5 Chàng Trai Và Một Cô Gái
|
|
Chương 57
Ngay sau khi “giải thoát” được cho Hero xong, tôi im lặng, giả vờ nhắm mắt.Mấy người kia thấy tôi như vậy nên cũng ko nỡ làm phiền nữa.Họ kéo nhau ra ngoài.
Khoảng 30 phút sau, họ lại kéo nhau vào trong.Nhưng lần này hiện trên gương mặt từng người là sự căng thẳng, lo lắng.Tôi đang ngạc nhiên ko biết đang có chuyện gì xảy ra thì Max bỗng dưng tiến đến, khẽ gọi tôi:
-Jen, dậy đi!
-Có muốn tôi giết cậu ko hả? Cô ấy đang ngủ, gọi làm gì?-Mic gầm gừ.
-Vậy chúng ta đưa cô ấy ra xe bằng cách nào bi h?-Uno từ đâu cũng tham gia vào.
-Tôi sẽ bế cô ấy-Hero khẽ nói.
Cái gì? “Ra xe” á? Họ định chuyển tôi đi đâu sao? Vẫn biết là mình rất khỏe nhưng tôi vẫn muốn nằm ở đây thêm vài ngày nữa.Vừa được chăm sóc chu đáo, lại vừa có thể…làm nũng được.Cái cảm giác vui sướng này đâu phải dễ dàng có được chứ?
Cái bọn bất nhân, thất đức.Người ta thế này mà lại vội vàng đưa về nhà.Sợ tốn tiền viện phí chắc? Đúng là đồ nhà giàu bần tiện, keo kiệt, kẹo kéo.-tôi thầm **** rủa bọn họ.
Cộc…cộc…cộc-có ai đó gõ cửa.
Chuyện này thì quá đỗi bình thường, vậy mà tự dưng cả 4 người (Uno, Mic, Hero và Max, thiếu mất Xiah.) đều giật phắt người.Mặt người nào người nấy tái xám hẳn đi.
Mấy người này phải chăng đã gây ra tai họa gì nên mới cư xử lạ lùng như thế?-tôi thầm thắc mắc.
-Các vị đều có mặt ở đây mà sao tôi gõ cửa hoài ko ai ra mở cửa vậy?-một tiếng nói lạ bất chợt vang lên.
Tôi chưa kịp nhìn mặt người đó vì sau khi anh ta bước vào thì ngay lập tức 4 người kia dàn thành một hàng ngang đứng trước mặt, che khuất cả tầm nhìn của tôi.
-Anh…anh đến…đến có việc…việc gì?-Max lắp bắp nói ko thành câu.
-Tôi đến tìm Xiah, tiện thể xem tình hình cô bé thế nào rồi-người kia đáp.
-Cảm ơn, nhưng cô ấy rất tốt, ko sao cả đâu, anh đừng lo.Còn Xiah, cậu ta đi làm thủ tục xuất viện rồi-Mic nói một cách suôn xẻ.
-Gì cơ? Xuất viện? Sao lại vội vàng như thế? Chẳng phải đã thống nhất là để cô bé ở đây điều trị thêm vài ngày nữa sao?-người đó ngạc nhiên hỏi.
-Tại vì…-Hero ấp úng- À! Xiah bảo về nhà thì thoáng mát hơn trong bệnh viện.Với lại ở nhà thì chúng tôi tự tay chăm sóc cô ấy vẫn yên tâm hơn.
-Nhưng nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?-người kia vẫn típ tục hỏi.
-Anh quên mất Xiah rồi sao? Cậu ta cũng nên có những “bài thực hành” như thế này thì mới mau tiến bộ được chứ?-Uno đáp.
Trời đất ơi! Vậy là mình bị đưa ra làm vật thí nghiệm cho Xiah? Không, ko thể nào.Mình vẫn còn yêu đời lắm. Điều trị dưới tay anh ta thì chết chắc chứ còn gì nữa.Ôi, mình ko cam tâm.Các người nhớ đấy! Hero, Uno, Max, Mic và cả Xiah nữa. Tôi mà có chuyện gì thì nhất định sẽ biến thành ma về ám các người.Đồ vô lương tâm!-tôi nghiến răng kèn kẹt.
-Vậy thì ít ra cũng để đến mai chứ? Đang đêm khuya khoắt thế này…-người đó cố gắng thuyết phục.
-Cũng đã hơn 2h sáng rồi mà. Em sẽ cẩn thận, anh đừng lo-giọng của Xiah vang lên.
-Su? Cậu làm gì vậy hả? Tôi thật ko hiểu nổi-người đó nói bằng giọng bực dọc.
-Anh lo lắng như vậy có thái quá ko Kuo? Cô ấy chỉ là một bệnh nhân thôi mà, anh đâu cần phải một mực giữ lại cho bằng được.-Xiah nói bằng giọng khiêu khích.
-Cậu…-người kia có vẻ bất bình-thôi được rồi! Là vì tôi nhiều chuyện nên mới xen vào chuyện của các người. Từ giờ muốn làm gì thì làm.Nhưng nếu cô bé ấy có chuyện gì thì đừng trách tôi sao ko báo trước.
Người ấy nói xong bỏ đi ngay.Một dấu hỏi to đùng hiện lên trong lòng tôi.Người con trai này là ai, tại sao anh ta lại quan tâm đến tôi như thế? Hình như anh ta còn quen biết cả Xiah nữa.Còn 5 người này, tại sao họ lại như vậy? Có vẻ như họ muốn ngăn ko cho tôi gặp mặt người kia.Cái giọng nói của người ấy quen thuộc lắm.Tuy ko thấy mặt nhưng tôi có cảm tưởng như mình đã gắn bó từ rất lâu rồi với người con trai đó.Vậy thực ra là chúng tôi có quen biết nhau hay ko? Điên lên mất thôi!
|
Chương 58
Vậy là tôi đã được đưa về nhà ngay trong đêm hôm đó.Nhưng kể từ ngày hôm đó đến giờ, tôi gầy hẳn đi và mệt mỏi thấy rõ.Nguyên nhân là vì ban ngày thì bỏ bữa, ban đêm mất ngủ.Vì tôi vẫn còn thắc mắc về người ở bệnh viện hôm nọ và không hiểu sao mấy ngày nay trong lòng luôn thấp thỏm, ko yên nên chẳng thể nào nuốt nổi cơm.Còn đến đêm thì lại gặp ác mộng.(ai muốn giảm béo thì cứ theo cách này mà làm, khỏi cần ăn kiêng cũng giảm được vài kg).
Trong cơn mơ, hình ảnh anh lại hiện lên.Anh cười với tôi và gọi tên tôi.Rồi khi tôi vừa mừng rỡ chạy đến thì anh lập tức mất hút vào khoảng không.Tôi cuống cuồng chạy khắp nơi để tìm, gọi tên anh đến lạc cả giọng vẫn ko thấy.Bỗng nhiên không gian xung quanh tôi tối sầm lại, một mình tôi đơn độc, ko có ai ở bên cạnh….Thế là tôi giật mình tỉnh giấc và ko tài nào ngủ lại được.
Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại kể từ khi tôi rời bệnh viện về đến giờ.Và điều làm tôi trằn trọc đó là hình ảnh của anh.Nó cứ hiện lên trong đầu và những kí ức đau buồn lại ùa về.Tôi đã phải rất khổ sở mới có thể quên được nó.Vậy mà giờ đây lại…
Đêm nay cũng là một đêm đáng sợ như thế.Tôi lại gặp phải giấc mơ đó.Biết mình có nằm trên giường, cố gắng nhắm mắt thì cũng chẳng thể ngủ lại được và cũng chẳng thể xóa được cảm giác sợ hãi nên tôi quyết định đi ra khỏi phòng, xuống bếp thực hành nấu vài món mới học được từ Mic và Hero.
Đi ngang qua phòng Hero, vẫn còn ánh đèn.Đã là 1h30 sáng rồi mà anh ấy còn làm gì chưa ngủ nhỉ? Tôi tiến đến và mở cửa phòng Hero ra trong vô thức.
-Jen? Em chưa ngủ sao?-Hero ngạc nhiên khi thấy tôi.
Đến lúc này tôi mới giật mình.Tôi đã bước vào phòng anh ấy từ khi nào.Ôi trời ơi! Ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào mà mình lại xông vào phòng anh ấy thế này? Xấu hổ quá đi mất.Con gái nhà ai mà vô duyên quá đi (mama tổng quản mà nghe được câu này chắc tôi mềm xương).
Tôi đưa tay tự cốc vào đầu mình một cái đau điếng.
-Phì…ha…ha…ha-Hero phì cười khi thấy hành động đó.
-Em…em….à…xin lỗi, khuya thế này rồi còn làm phiền anh.Thôi em về phòng đây.Anh ngủ ngon nhá.-tôi nói nhanh.
Định sẽ chạy về phòng ngay lập tức nhưng ko ngờ vừa quay gót Hero đã lập tức nắm tay tôi, giữ lại:
-Em cũng ko ngủ được đúng ko?
-Ơ? Sao anh biết hay vậy?-tôi tròn mắt hỏi- Hay là anh cũng bị giống em?
-Ơ? Sao em biết hay vậy?-Hero lặp lại câu nói của tôi.
-Hì…hì…hì-cả hai chúng tôi cùng ôm bụng cười.
-Dù sao cũng mất ngủ, ngồi một mình chán lắm.Hay em ở đây nói chuyện với anh nhé? Khi nào em ngủ thì anh đưa về phòng-anh ấy đề nghị.
-Nằm mơ giữa ban…đêm à? Coi chừng anh ngủ gục trước em đấy-tôi chun mũi.
-Uh, xem ai ngủ trước nhé.Người thua phải chịu phạt đấy-Hero nhìn tôi cười.
-Thi thì thi, Jen này ko ngán ai bao giờ.-tôi vênh mặt lên thách thức.
Chúng tôi ngồi tựa lưng vào nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời.Văn học, nghệ thuật, pháp luật, gia đình…., đủ cả.Nói chán, chúng tôi bày ra chơi trò chơi.Nào là oẳn tù tì búng mũi (trò này là trò tủ của Max), đố vui,….Rồi lại chuyển sang hát hò.Tôi bắt Hero phải hát cho tôi nghe những bài…dành cho thiếu nhi.(tôi là đứa có ý thích hơi khác người mà lại).Gặp người khác thì chắc chắn là từ chối nhưng anh ấy thì khác, ý muốn của tôi là mệnh lệnh của anh ấy mà.(Hero đã từng nói thế đấy, ko phải tôi bịa ra đâu).Thế nên anh ấy cũng chiều theo ý tôi.
Nhưng mà hình như ko ổn thì phải.Giọng anh ấy trầm và ấm quá, ra vẻ người lớn rồi, ko nhí nhảnh, ko phù hợp với những bài hát thiếu nhi.
-Thôi, anh đừng hát nữa.Không khéo em lại bị ám ảnh nữa thì mệt-tôi rên rỉ.
-Không phải chứ?Anh là ca sĩ chuyên nghiệp mà em nỡ nói thế hả?-Hero hơi giận dỗi.
-Uh thì em đâu có phủ nhận điều đó.Nhưng anh là ca sĩ hát nhạc người lớn….-tôi dừng một lát xem xét động tĩnh từ anh ấy rồi nói típ – bây giờ đến lượt ca sĩ hát nhạc thiếu nhi xuất hiện rồi đây!
-Cái gì? Em hát á?-Hero ngạc nhiên.
-Uhm-tôi hớn hở gật đầu.
-Thôi, tha cho anh đi Jen.Hôm nọ nghe em hát song ca với Max anh sợ lắm rồi-anh ấy lắc đầu nguầy nguậy.
-Hứ! ko nghe thì thôi.Ko nghe em hát là uổng phí nửa cuộc đời đấy.Sau này hối hận thì cũng đừng hòng em hát cho mà nghe-tôi liếc xéo.
Tôi liếc nhìn đồng hồ.Đã 3h rồi. Vậy là từ nãy đến giờ chúng tôi đã ngồi một tiếng rưỡi đồng hồ rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật.Tôi vẫn chưa buồn ngủ nhưng có lẽ như thế này là đủ rồi, nên về phòng thì tốt hơn.Tôi định đứng dậy thì bỗng nhiên Hero lên tiếng:
-Em có biết lúc nghe tin em ngất xỉu phải vào bệnh viện anh đã lo sợ thế nào ko?Lúc đó anh đứng ko vững nữa, trái tim anh đau nhói.Anh đã nghĩ nếu em mà có chuyện gì thì chắc anh cũng ko sống nổi.-anh ấy nói thật nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy tất cả.
-Anh đừng có nói thế! Sau này nhỡ may em chết đi thật thì anh phải sống cho cả phần của em nữa chứ-tôi giảy nảy.
-Jen! Em nói bậy bạ cái gì đấy?-Hero gắt.
-Thì em cũng chỉ dặn để phòng hờ thôi mà-tôi xịu mặt xuống.
-Này! Em ko được bỏ anh một mình đâu đấy.Mà em có muốn thì cũng ko được vì từ giờ đôi tay này sẽ giữ chặt lấy em.
Dứt lời Hero quay sang ôm tôi vào lòng.Bờ vai anh ấy rộng thật.Được Hero ôm trong vòng tay thế này tự dưng tôi thấy bình yên và an toàn một cách kì lạ.Mọi phiền muộn, sợ hãi dường như tan biến hết cả.Tự dưng tôi lại buồn ngủ ghê gớm, ko cưỡng lại được.Tôi nhắm mắt, dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào ko hay….
*********************************************
Hero.
Huh? Ngủ rồi sao?Con bé này sao mà dễ ngủ thế nhỉ?-tôi khẽ mỉm cười.
Tôi thích ngắm Jen lúc ngủ.Lúc đó cô ấy dễ thương, xinh đẹp cực kì.Bình thường 2 chúng tôi hiếm khi được ở bên nhau thế này.(có cái bọn nghịch như quỷ sứ kia phá đám thì riêng tư gì nổi nữa?)Vậy nên những giây phút thế này thật đáng quý, ko thể lãng phí được.Tôi ôm Jen vào lòng và cũng nhắm mắt.Chúng tôi cứ ngồi như thế mà chìm vào giấc ngủ…
|
Chương 59
Mic.
Đã 7h sáng rồi mà bên ngoài còn tối om.Sương mù dày đặc và không khí vẫn lành lạnh.Hôm nay là chủ nhật chắc là bọn kia sẽ nằm…nướng khét lẹt đến 10h cho mà xem.Xem ra mình dậy hơi sớm rồi. Khoảng 8h30 đi chuẩn bị bữa sáng cũng chưa muộn.Hời! Sáng nào cũng quanh quẩn bên cái bếp, bận chết được.Hôm nay mới được một bữa thảnh thơi thế này phải đi kiếm cái gì giải trí chứ nhỉ?
Tôi đi lòng vòng trong phòng, lục lọi đủ thứ mà cũng chẳng có thứ gì để …phá chơi.Chẳng lẽ Micky này phải chịu thua hay sao?Hừ, ở trong phòng ko có thì đi ra ngoài vậy.
Đang thơ thẩn thì thấy phòng Hero có ánh đèn.Tò mò nên tôi tiến đến đó.Qua khe cửa, tôi nhìn thấy một cảnh tượng không nên xem (và chắc cũng ko muốn xem).Hero đang ôm Jen.Hình như cả hai đều đang ngủ thì phải.Không hiểu sao máu trong người tôi lại sôi lên thế này nhỉ?Tôi thấy giận họ ghê gớm.
Tôi quay người bỏ đi nhưng bước được vài bước thì khựng lại.Một cuộc giằng co nội tâm diễn ra.Lí trí bắt tôi cứ mặc kệ họ, chuyện đó thì đâu có liên quan gì đến mình.Nhưng trái tim thì ngược lại, nó mách bảo tôi phải vào trong đó, kéo Hero ra khỏi Jen.
Cuối cùng thì trái tim thắng, tôi nhanh chóng bước đến, khẽ mở cửa và gọi Hero dậy:
-Dậy đi-tôi khẽ gọi (gọi lớn nhỡ Jen thức giấc thì sao?) và…nhéo thật mạnh vào tai cậu ta.(cho hả cơn giận)
Hero mở mắt ra, nhìn thấy tôi, cậu ta giật bắn người.Nhưng tay vẫn ôm chặt Jen, ko buông ra.Cái hành động đó làm tôi tức điên lên được.Ngay bây giờ đây tôi muốn đấm cậu ta vài cái kinh khủng nhưng cũng may là kiềm lại được.
-Cậu đứng dậy đi! Tôi sẽ bế cô ấy về phòng - tôi kéo cậu ta đứng dậy và nhẹ nhàng bế Jen lên, đi ra khỏi phòng trước ánh mắt ngơ ngác của Hero.
Jen vẫn còn ngủ say.Tôi đặt cô ấy lên giường, đắp chăn đâu vào đấy.
Con bé ngốc này! Sao lại làm cho người khác phải tức giận, lo lắng như vậy?Lần sau mà anh còn thấy em gần gũi với Hero như thế thì anh sẽ ko để yên đâu.Biết chưa hả?-tôi khẽ vuốt lên tóc cô ấy.
Đang định bước ra thì bỗng nhiên chiếc điện thoại của Jen để trên bàn reo lên inh ỏi bài “Season in the sun”.Sợ cô ấy thức giấc nên tôi đành bắt máy.Định bụng sẽ bảo với người kia gọi lại sau nhưng vừa bắt máy, một giọng con trai cất lên nên tôi quyết định im lặng để xem “tên” này nói gì.
-Jenny! Trưa nay em đi ăn với anh nhá! 2h, tại nhà hàng “Angel”.Nhớ đến đấy.Thôi anh đang bận, gặp sau nha… “cục cưng” của anh….tút….tút….tút…
“tên” đó nói một hơi rồi cúp máy cái rụp khiến tôi chưa kịp hỏi câu nào.
Ai thế nhỉ? “thằng cha” này có quan hệ gì với Jen mà lại xưng anh-em ngọt xớt như thế? Cái gì?Rồi lại còn “cục cưng” á? “tên” này láo đến thế là cùng.-tôi nghiến răng kèn kẹt.
Ko những thế mà còn mời đi ăn trưa nữa.Ăn ở nhà hàng làm sao ngon và bổ dưỡng bằng món ăn do Micky này nấu chứ?
Tôi đang lưỡng lự ko biết mình có nên nói cho Jen biết chuyện đó hay ko nữa.Nói thật, tôi chẳng muốn cô ấy đi gặp “thằng cha” đó tí ti ông cụ nào.Cứ im lặng để hắn ta…leo cây chơi.Nhưng nhỡ sau này cô ấy mà biết chuyện thì tính sao đây? Lúc đó tôi sẽ trở thành người xấu trong mắt cô ấy mất.
Thôi thì ko nói, viết giấy để lại vậy.Tôi viết lại mấy dòng ngắn ngủn, ko đầu ko đuôi để lại trên bàn cho Jen: “2h, tại nhà hàng Angella, ăn trưa”.Hy vọng cô ấy ko hiểu và sẽ ko đi.Tính Jen tôi biết quá mà, cô ấy có đời nào lại quan tâm đến những chuyện ko rõ ràng đâu.
Nhưng dù sao thì cũng nên đề phòng trước.Nếu cô ấy đi thật thì nhất định tôi cũng phải cải trang đi theo. Để có gì còn bảo vệ cô ấy kịp thời chứ.Với cả đi xem mặt mũi “tên” nào ăn gan hùm hay sao mà dám hẹn hò với Jen.
*******************************************
Jen.
Mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trong phòng của…chính mình từ lúc nào.Chắc là Hero đưa sang đây.Lại còn đắp chăn nữa chứ.Hero có khác, chu đáo thật-tôi mỉm cười.
Chợt tôi bắt gặp có một tờ giấy lạ để trên bàn.Tò mò bước đến cầm lên xem:
-“2h, tại nhà hàng Angella, ăn trưa”-tôi đọc lớn.
Nội dung của nó thì chẳng làm tôi ngạc nhiên.Lại là cái nhà hàng quen thuộc, nơi có món bít tết ngon tuyệt hảo.Chủ nhật tuần nào tôi lại chẳng đến đó chứ. Điều tôi lấy làm lạ đó là nét chữ này là của Mic.Vậy là anh ta đã bắt máy giùm tôi trong lúc tôi đang ngủ.Thế thì lạ thật! Trước đó thì ko biết thế nào nhưng từ khi tôi chuyển đến ở trong phòng này thì anh ta chưa bao giờ dù là bước nửa bước vào đây.Hok lẽ…người đưa tôi vào đây lại là anh ta chứ ko phải Hero?
-Thôi đi Jen, mày hok được nghĩ bậy bạ đâu đấy!-tôi lấy tay tự cốc vào đầu mình mấy cái cho tỉnh táo.
Bước xuống lầu, Mic vẫn đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng như mọi hôm.Một ý tưởng lóe sáng lên trong đầu tôi.Tôi nhẹ nhàng như một con mèo đang chuẩn bị bắt chuột tiến đến chỗ anh ta.
-HممÙ-tôi hét lên thật to và đập thật mạnh vào vai Mic.
Anh ta quay lại, khuôn mặt không có chút biểu hiện nào, lạnh tanh.Thái độ của anh ta dập tắt vẻ mặt hớn hở tươi cười của tôi.Tôi xịu mặt xuống.
-Phì…ha…ha…ha-đột nhiên anh ta phì cười.
Thôi chết! Có phải vì hoảng sợ quá nên anh ta mới bị chạm mạch như vậy ko ta?Tự dưng lại cười sặc sụa như thế?-tôi ngơ ngác.
Sau một lúc,Mic thôi cười, anh ta ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi lại típ tục… ôm bụng cười. (?)
Một dấu hỏi to đùng hiện lên trên mặt tôi.Tôi lấy chân đạp vào chân anh ta một cái thật đau.Và quả thật chiêu này hiệu nghiệm thật.Anh ta thôi cười và hét lên:
-Này! Sao lại chơi ác thế huh?
-Ai bảo anh cứ đứng đó cười khan làm gì? Em sợ anh bị chạm mạch ở đâu đó.-tôi nhún vai.
-Con bé này!-Mic véo má tôi một cái-vậy chứ ai bảo em làm cái vẻ mặt “ngố tàu” như thế?
-Cái gì? Vẻ mặt ngố tàu á?-tôi hỏi lại.
-Uh-anh ta gật đầu.
-Anh…anh…-tôi tức đến mức chẳng nói được nên lời.- Hừ, được thôi, cứ coi như em “ngố tàu” đi, vậy thì anh cũng là đồ “ngố tây” chứ chẳng hơn đâu-tôi vênh mặt lên chọc tức anh ta.
-Jen!-Mic hét lên.
Sau đó anh ta ngay lập tức chạy đến chỗ tôi.(chắc là định hành hung chớ gì?)Nhưng tôi đây đâu phải người tầm thường?Kinh nghiệm xương máu gần một năm trời chống đối với Max giờ là lúc phải đem ra sử dụng chứ.(để hoài nó “mốc” thì uổng lém). Thế nên tôi cũng nhanh chóng chạy đến chỗ khác.Một cuộc đuổi bắt diễn ra.Mic trên tay vẫn còn cầm cái …đũa bếp thật dài đuổi theo ngay sát tôi.Nghĩ thử xem, một người cao 1m80, đuổi theo một người 1m68 thì thế nào?Tôi đây cũng đang ở vào tình huống nguy cấp ấy.Anh ta ăn cái giống gì mà chân dài khiếp thía nhở?Mà cũng ko riêng gì Mic, tất cả mấy người trong nhà này ai cũng cao lêu nghêu như cây sào ấy.
-Trời ơi, cứu mạng! Có người ám sát tôi nè!-tôi vừa chạy vừa hét toáng lên.
Cũng may vừa lúc đó 4 người kia xuất hiện ngay trước chân cầu thang.Thế là tôi chạy ngay đến đó, nấp vào sau lưng họ.
-Gì thế? Ai ám sát ai?-Uno lên tiếng hỏi đầu tiên.
-Là…là…con chuột đó đó-tôi chỉ tay về phía Mic.
-Cái gì? Chuột á? Đâu? ở đâu?-Uno hốt hoảng nhảy dựng lên.
-Giời ạ! Là cái tên “chuột” Micky ấy.Anh ngố quá đi-tôi nhăn nhó.
-Chuyện lạ đáng ghi vào sổ ghi-nét à nha! Hôm nay “mẹ nó” lại chơi trò…đuổi bắt cơ đấy-Xiah nói bằng giọng ngạc nhiên.
-Uh.Sống với anh ta bao nhiu năm, đây là lần đầu tôi thấy anh ta bị làm cho tức giận đến mức phải đuổi theo để…trả thù.Công nhận Jen là thiên tài-Max liếc sang tôi nói bằng giọng…xỏ lá ba que.
-Cảm ơn!Quá khen ròy! Chuyện này dễ như ăn cơm ấy mà-tôi liếc xéo Max.
-Uh, coi chừng đấy, người mà ko có răng thì ăn cơm cũng ko dễ đâu-Mic lừ mắt nhìn tôi và nghiến răng kèn kẹt.
-Ôi sợ quá, sợ quá.Lêu…lêu…lêu-tôi trêu anh ta.
-Thôi đi Jen-Hero gắt.
Sau đó anh ấy bước nhanh vào bếp.Tôi và mấy người còn lại tròn mắt nhìn nhau, ko hỉu chuyện gì làm anh ấy bực tức đến vậy.
Rõ ràng mới hồi hôm, vẫn còn vui vẻ vậy mà sáng nay lại…Thật ko thể hỉu nổi! Con trai gì mà…
|
Chương 60
Tại bàn ăn.
-Sao hôm nay dậy sớm thế?Tôi tưởng thể nào cũng nằm nướng như mọi khi chứ?-đang ăn, Mic đột nhiên hỏi.
-Anh quên hôm nay phải đi tập hả?-Max nhắc.
-Uh nhỉ.Thế mà tôi quên béng đi mất-Mic giật mình.
-Thì cũng đúng thôi.Già nên trí nhỡ lú lẫn là phải rồi-tôi nói trống không.
-Cái gì? Nhắc lại đi xem nào-Mic nhíu mày hỏi lại.
-Nhắc thì nhắc, sợ gì chứ? “Già nên trí nhớ lú lẫn là phải rồi.”-tôi lặp lại.-đấy thấy chưa?ko những thế mà còn bị lãng tai nữa chứ.
-Oh! Stop here. Xin hai vị “đại nhân” để cho bọn “tiểu nhân” ăn nữa chứ?-Uno xen vào chấm dứt cuộc đấu khẩu.
-Mà cũng lạ thật.Hôm nay Jen lại chuyển mục tiêu trêu chọc từ Max sang Mic rồi sao?-Xiah nhìn tôi.
-Mấy người nhìu chuyện quá à! Nói hoài-tôi nhăn nhó.
-Nè nè!Đừng có ở đó mà vơ đũa cả nắm. Nãy giờ ai nói ở đây huh?Mình gây chuyện trước mà lại đi đổ thừa người khác-Max cãi lại.
-Suỵt…-tôi đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.
Tôi cúi đầu xuống ăn.Thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía Hero.Nhưng anh ấy ko thèm nhìn tôi lấy một lần.Suốt từ lúc vào bàn ăn đến h mặc cho mọi người cãi cọ ì xèo Hero vẫn chưa một lần mở miệng.Hết Mic giờ lại đến anh ấy.Chắc anh ấy định bắt chước Mic chơi trò làm mặt lạnh đây.Thật ko tài nào chịu nổi.
Ăn xong bọn họ lục **c chuẩn bị lên đường.Trước khi đi họ còn lôi kéo, rủ rê tôi.
-Jen! Đến SMTown với bọn anh đi.Vui lắm!.-Uno hớn hở kéo tay tôi.
-Uh, đến đó tham quan cũng được mà xem bọn anh tập cũng được-Max gật đầu đồng tình.
-Thôi, thôi.Cho xin hai chữ bình yên đi.Ở nhà nằm ko sướng sao? Tự dưng lại phải lê thân xác đi đến đó chỉ để xem mấy người múa may điên cuồng.Họa may có đứa điên-tôi nhăn nhó, kéo tay ra khỏi tay Uno.
-ÔI trời đất, thánh thần ơi! Bao nhiu người muốn mà ko được, trong khi đó em lại chê ỏng chê eo là sao huh?Đúng là sống trong sung sướng mà ko biết trân trọng.-Xiah khẽ cốc vào đầu tôi.
-Ui đau! Này, sao lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay thía huh?Nói được rồi, cần gì phải dùng hành động như thế?Định cưỡng ép người ta sao?-tôi mở volume to hết cỡ.
-Cô ấy đã ko muốn đi thì các cậu đừng có ép.-Hero lên tiếng giải vây cho tôi-em ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận –anh ấy quay sang tôi dặn dò.
-Vâng-tôi ngoan ngoãn gật đầu.
-Hứ! đối với cậu ta thì lúc nào cũng dịu dàng khác hẳn-Uno lầm bầm trong miệng.
-Anh nói cái gì đấy hả?-tôi rít qua kẽ răng.
-Ko, có nói gì đâu?-Uno lắc đầu nguầy nguậy.
-Hừ-tôi lừ mắt nhìn anh ta.
Đợi mọi người ra xe hết Mic mới dặn lại tôi một câu ko thể nào…vô duyên hơn được nữa:
-Mà nè! Trưa nay phải ở nhà ăn cơm đấy.Đừng có đi ra ngoài nghe chưa?
-Gì chứ? Anh uống lộn thuốc hả? Tự dưng lại…-tôi nhảy dựng lên.
Thế nhưng Mic chẳng thèm để ý đến thái độ đó của tôi.Anh ta đủng đỉnh bước đi ra xe.Người gì mà đáng ghét thía ko biết.Hứ! muốn tôi ở nhà ăn cơm do anh nấu à? Còn khuya nhá! Phải đi ăn bít tết-món tủ chứ.-tôi lầm bầm một mình.
******************************************
Mic.
Nói thì nói thế nhưng tôi vẫn lo lắm.Hok biết Jen có nghe lời ko nữa.Nhỡ đâu cô ấy đi gặp “tên” đó thì sao đây? Phải cải trang đến đó xem thế nào mới được.Nếu cô ấy ko đến thì dù sao cũng được xem… dung nhan “tên” đó.Còn nếu cô ấy đến thì coi như là bảo vệ cô ấy.Đường nào cũng có lợi!
-Này! Park Yu Chun! Hôm nay cậu làm sao thế hả? Nãy h có mỗi một động tác mà tập ko xong là sao?-Hero gắt lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
-Uh đúng đó. Anh bị sao mà cứ như người mất hồn zạy?-Xiah cằn nhằn.
-Đã vậy còn hay liếc nhìn đồng hồ.Bộ có hẹn với ai sao?-Uno cũng hùa vô.
-Làm…làm…gì có chuyện đó.Chẳng qua là vì…là vì…-tôi lắp bắp.
-Thôi thôi, đừng nói nữa, tôi mệt tim quá.Đi đâu thì đi nhanh rồi về.Chứ đứng ở đây mà hồn để đâu thì cũng như không-Max lên tiếng.
-Uh, vậy tôi đi đây.Khoảng 1 tiếng thôi.-tôi mừng như mở cờ trong bụng.
Nhìn lên đồng hồ, đã 1h30 rồi.Từ đây đến đó mất hết 20 phút lái xe.Đi bây giờ cũng còn kịp chán.
Tôi nhanh chóng chạy vào WC cải trang và phóng xe như bay đến điểm hẹn của Jen.
Tại nhà hàng Angella.
Tôi đang nhìn quanh để tìm xem Jen ngồi chỗ nào thì bỗng thoáng thấy cô ấy ngay trước cửa ra vào.Thế là tôi nhanh chóng bám theo sau (tất nhiên là ko để cô ấy thấy)
Jen bước đến và ngồi đối diện với người đó.Tôi muốn xỉu ngay tại chỗ khi thấy người hẹn hò với Jen lại là “hắn”- kẻ thù ko đội trời chung với chúng tôi….
|
Chương 61
Tôi ko tin vào mắt mình nữa.Nhưng sự thực là cô ấy đang ngồi đó với Bi.Hai người cười nói với nhau trông có vẻ thân thiết lắm. Nhớ có một lần tôi và Uno có thấy cô ấy khoác tay đi cùng với Bi.Lần đó tôi đã định tìm hiểu xem quan hệ giữa hai người họ là gì nhưng lại quên béng đi mất.Thì ra bao lâu nay họ vẫn “lén lút qua lại” với nhau.Hèn gì trưa chủ nhật nào cô ấy cũng ko ăn cơm trưa ở nhà.Hóa ra là đến đây với hắn ta.
Tôi giận run lên, mặt mày tím tái.Cái “tên”...mắt một mí này thì có gì hay ho mà cô ấy lại “thân thiết” với hắn ta nhỉ?Chúng tôi cũng đâu thua kém gì tên đó?
Ngồi một chỗ mà nhìn như thế chắc tôi đứt mạch máu não mà chết mất.
Tôi đứng dậy đi đến chỗ bọn họ.
*****************************************
Jen.
Đang ngồi ăn thì tự dưng một cánh tay tôi bị kéo lên và một giọng nói quen thuộc cất lên:
-Đứng dậy đi!
-M….Mic???-tôi tròn mắt nhìn anh ta.
-Cậu là Micky của DB phải ko?-Bi nhíu mày hỏi bằng giọng nghi ngờ.
-Ko sai đâu.-Mic gằn giọng.
-Cậu đang làm cái trò gì vậy?Tự dưng lại xen vào bàn ăn của người khác thế này mà ko biết xấu hổ sao?-Bi khích bác.
-Thế thì đã làm sao?Có giỏi thì đi…mách với nhà báo ấy.-Mic cũng vênh mặt lên thách thức.
Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên tôi đành phải mở lời can thiệp:
-Hai người sao vậy hả? Có biết đây là nơi đông người ko?Làm ơn đừng có cãi nhau nữa.
-Hừ! Nể mặt Jenny nên tôi bỏ qua cho cậu lần này.Nhưng lần sau thì đừng hòng-Bi trừng mắt nhìn Mic-đi thôi Jenny-anh ấy nắm tay tôi dẫn đi.
-Đứng lại đó cho tôi!-Mic tóm tay còn lại của tôi-cậu có quyền gì mà đưa cô ấy đi như thế?
-Hừm.Quyền gì à? Vậy thì cậu có quyền gì mà hỏi?-Bi hỏi lại.
-Tôi…tôi…-Mic ấp úng- tôi là bạn trai của Jen.-đột nhiên Mic nói lớn.
Tôi mắt chữ O mồm chữ A đứng nhìn trân trối Mic.Ôi trời đất ơi!Chuyện gì đang xảy ra thế này?Anh ta sao tự dưng lại thế chứ?Lớn chuyện rồi đây!.Trước mặt “ông già” Bi mà nói thía thì thể nào “ổng” cũng gây ra án mạng cho mà xem.Và tôi đây là nạn nhân đầu tiên. (T_T)
-Jenny? Thế là thế nào?-Bi quay sang tôi hỏi bằng giọng kinh ngạc.
-Em…em…-tôi shock đến mức nói ko nên lời.
-Hừ, thôi được! Cứ cho cậu là bạn trai của Jen đi! Nhưng dù là ai đi chăng nữa cũng ko được phép đưa con bé đi mà ko thông qua tôi hết.-Bi quay sang nhìn trừng trừng vào Mic, gằn giọng.
-Cái gì?-giờ lại đến lượt Mic choáng vì câu nói đó của Bi.
-Đi thôi-Bi kéo tay tôi đi.
Trên đường đi anh ấy ko nói với tôi một lời nào.Nhưng nhìn vẻ mặt… hầm hầm của anh ấy tôi đã đoán chắc được sẽ có một trận…cuồng phong dữ dội đổ ập xuống đầu tôi.Tôi len lén móc điện thoại ra nhắn tin cầu cứu Jung Hoon.Từ trước đến nay chỉ có mỗi một mình Jung Hoon là khống chế được cơn tức giận của Bi thôi.
Về đến nhà, anh ấy cũng ko nói ko rằng đi vào phòng, để tôi ngồi một mình trên sopha.Khoảng 15 phút sau, Bi bước ra, ngồi xuống đối diện với tôi và bắt đầu cuộc “thẩm vấn”:
-Nói đi xem nào!
-Nhưng nói gì mới được?-tôi hỏi lại.
-Chuyện thằng đó là bạn trai của em-anh ấy đáp.
-Trời ơi!Anh ta nói dối đấy-tôi phân trần.
-Hừ! nói dối sao?Giữa em với nó phải có chuyện gì thì nó mới dám nói như thế chứ?-anh ấy gằn giọng.
-Anh Hai! ko tin em thì anh hỏi em làm gì?Tại sao lúc nào cũng muốn người khác trả lời theo ý mình như thế?-tôi gắt um lên.
-thôi được rồi.-anh ấy thở dài-vậy thì ít ra em cũng phải nói cho anh biết làm sao em quen được Mic? Mà nếu như quen với nó rồi thì chắc chắn là cũng phải quen với mấy đứa còn lại.Bọn nó đâu phải người thường mà em có thể quen được.
-chuyện này….em…-tôi lúng túng ko biết phải trả lời thế nào-thực ra thì em đang ở…
-Tại vì Jenny học cùng lớp với Max.Hơn nữa còn ngồi cạnh nhau nữa nên thân với nhau là chuyện bình thường-Jung Hoon xuất hiện giải nguy cho tôi.Chứ nếu ko thì xém chút nữa là tôi đã “phun” ra sự thật mất tiêu roài.
-À! Ra thế! Vậy mà cứ ấp a ấp úng –Bi gật gù-mà em cũng hay thật đấy.Chuyện đó mà cũng giấu anh sao?-Bi quay sang trách tôi.
-Trời ạ! Vậy mà em nhắn tin “S.O.S”.Làm anh tưởng có chuyện gì nghiêm trọng.Chạy thục mạng đến đây.Hóa ra lại là một chuyện cỏn con thế này.Ko ngờ em cũng yếu bóng vía đến thế-Jung Hoon nhìn tôi cười.
-Hok dám đâu! Trước giờ anh là người hiểu rõ hơn ai hết Bi mà nổi giận lên thì kinh hoàng như thế nào còn gì?-tôi phụng phịu đáp.
-Hey! Nói thía muh nghe được sao? Anh của em là một người rất đỗi “dễ xương” mừ.-Bi lên tiếng.
-Oh my God! Shock quá đi-tôi và Jung Hoon hét toáng lên-ai lại có thể…phun ra cái câu khiếp thía?-tôi hỏi.
-Kyo bảo thế mà.Ko tin à? Để anh gọi cô ấy cho nhá-Bi moi di động trong túi quần ra.
-Cái gì?-tôi và Jung Hoon lại típ tục đồng thanh hỏi.
-Á! Lỡ miệng rùi-Bi hốt hoảng lấy tay bịt miệng lại.
-À há! Lộ hết roài nhá! Hai người ghê gớm thật. “tình củm” đến thế mà lại giấu mọi người.-Jung Hoon trêu.
-Sao? Khai rõ ra xem nào!-tôi xen vào.
-Thì cũng thường thôi.-Bi đỏ mặt.
-Thường là thường thế nào? Kyo mà đã mở miệng khen ai thì chắc chắn người đó phải quan trọng đối với nó lắm.-tôi típ tục tra hỏi.
-Anh cũng muốn nói ra lắm nhưng Kyo ko cho phép.Em có giỏi thì đi mà hỏi cô ấy.-Bi phẩy tay.
Nói xong anh ấy đi nhanh ra khỏi nhà.Còn lại tôi và Jung Hoon nhìn nhau cười (một cách nham hiểm).Ko cần nói chắc ai cũng biết tôi và Jung Hoon đã nghĩ ra được cách bắt Kyo và Bi phải “ công khai” mối quan hệ giữa họ.Dù gì tôi cũng là đứa bạn thân nhất của Kyo và Jung Hoon lại là thầy chủ nhiệm của nó.Chẳng lẽ hai chúng tôi lại thua hai người bọn họ sao?
|