cho cả hai. Tôi đã trốn chạy quá khứ 10 năm rồi. Bây giờ là lúc cần phải chấp nhận nó.Bên cạnh tôi còn có biết bao nhiêu người, ko phải sợ gì hết.Hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ.Bắt đầu từ giờ phút này, tại nơi đây, tôi sẽ vứt bỏ hết mọi đau khổ, buồn phiền và bắt đầu lại cuộc sống của mình. Tôi khẽ nở một nụ cười và bước đi…
Bỗng nhiên cánh tay tôi bị ai đó giữ chặt.Xoay người lại thì thật bất ngờ, người đang đứng trước mặt tôi đây chính là Kuo.Anh ta sao lại thấy tôi được nhỉ? Rõ ràng là tôi đã “nấp” kĩ lắm kia mà?Tôi bất ngờ đến mức miệng cứ cứng lại, ko thể nói được lời nào.
-Đã cất công đến đây rồi sao lại bỏ về như thế?-Kuo hỏi.
-À…em…em-tôi ấp úng ko nói được thành câu.
-Anh mời em một ly coffee được chứ?
-…Vâng-sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý.
Anh ta đưa tôi đến phòng làm việc của mình.Chúng tôi ngồi đối diện nhau, ko ai nói một lời.Ko hiểu sao tôi lại ko dám nhìn thẳng vào anh ta, trong khi đó Kuo lại luôn hướng ánh mắt về phía tôi.Tôi né tránh nó bằng cách quay mặt sang hướng khác.
-Nghe bảo em là người quen của Su.Lần trước chúng ta chưa có dịp làm quen với nhau, hôm nay lại gặp nhau thế này thì chắc cũng phải chào hỏi đàng hoàng mới đúng chứ nhỉ?Anh là Dylan Kuo.-anh ta lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
-Em là Yoon…à ko! Là Jen-tôi đáp lại.
-Đây cũng có thể được xem là lần đầu chúng ta gặp nhau, ko biết anh nói thế này có nên hay ko nhưng…-anh ta ngập ngừng- quả thật em rất giống em gái của anh.
Tôi giật mình trước câu nói đó của Kuo.Ko ngờ anh ta lại có thể nói ra được chuyện đó một cách dễ dàng như vậy.Quả là một người mạnh mẽ.Tôi ước gì chỉ có được một nửa sự cứng cỏi đó là quá tốt rồi.Nếu thế thì chắc tôi đã ko phải sống khổ sống sở như thế này.
-Chuyện đó anh Xiah có nói cho em biết rồi.-tôi khẽ gật đầu.
-Thế à. Vậy thì anh ko sợ bị em mắng là đồ “vô duyên” nữa rồi-anh ta mỉm cười .
Tôi đã định ko nói bất cứ điều gì nữa nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh ấy ,ko hiểu sao tôi lại cảm nhận được ở anh ấy một cảm giác tin cậy mà ngay cả Hero hay Jung Hoon cũng chẳng có.Có lẽ là vì anh ấy cũng ở trong hoàn cảnh giống tôi, mà cũng có thể là vì anh ấy mang khuôn mặt của Song Chul.
-Em cũng có một chuyện muốn nói.Anh ko cảm thấy phiền chứ?-tôi hỏi nhỏ.
-Một chút cũng ko.-Kuo đáp một cách nhẹ nhàng.
Thế là tôi đã nói hết ra tất cả mọi chuyện về quá khứ, về người con trai mà tôi rất yêu quý nhưng lại ko còn trên thế gian này nữa ko chút ngại ngần, ko chút giấu diếm.Sau khi nói ra hết xong, trong lòng tôi cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
-Hóa ra chúng ta lại có hoàn cảnh giống nhau đến thế nhỉ? Thú vị thật đấy-Kuo nhìn tôi cười (lại cười).
-Thú vị? Em lại nghĩ đó là một điều ko hay chút nào.-tôi lắc đầu.
-Sao lại thế? Chúng ta được gặp nhau thế này là một điều may mắn lắm đấy.Anh ko còn em gái, em lại muốn có một người anh trai, quá thích hợp rồi còn gì?-anh ấy nói bằng giọng thích thú.
-Là ý gì đây?-tôi nhăn mặt hỏi.
-Nghĩa là từ bây giờ, nếu đồng ý, em sẽ là em gái “cưng” của anh.Và anh cũng sẽ là một ông anh trai “tuyệt vời” của em.OK?-Kuo nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.
-Chuyện này…bất ngờ quá…em…em…ko…-tôi ấp úng.
-Từ h “thằng nào” dám bắt nạt em thì cứ đến đây báo cho anh trai này một tiếng, anh sẽ cho “nó”… hết đường về nhà luôn.Nhớ ko Jane?-Kuo giơ nắm đấm lên.
-Phì…-tôi phì cười trước hành động đó của anh ấy- mà nè! Em là Jen, ko phải Jane-tôi liếc xéo anh ấy.
-À! Anh…anh…anh nhầm.Xin lỗi em nhé-anh ấy gãi đầu gãi tai trông có vẻ khổ sở lắm.
-Em đùa đấy, ko sao đâu.Dù là Jen hay Jane thì cuối cùng vẫn là em gái của anh thôi mà.Đúng ko?-tôi cười cười.
-Uhm-Kuo gật đầu và cũng mỉm cười.
-Thôi em phải về đây.-tôi nhìn đồng hồ và đứng dậy.
-Anh đưa em về!-anh ấy cũng đứng dậy bước theo tôi.
-Thôi, ko cần.Em tự về được rồi, anh còn công việc nữa mà.Em về đây.Bye-tôi nói nhanh rồi bước ra khỏi cửa.
Ra khỏi cổng bệnh viện, tôi chẳng biết mình nên đi đâu.Thật sự là ko muốn về nhà một chút nào.Còn nếu đột ngột đến nhà Bi, Jung Hoon, Song hay Moon thì chắc chắn sẽ khiến họ lo lắng.Mà tôi lại ko muốn làm phiền người khác.Chỉ mới có mấy ngày mà biết bao nhiêu là chuyện xảy ra.Vậy nên tôi muốn đến một nơi thật yên tĩnh để có thể bình tâm trở lại.Thế là tôi quyết định đến chỗ ấy…..
|
Chương 71
Tại phòng khách nhà DB.
Max.
Hôm nay đúng là một ngày căng thẳng và mệt mỏi.Vừa phải lao động bằng chân tay lại vừa phải dùng đến cái đầu để suy nghĩ nên cả người cứ căng ra như sợi dây đàn.Tưởng chừng như chỉ thêm bất cứ một chuyện gì xảy đến nữa thôi thì 5 chàng trai tài hoa, phong độ (sặc) của DBSK sẽ đi “tự tử” tập thể ngay lập tức.Nhưng cứ nghĩ sẽ được nhìn thấy Jen, được nghe giọng nói, nụ cười của cô ấy thì tự dưng tôi lại thấy vui vui, tâm trạng thoải mái hơn (mấy người kia thì tôi ko biết đâu nhá).Vậy mà giờ này cô ấy vẫn chưa về làm tôi và 4 người kia chờ dài cả cổ. Kể từ lúc Jen ra khỏi nhà đến giờ đã là 7 tiếng đồng hồ rồi.Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
-Này Max cậu có ăn tối ko?-Mic cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
-À, thôi! Tôi ko đói-tôi lắc đầu.
-Các cậu cũng thế phải ko?-Mic quay sang hỏi 3 người kia.
-Uhm-cả 3 đều gật đầu đáp trả ỉu xìu.
Sau đó tất cả đều đi về phòng mình, ko ai nói với ai câu nào nữa.
Tôi ko tài nào ngồi yên một chỗ được.Trong lòng cứ như có lửa đốt.Vậy nên cứ phải đi đi lại lại trong phòng.Hok biết nãy h cái chân va phải vào ghế bao nhiu lần roài.(cái giá đắt phải trả cho việc để căn phòng bừa bãi).Mà cái con nhỏ Jen này cũng thật là!…Con gái con đứa gì mà đi giờ này vẫn hok thèm về nhà.Gần 10h rồi chứ có ít đâu?Lang thang ban đêm ở ngoài đường thế này nguy hiểm lắm.Thân con gái thì phải biết tự lo cho mình chứ?Nhỡ đâu gặp phải mấy thằng “du thủ du thực” thì làm thế nào?
Ôi trời ơi! Mình làm sao thế này hả?Cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.Ko việc gì phải lo.Jen cũng ghê gớm lắm chứ ko vừa đâu, chắc chẳng ai dám động đến đâu-tôi lấy hai tay vò đầu mình và tự nhủ.
Nói thì nói vậy, thế nhưng tôi vẫn lo lắm.Đợi một chút nữa mà Jen vẫn chưa về chắc tôi sẽ phải đi báo police nhắn tin “tìm trẻ lạc” quá…
*********************************
Tại phòng Uno.
Tôi cắn môi mình đến bật cả máu.Nhưng nếu ko làm vậy chắc tôi sẽ lo lắng mà chết mất.Jen đi đâu? Tại sao h này chưa về?Có chuyện gì xảy ra với cô ấy ko? Hay là vì hồi chiều đã nói chuyện về Dylan Kuo nên cô ấy đã đi gặp anh ta? Bao nhiu câu hỏi cứ quấn chặt lấy tôi khiến tôi cảm thấy khó thở vô cùng tận.Trời đang lạnh thế này,cô ấy thể nào cũng sẽ bị cảm cho mà xem.Hôm trước Jen có nói đến chuyện ra đi gì gì đó.Hay là cô ấy đã…
Oh my God! Tính sao bây giờ đây? Ko lẽ cứ ngồi nhà mà chờ sao? Vợ ơi! Em đang ở đâu vậy? Có biết anh lo lắng lắm ko?Em làm ơn mau về nhà giùm anh đi!…
***********************************
Tại phòng Micky.
Tôi đã cố nhắm mắt mà vẫn ko thể nào ngủ được.Đã tự nhủ với mình mặc kệ, ko thèm quan tâm đến Jen nữa nhưng sao ko làm được.Có khi nào cô ấy giận tôi chuyện lần trước nên mới như vậy ko?Mà cũng có thể là…Jen đã đi gặp Bi.Đúng rồi, chắc chắn là như thế!Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện,có lẽ cô ấy tìm đến anh ta để được vỗ về an ủi đây mà. Cái con nhỏ này, tại sao cứ phải làm tôi tức điên lên thế này nhỉ? Cái tên đó phải chi đẹp đẽ gì cho cam, đằng này lại… xấu như ma ấy (giận quá mất khôn roài.Seo lại đi nói người khác như thế?) thế mà tại sao cô ấy vẫn cứ “thix” vậy hả trời? (cái này phải gọi là nỗi oan Thị Kính.Ai thix ai chứ?Toàn suy diễn bậy bạ).Ngay bây giờ tôi rất muốn chạy đến nhà hắn ta mà đấm cho vài đấm (>_<) nhưng="" khổ="" nỗi="" lại="" chẳng="" biết="" nhà="" bi="" ở="" đâu.="" hừ!="" cứ="" về="" đây,="" xem="" anh="" xử="" em="" thế="" nào="" nhá="">
*************************************
Tại phòng Xiah.
Tôi cầm cái di động trượt lên trượt xuống ko biết bao nhiu lần.Đến nỗi cái nắp máy muốn gãy rời ra lun.Gọi hoài cho Jen mà ko được.Cô ấy đi đâu? Làm gì mà lại khóa máy thế này nhỉ?Nãy h tôi đã để lại gần một chục tin nhắn thoại cho cô ấy. Chẳng biết là có nhận được ko đây? Tôi liếc nhìn đồng hồ và giật mình. Đã là 10h30’ roài.Tôi rất muốn đi tìm Jen nhưng Seoul rộng lớn thế, biết đi đâu mà tìm chứ?Cái con nhỏ này chẳng giữ lời gì cả.Đã hứa là sẽ ko làm chuyện gì ngu ngốc khiến chúng tôi phải lo lắng, và cũng đã nói sẽ ko bay hơi mất vậy mà cuối cùng thành ra thế này đây…
***************************************
Tại phòng Hero.
Tôi leo lên giường nằm đắp chăn và…nhìn đồng hồ.Sao hôm nay thời gian trôi chậm thế nhỉ?... 5 phút…10 phút….20 phút trôi qua.Sốt ruột kinh khủng.Tại sao Jen vẫn chưa về?Có khi nào đã xảy ra chuyện gì rồi ko?Cứ mỗi lần cô ấy về trễ thế này thì thể nào cũng đã có cái gì đó xảy ra.Hay là Jen đã gặp Kuo?Ko! Mình ko được nghĩ bậy bạ như thế.Chẳng có chuyện gì đâu.Tôi bật dậy và chạy đến bên cửa sổ.Tôi cứ đứng đó với một hy vọng có thể sẽ thấy cô ấy về nhà bình an.Ở cái thành phố này cô ấy có biết chỗ nào là chỗ nào đâu mà lại đi như thế chứ?...Đứng một lúc lâu vẫn ko thấy bóng dáng cô ấy đâu.
Tôi ko thể cứ đứng yên một chỗ được nữa rồi.Phải đi tìm Jen ngay lập tức.Dù có phải xới tung Seoul cũng phải tìm cho bằng được.
Tôi tiến nhanh về phía cửa.Vừa bước ra khỏi phòng thì liền thấy 4 đứa kia cũng đang tương tự như tôi.Ai cũng đều đang đứng trước cửa phòng của mình.5 người, 10 con mắt ngơ ngác nhìn nhau.
-À…tôi thấy hơi đói nên định xuống bếp kiếm món gì đó bỏ bụng-Max lên tiếng đầu tiên.
-Uhm…tôi thì định đi…đi…WC-Uno cười giả lả.
-Hình như tối nay có football đấy! MU vs Barca.-Xiah thông báo.
- Khát nước quá! –Mic nói to.
-Tôi đã khảo gì đâu mà các cậu lại khai ra hết như thế?-tôi nói bằng giọng ngạc nhiên.
-Uh thì…thôi, tôi phải vào WC đây-Uno đánh trống lãng.
Bọn kia cũng lần lượt chạy nhanh xuống lầu và làm những việc mà mình vừa…khai báo.Tôi cũng đi theo nhưng ko ra khỏi nhà tìm Jen như lúc đầu đã định nữa mà lại ngồi xuống ghế sopha cùng xem TV với Xiah.Tôi ngồi đó, mắt nhìn chăm chú vào cái TV mà tâm hồn thì cứ ở đâu đâu ấy.Tại sao tôi lại cố tình giấu diếm chuyện mình đi tìm Jen cơ chứ?Thật là càng ngày càng ko hiểu chính bản thân mình nữa rồi.
Xiah cũng ko hơn kém gì.Cậu ta cứ nhấp nhổm ko yên.Hết “nhìn trộm” tôi rồi lại đưa mắt nhìn bọn kia.Tôi ko biết cậu ta đang định làm gì nhưng chắc chắn một điều rằng chuyện xem TV ko phải là chuyện chính để cậu ta đang đêm lại rời bỏ chăn ấm nệm êm mà xuống dưới cái phòng khách lạnh lẽo này.
…..X…OẢNG….XOẢNG-một âm thanh chói tai vang lên.
-Cái gì thế?-tôi giật mình hỏi.
-À! Là tôi làm vỡ ly nước ấy mà-Mic đáp.
Cậu ta hôm nay cũng lạ thật.Tay chân cứ lóng ngóng.Lần đầu tiên Mic làm vỡ đồ.Chuyện lạ đáng ghi nhận đey.
-Này! Đấy là nước mắm chứ có phải canh đâu mà cậu chan cả đống vào cơm thía hả? ăn thế quái nào được?-giọng Uno vang lên.
Tôi ngoái đầu lại nhìn.Một cảnh tượng hết sức thú vị (+kì lạ).Max đang đứng sững, tâm hồn như đang treo ngược cành cây và tay cầm chai nước mắm rót liên tục vào chén cơm của mình đến nỗi nó trào cả ra ngoài.Đến khi Uno chạy đến lay lay vào vai thì cậu ta mới hoàn hồn.
-Ôi trời ơi!-Max ngưng tay, thốt lên.
Thật là…Cả người muốn nổ tung lên lun.Tôi đang lo gần chết mà lại gặp thêm cái bọn này nữa.Đến nước này thì ko giấu ko giếm gì nữa, đi tìm Jen vẫn là chuyện quan trọng hàng đầu.Tôi nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.
-Này, đi đâu đấy?-Uno thấy vậy nhanh chóng chạy theo hỏi.
-Đi tìm Jen-tôi đáp cộc lốc.
-Đấy, lúc chiều tôi đã bảo đi cùng cô ấy rồi mà cứ nằng nặc ngăn lại.Giờ thì lại cuống cuồng đi tìm-cậu ta nói bằng giọng trách móc.- tôi đi cùng cậu.-mắng mỏ xong cậu ta đòi theo tôi.
-Hai người đi mà để bọn tôi ở nhà thế này coi sao được hả?-Max cũng tiến đến chỗ chúng tôi.
-Chia nhau đi tìm cho nhanh-Mic lên tiếng.
-Chờ tôi khóa cửa rồi đi nhá!-Xiah vừa nói vừa đưa tay khóa cửa.
-Phù!-tôi thở dài-thôi được rồi, chia nhau đi tìm.Hai tiếng sau gặp nhau tại SMTown.
-Hero! Cậu đi đến những nhà người quen mà Jen có thể đến.Max! cậu đi đến những ga tàu điện ngầm, bến xe buýt để tìm. Xiah! Cậu ghé vào các shop, siêu thị xem Jen có ở đấy ko. Mic! Cậu đi vòng vòng tìm ở những quán rượu, quán ăn bên đường nhá! Còn những chỗ khác cứ để cho tôi-Uno phân công một cách mau chóng.
-Nhưng nhỡ Jen về nhà thì sao? Phải có người nào đó ở nhà canh chứ?-Max hỏi.
-Ko sao! Cô ấy có chìa khóa mà.Chỉ cần viết vài dòng tin nhắn để lại là được rồi-Mic đáp.
-Uhm, để tôi viết cho-tôi vừa nói vừa rút trong túi ra một mảnh giấy nhỏ và bắt đầu viết.Sau đó dán lên cánh cửa.
Xong xuôi đâu đó, mọi người lục **c lên xe riêng của mình chuẩn bị đi.Trước khi lên đường Xiah còn dặn dò:
-Nếu ai tìm được Jen thì phải phone ngay, thông báo cho mọi người khỏi lo lắng nhá! Và nhớ phải đưa cô ấy về SMTown ngay lập tức đấy.
-OK-mọi người đồng thanh trả lời.
Thế là cuộc tìm kiếm đã bắt đầu.
|